Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: GẶP RẮN TRONG MƠ

Vừa xuống núi, chúng tôi liền gặp nhóm Khưu Lộc. Họ được mấy người trong bản vây quanh, ai nấy đều vui vẻ đi cùng nhau.

Tuy không nói cùng ngôn ngữ, nhưng từ cử chỉ thân thể cũng truyền đạt được kha khá, tôi nhìn từ xa mà thấy mặt bọn họ sắp cứng lại vì cười.

Một người đàn ông trẻ mặc trang phục người Miêu màu xám đậm cứ lén nhìn Ôn Linh Ngọc, ánh mắt chẳng trong sáng gì.

Ánh nhìn ấy thật sự không đứng đắn, Ôn Linh Ngọc dường như cảm nhận được, liền nép sát vào bên Khưu Lộc.

Nhưng Khưu Lộc lại là người vô tư, cô chẳng nhận ra điều gì lạ ở Ôn Linh Ngọc. Ngược lại còn đang vừa nói vừa làm động tác tay với mấy cô gái người Miêu.

Hay ghê, hai bên không cùng nói một ngôn ngữ mà cũng giao tiếp được.

Ôn Linh Ngọc lo lắng nắm chặt vạt áo của Khưu Lộc, không dám nhìn vào mắt người đàn ông bên cạnh.

Tôi nhảy xuống mấy bậc đá cuối cùng, lớn tiếng gọi: "Tiểu Ôn! Khưu Lộc! Từ Tử Nhung! Tôi ở đây này!"

Vừa thấy tôi, mắt Ôn Linh Ngọc sáng rực, như thấy cứu tinh chạy vội về phía tôi.

Khưu Lộc vẫn đang nói chuyện với mấy cô gái kia, nhưng khi họ nhìn về phía chúng tôi, sắc mặt lập tức thay đổi, nụ cười cứng đờ, tiến cũng không dám mà lùi cũng chẳng xong.

"Ơ, sao vậy?" Khưu Lộc quay đầu lại, ngơ ngác gọi: "Lý Ngộ Trạch, ông đi đâu thế?"

Tôi và Thẩm Kiến Thanh bước lên, chưa kịp mở miệng thì mấy nam nữ trẻ kia đã đồng loạt gật đầu chào cậu ấy với vẻ mặt lúng túng, cũng không còn cười nói nữa.

"Tôi định lên cao chụp ảnh, tình cờ gặp Thẩm Kiến Thanh nên cùng nhau xuống đây." - Tôi giải thích rồi hỏi: "Còn mọi người sao lại đi chung?"

Khưu Lộc cười tươi: "Người ở đây nhiệt tình lắm, biết chúng ta không phải người xấu là dẫn đi dạo quanh nhà sàn luôn."

Tôi nói: "Nhưng mà mọi người có nói chuyện được với họ đâu?"

Từ Tử Nhung khoác vai Khưu Lộc: "Bọn tôi giao tiếp bằng ánh mắt, OK chưa? Nhìn đôi mắt chân thành của tôi này!" — Nói rồi, anh ta nháy mắt, điệu bộ khoa trương đến mức buồn nôn.

Lúc này, người đàn ông vẫn đi theo Ôn Linh Ngọc bước lên, nói gì đó với Thẩm Kiến Thanh. Sắc mặt cậu nghiêm lại, rồi chậm rãi gật đầu.

Thấy Thẩm Kiến Thanh gật đầu, mấy người kia vỗ vai Khưu Lộc, chỉ về phía nhà sàn xa xa. Khưu Lộc hiểu ý, gật đầu lia lịa rồi vẫy tay nói "bye bye".

Họ quay lưng bỏ đi.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Vừa rồi anh ta bảo, thủ lĩnh mời mọi người dự lễ 'Khảm Hỏa tinh' vào tối mai."

"Lễ 'Khảm Hỏa tinh' là gì vậy?" Khưu Lộc tò mò hỏi.

Thẩm Kiến Thanh đáp: "Đó là nghi lễ đặc biệt của tộc tôi, dùng để gọi các anh linh trong tộc đã khuất quay về, phù hộ cho..."

"Phù hộ cho gì?" — Tôi hỏi.

"Phù hộ cho một năm vạn sự suôn sẻ, không tai ương hoạn nạn."

Từ Tử Nhung phấn khích: "Bọn mình thật may, vừa tới đã gặp đúng dịp lễ lớn thế này!"

Thẩm Kiến Thanh không bình luận, chỉ im lặng.

Thời gian trôi qua nhanh, chúng tôi nhân lúc trời còn sáng quay lại nhà sàn của Thẩm Kiến Thanh.

Hôm nay tôi chụp được rất nhiều ảnh: con người, phong cảnh, kiến trúc. Chỉ tiếc là chưa leo lên đỉnh núi để chụp toàn cảnh ngôi làng từ trên cao.

Tôi nghĩ, sau này chắc sẽ có dịp.

Trở về phòng, tôi bắt đầu sắp xếp ảnh, xóa mấy tấm ảnh dư hoặc chụp hỏng để dành dung lượng cho lần sau.

Khi kéo đến cuối, tôi thấy bức ảnh đầu tiên trong ngày: tấm hình tôi chụp ngẫu nhiên lúc dạy Thẩm Kiến Thanh cách dùng máy ảnh.

Bức ảnh là căn nhà sàn màu xanh xám, ống kính hướng đúng vào phòng của Thẩm Kiến Thanh, giữa khung hình là ô cửa sổ nhỏ đang mở.

Ban đầu tôi định xóa đi, nhưng vô tình thấy trên bậu cửa sổ có vật gì đó lạ lạ. Tôi phóng to ảnh, dí sát vào máy để nhìn kỹ hơn.

Đó là một cái chén nhỏ màu xám đen, cỡ như bát ăn cơm nhưng sâu hơn nhiều, bên trên có đậy nắp cũng màu đen.

Trên thành chén có khắc hoa văn, những đường vẽ màu vàng nhạt tạo thành hình một con bướm đang giương cánh.

Bên kia con bướm là nửa hình con sâu, nửa còn lại khuất ngoài khung hình.

Tôi bỗng có một linh cảm kỳ lạ, trực giác mách bảo tôi thứ đó tuyệt đối không phải vật đơn giản.

Nghĩ một hồi, bên tai tôi như vang lên lời A Lê từng nói.

"Bọn em không biết hạ cổ, nhưng người trong núi Thị Địch thì chưa chắc đâu!"

Người Miêu trong núi Thị Địch biết hạ cổ độc.

Khi đó chúng tôi chẳng để tâm, chỉ coi là chuyện tán gẫu. Nhưng giờ tôi lại bắt đầu nghi ngờ, có lẽ câu nói đó không hẳn là vô căn cứ.

Hiểu biết của thế gian về cổ độc của người Miêu chỉ dừng ở truyền miệng. Chưa ai thật sự thấy tận mắt. Thật lòng mà nói, không tò mò thì là nói dối.

Nếu tôi có thể chứng minh cổ độc là có thật, nếu tôi có thể cho thế giới thấy "cổ" thực sự là gì... thì chuyến đi này sẽ trở thành cột mốc lịch sử!

Nhưng giờ đã muộn, trời gần tối hẳn rồi, đi tìm Thẩm Kiến Thanh lúc này thì không hay.

Hơn nữa, lại nghĩ đến cái ôm ban sáng và những lời nói mập mờ của cậu ấy, tim tôi lại đập nhanh mấy nhịp. Tôi thật sự không muốn gặp cậu ta một mình vào ban đêm.

Thôi nghỉ sớm vậy, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Tôi khẽ thở dài, lặng lẽ nằm xuống giường.

Cuộc sống trong núi không có điện, không có mạng, với chúng tôi — những người quen với đời sống hiện đại thì thật quá tẻ nhạt.

Trời vừa tối là chỉ còn ánh nến leo lét, ngoài ngủ ra chẳng còn việc gì để làm.

Tôi nằm trên giường mà chẳng buồn ngủ chút nào.

Một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa màn đêm đen kịt, phản chiếu ánh sáng từ mặt trời xa xăm.

Đêm nay trăng sáng vô cùng, ánh trăng bạc soi rọi qua khu rừng, in bóng mấy cành cây lên vách nhà.

Nhờ có ánh trăng, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy được trong phòng.

Không sao ngủ được, tôi bèn ngồi dậy tựa bên cửa sổ ngắm trăng.

Hôm nay chắc gần rằm, trăng tròn và sáng rực.

Thỉnh thoảng mây bay qua che khuất, nhưng cũng nhanh chóng tan đi.

Có lẽ ngày mai sẽ lại là một ngày đẹp trời.

Tôi tựa lười biếng lên bệ cửa sổ, ánh mắt chợt rơi xuống, bỗng phát hiện trên thanh gỗ ngang của khung cửa có những vết khắc kỳ lạ.

Hả?

"Cái này là..."

Bệ cửa sổ được bào từ một tấm gỗ nguyên khối, qua năm tháng đã ánh lên sắc bóng tự nhiên. Ở góc cạnh bên, có từng lớp vết trầy xước chồng lên nhau.

Rõ ràng không phải vết dao, vì vết dao sẽ sâu và sắc. Những dấu này nông, lộn xộn, giống như... được cào bằng móng tay người.

Giống như ai đó đã dùng móng tay cào lên bệ cửa hết lần này đến lần khác, để lại dấu vết ấy.

Tôi thử chạm vào, nhận ra vị trí này vừa tầm để ngón cái tay phải dễ dàng tì xuống.

Phải mất ngủ đến mức nào mới chán chường mà cào ra những dấu này nhỉ? Tôi bật cười khẽ, tưởng tượng dáng vẻ kẻ từng ở đây thao thức trong đêm.

Ngồi thêm một lúc, cơn buồn ngủ kéo tới, tôi ngáp một cái rồi trở lại giường.

Nhưng dường như đêm nay vốn đã định sẵn là một đêm khó ngủ.

Vừa chợp mắt, giấc mộng đã quấn lấy tôi.

Tôi dường như lại trở về cánh rừng trong núi Thị Địch, men theo con suối nhỏ, lần theo dấu vết Từ Tử Nhung để lại, rồi hoàn toàn lạc hướng.

Trong rừng rậm, gió lay cây rung, bóng tối chập chờn, tiếng lá xào xạc hòa cùng bước chân.

Mọi hiểm nguy đều ẩn mình trong những góc tối không nhìn thấy.

Tôi vô thức vung cành cây trong tay, dò dẫm con đường vô định phía trước.

Đột nhiên, đầu cành chạm phải thứ gì mềm mềm. Một tiếng "xì" vang lên từ đám lá, một con rắn đen sì trườn ra.

Tôi và con rắn đối mặt nhau, im lặng căng thẳng.

Nó cong người, uốn thành hình cung chuẩn bị tấn công, cái lưỡi chẻ đôi liên tục thè ra ghê rợn dị thường.

Đôi mắt đen láy của nó dán chặt vào tôi — con mồi của nó. Trong ánh nhìn lạnh lẽo của loài bò sát ấy không hề có cảm xúc của con người, bất kỳ ai đối diện đều rùng mình sợ hãi.

Tôi không dám cử động, chỉ chờ nó rút lui.

Nhưng lạ thay, lần này nó không bỏ đi. Từng giây trôi qua, tim tôi dần hoảng loạn, hơi thở bắt đầu nghẽn lại.

Bỗng trước mắt hoa lên!

Con rắn thừa cơ lao thẳng về phía tôi!

Cơ thể nó quái dị mà phình ra giữa không trung, khi quấn lấy tôi thì đã hóa thành một con trăn đen khổng lồ.

Nó nhanh chóng quấn quanh người tôi, thân hình mềm mại mà rắn chắc siết chặt từng vòng, không chừa kẽ hở nào để thoát.

"A!" Tôi ngã xuống đất, giơ tay chụp lấy đầu con trăn để tránh cái miệng toang hoác đang lao tới.

Khó khăn quay lại nhìn, phía sau chẳng còn bóng dáng mấy người bạn của tôi đâu cả.

"Khưu Lộc! Ôn Linh Ngọc! Từ Tử Nhung!"

Không ai đáp lại.

Mạng tôi đến đây là hết rồi!

Con trăn phủ đầy vảy đen, tay tôi bóp chặt đầu nó, cảm giác lạnh lẽo và trơn nhớt.

Nó chưa thể cắn tôi được, nhưng không hề luống cuống, nó siết chặt thân thể dẻo dai của mình từng chút một.

Sinh vật nào bị trăn siết đều chỉ có hai kết cục: nghẹt thở mà chết, hoặc gãy xương sườn mà chết, dù thế nào cũng không thể sống.

Mỗi lần tôi thở ra, đuôi nó lại siết chặt thêm. Cuối cùng lồng ngực bị ép đến cực hạn, không còn chút khoảng trống nào cho hơi thở.

Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng dữ, bóng chết chóc phủ xuống.

Tuyệt vọng tràn đến, tay tôi yếu dần, đầu con trăn thoát khỏi kềm giữ, há miệng gần như một trăm tám mươi độ, cắn phập vào cổ tôi!

"Không!!"

Tôi hét to, bật người thoát khỏi cơn ác mộng. Dư âm vẫn chưa tan, tôi vẫn còn cảm thấy đau, ôm cổ ngồi dậy, ngực phập phồng vì thở dốc.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa, tôi mơ màng nhận ra đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Tốt quá, chỉ là mơ.

Nhưng mọi thứ chân thật đến mức cổ tôi vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ.

Tôi đưa tay sờ, cảm giác cổ có chỗ gồ lên như một vết sưng.

Tôi bật chiếc điện thoại đã tắt nguồn, dùng màn hình phản chiếu soi thử.

Trên cổ tôi có một vết đỏ rõ rệt, hẳn là dấu côn trùng cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro