Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: TA THẤY NÚI XANH

*Tên chương vẫn lấy từ hai câu: Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị, thanh sơn kiến ngã ứng như thị.

Ánh bình minh của hy vọng ở ngay trước mắt, Ôn Linh Ngọc và Khưu Lộc xúc động ôm chầm lấy nhau.

"Tốt quá rồi, Tiểu Ngọc! Cuối cùng chúng ta sắp ra được rồi, sắp thoát khỏi chỗ quỷ quái này rồi!"

Ngay cả Từ Tử Nhung cũng đưa tay phải chạm vai, trán rồi bụng, vẽ ra một cây thánh giá méo mó. Người vẫn luôn tự nhận mình là người duy vật, là "người kế tục chủ nghĩa xã hội" giờ lại đang cảm tạ Chúa Trời phù hộ.

Biết rằng sắp ra khỏi rừng rồi, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn, nụ cười thoải mái hơn. Thấy chàng trai vẫn mang giỏ tre sau lưng, tôi nói: "Cậu có muốn đi nhờ xe không? Chúng tôi không phải người xấu đâu, chỉ muốn cảm ơn thôi."

Cậu lắc đầu: "Không cần đâu."

Tôi hơi hụt hẫng, nghĩ một lúc rồi lấy hết dũng khí: "Chúng ta khá có duyên, cậu có thể nói cho chúng tôi biết tên không?"

"Duyên phận. Anh lại nói từ đó, thật lạ..." cậu khẽ cười: "Tôi tên là Thẩm Kiến Thanh. Kiến trong 'nhìn thấy', Thanh trong 'A Thanh'."

* Kiến () trong 'nhìn thấy' (Hán Việt: Khán Kiến) (看见), Thanh () trong 'A Thanh' (阿青)."

"Thanh trong A Thanh?"

"A Thanh" là tên một người sao? Sao lại dùng tên người khác để giới thiệu tên mình? Hay đó là người cậu thương?

"Là trong câu 'Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị' đó à?"

Thẩm Kiến Thanh bật cười: "Em không biết, chưa nghe bao giờ. Nhưng cách nói của người ngoài thật hay, thật thú vị."

Khi cậu cười, má lúm đồng tiền nhẹ hiện ra.

"Tôi tên là Lý Ngộ Trạch."

Thẩm Kiến Thanh nhướng đôi mày rậm, dường như chẳng lấy làm ngạc nhiên, cũng chẳng hứng thú với tên tôi.

Tôi quay người chạy ra sau xe, tìm trong ít đặc sản đã mua, lấy một gói thịt khô đem lại đưa cho hắn.

Thẩm Kiến Thanh nhíu mày, nhìn gói thịt khô rồi nhìn tôi, tỏ ý không muốn nhận.

Tôi giải thích: "Coi như lời cảm ơn đi, cậu giúp chúng tôi nhiều lắm đó."

Cậu lắc đầu, vẫn không nhận.

Tôi nói: "Vậy coi như kết bạn nhé, đây là quà gặp mặt của tôi."

Lần này mắt Thẩm Kiến Thanh sáng lên, đưa tay ra. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua mu bàn tay tôi, lạnh buốt, khiến da tôi tê râm ran. Chưa kịp phản ứng, cậu đã rút tay về, đồng thời cầm lấy gói thịt khô.

"Lý Ngộ Trạch, đi chưa?" — Khưu Lộc nhắc.

Tôi gật đầu đáp. Nghĩ đến việc cuối cùng trong chuyến đi này, tôi lại biết được tên của chàng trai người Miêu trong bức ảnh tình cờ chụp được. Tôi thấy duyên phận thật kỳ diệu.

"Chúng tôi đi nhé, tạm biệt." — Tôi nói xong, Thẩm Kiến Thanh không trả lời, chỉ lùi về bên đường, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi lên xe, chiếc xe địa hình nhỏ chầm chậm chạy theo hướng hắn chỉ. Tôi liếc gương chiếu hậu. Thẩm Kiến Thanh vẫn đứng đó, dáng đứng không hề đổi, bất động dõi theo chúng tôi đi xa dần.

Bóng dáng cậu dần nhỏ lại, biến thành một chấm xanh thẫm, rồi xe rẽ qua khúc quanh, cậu biến mất.

Cảm giác thoát nạn khiến bầu không khí trong xe nhẹ hẳn. Mọi người lại bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng bật ra tiếng cười vui vẻ.

Tôi đã nghĩ xong, khi về sẽ sắp xếp lại toàn bộ ảnh chụp chuyến đi này, cẩn thận lưu giữ. Dù có chút kinh hoàng, nhưng may mà bình an. Chính những trải nghiệm ly kỳ thế này mới khiến cho câu chuyện trở nên thú vị, đúng không?

Tôi cúi mắt nhìn kim chỉ xăng. Phải đi nhanh hơn, hy vọng chúng tôi kịp thoát ra khỏi rừng trước khi xe cạn bình.

Nghĩ đến đó, bỗng biến cố lại xảy ra!

Chỉ nghe "rầm" một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là xe rung lắc dữ dội!

"A!"

Khưu Lộc hét toáng lên, theo phản xạ ôm chặt lấy Ôn Linh Ngọc.

Tôi cũng giật mình hoảng hốt, chiếc xe dừng lại đột ngột trong cơn chấn động dữ dội rồi tắt máy.

Thân xe nghiêng hẳn sang một bên, tôi còn chưa kịp xuống đã cảm nhận được độ lệch. Một linh cảm chẳng lành lập tức nảy lên trong đầu.

Tôi mở cửa bước xuống, khung cảnh hiện ra rõ ràng, quả nhiên xe nổ lốp.

Lạ lùng là cả hai bánh sau dường như đã "hẹn nhau" cùng nổ một lúc.

Hai bánh sau xẹp lép, từ tròn trịa biến thành hình dạng méo mó xấu xí, khiến cả xe nghiêng hẳn về một phía.

Thật là... sao lại xui xẻo đến vậy chứ?

Chuyến đi này chẳng xem ngày giờ gì cả, chẳng lẽ đã phạm vào vị thần nào rồi sao?!

Tôi bực bội vò đầu, rồi tức giận đá mạnh vào thân cây ven đường.

"Nổ lốp à?" - Ôn Linh Ngọc bước xuống xe, vừa nhìn bánh sau liền im lặng.

Chưa vui được bao lâu, chúng tôi lại rơi vào cảnh bi hài. Quả thật, những thăng trầm quá dồn dập chưa chắc đã hay, có khi đi đường bình an mới là hạnh phúc.

Từ Tử Nhung rên rỉ: "Giờ làm sao đây? Xe này là xe thuê, giờ nổ lốp thế này, chắc phải đền tiền mất."

"Giờ mà còn nghĩ chuyện đền tiền. Cứ ra khỏi đây đã rồi tính." Tôi nói.

Ôn Linh Ngọc cũng lên tiếng: "Đúng rồi, giờ chỉ còn cách đi bộ ra ngoài thôi. Hy vọng thị trấn không xa, để kịp tới trước khi trời tối. Khi đến nơi tụi mình sẽ nhờ người kéo xe."

Cũng chỉ còn cách đó thôi.

Để phòng bất trắc tối nay phải ngủ ngoài trời, chúng tôi đã mang theo đủ vật dụng cần thiết. Tôi khoác áo khoá gió, trong ba lô có đủ thức ăn cho một ngày cùng pin sạc dự phòng. Nghĩ ngợi một lát, tôi còn thêm mấy đồ cắm trại vào vali. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở chiếc máy ảnh, tôi bắt đầu do dự.

Dù máy ảnh không nặng, nhưng trong hoàn cảnh này, mang theo vật dụng sinh tồn quan trọng hơn. Tuy vậy, tôi vẫn không an tâm để nó lại trong xe, trong đó chứa rất nhiều tư liệu quý giá.

Tôi liếc sang bên, thấy Ôn Linh Ngọc cũng lặng lẽ nhét những ghi chép quan trọng khi khảo sát ở bản Miêu vào túi.

Gương mặt của cô toát lên vẻ tập trung và điềm tĩnh, không hề hoảng loạn trước tình huống nguy cấp. Bất chợt tôi nghĩ, nếu có người như cô ấy đồng hành nghiên cứu như cô thì tốt biết bao.

Chúng tôi thu dọn xong, lần này ngay cả Khưu Lộc cũng mang ba lô, kéo vali, rồi cùng nhau tiếp tục dọc theo con đường.

Ban đầu chẳng ai nói gì, ai nấy đều gồng mình bước thật nhanh, chỉ mong sớm tới thị trấn. Chung quanh chỉ còn tiếng thở dốc và bước chân ngày càng nặng nề.

Nhưng con đường dưới chân dường như không có điểm dừng, đi suốt hai tiếng mà vẫn còn kéo dài mãi về phía xa.

Con đường không thấy điểm cuối chính là thứ dễ khiến người ta phát điên nhất.

"Còn phải đi bao lâu nữa chứ, chân tớ đau quá!" — Khưu Lộc nhăn nhó, đôi mắt nheo lại, nước mắt sắp trào.

Ôn Linh Ngọc cũng thở dốc, mệt mỏi nói: "Nghỉ một lát đi, tớ cũng không chịu nổi nữa... khát quá rồi."

Trời sắp tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng thị trấn, có lẽ đêm nay phải ngủ ngoài trời thật rồi.

Tôi lấy điện thoại ra, pin còn một nửa nhưng vẫn mất sóng.

"Được." — Tôi gật đầu. Thà nghỉ một lúc còn hơn đi mù quáng mà chẳng biết điểm đến ở đâu.

May mà trước đó có mang đồ cắm trại, nên chúng tôi dựng tạm một chiếc lều đơn giản.

Trời dần ngả tối, hoàng hôn khuất sau núi, chim mỏi cánh bay về rừng.

Tôi và Từ Tử Nhung đi nhặt ít cành khô trong rừng ven đường, nhóm lửa trước lều. Khi còn trong xe không nhận ra, giờ mới thấy muỗi nhiều kinh khủng, chỉ sơ ý là bị đốt sưng vù. Trên đường còn có mấy con sâu bọ kỳ dị bò qua, khiến hai cô gái hét ầm lên.

Nhưng thứ đáng lo nhất lúc này không phải muỗi, mà là nước.

Lượng nước mang theo đã cạn từ lâu. Nếu vẫn bị kẹt ở đây mà không tìm được nguồn nước, chúng tôi sẽ không trụ nổi một tuần.

Đêm buông xuống, ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt từng người. Trên trời đầy sao, lấp lánh đến lạ. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức thứ cảnh đẹp mà nơi thành phố không có.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng lửa nổ tí tách xen lẫn tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu xa xa trong rừng.

Ôn Linh Ngọc máy móc đảo lửa, thi thoảng thêm vài cành cây khô vào. Khưu Lộc ôm gối, nhìn ngọn lửa trong ngơ ngác.

Một lúc lâu sau, Khưu Lộc nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, khẽ lẩm bẩm: "Có phải... tụi mình không thể ra khỏi đây nữa không?"

Tôi nghẹn thở, trong lòng cũng dâng lên nỗi bất an.

Ôn Linh Ngọc có vẻ muốn an ủi: "Chúng ta... sẽ..." — nhưng đến cuối cùng, chính cô cũng không nói nổi.

Nước mắt Khưu Lộc chảy dài: "Tớ không muốn chết ở đây... ba mẹ tớ còn đang đợi tớ về. Tớ... tớ còn trẻ lắm..."

Nói xong, cô nghẹn ngào ôm chầm lấy Ôn Linh Ngọc.

Từ Tử Nhung giận dữ ném vỏ đồ hộp xuống đất: "Chẳng lẽ thằng nhóc đó chỉ sai đường! Nó vốn không biết lối ra, chỉ bừa một hướng! Không thì sao đi cả ngày rồi mà chẳng thấy bóng người, càng đi càng hoang vu thế này?!"

Tôi nói: "Chúng ta đâu có thù oán gì với cậu ấy, sao phải hại chúng ta?"

"Làm sao tôi biết được! Có khi nó rảnh rỗi muốn trêu người thôi!"

Tôi không muốn nghĩ tiếp. Giờ mà quay lại, cái giá phải trả quá lớn, chưa chắc đã ra được.

Tôi nói: "Hôm nay đi cả ngày rồi, nghỉ sớm đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa, tôi sẽ thức canh trước."

Cả ba không nói gì. Ôn Linh Ngọc và Khưu Lộc chui vào lều, Từ Tử Nhung lấy túi ngủ rồi chui vào trong.

Tôi ngồi bên đống lửa mà vẫn thấy lạnh. Là nữ có thể khóc, có thể hoảng sợ, có thể tìm nơi dựa dẫm, là nam cũng có thể nổi giận, mất kiểm soát.

Nhưng cả đám không thể cùng chìm vào cảm xúc tiêu cực được. Nếu thế, chúng tôi sẽ thật sự rơi xuống vực sâu mất.

Nhưng tôi cũng đâu phải một cỗ máy không có cảm xúc.

Trong đêm tối, tôi kéo chặt áo khoác chống gió, lại gần đống lửa. Hơi nóng phả lên mặt, nhưng cái lạnh dường như rỉ ra từ trong xương, khiến răng tôi suýt va lập cập.

Mỗi phút mỗi giây đều trôi qua nặng nề. Pin điện thoại của mọi người chẳng còn bao nhiêu nên chúng tôi thống nhất thay phiên mở máy để xem giờ và kiểm tra sóng. Tôi bật điện thoại lên, còn chưa đến mười giờ tối.

Cột sóng vẫn trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro