Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: MÀN SƯƠNG DỐI TRÁ

Không ngờ đến ngày hôm sau tôi lại không thấy Thẩm Kiến Thanh đâu cả.

Tôi tỉnh dậy rất sớm, khi mở mắt ra, lưng và eo đau nhức ê ẩm. Tôi đã ngủ cả đêm trong tư thế co quắp, úp người trên chăn.

Vệt thuốc trên giường đã khô tự lúc nào, biến thành một vòng tròn méo mó, tối sẫm và cứng đờ chắn ngang mặt đệm, tỏa ra mùi đắng nhè nhẹ, trông vừa lố bịch vừa nực cười.

Không rõ do thể chất tôi tốt lên hay do chút thuốc Thẩm Kiến Thanh ép uống hôm qua phát huy tác dụng, cơn sốt đã hạ. Thân nhiệt trở lại bình thường, sức lực cũng quay về tay chân, chỉ có vết thương ở chân vẫn y như cũ.

Tôi xuống giường, tập tễnh nhích đến bên cửa sổ, thử bẻ thanh chấn song ở giữa. Rất chắc chắn, dù tôi dùng sức thế nào cũng không có dấu hiệu lung lay.

Trước đây bệ cửa sổ chỉ có mấy rãnh lõm, giờ vì tôi mà trong rãnh đã gắn chấn song kiên cố khó bề phá vỡ.

Lúc mới đến đây tôi còn đùa rằng nếu gắn song sắt thì khung cửa này hệt nhà giam, nhưng tôi lại chẳng ngờ lời đùa cợt vu vơ khi ấy lại trở thành hiện thực.

Tôi nản lòng ngồi xuống giường, hít sâu vài hơi, phiền muộn cứ như chiếc bóng không rời quấn quanh tôi.

Vết thương ở chân phải đã bắt đầu ngứa ran, đó là dấu hiệu cho thấy vết thương đang hồi phục chậm rãi. Nếu không được chỉnh xương và băng bó đúng cách, sau này chắc chắn sẽ để lại di chứng.

Giờ tôi không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải dựa vào Thẩm Kiến Thanh.

Nhận thức được điều đó khiến tôi giằng xé và đau khổ vô cùng. Tôi khinh bỉ bản thân yếu đuối như vậy, nhưng càng căm hận kẻ đầu xỏ đã gây ra những điều này hơn.

Đúng lúc ấy, từ cửa vọng đến tiếng ổ khóa mở. Tim tôi lập tức treo lên cao, hơi thở nghẹn lại. Giờ đây, chỉ cần nghe tiếng khóa sắt là tôi liền phản xạ run sợ.

Cánh cửa "kẽo kẹt" mở ra, một bóng người cao lớn bước vào.

Người đến không phải là Thẩm Kiến Thanh.

Những lời suýt bật ra khỏi cổ họng bỗng chốc tắt ngấm. Trong lòng tôi thoáng thở phào một hơi, giống như phạm nhân bất ngờ được báo hoãn thi hành án. Tôi lại có thể trì hoãn thêm chút nữa việc phải đối mặt với Thẩm Kiến Thanh.

Người đó mặc một bộ trang phục dân tộc màu xám xanh, toàn thân đơn giản, chỉ có viền áo có hoa văn, không như Thẩm Kiến Thanh, trên người leng keng bạc trang sức. Da hắn đen sạm, rõ ràng là người quen lao động đồng áng, khuôn mặt vuông, môi dày, trông thật thà chất phác.

Lâu rồi tôi mới được thấy một khuôn mặt mới, không kìm được vừa mừng vừa lo: "Này, chào anh!"

Nhưng hắn chẳng để tâm, chỉ lặng lẽ đặt khay đồ ăn trong tay xuống.

Tôi chống chân phải, nhảy lò cò vài bước đến trước mặt hắn, nóng nảy nói: "Tôi muốn ra ngoài! Anh thả tôi đi!"

Nói xong, tôi liền nhanh chóng đi về phía cửa.

Nhưng chưa kịp chạm đến mép cửa, đã bị hắn túm lấy cổ áo sau.

"Động nụ!"

* "洞努!"

Người đàn ông đó nói gì đó mà tôi nghe chẳng hiểu, rồi dùng sức mạnh không cho phép phản kháng kéo tôi trở lại phòng, quay người đóng cửa thật nhanh rồi bỏ đi.

Tôi lao tới cửa, đập mạnh vào đó, dù biết hắn không hiểu nhưng vẫn cố chấp gào lên: "Tôi không hề tự nguyện! Các người giam giữ người trái phép sẽ bị đi tù đó! Thả tôi ra!"

Hắn khóa cửa một cách thuần thục rồi rời đi. Mặc cho tôi trong phòng đập cửa, gào thét, chửi rủa, cũng chẳng ai đáp lại.

Không một ai có thể hiểu được sự tuyệt vọng và bất lực của tôi lúc này.

Chân phải chỉ cần chạm đất là đau thấu xương, chân trái phải chống cả thân người, rất nhanh đã mỏi rã rời. Tôi vịn cửa, chậm rãi ngồi xuống, chôn đầu vào lòng bàn tay.

Người ở đây nghe không hiểu lời tôi nói, mà cho dù có hiểu, e rằng cũng chẳng muốn giúp tôi.

Tôi phải làm sao đây...

Còn Khưu Lộc và mấy người kia, họ có ra ngoài được không? Những lời mà hôm qua Thẩm Kiến Thanh nói, rốt cuộc là thật hay chỉ để dọa tôi? Nếu họ đã trúng cổ trùng, vậy tôi thì sao?

Nghĩ đến đây, người tôi đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

A Lê từng vô tình buột miệng nói rằng người Miêu ở núi Thị Địch biết hạ cổ. Những lời nói của Thẩm Kiến Thanh cũng chứng minh điều đó. Chẳng lẽ tôi... tôi đã bị hạ cổ từ lâu rồi sao?

Càng nghĩ càng tuyệt vọng, toàn thân tôi lạnh toát. Không biết đã qua bao lâu, tôi khó nhọc bò dậy, lần mò đến bên bàn.

Thức ăn hôm qua đã được dọn đi, thay vào đó là một bữa cơm khác: bánh nếp, thịt xông khói và cơm trắng, mang đậm hương vị dân tộc Miêu.

Hôm qua tôi gần như không ăn không uống gì, giờ bụng đói cồn cào, réo lên mấy lần. Nhưng nhìn đồ ăn lại chẳng muốn động đũa, cổ họng nghẹn lại, miệng đắng ngắt.

Do dự rất lâu, tôi lấy một miếng bánh nếp cho vào miệng, rồi bò trở lại giường.

Bánh nếp chắc hẳn phải rất ngọt, bên trong còn bọc đường nâu.

Nhưng trong miệng tôi nhạt nhẽo như đang nhai sáp, chẳng nếm ra được mùi vị gì.

Tôi nằm trên giường một lúc, không ngờ lại thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã phủ một áng mây đỏ rực. Mặt trời ẩn sau gợn mây, chậm rãi mà lưu luyến lặn xuống.

Cánh cửa lại bị đẩy ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tôi tưởng là người dân tộc Miêu buổi sáng, nên chỉ uể oải nằm trên giường, chẳng muốn động đậy, cũng chẳng muốn để ý.

Vì thế, khi nghe thấy giọng nói, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.

"Anh, cơm trưa, không ăn, à?"

Tuy nói ngập ngừng, nhưng đó rõ ràng là tiếng Hán mà tôi nghe hiểu được, hơn nữa giọng nói đó chính là của một cô gái!

Tôi xúc động đến mức muốn rơi nước mắt, xoay người ngồi dậy, quay đầu nhìn lại.

Trước cửa là một dáng người mảnh mai đứng tựa khung cửa. Sau lưng cô nàng là mây đỏ vạn dặm, là mặt trời lặn sau núi, là đàn chim mỏi cánh bay về rừng.

Mọi vẻ đẹp của trời đất đều gói trọn trong lúm đồng tiền thoáng hiện bên má, khiến người ta vừa chạm mắt vào dung nhan ấy liền quên hết khung cảnh xung quanh.

Tôi nhớ tên cô ấy: Hoàn Huỳnh.

Tim tôi đập mạnh hai nhịp, vì đã lâu lắm rồi mới nghe lại tiếng Hán, nhưng tôi vẫn lo rằng cô ấy sẽ lạnh nhạt như người Miêu đến hồi sáng.

Hoàn Huỳnh nghiêng đầu nói: "Anh tên, Lý Ngộ Trạch, phải không? Sao, không nói chuyện? Tiếng Hán, của tôi, không tốt, anh nghe, không hiểu à?"

Tôi mở to mắt, lắp bắp nói: "Tôi nghe hiểu! Cô... cô biết tên tôi sao?"

"Trước đây tôi nghe họ gọi anh như vậy, tôi nghĩ đó chính là tên anh." Trong mắt Hoàn Huỳnh lóe lên ánh tinh nghịch.

Thì ra là vậy. Trong thoáng chốc tôi có quá nhiều điều muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi lấy hết can đảm, nói lần cuối cùng với hy vọng cuối cùng: "Cô có thể để tôi rời khỏi nơi này không?"

Hoàn Huỳnh bước vào phòng, khép cửa lại, lắc đầu: "Không được. Nếu, tôi thả anh đi, Thẩm Kiến Thanh, sẽ rất, tức giận. Anh ấy, mà nổi giận, thì hậu quả... rất tệ."

Thấy chưa, tôi đã biết mà. Ở nơi này, chẳng có ai chịu đứng về phía tôi, chẳng ai muốn giúp tôi cả.

Thấy mặt tôi tái nhợt, Hoàn Huỳnh mỉm cười hỏi: "Thẩm Kiến Thanh, đối xử, với anh, không tốt sao?"

Tốt ư? Cô ta mà cũng hỏi được câu đó sao? Tôi thảm hại, nhếch nhác đến mức này, chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi à!

Không đúng, chẳng phải cô ta thích Thẩm Kiến Thanh sao? Thấy tôi, lẽ ra phải tức giận mới đúng chứ, sao lại bình thản thế này?

Tôi nghĩ ngợi, xét đến việc Thẩm Kiến Thanh toàn miệng dối trá, cả người toàn là diễn kịch, có lẽ trước đây cậu chỉ đang bịa chuyện để lấy lòng thương hại mà thôi.

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thẩm Kiến Thanh đi đâu rồi?"

Hoàn Huỳnh nói: "Không cần, lo cho, anh ấy. Anh ấy đi bắt, phản đồ, rồi."

Chữ "rồi" ở cuối bị ngắt riêng ra, bật khỏi miệng cô, mang theo cảm giác kỳ dị khó tả.

Ai thèm quan tâm cậu chứ? Nếu cậu chết ngoài kia thì càng tốt. Tôi độc ác nghĩ thầm trong lòng.

Tôi khựng lại, hỏi: "Phản đồ?"

Hoàn Huỳnh nói: "Chắc là, sắp trở, về rồi."

Chúng tôi vừa rời đi, trong bản Miêu liền có phản đồ, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy! Tôi gặng hỏi: "Phản đồ là sao chứ?"

Nhưng Hoàn Huỳnh chỉ cười thần bí: "Không thể, nói cho, anh biết. Phản đồ, chính là, phản đồ."

Cô vừa nói vừa đứng dậy, định rời đi.

Tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì, chỉ là miệng đã hành động trước cả đầu óc. Có lẽ vì quá cô đơn, quá buồn chán, cần một người nói chuyện, cũng có thể là muốn giữ cô lại, biết đâu tìm được cơ hội trốn ra ngoài.

Hoàn Huỳnh quay đầu lại, nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Từ góc này nhìn, khuôn mặt nghiêng của cô lại có vài phần giống Thẩm Kiến Thanh.

Tôi vắt óc nghĩ ra một đề tài: "Tiếng Hán của cô nói tốt thật, cô từng ra ngoài à? Từng nghe người ngoài nói chuyện sao?"

Câu chuyện thật gượng gạo. Nói xong tôi đã nghĩ, chắc cô ấy sẽ chẳng đáp lại.

"Tôi đâu, có giỏi đâu? Thẩm Kiến Thanh, mới thật sự, giỏi ấy!" — miệng Hoàn Huỳnh khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại đầy tự mãn: "Tôi chưa từng, ra ngoài. Là, Thẩm Tư Nguyên a nại, dạy tôi."

Tôi nhanh chóng bắt được điểm then chốt trong lời cô.

"Thẩm Tư Nguyên... a nại?"

"Nghĩa là 'chú' á."

*Raw là 姑父  (cô phụ): là người chồng của chị gái hoặc em gái của bố.

Tôi sững người, một dự cảm chẳng lành thoáng qua, nhưng vẫn hỏi lại để xác nhận: "Thẩm Tư Nguyên, có phải là cha của Thẩm Kiến Thanh không?"

Hoàn Huỳnh gật đầu như điều hiển nhiên: "Thẩm Kiến Thanh, là kẻ, dị biệt. Hàng trăm năm rồi, chúng tôi, chưa từng, kết hôn, với người ngoài. Anh ta, là người đầu tiên, là con lai, giữa người Miêu, và người Hán."

Hoàn Huỳnh gọi cha của Thẩm Kiến Thanh là "chú".

Sống lưng tôi lạnh buốt, trong lòng lại muốn bật cười.

Rốt cuộc Thẩm Kiến Thanh có từng nói với tôi lời thật lòng nào không?

Thẩm Kiến Thanh nói rằng Hoàn Huỳnh và thủ lĩnh dùng thế lực ép cậu, quấn lấy cậu, thậm chí còn muốn chiếm đoạt tài sản của cậu.

Cậu bảo không còn cách nào khác, chỉ có thể lánh mình trong rừng.

Nhưng thực tế, Hoàn Huỳnh là anh em họ của cậu, còn vị thủ lĩnh ấy, nếu tôi đoán không sai thì chính là ông ngoại của cậu!

Con người này, từ đầu đến giờ, có điều gì là thật lòng hay không?

Miệng treo lời dối trá, tầng tầng lớp lớp toàn là lừa gạt.

Thật nực cười, sau khi từ chối Thẩm Kiến Thanh xong tôi còn dằn vặt mãi, thậm chí từng nghĩ vẩn vơ nếu cậu là con gái thì có lẽ tôi đã...

Giờ nghĩ lại chỉ thấy may mắn vì đã tôi đã không đưa ra quyết định tồi tệ nào lúc đầu óc không tỉnh táo.

Không biết Hoàn Huỳnh rời đi lúc nào, có lẽ thấy tôi ngồi thẫn thờ nên chán liền bỏ đi.

Tóm lại, cửa phòng vẫn khóa, căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối.

Thật ra Thẩm Kiến Thanh có để lại nến trong phòng, nhưng lúc này tôi chỉ thấy vô cùng mệt mỏi, chẳng muốn nói một câu, thậm chí chẳng muốn động đậy.

Mỗi lần hít thở đều như tiêu hao hết sức lực, phải cố gắng đến kiệt cùng. Tôi cứ lặng lẽ ngồi trên giường, mặc cho bóng tối từng chút một nuốt chửng lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro