
CHƯƠNG 35: CON RỐI CỔ TRÙNG
Hắn ta là A Tụng sao?
Bất chợt tôi như hiểu ra: vì sao hắn bỗng phản bội, vì sao lại đuổi theo hộ tống nhóm Khưu Lộc.
Nói chính xác hơn, hắn muốn bảo vệ Ôn Linh Ngọc.
A Tụng quỳ thẳng lưng, làm như không nghe thấy những lời bàn tán chỉ trỏ xung quanh. Tôi tuy không hiểu tiếng, nhưng nhìn sắc mặt cũng đoán được rằng có lẽ họ chẳng nói điều gì dễ nghe.
Lô Kỳ là người hôm qua chữa chân cho tôi đang đứng cạnh đó, nước mắt già nua tuôn ròng. Ông mấy lần muốn lao lên nhưng đều bị người xung quanh ngăn lại.
A Tụng quay đầu nhìn cha hắn, trong mắt đầy áy náy và bi thương, nhưng tuyệt đối không có cái gọi là hối hận.
Trước mọi hình phạt sắp phải chịu, hắn ta không có chút gì gọi là hối hận.
Tôi chợt nhớ câu Thẩm Kiến Thanh từng nói: "Người Miêu rất cố chấp."
Thì ra yêu một người say đắm là như thế này ư? Dẫu cô ấy không đón nhận, thậm chí cô còn không biết mọi sự hi sinh của hắn đều là vì cô.
Thật đúng là "Cửu tử kỳ do vị hối."
* 九死其犹未悔: Là một câu trích nổi tiếng trong bài "Ly Tao" (離騷) của nhà thơ Khuất Nguyên. Nghĩa là trong lòng có lý tưởng thì chết cũng không hối hận, bất chấp mọi thứ.
Ngày nay nhiều người hay cân đo tình cảm bằng câu hỏi"có đáng hay không", nhưng nhìn hắn ta, tôi dường như thấy một đáp án khác.
Không có đáng hay không đáng, chỉ là có muốn hay không muốn mà thôi.
Trên đài cao vang lên giọng Thẩm Kiến Thanh, tất cả phía dưới đều ngước nhìn cậu.
Trường bào Miêu màu xanh thẫm của cậu khẽ lay trong gió, trang sức bạc cầu kỳ quấn giữa mái tóc đen nhánh, vẻ mặt cậu vừa thản nhiên mà uy nghiêm.
Mọi người đều nín thở lắng nghe.
Lần đầu tiên tôi nhận ra thật rõ: thiếu niên mười tám kia thật đúng là bậc chúa tể tương lai của vùng đất này.
Thẩm Kiến Thanh dứt lời, người Miêu nhìn nhau ngơ ngác. Sắc mặt Hoàn Huỳnh không đổi, nhưng trong đôi mắt dài đẹp chợt lóe lên nét mừng.
Tim tôi khựng lại, vội ngoảnh sang nhìn Lô Kỳ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật đúng là một việc tàn nhẫn bậc nhất thế gian. Ông đã thôi khóc, quỳ ngồi dưới đất, trên khuôn mặt già nua, từng nếp nhăn đều là vết tích năm tháng. Nghe xong lời Thẩm Kiến Thanh, ông chợt giơ cao hai tay quá đầu, cúi người thật chậm, trán chạm đất.
Chung quanh xì xào, còn lòng tôi ngập buồn, thì ra một người cha thật sự có thể vì con mà làm đến mức này.
Chẳng mấy chốc, từ bên hông bước ra hai người: một người bưng vò rượu, một người cầm bát rượu.
Cảnh tượng quen đến lạ, khiến tôi muốn bật dậy. Hôm ấy, cái hôm nghi lễ "Khảm Hỏa tinh" diễn ra chẳng phải cũng y như thế sao? Thậm chí người rót rượu và người cầm bát vẫn chính là hai người đó.
Khác chăng là hôm ấy ai nấy đều uống, nên chúng tôi cũng yên tâm uống theo. Còn lần này thì chỉ có một mình A Tụng.
Tôi rợn hết cả tóc gáy.
Tôi từng ngờ ngợ, nhưng khi sự thật phơi ra trước mắt vẫn không khỏi run rẩy. Cảm giác hối hận và hoảng loạn ập đến, hóa ra chúng tôi đã sa bẫy từ lâu mà không ai hay, còn ngây ngô nghĩ rằng ai cũng là người tốt.
Người rót rượu bước lên, rót đầy một bát lớn, rượu tràn ra không ít. A Tụng đã được tháo trói, cổ tay vẫn hằn một vòng vết siết. Hắn đón bát, do dự một giây.
Hắn ngoảnh nhìn Lô Kỳ, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng chạm vào ánh mắt bi thương già cỗi ấy hắn lại chẳng thốt nên lời.
A Tụng thu ánh mắt, cúi đầu tì bát rượu, hít sâu một hơi rồi ngửa cổ uống cạn.
Đến đây, buổi xét xử đi tới hồi kết.
Không khóc lóc cầu xin, không lời rên rỉ thấp hèn, suốt buổi A Tụng không nói một câu.
Quả cũng là trang hảo hán. Tôi chợt thấy phục hắn ta.
Phiên xử chấm dứt, dân bản tản đi. Lúc họ đi ngang chẳng ai nói với tôi câu nào, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo dừng trên người tôi.
Ánh nhìn lạnh nhạt hờ hững chẳng khác nào nhìn một con sâu sắp chết.
Bởi vì... tôi cũng đã uống rượu sao?
Tôi vốn là người kín tiếng. Trước khi mẹ tôi tái hôn, bà luôn không thích tôi vì tôi quá im lặng. Tôi đã quá quen thuộc với việc che giấu những nghi ngờ, lo lắng và rắc rối của mình và tự mình tìm kiếm câu trả lời.
Nhưng vừa về đến nhà sàn, Thẩm Kiến Thanh đã nói: "Mặt anh từ nãy đến giờ trông tệ lắm, bị dọa rồi à?"
Vừa nói, tay cậu vẫn đặt ở eo tôi. Trông có vẻ hờ hững, chỉ mình tôi biết cậu siết chặt tay đến mức nào.
Tôi biết lúc này không nên gân cổ lên cãi, bèn ngoan ngoãn lắc đầu: "Không có gì."
"Anh muốn hỏi hình phạt cụ thể là gì đúng không?" Nói rồi, cậu đẩy cửa phòng mình, dìu tôi ngồi xuống giường.
Giường xưa nay vẫn là một nơi nhạy cảm.
Tôi nói: "Vậy cậu chịu nói cho tôi biết không?"
"Tất nhiên. Tôi nói rồi, chỉ cần anh muốn, em đều làm cho anh." Thẩm Kiến Thanh nghiêm giọng giải thích: "Trong rượu có pha cổ trùng, loại nuôi trong rượu từ lúc mới sinh, thân gần như trong suốt, chẳng khác gì rượu. Không nhìn kỹ thì người uống không thể phát hiện."
Đêm đó trời tối, tuy có đống lửa nhưng chỗ chúng tôi ngồi lại ngược sáng, bóng đổ đúng vào chén rượu nên không thấy rõ bên trong.
"Môi trường rượu và cơ thể người khác xa nhau. Cổ trùng vốn ở trạng thái bất động trong rượu, nhưng khi vào cơ thể người sẽ bắt đầu hoạt động, chui vào mạch máu rồi theo đó lên não."
Giọng Thẩm Kiến Thanh càng lúc càng trầm, như thể cố ý dọa tôi, cuối cùng gần như thì thào: "Kẻ trúng cổ sẽ bị gặm nhấm não, rốt cuộc biến thành cái xác cho cổ trùng trú ngụ."
Tôi đờ người nhìn cậu. Người Sinh Miêu tuyệt đối không để bất cứ ai đặt chân tới đây rời đi, đó là bí quyết giúp họ ẩn mình hàng trăm năm nay. Những kẻ lạc vào cứ ngỡ mình vào chốn Đào nguyên, nào hay, cứ hễ rời khỏi đây liền sẽ thành con rối của cổ trùng.
Chuyện đơn giản vậy, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra.
Phòng của Thẩm Kiến Thanh đón sáng rất tốt, tuy đã chạng vạng mà vẫn không tối, soi rõ đến từng đường nét gương mặt tuyệt mỹ của cậu.
"Bọn họ đều trúng cổ rồi ư? Chính là rượu trong nghi lễ 'Khảm Hỏa tinh'? Nhưng ai cũng đã uống mà!"
"Bọn em dĩ nhiên có cách ngừa cổ chẳng vào chén," Thẩm Kiến Thanh phủi trách nhiệm: "Vả lại là người trong Miêu trại muốn hạ cổ."
Cơ bản là đều nhận cả rồi. Cậu diễn vẻ vô can rất thuần thục, như thể thật sự bất lực trước mọi chuyện vậy.
Dù cho cậu có nhắc nhở tôi trước rồi thì sao chứ?
"Vậy thì tôi cũng đã uống rượu rồi." Tôi thờ thẫn nói: "Lúc nào thì tôi sẽ biến thành con rối đây? Đến khi đó cậu chắc vui lắm nhỉ, cuối cùng thì cậu cũng có được một món đồ chơi ngoan ngoãn, chẳng bao giờ dám trái ý cậu."
"Không phải vậy." Thẩm Kiến Thanh bước đến, ôm lấy lưng tôi, cằm đặt lên hõm vai: "Trên người anh em đã sớm để lại dấu của mình rồi. Không con trùng nào dám bén mảng lại gần đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro