
CHƯƠNG 3: DU PHƯƠNG KẾT HỮU
Đồng Giang Miêu Trại đúng là mang đậm không khí thương mại hóa.
Hầu như đâu đâu cũng là quầy hàng bán đồ trang sức nhỏ, tiệm "đặc sản" nhưng thực ra toàn thứ phổ biến, chẳng có gì đặc biệt.
Những cô gái mặc trang phục người Miêu, tôi cũng không phân biệt được ai là người bản xứ thật, ai chỉ là khách du lịch thuê đồ chụp ảnh.
Chúng tôi men theo con đường lát đá xanh trong bản đi dạo vô định. Lúc ở phòng tôi đã thấy, đường đá xanh trong bản được lát thành vòng tròn đồng tâm lấy quảng trường làm trung tâm, nối liền các nhà sàn. Giữa các "vòng" lại có lối nhỏ thông nhau, nên từ đâu cũng dễ dàng đi đến quảng trường trung tâm.
"Ôi, cái này đẹp quá!" – Khưu Lộc chỉ vào món trang sức bạc lấp lánh trong tiệm, mắt sáng rực.
Từ Tử Nhung bị cô kéo đi, ngoan ngoãn làm "người khuân đồ" cho tiểu thư. Một tay bị nắm, tay kia ôm đầy đặc sản và đồ ăn vặt, bận rộn hết sức.
Tôi liếc qua, chợt phát hiện trên cột một căn nhà sàn có khắc hoa văn gì đó, vì lâu năm nên đã phai màu, gần như hòa vào màu gỗ.
Đây đều là tư liệu quý. Tôi tin rằng cái đẹp văn hóa dân tộc thường nằm ở sự mộc mạc, trái lại những thứ cố tình phô diễn lại thường phản tác dụng.
Tôi vội giơ máy ảnh lên chụp. Nhưng chỉ trong nửa phút, khi quay lại thì chẳng thấy bóng dáng ba người họ đâu.
Chắc họ thấy gì cũng lạ, nên chạy đi xa rồi.
Tôi khẽ thở dài. Thôi cũng tốt, một mình tôi có thể tập trung chụp những thứ mình thích.
Tôi đeo máy ảnh lên cổ, lấy điện thoại nhắn cho họ hẹn gặp ở quảng trường trung tâm, chỗ đó đi đường nào cũng đến được, là nơi tốt nhất.
Gửi tin xong, tôi thấy kết cấu gỗ của một nhà sàn khác cũng khá thú vị, bèn cầm máy tiến lại gần.
Căn nhà sàn này hoàn toàn không có kỹ thuật hiện đại, được dựng hoàn toàn bằng mộng gỗ truyền thống, không chỉ mang đậm bản sắc dân tộc mà còn có giá trị nghiên cứu kiến trúc cổ.
*Mộng gỗ là một kỹ thuật ghép nối các chi tiết gỗ truyền thống bằng cách tạo ra "mộng" (phần lồi) trên một miếng gỗ và "lỗ mộng" (phần lõm) trên miếng gỗ còn lại để chúng khớp khít vào nhau.
Tôi đang chụp thì bỗng thấy tim đập mạnh, cảm giác bị ai đó dõi theo lại xuất hiện không báo trước. Sống lưng tê rần, da đầu căng cứng, rùng mình một cái, men rượu cũng tan gần hết.
Tôi quay lại nhìn quanh, nhưng xung quanh toàn người qua lại, chẳng ai có vẻ để ý đến tôi cả.
Chẳng lẽ lại là ảo giác của tôi?
Tôi hạ máy xuống, vừa xoay người thì thoáng thấy giữa hai nhà sàn có một tà áo xanh thẫm phấp phới rơi xuống, trang sức bạc nơi vạt áo phản chiếu ánh nắng lấp lánh đầy khéo léo.
________
Tôi men theo con đường lát đá xanh mà đi, thấy gì thú vị thì chụp lại, tiện thể còn chụp ảnh giúp vài du khách. Khi đến chỗ hẹn thì trời đã dần tối.
Ở quảng trường trung tâm, lửa trại đã được nhóm lên cao, tiếng lửa "tách tách" vang giòn, xung quanh có hàng rào ngăn để tránh người tới gần. Dòng người cũng tự nhiên đổ dồn về quảng trường, mục tiêu ai cũng giống nhau, các con đường lát đá xanh dẫn vào quảng trường đều chật kín người, có cả du khách lẫn trai gái người Miêu.
Tôi chọn một khán đài phía trước ngồi xuống, xem lại những bức ảnh đã chụp. Nhấn nhẹ nút, ảnh lướt qua từng tấm một.
Phần lớn ảnh là chụp kiến trúc và phong cảnh, mang đậm màu sắc dân tộc. Tôi đang lướt nhanh thì một bức ảnh lướt qua khiến tôi sững lại, vội ấn nút lùi lại xem.
Trong ảnh, căn nhà sàn đứng lặng trên sườn núi, vách gỗ đã phai thành màu xám nâu theo năm tháng. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của tôi không phải là nhà sàn.
Có lẽ tình cờ, ngay lúc tôi bấm máy, một thiếu niên đi ngang qua ống kính, nên bị chụp lại trong ảnh.
Cậu thiếu niên chụp nghiêng mặt, da trắng, sống mũi cao, hốc mắt sâu, gương mặt mang đường nét thanh tú. Đôi môi đỏ tươi khiến cả căn nhà sàn phía sau trông xám xịt, mí mắt khẽ cụp, không thấy rõ vẻ mặt.
Tôi đoán cậu là người Miêu, vì mái tóc dài chấm vai được tết cầu kỳ tinh xảo, trên đầu còn treo trang sức bạc lấp lánh. Ở phần dưới ảnh là cổ áo màu xanh thẫm của bộ trang phục người Miêu, lộ ra yết hầu nổi rõ.
Có lẽ vì cậu ta đi nhanh, nên trong ảnh, căn nhà sàn tôi định chụp lại trở nên mờ ảo một cách tự nhiên.
Nói cho đúng, bức ảnh này xem như chụp hỏng, nhưng khi tôi đặt ngón tay lên nút "xóa", lại chẳng hiểu sao cứ do dự mãi không nhấn.
Đúng lúc đó, quảng trường vang lên tiếng hát cao vút, tôi thuận theo đưa sự chú ý rời khỏi máy ảnh.
Không biết từ khi nào, mọi người đều đã ngồi kín khán đài rộng, để trống khoảng sân sáng sủa ở giữa. Chỉ thấy hai hàng nam nữ mặc trang phục người Miêu lần lượt từ hai lối đi tiến ra: nam bên trái, nữ bên phải. Ai nấy đều tay trong tay, mặt mày rạng rỡ, miệng ngân nga những khúc tình ca người Miêu.
"Trăng lên sáng rực rỡ, dô——"
Cô gái dẫn đầu cất giọng vang, cao mà không chói, trong mà không gắt, dáng vẻ đoan trang tự nhiên. Các cô gái khác vây quanh cô, mỉm cười nhìn sang phía đối diện.
Ngay sau đó, một chàng trai mặc trang phục người Miêu màu xanh đậm bước ra, chống tay vào hông hát đáp lại.
"Không thấy a muội, lòng bồn chồn, dô——"
Lời tình ca người Miêu thường giản dị, trực tiếp bộc lộ tình cảm nồng nhiệt với người thương. Kết hợp với giai điệu cao vút độc đáo, lại mang nét "tục mà thanh" đặc trưng.
Hát xong, một người đàn ông hơn năm mươi bước ra giữa quảng trường. Bộ trang phục người Miêu của ông khác hẳn thường thấy: thêu hoa văn tinh xảo phức tạp, tôi nhận ra có hoa, chim, bướm, phượng hoàng và cây phong, còn vài họa tiết lạ chắc là totem đặc trưng của họ.
Ông đội chiếc mũ tròn đen to nặng, vành rộng gần che cả người, trên gắn đầy đồ bạc quý.
Người đàn ông Miêu này toát ra vẻ điềm đạm từng trải, phong thái uy nghi, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến mọi ánh nhìn tự nhiên dồn về, lặng người chờ ông cất tiếng.
"Các vị khách quý, hoan nghênh đến Đồng Giang Miêu Trại. Đêm nay là lúc người Miêu chúng ta 'du phương kết hữu', các vị khách du lịch chưa kết hôn cũng có thể tham gia cùng chung vui."
Nói xong, ông cúi nhẹ người rồi quay đi. Tôi nghe một cụ già gần đó khẽ bảo người trẻ bên cạnh: "Đó là Miêu Vương của bản, bộ trang phục trên người ông ta trị giá hơn chục vạn đấy!"
Đám thanh niên lập tức trầm trồ: "Miêu Vương à! Nghe oai quá!"
"Có phải giống trưởng thôn không?"
"Ông ấy có được chính quyền cho phép không? Là dân tự tôn làm Vương hay nhà nước bổ nhiệm nhỉ..."
Một nhóm người nhanh chóng bàn tán rôm rả, tôi nghe một lúc thấy chẳng có gì thú vị, bèn nhìn lại quảng trường.
Lúc này, quảng trường đã chìm trong không khí náo nhiệt, nam nữ trẻ mặc trang phục người Miêu lẫn du khách ăn mặc bình thường đều hát múa quanh đống lửa trại. Người Miêu vốn có giọng hát trời phú, dù hỗn độn nhưng nghe vẫn hay. Một số đã bắt đầu nghi lễ "giẫm chân" sôi động.
Đây chính là điều An Phổ từng kể: nếu chàng trai dám giẫm lên mu bàn chân cô gái mình thương, và cô ấy giẫm lại, thì xem như nghi thức định tình.
Không biết bao nhiêu cặp trai gái tay nắm tay, cúi người nhìn chăm chăm vào giày nhau. Đám con trai chẳng chút ngại ngần, giẫm đến mức mấy cô gái rơi cả giày.
Giữa đám người nhảy múa điên cuồng ấy, tôi lại nhìn thấy Ôn Linh Ngọc, Khưu Lộc và Từ Tử Nhung!
Khưu Lộc và Từ Tử Nhung đang nắm tay nhau giẫm chân, còn Ôn Linh Ngọc vốn kín đáo cũng bị không khí cuốn đi, khoác tay vài cô gái Miêu, lắc lư theo nhịp bước.
Ngay khi tôi nhận ra họ, Khưu Lộc cũng ngẩng lên thấy tôi trên khán đài.
Mắt cô sáng lên, huých Từ Tử Nhung, chỉ tay về phía tôi ra hiệu cho anh nhìn. Họ đứng giữa đám đông ồn ào, tôi không nghe rõ họ nói gì nhưng đã đoán được.
Bởi họ không chơi giẫm chân nữa mà đi thẳng về phía tôi.
"Lý Ngộ Trạch, mau lại đây!" – Khưu Lộc vẫy tay gọi tôi, như đang mời tham gia vào một trò cực kỳ vui vẻ thú vị.
Còn Từ Tử Nhung thì xông tới nắm tay phải tôi: "A Trạch, đừng ngồi nhìn nữa! Cơ hội thoát ế tốt thế, tôi giúp ông nắm lấy! Mau đi thôi!"
Tôi định từ chối, nhưng một là sức Từ Tử Nhung quá mạnh, hai là nghĩ kỹ thì tự mình trải nghiệm hoạt động của người Miêu, hòa vào phong tục tập quán thế này, cũng là cách hay để nghiên cứu văn hóa dân tộc.
Tôi bị Từ Tử Nhung kéo vào quảng trường, còn Khưu Lộc không biết từ khi nào cũng dắt theo Ôn Linh Ngọc đến.
"Mau lại đây! Vui lắm đó!" – Khưu Lộc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Ôn Linh Ngọc mặt đỏ bừng, khẽ ngẩng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy những lời muốn nói mà không dám nói ra.
Dĩ nhiên tôi hiểu lòng cô ấy, và cũng biết Ôn Linh Ngọc rất được yêu mến, là người mà nhiều người theo đuổi.
Nhưng cô ấy không phải người tôi thích.
Tôi vẫn nghĩ rằng việc tôi tránh né đủ để cô ấy hiểu ý tôi, dù sao, từ chối thẳng mặt một cô gái là điều bất lịch sự, hơn nữa tôi không muốn làm căng thẳng mối quan hệ trong nhóm bốn người này, ít nhất là lúc này chưa thể. Như vậy cô ấy sẽ sớm chuyển hướng, tìm được người thực sự thuộc về mình.
Tôi khẽ ho một tiếng rồi nói: "Tôi đi chỗ kia xem một chút, tôi chỉ mang một đôi giày thôi mà!" Nói xong liền tùy tiện chọn hướng và nhanh chóng rời đi.
Chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng Khưu Lộc vừa dỗ dành Ôn Linh Ngọc vừa nghiến răng lẩm bẩm.
"Đàn ông gì mà như khúc gỗ! Đáng đời không có bạn gái! Hứ!"
Nhưng tôi chưa đi được mấy bước thì trước mắt bỗng lóa lên, có mấy người đã vây quanh tôi. Hóa ra vì tôi vội vàng rời đi nên vô tình lọt vào giữa đám trai gái người Miêu đang ca múa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro