Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: MƯA HẠ KÉO DÀI

Cơn mưa chuyển mùa sang giữa hạ này vừa đổ xuống đã rả rích liên miên, ngắt quãng suốt bốn, năm ngày liền.

Màu xanh trong rừng dưới cơn mưa lớn bị nhuộm thành sắc xanh thẫm như mực, từng chiếc lá đều căng tràn nước. Không khí trong lành, hít một hơi là phổi thấy khoan khoái, lỗ chân lông toàn thân như đều mở ra. Tôi bất ngờ nhận ra mình đã bắt đầu quen với kiểu sống như vậy, chẳng cần nghĩ ngợi gì cả.

Quả nhiên, Thẩm Kiến Thanh giữ đúng lời, không còn nhốt tôi lại nữa. Mấy ngày nay, tôi thường ngồi dưới mái hiên nhà sàn, ngẩn người nhìn khu rừng, vừa vô định vừa buồn chán.

Còn Thẩm Kiến Thanh thì lại bận rộn hơn hẳn, suốt ngày ở trong căn phòng nhỏ trên tầng ba - nơi đặt tro cốt của Thẩm Tư Nguyên. Không biết đang làm gì, mỗi khi bước ra đều mang dáng vẻ rất mệt mỏi.

Mấy hôm trước tôi còn thấy cậu xách một giỏ trúc lên lầu, mà từ trong giỏ ấy, tôi nghe được tiếng rít của rắn.

Tôi không hỏi cậu đang làm gì, dù sao tôi cũng thấy yên ổn thế này là đủ.

Chỉ có điều không hay là cổ chân tôi. Tuy đã lành, nhưng có lẽ vì nhà sàn ẩm thấp, lại thêm mưa nhiều mấy ngày nay, chỗ từng bị thương vẫn âm ỉ đau.

Lúc này, tôi tựa dưới hành lang nhà sàn, nghe tiếng mưa rơi rả rích cùng tiếng lá bị nước đánh, bỗng nhớ đến một bài thơ của Lý Thương Ẩn.

"Bóng thu không tản, sương bay hết,

Chỉ tiếng mưa dồn trút lá sen."

Tôi khẽ đọc xong thì phía sau vang lên giọng của Thẩm Kiến Thanh.

* 秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声: (Thu âm bất tản sương phi vãn. Lưu đắc khô hà thính vũ thanh.) Trích bài thơ 宿駱氏亭寄懷崔雍崔袞 (Túc Lạc thị đình ký hoài Thôi Ung, Thôi Cổn) Ở đình họ Lạc nhớ Thôi Ung, Thôi Cổn của nhà thơ Lý Thương Ẩn. Bản dịch lấy từ Thi Viện.

"Ngộ Trạch a ca, anh đang nói gì thế?"

Tôi quay đầu nhìn, thấy Thẩm Kiến Thanh đứng ở đầu hành lang, dáng người thẳng tắp. Tay cậu buông tự nhiên, nhưng tôi vừa liếc đã thấy con trùng tên "Hồng Hồng" đang bám trên mu bàn tay phải.

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy nó đỏ hơn trước, đỏ đến phát sáng, những hoa văn trên lưng cũng hiện rõ và kỳ dị, yêu mị hơn.

"Nghe tiếng mưa, tôi chợt nhớ đến một bài thơ mình rất thích." — Nói xong, tôi lại thấy mình nói nhiều quá.

Thẩm Kiến Thanh bước tới, con trùng Hồng Hồng bò dọc theo mu bàn tay cậu, rồi nhanh chóng biến mất trong tay áo.

"Thơ à? Thơ là gì vậy?" — Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh trong sáng như trăng, như được cơn mưa mùa hạ gột rửa.

Mấy lời mà sao giải thích cho rõ được? Tôi đành bất lực nói: "Giống như tình ca của người Miêu các cậu vậy, thế giới bên ngoài cũng có nhiều bài hát dân gian truyền lại như thế."

Thẩm Kiến Thanh tỏ vẻ hứng thú, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh tôi, háo hức nói: "Anh đọc lại lần nữa đi."

Gương mặt cậu nhanh chóng thấm hơi ẩm ngoài trời, hàng mi dài cũng đọng những giọt nước nhỏ. Tôi không biết cậu có hiểu không, nhưng vẫn đọc lại một lần nữa.

"Bóng thu không tản, sương bay hết,

Chỉ tiếng mưa dồn trút lá sen."

Thẩm Kiến Thanh mấp máy môi khẽ nói: "Nghĩa là gì thế? Nghe chẳng giống tình ca chút nào... Em chẳng hiểu nổi. Mấy bài hát bên ngoài các anh đều khó hiểu như vậy sao? Kiểu này thì tìm vợ sao được. Tình ca của bọn em đều thẳng thắn, nồng nhiệt lắm."

"Ha ha." Tôi bị vẻ bối rối của cậu chọc cười chẳng hiểu vì sao. Thẩm Kiến Thanh lúc này trông chẳng khác nào một học sinh tiểu học lớp một.

Ừ, nói về trình độ văn hóa thì đúng là cũng chẳng hơn học sinh tiểu học bao nhiêu.

Nghĩ đến đó, tôi lại không kìm được bật cười thầm.

Nhưng bị tôi chọc như vậy, Thẩm Kiến Thanh không hề giận, mà nghiêng đầu khẽ nói: "Cậu cười rồi. Ngộ Trạch a ca, lâu lắm rồi em chưa thấy anh cười."

Tôi lập tức dừng cười.

Thật không ngờ, đây lại là ngày vui vẻ nhất giữa chúng tôi trong suốt thời gian qua.

"Khụ khụ..." Tôi ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề: "Bài thơ này có nghĩa là: trời thu mây mù âm u chưa tan thì sen trong ao đã tàn, chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên lá sen."

"Hoa sen..." — Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh mờ mịt: "Em chưa từng thấy hoa sen, nó đẹp không?"

Núi rừng vật sản hạn hẹp, người trong bản có nhiều thứ cả đời chẳng được thấy. Cảnh tượng thế giới bên ngoài, suốt đời này họ cũng chẳng bao giờ biết đến.

Tôi bỗng thấy cậu thật đáng thương, nhưng ý nghĩ đó vừa nảy ra đã bị tôi bóp chết trong lòng.

Thẩm Kiến Thanh đáng thương, nhưng tôi, người bị cậu giam lại nơi này, chẳng phải cũng đáng thương sao?

Tâm tình tôi chợt sa sút, chỉ lười biếng đáp một tiếng: "Đẹp lắm, bên ngoài còn nhiều thứ đẹp hơn nữa."

Vừa nhắc đến hai chữ "bên ngoài", lông mày Thẩm Kiến Thanh lập tức nhíu lại, không nói thêm gì nữa. Chúng tôi lặng im ngồi bên nhau, nhìn mưa rơi từ mái hiên, nhìn lá cây rung rinh, nhìn mây mù giăng kín núi xa.

Bất chợt, Thẩm Kiến Thanh nói: "Chân anh đang đau phải không?"

Tim tôi chợt giật thót, không ngờ cậu lại nhận ra.

Thẩm Kiến Thanh giải thích: "Anh hay vô thức lấy tay che lên nó. Em nhớ trong bản có nhiều người nói, sau khi bị thương xương cốt thì không chịu được lạnh, dễ tái phát gây đau."

Tôi lắc đầu: "Không sao cả."

So với việc quay lại căn phòng như cái lồng kia nằm một chỗ, tôi thà ngồi ngẩn ngơ bên ngoài còn hơn.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Em nhớ có một loại thảo dược có thể chữa..." lời còn chưa dứt, phía trước bỗng vang lên tiếng "bì bõm bì bõm" gấp gáp, tiếng bước chân giẫm nước vọng ra từ rừng.

Chúng tôi cùng nhìn sang, từ trong rừng hiện ra một chiếc ô trắng, bên dưới là khuôn mặt xinh đẹp mà hoảng hốt.

Cô gái đi đến gần, vừa thấy tôi thì ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét, rồi lập tức né tránh, quay sang nói gì đó với Thẩm Kiến Thanh bằng tiếng Miêu, vẻ mặt đầy hoang mang.

Là cô gái ấy, người đầu tiên chúng tôi gặp khi mới vào Miêu trại, cũng chính là người từng chạy vào trong bản tìm người. Bởi vậy tôi vẫn còn ấn tượng rất sâu với cô ta.

Nghe xong lời cô bé, Thẩm Kiến Thanh đã đứng bật dậy, vạt áo màu lam sẫm lướt qua bên mặt tôi, mang theo một luồng tê dại.

Cô bé nói xong còn bước tới như muốn kéo Thẩm Kiến Thanh, nhưng bị cậu né qua. Cậu quay lại bảo tôi: "Trong núi xảy ra chuyện, em phải đi xem. Anh ở nhà đợi em về, đừng chạy lung tung."

Ba chữ cuối cùng cậu hạ giọng rất thấp, nửa quan tâm nửa đe dọa, ánh mắt khóa chặt trên mặt tôi như muốn nhìn thấu tôi.

Tôi cũng bị bầu không khí căng thẳng đột ngột ấy lây sang, không muốn vướng bận ẩn ý trong lời cậu, đành nói: "Cậu đi nhanh đi, tôi sẽ không chạy lung tung đâu."

Nghe tôi đảm bảo, Thẩm Kiến Thanh lập tức đổi sắc mặt, lộ ra vẻ không nỡ và mong manh, như thể người vừa dọa tôi không phải cậu. Cậu cầm ô, vừa đi với cô bé vừa ngoái đầu nhìn mãi.

Bóng họ nhanh chóng bị rừng cây nuốt chửng, nhớ lại vẻ hoảng hốt của cô bé và nếp nhăn hình chữ xuyên giữa mày Thẩm Kiến Thanh, tim tôi vẫn đập mãi không thôi.

*Chữ Xuyên:

Lạ thật, là tôi đang lo cho Thẩm Kiến Thanh sao?

Cậu có gì đáng để tôi lo chứ, nếu cậu chết thì...

Tôi thở dài, không nghĩ nhiều thêm nữa.

Đúng lúc ấy, một luồng gió rít qua tầng tầng rừng rậm ập tới trước mặt tôi. Tôi kéo chặt áo chống lại cái lạnh ẩm. Khi quay người, khóe mắt bỗng thấy ở hướng khác của rừng có một bóng người mảnh khảnh đang đi tới.

Tôi dừng lại nhìn cô ấy.

Là Hoàn Huỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro