
CHƯƠNG 49: ĐỐI ĐẦU IM LẶNG
"Ai cho phép anh tự ý ra ngoài?" — Thẩm Kiến Thanh lặp lại, giọng càng lạnh hơn.
Thấy tôi không trả lời, cậu lại lặp lại câu hỏi một cách lạnh lùng.
Cái từ "cho phép" khiến tôi nhíu mày thật sâu: "Cho phép gì mà cho phép, tôi tự mình muốn ra đấy."
Nửa khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh ẩn trong bóng lá, ánh sáng tối mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ u ám nơi đó.
Tôi thật sự không hiểu, tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi, sao cậu lại đột nhiên trở mặt? Có lẽ vì thời gian qua chúng tôi sống quá yên bình, khiến tôi quên mất rằng, bản chất của cậu là một kẻ điên cuồng và thất thường.
Tôi thật sự chán ghét mối quan hệ như thế này, mọi thứ đều nằm trong tay cậu, tất cả phải theo nhịp của cậu. Cậu muốn sống yên ổn, tôi liền phải giả vờ cùng cậu giữ lấy cái bình yên giả tạo ấy.
Mà cái gọi là "bình yên" ấy, chỉ là một bong bóng mỏng manh, chạm nhẹ là vỡ, tan biến như bọt xà phòng lấp lánh trong chớp mắt.
Thẩm Kiến Thanh tiến lên vài bước, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi rắn: "Tại sao anh không nói với tôi? Không chỉ không nói mà còn ở một mình với tên ngốc đó!"
Ngốc ư? Trong mắt Thẩm Kiến Thanh, A Tụng chỉ là một kẻ đần độn thấp hèn. Nhưng trong mắt tôi, hắn có một trái tim trong sáng và thuần khiết nhất.
Điều đáng sợ nhất trên đời, là phải nói về "tình yêu" với một người chưa từng biết cách yêu thương lành mạnh.
Tôi không phủ nhận tình cảm của Thẩm Kiến Thanh, cậu từng vì tôi mà leo lên vách núi hiểm trở chỉ để hái một cây thuốc. Điều đó khiến tôi cảm động thật lòng.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, đó phải là một mối quan hệ lành mạnh và bình đẳng. Cảm động chỉ tồn tại trong chốc lát, chẳng ai có thể sống cả đời chỉ bằng cảm động.
Tôi cảm thấy nghẹt thở, như có một đôi tay vô hình bóp chặt lồng ngực, mỗi hơi thở đều nặng nề.
"Tôi là người tự do! Tôi muốn làm gì thì làm, muốn gặp ai thì gặp!" — tôi nhìn thẳng vào Thẩm Kiến Thanh, trút hết những lời đã kìm nén bấy lâu: "Từng hành động của tôi không cần phải báo cáo với ai hết, cậu hiểu không? Thẩm Kiến Thanh, cậu lấy tư cách gì mà quản tôi?"
Thẩm Kiến Thanh đứng chắn trước tôi, bóng của cậu bao trùm lấy toàn thân tôi.
"Tư cách gì à? Anh hỏi tôi lấy tư cách gì?" — Thẩm Kiến Thanh bật cười lạnh, hạ mi mắt, nốt ruồi son trên mí hiện lên rõ rệt: "Lý Ngộ Trạch, anh là tảng đá không thể sưởi ấm sao? Tôi đối với anh chưa đủ tốt à? Trong lòng anh không có chút chỗ nào dành cho tôi, nên anh mới dám hỏi tôi 'lấy tư cách gì'?"
Tôi bình tĩnh đáp: "Nhưng thứ tôi cần bây giờ... không phải là điều đó."
Thứ tôi khao khát nhất lúc này không phải thế.
Trước đây khi học về tháp nhu cầu Maslow, ông chia nhu cầu con người thành nhiều tầng, chỉ khi tầng thấp được thỏa mãn, con người mới hướng đến tầng cao hơn.
Khi ấy tôi chỉ học thuộc như một lý thuyết tâm lý, còn bây giờ tôi thật sự thấu hiểu nó bằng chính trải nghiệm của mình.
"Vậy anh cần gì? Tự do à? Anh muốn rời khỏi đây?" — Thẩm Kiến Thanh cười lạnh, trong mắt không có chút ý cười nào, giọng bỗng trầm xuống: "Anh đừng có mơ!"
Nói xong, cậu đột ngột nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh về phía nhà sàn.
Sức cậu mạnh đến đáng sợ, như muốn bóp nát cổ tay tôi. Bước chân sải dài và nhanh, tôi phải cố lắm mới theo kịp.
Có vẻ cậu đã hồi phục hoàn toàn, bước đi nhanh nhẹn, chẳng còn chút dáng vẻ ốm yếu nào của trước kia nữa.
Tôi theo được vài bước thì suýt ngã. Thẩm Kiến Thanh chẳng buồn để ý, vẫn kéo tôi đi thẳng. Tôi không nhịn nổi, vùng vẫy: "Buông ra! Tôi tự đi được!"
"Buông ra?" — Thẩm Kiến Thanh nói: "Lý Ngộ Trạch, tôi sẽ không bao giờ buông tay."
Lúc này, nói gì cũng chỉ khiến cậu thêm kích động. Cãi lý với một người đang mất kiểm soát là việc ngu xuẩn.
Cậu kéo tôi trở lại nhà sàn, không dừng lại một giây, lôi tôi lên lầu.
"Bộp!" — Cậu bất ngờ buông tay, tôi theo đà ngã xuống giường mềm. Bị hất mạnh đến choáng váng, tôi vẫn cố chống tay đứng dậy ngay lập tức.
Tôi không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt cậu.
Thẩm Kiến Thanh ngẩng mắt nhìn tôi, ánh nhìn như lưỡi dao, cắt tỉa từng chút cảm xúc trên mặt tôi. Cậu nghiến giọng: "Tại sao anh không nói tiếng nào mà bỏ đi?"
Tôi chẳng buồn tranh cãi. Tôi đâu phải vật sở hữu của cậu, mà việc gì cũng phải báo cáo.
Nhưng sự im lặng của tôi vẫn kích động cậu, Thẩm Kiến Thanh chất vấn: "Tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Với tên ngốc đó thì mặt mày ôn hòa, kiên nhẫn vô cùng, quay đầu với tôi lại như thế này! Trong lòng anh tôi còn không bằng tên ngốc đó sao?"
Tôi nhíu mày, trong lòng bức bối, không nhịn được nói: "Thế giới của tôi đâu chỉ có mỗi cậu, chẳng lẽ tôi còn không thể cười với người khác một cái sao?"
Thẩm Kiến Thanh bước lên hai bước, nắm chặt vai tôi, vẻ mặt dữ tợn, vết sẹo nơi khóe mắt như sống dậy: "Không được! Anh chỉ được nhìn tôi, chỉ được cười với tôi..."
"Cậu điên cái gì vậy!" Tôi hất phăng tay cậu, giận dữ bùng nổ, lửa từ lồng ngực bốc thẳng lên đầu: "Cậu coi tôi là gì? Một vật để cậu chiếm hữu à? Cậu định nhốt tôi cả đời chắc?!"
Sẽ có một ngày tôi rời đi.
Lời vừa dứt, không khí chợt đông cứng, căn phòng im lặng như chết, rơi vào một khoảng trầm mặc kỳ quái.
Cơn giận bùng lên của tôi nhanh chóng lụi tắt trong bầu không khí lạnh lẽo, ngược lại trong lòng dấy lên bất an.
Một lúc lâu, khi tôi còn đang bồn chồn, bỗng nghe tiếng cười trầm trầm phát ra từ lồng ngực Thẩm Kiến Thanh.
"Ha ha ha..."
Tiếng cười ấy giữa căn phòng tĩnh lặng càng lộ vẻ quái dị.
"Tất nhiên là tôi có thể." Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, khẽ nói.
Đồng tử tôi chợt co lại.
Rồi cậu nói tiếp: "Anh có biết không, cái gọi là 'duyên phận' mà anh nói thật kỳ diệu. Hồi các anh chọn phòng, anh lại chọn đúng căn phòng này. Cha tôi năm xưa cũng ở đây, đã trải qua nửa đời sau bình lặng yên ổn..."
Nụ cười cậu quỷ dị, cố chấp, ánh mắt dán chặt lên mặt tôi. Da đầu tôi tê dại, như có tiếng sấm câm nổ bên tai, cả người nổi da gà không ngừng.
Năm đó, Thẩm Tư Nguyên bị A Thanh cưỡng ép giữ lại... cũng ở chính nơi này sao?!
Phòng giam — đây thật sự là phòng giam!
Tôi không kìm được lùi một bước, chân mềm nhũn.
Môi Thẩm Kiến Thanh đỏ tươi, vết sẹo không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cậu, trái lại còn tăng thêm nét hoang dại. Nhưng với tôi, gương mặt đẹp đến đâu cũng chỉ là hoa văn trên thân rắn độc, là lớp ngụy trang tuyệt mỹ của cái ác.
Có lẽ vì chấn động và căm phẫn quá mạnh, đầu óc tôi trống rỗng, thân thể phản ứng trước cả lý trí.
Tôi đấm thẳng một cú thật mạnh vào Thẩm Kiến Thanh!
Thẩm Kiến Thanh không ngờ tôi ra tay đột ngột, nhưng phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh được cú đấm. Nắm đấm tôi chỉ sượt qua gò má cậu, chỗ đó lập tức ửng đỏ.
"Hừ—" Cậu đưa tay lau gò má, nhìn tôi không chỉ giận dữ mà còn lẫn một tia hưng phấn tôi không hiểu nổi.
Trong mắt tôi, sự hưng phấn ấy chẳng khác gì khiêu khích.
Tôi lập tức lao tới, vung nắm đấm không nể nang. Bị đà của tôi ép lùi hai bước, cậu đưa tay bóp chặt lấy nắm đấm đang vung tới.
Thấy vậy, tôi tung nắm còn lại thẳng vào bụng cậu, nhưng như thể đoán trước, cậu chặn ngay giữa chừng.
Sức Thẩm Kiến Thanh mạnh lạ thường, tôi giằng không nổi. Chợt lóe ý, tôi mạnh chân quẹt một cái, quả nhiên cậu loạng choạng. Không ngờ cậu thà ngã cũng không buông tay, kéo theo tôi lăn xuống đất.
Cả hai quần thảo như hai con thú, chẳng ai chịu nhường, mà tạm thời cũng không ai hạ được ai.
Nhưng nói cho cùng, tôi vốn không giỏi đánh nhau. Từ nhỏ đến lớn, tôi là đứa trẻ ngoan trong mắt thầy cô, "con nhà người ta" trong miệng phụ huynh. Tôi từng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn, việc gì cũng đứng nhất, ba mẹ sẽ dừng việc lại và dành cho tôi một chút ánh nhìn.
Vì vậy, đánh nhau dữ dội thế này là lần đầu. Lần ở trong rừng trước đó, tôi đang sốt, toàn thân rã rời. Tuy thua, nhưng tôi vẫn thấy Thẩm Kiến Thanh lợi dụng lúc tôi yếu ớt làm càn.
Nhưng lần này cả hai đều vừa khỏi bệnh.
Hơi sức hừng hực trong ngực tôi dần yếu đi, thể lực gần cạn. Nắm được sơ hở, Thẩm Kiến Thanh lập tức xoay người, một tay vặn chéo hai cánh tay tôi, tay kia đè vai, khóa chặt tôi xuống đất.
Dẫu trăm lần không cam tâm, tôi vẫn phải thừa nhận: tôi lại thua.
Tôi thở dốc, mồ hôi đầm đìa, má bị ép trên nền đất lạnh.
Giọng Thẩm Kiến Thanh không hề run, hơi thở vững vàng: "Còn đánh nữa không?"
Tôi giãy giụa, chỉ thấy tay cậu như kìm sắt, kẹp một cái là không nhúc nhích nổi.
Cậu lại hỏi từ trên cao: "Còn muốn đi không?"
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tôi mím môi, không nói một lời.
Thẩm Kiến Thanh bất chợt cúi xuống sát tai tôi, giọng trầm như ác ma dụ dỗ phàm nhân: "Nói đi, anh sẽ không đi đâu nữa."
Hơi thở cậu phả lên má và cổ tôi, nóng ấm, bỏng rát. Mặt cậu gần trong gang tấc, đôi mắt lóe lên bướng bỉnh và si mê.
Nhưng tôi khép chặt mắt.
Sau một khoảng im lặng dài, Thẩm Kiến Thanh đứng thẳng dậy, vẫn đứng trên tôi, vẫn vặn chặt cổ tay tôi, bất động như tượng.
"Lý Ngộ Trạch, tôi nói rồi. Tôi thích dáng vẻ anh đau đến chết cũng không chịu nói một câu mềm lòng để dỗ tôi."
Vừa dứt lời, cậu bỗng siết tay, nhấc bổng tôi dậy rồi lôi thẳng về phía giường gần đó.
Tôi biết cậu định làm gì, càng vùng vẫy dữ hơn, miệng vì cuống quá mà buông lời mắng chửi.
"Thẩm Kiến Thanh, thả... thả tôi ra! Cậu như vậy khác gì động vật mất lý trí!"
"Giờ anh chịu nhìn tôi một cái rồi à?" — Thẩm Kiến Thanh nhe răng cười lạnh: "Anh nói gì thế? Tôi chỉ chợt nghĩ ra một thứ hay ho, đảm bảo anh sẽ thích."
--
*Tháp nhu cầu của Maslow: là mô hình tâm lý học gồm 5 tầng nhu cầu của con người, được sắp xếp theo thứ bậc từ thấp đến cao gồm: nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu thể hiện bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro