Chap 9
Tiểu Tiếp, Hãy để cho anh trọn đời sủng ái em! | Chap 9
Thời gian là thứ trôi vô cùng nhanh, thời gian bên ngoài đã nhanh, ở trong truyện của Tiếp Hạc lại càng nhanh hơn.
Thoáng một cái, Long Tuấn Hưởng ra trường đã 5 năm.
Trong 5 năm qua, Long Tuấn Hưởng tốt nghiệp rồi vào làm công ty của Long gia ở trong nước. Mặc dù làm ở công ty của gia đình, nhưng mà Long Tuấn Hưởng muốn đi lên bằng chính thực lực của mình.
Đầu tiên cũng trải qua phỏng vấn, trở thành nhân viên, một thời gian sau được thăng chức làm trưởng phòng, thêm một thời gian sau nữa đã lên được vị trí giám đốc của công ty.
Còn Lương Diệu Tiếp đã trở thành sinh viên năm 2 của một trường đại học trong thành phố, anh cũng không muốn cho cậu đi học xa, nên chọn trường cho cậu cũng chọn trong thành phố. Một phần là để hai người có thể ở cạnh nhau, phần còn lại Long Tuấn Hưởng muốn chăm sóc cho cậu a.
Để tiện cho việc đi lại đến công tu cùng việc đến trường của cậu, Long Tuấn Hưởng mua một căn nhà nằm ở trung tâm, cách công ty cùng trường học một khoảng vừa đủ, thuận tiện cho cả 2 người.
Bác Lý tuổi đã cao nên nghỉ việc từ năm trước, Long Tuấn Hưởng cũng không muốn thuê người giúp việc, một phần là Tiểu Tiếp rất giỏi, biết nấu ăn còn biết làm bánh, phần lớn hơn nữa là anh muốn có không gian riêng với cậu, không muốn có người làm phiền.
-"Anh, ngày mai anh được nghỉ không?" - Lương Diệu Tiếp đang nằm gối đầu lên chân Long Tuấn Hưởng xem tin tức trên tivi, chợt nhớ ra cái gì đó.
Long Tuấn Hưởng suy nghĩ một chút, ngày mai anh có cuộc họp với gặp mặt một số khách hàng, nhưng mà cũng không muốn khiến cậu thất vọng:
-"Có chuyện gì sao?"
-"Em vừa mới được bạn tặng cho hai cái vé xem phim. Nên muốn rủ anh đi cùng."
-"Được, Tiểu Tiếp muốn thì anh sẽ đi cùng." - Long Tuấn Hưởng mỉm cười véo cái mũi cậu.
-"Anh không bận thật ạ?" - Lương Diệu Tiếp vui vẻ ngồi dậy.
-"Bận đi chơi với Tiểu Tiếp a."
-"Cảm ơn anh."
Long Tuấn Hưởng vừa nghe xong đã chớp chớp hai mắt:
-"Vậy có thưởng cho anh cái gì không?"
Lương Diệu Tiếp có chút xấu hổ mà đỏ mặt, nghĩ một chút liền hướng môi anh hôn tới.
-"Hôn một cái a."
-"Thêm một cái nữa được không?"
Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, hôn anh thêm một cái nữa, vốn không biết mình đang tự mang thân vào hang sói.
-"Ưm... hôn một cái thôi mà... ư... ahhh...."
Long Tuấn Hưởng rất nhanh mà đem Lương Diệu Tiếp áp xuống sofa, tại môi cậu mạnh mẽ hôn.
-"Ư...ahhh..."
Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào áo mà vuốt ve, véo nhẹ lên hai điểm nhỏ ở trước ngực.
-"Ahhh..."
-"Tiểu Tiếp..." - Long Tuấn Hưởng hơi thở nóng ấm liên tục phả vào cổ cậu, tiện thể để lại trên đó những vệt đỏ mê người, dán môi lên da thịt mềm mại từng chút từng chút hôn.
Đem áo thun của Lương Diệu Tiếp cởi ra, nhìn thấy hai điểm nhỏ trước ngực đã cứng lên mà không khỏi yêu thích, Long Tuấn Hưởng đem một bên ngậm vào miệng vừa cắn vừa mút, bên còn lại thì không ngừng xoa xoa.
-"Ahhh... Tuấn Hưởng...."
Lương Diệu Tiếp từ lâu đầu vú đã trở thành nơi mẫn cảm nhất, chỉ cần anh mút một chút, bên dưới sẽ rất không có tiền đồ mà cứng lên, thân thể phát sinh khoái cảm yêu thích, khiến cậu muốn anh nhiều hơn nữa.
-"Tuấn Hưởng... Tuấn Hưởng..."
Long Tuấn Hưởng sao có thể không biết bảo bối đang khó chịu, đem quần cậu từ trong ra ngoài cởi ra, bàn tay bắt lấy côn thịt khả ái ra sức tuốt lộng. Ngón tay không rãnh rổi thăm dò tiểu huyệt bên dưới.
-"Xem này, Tiểu Tiếp đã ướt rồi."
Rút ngón tay dính đầy dâm thủy đưa ra trước mặt Lương Diệu Tiếp, cậu thật sự bị anh làm xấu hổ muốn chết luôn.
-"Ahhh... ưhh... anh đáng ghét..." - Lương Diệu Tiếp tức giận hai tay sờ soạng vào quần anh, mở ra khóa quần, lôi ra côn thịt đã sớm nổi đầy gân xanh.
-"Hừ! Bảo bối hư hỏng." - Long Tuấn Hưởng đánh lên mông cậu một cái, sau đó đưa côn thịt ra trước mặt cậu:
-"Liếm ướt nó đi."
Lương Diệu Tiếp xuống sofa, quỳ gối giữa hai chân anh bắt đầu khẩu giao. Anh cũng không thường xuyên bắt cậu làm cái này, nhưng dù sao cậu cũng yêu thích được làm cho anh thoải mái. Anh nói chỉ cần anh thỏa mãn cậu là được, nhưng mà cậu nhận thấy, anh rất thích được cậu khẩu giao. Vì vậy mỗi lần làm tình đều muốn khẩu giao cho anh, cậu cũng không nghĩ nhiều lắm, cậu cũng thích mà.
Lương Diệu Tiếp đem côn thịt của anh ngậm vào miệng không ngừng phun ra nuốt vào, đôi khi còn dùng răng cắn nhẹ lên liền lập tức nghe thấy tiếng hít thở sâu của Long Tuấn Hưởng. Đầu lưỡi liếm vòng thân côn thịt, liếm tới đỉnh đầu đã tiết ra tinh dịch, xong lại di chuyển xuống phía dưới, lần lượt đem hai quả cầu ngậm vào miệng mà liếm mút.
Long Tuấn Hưởng hừ một tiếng, liền giữ lấy đầu Lương Diệu Tiếp, côn thịt tại khoan miệng ấm nóng một trận trừu sáp. Lương Diệu Tiếp chỉ biết mở miệng, buông lỏng cổ họng. Cậu nghĩ, vì người đàn ông này, cậu có thể làm tất cả.
Cơ miệng đều bị anh làm cho mỏi rã rời, dòng tinh dịch cuối cùng cũng phóng thích. Lương Diệu Tiếp suýt nữa là bị sặc, nhưng vẫn như mọi lần mà nuốt vào tinh dịch. Hoàn toàn không để ý đến bộ dạng mình d** đ*** như thế nào, bên môi còn lưu lại một ít dịch trắng đục.
Long Tuấn Hưởng đã bắn một lần lại tiếp tục cương lên, kéo Lương Diệu Tiếp lên sofa, đem đầu vùi vào giữa hai chân cậu.
-"Ahhh... Tuấn Hưởng...ahhh... đừng mà... đừng liếm...ahhhh..."
Tiểu huyệt mẫn cảm hoàn toàn đã bị đầu lưỡi của anh chiếm đóng, Lương Diệu Tiếp chỉ biết bấu chặt tay vào sofa mà rên rỉ từng tiếng đứt quãng. Cảm nhận tiểu huyệt của mình sắp bị liếm đến tan ra, Lương Diệu Tiếp sao có thể không yêu thích cảm giác điên cuồng này.
Long Tuấn Hưởng thấy tiểu huyệt đã mở rộng, côn thịt đã được liếm ướt không thêm chần chừ mà xuyên vào. Ôm Lương Diệu Tiếp ngồi lên người, Long Tuấn Hưởng từ bên dưới đâm lên.
-"Ahhh... Tuấn Hưởng... em thích quá...ahhh... "
Côn thịt mãnh mẽ trừu sáp cúc huyệt khiến thân thể Lương Diệu Tiếp không thể ngồi yên, hai tay ôm lấy cổ anh mà liên tục nhấp nhô lên xuống, dùng tiểu huyệt cắn chặt lấy côn thịt đang không ngừng luận động trong cơ thể.
-"Tiểu Tiếp, Tiểu Tiếp... hừ..."
Long Tuấn Hưởng thoải mái muốn phát điên, ôm lấy thắt lưng người yêu không ngừng xuyên xỏ, nhìn hai đầu vú đáng yêu trước mặt lại không nhịn được mà ngậm vào, đem lần lượt từng bên mút thật mạnh.
-"Ahhhh...."
Lương Diệu Tiếp bị khoái cảm tập kích hét lớn một tiếng liền bắn ra, tinh dịch dính đầy trên bụng trong Tuấn Hưởng.
-"Vợ thật hư đó nha." - Long Tuấn Hưởng tay quệt lấy tinh dịch trước bụng đưa ra trước mặt Lương Diệu Tiếp:
-"Liếm sạch đi."
Lương Diệu Tiếp hai mắt rưng rưng, đáng thương vươn ra đầu lưỡi liếm đi tinh dịch trên tay anh.
Long Tuấn Hưởng đùng một cái, dây thần kinh kiềm chế hoàn toàn bị cắt đứt, thêm một lần nữa áp Lương Diệu Tiếp xuống sofa, đem hai chân cậu mở rộng, tại tiểu huyệt ướt đẫm một trận đâm chọc như vũ bão.
-"Ahhh... nhẹ... nhẹ một chút...ahh... đừng... sâu... sâu quá...ahhh... thật đáng sợ... chồng... chồng tha cho em..."
Lương Diệu Tiếp sợ hãi ôm lấy thân thể người yêu, vừa khóc vừa rên rỉ đến khàn cả giọng.
-"Vợ ngoan, đừng khóc." - Long Tuấn Hưởng liếm đi những giọt nước mắt của cậu, dừng ở đôi môi đã bị dày vò đến sưng đỏ nhẹ nhàng hôn lên.
-"Ưm... ahhhh...."
Thắt lưng chỉ giảm tốc độ một chút xíu, nhưng vẫn như cũ là đâm sâu vào bên trong mới rút ra, mỗi lần như vậy đều khiến cho Lương Diệu Tiếp sợ hãi mà ôm chặt lấy anh.
-"Ahh... em... em lại không chịu được.."
Lương Diệu Tiếp tiểu huyệt mạnh mẽ co rút lại, một luồn khoái cảm đánh xuống hạ thân, lại thêm lần nữa bắn ra tinh dịch trắng đục.
Long Tuấn Hưởng ngay lúc không kịp đề phòng liền bị cậu ép chặt đến bắn ra. Không vừa lòng cắn cắn lên tai cậu.
-"Em thật hư."
Lương Diệu Tiếp vùi đầu vào cổ anh không ngừng thở dốc, chưa kịp định lại tinh thần đã phát hiện Long Tuấn Hưởng không có ý định rút ra mà muốn làm tiếp.
Bọn họ đã làm một lần rồi. Anh vẫn chưa thỏa mãn a?
-"Không muốn..."
-"Vợ à, làm thêm lần nữa."
Không cần sự đồng ý, mặc kệ cho người dưới thân có hay không phản kháng. Long Tuấn Hưởng vẫn cứ nở nụ cười vô cùng d** tà, yêu thương hôn lên môi của vợ yêu.
---
Long Tuấn Hưởng giải quyết xong công việc, nhìn lại đồng hồ đã gần 8h tối, chắc là cậu cũng đến chỗ hẹn rồi.
Nhanh chóng cầm áo khoác đi ra ngoài, nhưng vừa ra tới cửa đã thấy trợ lý của anh đang đi tới.
-"Giám đốc."
-"Có chuyện gì sao?"
-"Là chuyện công ty đối tác AC muốn gặp anh để nói về hợp đồng."
-"Hợp đồng? Không phải là ngày mai hay sao?"
-"Ông ấy nói mong anh thông cảm, ngày mai ông ấy có chuyến bay gấp."
-"Nhưng..." - Long Tuấn Hưởng nghĩ đến đã hứa với Tiểu Tiếp, không biết giải quyết như thế nào.
Bên công ty AC đã đối tác quan trọng của công ty, hơn nữa còn là bạn của ba anh.
Long Tuấn Hưởng nghĩ nghĩ, không còn cách nào nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
Gọi 2 cuộc, thuê bao không liên lạc được. Long Tuấn Hưởng đành phải đi xuống gặp đối tác trước, bởi vì điện thoại sắp hết pin nên đưa cho trợ lý Vương nạp pin giúp, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu sau vậy.
Lương Diệu Tiếp đến nơi hẹn trước 30 phút, vừa định lấy điện thoại ra gọi anh, lại phát hiện điện thoại hết pin. Vì vậy cậu cũng không có vào trong mà đứng ở ngoài đợi anh tới, cậu sợ anh tìm không được.
Không hiểu sao trời hôm nay lạnh muốn chết, Lương Diệu Tiếp lại không mặc thêm áo ấm, tay chân đều lạnh run bần bật.
Nhìn lại đồng hồ đã gần 8h rồi nhưng anh vẫn chưa tới, Lương Diệu Tiếp nghĩ anh bị tắt đường nên đứng đợi thêm một lát nữa.
Long Tuấn Hưởng nói chuyện với đối tác mà quên cả chuyện phải gọi lại cho Lương Diệu Tiếp, đến khi ký xong hợp đồng đã là 8h30, nhờ trợ lý Vương lấy điện thoại xong, phát hiện có 2 cuộc gọi nhỡ từ số lạ.
Ấn số gọi lại cho bên kia, nhưng mà người ta nói là nhầm số. Long Tuấn Hưởng liền gọi cho cậu, vẫn như lúc nãy không thể liên lạc.
Nhanh chóng mà đi ra ngoài, Long Tuấn Hưởng liền cảm nhận được gió lạnh như muốn thấm vào cơ thể. Không biết Tiểu Tiếp đã về chưa nữa, nếu chưa về thì chắc cậu cũng ở bên trong đi, trời lạnh như thế này.
Một đường lái xe đi thẳng tới chỗ hẹn, Long Tuấn Hưởng trong lòng có chút lo lắng, không phải lo cậu giận anh, mà lo cậu đứng ở ngoài trời lạnh mà đợi.
Đến rạp chiếu phim rồi tìm chỗ đỗ xe, Long Tuấn Hưởng cũng đi vào bên trong, nhưng trước tiên phải nhìn một vòng ở bên ngoài, không thấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà...
Ánh mắt chợt dừng lại, Long Tuấn Hưởng tâm đau không tả được, rất nhanh tiến về phía người ngốc nào đó đang ngồi ở chỗ đài phun nước.
Lương Diệu Tiếp trên tay vẫn cầm 2 cái vé, thân thể không ngừng run lên, xem đồng hồ, 8h50 rồi, sao anh vẫn chưa tới?
Đến khi phát hiện có chiếc áo khoác khoác lên người, Lương Diệu Tiếp mới ngước mặt lên, vừa nhìn thấy anh, không hiểu sao nước mắt lại tuôn xuống.
Long Tuấn Hưởng đau lòng ôm lấy cậu, liên tục tự trách mình.
-"Anh xin lỗi. Đừng khóc."
Lương Diệu Tiếp khóc đến nghẹn ngào, vừa khóc vừa đánh anh:
-"Sao bây giờ anh mới tới? Hức.. hức..."
Nước mắt không ngừng rơi xuống. Trách anh không thèm gọi báo cho cậu một tiếng, nói điện thoại bị hết pin không thể gọi cho anh, lúc nãy mượn điện thoại để gọi nhưng anh cũng không bắt máy. Nói vì sợ anh tìm không ra nên mới đứng ở bên ngoài đợi. Còn nói anh tránh qua một bên đi, từ nay cậu sẽ không quan tâm đến anh nữa.
-"Bảo bối, đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh không nên để anh đợi. Em muốn trách anh cũng được, đánh anh cũng không sao. Nhưng trước tiên chúng ta tìm chỗ khác được không? Anh sợ em ở ngoài thêm sẽ bị cảm lạnh mất."
Lương Diệu Tiếp nói không để ý đến anh chính là không để ý, đẩy anh qua một bên, cũng không quan tâm đến bộ dáng mình bây giờ như thế nào mà quay người đi.
Long Tuấn Hưởng tất nhiên nhanh chóng theo sau, vừa theo vừa năn nỉ xin lỗi. May mắn không có quá nhiều người ở cạnh đài phun nước để nhìn thấy một nam nhâm đang lẽo đẽo đi theo một nam nhân liên tục làm trò a.
Khó khăn lắm mới năm nỉ được cậu lên xe, Long Tuấn Hưởng không màn đến cậu giận dỗi như thế nào, cầm lấy hai bàn tay lạnh buốt của cậu liên tục xoa xoa rồi hà hơi ấm vào.
-"Bảo bối..."
Lương Diệu Tiếp không để tâm, lần này cậu nhất định không được mềm lòng nữa.
Long Tuấn Hưởng bây giờ mới để ý cậu vẫn còn cầm hai cái vé xem phim trên tay, lại tiếp tục tự trách bản thân mình, lúc đó khi nghe anh nói sẽ cùng đi, cậu thật sự rất vui, vậy mà anh lại khiến cho cậu thất vọng đến rơi nước mắt.
-"Tiểu Tiếp."
-"Bảo bối."
-"Vợ à."
-"Không được gọi em như thế nữa."
Long Tuấn Hưởng trên mặt hiện rõ sự hối lỗi, vươn tay ôm ôm lấy cậu:
-"Anh sai rồi. Em muốn trách anh đánh anh như thế nào cũng được, nhưng đừng lạnh nhạt với anh được không?"
-"Em... em đã rất mong đợi." - Lương Diệu Tiếp cúi mặt xuống, chất giọng lại nghẹn ngào vô cùng thương tâm.
-"Anh xin lỗi."
-"Em không muốn nghe."
-"Anh thật sự muốn chuộc lỗi mà, chỉ cần em hết giận, muốn chồng em làm gì cũng được."
Lương Diệu Tiếp tâm trạng vẫn không thay đổi:
-"Em không muốn ép buộc anh."
Long Tuấn Hưởng lắc đầu, hôn lên má cậu một cái:
-"Không có ép buộc. Là anh tự nguyện."
Lương Diệu Tiếp biết điều này có hơi khó, nhưng dù sao cũng là mong ước bấy lâu nay của cậu.
-"Sắp tới... em thi xong sẽ được nghỉ 1 tuần, em... em muốn cùng anh đi chơi."
Long Tuấn Hưởng nghe xong không cần suy nghĩ đã chấp nhận vô điều kiện:
-"Được, em muốn đi đâu anh đều đưa em đi."
Lương Diệu Tiếp vẫn chưa thể vui nổi, cắn cắn môi:
-"Anh luôn đồng ý nhanh như vậy. Rồi lại không giữ lời."
Long Tuấn Hưởng thật sự muốn khóc chục dòng sông. Người ta có câu "Một lần bất tín, vạn lần bất tin" quả thực không sai mà.
-"Nếu lần này anh lại thất hứa, muốn xử như thế nào đều do em quyết định."
-"Anh nói thật?" - Lương Diệu Tiếp vẫn có điểm không tin, cậu biết anh rất bận rộn với công việc.
-"Thật. Tiểu Tiếp phải tin anh." - Long Tuấn Hưởng ôm lấy cậu mà khẳng định, anh sẽ không bao giờ thất hứa với vợ yêu nữa, bị nghi ngờ như thế này thật kinh khủng.
-"Em sẽ tạm tin anh thêm một lần nữa."
Tạm tin chứ cũng không phải là tin, Long Tuấn Hưởng buồn bã nói:
-"Vợ không thương anh một chút nào."
-"Chúng ta còn chưa kết hôn, vợ chồng cái gì." - Lương Diệu Tiếp lời nói thốt ra cũng không suy nghĩ được gì nhiều, nhưng lại làm cho ai kia suy nghĩ.
Kết hôn?
Long Tuấn Hưởng thừa nhận chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hôm nay anh mới nghĩ tới mong rằng vẫn chưa muộn đi.
Kết hôn. Cậu sẽ chính thức trở thành vợ của anh, anh sẽ chính thức trở thành chồng của cậu.
Ngu ngốc quá, sao anh lại không nghĩ ra việc này sớm hơn? Anh cũng đã 28 rồi, đến tuổi phải lấy vợ rồi a. Cậu thì 20, chắc cũng đến tuổi phải lấy chồng rồi đi.
Khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười thần bí, Long Tuấn Hưởng âm thầm lên một kế hoạch nho nhỏ, tuyệt đối phải thành công, không được phép thất bại.
-End Chap 9- [3k từ] 《Tiếp Hạc》
Chuẩn bị ăn cưới thôi bà con ơiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro