
CHƯƠNG 55: KHÔNG RÕ THÁNG NĂM
Tầm nhìn từ mờ dần trở nên rõ, tiêu cự hội lại, trước mắt là mái nhà sàn xám xanh.
Nước xiết như vậy... mà tôi không chết đuối sao?
Nhưng... đây là nhà sàn của ai?
Nhà sàn.
Thứ này với tôi giờ chẳng còn chút hiếu kỳ nào nữa.
Luồng khí nghẹn ở ngực phút chốc tan biến, cái lạnh thấm nước lại tràn lên vây lấy tôi.
Có lẽ, quẫy đạp từng ấy, rốt cuộc tôi vẫn không thoát nổi.
Đúng lúc ấy, cửa phòng đột ngột bật mở.
Tim tôi nhảy dựng, rồi như khựng lại, chờ câu trả lời được hé lộ.
Nhưng ngay giây sau, tôi lại thấy một người mà tôi tưởng tuyệt đối sẽ không thể xuất hiện ở đây.
Thầy Diệp Vấn Sinh.
Tôi sững sờ, đầu óc đặc quánh, thậm chí ngỡ mình còn trong mơ.
Thầy, sao thầy lại ở đây?
"Lý Ngộ Trạch, em ngẩn ra làm gì thế? Choáng đầu à?" – thầy Diệp đứng ở cửa, bình thản nhìn tôi.
Thầy đã gần bốn mươi, nhưng giữ gìn tốt, trông chỉ như ngoài ba mươi. Cặp kính gọng vàng trên mặt khiến phong thái thêm nghiêm cẩn, điềm tĩnh.
Dáng vẻ ấy vốn rất hút nữ sinh, mà môn "Phân tích Văn hóa Dân tộc" của thầy Diệp cũng nổi như cồn, nhiều sinh viên than không đăng ký nổi. Thường ngày lớp học còn kín cả người nghe ké, lấp đầy cả giảng đường rộng sáng.
Nhưng lúc này, khuôn mặt từng được nhiều người yêu mến ấy lại phủ kín mệt mỏi và lo âu.
"Thầy Diệp..." – tôi chắc gương mặt mình lúc này trông ngốc nghếch lắm, bước lên vài bước, không dám tin: "Đây là đâu vậy ạ?"
Tuy không chết đuối, nhưng phổi có vẻ bị tổn thương, đau âm ỉ. Tôi quá xúc động, thở gấp, ngực căng ra, kéo theo cơn đau như bị xé rách.
Tôi vô thức ôm lấy ngực.
"Không sao chứ, Lý Ngộ Trạch?" – thầy Diệp chỉnh lại gọng kính, đỡ lấy cánh tay tôi: "Đây là nhà của An Phổ."
"An Phổ?" – tôi ngẩn ra hồi lâu mới nhớ ra, đó là người hướng dẫn đưa chúng tôi vào Đồng Giang Miêu Trại, cũng chính là người do thầy Diệp giới thiệu.
Lúc ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Nếu không chuẩn bị tinh thần, tôi hẳn đã chẳng nhận ra.
An Phổ khác hẳn dáng vẻ luộm thuộm trước đây, râu ria được cạo sạch, khuôn mặt thô cứng nay lộ rõ nét cương nghị, đầy khí khái đàn ông.
"Cậu đúng là mạng lớn thật đó! Lúc được vớt người ta còn thấy cậu lên còn ôm khư khư khúc gỗ, trôi trên bãi cạn, ai cũng tưởng cậu chết rồi. Lôi lên thì thở ra mà không hít vào." – An Phổ vừa bước vào vừa nói bằng thứ tiếng phổ thông cứng ngắc: "Thầy Diệp của cậu chạy tới bệnh viện nhận ra, suýt ngất!"
Hóa ra, vẫn chính cái cây mọc ngang ấy đã cứu mạng tôi.
Tim tôi khẽ run, hỏi: "Vậy mọi người vẫn tìm em sao? Còn Khưu Lộc và hai người kia, họ thế nào rồi?"
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt thầy Diệp liền tối lại, cúi đầu xuống. An Phổ vỗ vai thầy, nói với tôi: "Sau khi bốn người mấy đứa mất tích, thầy Diệp lập tức tới nơi. Thầy lo lắm, cứ bám riết mà tìm. Trước đó, Ôn Linh Ngọc dẫn hai người kia ra khỏi núi, nhưng không thấy cậu. Thầy Diệp nhất định không chịu đi, cứ đòi tìm cho bằng được."
Thầy Diệp nói: "Là tôi sơ suất. Tôi nghĩ có An Phổ đi cùng thì sẽ an toàn. Đáng ra tôi không nên đồng ý cho các em tới Miêu trại khảo sát."
"Vậy... giờ họ ra sao rồi?" – tôi không kìm được hỏi tiếp.
Thầy Diệp hít sâu một hơi, nói: "Ôn Linh Ngọc đã về trường rồi. Khưu Lộc và Từ Tử Nhung đều bị tổn thương não ở mức độ khác nhau, đã về Diêm Thành điều trị. Từ Tử Nhung còn tạm ổn, nhưng tình hình của Khưu Lộc lại không mấy khả quan."
Tổn thương não giống A Tụng sao?
Hay là đã hoàn toàn thành con rối của loài trùng độc đó?
Tôi ngồi sững trên giường, trống rỗng.
Thầy Diệp nói: "Sau khi cứu được em, họ đã kiểm tra kỹ ở bệnh viện rồi. Yên tâm, em không bị nhiễm loại ký sinh trùng đó."
Ký sinh trùng... Thầy nghĩ đó chỉ là ký sinh trùng ư?
Tôi ngẩng đầu, định nói, thì bắt gặp ánh mắt cảnh báo của An Phổ.
Lời lập tức nghẹn nơi cổ họng.
Lúc đó An Phổ lên tiếng: "Thầy Diệp, thầy cũng nên nghỉ đi. Mấy ngày nay ngay cả đội cứu hộ cũng bỏ cuộc rồi, mà thầy vẫn canh ở đây. Giờ nhóc này tỉnh rồi, thầy cứ chợp mắt cho lại sức."
Quả thật, đôi mắt thầy sưng mọng, chỉ bị che bởi cặp kính nên không rõ. Thầy do dự một thoáng, tôi vội gật đầu. Thầy khẽ đáp "Ừ", rồi bước ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn tôi và An Phổ.
An Phổ nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, khi khiến tôi thấy khó chịu đến sắp phát run, ông mới nói: "Anh còn tưởng cậu không ra được nữa."
"Sao cơ?"
An Phổ ngồi phịch xuống trước mặt tôi, hai chân dạng ra: "Khi ba người kia ra được, nghe lời Ôn Linh Ngọc, anh có quay lại tìm cậu. Nhưng lại chạm mặt thằng nhỏ trước hay lui tới đây."
An Phổ đang nói đến... Thẩm Kiến Thanh?
"Cậu trai tuấn tú đó chẳng khách khí gì, bảo anh đừng tìm cậu nữa. Hắn nói, cậu thích hắn, đã quyết ở lại núi Thị Địch, dặn anh đừng tự chuốc phiền."
Còn có cả chuyện này, mà tôi hoàn toàn không hay biết.
"Em..."
An Phổ khoát tay, ngắt lời: "Anh không bàn chuyện khác, chỉ muốn nói là thầy Diệp chưa từng bỏ cuộc. Anh từng bảo thầy rằng cậu có thể đã chết rồi, nhưng thầy không tin. Đến khi đội cứu hộ rút hết, thầy vẫn vào núi mỗi ngày tìm người. Thật sự rất cực."
Ông nói tiếp: "Vì vậy, nếu cậu có điều gì để trong lòng, đừng oán trách thầy ấy. Muốn trách, thì trách các cậu thôi, không chịu nghe lời khuyên của tôi."
Rõ ràng An Phổ đến để bênh vực cho thầy Diệp.
Nói thật, khi bị giam trong núi Thị Địch, tôi từng tuyệt vọng, hối hận vô cùng. Nhiều lần tôi nghĩ, giá như mình chưa từng đến Miêu trại, chưa từng nhận đề tài của thầy Diệp thì tốt biết mấy.
Nhưng tôi chỉ hối hận, chứ chưa từng oán trách thầy Diệp.
"Em chưa bao giờ trách thầy ấy cả." – tôi nhìn thẳng vào mắt An Phổ.
"Vậy thì tốt." – An Phổ nhếch môi cười, trên gương mặt thô ráp hiện rõ vẻ hài lòng thật sự. Gã nói tiếp: "Còn một việc nữa, anh mong cậu đừng tiết lộ chuyện trong núi Thị Địch ra ngoài."
Tôi nheo mắt: "Tại sao?"
Gã ta rõ ràng biết về sự tồn tại của người Miêu trong núi Thị Địch, lần dẫn chúng tôi đi khảo sát, gã đã vô tình để lộ rồi.
An Phổ nói, giọng trầm nặng như ép xuống: "Chuyện nội bộ người Miêu, anh không muốn nói nhiều. Đồng Giang và Thị Địch vốn cùng một nhánh. Dần dà tiếp xúc với người Hán, mới chia ra thành 'Miêu thuần' và 'Miêu hóa'. Sự tồn tại của nhóm 'Sinh Miêu' vốn đã được mặc nhiên dung thứ. Nếu cậu đem chuyện đó truyền ra, chẳng những gây rắc rối cho bọn anh, mà cho cả chính cậu. Người Miêu trọng tình, mà cũng rất cố chấp, đối với kẻ thù, bọn anh không ngại phiền đâu."
*Miêu thuần khiết, Miêu bị Hán hoá
Gã đang... đe dọa tôi sao?
Tôi nói: "Em không muốn gây rắc rối... nhưng bạn bè em thì—"
Tại sao? Chẳng lẽ Tiểu Ôn sợ hãi rồi? Hay cô ấy chỉ muốn mọi thứ dừng lại tại đó, không truy cứu nữa?
An Phổ cắt ngang: "Đó cũng là ý của bạn cậu, cô gái tên Ôn Linh Ngọc."
Tôi khựng lại: "Tiểu Ôn... cũng nghĩ vậy sao?"
An Phổ gật đầu: "Trước khi rời đi, cô ấy chủ động nói sẽ giữ kín mọi chuyện, tuyệt đối không hé răng."
Tại sao? Chẳng lẽ Tiểu Ôn sợ hãi rồi? Hay cô ấy chỉ muốn mọi thứ dừng lại tại đó, không truy cứu nữa?
An Phổ đứng bật dậy, cúi nhìn tôi đang ngồi trên giường, khoanh tay nói: "Tự mình nghĩ cho kỹ đi đi chàng trai. Cậu đã nếm đủ sự cố chấp và cách làm việc của người Miêu rồi, chắc chẳng muốn thử lần hai đâu. Cậu cũng có thể về sớm, nói chuyện với cô bé đó."
Dứt lời, An Phổ quay lưng đi thẳng, không ngoái lại.
Tôi ngồi một mình trên giường, đầu óc rối như tơ. Tưởng chừng thoát ra là được tự do, ai ngờ những việc chờ đón phía trước cũng rối ren chẳng kém.
Nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải lập tức rời khỏi đây, rời Đồng Giang, rời Miêu trại, đi thật xa khỏi nơi này.
Muộn hơn một chút, thầy Diệp đến phòng thăm tôi. Ngủ được một giấc nên sắc mặt khá hơn nhiều, nhưng mệt mỏi vẫn chưa tan hết.
"Thầy Diệp, bao giờ mình về Diêm Thành ạ?" – tôi nói: "Đồ đạc của em mất hết rồi, lại phải phiền thầy chở về."
Thầy mỉm cười nhã nhặn: "Khi nào em khỏe là về bất cứ lúc nào. Ở trong núi năm tháng liền, nhớ trường đến thế sao?"
Năm tháng ư? Tôi sững lại: "Giờ đã là tháng chín rồi ạ?"
Thầy nói: "Vài hôm nữa trường khai giảng rồi. Ban đầu tôi định xin nghỉ tạm để ở lại tìm em cho ra, giờ thì vừa khéo."
Tôi vẫn tưởng đang giữa hè, mình chỉ ở trong núi chừng hai ba tháng.
Quả là trong núi không biết ngày tháng, thời gian trôi qua mơ hồ như thế.
Tôi nghĩ, mấy tháng trong núi tựa một giấc mơ không cảm nhận được thời gian, một giấc mộng bất ngờ giữa mùa hè. Đến lúc mộng tàn, tôi cũng nên trở lại quỹ đạo bình thường.
Con người không thể để bị giam cầm bởi một giấc mơ hư ảo.
Nhìn thầy Diệp, tôi lấy hết can đảm, cuối cùng cũng hỏi điều ám ảnh bấy lâu.
"Thầy Diệp, em... ba em... có tìm em không... ý là, có hỏi về em không ạ?"
Thầy Diệp với ba tôi có quen biết, lúc xuất phát tôi cũng nhắn thầy, báo sẽ vào Động Giang. Mất tích lâu như vậy, không biết ông có lo cho tôi không.
Thầy khựng lại, thoáng lộ vẻ bối rối trên mặt.
Nhìn thần sắc ấy, tôi đã hiểu. Đoán ý qua sắc mặt, tôi vốn quen rồi.
Thầy thở dài: "Giáo sư Lý dạo này rất bận, vừa nhận đề tài cấp quốc gia nên dẫn nhóm ra Bắc..."
Thầy cúi đầu nhìn tôi, trong mắt thầy thoáng qua một tia thương cảm.
"Nhưng... ông có hỏi tôi. Tôi không muốn ông lo nên bảo rằng em vẫn ổn. May là giờ em thực sự ổn."
Tôi không cần ai thương hại. Kết quả này tôi đã lường trước, chỉ là tiện miệng hỏi thôi.
Tôi thuận theo: "Vậy thì tốt ạ. Em sẽ không làm phiền ông ấy, để ông yên tâm công việc."
Đừng vì tôi mà quấy rầy ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro