
CHƯƠNG 58: BUỔI GIẢNG TÂM LÝ
Sương mù dày đặc phủ khắp đất trời. Những hàng cây gần đó khoác lên lớp áo lụa trắng mờ, xa hơn một chút đã chẳng nhìn thấy gì. Tầm nhìn mờ mịt khiến người ta ngỡ rằng, giữa trời đất này chỉ còn lại duy nhất căn nhà sàn ấy.
Tôi đứng dưới hành lang nhà sàn, bàng hoàng, chẳng biết nên đi đâu về đâu.
Tôi nên bước tiếp, hay nên ở lại?
Không gian trống trải khiến tôi bất an, nhưng thật ra, cô đơn vốn là điều tôi quen thuộc nhất.
Đầu óc tôi trống rỗng, như thể đánh mất điều gì đó rất quan trọng, có lẽ là một người, nhưng tôi không thể nhớ ra.
Tôi đặt tay lên cột gỗ dài của nhà sàn, cảm nhận dấu vết phong hóa của năm tháng. Mỗi đường vân thô ráp chạm vào lòng bàn tay đều khiến nó nhói lên.
Cảm giác ấy chân thật đến đau lòng.
Tôi thử bước xuống bậc thang, chân vừa nhấc lên, chưa kịp đặt xuống thì nghe một giọng trong trẻo vang lên phía sau.
"Ngộ Trạch a ca."
Tôi giật mình quay lại, chỉ kịp thấy một đôi mắt đen sâu thẳm.
Trong đôi mắt ấy chứa đựng tình cảm nặng trĩu cùng sự cố chấp không thể kiềm chế.
Tim tôi đập mạnh hai nhịp, sức chấn động khiến lồng ngực đau thắt.
"Thẩm Kiến Thanh..."
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại tất cả những gì từng quên và bừng tỉnh.
"Thẩm Kiến Thanh!"
Tôi choàng tỉnh giữa màn đêm mịt mù.
Chỉ là một giấc mơ.
Lại là một giấc mơ nữa.
Trong không khí vẫn còn vương âm vọng khi tôi gào tên cậu ấy. Tôi thậm chí không biết có phải mình hét quá to mà tự đánh thức bản thân hay không.
Đó cũng là lý do tôi dọn khỏi ký túc xá.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên lần đầu tiên tôi bật dậy trong đêm, hét tên Thẩm Kiến Thanh, rồi đối diện với ánh nhìn kỳ quái của các bạn cùng phòng.
Có lẽ họ không nghi ngờ gì, thậm chí còn trêu tôi giấu bạn gái không nói.
Tôi không biết nên đáp thế nào, chỉ thấy lòng bối rối.
Nhưng chuyện ấy xảy ra nhiều lần, họ bắt đầu nghi ngờ, có người hỏi dò.
"Thẩm Kiến Thanh là ai thế? Cũng học trường mình à? Bao giờ dẫn ra chơi cùng đi?"
Tôi ấp úng lảng đi, chỉ nói là bạn trường khác.
Sau đó, tôi quyết định dọn ra ngoài, không chỉ vì sợ làm phiền họ, mà còn vì lo bản thân sẽ nói ra những lời điên rồ trong mơ. May thay, tôi đã tiết kiệm được ít tiền, lại xin thêm bố mẹ, mua một căn hộ nhỏ gần trường.
Trong lúc chẳng ai hay, thu đã về trọn vẹn. Đêm lạnh, gió khô và quạnh quẽ.
Thành phố về đêm chưa bao giờ thiếu ánh sáng. Phòng tôi nhìn ra đường lớn, ở tầng cao, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn xuống toàn cảnh. Ánh đèn neon dưới phố hắt lên khắp phòng, dù không bật đèn vẫn nhìn rõ mọi thứ trong thứ ánh sáng mờ nhạt màu sắc.
Khác hẳn với Miêu trại, nơi đêm đến là bóng tối bao trùm tuyệt đối.
Tôi chẳng còn buồn ngủ, bèn ngồi dậy, ra bên cửa sổ, nhìn ánh sáng mờ trong tòa nhà xa xa.
Tòa nhà đối diện là khu phức hợp chọc trời, quảng cáo rằng "có thể sống cả đời trong một tòa nhà" — ăn uống, giải trí, y tế, dưỡng lão đều đủ, thậm chí còn có trung tâm học thêm cho trẻ con.
Nhìn lâu thành quen, tôi đã thuộc lòng từng tầng có chức năng gì, và quen với những ánh đèn chẳng bao giờ tắt suốt đêm.
Đây đã là đêm thứ bao nhiêu tôi trằn trọc không ngủ nổi, tôi không nhớ nữa.
Nực cười thật, ở trong Miêu trại, trong căn nhà sàn của Thẩm Kiến Thanh, giữa những ngày tôi khao khát tự do nhất, lại có thể ngủ ngon, không mộng mị. Còn khi đã trở về với thế giới của chính mình, giành được tự do hằng mong ước, tôi lại chẳng thể chợp mắt.
Tôi cứ mơ thấy Thẩm Kiến Thanh, chỉ cần nhắm mắt là khuôn mặt cậu ấy hiện lên trong tâm trí.
Đôi khi là dáng vẻ hiền hòa của cậu, nhưng thường là gương mặt cố chấp, dữ dội, và nhiều nhất là khoảnh khắc cuối cùng, là lúc cậu ngã gục vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học.
Đó là một cảm giác dày vò, đau đớn.
Càng muốn quên cậu, càng khao khát bắt đầu lại tôi càng thấy bất lực trước chính mình.
Tôi đã rời khỏi Miêu trại, nhưng nghĩ kĩ lại, có lẽ tôi chưa từng thật sự thoát khỏi nơi ấy.
Không được, phải nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn có tiết học quan trọng nữa. Tôi tự nhủ, nằm xuống giường nhắm mắt cố ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm về sau tôi chập chờn mơ tỉnh, chật vật lắm mới đợi được trời sáng. Không chần chừ, tôi dậy thu dọn qua loa rồi đi bộ thẳng tới trường.
Hôm nay có một buổi tọa đàm do một giáo sư tâm lý học rất nổi tiếng chủ trì, chủ đề về an toàn sức khỏe và sự sống. Khoa yêu cầu toàn bộ sinh viên năm cuối tham dự, được tính tín chỉ.
Tôi là người đến đầu tiên. Giảng đường bậc thang trống không, cho tôi cái cảm giác như bỗng có quyền lựa chọn vô hạn, muốn ngồi đâu cũng được.
Khi tôi chọn một chỗ hàng đầu sát lối đi và ngồi xuống, cửa trước bỗng mở, một cô gái cao ráo bước vào. Tóc cô dài ngang vai, trong tóc đan một dải lụa bạc mảnh. Phần lụa thả xuống bờ vai, trông ngoan ngoãn, lại quen quen.
Tôi sững một thoáng, không kìm được liếc cô thêm vài lần.
Cô gái cũng không ngờ trong lớp đã có người. Cô nhìn quanh rồi khẽ nói: "Anh khóa trên... Anh Lý, anh đến sớm thế ạ?"
Tôi ngạc nhiên: "Em biết tôi à?"
"Trong khoa Văn của mình có ai mà không biết anh đâu." Cô cười, lúm đồng tiền hiện ở má: "Chỉ là anh không biết em thôi."
Vừa nói cô vừa quen tay bước lên bục giảng, rút USB từ túi ra, bắt đầu chỉnh thiết bị. Cúi mặt, tay làm miệng lầm bầm: "Tớ bảo mà, làm trợ giảng đáng ghê, được chung khung hình với nam thần chính thức của khoa Văn!"
Tôi hơi ngại, không biết nên đỡ lời hay im. Không đáp thì bất lịch sự, mà lời cô thì khoa trương quá.
Bầu không khí vì thế hơi khựng lại.
Đúng lúc tôi tưởng cô sẽ thôi nói, cô lại tiếp: "Đến đoạn anh hỏi tên em chưa nhỉ?"
Quả là kiểu người thân quen rất nhanh. Tôi đành thuận theo: "Vậy em tên gì?"
Cô lập tức đắc ý: "Em là đàn em cùng ngành của anh, em tên Triệu Như Cố. Là chữ Như và chữ Cố trong câu: 'Y bất như tân, nhân bất như cố' ấy".
*Thành ngữ 衣不如新,人不如故, được là xuất phát từ một bài Cổ Diễm Ca (古豔歌) thời nhà Hán (thế kỷ thứ 3 TCN - thế kỷ thứ 3 SCN). Có thể hiểu là quần áo thì thích cái mới, nhưng tình bạn, tình người thì trân trọng cái cũ.
Triệu Như Cố... Ừm, đúng là chưa từng nghe, hoàn toàn không ấn tượng.
Trong lúc trò chuyện, sinh viên lác đác vào ngày một đông. Triệu Như Cố thao tác nhanh nhẹn mở tài liệu buổi nói chuyện, điều phối việc sắp chỗ cho bọn tôi, chờ giáo sư chủ tọa đến.
Sát giờ, giáo sư và mấy thầy cô trong khoa tới. Xong việc, Như Cố lom khom lại gần tôi, chỉ chiếc ghế trống cạnh bên, mắt cong cong: "Anh Lý, em ngồi đây được không ạ?"
Tôi đứng dậy nhường.
Giáo sư chủ giảng rất nghiêm, hầu như không cười, trình bày những kiến thức thường gặp về rối loạn tâm lý.
"Có bạn sắp vào đời, có bạn sẽ học tiếp. Dù chọn con đường nào cũng đừng bỏ qua sức khỏe tinh thần. Giờ tôi sẽ giới thiệu một hội chứng chắc các bạn nghe nhiều rồi — hội chứng Stockholm."
Giảng đường lập tức rộ lên bàn tán. Mọi người tỏ ra rất hứng thú, còn quay sang lý giải cho nhau.
Giáo sư ngồi trên bục, hắng giọng một cái, lớp im bặt.
"Hội chứng Stockholm, còn gọi là hội chứng đồng cảm con tin. Tên xuất phát từ một vụ cướp giữ con tin nổi tiếng ở Stockholm (Thụy Điển) ... Biểu hiện lâm sàng: nạn nhân không những không căm ghét kẻ bạo hành mà còn nảy sinh cảm xúc tích cực như đồng cảm, biết ơn, thậm chí là yêu."
Lời vừa dứt, lớp như nổ tung. Ai nấy bình luận về thứ rối loạn kỳ quặc nghe đầy giật gân.
Đợi tiếng xôn xao lắng bớt, giáo sư đảo mắt khắp lớp, nói lạnh: "Các bạn tưởng đây là bệnh hiếm, thuần giật gân ư? Thực tế, nó chẳng hề hiếm."
Cả lớp nhìn ông đăm đăm, tò mò không dứt.
"Thí dụ: người vợ bị bạo hành nhưng không chịu ly hôn, còn bênh vực chồng, học sinh bị bắt nạt lại tôn sùng kẻ bắt nạt, thậm chí phụ giúp hắn. Từ xưa Trung Hoa đã có chuyện 'vi hổ tác trành'* , hiện tượng tâm lý này đã được chú ý từ rất sớm."
*Mình sẽ trích điển tích ở dưới sau vì hơi dài.
Cả lớp lộ vẻ ngộ ra.
Triệu Như Cố bất chợt ghé sát: "Anh này, quanh mình thật sự có hội chứng Stockholm không? Thích người làm mình tổn thương, nghe kỳ quá ha..."
Cô còn chưa dứt lời, tôi đã bật đứng phắt dậy.
Mọi ánh mắt lập tức dồn vào tôi, đến giáo sư cũng ngạc nhiên nhìn sang.
Tôi biết sắc mặt mình lúc ấy hẳn rất tệ, nhưng tôi thực sự không thể ngồi lại thêm.
"Em kia, em sao thế?"
Tôi hít sâu: "Thưa thầy, em thấy không khỏe ạ."
Giáo sư phẩy tay: "Vậy em ra y tế trường đi."
Tôi như được đại xá, chẳng buồn thu dọn, đi thẳng ra ngoài.
Không khí ngoài hành lang mát hơn nhiều, nhưng tôi vẫn không thở nổi. Từng câu giáo sư nói cứ dội trong tai. Tôi không rõ mình chạy ra để trốn điều gì.
Tôi đã tự hỏi từ rất sớm: tôi có hận Thẩm Kiến Thanh không?
Tất nhiên là hận.
Sự cố chấp, điên cuồng của cậu ta suýt nữa hủy hoại cả đời tôi.
Nhưng khi nghe những lời kia, tôi lại không tự chủ mà thấy chột dạ, thấy sợ.
Stockholm ư? Tôi tin mình không phải kiểu người yếu đuối cảm tính. Tôi biết từ lâu: dựa dẫm vào người khác là lựa chọn bấp bênh nhất.
Vậy tại sao tôi lại trốn chạy?
Trong vô số đêm trằn trọc mất ngủ, tôi đã hỏi đi hỏi lại: tôi có hận Thẩm Kiến Thanh không. Và nhận về vô vàn câu trả lời khẳng định.
---
*Vi hổ tác trành: Trước hết phải nói về nguồn gốc thành ngữ "为虎作伥" (vi hổ tác trành) — nghĩa đen là "làm Trành cho hổ", tức giúp kẻ ác làm điều ác, xuất phát từ câu chuyện cậu bé bị hổ ăn thịt rồi linh hồn bị ép dẫn đường cho hổ đi hại người khác. Dân gian dùng câu này để chỉ những người cam tâm hoặc vô tình trở thành tay sai, công cụ cho kẻ xấu. "Trành" bị ép buộc hoặc vô thức giúp "hổ" (kẻ ác) tiếp tục làm hại người khác – tương tự như người mắc hội chứng Stockholm, đồng cảm bản thân với kẻ gây hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro