Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: VẾT SẸO HIỂN HIỆN

Đến lúc sai khiến tôi thì Thẩm Kiến Thanh quả thực rất thuận miệng và tùy hứng.

Suốt cả tháng này, việc mỗi ngày của tôi đều quay quanh cậu: lúc thì uống nước, lúc thì uống thuốc, khi thì nằm chán đòi nói chuyện, khi thì chăn rơi không nhặt nổi. Quá đáng nhất là lần cậu gọi tôi vào phòng chỉ để bảo rằng lưng với eo cậu ngứa, bắt tôi gãi!

Người ta nói "bệnh tật lâu ngày không còn đứa con hiếu thảo", tôi đã mấy lần muốn mặc kệ, nhưng rốt cuộc vẫn mềm lòng trước những tiếng gọi bền bỉ của cậu.

*"久病床前无孝子" (Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử) câu này nghĩa là: "Cha mẹ ốm đau, bệnh tật triền miên lâu ngày thì trước giường bệnh sẽ không còn thấy con cái giữ được lòng hiếu thảo trọn vẹn như ban đầu." (Nguồn: Baidu)

"Ngộ Trạch a ca! Ngộ Trạch a ca!"

"Ngộ Trạch a ca, anh có đó không? Nghe thấy em không?"

Giống như bây giờ vậy.

Tôi ở gian chính đã nghe tiếng Thẩm Kiến Thanh, giục tôi mau xuất hiện.

Lần này là gãi đầu hay gãi lưng đây? Cậu lúc nào cũng bày ra được chuyện để gọi tôi.

Tôi bước vào, tựa vào khung cửa: "Sao thế?"

Thẩm Kiến Thanh nửa tựa đầu giường, tóc dài chấm vai xõa xuống, thoáng nhìn như cô gái nhỏ yếu đuối, dù tôi biết thực ra không phải vậy.

Vết xước trên mặt đã lành, nhưng vết thương sâu quả nhiên để lại sẹo. Từ khóe mắt phải kéo tới gò má, vết sẹo không quá rõ, song vẫn ửng đỏ, khó mà làm ngơ.

"Anh lại gần chút đi." Thẩm Kiến Thanh yếu ớt ngoắc tay với tôi, trông như vẫn còn rất mệt.

Nhớ bài học xương máu trước đó, tôi tiến hai bước nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

"Sao nữa? Lần này chỗ nào ngứa?"

Thẩm Kiến Thanh lắc đầu, thở dài: "Anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Tôi theo phản xạ hít hít mũi, ngửi quanh một vòng, chẳng thấy mùi lạ nào.

Thẩm Kiến Thanh bèn nói: "Lại gần thêm chút nữa."

Tôi nhìn cậu đầy cảnh giác, chân bước thêm một bước.

"Có ngửi thấy không?"

Tôi ngửi kỹ, vẫn chẳng có gì.

Thẩm Kiến Thanh cắn môi, lúng túng: "Anh... không ngửi thấy mùi trên người em sao?"

Trên người cậu thì có mùi gì chứ?

Thẩm Kiến Thanh dứt khoát khỏi giả vờ, nói thẳng: "Em lâu lắm rồi chưa tắm, người khó chịu lắm. Ngộ Trạch a ca, giúp em nhé!"

Thì ra chờ tôi ở đây, bắt tôi hầu cậu tắm... tắm á?

Chúng tôi đều là đàn ông, cậu có gì tôi cũng có, phòng tắm tập thể ở trường tôi còn vào suốt. Nhưng cứ nghĩ đến Thẩm Kiến Thanh, tim tôi lại tự dưng hoảng hốt.

Cậu ấy dù tự nguyện hay bị ép, giữa chúng tôi đã có quá nhiều chuyện thân mật, mà chính vì thế tôi lại càng thấy không tự nhiên.

"Vết thương trên người cậu còn chưa được dính nước..." Tôi định vin cớ để thoái thác.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Khỏi lâu lắm rồi! Vảy còn sắp bong hết đây này!"

Nghe vậy tôi bèn nói: "Nếu khỏi rồi thì đâu cần tôi nữa."

"Nhưng... khớp xương vẫn hơi đau." Thẩm Kiến Thanh cử động cánh tay phải từng bị trật, bổ sung: "Với cả giơ lên không nổi, hễ giơ là đau. Ừm, đúng vậy đó."

Nói xong, cậu nghiêng mày, đuôi mắt rủ xuống, bày vẻ tội nghiệp: "Anh giúp em lau người chút nhé, được không?"

Lòng tôi chợt mềm xuống, đành đi đun nước, chuẩn bị mọi thứ.

Trong nhà sàn không có thùng, chỉ có một chậu gỗ, lớn hơn chút so với loại chậu nhựa thường thấy. Tôi dùng chậu hứng nước nóng, chuẩn bị thêm một chiếc khăn vải.

Thẩm Kiến Thanh đã ngồi dậy trên giường, ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi. Tôi đành chấp nhận số phận, bước đến gần, cúi người xuống, định cởi khuy áo ở cổ cậu.

Hôm nay cậu không mặc bộ trang phục dân tộc thường thấy, mà là một chiếc áo dài bằng vải thô. Khuy áo được làm rất chặt, tôi lại đang cúi người nên khó dùng sức, loay hoay mãi vẫn không tháo được.

Càng vội càng không cởi nổi.

Bất chợt tay tôi bị cậu nắm chặt lại.

Tôi ngẩng lên, chạm vào ánh mắt của Thẩm Kiến Thanh. Đôi mắt cậu đen thẳm, ẩn chứa thứ cảm xúc mãnh liệt. Giọng cậu trầm thấp, như có móc câu: "Ngộ Trạch a ca... anh làm em thấy ngứa ngáy quá."

Tôi ngẩn ra nhìn cậu, chợt thấy vết sẹo trên mặt dường như chẳng hề làm ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cậu, mà còn tăng thêm vài phần mơ hồ, quyến luyến khó tả.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Một âm thanh vang rền như nổ bên tai. Tôi mất một lúc mới bàng hoàng nhận ra — đó chính là tiếng tim mình đập!

Tôi giật mình hoàn hồn, gỡ tay khỏi cậu, lùi lại hai bước: "Tay cậu rõ ràng có thể tự nâng mà."

Thẩm Kiến Thanh hơi thất vọng, cúi đầu nhìn tay mình rồi lại nhìn vẻ kiên quyết trên mặt tôi, cuối cùng đành tự cởi chiếc áo mỏng trên người.

Lúc này đang giữa mùa hè, sau cơn mưa lớn, hơi nóng lại nhanh chóng quay về. Cậu vừa cởi áo, để lộ thân thể mảnh mai mà rắn rỏi.

Có lẽ vì tuổi tác, dáng người Thẩm Kiến Thanh vẫn ở ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên: cậu gầy mà không yếu, khung xương thon dài, cơ bắp mảnh nhưng rõ ràng.

Nhưng tôi không hề nghi ngờ rằng thân thể ấy có thể bộc phát sức mạnh dữ dội trong khoảnh khắc, vì tôi từng trải qua rồi. 

Thẩm Kiến Thanh tùy tiện ném chiếc áo xuống chân, rồi nói: "Em không với tới lưng được đâu."

"Vậy tôi chỉ giúp cậu lau lưng thôi." Tôi vừa nói vừa vắt khăn tiến lại gần.

Vai Thẩm Kiến Thanh rộng, eo thon, cơ bắp không quá phát triển nhưng cân đối. Chỉ là trên lưng trần ấy, chằng chịt những vết sẹo, phần lớn đã liền da, để lại vệt nâu sậm.

Vết sâu nhất nằm trên xương bả vai, khi đó gần như lộ cả xương, nếu ở ngoài chắc chắn phải khâu lại. Nhưng tay nghề của Lô Kỳ giỏi, sức hồi phục của Thẩm Kiến Thanh cũng mạnh, giờ chỗ đó chỉ còn một vết sẹo đỏ thẫm.

Những vết thương này... đều là vì hái thuốc cho tôi mà có sao?

Tim tôi thắt lại, đau nhói như bị kim đâm.

Trước đây tôi từng nhiều lần tự nhủ, chuyện này là do cậu tự nguyện, tôi chưa bao giờ ép. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, tôi không cần tự làm khó bản thân vì quyết định của Thẩm Kiến Thanh.

Vậy nên cậu bị thương tôi có thể thấy thương xót, nhưng tuyệt đối không được tự trách.

Nhưng khi những vết thương rợn người ấy hiện ngay trước mắt, tôi lại bắt đầu tưởng tượng cậu đã ngã khỏi vách đá thế nào, liệu trong khoảnh khắc đó cậu có sợ hãi không.

"Cậu có hối hận không?" — tôi bỗng hỏi.

Thẩm Kiến Thanh lập tức hiểu ý câu hỏi chẳng đầu đuôi của tôi, khẽ cười nói: "Mọi việc em làm, chưa bao giờ hối hận."

Không bao giờ hối hận ư?

Tôi chẳng biết nên vui hay buồn.

Tôi chợt nhận ra, cậu là người đầu tiên, và đến giờ cũng là người duy nhất sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro