Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: LỤA ĐỎ ĐẦU CẦU

Hoan nghênh ư?

Mọi tài liệu và lời đồn đều nói rằng người Sinh Miêu không hề chào đón người ngoài.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh đối xử với chúng tôi thân thiện như vậy, tôi nghĩ nơi đã nuôi dưỡng cậu chắc hẳn cũng không vô tình đến thế.

Quả thật, tin hoàn toàn vào sách chẳng bằng không đọc, đi vạn dặm đường vẫn hơn đọc vạn quyển sách.

Ôn Linh Ngọc đặt bát xuống, nói: "Tôi còn nghĩ họ sẽ không chào đón chúng ta, nghe cậu nói thế thì yên tâm rồi."

Ăn xong, chúng tôi theo sự dẫn đường của Thẩm Kiến Thanh, đi về ngôi làng nơi người Sinh Miêu sinh sống.

Khi còn đứng trên vách núi, chúng tôi đã thấy khói bếp của họ, tưởng là gần lắm. Nhưng thật ra họ ở phía bên kia núi, phải vòng theo chân núi một quãng dài mới đến được.

Đi khoảng mười lăm phút, vừa đi qua khúc ngoặt thì cảnh tượng trước mắt bỗng hiện ra.

Tầng tầng rừng rậm dần lùi lại, một khúc sông xanh biếc hiện ra giữa núi non trùng điệp. Dòng sông rộng lớn, một cây cầu đá cong cong bắc ngang như dải cầu vồng. Hai bên bờ là cỏ xanh và lau sậy rậm rạp, gió thổi qua khiến cả một vùng cây nghiêng nghiêng.

Phía bên kia dòng sông, xa xa là dãy núi xanh, giữa núi và nước là những thửa ruộng phì nhiêu được chia bởi bờ đất xám, cây trồng xanh mướt trải dài trên cánh đồng.

Nhìn xa hơn nữa, dưới rừng trúc um tùm là những ngôi nhà sàn được xây dựng theo thế núi nằm cách nhau không xa, cứ như thể là đang nương tựa vào nhau mà sống.

Cảnh tượng ấy hệt như chốn bồng lai tiên cảnh.

"Ồ—" Khưu Lộc tròn xoe mắt, thốt lên: "Không ngờ trong này lại có nơi đẹp đến thế!"

Khác hẳn những thành phố nơi chúng tôi lớn lên, vẻ đẹp ở đây không pha lẫn bê tông sắt thép, mà là sự thuần khiết trở về với tự nhiên.

Thẩm Kiến Thanh kiêu hãnh nhếch môi: "So với nơi mọi người sống thì sao?"

Khưu Lộc vội xua tay: "Khác chứ! Ở đây khác hoàn toàn luôn!"

Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu, đôi mắt dài và sáng trong suốt, nhìn người ta với ánh nhìn chăm chú khác thường: "Vậy nếu được chọn, anh có muốn ở lại đây không?"

Khi nói, ánh mắt cậu luôn dừng trên khuôn mặt tôi, như thể chỉ hỏi riêng mình tôi. Nhớ lại câu hỏi lúc ở trong bếp, tôi thấy hơi bối rối.

Thiếu niên này mộc mạc thật thà, chắc chẳng có ý gì khác, chỉ là tôi quá nhạy cảm tự mình đa tình mà thôi.


Đúng lúc đó, Ôn Linh Ngọc vô tình bước lên một bước, chắn giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh, che đi ánh nhìn của cậu, tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Khưu Lộc nói: "Nếu để em chọn, em vẫn muốn về nhà thôi. Ở đây thì đúng là đẹp thật, làm nơi nghỉ dưỡng thì được, chứ chẳng có điện, cũng không có WiFi, cũng không thể sạc pin điện thoại hay lên mạng, chẳng làm được gì hết."

Từ Tử Nhung liền tranh thủ thể hiện lòng trung thành: "Lộc Lộc ở đâu, anh nguyện ở đó cả đời!"

"Ở đây đẹp lắm, rất hợp để sống, nếu có thể, tớ thật sự muốn ở lại." – Ôn Linh Ngọc nói khẽ. "Còn anh thì sao, Lý Ngộ Trạch?"

"Tôi ư?" – Đây là câu hỏi tôi chưa từng nghĩ tới, mà với tôi cũng chẳng có ý nghĩa thực tế nào. "Tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chọn, nên... tôi không biết."

"Vậy à..." – Thẩm Kiến Thanh khẽ lẩm bẩm.

Những lời sau đó tan vào gió, tôi nghe không rõ.

"Ông nói gì cơ?" – Từ Tử Nhung hỏi lại.

Thẩm Kiến Thanh lắc đầu: "Không có gì. Đi thôi, tôi dẫn mọi người vào trong."

Nói xong, cậu đi trước dẫn đường.

Chúng tôi đi về phía bờ đê, gió bên sông thổi mạnh, mái tóc dài của Khưu Lộc và Ôn Linh Ngọc tung bay trong gió.

Trên cầu đá có lan can bằng gỗ, dọc lan can buộc đầy những dải lụa đỏ. Chúng bay phần phật bay trong gió, tựa như có linh hồn. Có dải lụa hãy còn đỏ tươi như mới buộc lên không lâu, nhưng cũng có dải đã phai đến mức khó nhận ra màu sắc ban đầu.

"Cái này là gì thế? Nhìn lạ quá." – Khưu Lộc tò mò tiến lại, vừa định chạm vào thì bị Thẩm Kiến Thanh thô bạo nắm chặt cổ tay.

"Đừng động vào." – Giọng cậu lạnh lẽo, chẳng hề vì đối phương là con gái mà nhẹ đi chút nào.

Khưu Lộc tái mặt, nhăn nhó: "Đau quá!"

Từ Tử Nhung vừa định bước lên thì Thẩm Kiến Thanh đã buông tay.

Trên cổ tay trắng nõn của Khưu Lộc in hằn dấu ngón tay đỏ sẫm, đủ thấy Thẩm Kiến Thanh đã dùng sức mạnh đến mức nào. Từ Tử Nhung đau lòng, định nói gì đó nhưng bị cô ngăn lại.

"Cái này là gì vậy? Là thứ gì cấm kỵ không thể chạm vào à?" – Tôi vừa hỏi vừa chen vào giữa Từ Tử Nhung và Thẩm Kiến Thanh, sợ hai người xung đột. Nhưng vì họ vốn đứng gần nhau, nên giờ trông chẳng khác gì tôi đang lao vào lòng Thẩm Kiến Thanh.

Tôi cứ tưởng Thẩm Kiến Thanh sẽ lùi lại, nhưng không, cậu chỉ cúi mắt nhìn tôi, hai chân như mọc rễ, không nhúc nhích.

Cuối cùng, Từ Tử Nhung bị Khưu Lộc kéo đi hai bước, giúp tôi thoát khỏi tình thế ngượng ngập.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Mỗi dải lụa đỏ ở đây... là tượng trưng cho một người đã khuất."

Cả đám sững sờ tại chỗ.

Thẩm Kiến Thanh nói tiếp: "Đất ở đây ít, người chết rồi không thể chôn. Vì vậy, người thân mất đi sẽ được hỏa táng, tro cốt rải xuống sông, còn đầu cầu thì buộc dải lụa đỏ để tưởng nhớ. Chúng tôi tin rằng linh hồn họ sẽ trôi theo dòng nước, và khi đi ngang qua đây một lần nữa, dải lụa này sẽ nhắc họ rằng, nơi này chính là quê hương."

Hóa ra những dải lụa ấy là biểu tượng của người đã khuất, chẳng trách Thẩm Kiến Thanh phản ứng dữ như vậy khi Khưu Lộc định chạm vào. Việc đó chẳng khác nào đá vào mộ tổ tiên ngay trước mặt con cháu họ.

Khưu Lộc há hốc miệng nghe hết, rồi chắp tay xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tôi không biết phong tục này. Tôi thấy nó giống mấy cái 'cây dây đỏ' hay 'cây khóa tình duyên' ở khu du lịch, tưởng là vậy... thật xin lỗi nha!"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Chị không biết, tôi sẽ không trách. Đi thôi."

Chúng tôi bước theo Thẩm Kiến Thanh qua cầu đá. Vừa đi tôi vừa quan sát, phát hiện trên những dải lụa đỏ có thêu chữ bằng chỉ đỏ thẫm, nét chữ xiêu vẹo, không nhận ra, chắc là ký hiệu để phân biệt người khác nhau.

Bỗng dưng, khóe mắt tôi bắt gặp trên một dải lụa vừa mới phai màu, dường như có thêu... một chữ Hán!

Tôi quay đầu nhìn kỹ, nhưng đúng lúc đó gió lại nổi lên, các dải lụa bay tán loạn, dải tôi vừa thấy cũng lẫn mất trong đó.

Có lẽ là tôi nhìn nhầm.

"A Trạch, ông làm sao thế?" – Mọi người đã xuống cầu, chỉ còn tôi đứng ngẩn ra trên đó, Từ Tử Nhung liền nhắc.

Tôi vội bước theo: "Không có gì, chỉ là nhìn thôi."

Khưu Lộc khẽ nói nhỏ: "Có gì mà nhìn, nghe xong tôi còn thấy rợn cả người." Giọng cô nhỏ đến mức Thẩm Kiến Thanh chắc chẳng nghe thấy, vì cậu vẫn bước đi đều, không hề dừng lại.

Bóng lưng chàng trai trong áo xanh thẫm cao ráo thẳng tắp, đai lưng đen buộc gọn khiến eo cậu thon mà vai lại rộng, tựa như một thân trúc cô độc.

"Tớ thì thấy phong tục này thật đẹp." – Ôn Linh Ngọc nói.

Khưu Lộc lè lưỡi, làm mặt hề để biểu thị rằng cô không đồng ý với chúng tôi.

Dưới cầu là con đường lát đá. Dù những phiến đá dài ngắn, rộng hẹp khác nhau, nhưng được mài nhẵn tinh tế, bước đi rất êm. Với kỹ thuật ở đây, hẳn ngày trước họ đã tốn không ít công sức để làm ra con đường này.

Cuối đường đá nối liền với bờ ruộng, khung cảnh và mùi hương đồng quê ùa tới.

Trên ruộng là những luống cây tươi tốt, tôi nhận ra dưa leo và vài loại đậu, còn lại chẳng biết tên. Giờ thì đúng là không oan khi cha từng mắng tôi "năm loại ngũ cốc chẳng phân nổi".

Lúc này trời vừa sang đầu giờ chiều, nắng bắt đầu gay gắt, mặt trời chiếu thẳng xuống đất, ruộng không một bóng người.

"Đây là khu canh tác, còn chỗ kia mới là nơi ở." – Thẩm Kiến Thanh nói rồi bước lên con đường đất nhỏ chỉ rộng bằng hai bàn chân.

Con đường này hoàn toàn được đắp bằng đất, giẫm lên mềm nhũn. Mặt đường gồ ghề, cỏ dại mọc xanh um. May mà hôm nay trời nắng, chứ nếu mưa thì chắc trơn trượt lắm.

Chúng tôi nối đuôi nhau, băng qua vườn rau, hồ cá, rặng cây ăn trái, cuối cùng đến trước khu nhà sàn.

Bất chợt, một tiếng gọi trong trẻo vang lên, theo sau là tiếng chân chạy gấp gáp.'

Tôi quay đầu nhìn theo hướng âm thanh, thấy trên triền đồi giữa những ngôi nhà sàn có một cô gái mặc váy người Miêu màu đỏ, khuôn mặt rạng rỡ, vừa vẫy tay vừa gọi lớn về phía chúng tôi. Cô chừng mười lăm, mười sáu tuổi, giọng trong như tiếng chuông gió, nhưng tôi chẳng hiểu cô đang nói gì.

Chắc hẳn đó là tiếng của người Miêu.

"Cô ấy đang gọi cậu à?" – tôi hỏi Thẩm Kiến Thanh.

Sắc mặt Thẩm Kiến Thanh trầm xuống, không biểu cảm nhìn cô bé đứng trên cao. Đôi môi cậu mím chặt, hàng mày anh tuấn khẽ nhíu lại, món trang sức bạc hình bướm giữa tóc phản chiếu ánh nắng, lấp lánh đến chói mắt.

Mỗi khi Thẩm Kiến Thanh không cười, tôi luôn thấy ở cậu một nét u ám khó gần.

Thấy sắc mặt cậu không vui, Khưu Lộc khẽ hỏi, giọng dè dặt: "Cô bé... hình như là bạn của cậu à?"

"Chỉ là người quen thôi." – Lông mày Thẩm Kiến Thanh khẽ động, vẻ mặt chuyển sang bất lực.

Trong lúc cậu nói, cô bé kia đã chạy xuống giữa sườn đồi rồi dừng lại, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ dò xét lẫn tò mò. Ánh nhìn cô đảo qua lại giữa chúng tôi, như muốn lại gần mà vẫn ngại ngần.

"A-na..."

Tôi nghe thấy cô bé nói gì đó bằng tiếng Miêu, nhỏ đến mức tôi chẳng hiểu nổi.

Thẩm Kiến Thanh quay lại nói với cô vài câu, cô bé miễn cưỡng bước ra khỏi lưng cậu, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vừa cảnh giác vừa tò mò, rồi lập tức quay người chạy biến vào khu nhà sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro