Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tiểu Tiếp, Hãy để cho anh trọn đời sủng ái em! | Chap 6


Yêu thì cũng đã nói yêu, nhưng phiền muộn của Long Tuấn Hưởng vẫn chưa được giải quyết.

Long Tuấn Hưởng đã 20 tuổi, trước giờ hắn cũng không có xem mấy bộ phim "nghệ thuật" mà Doãn Đẩu Tuấn hay nói, quan hệ thì tất nhiên chưa từng. Vậy nên bây giờ khó chịu như thế này, cũng không biết phải giải quyết bằng cách nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định mở ra máy tính.

Lần đầu tiên lên mạng tìm phim người lớn, Long Tuấn Hưởng không hiểu sao lại có điểm lo lắng, bởi vì cái hắn tìm, chính là phim nam nam.

Nuốt đi nước bọt ở cổ, Long Tuấn Hưởng hai mắt dán vào màn hình, bật tiếng thật nhỏ đủ để mình anh nghe được, mở ra khóa quần, vừa xem vừa an ủi chính mình.

-"Hừ.... Tiểu Tiếp... Tiểu Tiếp..."

Trên tay dính đầy chất dịch nhớp nháp nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, Long Tuấn Hưởng tay phải vạn năng liên tục vận động, ngay cả khi bộ phim thứ 2 đã kết thúc, Long Tuấn Hưởng cũng không có mở thêm bộ nào, khẽ nhắm mắt lại, trong đầu rất nhanh hiện lên hình ảnh của Tiểu Tiếp.

Tự mắng chửi bản thân mình, Long Tuấn Hưởng nghĩ mình thật sự không khác gì một tên biến thái.

Tiểu Tiếp chỉ mới 12 tuổi, nhưng anh lại đối với cậu phát sinh ham muốn, anh nghĩ, chắc chắn anh sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục.

-"Ưm... Tiểu Tiếp... hừ...haaa... Tiểu Tiếp của anh... hừ..."

Chất lỏng trắng đục cuối cùng cũng không nhịn được mà phóng thích đầy bàn tay, Long Tuấn Hưởng thở dốc từng hơi, mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

Đại não chưa kịp tỉnh táo để thu dọn "sản phẩm". Cửa phòng đột nhiên không báo trước mà mở ra, sau đó chính là vẻ mặt vô cùng hớn hở của Lương Diệu Tiếp.

-"Anh Tuấn Hưởng, Tiểu Tiếp có cái này muốn cho anh xem."

Bởi vì Long Tuấn Hưởng ngồi quay lưng lại, cho nên Lương Diệu Tiếp không thấy được anh đã gây ra chuyện gì.

Long Tuấn Hưởng toàn thân cứng như đá cuối cùng cũng thanh tỉnh, nhưng mà ông trời dường như muốn trừng phạt anh, tay không biết luống cuống như thế nào chạm vào chuột máy tính, một thước phim "sống động" bắt đầu chạy trước mắt.

Vừa định mở miệng nói Lương Diệu Tiếp ra ngoài, lại phát hiện cậu đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.

Nhanh chóng mà đóng máy tính xuống, Long Tuấn Hưởng không biết nên nói như thế nào, cổ họng hoàn toàn đông cứng.

Lương Diệu Tiếp hai má phiếm hồng, ánh mắt vô tình dừng ở một nơi, khuôn mặt lại càng phiếm hồng hơn nữa.

-"Anh... cái... cái kia..."

Long Tuấn Hưởng giật mình một cái. Nhìn xuống, phát hiện "vật kia" vẫn còn chưa "đi trốn", bộ dáng ủ rũ như thiếu sức sống.

Mất mặt đến nổi không biết làm sao cho hết, Long Tuấn Hưởng rất nhanh cho "vật kia" vào trong quần, kéo lại quần áo chỉnh tề.

-"Diệu Tiếp...anh...anh... thật ra..."

Lương Diệu Tiếp đầu óc thông minh cũng hiểu ra được phần nào, bởi vì lúc nãy cậu có thấy ở trên máy tính, là hai người con trai trần trụi quấn lấy nhau cùng một chỗ.

-"Em... em xin lỗi."

-"Sao em lại nói vậy. Là anh có lỗi mới đúng, đã để em nhìn thấy những thứ không nên thấy."

Lương Diệu Tiếp hình như không quan tâm đến chuyện đó, ánh mắt ngập nước nhìn Long Tuấn Hưởng:

-"Anh... nhất định là rất khó chịu."

Long Tuấn Hưởng nở nụ cười gượng gạo:

-"Anh không sao. Cũng chỉ là một chút khó chịu thôi, anh có thể chịu được mà."

-"Em...em có thể làm cái gì để giúp anh không. Em không muốn nhìn anh khó chịu như vậy." - Lương Diệu Tiếp biểu hiện chính là rất chân thành, bởi vì cậu thực sự muốn giúp anh.

Nhìn cậu như vậy Long Tuấn Hưởng sao có thể không khổ tâm, lắc lắc đầu:

-"Anh thật sự không sao đâu."

Lần này, nước mắt không thể kìn được nữa mà rơi xuống, Lương Diệu Tiếp ôm lấy Long Tuấn Hưởng, vừa khóc vừa nói:

-"Nhưng em không muốn anh đi tìm nữ nhân. Em không muốn anh cùng ai khác ở một chỗ."

-"Em ngốc. Ai nói anh sẽ đi tìm người khác?" - Long Tuấn Hưởng cốc lên đầu cậu một cái -"Anh sẽ chờ em lớn."

Lương Diệu Tiếp lau đi nước mắt, bỗng chốc trở nên xấu hổ:

-"Anh... anh nói thật ạ?"

-"Ừm, Tiểu Tiếp phải tin anh."

-"Nhưng mà, rất lâu, Tiểu Tiếp sợ anh không chịu được. Tiểu Tiếp có thể giúp anh mà, chỉ cần anh dạy cho Tiểu Tiếp."

-"Tiểu Tiếp."

Lương Diệu Tiếp thấy Long Tuấn Hưởng không muốn cho cậu giúp, nghĩ anh không cần cậu, nghĩ như vậy lại không nhịn được mà đau lòng. Anh chờ cậu lớn? 2 năm? Hay 3 năm? Không phải cậu không tin anh. Cậu chỉ sợ, sẽ có người khiến anh vui hơn, hạnh phúc hơn, khiến anh cần người đó hơn. Cậu, sẽ bị anh bỏ rơi. Cậu không muốn điều đó xảy ra.

Giá như, giá như cậu lớn nhanh hơn thì tốt biết mấy.

-"Em biết rồi ạ." - ánh mắt rũ xuống đến thương tâm, Lương Diệu Tiếp không nói thêm lời nào nữa, nhanh chóng xoay người đi về phòng.

Long Tuấn Hưởng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn rời đi mà tâm đau không tả nổi, lắc đầu, thật sự là hết cách rồi.

Nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo lại, Long Tuấn Hưởng ậm ừ một lúc mới có thể nói:

-"Tiểu Tiếp, cùng anh đi tắm đi."

---

-"Ưm..ahh... anh Tuấn Hưởng... cái đó, rất kì quái.. "

Long Tuấn Hưởng hôn hôn lên môi cậu, ngón tay càng thêm xâm nhập vào bí huyệt chật chội:

-"Ngoan, một lát em sẽ quen thôi. Đau thì nói anh."

Lương Diệu Tiếp bám lấy cánh tay của Long Tuấn Hưởng, nói:

-"Em không đau, chỉ cảm thấy hơi trướng một chút."

Bởi vì hai người đang ngồi trong bồn tắm, nhờ dòng nước Long Tuấn Hưởng có thể thuận lợi cho thêm một ngón tay vào bên trong.

Bên trong của Tiểu Tiếp thật sự rất chặt, lại còn vừa nóng vừa ẩm ướt, Long Tuấn Hưởng chỉ vừa cảm nhận thôi mà vật giữa hai chân lại thêm lần nữa bừng bừng khí thế.

-"Ahh... anh Tuấn Hưởng..." - Lương Diệu Tiếp toàn thân phiếm hồng, chân có chút mỏi nên mới duỗi ra, lại vô tình đụng phải một vật cứng ngắt.

Long Tuấn Hưởng hừ một tiếng, liền bắt lấy tay cậu đặt giữa hai chân mình.

-"Tiểu Tiếp giúp anh được không?"

-"Dạ. Nhưng mà, Tiểu Tiếp phải làm như thế nào ạ?"

Long Tuấn Hưởng ngồi lên thành bồn tắm, Lương Diệu Tiếp thì quỳ ở giữa hai chân anh, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy côn thịt vừa nóng vừa cứng ra sức vuốt lên xuống.

-"Hừ! Tiểu Tiếp... em hôn nó được không?"

Nghe xong đã ngoan ngoãn làm theo, chu môi, hôn lên đỉnh đầu đang rỉ ra chất lỏng trắng đục.

Nhìn thấy anh thở dốc càng thêm lợi hại, lại không ngừng gọi tên của cậu, Lương Diệu Tiếp như được cổ vũ, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra, liếm lên thân côn thịt.

Long Tuấn Hưởng trong đầu oang một tiếng, bao nhiêu cái gọi là đạo đức đều đem vứt hết ra sau đầu, nâng lên khuôn mặt của Lương Diệu Tiếp, nói:

-"Làm anh thoải mái đi, bảo bối."

Với sự chỉ bảo vô cùng nhiệt tình của Long Tuấn Hưởng, Lương Diệu Tiếp đã hiểu rất nhanh rồi làm theo, đầu lưỡi liếm ướt cả côn thịt từ đỉnh tới gốc, ngay cả âm nang bên dưới cũng cho vào miệng không ngừng liếm mút đến ướt đẫm.

Lương Diệu Tiếp mở miệng ngậm côn thịt vào, đầu lưỡi liên tục quấn lấy quy đầu to tròn, vừa liếm vừa hút khiến cho Long Tuấn Hưởng không ngừng thở dốc thỏa mãn, sung sướng như muốn bay lên trời luôn.

-"Tiểu Tiếp, Tiểu Tiếp." - Long Tuấn Hưởng hít sâu một hơi, thoái mái đến bắn ra d** d*ch.

Xuất xong mới biết mình vừa xuất ra ở đâu, Long Tuấn Hưởng giật mình một cái, nhanh chóng mà rút côn thịt ra khỏi khoan miệng ấm nóng, lo lắng hỏi cậu:

-"Em có sao không? Anh xin lỗi, anh không cố ý."

Lương Diệu Tiếp có chút nhíu mày, nhưng sau đó lại rất vui vẻ:

-"Hơi khó nuốt, nhưng mà em vẫn có thể nuốt được. Anh... anh có thích không?"

Long Tuấn Hưởng trái tim một trận cuồng đập, rất nhanh mà chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn vẫn còn dính tinh d*ch của mình, điên cuồng mà hôn cậu.

Vừa hôn vừa ôm cậu rời khỏi bồn tắm rồi đi ra ngoài, Long Tuấn Hưởng nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại.

-"Ưm...."

Đem từng nụ hôn thật lâu thật sâu rải trên cơ thể xinh đẹp, Long Tuấn Hưởng hôn dần xuống phía dưới, rất nhanh đem côn thịt non nớt ngậm vào miệng.

Mặc dù Lương Diệu Tiếp chưa thể tiết tinh. Nhưng vẫn cảm nhận được cái gọi là khoái cảm, từ cổ họng không tự chủ bật ra những âm thanh rên rỉ.

-"Ưm...ahhh... anh...anh Tuấn Hưởng."

Long Tuấn Hưởng nâng hai chân cậu đặt lên vai, tiểu huyệt như bông hoa nhỏ lập tức hiện ra trước mắt.

Tiểu huyệt có màu hồng phấn, Long Tuấn Hưởng trong lòng không nhịn được mà cảm thán "Đáng yêu quá!"

Đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên, nhận thấy Lương Diệu Tiếp cơ thể một trận run rẩy.

-"Không được, anh xấu lắm, ở đó rất bẩn, không được đâu." - Lương Diệu Tiếp xấu hổ muốn chết luôn, muốn ngăn anh lại nhưng mà chính mình lại không thể.

Long Tuấn Hưởng giữ chặt lấy hai chân cậu, đầu lưỡi tách ra bông hoa nhỏ rồi nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong liếm loạn.

Vừa hôn vừa liếm tiểu huyệt đối với mình là đẹp nhất trên đời, Long Tuấn Hưởng cảm thấy không có một chút dơ bẩn ngược lại còn cảm thấy rất yêu thích, nhìn tiểu huyệt dính đầy nước miếng của mình mà không khỏi hài lòng.

Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu một cái:

-"Tiểu Tiếp có thích không?"

Lương Diệu Tiếp khịt khịt cái mũi nhỏ, tức giận đánh anh:

-"Không thích. Anh xấu lắm, nơi đó, nơi đó rất bẩn."

-"Không có mà, rất xinh đẹp. Anh rất yêu thích."

-"Anh còn chọc em."

Long Tuấn Hưởng khóe môi cong lên, véo véo má cậu:

-"Anh xin lỗi."

Giương đôi mắt to tròn nhìn anh, khó hiểu hỏi:

-"Tại sao ạ?"

-"Tại vì, anh đã làm việc xấu với em. Em chán ghét anh lắm đúng không?"

Lương Diệu Tiếp mỉm cưới, mặt có chút đỏ hồng:

-"Em không có chán ghét. Em rất thích."

-"Em còn nhỏ, sau này em sẽ nhận ra và hận anh."

-"Sẽ không có ngày đó đâu. Anh đừng xem em là com nít. Em biết em đang làm gì mà."

-"Tiểu Tiếp."

-"Dạ."

-"Anh yêu em."

Long Tuấn Hưởng trái tim đập rộn ràng trong hạnh phúc. Anh cảm thấy sao mình may mắn quá. Ông trời đã ban tặng cậu cho anh rồi, thì anh nhất định sẽ bảo bọc cậu thật kỹ. Tiểu Tiếp đối với anh, chính là một món quà vô giá.

---

Bác Lý cảm thấy dạo này có một sự thay đổi rất lớn mà ai cũng có thể nhìn ra được, thần hạnh phúc, chính là một lần nữa đã ghé thăm Lương gia rồi.

-"Bác Lý, bác dạy con làm cái này được không? Là bánh kem dâu đó."

-"Con muốn ăn bánh kem thì bác sẽ làm cho."

Lương Diệu Tiếp lắc đầu:

-"Không phải là con muốn ăn. Mà là sắp tới sinh nhật của anh Tuấn Hưởng rồi a."

-"Ấy chết, con không nhắc là bác quên mất, là cuối tuần này đúng không?"

-"Dạ dạ, vậy nên bác phải dạy Tiểu Tiếp làm bánh nha, Tiểu Tiếp muốn tự tay làm bánh cho anh Tuấn Hưởng."

-"Được rồi, cậu chủ thật may mắn mới có được đứa em trai này đó nha." - Bác Lý mỉm cười véo má cậu. Đối với đứa nhỏ này vô cùng yêu thương.

Tiểu Tiếp rất ngoan, lễ phép, lại còn thông minh. Mỗi lần bác đứng nấu ăn nếu cậu không bận đều đứng ở bên cạnh, cặm cụi ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay. Mặc dù bác có nói muốn ăn gì bác đều sẽ nấu cho, cậu không cần phải ghi chép lại, nhưng cậu vẫn là như cũ, lâu lâu còn hỏi bác vài công thức nấu ăn, còn nói sau này lớn rồi sẽ nấu cho bác và cậu chủ lớn ăn.

Vì vậy bác Lý đều đem cậu như cháu ruột mà yêu thương chăm sóc, cảm thấy Long gia may mắn khi đã nhận nuôi được đứa trẻ này.

Bởi từ ngày cậu đến, ngoại trừ một chút sự cố vừa mới xảy ra, thì mọi thứ còn lại vô cùng tốt đẹp.

Trong nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, ngay cả bác Lý đã già rồi cũng cảm thấy yêu đời hơn hẳn.

-"Tiểu Tiếp, em đang làm gì đó?"

Lương Diệu Tiếp vội giấu cuốn sách dạy làm bánh ra sau lưng, vui vẻ nói:

-"Dạ không có gì ạ. Tiểu Tiếp chỉ là đang giúp bác Lý dọn cơm ra thôi ạ."

-"Vậy sao, vậy để anh phụ với."

-"Dạ."

Long Tuấn Hưởng cũng nhanh chóng vào bếp giúp mang những món ăn ra bàn, sau đó cả ba người cùng nhau ăn trưa thật vui vẻ.

Ăn xong Long Tuấn Hưởng có việc nên phải đi ra ngoài, Lương Diệu Tiếp nhờ vậy có cơ hội để học bác Lý cách làm bánh kem, cậu nhất định sẽ làm cho anh thật bất ngờ luôn nha.

---

Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần, Long Tuấn Hưởng vì có buổi thảo luận nhóm nên không về ăn tối với cậu được. Lương Diệu Tiếp trong lòng cũng có chút buồn nhưng vẫn thông cảm cho anh, nói anh đừng về trễ quá là được.

Đợi đến 9h vẫn chưa thấy anh về, bác Lý làm xong công việc đã đi ngủ từ lúc nào, cậu sau khi học bài xong cũng nhanh chóng mang bánh kem vào phòng anh đợi anh về.

Vừa nghe có tiếng ô tô dưới nhà, Lương Diệu Tiếp nhìn ra cửa sổ thấy anh đã về rồi, nhanh chóng lấy bánh kem ra, cẩn thận thắp nến lên.

Long Tuấn Hưởng về tới nhà, nhìn lại đồng hồ đã hơn 9h, bên trong đèn đều đã tắt, chắc Tiểu Tiếp cũng đã đi ngủ rồi.

Nhớ lại lúc nãy mọi người có tổ chức sinh nhật cho anh, ngay cả sinh nhật của anh bản thân anh cũng quên mất. Nhưng mà anh cũng không thể mời bọn họ một bữa để cảm ơn, bởi vì lúc đó nghĩ chỉ muốn nhanh về nhà để gặp cậu thôi.

Trong lòng bỗng chốc có chút hụt hẫng, chắc là cậu không biết sinh nhật của anh. Anh tất nhiên không có trách cậu, là do anh không có nói cho cậu, sao cậu có thể biết sinh nhật của anh mà chúc mừng được.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa mà nhanh chóng đi vào nhà, trước khi vào phòng muốn ghé qua phòng cậu một chút, vừa mở cửa ra, không thấy cậu ở trong phòng.

Chẳng lẽ cậu ở phòng anh? Nhưng mà cũng muộn rồi. Lẽ nào vẫn đợi anh về sao?

Mang theo chút hi vọng nho nhỏ mà mở ra cửa phòng mình, ngay lúc đó, trái tim Long Tuấn Hưởng bất chợt nảy lên một cái.

Lương Diệu Tiếp trên tay cầm bánh kem từ từ đi về phía anh, vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật.

Bài hát kết thúc, Long Tuấn Hưởng thổi nến, sau đó ước một điều ước.

Lương Diệu Tiếp kéo anh đi vào trong, đặt bánh kem xuống bàn, lấy lên hộp quà đưa ra trước mặt:

-"Cái này tặng anh."

Long Tuấn Hưởng mở ra, bên trong chính là một chiếc vòng tay.

Bởi vì không biết nên mua món quà nào anh vừa thích lại vừa có ý nghĩa. Lương Diệu Tiếp sau khi suy nghĩ quyết định mua vật liệu về tự làm.

-"Là em tự làm đó, mặc dù có hơi xấu một chút, nhưng mà mong anh sẽ thích."

Long Tuấn Hưởng vươn tay ôm lấy cậu, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn:

-"Anh rất thích, cảm ơn em."

Lương Diệu Tiếp chỉ cái bánh kem trên bàn:

-"Anh ăn thử đi, là bác Lý dạy em làm a."

Long Tuấn Hưởng cưng chiều véo lên cái mũi cậu:

-"Vậy ra mấy hôm nay em cùng bác Lý lén lén lút lút là để học làm cái này sao?"

-"Em muốn làm anh bất ngờ mà."

Long Tuấn Hưởng cẩn thận cắt bánh kem ra, lấy một miếng bánh cho vào miệng:

-"Rất ngon, em có muốn ăn một chút không?"

-"Dạ." - Lương Diệu Tiếp gật đầu, tưởng rằng anh sẽ đưa cho cậu một miếng anh, nhưng mà...

Long Tuấn Hưởng lấy thêm một miếng bánh kem, không có đưa cho cậu mà nhanh chóng cho vào miệng, sau đó ôm lấy cậu, đầu hơi cúi thấp, môi chạm môi, vị ngọt của bánh kem như lan tỏa trong khoan miệng của cả hai.

Không biết qua bao lâu mới kết thúc nụ hôn ngọt ngào, Lương Diệu Tiếp xấu hổ chôn mặt vào lồng ngực của anh, ấp úng nói:

-"Anh... đáng ghét."

Long Tuấn Hưởng ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức như muốn đem cậu khảm sâu vào cơ thể mình. Một lúc lâu không nói gì.

Lương Diệu Tiếp phát hiện bả vai mình hơi lạnh như có nước rơi xuống, nghe thấy tiếng thở nặng nhọc, anh đang khóc.

-"Tiểu Tiếp, cảm ơn em, anh... anh rất hạnh phúc. Có em bên cạnh, chính là hạnh phúc lớn nhất của anh."

-"Anh cũng chính là hạnh phúc của em." - Lương Diệu Tiếp cùng vòng tay ôm lấy anh, cảm thụ hơi ấm của anh, cảm thu từng nhịp tim của anh.

Mãn nguyện, thật sự rất mãn nguyện.

Đêm đó, hai người cùng nhau trải qua sinh nhật ngọt ngào, có chút hạnh phúc, có chút nóng bỏng, có chút rộn ràng của hai trái tim nhẹ nhàng hòa vào nhau.

Long Tuấn Hưởng: "Anh ước, Tiểu Tiếp sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh."

-End Chap 6- [3.2k từ] 《Tiếp Hạc》

Ngọt ngào miết thôi~~ khi nào chán thì nói Hạc nha >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro