
CHƯƠNG 40: NỮ MIÊU CỐ CHẤP
"Cha em trong chiếc hộp đó."
Tôi theo phản xạ nhìn về chiếc hộp trên bàn thờ, kinh ngạc hỏi: "Cha cậu... ở trong đó sao?"
Nói xong tôi mới nhận ra là cậu đang nói đến tro cốt.
Ở Miêu trại trên núi Thị Địch theo tục hỏa táng, tất nhiên sẽ còn lại tro cốt. Sau khi hỏa táng, thường hoặc chôn cất yên nghỉ, hoặc rải tro xuống núi, sông, hồ. Nói chung không bao giờ giữ bên mình. Theo lời Thẩm Kiến Thanh, dân ở đây thường rải tro xuống sông, mong linh hồn người chết có thể xuôi dòng trở về quê hương.
Vậy mà tro cốt của Thẩm Tư Nguyên lại bị giữ mãi trong nhà sàn này sao?
Nghĩ đến đó, tôi không khỏi rùng mình, vừa thương hại vừa thấy bi ai thay cho Thẩm Tư Nguyên.
"Cậu nên chôn ông ấy đi, hoặc làm theo tục lệ, rải tro xuống sông."
Thẩm Kiến Thanh bước đến, cẩn thận lau sạch hộp tro, đặt ngay ngắn trên bàn thờ rồi nói: "Em cũng từng nghĩ vậy... nhưng mẹ em không nỡ."
Thẩm Kiến Thanh cụp mắt xuống, như đang chìm trong hồi tưởng: "Từ khi có ký ức, cha em đã nằm liệt giường. Em hiếm khi thấy ông vì cửa phòng luôn đóng. Mẹ em cũng không cho em đến quấy rầy."
Gió vẫn thổi ào ào qua cửa, tôi thấy hơi lạnh, bất giác kéo chặt cổ áo.
"Nhưng em biết cha mẹ em yêu nhau sâu đậm." — Cậu kể tiếp: "Vì mẹ em luôn thích kể chuyện của họ. Kể bà cứu cha em khi ông ngã xuống vực, kể họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, kể cha em làm cả sợi thang sắt chỉ để gặp lại bà. Mỗi lần kể mắt mẹ em lại sáng lên, tựa như có sao trời trong đó."
Thẩm Kiến Thanh khựng lại, quay sang nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú: "Lúc nhỏ em chẳng hiểu cảm xúc của mẹ... nhưng giờ hình như em bắt đầu hiểu rồi."
Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Kiến Thanh, tôi như chợt thấy hiện lên hình bóng của người phụ nữ người Miêu xinh đẹp nhưng điên cuồng cố chấp ấy: A Thanh.
"Nếu họ yêu nhau đến thế, tại sao mẹ cậu lại không để cha cậu được tự do ra vào, mà lại nhốt ông trong căn nhà sàn này?"
Thẩm Kiến Thanh nói: "Nhốt? Không, đó không phải là nhốt. Cha em sau này bị bệnh, đầu óc có vấn đề, hay đi lạc. Mẹ em nói bà sợ có ngày sẽ chẳng bao giờ còn thấy ông nữa, nên mới 'bảo vệ' ông như vậy. Lúc sắp mất bà vẫn không nỡ rời xa cha em, nên bảo em giữ tro cốt của ông ở trong nhà. Để sau này khi bà quay lại thì vẫn có thể nhìn thấy ông."
Chỉ nghe thôi mà tôi đã thấy nghẹt thở. Dù chưa từng gặp A Thanh hay Thẩm Tư Nguyên, chưa tận mắt chứng kiến những việc bà làm, nhưng chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy thương hại Thẩm Tư Nguyên.
Thì ra tình yêu thật sự có thể khiến người ta nghẹt thở đến vậy.
Tôi nói: "Yêu đến thế, không nỡ rời xa, mà cuối cùng vẫn phải chôn riêng một mình dưới mộ."
Nghe vậy, Thẩm Kiến Thanh trầm mặt lại, từ vẻ hoài niệm chuyển thành lạnh lẽo. Cậu nói: "Khi đó em còn nhỏ, không thể làm gì. Nhưng không sao, chẳng bao lâu nữa thôi..."
Giọng cậu nhỏ dần, phần sau tôi không nghe rõ.
Khi nói những lời đó, Thẩm Kiến Thanh rất nghiêm túc, tuyệt đối không giống như đang bịa chuyện. Trong nhận thức mà cậu được mẹ dạy từ nhỏ, cha mẹ cậu là đôi người yêu nhau sâu đậm.
Nhưng người trong cuộc thường mù quáng, còn kẻ ngoài cuộc thì sáng suốt. Đây rõ ràng chỉ là sự chiếm hữu và khống chế bệnh hoạn mà thôi!
Tôi chợt nhớ đến câu chuyện nổi tiếng La Sinh Môn. Cùng một sự việc, có khi rất đơn giản, nhưng qua lời kể của mỗi người lại biến dạng khác nhau, thậm chí trái ngược hoàn toàn.
Bởi vì ai cũng kể chuyện theo lăng kính chủ quan của mình, luôn mô tả sự việc theo cách họ muốn tin, hoặc có lợi cho họ.
Mọi người đều vô thức biện hộ cho bản thân, tự tô vẽ mình cho đẹp đẽ hơn.
Trong những câu chuyện mà A Thanh kể đi kể lại với Thẩm Kiến Thanh, bà và Thẩm Tư Nguyên yêu nhau, che chở lẫn nhau.
Nhưng trong lời của Hoàn Huỳnh, Thẩm Tư Nguyên chỉ là một kẻ đáng thương bị nhốt trong lồng.
Rốt cuộc sự thật là thế nào, họ có thật sự yêu nhau, hay từng yêu nhau. Thì nay cả hai nhân vật chính đều đã khuất, đáp án cũng theo họ mà chôn vùi, không ai còn biết được.
Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi chợt hiểu ra tất cả hành động của Thẩm Kiến Thanh.
Người ta thường nói cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Con người luôn vô thức bắt chước cách cha mẹ đối nhân xử thế. Cách họ hiểu và cảm nhận thế giới cũng bắt nguồn từ những lời dạy và hành vi của cha mẹ.
Trong đó có cả tình yêu.
Nhưng chưa từng có ai dạy Thẩm Kiến Thanh cách yêu một người.
Cách yêu người khác một cách bình thường, lành mạnh.
Thứ tình yêu mà cậu thấy từ nhỏ, toàn là chiếm hữu, cố chấp và cưỡng cầu.
Thế nên cậu cũng yêu người khác theo cách ấy.
Thật quá đáng sợ.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh, như báo hiệu cơn mưa sắp đến. Trong tiếng gió, Thẩm Kiến Thanh tiến lại gần, nói: "Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó? Anh thấy em đáng thương à?"
Tôi lắc đầu, cố đổi chủ đề: "Không, chỉ là hơi lạnh thôi."
Nghe vậy, Thẩm Kiến Thanh bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Nhiệt độ ấm áp của cậu bao phủ tôi từ mọi phía, chặn đứng cơn gió ngoài kia.
Tôi nghe thấy giọng Thẩm Kiến Thanh khẽ vang bên tai: "Anh thương hại em cũng được... tốt nhất là hãy mãi thương hại em đi. Như vậy, anh sẽ không nỡ rời xa em nữa."
Đây cũng là chiêu mà cậu học từ A Thanh sao?
Cậu ta luôn vừa tỏ ra yếu đuối, vừa cứng đầu bác bỏ mọi điều mình không thích.
Tôi cứng người, không đáp lại vòng tay ấy. Nhưng Thẩm Kiến Thanh chẳng bận tâm, vẫn ôm chặt lấy tôi đầy cố chấp.
Khóe mắt tôi chợt thoáng thấy chiếc hũ nuôi cổ trên bàn thờ, thứ tôi từng nhìn thấy một lần. Tim khẽ động, tôi không kìm được mà hỏi: "Thẩm Kiến Thanh, đó là bình nuôi cổ của cậu à?"
Thẩm Kiến Thanh đáp: "Ừ."
"Vậy cậu biết hạ cổ không?"
"Hì hì."Thẩm Kiến Thanh bật cười khẽ, hơi thở ẩm ướt phả lên má tôi: "Lý Ngộ Trạch, em không biết hạ cổ đâu."
Thật sao? Câu trả lời giống hệt như lần trước, nhưng giờ tôi không còn là Lý Ngộ Trạch dễ tin như trước nữa.
Nếu không biết hạ cổ, thì giữ chung cổ để làm gì?
Dĩ nhiên trong lòng tôi chẳng tin.
Mặt trời đã dần lặn, ánh tà dương chiếu lên đỉnh núi. Trong phòng, gió thổi dữ dội như thể có ai đó thật sự đang cưỡi gió mà đến. Tôi khẽ nói trong lòng Thẩm Kiến Thanh: "Xuống thôi, trời sắp tối rồi."
Thẩm Kiến Thanh khẽ "ừm" một tiếng, giọng mơ hồ, thân người vẫn không nhúc nhích. Tôi lấy làm lạ, nhìn theo ánh mắt cậu.
Theo hướng nhìn của cậu, tôi thấy nẹp gỗ cố định xương ở mắt cá chân phải đã đứt dây, bung ra từ lúc nào. Giờ nó treo lủng lẳng bên chân tôi, như thể đang khoe khoang rằng "nhiệm vụ hoàn thành".
Chắc là khi Thẩm Kiến Thanh kéo tôi đi vội lên đây, cả hai đều không để ý.
Thật là quá sơ suất.
Thẩm Kiến Thanh nói, giọng đầy ẩn ý: "Chân anh khỏi rồi nhỉ."
Tôi vội vàng giải thích: "Mấy hôm trước vẫn còn đau, hai ngày nay mới đỡ hơn thôi..."
"Vậy thì phải ăn mừng chứ!" — trong lúc tôi còn thấp thỏm không biết cậu có tin không, Thẩm Kiến Thanh giãn đôi mày dài, nụ cười sáng rỡ như thật lòng vui mừng thay cho tôi.
Tôi cắn răng, sợ cậu phát hiện tôi vẫn giấu bệnh, cố giữ bình tĩnh: "Ăn mừng sao?"
"Đúng! Phải ăn mừng chứ!" — Thẩm Kiến Thanh hào hứng nói.
Tôi ngập ngừng hỏi: "Ăn mừng... bằng cách nào?"
Trong cơn gió mạnh, tóc dài của Thẩm Kiến Thanh tung bay dữ dội, vài lọn quét ngang mặt mà cậu chẳng hề để ý. Không cần suy nghĩ, cậu buột miệng: "Nhân lúc hôm nay cha mẹ em đều đang ở đây, chúng ta kết hôn đi!"
Cậu ta vừa nói gì cơ?
Kết... kết hôn ư?!
Tôi tưởng mình nghe nhầm, nếu không sao lại nghe được lời điên rồ như vậy. Tôi chớp mắt mấy cái, ngơ ngác hỏi: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"
Thẩm Kiến Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, hàng mi dài đổ xuống một vệt bóng sâu trên mắt, cậu nói: "Em đương nhiên biết. Hôm nay chúng ta kết hôn đi, được không?"
Tôi trừng mắt, hỏi: "Cậu có biết kết hôn có nghĩa là gì không? Cậu còn quá trẻ... đó không phải trò chơi của con nít đâu!"
Cậu ấy còn trẻ như vậy, làm sao hiểu được thế nào là hôn nhân chứ?
Thẩm Kiến Thanh nói: "Em luôn nghĩ rằng tất cả những gì em làm đã đủ chứng minh tấm lòng của em rồi. Lý Ngộ Trạch, dù có chết em cũng sẽ không buông tay."
Lại giống như mẹ cậu, A Thanh sao? Cả lúc chết cũng không để Thẩm Tư Nguyên được yên nghỉ.
Nhưng kết hôn không phải là chuyện một người đơn phương say đắm, mà cần hai bên đồng lòng, cùng cảm nhận, cùng đồng ý.
Tôi muốn tin rằng tình cảm mãnh liệt của Thẩm Kiến Thanh dành cho tôi không phải giả dối. Thật lòng mà nói, trước một tấm lòng cháy bỏng như vậy, chẳng ai lại không xúc động.
Nhưng xúc động là xúc động, tình yêu là tình yêu, còn hôn nhân là hôn nhân.
Tôi chưa sẵn sàng để kết hôn, càng chưa sẵn sàng để kết hôn với một người đàn ông.
"Anh không muốn sao?" — Thẩm Kiến Thanh nắm chặt vai tôi.
"Tôi..." — tôi chẳng thốt nổi thành lời.
Lừa cậu ta đi, Lý Ngộ Trạch! — một giọng nói trong lòng tôi hét lên: Dù sao ở đây cũng chẳng có giá trị pháp lý gì! Cứ lừa cậu ta đi, như thế cuộc sống của mày sẽ dễ chịu hơn một chút!
Tôi biết, xét theo lợi ích thực tế, tôi nên trả lời "Tôi đồng ý." Nhưng tôi lại không sao nói ra được.
Một cảm giác đạo đức khó hiểu trói chặt tôi, tôi cứ thấy rằng nếu mình nói "đồng ý", thì như thể thật sự đã trao cho Thẩm Kiến Thanh một lời hứa rồi.
Thấy tôi mãi không trả lời, vẻ phấn khích trên gương mặt Thẩm Kiến Thanh dần tắt lịm, những vì sao trong mắt cậu cũng lụi đi. Cậu thở dài, nói nhỏ: "Không sao, hôm nay anh không muốn thì cũng không sao."
Thẩm Kiến Thanh ngừng lại một chút, cậu bổ sung: "Là em không chu đáo. Không có bánh nếp, không có nghi lễ, không có lô sênh... Hôm nay chẳng chuẩn bị gì cả, sao có thể kết hôn qua loa được."
Nghe thế, tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Hơi thở còn chưa kịp dứt, Thẩm Kiến Thanh lại nói: "Nhưng anh phải bù cho em."
Bù? Tôi đâu nợ gì cậu ấy đâu.
Nhưng so với chuyện kết hôn ngay lập tức thì yêu cầu "bù đắp" nghe có vẻ dễ chịu hơn nhiều.
"Cậu muốn tôi bù đắp gì cho cậu?"
"Ừ thì..." Thẩm Kiến Thanh nhìn tôi từ đầu đến chân, trầm ngâm giây lát, rồi đôi mắt cậu sáng lên, khẽ nheo lại, khóe môi nở nụ cười lộ ra hai hàng răng trắng bóng.
Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, tôi bỗng thấy một linh cảm chẳng lành.
----
* La Sinh Môn (tên gốc tiếng Nhật là Rashōmon - 羅生門) là tên của một tác phẩm văn học và một bộ phim kinh điển nổi tiếng của Nhật Bản của nhà văn Akutagawa Ryuunosuke. Sau này có "Hiệu ứng Rashōmon" (The Rashomon Effect) – xuất phát từ bộ phim "Rashomon" của đạo diễn Akira Kurosawa, trong đó vụ án mạng được kể lại bằng lời khai của bốn nhân chứng, mỗi người có một lời giải thích riêng. Đây là một thuật ngữ tâm lý học và xã hội học được sử dụng rộng rãi để mô tả: Một sự kiện đơn lẻ được tường thuật bởi nhiều người liên quan theo những cách hoàn toàn khác nhau, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau. Nó phản ánh rằng sự thật khách quan thường rất khó xác định vì con người luôn có xu hướng diễn giải mọi việc theo góc nhìn cá nhân, theo hướng có lợi cho bản thân, hoặc do sự thiên vị và ích kỷ.
* Lô sênh (芦笙) bắt nguồn từ thời nhà Đường. Là một loại nhạc cụ dân tộc sử dụng hơi để thổi với cấu tạo gồm bầu lô sênh (笙斗), ống lô sênh (笙管), lá lưỡi gà (簧片) (này mình dịch wordbyword chứ không biết tiếng Việt nó gọi là gì) và ống cộng hưởng (共鸣管). Năm 2006, kỹ nghệ chế tác lô sênh của người Miêu được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia. (Nguồn: Baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro