Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39: GIÓ LỚN NỔI LÊN

Trên đường trở về, tôi vẫn mãi nghĩ đến những lời Hoàn Huỳnh nói, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mỗi lần vô tình chạm ánh mắt Thẩm Kiến Thanh, tôi lại cố giả vờ bình thản như không có gì.

Hoàn Huỳnh khi ấy ghé sát tai tôi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy mê hoặc, hỏi tôi rằng: "Anh có muốn... rời khỏi, nơi này, không?"

Tôi có muốn rời đi không ư? Câu trả lời hiển nhiên.

Không có một giây phút nào tôi không muốn rời khỏi đây.

Có thể nơi này phong cảnh hữu tình, sơn thủy như tranh, nhưng để thưởng thức được tất cả, người ta cần có tự do. Khi mất tự do rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến vẻ đẹp quanh mình nữa.

Còn Thẩm Kiến Thanh, cậu chưa bao giờ nằm trong kế hoạch tương lai của tôi. Cậu xứng đáng có một người bạn đời thích hợp hơn, bất kỳ ai trên đời này, nhưng tuyệt đối đó không phải tôi.

Nhưng phải làm sao để rời khỏi đây? Trước giờ chưa từng có ai đề nghị giúp tôi, cho đến khi có Hoàn Huỳnh.

Tôi có nên tin cô ấy không?

Nghĩ cho cùng, chẳng phải tôi rơi vào cảnh này cũng vì quá ngây thơ, quá dễ tin người sao?

Nhưng cô ấy đâu có lý do gì để lừa tôi. Cô ấy có thể được lợi gì từ tôi chứ? Dối gạt tôi chẳng đem lại cho cô ta chút ích lợi nào.

Hơn nữa... tôi đâu còn con đường nào khác. Tôi chỉ có thể tin cô ấy, tin rằng cô ấy có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này.

Nghĩ đến đó, trong lòng tôi đã mơ hồ có đáp án.

Dù cô ấy có đang lừa tôi hay không, tôi chỉ còn cách đánh cược.

"Nghĩ gì thế? Ánh mắt mơ hồ quá rồi đấy."

Giọng Thẩm Kiến Thanh đột ngột vang lên, tim tôi khựng lại, dòng suy nghĩ bị kéo về thực tại.

"Không có gì." Tôi bình tĩnh nhìn lại cậu, cố gắng không để ánh mắt dao động.

Thẩm Kiến Thanh nhướng mày, thốt ra câu khiến tôi lạnh sống lưng: "Anh không phải đang nghĩ cách rời xa em đấy chứ?"

Cậu ta..!

Như bị sét đánh, toàn thân tôi nổi da gà, tim đập loạn.

Có phải tôi đã để lộ điều gì khiến cậu nghi ngờ? Hay đây chỉ là lời nói đùa, hay là cậu thật sự phát hiện ra rồi...

Khi tôi còn chưa biết nên đáp thế nào, Thẩm Kiến Thanh bỗng bật cười, gương mặt như tan mây: "Dọa anh đấy!"

Tôi thở phào, nhưng không thể cười nổi. Giờ đây, nói gì cũng sai, tốt nhất là im lặng.

Dãy núi xa xa xanh như mực, tôi bỗng tò mò, bên kia núi là gì nhỉ?

Chẳng mấy chốc, chúng tôi bước lên bờ ruộng.

Mặt trời treo cao, ánh nắng rải khắp mặt đất, xua tan lớp khí ẩm lâu ngày trong trại.

Trong ruộng, vài người mặc Miêu phục đang làm việc, lưng còng, tay gặt. Bên bờ đã chất thành từng đống như những ngọn đồi nhỏ, đó là thành quả của họ.

Tôi bỗng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Là Lô Kỳ và A Tụng.

Lô Kỳ đã hơn năm mươi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, làn da sạm đen in dấu năm tháng. Ở tuổi này, người ngoài kia đã nghỉ ngơi an nhàn, còn ông vẫn cặm cụi làm việc.

A Tụng cao to đi theo sau, vẻ ngây ngô khờ khạo.

Đôi mắt hắn trong vắt như trẻ thơ, không chút tạp niệm, hoàn toàn khác với ánh nhìn kiên định quyết liệt của người tôi thấy trong phiên xét xử hôm ấy.

Lô Kỳ nhặt một quả trong ruộng, lau sạch trên áo, rồi đưa cho A Tụng. Hắn ta ngu ngơ cười, cắn một miếng, không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau ông.

Lô Kỳ giơ tay xoa đầu A Tụng, trong mắt là ánh nhìn thương yêu, lẫn lộn giữa vui và đau.

"Đây là kết cục sau khi trúng cổ sao?" Tôi chỉ vào A Tụng đang ngơ ngác chẳng biết gì, trong lòng dâng lên nỗi xót xa.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Cổ trùng đã gặm mòn não hắn, nhưng tôi đoán Lô Kỳ đã dùng cách nào đó khống chế được, để A Tụng không hoàn toàn biến thành vỏ xác cho trùng ký sinh."

Nhưng giờ hắn sống như một đứa trẻ không biết tự lo, chỉ còn bản năng sinh tồn, liệu đó có thể gọi là tốt sao?

Tôi chưa từng làm cha, không hiểu được tình yêu của cha dành cho con. Nhưng nhìn dáng vẻ già nua mà vẫn mãn nguyện của Lô Kỳ, tôi nghĩ, ông thà để con mình mãi như vậy, thà chăm sóc cả đời, còn hơn phải thấy nó chết.

Chỉ là, một người đã già đến vậy, mà vẫn phải gánh trách nhiệm chăm con suốt đời thật khiến người ta không nỡ nhìn.

Lô Kỳ có lẽ đã mệt, chống lưng đứng thẳng lên, từ xa bắt gặp ánh mắt tôi. Ông không hề lúng túng, ngược lại còn mỉm cười vui vẻ.

A Tụng bên cạnh nhìn quanh mơ hồ, rồi cười hớn hở nhảy lên. Nhưng thân hình cao lớn khiến cậu ta vô tình giẫm lên quả trong ruộng, làm mọi thứ rối tung.

Tôi không nỡ nhìn thêm, liền tiếp tục đi cùng Thẩm Kiến Thanh. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi hỏi: "Khưu Lộc và Từ Tử Nhung... cũng sẽ thành ra thế này sao?"

Thẩm Kiến Thanh không ngừng lại dù chỉ một nhịp: "Nếu không có gì bất ngờ, họ chỉ còn là cái xác cho trùng ở nhờ, thậm chí không bằng A Tụng."

Tôi nghẹn lại, lòng đau âm ỉ. Sau bao chuyện, tôi đã coi họ là bạn thân. Ngày đó chúng tôi cố chấp tiến vào Miêu trại, bị lợi ích che mờ đôi mắt mà chẳng hề nghĩ đến hiểm nguy rình rập phía sau.

Giá như ngày đó chúng tôi chưa từng đến nơi này.

Thẩm Kiến Thanh bỗng lên tiếng, giọng không rõ cảm xúc: "En biết anh vẫn trách em. Nhưng mà Lý Ngộ Trạch, luật lệ của Miêu trại chưa từng có ai dám lay chuyển, kể cả tộc trưởng. Giữ được mạng anh thôi thì em đã phải cố gắng rất nhiều rồi."

Tôi thấy mệt mỏi, chẳng muốn dây dưa thêm. Dù có trách hay không, chuyện đã xảy ra thì cũng không thể thay đổi. Tôi nói khẽ: "Về thôi."

Suốt quãng đường chẳng ai nói lời nào.

Mãi đến hoàng hôn, trong rừng bỗng nổi gió lớn.

Căn nhà sàn nằm giữa rừng, tiếng gió cuốn lá vang rõ mồn một. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng cơn gió ấy đang vuốt qua hàng vạn tầng cây, trườn qua sườn núi và đi về phía xa xăm bên kia.

--

Tôi vốn định nghỉ ngơi, thì Thẩm Kiến Thanh bất ngờ xông vào phòng tôi.

Trông cậu chẳng còn dáng vẻ thanh tú như mọi khi, toàn thân lấm lem bùn đất và lá cây chẳng biết từ đâu. Ống quần vẫn xắn cao, đôi chân trắng dài loang lổ vết bẩn, áo quần cũng nham nhở, nhưng kỳ lạ là cậu trông không hề nhếch nhác. Tóc dài ngang vai được buộc gọn ra sau, có lẽ để tiện vận động.

"Cậu đi làm việc à?" — tôi ngạc nhiên hỏi.

"Em giúp chú Lô Kỳ hái trái cây, ông ấy còn tặng em một giỏ nữa!" — Thẩm Kiến Thanh nói, rõ ràng là vừa chạy về, ngực phập phồng, hơi thở chưa ổn định.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu làm việc đồng áng, nhìn dáng vẻ lấm lem thế kia, chắc cũng chẳng quen. Thẩm Kiến Thanh lại nói thêm: "Sáng nay anh nhìn ông ấy bằng ánh mắt buồn lắm. Em giúp ông ấy, anh có thấy vui hơn không?"

Tôi sững lại: "Cậu làm vậy... vì tôi?"

Một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc lại dâng lên trong lồng ngực tôi.

"Không nói mấy chuyện đó nữa," — Thẩm Kiến Thanh tiến lên, nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài: "Bên ngoài nổi gió lớn rồi!"

Cậu dường như quên mất chân tôi vẫn đang bó nẹp, bước đi nhanh đến mức như có thứ gì đó vô hình thúc giục. Tôi cũng quên mất, vội vàng chạy theo nhịp của cậu.

"Chúng ta đi đâu vậy?" — tôi hỏi.

Cậu nắm chặt tay tôi, tôi hoàn toàn không giãy ra nổi.

Đôi mắt Thẩm Kiến Thanh sáng long lanh như hai viên hắc diệu thạch, cậu nói: "Ngoài kia gió lớn lắm!"

Tôi chẳng hiểu gió to thì có liên quan gì đến việc phải ra ngoài. Gió lớn chẳng phải là sắp mưa sao? Càng phải ở trong nhà mới đúng chứ.

Thẩm Kiến Thanh dắt tôi băng qua hành lang, dừng lại ở cầu thang. Nhưng cậu không đi xuống, mà lại bước lên trên.

Ngôi nhà sàn có ba tầng: tầng một là nơi Thẩm Kiến Thanh ở, tầng hai là phòng khách chúng tôi từng trú. Còn tầng ba tôi chưa từng đặt chân đến, bởi ngay từ khi mới tới Thẩm Kiến Thanh đã dặn kỹ rằng không được lên đó.

Khi ấy tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ đó là chuyện riêng nên cũng chẳng tò mò. Không ngờ bây giờ lại được đường hoàng lên xem.

Theo cầu thang lên trên, chỉ có một căn phòng nhỏ, cửa phòng quay về phía cầu thang.

"Lúc mẹ em mất, bà nói sẽ chọn một ngày có gió lớn mà bà thích nhất để cưỡi gió quay lại thăm em và cha em. Từ khi bà mất đến nay, mỗi năm đúng ngày này trời đều nắng đẹp, chỉ tối nay là nổi gió." — Thẩm Kiến Thanh vừa nói vừa mở cửa phòng, giọng cậu không giấu nổi sự phấn khích: "Lý Ngộ Trạch, chắc chắn mẹ em nghe được lời em nói! Bà ấy thích anh, nên mới chọn hôm nay quay về đó."

Nghe xong, tôi im lặng thật lâu, chẳng biết nên đáp ra sao.

Những lời ấy chẳng qua chỉ là lời an ủi của một người mẹ lúc lâm chung, làm sao có thể tin là thật được chứ?

Nhưng nghĩ lại, Thẩm Kiến Thanh đã mất cả cha lẫn mẹ khi chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, một mình cô độc, ai mà chẳng cần chút niềm an ủi. Nếu tôi nỡ bóc trần ảo tưởng đó của cậu thì e rằng quá tàn nhẫn.

Chúng tôi bước vào phòng. Hai bên đều có cửa sổ để gió lùa qua. Mái nhà hình tam giác theo cấu trúc nhà sàn, ngẩng đầu lên có thể thấy những viên ngói xanh lấp ló.

Thẩm Kiến Thanh nhanh tay mở toang hai cửa sổ. Gió xuyên qua rừng ùa vào, thổi mát rượi, mang theo tiếng "vù vù" bên tai, quét sạch bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Trong phòng bài trí đơn sơ: phía trước, sát tường là một chiếc bàn thờ, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ hình vuông. Cạnh hộp ấy, chính là cái hũ nuôi cổ trùng tôi từng thấy ở chỗ Thẩm Kiến Thanh.

Mấy thứ đó đặt ở đây thật kỳ quái, tôi không hiểu cậu dắt tôi lên làm gì, nên hỏi: "Đây là nơi nào vậy?"

Thẩm Kiến Thanh dựa vào khung cửa sổ, quay đầu nhìn tôi. Gió lùa qua làm tóc cậu tung bay như cánh bướm, khuôn mặt lấm bùn mà vẫn sáng rực rỡ. Cậu mỉm cười, nụ cười ấy có sức quyến rũ đến mê hoặc, khiến tim tôi khẽ run lên.

Bất luận thế nào, nếu khoảnh khắc này được vẽ lại, chắc chắn sẽ thành bức tranh truyền đời.

Trong khung cảnh tuyệt mỹ ấy, Thẩm Kiến Thanh nói: "Cha em ở trong chiếc hộp đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro