Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: MIÊU PHỤC HOA LỆ

Mặt trời chiếu rọi núi xanh, sương dày tan hết. Từ ngày tôi đến Miêu trại trên núi Thị Địch, nơi này lúc nào cũng mờ sương, như có một màn sương bí ẩn bao phủ. Nhưng hôm nay lại hiếm hoi quang đãng. Ánh nắng xuyên qua rừng rậm, chiếu sáng cả những gian nhà sàn ẩm lạnh khiến chúng trở nên ấm áp khác lạ.

Không biết là vì tôi còn trẻ, khả năng hồi phục tốt, hay vì thuốc của Lô Kỳ thật sự hiệu nghiệm, hoặc cả hai. Nói chung vết thương ở chân tôi đã gần như khỏi hẳn, tuy vẫn chưa đứng lâu được nhưng đi lại quãng ngắn thì không vấn đề.

Mấy hôm trước Lô Kỳ nói có thể tháo nẹp ra rồi, nhưng tôi từ chối.

Tôi ngồi bên giường, thử xoay cổ chân. Xương đã vào đúng chỗ, cũng không còn thấy đau, mọi thứ dường như bình thường trở lại.

Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng mở khóa sắt, rồi cửa bị đẩy ra. Thẩm Kiến Thanh bước vào.

Hôm nay trông cậu đặc biệt tươi tắn, trên tay còn ôm một bộ trang phục Miêu tộc màu đen tuyền.

Tôi theo phản xạ rụt chân, giấu đi chân bên phải đã lành. Thẩm Kiến Thanh dường như nhìn thấu ý tôi, ân cần hỏi: "Chân còn đau không?"

Tôi im lặng một lát, tránh ánh mắt cậu, chỉ nói: "Vẫn còn hơi đau."

"Vậy à..." Thẩm Kiến Thanh nói rồi bước lại, tự nhiên bắt đầu cởi áo tôi.

Từ hôm được cậu đưa về từ trong rừng rậm, tôi vẫn mặc chiếc áo khoác đơn giản. Kiểu dáng bình thường như áo sơ mi, chất liệu vải thô, rất rộng rãi.

Tôi sững người mất hai giây rồi mới lấy tay che cổ áo lại, giữ chặt tay cậu ta. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Hôm nay không phải là ngày dỗ của mẹ cậu sao? Cậu làm gì vậy?"

Thẩm Kiến Thanh gật đầu: "Đúng rồi, nhưng phải thay đồ trước." Nói rồi, cậu chỉ vào bộ Miêu phục màu đen mà cậu mang theo.

Tôi kín đáo thở phào: "Tôi... tôi tự thay được."

Thẩm Kiến Thanh nhe răng cười, ánh mắt đầy trêu chọc: "Có chỗ nào của anh mà em chưa thấy đâu? Với lại chân chưa lành, đi lại bất tiện. Bộ đồ này rắc rối lắm, để em giúp anh."

"Chân tôi..." Tôi định phản đối, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ.

Mắt Thẩm Kiến Thanh đột nhiên lạnh lẽo, tiến thêm một bước. Nụ cười trên mặt trở nên lạnh lùng mà u ám: "Hay là anh lại lừa tôi? Lý Ngộ Trạch, anh không lừa tôi chứ?"

Tôi hít sâu mấy hơi, né câu hỏi của cậu, cau mày nghiêm túc nói: "Để tôi tự thay, khi cần thì cậu hãy giúp."

Thẩm Kiến Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi đáp lại bằng ánh nhìn kiên định, không nhượng bộ. Cậu cân nhắc quan sát mấy giây rồi lùi ra, nhưng không có ý đi ra ngoài tránh mặt.

Không sao, dù gì thì đúng như cậu nói, những chuyện thân mật hơn cũng đã xảy ra, muốn nhìn thì cứ nhìn. Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, thầm niệm trong lòng, cố hết sức phớt lờ sự hiện diện của Thẩm Kiến Thanh.

Nhưng ánh mắt nóng rực của cậu hiện hữu quá rõ. Ngay cả khi lúc tôi quay lưng cởi áo tôi vẫn cảm giác như lưng mình sắp bị đôi mắt ấy đốt thủng hai lỗ.

Thì ra đây chính là cảm giác như gai nhọn đâm vào lưng.

Tôi vội mở bộ Miêu phục cậu mang đến, cuống quýt mặc vào. Nhưng càng căng thẳng càng rối, lại càng dễ sai.

Không hiểu sao bộ đồ trông có vẻ đơn giản ấy lại mãi không mặc xong, đầu tôi chui vào lỗ cổ rồi mà vẫn không thoát ra được, ngược lại còn bị chính mình quấn chặt trong lớp áo.

Trong lòng tôi càng thêm cuống.

"Hì hì."

Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên phía sau lưng tôi!

Thân thể áp sát dù chưa chạm vào, nhưng hơi nóng đã phả tới xuyên qua không khí.

Toàn thân tôi cứng đờ.

Bàn tay của Thẩm Kiến Thanh đặt lên lưng trần tôi, men theo xương sống trượt lên, chạm đến gáy. Tay cậu không hề lạnh, ngược lại còn ấm áp, nhưng tôi vẫn không nén nổi một cơn rùng mình. Gai ốc nổi lên dọc theo đường tay cậu đi qua.

Đầu tôi mắc trong áo, hô hấp có chút không thông, mặt nghẹn đỏ lên.

"Em đã bảo để em giúp mà, anh lại không chịu." Giọng cậu rất thấp, như đang nén thứ gì đó.

Bàn tay của Thẩm Kiến Thanh luồn vào trong áo, lần tìm chắc chắn như một người dẫn đường, khiến tôi giữa mớ vải rối bời bỗng chốc bừng sáng, tìm được lối ra.

Tôi giữ lấy cổ áo, mặc cho ngay ngắn, lúng túng ho một tiếng. Dù gì mặc áo mà tự quấn mình như thế, nghĩ sao cũng thấy thật ngốc.

"Ờ... khi nào chúng ta xuất phát?"

"Không vội." Nhưng Thẩm Kiến Thanh cúi đầu nhìn chăm chú tôi, chính xác là nhìn bộ đồ trên người tôi: "Anh mặc bộ này thật đẹp."

Trong phòng không có gương, nhưng chỉ cần cúi xuống nhìn, tôi cũng nhận ra sự khác biệt của bộ Miêu phục trên người.

Bộ trang phục lấy màu đen làm màu sắc chủ đạo, sang trọng và trang nghiêm. Phần ngực áo và hai ống tay dùng chỉ vàng làm gam màu chính, điểm xuyết bằng mấy sợi chỉ màu. Trên đó thêu hoa lá, mây cát tường và bươm bướm. Những cánh bướm sống động như thật, như muốn vỗ cánh bay lên, tựa sinh vật sống.

* Mây cát tường "祥云" (Xiángyún): là một loại họa tiết hay xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc, và trang trí. Nếu các bạn lười search thì có thể nghĩ là nó giống mấy đám mây trên trang phục Akatsuki của Naruto ấy.

"Có phải rất đắt tiền không?" Nghĩ đến cảnh mình vừa rồi kéo giằng trong áo, tôi thoáng sợ hãi, làm bộ muốn cởi ra ngay. Bộ đồ quý giá thế này mà bị tôi làm hỏng thì biết lấy gì đền cho cậu ấy đây!

Thẩm Kiến Thanh ấn vai tôi, nói: "Bộ đồ này là mẹ em may cho cha em."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu: "Vậy còn cậu..."

"Đẹp lắm phải không? Mẹ em mất tròn một năm mới làm xong, từng mũi thêu trên này đều do bà tỉ mỉ khâu lên." Thẩm Kiến Thanh vừa nói vừa vuốt những hoa văn nơi ngực áo, sắc mặt ngổn ngang: "Tiếc là vừa làm xong không bao lâu, cha em còn chưa kịp mặc thì đã qua đời."

Bộ Miêu phục lộng lẫy tinh xảo như thế, là một người phụ nữ vì người mình yêu mà may từng đường kim mũi chỉ, dồn cả tâm huyết vào từng tấc vải. Tiếc thay, chưa kịp thấy người thương khoác lên, thì người ấy đã rời cõi đời.

Thẩm Kiến Thanh ngẩng mắt, nắm vai tôi, trong thần sắc mang theo lời khẩn cầu: "Lý Ngộ Trạch, anh để mẹ em 'nhìn' thử nhé? Khi còn sống bà chưa thấy cha em mặc, giờ thấy anh mặc đẹp thế này, chắc chắn bà cũng sẽ vui lòng."

Tôi vừa gật đầu đã bị Thẩm Kiến Thanh kéo mạnh vào lòng. Tôi không nhìn rõ nét mặt cậu, chỉ nghe tiếng nói nghèn nghẹn, mang chút tủi thân bên tai: "Cảm ơn anh, Lý Ngộ Trạch."

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ: rốt cuộc cậu cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành. Không có cha mẹ dạy dỗ, sa chân lạc lối là điều khó tránh. Tôi... tôi chỉ là thương hại cậu mà thôi, tôi chưa hề chấp nhận cậu, cũng không chấp nhận cuộc sống hiện tại này.

Tôi mặc cho Thẩm Kiến Thanh ôm, khóe mắt bỗng liếc thấy nơi góc tường có một bóng đỏ lấp ló như ăn trộm.

Là con trùng tên "Hồng Hồng" đó.

Nó ở góc tường vung vẩy tứ chi như múa may, trông rất khoái chí. Bắt gặp ánh mắt tôi, cả con chợt khựng lại, rồi vun vút men theo chân tường biến mất tăm.

"Sao thế?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.

Tôi lắc đầu, chỉ nói: "Đừng chậm trễ nữa, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro