
CHƯƠNG 5: PHỎNG VẤN NGƯỜI MIÊU
Tối đó tôi không biết Từ Tử Nhung và Khưu Lộc về lúc nào. Tôi xem đi xem lại những bức ảnh trong máy, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy dài vang lên. Thật lòng mà nói, từ nhỏ tôi đã sống ở thành phố, tai quen với tiếng xe cộ ồn ào. Bị tiếng gà gáy gọi dậy thế này đúng là một trải nghiệm mới lạ.
Tôi mặc quần áo, mở khung cửa sổ gỗ chạm khắc tinh xảo, luồng không khí ẩm ấm ùa vào mặt.
Trại của người Miêu nằm giữa núi rừng, không khí ẩm ướt, mang theo mùi đất tươi mát. Những ngôi nhà sàn màu xám xanh xếp chồng lên nhau, xa xa là dãy núi như tranh thủy mặc, chỗ bị sương che phủ, chỗ ẩn hiện mờ ảo, đẹp đến lạ.
Trong đầu tôi bỗng vang lên câu văn: "Ta thấy núi xanh thật yêu kiều, chắc núi xanh cũng thấy ta như thế."
*Raw: 我见青山多妩媚,料青山见我应如是 Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị, liệu thanh san kiến ngã ứng như thị. Đây là một đoạn trích trong một bài "Từ" của Tân Khí Tật tên là Thậm hĩ ngô suy hĩ từ (甚矣吾衰矣詞)
Tôi hít sâu một hơi, liếc mắt xuống dưới, chợt thấy trên khung cửa sổ phủ bụi xám có một nhành hoa trắng không rõ tên đang nằm đó!
Bông hoa trắng tinh, nhụy vàng nhạt, cánh còn vương giọt sương mai. Dưới hoa là đoạn cành ngắn, vết cắt phẳng lì, rõ ràng không phải do gãy rơi ngẫu nhiên lên bệ cửa.
Chẳng lẽ ai đó gửi nhầm?
Tiếc là một bông hoa xinh đẹp thế này lại gửi nhầm cho một gã đàn ông như tôi.
Tôi nhặt lên, nghĩ có lẽ là tấm lòng của ai đó đa tình, bèn cẩn thận gói lại bằng giấy.
Rồi ném thẳng vào thùng rác.
Tôi xuống sảnh nhà trọ, đã có vài người ngồi ăn. Quán này buôn bán khá tốt, sáng nay ông chủ còn phục vụ bữa sáng miễn phí, không khí rộn ràng hẳn. Phải nói, ông chủ rất biết làm ăn.
"Anh bạn, mau lại đây! Cháo vẫn còn nóng hổi đấy!" – ông chủ vừa thấy tôi đã vui vẻ chào hỏi.
Tôi mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống.
Chín giờ là giờ hẹn với An Phổ để đi khảo sát. Không lâu sau, Ôn Linh Ngọc từ tầng hai đi xuống, theo sau là Khưu Lộc và Từ Tử Nhung.
Họ trông rất tỉnh táo, Khưu Lộc vừa đi vừa vươn vai, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.
"Lý Ngộ Trạch, ông ăn trước rồi à!" – Khưu Lộc nói, thản nhiên ngồi xuống bên tôi, còn Từ Tử Nhung thì ngoan ngoãn đi múc cháo và lấy dưa muối cho cô.
Ôn Linh Ngọc hỏi: "Tối qua hai người chơi vui không?"
Khưu Lộc chống cằm, hào hứng nói: "Hai người về sớm quá, tiếc thật! Tụi này tối qua nhảy múa quanh đống lửa, còn hát đối nữa, vui lắm luôn!"
"Các cậu còn biết hát đối nữa à?" – Tôi ngạc nhiên tròn mắt.
"Tất nhiên rồi!" – Khưu Lộc hất cằm kiêu hãnh.
Từ Tử Nhung đặt bát cháo xuống, ngồi bên cạnh, thật thà nói: "Chẳng qua hát bừa thôi! Trình của tôi thế nào, mấy cậu chẳng biết sao."
"Từ—Tử—Nhung!" – Khưu Lộc tức đỏ mặt vì bị "đồng đội heo" phá đám, "Anh nói thế thì ai còn muốn tham gia nữa hả!"
Tôi thầm bật cười.
Khưu Lộc còn định nói thêm thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện, ngồi xuống không chút khách sáo.
"Nói chuyện gì mà rôm rả thế?"
Nghe giọng phổ thông ngượng nghịu ấy, tôi không cần nhìn cũng biết là ai.
An Phổ mỉm cười, chỉ vào đĩa dưa muối: "Dưa người Miêu đặc biệt, ăn ngon lắm! Xào với ớt xanh cũng thơm cực!" – vừa nói vừa giơ ngón cái.
Tôi từng ăn rồi, đúng là hương vị rất ngon, mặn mà vừa phải.
An Phổ dừng lại, nói tiếp: "Mau ăn đi! Anh đã liên hệ với mấy hộ người Miêu lâu năm rồi, hôm nay đảm bảo mấy đứa thu hoạch đầy túi!"
Nghe vậy, ai nấy đều háo hức, Từ Tử Nhung ăn cháo nhanh hẳn lên.
Đồng Giang Miêu Trại có khoảng nghìn hộ, khu thương mại hóa tập trung bên dưới, càng đi lên cao, cảnh vật càng nguyên sơ. Chúng tôi đi theo An Phổ, men theo con đường lát đá xanh hướng lên núi.
Khi còn ở chân núi, không cảm thấy vất vả lắm, nhưng đi rồi mới biết — toàn là bậc thang và dốc đứng, chẳng khác gì leo núi.
Cuối cùng leo được lên trên, Khưu Lộc đã thở hổn hển.
"Nghỉ chút không?" – Từ Tử Nhung quan tâm hỏi.
Khưu Lộc chống hông, xắn tay áo lau mồ hôi rồi lắc đầu: "Không cần! Em đâu thua gì mấy anh!"
An Phổ đi trước nghe thấy liền ngoảnh đầu giơ ngón cái khen ngợi.
Hết bậc thang, trước mắt là một khoảng sân lớn, hai bên treo dây, trên đó phơi đầy quần áo người Miêu — đỏ, xanh, đen xen kẽ. Vài cô gái người Miêu tụ lại gấp quần áo, vừa làm vừa nói chuyện khe khẽ.
"Đây là sân phơi thóc của chúng tôi, mùa gặt sẽ dùng đến," – An Phổ giới thiệu: "Bây giờ thì tạm phơi quần áo thôi."
Đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng nói. Một người phụ nữ đang phơi quần áo đột nhiên quay người lại, vừa nhận ra chúng tôi, gương mặt cô liền nở nụ cười.
"A, lại là anh!" – A Lê hôm nay không đội mũ bạc nặng nề, mái tóc dài buông xõa, khẽ lay trong gió.
Khưu Lộc lại tỏ vẻ khó chịu, kéo chúng tôi đi nhanh. Tôi không hiểu, A Lê có làm gì cô ấy đâu.
A Lê làm như không thấy, tươi cười tiến lại: "Anh An Phổ, họ đúng là sinh viên đến khảo sát thật sao?"
An Phổ nói: "Tôi lừa cô làm gì chứ?"
"Người ngoài ấy mà, chỉ để tránh phải uống rượu cản cửa là bịa đủ thứ chuyện!" – A Lê vừa nói, ánh mắt khẽ chuyển, dừng lại trên tôi: "A ca, gặp nhiều lần rồi mà em vẫn chưa hỏi tên anh đấy!"
"Lý Ngộ Trạch. Chữ 'Ngộ' trong 'ngộ kiến', chữ 'Trạch' trong 'ân trạch'."
*遇见: ngộ kiến (gặp gỡ) 遇
恩泽: ân trạch 泽
"Lý Ngộ Trạch..." – A Lê nhẹ lặp lại ba chữ, miệng nở nụ cười: "Tên hay thật. Đã đến khảo sát thì để em đi cùng nhé! Ai cũng quen em cả, thấy em họ sẽ hợp tác hơn."
Khưu Lộc bên cạnh lạnh giọng: "À, người đẹp trai thì được hỏi tên, còn tụi này thì ngồi xó luôn hả?"
A Lê nhìn cô, mỉm cười nói: "Tên hai người em biết rồi: Khưu Lộc, Từ Tử Nhung."
"Em biết bằng cách nào?" – Khưu Lộc tròn mắt.
A Lê cười: "Tối qua ở quảng trường, hai người hét gọi nhau to quá, không nghe mới lạ."
Khưu Lộc: "..."
Hiếm khi thấy tiểu thư này bị "chặn họng", tôi thầm phục A Lê.
Người tốt bụng như An Phổ liền xen vào: "Hôm nay cô không đi chặn cửa à?"
"Không, hôm nay tôi được nghỉ, người khác làm nhiệm vụ rót rượu chặn cửa."
Thì ra với họ, việc rót rượu chặn cửa cũng chỉ là một phần công việc.
"Vậy thì dẫn A Lê đi cùng luôn đi! A Lê còn rành hơn tôi nữa đó!" – An Phổ chân thành đề nghị.
Khưu Lộc trông có vẻ không vui lắm, cô nhìn chúng tôi một lượt rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Tôi nghe thấy Từ Tử Nhung lén ghé sát tai Khưu Lộc hỏi nhỏ: "Em yêu, em làm sao thế? Bình thường em đâu có nhỏ nhen như vậy... Ái!"
Khưu Lộc véo mạnh cánh tay Từ Tử Nhung, thì thầm: "Đồ ngốc! Anh không thấy A Lê thích Lý Ngộ Trạch à? Thế còn A Ngọc của chúng ta thì sao!"
Từ Tử Nhung nhăn nhó, đau đến méo mặt.
Nhưng nhờ có An Phổ và A Lê dẫn đường, việc khảo sát sau đó thuận lợi hơn hẳn.
Con đường trên này tuy cũng lát đá xanh như khu thương mại phía dưới, nhưng các khe đá đều lấp đầy đất bùn, đủ thấy nơi đây ít được quét dọn hơn.
Phần lớn nhà sàn ở đây không đẹp và sáng sủa như ở dưới, mà lại giống hệt hình ảnh tôi từng thấy trong video, thời Đồng Giang Miêu Trại chưa bị khai thác du lịch.
Các ngôi nhà ở đây sát nhau, bậc cửa cao, được đẽo từ khúc gỗ lớn, bước vào phải nhấc chân thật cẩn thận. Mái nhà cao, lợp ngói đá, có chỗ còn hở, ánh sáng lọt xuống thành những đốm sáng nhỏ.
Tôi chợt nhận ra, thoát khỏi mọi tưởng tượng và quảng cáo ngoài kia, thì đây mới là Miêu trại thật sự.
"Nhà này đây!" – An Phổ dừng lại trước một căn nhà sàn, ra hiệu: "Chủ nhà là người Miêu lớn tuổi, hiểu biết hơn cả bọn anh nữa. Mấy đứa có gì muốn hỏi cứ hỏi, nghe không hiểu anh sẽ phiên dịch."
Nói xong, gã gõ cửa.
Một lúc lâu sau, cánh cửa gỗ mới chậm rãi mở ra, lộ ra một khuôn mặt nhăn nheo, già nua.
Cụ bà mặc bộ trang phục người Miêu màu chàm đậm gần như đen, bằng vải bông giản dị, không thêu hoa văn cầu kỳ như của các cô gái trẻ, chỉ có vài đường họa tiết nơi cổ áo và tay áo. Trên cổ bà chỉ đeo một vòng bạc mảnh, tóc bạc phơ thưa thớt, buộc bằng dây nhỏ, buông nhẹ sau gáy.
Thấy chúng tôi, đôi mắt đục mờ của bà lóe lên chút ánh sáng. Bà né sang một bên, khàn giọng nói gì đó mà tôi nghe không hiểu.
An Phổ vội giải thích: "Bà mời chúng ta vào. Cẩn thận, đừng giẫm lên ngưỡng cửa!"
Chúng tôi nhón chân bước qua ngưỡng cửa, vào trong căn nhà nhỏ hẹp.
Trong nhà khá sáng, rõ ràng bà cụ đã chuẩn bị đón khách, trên chiếc bàn vuông có đặt vài bát trà lạ.
Chúng tôi ngồi xuống, A Lê ngồi cạnh tôi, cười nói: "Đây là du trà của người Miêu, dùng để đãi khách, anh thử xem."
*Raw là 油茶 , (yóuchá) Du trà được đưa vào hạng mục văn hoá phi vật thể cấp quốc gia. Thành phần: bỏng gạo, lạc, đại đậu, hành hoa, muối và nước trà. Nước trà có vị khá đặc biệt, có vị đắng và chát của trà, vị cay của gừng và vị của mỡ động vật. (Fb: Hán Văn Đông Y)
Trong chén trà có một lớp bã dày, tôi nhìn kỹ nhận ra có đậu phộng, gạo rang và đậu nành. Tôi nhấp một ngụm, mùi thơm nồng, vị ngũ cốc lan khắp miệng.
"Thế nào?" – A Lê chống cằm, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi gật đầu khen: "Ngon lắm, thật đặc sắc. Trước giờ tôi chưa từng uống loại du trà nào ngon như vậy!"
"Đương nhiên rồi!" – A Lê đắc ý lắc đầu, cứ như chính cô được khen vậy.
Uống xong trà, chúng tôi bắt đầu buổi phỏng vấn chính thức. Khưu Lộc bật máy ghi âm, Ôn Linh Ngọc mở sổ ghi chép, còn tôi lấy giấy bút để ghi lại những câu hỏi nảy sinh trong quá trình khảo sát.
Bà cụ rất nhẹ nhàng, hỏi gì đáp nấy, chúng tôi dành trọn buổi sáng ở đây và thu hoạch được rất nhiều thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro