Chap 2
Tiểu Tiếp, Hãy Để Cho Anh Trọn Đời Sủng Ái Em! | Chap 2
Khi đó anh 18, cậu chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi với gương mặt khả ái nhìn vào đã muốn yêu thương.
Câu lạc bộ mà Long Tuấn Hưởng tham gia hôm nay sẽ có một buổi từ thiện nhỏ ở cô nhi viện.
Sau khi xe dừng ở trước cổng, Long Tuấn Hưởng cùng bạn học nhanh chóng mang đồ để từ thiện vào bên trong, chủ yếu là đồ ăn, đồ chơi cùng với quần áo.
Bởi vì các em nhỏ đang trong giờ học, nên mọi người đành đứng bên ngoài đợi, đại diện câu lạc bộ thì đang nói gì đó với trưởng cô nhi viện.
-"Này Tuấn Hưởng, chiều nay được nghỉ đó, sang nhà tôi chơi không?" - Doãn Đẩu Tuấn khều khều bạn mình.
-"Cậu lại tính rủ tôi xem mấy cái phim đồi trụy đó?" - Long Tuấn Hưởng nhìn Doãn Đẩu Tuấn với ánh mắt vô cùng khinh thường.
-"Cậu thật là, đó là nghệ thuật, nghệ thuật đó cậu có biết không? Sao cậu lại đi dùng cái từ đồi trụy chứ?"
Long Tuấn Hưởng chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã có một giọng nói khác xen vào, tiếp đến là tai Doãn Đẩu Tuấn bị véo không chút thương tiếc.
-"Cậu nói cái gì là nghệ thuật hả?"
-"A ui... bảo bối à, cậu nhẹ tay một chút a, đau đau..."
Doãn Đẩu Tuấn rất nhanh bị người yêu kéo qua một bên giáo huấn. Long Tuấn Hưởng nhìn theo mà không khỏi ngao ngán, có phải Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng yêu nhau muốn điên cuồng rồi không? Cái gì mà bảo bối bảo bối, làm hắn nổi hết da gà rồi. Mặc dù hắn không có kì thị đồng tính luyến ái, nhưng mà hai nam nhân ở cùng một chỗ lúc nào cũng âu âu yếm yếm, ừm, hắn vẫn không thể thích nghi được.
-"Tuấn Hưởng, mau bê đồ vào trong thôi."
-"À, được."
Các em nhỏ đã hết giờ học, nhìn thấy anh anh chị chị đi vào phát cho đồ ăn cùng đồ chơi đều rất vui vẻ mà nhận lấy. Cô nhi viện này cũng không lớn lắm, chỉ có khoảng 50, 60 em nên phát quà cũng rất nhanh mà kết thúc, mọi người cũng chưa tính về mà muốn ở lại chơi với các em một chút.
Các em nhỏ ở đây đều từ 10 tuổi trở xuống, vô cùng hoạt bát đáng yêu. Long Tuấn Hưởng vốn cũng không thích chơi với trẻ con cho lắm nên tìm một góc để ngồi, lại bất chợt phát hiện.....
-"Này, sao em lại ở đây? Không ra bên ngoài chơi cùng các bạn sao?"
Cậu bé vừa bị Long Tuấn Hưởng gọi đã giật mình, ánh mắt đều hiện lên sự sợ hãi.
-"Đừng sợ, ra đây với anh."
Bởi vì cậu bé ngồi dưới gầm cầu trượt nhỏ nên Long Tuấn Hưởng không thể vào, chỉ có thể ở bên ngoài vươn tay ra.
Cậu bé kia vẫn không có phản ứng gì, cứ ngồi đó chăm chú nhìn Long Tuấn Hưởng một hồi lâu.
-"Ngoan, ra đây với anh được không?" - Long Tuấn Hưởng cũng không có thu hồi tay lại, như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó ở cậu bé.
Cậu bé chớp chớp hai mắt, không biết vì điều gì lại vươn tay ra nắm lấy tay của Long Tuấn Hưởng, từ từ đi ra ngoài.
Long Tuấn Hưởng mỉm cười, phủi đi bụi đất trên quần áo của cậu bé, nói -"Lần sau đừng ngồi dưới đó nữa, rất nguy hiểm."
-"........"
-"Sao lại nhìn anh như vậy? Mặt anh có dính gì sao?" - Long Tuấn Hưởng nheo nheo mắt, bởi vì cậu bé đã ra ngoài nên hắn cũng muốn buông tay ra, nhưng mà đều bị cậu bé nắm chặt a.
-"Anh là người tốt." - cậu bé nở một nụ cười vô cùng đáng yêu, sau đó kéo Long Tuấn Hưởng ngồi xuống trước thềm.
Long Tuấn Hưởng không nhịn được mà bật cười, sau đó xoa xoa đầu cậu bé -"Em ngốc, mới nhìn đã biết ai là người tốt rồi sao?"
-"Dạ, bởi vì mẹ của Tiểu Tiếp nói, người nào giúp chúng ta đi ra khỏi bóng tối, đó chính là người tốt ạ. Lúc nãy Tiểu Tiếp đang ngồi trong bóng tối, anh giúp Tiểu Tiếp ra ngoài thì anh chính là người tốt rồi."
Long Tuấn Hưởng không hiểu sao cảm thấy vui vẻ đến lạ thường, mặc dù chỉ là những lời nói đơn thuần, nhưng giống như đang chạm nhẹ vào trái tim của hắn vậy.
-"Anh, sao anh biết Tiểu Tiếp ở đây vậy ạ?"
-"Chỉ là vô tình thôi. Mà sao em không ra ngoài chơi cùng các bạn?"
-"Tiểu Tiếp không thích ạ, Tiểu Tiếp chỉ muốn về nhà, nhưng mà ba mẹ vẫn không chịu đến đón Tiểu Tiếp."
Long Tuấn Hưởng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé này, nhưng mà từ lời nói đến ánh mắt đều khiến hắn muốn yêu thương, đồng cảm, khiến hắn muốn chia sẻ cùng với cậu bé.
-"Em tên là Tiểu Tiếp sao? Em mấy tuổi rồi?"
-"Là Lương Diệu Tiếp ạ, em 10 tuổi. Nhưng anh có thể gọi em là Tiểu Tiếp cũng được, đây là Tiểu Tiếp đặt cách riêng cho anh đó nha, mẹ Tiểu Tiếp nói, chỉ những người mình thích mới được phép gọi tên thân mật của mình thôi."
-"Vậy ra Tiểu Tiếp thích anh sao?" - Long Tuấn Hưởng cong cong khóe môi, cảm giác cậu bé này rất đáng yêu.
-"Dạ, mặc dù Tiểu Tiếp không biết tại sao, nhưng Tiểu Tiếp cảm giác được Tiểu Tiếp rất thích anh."
Long Tuấn Hưởng trái tim đột nhiên không tự chủ được mà đập thật nhanh. Hắn bị làm sao thế này, chỉ là một chữ thích của một đứa bé 10 tuổi thôi mà, sao tim của hắn, lại cảm giác ấm áp như thế.
-"Anh, anh tên là gì ạ?"
-"À, anh tên Tuấn Hưởng, Long Tuấn Hưởng."
-"Anh Tuấn Hưởng, Tiểu Tiếp sẽ mãi nhớ tên của anh." - Lương Diệu Tiếp cười đến vui vẻ.
Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp ngồi nói chuyện thêm một chút nữa cũng đến giờ hắn phải trở về. Lương Diệu Tiếp vẻ mặt hiện lên sự buồn bã thấy rõ, vẫn nắm chặt lấy tay Long Tuấn Hưởng không buông.
-"Tiểu Tiếp, anh... ừm... phải về rồi."
-"Ngày mai anh có đến đây không ạ?"
-"Ngày mai sao?" - Long Tuấn Hưởng nhìn thấy nét mặt của Lương Diệu Tiếp, cũng không có nỡ từ chối -"Được rồi, ngày mai anh lại đến chơi với em."
Lương Diệu Tiếp lập tức nở nụ cười -"Thật sao ạ. Tiểu Tiếp thích anh Tuấn Hưởng nhất."
Trái tim lại một trận cuồng đập, Long Tuấn Hưởng vội ngăn lại cảm xúc của mình, mau chóng cùng Lương Diệu Tiếp đi ra ngoài.
Tạm biệt nhau xong, Long Tuấn Hưởng cùng bạn học lên xe của câu lạc bộ rời đi. Long Tuấn Hưởng ngồi trên xe mà tâm trạng cứ như ở trên mây, xúc cảm mềm mại ấm áp vẫn còn lưu luyến ở bàn tay khiến hắn suy nghĩ rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Cuối cùng khẳng định lại một câu, đúng rồi, chỉ là cảm giác như đối với một đứa em trai thôi, không có gì phải lo lắng cả.
Nhưng mà sau khi về nhà.
Long Tuấn Hưởng suýt nữa là đem nước nóng dội lên người, suýt nữa là bỏ nồi cơm điện lên bếp ga để nấu, suýt nữa là đốt cháy luôn phòng bếp a.
-"Được rồi được rồi, con không cần phụ bác nữa, để bác làm được rồi." - bác Lý đau đầu đẩy Long Tuấn Hưởng ra khỏi phòng bếp, không biết hôm nay cậu chủ bị làm sao nữa.
Long Tuấn Hưởng chính là cũng không hiểu mình bị làm sao. Chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh đến ngày mai để hắn đến cô nhi viện thăm Tiểu Tiếp a.
Aa!!!! Cái cảm giác chết tiệc này ở đâu mà lại xuất hiện chứ!?
---
Long Tuấn Hưởng sau giờ học chính là lái xe đi đến cô nhi viện. Vừa xuống xe đã thấy Lương Diệu Tiếp đang cùng bạn bè chơi vui vẻ, Long Tuấn Hưởng cũng không thêm chần chừ mà tiến lại gần.
-"Anh Tuấn Hưởng." - Lương Diệu Tiếp vừa thấy hắn hai mắt đã sáng lên, nhanh chóng mà chạy lại.
-"Tiểu Tiếp đang chơi cùng bạn sao?"
-"Dạ, các bạn rất tốt với Tiểu Tiếp."
-"Được rồi, qua đây một chút."
Lương Diệu Tiếp gật đầu, vẫy vẫy tay tạm biệt bạn xong cũng đi qua một góc ngồi với Long Tuấn Hưởng.
Long Tuấn Hưởng mọi sự phiền muộn từ hôm qua đến giờ đều biến mất sạch sành sanh, hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.
-"Anh Tuấn Hưởng, anh giữ lời hứa với Tiểu Tiếp, Tiểu Tiếp rất vui."
-"Bởi vì Tiểu Tiếp là đứa trẻ ngoan nên anh sẽ không nuốt lời với Tiểu Tiếp."
-"Dạ, Tiểu Tiếp sẽ thật ngoan, nên mỗi ngày anh đều đến được không ạ?"
-"Được." - Long Tuấn Hưởng không biết tại sao mình lại đồng ý nhanh như thế. Nhưng mà hắn cảm giác được đây chính là cơ hội, nếu hắn chần chừ, cơ hội sẽ biến mất.
-"Tiểu Tiếp rất thích anh."
-"Anh... ừm... cũng rất thích Tiểu Tiếp."
-"À, anh có cái này cho em." - Long Tuấn Hưởng từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong cái hộp chính là một chiếc lắc tay bằng bạc xinh đẹp.
Cẩn thận mà giúp Lương Diệu Tiếp đeo vào, trong lòng Long Tuấn Hưởng một trận nhộn nhạo khó hiểu.
-"Đẹp quá, nhưng mà, mẹ Tiểu Tiếp nói không nên tùy tiện nhận đồ của người khác."
-"Đó là đối với người lạ thôi, còn anh là người quen của Tiểu Tiếp mà." - Long Tuấn Hưởng lần đầu tiên đối với một cậu bé chỉ mới gặp hai lần đã trở thành người quen a.
-"Nhưng mà Tiểu Tiếp không có gì để tặng cho anh."
-"Không sao, nhìn Tiểu Tiếp vui là anh vui rồi."
Lương Diệu Tiếp vẫn không được vừa lòng cho lắm, đột nhiên nghĩ ra được cái gì đó, nói -"Anh Tuấn Hưởng cúi xuống một chút."
-"Hửm? Để làm...."
Hai chữ "gì vậy?" chưa kịp nói ra thì Long Tuấn Hưởng bên má đã bị một đôi môi đáng yêu dán lên hôn một cái.
Tiểu Tiếp có vẻ như cũng có chút xấu hổ, một lúc sau mới nói -"Tiểu Tiếp tặng cho anh đó."
Long Tuấn Hưởng bật cười, sao cậu bé này lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ?
-"Anh...anh không vui sao?"
-"Tiểu Tiếp ngốc, được Tiểu Tiếp tặng quà tất nhiên anh rất vui rồi. Cảm ơn em."
-"Tiểu Tiếp cũng rất vui."
Chỉ mới gặp nhau 2 lần nhưng mà cảm giác rất thân thiết, chỉ cùng nhau nói vài chuyện nhưng khiến cho hai người đều rất vui vẻ. Long Tuấn Hưởng cảm thấy Lương Diệu Tiếp rất đáng yêu, càng nhìn là càng muốn yêu thương a.
Không biết hai người nói chuyện qua bao lâu, sắc trời cũng đã chuyển về chiều, Long Tuấn Hưởng lưu luyến dặn dò Lương Diệu Tiếp vài điều. Nói dạo này trời trở lạnh rồi nhớ mặc thêm áo ấm, sắp đến tuyết rơi thì đừng nên ra ngoài nhiều kẻo lại cảm lạnh. Mỗi câu Lương Diệu Tiếp đều ghi nhớ vào trong đầu, sau đó tạm biệt Long Tuấn Hưởng hẹn ngày mai lại tiếp tục gặp a.
Cứ như thế trôi qua mỗi ngày mỗi ngày Long Tuấn Hưởng đến cô nhi viện thành thói quen, nói cách khác là đến gặp Lương Diệu Tiếp mỗi ngày đã trở thành thói quen. Nếu ngày nào không được gặp cậu, tâm trí hắn như bay đi đâu mất, làm việc gì cũng hỏng.
Nhưng mà vốn dĩ cũng phải tuân theo qui luật một chút, kì thi đến, Long Tuấn Hưởng phải ôn thi ngày đêm. Vì vậy không có thời gian đến cô nhi viện.
Trước đó hắn cũng đã nói với Lương Diệu Tiếp, nhìn thấy cậu vừa nghe xong buồn bã hắn cũng thương tâm lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác, đợi qua một tuần thi xong, hắn sẽ bù đắp cho cậu vậy.
Long Tuấn Hưởng ở nhà nhưng vẫn gọi điện đến cô nhi viện hỏi thăm Lương Diệu Tiếp dạo này thế nào. Mọi việc vẫn rất ổn cho đến ngày hôm nay.
Long Tuấn Hưởng thi xong môn cuối cùng, gánh nặng phút chốc biến mất, ai~ mấy ngày qua thực sự mệt mỏi.
-"Tuấn Hưởng, đi ăn gì không hả. Thi xong rồi cũng nên đi giải khuây đi chứ."
-"Tôi..."
-"Không được từ chối nha. Hôm nay tôi mời, cậu mà không đi là không nể mặt tôi rồi."
Long Tuấn Hưởng thực ra chỉ muốn đến cô nhi viện thôi, nhưng mà nghĩ lại dạo này hắn cũng bỏ bê bạn bè quá. Đi một chút cũng được vậy.
Nói bạn bè chứ thực ra cũng chỉ có 3 người, hắn, Doãn Đẩu Tuấn và Trương Hiền Thắng. Bởi vì mấy hôm nay tuyết rơi nên ba người cũng nhanh chóng tìm một quán nào đó chui vào, đứng ngoài đường chết cóng a.
Gọi ra ba chai bia với một số món ăn, ba người ngồi nói toàn chuyện trên trời dưới đất, bia mang ra hết lần này đến lần khác đều đem uống sạch.
-"Úc... Tuấn Hưởng Tuấn Hưởng, tuần trước có phải cậu... úc... lén bọn tôi đi hẹn hò không hả... úc..." - Doãn Đẩu Tuấn ôm lấy Long Tuấn Hưởng lè nhè hỏi.
-"Hẹn hò cái đầu cậu... úc..." - Long Tuấn Hưởng đầu óc muốn quay cuồng, đánh bốp lên đầu Doãn Đẩu Tuấn một cái -"Tôi còn chưa có người yêu... úc... hẹn hò cái quái gì..."
Trương Hiền Thắng ngồi bên cạnh uống ít hơn nên vẫn còn tỉnh táo. Không bằng nhân cơ hội này, hắc hắc.
-"Tuấn Hưởng, nói cho cậu nghe, cậu nhìn tôi với Đẩu Tuấn đi, ngày ngày hạnh phúc bên nhau a. Cậu tốt nhất đừng tìm nữ nhân làm gì, tìm nam nhân tốt hơn."
-"Này... cậu có nghe tôi nói không hả?" - Trương Hiền Thắng lay lay Long Tuấn Hưởng.
-"Úc... nam nhân? Úc... tôi không có thích nam nhân... tôi không thích con trai... úc... tôi chỉ xem Tiểu Tiếp là em trai thôi.. úc... là em trai..." - Long Tuấn Hưởng mắt nhắm mắt mở nói xong cũng nằm bẹp xuống bàn mà ngủ, hoàn toàn không còn biết gì nữa.
Doãn Đẩu Tuấn cũng ngáp ngáp, đều đã say không biết trời đất, ôm lấy Long Tuấn Hưởng gáy khò khò.
Mà Trương Hiền Thắng vừa nghe xong như vớ được báu vật, hai mắt lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. "Tiểu Tiếp" là ai? Bạn học của bọn họ cũng không có ai tên Tiểu Tiếp gì đó. Nhưng có một điều Trương Hiền Thắng chắc chắn "Tiểu Tiếp" kia là nam. Hơn nữa theo kinh nghiệm 5 năm làm hủ nam của cậu, Long Tuấn Hưởng chắc chắn 100%, à không 99% là có tình ý với "Tiểu Tiếp" kia. Haha, Long Tuấn Hưởng a Long Tuấn Hưởng, còn nói là không thích nam, tôi cười vào mặt cậu.
Trương Hiền Thắng đắc y ngửa mặt cười, trong lòng quyết tâm phải biết được "Tiểu Tiếp" kia là ai a.
Khó khăn lắm mới đưa Long Tuấn Hưởng lên taxi rồi nói địa chỉ cho bác tài đưa hắn về tận nhà. Trương Hiền Thắng cũng nhanh chóng lôi Doãn Đẩu Tuấn quăng lên xe, hừ! May cho cậu hôm nay tôi có chuyện vui là biết được Long Tuấn Hưởng thích nam không tôi đã sớm đá con heo say rượu cậu mấy cái rồi á.
Long Tuấn Hưởng tới nhà đã có quản gia cùng bác Lý đứng đó đợi sẳn, bởi vì đã được Trương Hiền Thắng gọi báo trước a.
Nhanh chóng mà đưa cậu chủ vào nhà, Long Tuấn Hưởng đầu đau muốn chết chỉ muốn ngủ thôi a. Hoàn toàn không phát hiện điện thoại bên cạnh không ngừng reo.
Đến nửa đêm, bởi vì rất yên lặng nên tiếng điện thoại reo không ngừng được bác Lý thức dậy uống nước nghe thấy. Lên phòng Long Tuấn Hưởng gõ cửa mấy cái vẫn không thấy động tĩnh gì, nhưng mà điện thoại cứ không ngừng reo, bác Lý đành phải đẩy cửa đi vào trong.
Nhìn trên màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy hai chữ Cô Lục cô nhi viện, bác Lý chần chừ một chút rồi cũng bắt máy.
-"Alo."
(-"Cậu Long, là tôi Cô Lục chăm sóc cho Diệu Tiếp đây.")
-"À không, cậu chủ ngủ rồi. Cho hỏi chị gọi đến muộn như thế này có việc gì không."
(-"Thật là làm phiền quá nhưng mà chị có thể đánh thức cậu ấy giúp tôi không?")
-"Cậu chủ hơi say nên chắc không nghe điện thoại được. Chị có chuyện gì cứ nói, sáng mai tôi sẽ chuyển lời."
(-"Diệu Tiếp nó bị sốt cao quá cứ luôn miệng gọi cậu Long. Phiền chị báo lại với cậu Long có thể đến cô nhi viện một chuyến?")
-"Vâng, sáng mai tôi sẽ báo lại sớm với cậu chủ."
(-"Cảm ơn chị.")
-"À, không có gì."
Bác Lý cũng nhanh chóng tắt điện thoại, cậu chủ có quen ai ở cô nhi viện hay sao? Mà thôi việc của cậu chủ không nên xen vào. Sáng mai bà sẽ báo lại sớm với cậu chủ vậy.
-End Chap 2- [3k từ] 《Tiếp Hạc》
Chăm chỉ trước khi sml ôn thi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro