Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tiểu Tiếp, Hãy để cho anh trọn đời sủng ái em! | Chap 4


-"Tiểu Tiếp, đây là phòng của em, em có thích không?"

-"Tiểu Tiếp rất thích ạ." - Lương Diệu Tiếp vui vẻ chạy vào phòng của mình, trước đây khi ở nhà cậu cũng có phòng riêng, nhưng từ khi đến cô nhi viện đều phải ở chung với các bạn. Mặc dù ở cùng các bạn cũng rất vui nhưng cậu vẫn thích được ở phòng riêng hơn a.

-"Bởi vì anh không biết Tiểu Tiếp thích gì nên vẫn chưa mua vật dụng. Bây giờ anh đưa Tiểu Tiếp đi mua được không?"

Lương Diệu Tiếp vừa nghe xong đã lắc đầu:

-"Tiểu Tiếp không cần gì đâu ạ."

Long Tuấn Hưởng mỉm cười:

-"Không được, bây giờ Tiểu Tiếp là em trai của anh rồi, Tiểu Tiếp thích gì anh đều mua cho em."

-"Tiểu Tiếp thật sự không cần gì mà."

Long Tuấn Hưởng thật không biết làm gì với đứa trẻ cứng đầu này, một chút lại nói:

-"Vậy anh đưa Tiểu Tiếp đi chơi?"

-"Dạ." - ngay lập tức liền chấp thuận mà gật đầu lia lịa.

Long Tuấn Hưởng xoa xoa đầu cậu, đúng thật là trẻ con, vừa nghe đi chơi đã sáng mắt ngay. Không được, như vậy thì quá nguy hiểm đi. Lỡ đâu sau này Tiểu Tiếp gặp phải người xấu thì nguy to.

-"Tiểu Tiếp, nếu người khác muốn đưa em đi chơi thì sao?"

-"Người khác là người nào ạ?"

-"Ừm, là người lạ, người em không quen."

-"Tiểu Tiếp không muốn đi đâu. Tiểu Tiếp chỉ muốn được anh đưa đi chơi."

-"Vì sao em lại muốn anh đưa đi chơi?"

-"Vì Tiểu Tiếp đặt biệt thích anh Tuấn Hưởng a." - Lương Diệu Tiếp cười tít cả hai mắt.

Đối với loại biểu tình này Long Tuấn Hưởng cũng nhiều lần chứng kiến rồi, nhưng mà không hiểu tại sao mỗi lần như vậy trái tim đều không nhịn được mà đập thình thịch liên hồi. Cùng với câu "Tiểu Tiếp thích anh Tuấn Hưởng." lại khiến tim anh đập dữ dội hơn nữa. Long Tuấn Hưởng nhiều khi còn hoài nghi mình có vấn đề gì hay không.

-"Anh Tuấn Hưởng... anh Tuấn Hưởng..."

-"À, Hả, anh biết rồi. Vậy giờ chúng ta đi chơi thôi."

-"Dạ."

Long Tuấn Hưởng đưa Lương Diệu Tiếp tới trung tâm mua sắm trong thành phố. Đưa cậu đến khu vui chơi dành cho trẻ em nhưng mà cậu cũng chỉ đứng nhìn, nói không muốn chơi. Sau đó đưa cậu đi ăn kem, Long Tuấn Hưởng phát hiện Lương Diệu Tiếp rất thích ăn kem dâu, ăn 2 ly liền mà vẫn muốn ăn nữa. Bởi vì Long Tuấn Hưởng sợ cậu ăn nhiều trong một lần sẽ không tốt nên mua mang về nhà, khi nào cậu muốn ăn thì cũng có ăn.

Đến khu bán đồ chơi, gấu bông các loại, Long Tuấn Hưởng nói cậu vào lựa vài món, thích cái nào anh cũng mua cho.

Lương Diệu Tiếp ngay từ đầu đã nói không muốn mua, nhưng mà Long Tuấn Hưởng cứ ép cậu phải mua, nói đây là thành ý của anh, coi như là quà tặng dành cho cậu ngày đầu tiên trở thành em trai của anh.

Cậu cũng không muốn anh thất vọng, vì vậy cũng vui vẻ vào lựa vài món.

-"Xin chào, quý khách cần tôi giúp gì không ạ?" - nữ nhân viên trẻ nhìn thấy Long Tuấn Hưởng đứng một mình nên mới hỏi xem sao, nhưng cũng thực ra là nhìn anh cao ráo đẹp trai như vậy nên rất thu hút ánh nhìn của người khác.

-"À không cần đâu, em trai tôi vẫn đang lựa đồ. Cứ để thằng bé thoải mái."

Nhìn vào thấy một cậu bé đang xem cái này lựa cái kia, cô nhân viên kia không nhịn được mà cảm thán:

-"Đó là em trai của anh sao, thằng bé đáng yêu quá."

-"Đúng vậy, em ấy thực sự rất đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp."

-"Phải nói là đẹp trai a, đối với con trai dùng từ xinh đẹp không hợp lý lắm."

Cô nhân viên vừa định nói thêm gì đó, lại phát hiện như vị khách hàng này không để tâm đến những gì cô nói cho lắm. Ánh mắt mãi theo dõi đứa bé kia, cảm giác như không phải một người anh trai đối với em của mình, ánh mắt đó thực sự rất lạ.

Còn Lương Diệu Tiếp đang vui vẻ lựa gấu bông, tay nhanh chóng ôm lấy một con muốn hỏi Long Tuấn Hưởng xem có được không. Đúng lúc vừa quay lại, thấy anh đang cùng cô nhân viên nói chuyện.

Khó chịu. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi cũng không biết được chính xác cảm giác này là gì. Chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm rất khó chịu.

Đặt con gấu bông về chỗ cũ, nhanh chóng chạy về phía anh đang đứng.

Long Tuấn Hưởng nhìn thấy Lương Diệu Tiếp chạy lại nhưng không cầm cái gì trên tay, khó hiểu hỏi cậu:

-"Tiểu Tiếp, sao vậy? Không lựa được cái gì sao?"

-"Tiểu Tiếp không muốn mua nữa, Tiểu Tiếp muốn về nhà."

Nhìn mặt cậu có vẻ như không vui, quái lạ, nãy giờ anh vẫn quan sát cậu mà, cũng không nhận ra được điều gì khiến cậu không vui.

-"Em làm sao thì nói với anh. Ai chọc giận em sao?"

Lương Diệu Tiếp cắn cắn môi, ánh mắt tràn đầy ủy khuất:

-"Không có ạ, Tiểu Tiếp chỉ muốn về nhà thôi."

Long Tuấn Hưởng tất nhiên sợ nhất biểu tình này của cậu, lập tức nói:

-"Được rồi, về nhà thì về nhà."

Nhưng cũng phải nói với nhân viên một tiếng:

-"Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ quay lại."

-"Dạ không sao đâu ạ, chào quý khách."

Lương Diệu Tiếp vừa nghe Long Tuấn Hưởng nói xong. Trong lòng liền khẳng định "Anh Tuấn Hưởng thật sự thích chị xinh đẹp kia rồi."

Ngồi trên xe, không ai nói một câu nào. Lương Diệu Tiếp thì cứ cúi mặt xuống mãi. Long Tuấn Hưởng thì chuyên tâm lái xe, nên cũng không có nhận thấy tâm tình của cậu thay đổi.

-"Anh Tuấn Hưởng."

-"Anh nghe."

-"Chị lúc nãy, rất xinh đẹp phải không ạ?"

Long Tuấn Hưởng có chút khó hiểu:

-"Chị lúc nãy? Là ai?"

-"Là chị nhân viên đứng cùng anh đó ạ. Chị ấy, rất xinh đẹp."

-"Anh cũng không biết, vừa nãy cũng không có nhìn rõ, bởi vì anh chỉ quan sát em lựa gấu bông thôi a."

Lương Diệu Tiếp tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn -"Thật sao ạ? Anh không có nhìn chị ấy."

-"Anh chỉ có hai mắt, nhìn Tiểu Tiếp rồi sao có thể nhìn người khác được."

Vui quá. Cũng không hiểu sao lại cảm thấy vui như thế này.

-"Tiểu Tiếp biết rồi ạ."

-"Em hỏi anh rồi, vậy bây giờ anh hỏi em được không?"

-"Anh muốn hỏi gì ạ?"

Long Tuấn Hưởng dừng xe đèn đỏ, mới vươn tay véo má cậu một cái:

-"Lúc nãy sao em lại không vui?"

-"Không có gì đâu ạ?"

-"Chắc chắn là có mà."

-"Dạ... sau này lớn lên em sẽ nói cho anh biết."

-"Tiểu Tiếp thật là."

Lương Diệu Tiếp nghĩ chính mình cũng không hiểu cảm giác đó là như thế nào thì làm sao có thể nói ra được, nói ra chắc anh Tuấn Hưởng cũng không có hiểu được đâu.

Nhưng mà nghĩ lại. Lúc nãy cậu có lựa con gấu bông thật là đẹp luôn, không mua, giờ lại cảm thấy hối tiếc.

Ánh mắt nhìn qua cửa kính ô tô, vô tình thấy cửa hàng ở phía trước, bên trong lớp cửa kính có 2 con gấu bông rất xinh xắn đang ngồi tựa vào nhau.

-"Anh, Tiểu Tiếp muốn mua cái kia."

Sau khi đỗ xe vào bên đường, Long Tuấn Hưởng dắt tay Lương Diệu Tiếp đi vào cửa hàng.

-"Đáng yêu quá."

-"Em muốn mua con nào?"

Nhìn vào hai con gấu bông, một con màu vàng một con màu xám, hai con đều ôm trái tim màu đỏ. Hai con gấu bông trông thật thân thiết, sao có thể chia rẽ bọn nó được. Nhưng mà mua 2 con anh Tuấn Hưởng không đủ tiền thì phải làm sao?

Đắn đo, suy nghĩ, một hồi lâu mới ấp úng nói:

-"Tiểu Tiếp, Tiểu Tiếp muốn mua cả 2 con được không ạ?"

Long Tuấn Hưởng không nhịn được mà bật cười. Chỉ có như vậy mà cậu đứng suy nghĩ thật lâu làm anh cứ tưởng lại có vấn đề khác phát sinh. Hay là cậu nghĩ anh không có đủ tiền mua a?

-"Tất nhiên là được. Anh đã nói Tiểu Tiếp thích gì anh cũng mua cho mà."

-"Tiểu Tiếp cảm ơn anh." - Lương Diệu Tiếp vui vẻ nhận lấy hai con gấu bông từ cô nhân viên. Thật may mắn vì anh Tuấn Hưởng mua cho cậu cả hai con, nếu anh chỉ đồng ý mua một con, chắc cậu cũng không mua nữa. Bởi vì hai con gấu bông này nhìn qua cũng biết là một cặp rồi. Mà đã là một cặp, thì không nên chia rẽ đâu.

Vừa đưa Tiểu Tiếp về đến nhà Long Tuấn Hưởng đã đau đầu không thôi. Còn không phải vì hai vị khách đang đứng trước cổng nhà hắn đi.

-"Này Long Tuấn Hưởng, mấy hôm nay cậu làm gì mà tôi gọi cho cậu không được hả? Hay là được nghỉ nên tranh thủ đi hẹn hò với cô nào?"

-"Cậu nói lung tung gì vậy hả?"

Trương Hiền Thắng lại nói tiếp:

-"Tôi còn chưa tính chuyện hôm bữa. Cậu dám để bọn tôi đi chơi riêng hai người vui muốn chết. À không, cậu dám để bọn tôi đi chơi buồn như vậy hả. Cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại."

Long Tuấn Hưởng chưa kịp thanh minh thì đã thấy Lương Diệu Tiếp đi đến bên cạnh hắn từ lúc nào, đối với hai người lạ mặt:

-"Em chào hai anh."

Trương Hiền Thắng cũng bị làm cho giật mình:

-"Là ai đây?"

Doãn Đẩu Tuấn cũng bất ngờ không kém. Theo hắn biết thì Long Tuấn Hưởng không có em trai, hay là ba mẹ hắn sinh ở nước ngoài xong mang về đây? Không đúng, hắn cũng chưa nghe Long Tuấn Hưởng nói qua. Vậy thằng bé này là ai?

-"Này Tuấn Hưởng, nói cho bọn tôi biết đi chứ."

-"Được rồi đừng làm em ấy sợ, vào nhà rồi nói."

---

-"Vậy ra nhóc này từ nay sẽ là em trai của cậu hả?" - Trương Hiền Thắng không nhịn được mà xoa xoa đầu Lương Diệu Tiếp, càng nhìn càng thấy đứa trẻ này thật đáng yêu nha. Muốn véo má một cái quá.

Long Tuấn Hưởng như nhận ra ý đồ của Trương Hiền Thắng, nhanh chóng ôm Lương Diệu Tiếp đặt sang một bên:

-"Là em trai của tôi, nên cậu không được chạm vào."

Trương Hiền Thắng tất nhiên không vui một chút nào, nói:

-"Có cần keo kiệt như vậy không a?"

Sau đó lập tức nheo nheo mắt lại, tỏ ra vẻ thần thần bí bí:

-"Hay là, cậu đối với em ấy.... nên mới muốn độc chiếm như vậy?" - Trương Hiền Thắng bây giờ mới nhớ ra hôm trước Long Tuấn Hưởng nhậu say miệng cứ liên tục gọi "Tiểu Tiếp, Tiểu Tiếp." Chắc chắn là nhóc này rồi.

Long Tuấn Hưởng nhíu mày, may là Tiểu Tiếp còn nhỏ nên sẽ không hiểu được hàm ý trong câu nói của Trương Hiền Thắng:

-"Còn ăn nói lung tung, cẩn thận tôi đá cậu ra ngoài."

Trương Hiền Thắng lập tức bày ra bộ dáng như bị người ức hiếp, nói với Doãn Đẩu Tuấn:

-"Cậu xem người ta ăn hiếp tôi mà cậu còn để yên như vậy."

Nhưng mà lại không biết sống chết còn nhìn Lương Diệu Tiếp không chớp mắt, tiếp tục quay qua nói với Doãn Đẩu Tuấn:

-"Đáng yêu quá, Đẩu Tuấn, sau này chúng ta cũng sinh một đứa được không?"

Doãn Đẩu Tuấn đảo đảo mắt, nói:

-"Tôi không sinh được. Cậu sinh được?"

-"Tôi cũng không sinh được a. Vậy chúng ta nhận con nuôi được không? Tôi muốn một đứa dễ thương như vậy. Không không, dễ thương hơn vậy luôn."

-"Được được, cậu muốn gì cũng được."

-"Chỉ có cậu là tốt với tôi." - vui vẻ mà thưởng cho Doãn Đẩu Tuấn một cái hôn bên má, sau đó chính là một màn cười nói đến vui vẻ.

Long Tuấn Hưởng nhìn thôi mà da gà đã nổi khắp người, còn phải che mắt Lương Diệu Tiếp lại, tốt nhất không nên cho cậu thấy những cảnh gây ám ảnh như thế này.

Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng còn muốn ở lại ăn cơm ké. Long Tuấn Hưởng phải dùng hết năng lực mới có thể đuổi bọn họ về, để bọn họ ở đây thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ phá hoại tâm hồn trong sáng của Tiểu Tiếp.

-"Tiểu Tiếp, em ăn cái này đi."

-"Dạ."

-"Tiểu Tiếp, cái này cũng ngon lắm, em phải ăn nhiều vào nha."

-"Dạ."

-"Tiểu Tiếp, nhớ ăn cái này nữa, cái này rất tốt cho em đó."

-"Dạ."

Lương Diệu Tiếp bây giờ mới nhìn lại chén cơm của mình. Cậu cũng không biết bắt đầu ăn từ đâu nữa.

May mắn bác Lý nhìn thấy được sự quan tâm của cậu chủ lớn đối với cậu chủ nhỏ hình như không thể kiểm soát, vội nói:

-"Cậu chủ, cậu cứ từ từ để Diệu Tiếp còn ăn a. Cậu nhìn chén của thằng bé xem, đầy như vậy rồi."

Long Tuấn Hưởng bây giờ mới để ý toàn là mình liên tục gắp bỏ vào chén của Tiểu Tiếp, chứ Tiểu Tiếp vẫn chưa ăn được miếng nào:

-"Anh xin lỗi, anh không biết Tiểu Tiếp thích ăn cái gì."

-"Không sao đâu ạ. Anh quan tâm Tiểu Tiếp như vậy, Tiểu Tiếp vui lắm."

-"Em vui là được rồi. Em ăn đi, để nguội lại mất ngon."

-"Dạ."

Ăn xong bữa tối đến no căng cả bụng, Lương Diệu Tiếp cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất mà cậu được ăn từ trước đến giờ. Một phần là Bác Lý nấu đồ ăn rất ngon, phần còn lại, là cậu được cùng ăn cơm với anh Tuấn Hưởng a.

Hai người cùng nhau xem chương trình hoạt hình trên tivi, Lương Diệu Tiếp xem rất vui vẻ, cười cũng rất nhiều. Long Tuấn Hưởng cũng cảm thấy rất vui, nhìn cậu vui anh cũng vui. Căn nhà như trở nên ấm cúng hơn, không còn cái cô đơn mỗi ngày nữa. Có cậu ở đây rồi, anh sẽ không phải ăn cơm một mình, sẽ không phải một mình xem vài tin tức nhàm chán trên tivi, sẽ không phải đi tới đi lui cũng chỉ có một mình.

Long Tuấn Hưởng nghĩ, có thêm một đứa em trai, mọi thứ thay đổi cũng thật nhiều đi.

Xem xong hoạt hình rồi đi tắm rửa, quay qua quay lại một hồi cũng đến giờ đi ngủ.

Long Tuấn Hưởng sợ cậu lạ nơi không ngủ được, nên muốn ngồi bên giường đợi cậu ngủ rồi sẽ trở về phòng sau.

Lương Diệu Tiếp đặt hai con gấu bông mới mua trên bàn, sắp xếp một hồi để cho hai con gấu bông có thể tựa đầu vào nhau thật thoải mái. Xong cũng nhanh chóng nằm xuống chiếc giường mềm mại, được anh cẩn thận đắp chăn cho.

-"Em ngủ đi."

Lương Diệu Tiếp xoay người qua, ánh mắt đối với ánh mắt của Long Tuấn Hưởng, một lúc lại nói:

-"Anh Tuấn Hưởng, anh tốt với Tiểu Tiếp quá."

Long Tuấn Hưởng véo nhẹ cái mũi cậu, nói:

-"Tiểu Tiếp là em trai của anh, anh không tốt với em thì tốt với ai?"

-"Nhưng mà, nếu anh tốt với Tiểu Tiếp như vậy. Khi ba mẹ đến đón, Tiểu Tiếp sẽ không nỡ rời xa anh."

Long Tuấn Hưởng chợt suy nghĩ. Việc đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng mà trong lòng có chút lo sợ, lỡ ngày nào đó cậu rời xa anh thì phải làm sao?

-"Nếu có ngày đó, em sẽ làm như thế nào?"

-"Tiểu Tiếp sẽ đến đây thăm anh thường xuyên nha. Tiểu Tiếp sẽ học nấu ăn, sau đó nấu cho anh ăn những món thật là ngon. Vì anh rất đặc biệt với Tiểu Tiếp, nên Tiểu Tiếp không thể quên anh được."

-"Tiểu Tiếp." - Long Tuấn Hưởng khóe môi không chủ động mà cong lên. Nghe sao hạnh phúc quá, vì anh đặt biệt với cậu nên anh hạnh phúc sao? Anh chưa bao giờ nghĩ, một câu nói đơn giản của một đứa trẻ lại làm anh hạnh phúc đến thế này.

-"Anh cảm ơn em, nhiều lắm. Em, cũng rất đặc biệt đối với anh."

Không biết mình bị làm sao. Không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Long Tuấn Hưởng hơi cúi thấp người, đặt lên tráng Lương Diệu Tiếp một nụ hôn thật nhẹ nhưng đầy lưu luyến.

-"Tiểu Tiếp ngủ ngon."

Lương Diệu Tiếp nhận ra mình đang cảm thấy xấu hổ, vội tránh mặt đi nơi khác:

-"Tiểu Tiếp, Tiểu Tiếp ngủ đây ạ."

Long Tuấn Hưởng ngồi bên giường một hồi lâu. Đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Lương Diệu Tiếp, biết là cậu đã ngủ rồi, nhưng cũng không nỡ quay về phòng.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên anh cảm thấy trong lòng có nhiều cảm xúc như thế. Vừa vui vẻ, vừa hạnh phúc, vừa ấm áp, lại vừa xen lẫn cảm giác xôn xao anh không thể tả được.

Anh biết, những ngày sau này của anh chắc chắn sẽ thay đổi. Chỉ là anh không biết nó sẽ thay đổi như thế nào.

Nhưng cũng chỉ mong mọi thứ hãy cứ trôi qua nhẹ nhàng như bây giờ. Anh có thêm một người em trai, anh quan tâm chăm sóc, dành tình cảm cho cậu đó là bổn phận của một người anh, chứ không phải là một thứ tình cảm khác mà anh vẫn đang lo sợ nó sẽ lớn lên từng ngày, từng ngày.

Anh không muốn mất cậu, càng không muốn tổn thương cậu. Một người anh trai và một người em trai, hãy cứ như vậy mà thôi.



-End Chap 4- [3.1k từ] 《Tiếp Hạc》

Tiểu Tiếp ngoan quá đi~ muốn bắt về nhà nuôi mà sợ bầm mắt nên thôi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro