Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57: ĐÁY LÒNG DAO ĐỘNG

Cuộc sống dần trở lại yên bình. Tôi bắt đầu sinh hoạt theo nếp cũ: học hành, lên lớp, ôn bài. Mọi thứ dường như khôi phục lại dáng vẻ mà tôi từng khao khát.

Việc bốn chúng tôi từng mất tích trong núi, cùng tình cảnh của Từ Tử Nhung và Khưu Lộc, đã sớm lan truyền khắp trường. Nghe nói nhiều cố vấn còn lấy chúng tôi làm ví dụ dạy về an toàn, nhắc các đàn em đừng liều lĩnh tiến vào núi sâu khi chưa chuẩn bị đầy đủ.

Nếu trải nghiệm của chúng tôi có thể cảnh tỉnh được ai đó, thì có lẽ cũng xem như không uổng.

Chỉ có một điều khiến lòng tôi dao động, tôi và Ôn Linh Ngọc đều ngầm hiểu mà cùng từ bỏ suất nghiên cứu sau đại học của thầy Diệp. Tôi không hỏi cô ấy vì sao. Còn về phần mình, sau khi nhìn thấy Khưu Lộc và Từ Tử Nhung, tôi không thể bình thản nhận lấy cơ hội ấy.

Tối hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự liệu.

Lên năm tư, việc học nhẹ hơn hẳn. Chiều nay không có tiết, tôi ngồi lì trong thư viện, đến khi ra thì trời đã tối. Vài ngày trước, tôi đã dọn khỏi ký túc xá, chuyển vào "nhà",  căn hộ tôi mua từ trước.

Gọi là "nhà" cho có, chứ với tôi, nó chẳng mang nhiều ý nghĩa thật sự.

Vì đã định gắn bó lâu dài với Diêm Thành, năm ngoái tôi dùng tiền tiết kiệm mua một căn hai phòng nhỏ ở trung tâm, tiện đường đi lại. Bố mẹ tôi không thiếu tiền, cũng chưa từng keo kiệt nên chỉ cần tôi mở lời, họ luôn sẵn sàng.

Khi ấy, đèn thành phố vừa lên, những dải neon treo chồng lớp trên cao, thoáng chốc khiến tôi nhớ tới dãy núi tầng tầng lớp lớp nơi Miêu trại.

Mùi đồ chiên rán bay ra từ đâu đó khiến bụng tôi réo lên. Bên đường, những streamer và hàng quán nhỏ quây đầy người, cảnh tượng thật nhộn nhịp.

Có lẽ, một số người sinh ra đã được định sẵn sống giữa phồn hoa náo nhiệt, cũng có người từ đầu vốn chỉ thuộc về tĩnh lặng.

"Đinh—đinh—"

Nhạc chuông mặc định của chiếc điện thoại mới chói tai thật, nhưng được cái dễ thu hút sự chú ý. Tôi móc ra xem, trên màn hình hiện rõ ba chữ "Lý Thiệu Hằng".

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại dấy lên một thứ mong chờ khó hiểu.

"Alo, ba à..."

Tôi còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lạnh lùng, cứng rắn và không cho phép cãi lời.

"Lý Ngộ Trạch, chuyện của anh tôi biết rồi. Tôi chỉ có năm phút, không muốn phí lời."

Tim tôi khẽ động. Chẳng lẽ bố biết tôi mất tích trong núi, gọi để quan tâm?

Nhưng giọng điệu ông vẫn lạnh lẽo nghiêm nghị như mọi khi, chẳng thấy chút hơi ấm nào.

Nhưng câu nói tiếp theo khiến tôi sững sờ.

"Sao anh lại bỏ dự án nghiên cứu sau đại học của thầy Diệp? Tôi tìm hiểu rồi, có hỗ trợ nhà nước, rất có lợi cho sinh viên như anh. Nghiên cứu sinh dưới tay thầy ấy còn tranh nhau tham gia, thầy ấy nể mới chọn anh, thế mà anh không biết đường nắm bắt! Anh có phải con của Lý Thiệu Hằng tôi không vậy?

Mỗi lời ông nói như một tảng đá nặng, kéo tim tôi chìm dần xuống, cho đến khi chạm đáy.

Tôi khẽ nói: "Ba gọi chỉ để nói chuyện này?"

"Anh biết thời gian của tôi quý thế nào không? Lát nữa tôi còn hội thảo học thuật. Nếu không vì anh, tôi đã..."

"Con mất liên lạc nửa năm, ba không lo con xảy ra chuyện sao?" — tôi lấy hết can đảm, cắt ngang lời ông.

Có lẽ vì tôi nói quá lớn, hoặc vì sự chất vấn, bất mãn trong giọng quá rõ, người đi đường đều quay lại nhìn.

Giọng ông bên kia vẫn lạnh lùng, máy móc: "Anh có thể xảy ra chuyện gì? Đàn ông con trai chứ có phải trẻ con đâu. Năm tôi bằng tuổi anh đã tự lập rồi!"

Thì ra ông hoàn toàn không biết tôi mất tích trong núi suốt năm tháng.

Ông đắm chìm trong nghiên cứu, người vợ trợ lý cũng cùng chí hướng, làm sao còn tâm trí để để ý đến đứa con phiền phức do vợ cũ sinh ra?

Tôi lẽ ra phải đoán trước. Khi nãy còn nuôi một hy vọng nực cười.

Thấy tôi im lặng, ông nói tiếp như độc thoại: "Tôi không cho phép anh bỏ dự án đó. Anh tự quay lại tìm thầy Diệp đi. Tôi làm thế là vì tốt cho anh. Lý Ngộ Trạch, đầu óc anh tỉnh táo lại đi..."

"Nếu con không đủ năng lực thì sao?" — tôi lạnh giọng cắt ngang: "Nếu con không hứng thú thì sao? Nếu con không muốn làm thì sao? Ba chỉ nhìn thấy cái dự án tốt thế nào, nhưng dù tốt đến đâu cũng không hợp với con trai ba!"

"Anh bớt nói nhảm đi..."

Ông còn chưa nói hết, tôi nghe loáng thoáng giọng nữ dịu dàng: "Thiệu Hằng, đến lượt anh rồi."

Giây sau, điện thoại chỉ còn tiếng "tút tút tút". Ngay cả một lời "tạm biệt" cũng chẳng kịp dành cho tôi.

Tôi buông điện thoại xuống, một cơn mệt mỏi vô lực dâng trào.

Đây là khu phố sầm uất nhất, người qua lại đông nghịt, phần lớn là trai gái trẻ. Có đôi khoác tay, có đôi nhìn nhau cười, ai cũng có nơi để về. Chỉ riêng tôi, lẻ loi giữa đám đông, trở nên lạc lõng đến kỳ lạ.

Mọi người lướt qua tôi, không một ai tôi biết tên cả. Trong khoảnh khắc ấy, mắt tôi bỗng nóng lên, ướt nhòe.

Tôi không biết vì sao mình lại bật khóc.

Khi còn nhỏ, mẹ bỏ tôi mà ra nước ngoài, tôi không khóc. Lúc tuổi thiếu niên, một mình ở nhà, ngã từ trên lầu xuống gãy chân, không ai đỡ, không ai hỏi han, tôi nằm trên sàn cố thở qua cơn đau, cũng không khóc.

Vậy mà bây giờ, giữa con phố đông người qua lại, tôi lại thấy một nỗi mơ hồ, tủi thân và cô độc chưa từng có. Nước mắt nhân cơ hội ấy mà tràn ra, như muốn đánh gục tôi.

Tôi không muốn khóc giữa đường. Như thế trông thật yếu đuối, lại khiến mình mất mặt trước bao người.

Tôi hít mạnh một hơi, nhanh chân bước về khu chung cư.

Về đến nhà, tôi vứt đại đồ đạc lên ghế sofa, rồi cũng ném cả bản thân mình xuống đó.

Tôi chợt nhớ ra mình chưa mua bữa tối. Cơn đói từ dạ dày lan ra, nhắc tôi rằng cần phải ăn. Nhưng nằm trong chiếc ghế sofa mềm mại ấy, tôi chẳng còn muốn động đậy.

Trong tầm mắt, tôi thoáng thấy một vật màu nhạt trong thùng rác. Nhìn kỹ lại, đó là túi hương Thẩm Kiến Thanh để lại cho tôi.

Trước đây, nó luôn treo trên cổ tôi. Tôi đã quen với sự hiện diện của nó, nên cứ thế mang theo về nhà.

Hôm qua tôi gỡ nó ra, tiện tay ném vào thùng rác. Nhưng giờ nhìn nó nằm đó, đáng thương đến lạ, trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi do dự khó hiểu.

Nó giống như một dấu ấn, một biểu tượng cho quãng thời gian u tối ấy. Tôi lẽ ra nên dứt khoát, cắt đứt mọi dây dưa, để hướng về cuộc sống mới tương sáng.

Thế mà chỉ trong một thoáng ngẩn ngơ, tôi lại cúi xuống nhặt nó lên.

Tôi đang làm cái quái gì vậy?!

Tôi định ném ngay thứ "khoai lang nóng" *này đi, nhưng giây sau lại khựng lại.

Giữ lại vậy, coi như... coi như để lại cho bản thân một bài học. Tôi tự nhủ thầm như thế.

---

* Khoai lang nóng: "烫手山芋" (tàngshǒu shānyù) là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là một vấn đề rắc rối, khó khăn, hoặc tình huống khó xử mà không ai muốn giải quyết. Nó có nguồn gốc từ cụm từ tiếng Anh "hot potato" (khoai tây nóng), được dịch trực tiếp và được thay thế bằng "sơn dược" (山芋 - khoai lang, khoai từ) để phù hợp với văn hóa Trung Quốc. Dùng để chỉ vấn đề khó nhằn, khó giải quyết, hoặc "cái gai trong mắt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro