Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: BIA ĐÁ THỊ ĐỊCH

Từ Tử Nhung nhìn theo hướng tôi chỉ, mắt lập tức mở to.

"Đúng là bia đá, trên đó còn có chữ nữa!" – Anh ta khẳng định.

Giữa những tầng lá xanh rậm rạp buông xuống, ẩn hiện một tấm bia cao chừng nửa mét. Thân bia phủ đầy rêu xanh, gần như hòa vào khung cảnh xung quanh — nếu không tinh mắt, có lẽ tôi đã bỏ qua.

Tôi vội hỏi: "Chữ gì thế?"

"Xa quá, không thấy rõ..." – Nói xong, Từ Tử Nhung hít sâu, nhún người nhảy vọt qua!

Quả nhiên dân thể thao khác hẳn, con suối gần ba mét mà anh ta nhảy qua dễ dàng, quần áo chẳng dính giọt nước nào.

Từ Tử Nhung đến trước tấm bia, cúi người vén đám cỏ phủ trên đó, cau đôi mày rậm cố gắng đọc.

"Ừm... ừm..."

Thấy anh ta "ừm ờ" mãi chẳng nói, tôi không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là chữ gì?"

Từ Tử Nhung ngượng ngùng đứng dậy, gãi đầu nhìn chúng tôi: "Tôi... không có biết chữ này."

Tôi: "..."

Khưu Lộc che mặt bất lực, vẻ mặt như muốn nói: "Tui không quen ảnh nha, quê quá thì kệ ảnh."

Tôi hít sâu một hơi, lùi lại hai bước, lấy đà, rồi dồn lực nhún chân phóng lên!

Suýt soát mới nhảy được sang bờ bên kia.

Tôi mất thăng bằng, suýt ngã chúi về phía trước. May mà Từ Tử Nhung nhanh tay đỡ lấy cánh tay tôi. Dù động tác chẳng đẹp đẽ gì như cậu ta, nhưng ít nhất cũng qua được một cách an toàn.

Tôi bước tới gần để xem tấm bia đá đó.

Tấm bia này chắc đã có từ lâu đời, rêu xanh phủ kín khiến sờ vào có cảm giác trơn trượt và ghê rợn. Vài con côn trùng nhỏ đậu trên bia, tôi chưa kịp chạm đến, chúng đã hốt hoảng bò chạy như thể tôi là loài săn mồi nào đó.

Trên viền bia khắc những hoa văn và họa tiết tôi không hiểu, vừa giống bướm vừa như phượng, xen lẫn hoa lá và chim bay trang trí. Ở giữa là hai hàng chữ, xưa kia chắc từng tô đỏ nhưng nay đã phai màu theo năm tháng. Tôi cau mày, cố gắng nhận dạng từng nét.

Một hàng là loại chữ tôi chưa từng thấy, ngoằn ngoèo khó hiểu, hàng còn lại là chữ triện cổ, tôi miễn cưỡng nhận ra đôi chút.

*Chữ Triện: Triện thư, hay chữ triện, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ.

Ở học viện văn học có một viện nghiên cứu chữ Hán cổ, giáo sư bên đó từng dạy chúng tôi một khóa học kéo dài cả một học kỳ. Khi ấy tôi tò mò và rất hứng thú với chữ Hán cổ nên cũng theo học nửa kỳ.

Giờ phút này, tôi cực kỳ biết ơn bản thân của ngày đó.

"Thị..." – Tôi lần tay trên những vết khắc, vừa nhận vừa đọc khẽ: "Thị... Địch... Sơn... Giới— Thị Địch Sơn?!"

Nói xong, tôi nổi hết cả da gà!

Nơi này... chẳng lẽ chính là núi Thị Địch mà chủ quán trọ từng kể?!

"Tên này nghe quen quá..." – Từ Tử Nhung lẩm bẩm.

Khưu Lộc bên kia lớn tiếng hỏi: "Nhìn rõ chưa? Đọc được không?"

Từ Tử Nhung hơi lúng túng, vội đáp: "Toàn chữ Hán cổ không à, không có A Trạch thì hai người qua đây cũng chẳng đọc nổi đâu!"

Ôn Linh Ngọc hỏi: "Trên đó viết gì vậy?"

Từ Tử Nhung nói: "Thị Địch Sơn."

Qua tiếng nước chảy rì rào, Ôn Linh Ngọc nhíu mày: "Núi Thị Địch... chẳng phải là nơi mà A Lê từng nhắc đến sao?"

Khưu Lộc vẫn ngơ ngác, liên tục hỏi: "Chỗ nào? A Lê nói chỗ nào cơ?"

Ôn Linh Ngọc nói: "Khi đó A Lê lỡ miệng kể, có một nơi tên núi Thị Địch, bên trong có người dân tộc Miêu biết dùng cổ trùng. Nếu tớ đoán không lầm, đó chính là 'Sinh Miêu' trong truyền thuyết."

Suy đoán của Ôn Linh Ngọc lại trùng khớp với tôi một cách kỳ lạ.

Cô quay đầu, ánh mắt chạm phải tôi. Tôi gật đầu tán đồng, cô khẽ mỉm cười, đôi má ửng hồng.

"Hai người nói gì thế, xa quá tôi nghe không rõ!" – Từ Tử Nhung nhảy nhót hai cái, vẫy tay gọi, "Qua đây đi, đến xem này!"

Khưu Lộc bĩu môi: "Em không nhảy qua được, mà cũng không muốn ướt giày." Nói xong, cô nhướng mày, chống hông chỉ tay vào Từ Tử Nhung: "Anh qua đây cõng em đi!"

"Anh là nô lệ em mua về hả?" – Từ Tử Nhung nói vậy nhưng vẫn cười ngọt ngào, ngoan ngoãn cởi giày xắn quần, lội nước sang.

Khưu Lộc đứng yểu điệu chờ đợi, đợi Từ Tử Nhung tới nơi, xoay lưng cúi xuống, cô mới lười nhác đưa tay rồi nhảy lên lưng anh.

Ôn Linh Ngọc liếc tôi một cái, rồi lặng lẽ ngồi xuống cởi giày tất, xắn quần, cũng lội nước sang bên này.

Khưu Lộc ngồi trên lưng Từ Tử Nhung, trừng mắt nhìn tôi dữ dội, như thể tôi vừa phạm tội tày trời vậy.

Từ Tử Nhung cõng Khưu Lộc nhẹ nhàng không tốn sức, nói với tôi: "A Trạch, ông trông chừng Tiểu Ôn nhé, nước trơn lắm, sơ sẩy là ngã liền đó!"

Lời vừa dứt, Ôn Linh Ngọc giẫm trúng một tảng đá trơn, người chao đảo suýt ngã. Tôi vội bước lên hai bước, đưa cành cây trong tay cho cô. Cô kịp nắm lấy, mới giữ được thăng bằng.

"Cảm ơn." – Lên bờ, Ôn Linh Ngọc nói khẽ, giọng mềm mại.

Tôi khẽ lắc đầu, chẳng để tâm, rồi cùng cô bước đến gần tấm bia.

Ôn Linh Ngọc khẽ nhíu mày: "Tấm bia này ít nhất từ thời Minh – Thanh, vết khắc đã mờ nông, còn hoa văn này... hình như tôi từng thấy trong sách."

Khưu Lộc vỗ tay: "Tiểu Ngọc nhà mình giỏi thật đó!"

Từ Tử Nhung hưởng ứng: "A Trạch, bọn họ không làm mất mặt đàn ông chúng ta đâu! Hai người hợp lại là hiểu được cả chữ lẫn niên đại của bia rồi."

"Hừ!" – Khưu Lộc liếc Từ Tử Nhung một cái, khoanh tay im lặng.

Ôn Linh Ngọc được khen mà sắc mặt lại không vui: "An Phổ từng nói rồi, trong núi Thị Địch rất nguy hiểm. Trước đây từng có người chết ở đây, đội cứu hộ đến cũng không tìm thấy thi thể..."

Câu nói ấy lập tức dập tắt bầu không khí đùa cợt của Khưu Lộc và Từ Tử Nhung. Lúc này, mặt trời trôi vào sau đám mây, cả khu rừng tối sầm lại, nhiệt độ hạ xuống, cái lạnh xuyên qua ánh sáng, có chút rờn rợn.

Tôi rùng mình, cảm thấy sống lưng lạnh toát như thể có đôi mắt nào đó trong rừng đang dõi theo chúng tôi. Tôi lia mắt quanh, cây cối, dương xỉ, cỏ rậm đều im lìm, chẳng hề lay động.

Khưu Lộc ôm lấy người, xoa xoa hai cánh tay mảnh: "Chúng ta về đi, tớ hơi sợ rồi."

Ôn Linh Ngọc cũng nói: "Đã lấy được nước rồi, mau rời khỏi đây thôi. Rừng sâu dù sao cũng không an toàn."

Chúng tôi quay lại theo lối cũ. Trước đó, để tránh lạc, Từ Tử Nhung là người đi cuối đã khắc dấu lên cây dọc đường. Anh mang theo dao dã ngoại, chém "xoẹt xoẹt" nhanh gọn, để lại từng ký hiệu hình chữ X.

Tôi dùng cành cây dò đường, vừa đi vừa theo dấu X. Ai nấy đều cúi đầu nhìn chân, không ai nói lời nào, chỉ còn tiếng thở ngày càng nặng nề vang lên.

Không biết bao lâu sau, tôi mới dần nhận ra có gì đó không ổn.

Chúng tôi chỉ mới đi tìm nước chưa đầy nửa tiếng. Đêm qua còn nghe tiếng ếch từ ven đường, chứng tỏ con suối không xa. Thế mà giờ đã đi gần một tiếng, vẫn còn lạc giữa khu rừng rậm rạp che kín cả bầu trời.

"Có gì đó không đúng!" – Tôi dừng lại, nói: "Chúng ta không thể đi lâu như vậy được."

Ôn Linh Ngọc chống hông, thở dốc: "Tớ cũng thấy đi lâu lắm rồi... sao vẫn chưa ra khỏi đây?"

Khưu Lộc nói: "Hình như tớ nghe thấy phía trước có tiếng nước chảy!"

Chúng tôi băng qua đám cây rậm nhỏ, lần theo âm thanh tiến tới. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tất cả như bị sét đánh.

Sau khi vòng vèo hơn một tiếng, chúng tôi lại quay trở lại chính con suối vừa lấy nước! Tấm bia đá vẫn đứng lặng bên bờ đối diện, vài dấu chân còn mới toanh, chứng minh rằng chúng tôi thật sự đã quay lại chỗ cũ.

"Sao lại như thế này?!" – Từ Tử Nhung hoảng hốt nhìn quanh, nhưng sự thật hiển nhiên trước mắt khiến chẳng ai dám nghi ngờ.

"Kỳ lạ quá rồi! Chúng ta đi đúng theo dấu mà, sao lại quay về được chứ!" – Khưu Lộc hoảng loạn.

Chẳng lẽ là "quỷ chắn đường"? Nhưng giữa ban ngày ban mặt, làm gì có ma?

Dù sao thì... cũng thật quá kỳ quái.

"Có lẽ chúng ta đi rồi bị rối phương hướng thôi." – Ôn Linh Ngọc hít sâu, cố nặn ra một nụ cười gượng, nhưng trông còn tệ hơn khóc: "Chúng ta thử lại, cứ chọn một hướng mà đi, nhất định sẽ ra được!"

Đúng rồi, giờ không phải lúc để nản chí.

Tôi nói: "Đi tiếp thôi, chắc do lúc nãy tôi dẫn đường không chú ý."

Khưu Lộc và Từ Tử Nhung nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu.

Chúng tôi lại xuất phát từ con suối nhỏ.

LầnCứ thế đi thêm hơn mười phút nữa. này tôi đặc biệt cẩn thận, đến mỗi chỗ có dấu khắc đều dừng lại xem kỹ.

Lặp đi lặp lại việc dò đường khiến động tác của tôi trở nên máy móc, bỗng nhiên, cảm giác trên đầu cành cây chạm vào thứ gì đó mềm oặt!

Não tôi chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã tự động lùi lại hai bước.

Cùng lúc đó, chỉ nghe tiếng "xì" rợn người, một con rắn đen dài gần hai mét từ chỗ tôi vừa chạm trồi lên!

"Áaa" – Tiếng hét của Ôn Linh Ngọc xé rách màng nhĩ.

Khưu Lộc hoảng hốt trốn ra sau Từ Tử Nhung: "Rắn! Là rắn!"

Từ Tử Nhung chắn trước Khưu Lộc, nhưng chính anh cũng run lẩy bẩy.

Với đám chúng tôi, hiểu biết về rắn chỉ toàn từ sách vở và video trên mạng, hiếm khi thấy rắn thật, huống hồ là trong hoàn cảnh như thế này.

Con rắn dường như bị đau, nâng nửa thân lên, lè lưỡi đỏ rực. Vảy đen óng ánh, hai mắt nhỏ như hạt đậu nhìn chằm chằm vào tôi, thân hình nó từ từ uốn cong.

Đó là tư thế chuẩn bị tấn công.

Bảo không sợ là nói dối.

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm, mồ hôi lạnh chảy trên trán, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực, thái dương đau nhói.

Tôi chỉ biết đánh rắn phải đánh bảy tấc, nhưng bảy tấc nằm ở đâu thì mù tịt.

*Tục ngữ: Đánh rắn đánh bảy tấc, là vị trí 1/7 và 1/3 chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn.

Chỉ mong rắn này không có độc, hoặc ít nhất đừng là độc rắn chí mạng.

Khi tôi đang căng người chờ đợi, con rắn bỗng khựng lại, thân thể uốn cong bất chợt duỗi ra, rồi nhanh chóng trườn xuống đất lặng lẽ bò đi mất.

Chẳng lẽ nó bị khí thế của chúng tôi dọa sợ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro