Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 59: THAM VẤN TÂM LÝ

"Cậu Lý, mời cậu ngồi." Người phụ nữ trẻ trong chiếc áo blouse trắng mỉm cười nhã nhặn. Mái tóc ngắn được chải gọn ra sau, động tác của cô dứt khoát mà chuyên nghiệp, chỉ tay về chiếc ghế đã được kéo sẵn.

Tôi hít sâu một hơi, gượng cười, khẽ nói cảm ơn rồi ngồi xuống.

Căn phòng rất sáng sủa, cửa sổ sạch bóng, ánh đèn huỳnh quang dịu nhẹ, không chói. Trước mặt tôi là một chiếc bàn gỗ vuông, trên bàn có giá sách nhỏ đầy ắp sách tâm lý học. Sát tường là một kệ gỗ cùng tông màu, cũng kín đặc sách chuyên ngành.

"Cậu muốn uống gì?" — cô hỏi khẽ, giọng nói dịu dàng đến lạ, nghe thôi đã thấy tin tưởng.

Tôi đáp: "Nước là được rồi."

Cốc giấy đặt trước mặt, tôi vô thức ôm lấy bằng hai tay. Hơi ấm từ nước truyền ra, lan dần khắp người.

"Thả lỏng nào." — Cô mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi: "Đừng căng thẳng, cứ xem như chúng ta là bạn. Kể tôi nghe, cậu đang gặp khó khăn gì."

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ôn hòa đầy an ủi của cô, rồi khẽ gật đầu.

Đến đây, đến căn phòng tư vấn này, tôi đã phải gom hết can đảm. Những giấc mơ quấn lấy tôi đêm đêm, những suy nghĩ rối ren dày đặc, tôi như kẻ đang chìm dần trong nước.

Tôi biết mình cần một người để giãi bày, nhưng nhìn quanh, chẳng có ai cả.

Hôm buổi tọa đàm ấy, khi tôi trở lại thì gần kết thúc, nhưng lời cuối cùng của giáo sư lại khiến tôi bừng tỉnh.

"Dù sau này các em đi đâu, hãy nhớ: nếu có vấn đề về thể chất hay tinh thần, nhất định phải tìm đến bác sĩ. Đặc biệt là bệnh lý tâm lý, càng không được giấu."

Thế là tôi ngồi đây.

Tôi im lặng rất lâu, không biết mở đầu thế nào. Cô cũng không hối thúc, chỉ kiên nhẫn nhìn tôi.

"Bác sĩ Trần... cô có bao giờ mơ thấy cùng một người, lặp đi lặp lại không?" — tôi ngập ngừng hỏi.

Trần Từ hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc: "Là người như thế nào? Cậu thử mô tả ngoại hình xem."

Tôi nhớ lại, tay siết chặt cốc nước: "Cậu ấy... rất đẹp. Trên mí mắt có một nốt ruồi son, mỗi lần chớp mắt lại thoắt ẩn thoắt hiện..."

"Nghe rất đẹp đó? Là một cô gái sao?"

"Không." — tôi đáp ngay: "Không phải, cậu ấy là con trai."

Trần Từ khẽ nhướng mày, nghiêng đầu, hơi dướn tai về phía tôi.

Cử chỉ ấy khiến tôi thấy được khích lệ, bèn lấy hết can đảm nói: "Cậu... cậu ấy rất thích tôi. Cô không kỳ thị người đồng tính chứ?"

"Tất nhiên là không. Ngược lại, tôi cho rằng tình yêu không có giới hạn giới tính." — Cô mỉm cười, vẫn điềm đạm: "Còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng nghĩ vậy... à, nhưng mà, tôi..." — tôi lúng túng, nói không tròn câu.

Trần Từ giơ tay, gật gù: "Tôi hiểu. Vậy trong mơ, cậu thấy người ấy làm gì?"

"Đủ cả... Có cả lần cuối chúng tôi gặp nhau." — tôi nói tránh: "Chúng tôi cãi nhau rất dữ."

"Vì chuyện gì?"

"Cậu ấy phạm sai lầm, làm tổn thương nhiều người... Có lẽ cũng có lý do bất đắc dĩ." — Tôi chợt nhận ra mình đang bênh vực cậu. Trong đầu hiện lên hình ảnh Khưu Lộc, Từ Tử Nhung, lòng đau nhói: "Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi đó, vậy mà vẫn không ngừng nghĩ đến cậu ấy. Nhất là trong mơ, cậu ấy luôn xuất hiện."

"Cậu Lý, uống chút nước đi, bình tĩnh lại." — Trần Từ nói, giọng nhẹ: "Nhìn qua thì người ấy ảnh hưởng đến cậu rất sâu. Nhưng qua trò chuyện và quan sát, tôi không thấy cậu có dấu hiệu rối loạn tâm lý."

Tôi ngẩng lên, nhìn cô thật lâu.

Cô tiếp: "Tư duy cậu rõ ràng, diễn đạt mạch lạc, nhận thức tốt về cảm xúc của mình. Cảm xúc dao động là chuyện rất bình thường. Thật ra, so với thuốc ngủ, tôi nghĩ thứ cậu cần hơn cả là một người chịu lắng nghe. Nhưng có vẻ trong cuộc sống hiện tại, cậu đang thiếu điều đó."

Tôi gật đầu, cô thật sự rất giỏi.

"Xin mạn phép hỏi, cậu hãy thử nghĩ kỹ: tình cảm của cậu dành cho người ấy là gì? Đây có lẽ là câu hỏi cậu vẫn luôn né tránh."

Tôi cúi đầu: "Tôi... tôi vẫn chưa chắc nữa."

"Trước hết, con người có đúng sai, nhưng cảm xúc thì không. Cậu Lý, hãy học cách chấp nhận bản thân trước đã." — Giọng Trần Từ bình thản: "Khi nào cậu tìm được câu trả lời rõ ràng, nếu vẫn thấy cần, hãy quay lại gặp tôi."

Cô dường như chưa giúp tôi giải quyết vấn đề nào cụ thể, nhưng khi bước ra khỏi phòng của Trần Từ, tôi cảm thấy tảng đá vô hình trong lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

Cô nói đúng, tôi thật sự cần một người để lắng nghe.

Trời còn sớm, tôi không muốn về nhà ngay. Tôi thu dọn đồ, quay lại trường, chọn một phòng tự học rồi ngồi xuống.

Trong lúc đọc, tôi vô tình ngẩng đầu, một bóng dáng mảnh khảnh đứng cạnh giá sách không xa. Mái tóc đan dải lụa bạc, tôi lại nhìn thêm hai lần.

Người ấy ngẩng nhẹ đầu, tôi vội quay đi, nhìn lại trang sách. Nhưng chẳng bao lâu, đối diện tôi đã có thêm một bóng người, chính là Triệu Như Cố khi nãy.

Cô cười, ánh mắt cong cong, vẻ tinh nghịch, chống cằm nói: "Anh Lý, anh vừa nhìn em đấy nhé, bị bắt quả tang rồi nha!"

Tôi lúng túng, chẳng biết nói gì cho phải.

Triệu Như Cố vẫn tiếp lời: "Thấy chưa, làm trợ giảng đúng đáng luôn! Trước đây ở thư viện, em ngồi đối diện anh suốt, anh chưa từng nhìn em lấy một cái. Ba năm liền em là đàn em cùng ngành của anh, vậy mà anh chẳng biết."

"Trước đây à?" — Tôi thực sự chẳng nhớ đã có ai ngồi đối diện mình.

Triệu Như Cố nói thản nhiên: "Phải đấy, ai bảo người ta đồn anh Lý mê thư viện nhất trường, em chỉ còn cách 'tình cờ gặp' thôi."

May mà trong phòng giờ chỉ còn vài sinh viên ngồi xa xa.

Đôi mắt cô sáng long lanh, dáng vẻ đầy hứng khởi, rõ ràng còn điều gì muốn nói.

"Thật ra, em..."

Tôi sợ làm phiền người khác, liền ra hiệu về phía ngoài, bảo cô ra đó nói tiếp.

Triệu Như Cố vui vẻ đứng dậy, bước ra phía cửa.

Tôi dĩ nhiên hiểu cô ấy muốn gì. Ánh mắt nôn nóng thử sức ấy tôi từng thấy ở rất nhiều người. Nhưng trước đây, tôi chưa từng xem đó là "thích".

Bây giờ, tôi vẫn không nghĩ đó là yêu thích. Bởi tôi đã biết ánh mắt chan chứa tình ý thật sự là thế nào.

Chúng tôi tìm một ban công trống người.

Triệu Như Cố hoàn toàn không vòng vo, ngẩng mắt nhìn tôi: "Anh à, em thật sự thích anh. Hôm đó nếu không phải vì anh cũng dự buổi tọa đàm, em chẳng thèm nhận làm trợ lý đâu. Anh thử quen em nhé? Trân trọng năm cuối này, yêu một mối tình trong trường?"

Cô ấy thấp hơn tôi một chút, chỉ ngang tầm mũi. Tôi cúi mắt: "Vậy em thích tôi ở điểm nào?"

Triệu Như Cố khựng lại, ngơ ngác "Hả?" một tiếng vô nghĩa.

"Anh đúng mẫu hình lý tưởng của em." — Cô nghĩ ngợi, cố nặn thêm: "Viết văn hay, lại nhận học bổng ba năm liền."

Khi cô nói, ánh mắt tôi lại vô thức dừng ở mái tóc cô.

Hình như cô cũng nhận ra, liền khẽ kéo sợi dải bạc mảnh trên tóc.

"Chỉ vậy thôi à?" — tôi hỏi: "Nhỡ sau này em gặp người đúng 'hình mẫu' hơn thì sao?"

Như Cố bĩu môi: "Ôi, anh đừng nguyên tắc thế chứ. Giờ yêu đương là thấy hợp mắt thì thử thôi mà. Anh làm như đang phỏng vấn vậy."

Bất chợt tôi thấy chuyện này thật vô vị, trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng.

"Với lại, anh hay nhìn em lắm nhé. Đừng tưởng em không biết, hôm tọa đàm anh cứ nhìn em thẫn thờ."

Trong đầu tôi chợt loé sáng, tôi nhìn dải lụa bạc khẽ đu đưa trên tóc cô, rốt cuộc hiểu ra một chuyện.

Tôi cứ thấy cô quen mắt. Có lẽ Triệu Như Cố nói đúng, tôi đã vô thức nhìn cô nhiều lần.

Nhưng chỉ vì sợi lụa bạc đan trong tóc cô rất giống món trang sức bạc mà Thẩm Kiến Thanh hay cài trên mái tóc.

Nói là nhìn Triệu Như Cố, chi bằng nói tôi đang vô thức dõi theo những gì trông giống Thẩm Kiến Thanh trên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro