Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 - Anh chỉ cần em.

Tiểu Tiếp, Hãy Để Cho Anh Trọn Đời Sủng Ái Em! | Ngoại truyện 2 – Anh chỉ cần em.


Sau jhi bị đuổi ra khỏi nhà, trước khi đến làm việc ở công ty đồ nội thất, Long Tuấn Hưởng có may mắn xin được việc ở một công ty lớn trong thành phố, nhưng mà nghĩ lại, không biết đó là may mắn hay xui xẻo nữa.

Đây là một công ty lớn, lương cao, phúc lợi cũng rất tốt, hơn nữa Long Tuấn Hưởng vừa mới đi làm ngày đầu đã được mọi người yêu quý, Long Tuấn Hưởng cảm thấy như vầy cũng khá là ổn đi, lương tốt như thế này, một mình anh đi làm có thể nuôi Tiểu Tiếp rồi, anh sẽ không để cậu phải vất vả.

Nhắc mới nhớ lúc sáng cả hai đều dậy muộn không kịp chuẩn bị bữa sáng, Tiểu Tiếp còn trách anh vì tối qua "làm" cậu nhiều như vậy, nhìn bộ dáng cậu vội vàng chuẩn bị đến trường làm bài kiểm tra mà anh cũng thấy có lỗi, lúc đó cả hai đều vội vàng nên anh chưa kịp xin lỗi cậu, bây giờ thì không tiện gọi điện thoại lắm, Long Tuấn Hưởng nghĩ buổi trưa sẽ gọi điện cho cậu sau vậy.

Tuy chỉ là một nhân viên mới vào công ty nhưng đây chính là công việc đúng với chuyên môn của anh, vì vậy tiến độ hoàn thành công việc của Long Tuấn Hưởng rất nhanh khiến người khác phải ngưỡng mộ a.

-"Oa, một bản báo cáo dài như vậy đã dịch xong rồi, Tuấn Hưởng, anh thật lợi hại." – đồng nghiệp nữ bên cạnh giơ lên hai ngón cái với Long Tuấn Hưởng.

-"Cảm ơn." – Long Tuấn Hưởng nở một nụ cười xã giao, cũng không có nói chuyện với đồng nghiệp nữ kia, tiếp tục làm công việc của mình.

Đồng nghiệp nam bên cạnh đồng nghiệp nữ khẽ khều tay cô ta, bọn họ bắt đầu to nhỏ với nhau:

-"Lợi hại cũng không bằng có người nâng đỡ." – đồng nghiệp nam liếc mắt nhìn Long Tuấn Hưởng.

Đồng nghiệp nữ khó hiểu:

-"Anh nói vậy là sao?"

-"Cô ngốc vừa thôi, tôi chính là nghe nói, cậu ta có quan hệ mờ ám với giám đốc của chúng ta, không khéo đã bị giám đốc nhìn trúng rồi."

Đồng nghiệp nữ nghe xong liền bày ra vẻ hối tiếc:

-"Không phải chứ. Giám đốc như thế nào đã đi trước một bước rồi, tôi cũng là nhìn trúng anh ta a. Đẹp trai lại tài giỏi đến như vậy."

Đồng nghiệp nam hơi nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường:

-"Cô bớt ảo tưởng đi. Mà thôi, được nâng đỡ thì có gì hay chứ, cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Mặc kệ cậu ta đi, làm việc tiếp a."

-"Ừm..." – đồng nghiệp nữ gật gật đầu, vừa định liếc mắt nhìn Long Tuấn Hưởng lại bị người từ phía xa đang đi tới dọa cho giật mình, vội vội vàng vàng giả vờ đang tập trung vào công việc.

Người kia từ phía xa đi tới, trên tay còn cầm một túi bánh với ly cà phê nóng, đi thẳng tới bàn làm việc của Long Tuấn Hưởng, đặt bánh cùng cà phê lên bàn của anh.

Long Tuấn Hưởng dừng lại động tác đánh máy, hơi ngước đầu nhìn người kia, phát hiện đó chính là giám đốc của công ty – Liễu Mộng Lệ.

Long Tuấn Hưởng rất nhanh đứng dậy, đối với người kia chào một tiếng.

-"Giám đốc."

-" Có vẻ như anh chưa ăn sáng, cái này cho anh."

Long Tuấn Hưởng trên mặt không một biểu cảm, nói:

-"Cảm ơn lòng tốt của giám đốc, tôi cũng không cảm thấy đói."

Liễu Mộng Lệ hơi mỉm cười:

-"Dù sao cũng lỡ mua rồi, anh thích thì ăn, không thích thì vứt đi."

-"Mọi người tiếp tục làm việc đi." – Liễu Mộng Lệ nói xong thì quay đi, lúc tới cửa phòng làm việc có quay đầu nhìn Long Tuấn Hưởng một cái rồi mỉm cười, sau đó mới đi vào bên trong.

Long Tuấn Hưởng nhíu mày nhìn bánh cùng cà phê ở trên bàn. Không nghĩ nhiều liền lấy đưa cho nữ đồng nghiệp bên cạnh:

-"Cho cô."

-"Hả? Cảm... cảm ơn..." – nữ đồng nghiệp kia nhận được bánh và cà phê từ Long Tuấn Hưởng nên vô cùng vui vẻ, ôm ôm vào người như mới nhận được một món quà vô cùng tuyệt vời, cười tươi vô cùng luôn.

Còn Long Tuấn Hưởng tất nhiên không dư thời gian mà quan tâm đến. Anh không để tâm nhiều đến vấn đề đó, chưa ăn sáng thì chưa ăn sáng, ăn đồ ăn của nữ nhân mua cho cảm thấy không ổn một chút nào. Hơn nữa, giám đốc lại đi mua đồ ăn cho một nhân viên nhỏ như anh cũng không phải có điểm kì lạ đi, Long Tuấn Hưởng nghĩ mình phải có chút đề phòng.

Buổi trưa, giám đốc lên tiếng mời toàn bộ nhân viên đi ăn trưa. Long Tuấn Hưởng vì bị đồng nghiệp thúc dục mà không thể từ chối. Nhưng trước khi đi phải gọi một cuộc điện thoại, có điều chưa kịp nhấn gọi thì điện thoại đã đổ chuông, là cuộc gọi của ai thì quá rõ rồi.

-"Bà xã."

(-"Tuấn Hưởng, buổi chiều còn có bài kiểm tra nên chắc em phải ở lại trường rồi, không về nhà cùng anh ăn trưa được.")

-"Bà xã cái này có phải gọi là thần giao cách cảm hay không a? Trùng hợp buổi trưa đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, anh cũng vừa định gọi nhưng em đã nhanh hơn một bước rồi."

(-"Vậy sao.")

Long Tuấn Hưởng nghe thấy tiếng cười của Lương Diệu Tiếp ở trong điện thoại cũng vui vẻ theo, nói:

-"Ăn trưa ở trường cũng phải ăn đồ ăn tốt một chút đừng tiết kiệm, anh đau lòng."

(-"Em biết rồi mà. Buổi tối anh muốn ăn gì, em sẽ chuẩn bị.")

Long Tuấn Hưởng nghe xong liền không chút chần chừ nói:

-"Ăn em được không?"

(Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng cũng biết được Lương Diệu Tiếp ở đầu dây bên kia đang xấu hổ như thế nào, liền mắng anh –"Anh... không được nói lung tung. Em là đang hỏi nghiêm túc đó.")

-"Thì anh cũng đang trả lời nghiêm túc mà."

(-"Anh... không nói với anh nữa em tắt máy đây, anh cũng mau đi ăn cơm với đồng nghiệp đi."

-"Được rồi, tạm biệt em, nhớ ăn uống đầy đủ đó."

(-"Em biết rồi mà.")

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, đợi Lương Diệu Tiếp tắt điện thoại xong cũng cất đi điện thoại. Nhanh chóng đi đến nhà ăn của công ty.

Lúc đi gần đến nhà ăn rồi, Long Tuấn Hưởng có vô tình nghe được hai nữ đồng nghiệp đang nói chuyện với nhau:

-"Này, cô biết cái gì không. Nghe nói cái người mới đến kia, là bạn trai của giám đốc đó."

-"Thì ra là vậy. Tôi cũng đã nghi nghi rồi, có là bạn trai thì anh ta mới được ưu ái như vậy. Vào được công ty này xem ra cũng không phải dựa vào thực lực của anh ta."

-"Thời buổi bây giờ đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được."

-"Bàn tán cái gì đó?"

-"Giám... giám đốc..." – hai nữ đồng nghiệp kia bị dọa cho xanh mặt, vội vàng nói:

-"Không... không có gì... chúng tôi đi trước."

-"Đúng là một đám nhiều chuyện." – Liễu Mộng Lệ đảo mắt, môi hơi nhếch lên, nhanh chân đi về phía Long Tuấn Hưởng đang đứng ở bên kia.

-"Anh đừng để ý làm gì. Lời bọn họ nói không nghe lọt tai."

Long Tuấn Hưởng nói:

-"Tôi cũng không có ý định để ý. Những việc nhỏ nhặt như vậy không đáng."

Liễu Mộng Lệ nở nụ cười xinh đẹp, Long Tuấn Hưởng đúng là người đàn ông mà cô tìm kiếm bao lâu nay.

-"Được rồi, đi ăn cơm thôi."

Hai người đi đến nhà ăn của công ty, đột nhiên bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía bọn họ. Ngưỡng mộ có ghen tị có. Phong thái ung dung như hòa hợp vào nhau thật sự khiến cho người khác trầm trồ. Liễu Mộng Lệ bên ngoài không thể hiện, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Còn Long Tuấn Hưởng thể hiện ngay sự khó chịu ra mặt, ăn cơm trưa cũng không cảm thấy ngon miệng.

Long Tuấn Hưởng hiện tại nghĩ, chỉ muốn nhanh kết thúc công việc để về nhà ăn cơm bà xã nấu, buổi sáng chưa ăn, buổi trưa ăn được một ít, làm việc cả một ngày, dạ dạy cảm giác như hoàn toàn trống rỗng vậy.

Làm xong công việc của mình cũng đã gần đến giờ tan làm rồi. Lại nghe được đồng nghiệp nữ bên cạnh nói chuyện điện thoại:

-"Sao? Chị bị tai nạn? Đang ở trong bệnh viện sao? Được rồi em đến ngay." – nữ đồng nghiệp nhìn hai bản báo cáo trước mặt còn chưa làm xong nữa, đêm nay lại là hạn chót rồi, nhưng mà chị của cô thì đang ở trong bệnh viện.

Long Tuấn Hưởng tất nhiên nhận ra điểm lo lắng gấp gáp của nữ đồng nghiệp, liền nói:

-"Cô có việc thì về trước đi, để đó tôi làm giúp cho."

-"Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi đi đây, hôm khác sẽ mời anh ăn trưa."- nữ đồng nghiệp nói xong thì vội vàng cầm áo khoác cùng túi chạy đi.

Long Tuấn Hưởng lấy hai bản báo cáo của nữ đồng nghiệp, giúp đỡ người khác một chút cũng không sao, bây giờ cũng còn sớm, Long Tuấn Hưởng bắt đầu làm để kịp về nhà ăn tối cùng Lương Diệu Tiếp nữa, để cậu đợi lâu lại lo lắng.

Qua vài tiếng đồng hồ cũng đã làm xong rồi, Long Tuấn Hưởng đã giúp rồi thì giúp cho trót, giúp nữ đồng nghiệp mang hai bản báo cáo hoàn chỉnh vào phòng giám đốc.

"Cốc cốc"

-"Vào đi."

-"Giám đốc, cái này là của Yên Hoa nhờ tôi đưa cho cô."

-"Anh cứ để lên bàn làm việc đi."

-"Vậy tôi để đây, xin phép."

Liễu Mộng Lệ tất nhiên không dễ dàng để Long Tuấn Hưởng rời đi như thế, liền gọi:

-"Long Tuấn Hưởng."

-"Có việc gì nữa sao?" – Long Tuấn Hưởng quay người lại, phát hiện Liễu Mộng Lệ đã đi đến trước mặt mình.

Liễu Mộng Lệ mỉm cười, bàn tay thon dài xinh đẹp chạm nhẹ lên vai Long Tuấn Hưởng liền bị anh tránh né, bàn tay rơi vào khoảng không liền có chút xấu hổ mà thu lại.

-"Tôi không dài dòng, tôi thích anh, làm bạn trai của tôi đi."

Long Tuấn Hưởng nhếch mép cười:

-"Xin lỗi nhưng cô tìm nhầm đối tượng rồi, tôi đã có vợ."

-"Là cậu ta."

-"Cô theo dõi tôi?"

Liễu Mộng Lệ tựa lưng vào bàn làm việc, nhún vai:

-"Tình cờ nhìn thấy được thôi. Tuấn Hưởng, cậu ta không xứng đáng với anh, đi theo tôi, anh muốn cái gì thì có cái đó."

-"Vậy thì tiếc quá, cô không có thứ tôi cần, cái tôi cần duy nhất chính là cậu ấy."

Liễu Mộng Lệ tuyệt đối không chịu thua, nói:

-"Anh muốn tôi làm gì thì anh mới chấp nhận đến bên tôi."

Long Tuấn Hưởng lắc đầu, nữ nhân này thật sự không hiểu chuyện hay là không muốn hiểu đây?

-"Giám đốc, xin phép nói lại một lần nữa, tôi là đàn ông đã có vợ, không thích hợp với cô. Còn bây giờ thì tôi đã làm xong công việc rồi nên xin phép về trước, vợ tôi đang ở nhà đợi tôi về ăn cơm." – Long Tuấn Hưởng không muốn nhiều lời nữa nhanh chóng quay đi, nhưng tay vừa chạm tới nắm cửa lại nghe Liễu Mộng Lệ nói:

-"Anh... nếu hôm nay anh dám bước ra khỏi căn phòng này, ngày mai đừng đến công ty làm việc nữa."

Long Tuấn Hưởng không quay người lại, chỉ mỉm cười rồi nói:

-"Vậy thì trùng hợp quá, tôi cũng tính viết đơn xin nghỉ việc, giám đốc đã nói vậy rồi tôi cũng nói trực tiếp với cô tôi xin nghỉ việc, cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ, xin phép ra ngoài."

-"Anh. Long Tuấn Hưởng!" – Liễu Mộng Lệ tức giận đến không nói được lời nào, thật sự là một nam nhân cố chấp đáng ghét! Như thế nào lại bị tuột mất con mồi rồi. Hừ!

Long Tuấn Hưởng ra ngoài, thu dọn đồ đạc của mình rồi nhanh chóng rời khỏi công ty. Có một công việc tốt như vậy lại đánh mất rồi, anh tất nhiên không hối hận với quyết định của mình, chỉ sợ về nhà rồi bà xã lại trách anh.

Bắt một chiếc taxi đi về nhà trọ. Long Tuấn Hưởng đi vào khu trọ mình sống, bước chân khẽ dừng lại, nhìn qua cửa sổ, thấy Lương Diệu Tiếp vừa mới mang canh hầm ra bàn, nóng từ tô canh khiến cậu giật mình đem tay chạm lên tai, bộ dáng vô cùng đáng yêu.

Chần chừ làm gì nữa, nhanh chóng mà đẩy cửa đi vào nhà.

-"Tiểu Tiếp."

Lương Diệu Tiếp vừa thấy anh đã mỉm cười, hơi khó hiểu khi nhìn anh ôm hộp đồ trên tay, nhưng mà cậu cũng không có hỏi ngay, trước tiên giúp anh mang hộp đồ để lên gác ở trên, sau đó nói:

-"Anh đi rửa mặt đi, cơm đã chuẩn bị xong rồi, để em đi lấy chén đũa."

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, đi theo cậu vào căn bếp nhỏ, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Lương Diệu Tiếp tất nhiên nhận ra điều bất thường, cũng không vội lấy chén đũa, xoay người lại đối mặt với anh:

-"Làm sao vậy?"

Long Tuấn Hưởng không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ hôn lên môi cậu. Lương Diệu Tiếp cũng đáp trả lại anh, hai người trong căn bếp vô cùng chật hẹp hôn môi phút chốc đã biến thành triền miên. Long Tuấn Hưởng vừa hôn vừa ôm Lương Diệu Tiếp lên, từng bước đi vào phòng tắm, so với phòng bếp thì tất nhiên thuận tiện hơn rất nhiều.

Không biết bọn họ vào phòng tắm để làm cái gì, chỉ biết rằng không quá lâu đã có tiếng rên rỉ cùng thở dốc truyền ra, chắc là vận động kịch liệt mà người ta hay nhắc đến rồi.

Thật lâu thật lâu, cuối cùng bọn họ cũng chịu nắm tay nhau đi ra bên ngoài, cơm cũng đã nguội hết rồi. Lương Diệu Tiếp được đặt cách ngồi yên một chỗ, Long Tuấn Hưởng mang cơm cùng đồ ăn đi hâm nóng lại.

Trước khi ăn cơm, Long Tuấn Hưởng ôm lấy Lương Diệu Tiếp vừa giúp cậu xoa xoa thắt lưng vừa kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện ở công ty đến chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ xót, kể xong chỉ nói:

-"Em có giận anh không?"

Lương Diệu Tiếp lắc đầu:

-"Sao lại giận anh chứ. Chồng của em ngoan như vậy."

-"Nhưng mà anh lại thất nghiệp rồi, hơn nữa tháng này nghỉ việc như vậy cũng không được nhận lương."

Lương Diệu Tiếp mỉm cười, hai tay ôm lấy mặt Long Tuấn Hưởng, nói:

-"Đại ngốc, tiền chúng ta có thể làm ra mà."

Long Tuấn Hưởng cầm lấy tay Lương Diệu Tiếp hôn lên:

-"Cảm ơn em."

-"Được rồi ăn cơm thôi, hôm nay em làm toàn món ông xã thích."

-"Bà xã của anh là nhất." – Long Tuấn Hưởng liền hướng bên má cậu hôn một cái.

Lương Diệu Tiếp có chút đỏ mặt, nhanh chóng lấy cơm cho anh, hai người ăn cơm vô cùng vui vẻ, anh gắp cho em một miếng, em gắp cho anh một miếng. Bữa cơm hai người trong căn phòng trọ nhỏ trở nên ấm áp vô cùng.

Mất việc cũng chẳng sao, không có lương cũng chẳng sao, nghèo khó cũng chẳng sao. Long Tuấn Hưởng vốn dĩ không cần gì nhiều, cái anh cần duy nhất là Lương Diệu Tiếp bên cạnh. Một gia đình nhỏ có anh và cậu như vậy đã là quá đủ rồi. Một ngày đi làm việc dù có vất vả như thế nào, trở về nhà, có cậu ngồi đợi cơm, gọi một tiếng "ông xã", cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa ấm áp, lan lan tỏa tỏa, đủ khiến cho Long Tuấn Hưởng vô cùng mãn nguyện.

-End Ngoại truyện 2- [2.8k từ ][Tiếp Hạc]

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu~
Còn một ngoại truyện nữa nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro