Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Tiểu Tiếp, Hãy để cho anh trọn đời sủng ái em! | Chap 19


Long Tuấn Hưởng hít sâu vào một hơi. Xoay người một cái lập tức ôm Lương Diệu Tiếp áp dưới thân, hôn môi, quấn quýt, vừa định bắt đầu thêm một cơn luận động mạnh mẽ lại bất chợt giật mình bởi giọng nói tức giận từ phòng kế bên:

-"Con mẹ nó có im hết đi không?"

Cả hai người đang trong cơn hoan ái mãnh liệt đều bị làm cho giật mình, vừa lúc không biết xử lý ra sao, lại nghe phòng kế bên nói tiếp:

-"Con mẹ nó, tụi bay ồn vừa thôi, đánh thì lo đánh, cãi nhau làm cái gì, bên này, bên này, chạy qua lẹ lên, rồi rồi, đứa nào cãi nhau nữa tao đá ra khỏi chơi, bên kia, đây đây..."

-"Nè mày nói nhỏ lại coi, đeo tai nghe mà nói như loa phát thanh, tối rồi đấy, để cho hàng xóm ngủ nữa."

-"Rồi, tao biết rồi."

Nói xong cũng im lặng đi hẳn, hai người nhanh chóng đeo tai nghe vào, tiếp tục chơi game.

Long Tuấn Hưởng không biết cảm xúc hiện tại là như thế nào. Có vẻ như là đã tuột xuống tận số không.

-"Tiểu Tiếp..."

Lương Diệu Tiếp cũng cảm thấy vô cùng khó xử, mặc dù cậu cũng không có muốn dừng lại, nhưng mà nhìn vẻ mặt anh như vậy cậu đủ hiểu là không thể làm tiếp. Vì vậy chần chừ một chút cũng nói:

-"Em... Em muốn đi tắm..."

Long Tuấn Hưởng còn chưa kịp trả lời thì Lương Diệu Tiếp đã ngồi dậy, lấy quần áo tùy tiện mặc vào sau đó liền rời khỏi gác xếp. Trong đầu không ngừng suy nghĩ "Phòng bên cạnh thật đáng ghét."

Nhìn Lương Diệu Tiếp đi xuống như vậy, Long Tuấn Hưởng chỉ thở dài một cái, bản thân vốn vẫn còn rất khó chịu, nhưng cậu không muốn nữa thì anh biết làm sao, nghĩ nghĩ liền đem tội đổ hết lên đầu phòng bên cạnh. Hừ! Báo hại anh phải khổ sở như thế này đây.

Không thể ngủ ngon được, đành phải làm việc để quên đi cảm giác khó chịu. Làm việc nhưng không thể nào tập trung được, Long Tuấn Hưởng vò vò tóc mình, để ý lại Lương Diệu Tiếp đã đi tắm 20 phút rồi mà vẫn chưa quay lại. Trong lòng có chút lo lắng không yên, ngay lập tức liền xuống kiểm tra xem.

Lương Diệu Tiếp khi vào phòng tắm chỉ định tắm qua một chút rồi lên đi ngủ. Nhưng mọi chuyện vốn không đơn giản như cậu nghĩ. Bởi vì lúc nãy vẫn chưa được thoả mãn, Lương Diệu Tiếp sao có thể che dấu cảm xúc của mình, tay run rẫy chạm vào tiểu huyệt ướt đẫm dâm thủy cùng tinh dịch.

Hai ngón tay không tự chủ mà đâm vào bên trong. Lương Diệu Tiếp cảm thấy khó chịu vô cùng, sâu bên trong rất ngứa ngáy nhưng không thể chạm vào. Chỉ có thể tự mình an ủi được một phần.

-"Ưm... A..." - cắn chặt môi để không cho tiếng rên rỉ thoát ra bên ngoài, Lương Diệu Tiếp nhắm nghiền hai mắt mà thủ d**, bộ dáng vừa câu dẫn người lại vừa d** đãng.

Vốn không biết rằng, toàn bộ đã bị Long Tuấn Hưởng nhìn thấy.

Cửa phòng tắm trước đó không có khóa được. Vì là vợ chồng nên cũng không có gì phải che dấu, cũng không có ý định sửa khóa cửa. Long Tuấn Hưởng sợ Lương Diệu Tiếp tắm lâu bị cảm lạnh nên mới xuống kiểm tra xem, không ngờ đếm việc ở bên ngoài cửa nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu. Mang theo chút hoài nghi mà đẩy cửa ra, tận mắt chứng kiến Lương Diệu Tiếp bộ dáng d** đãng như thế nào.

Khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười không mấy đứng đắn. Long Tuấn Hưởng liền gọi:

-"Tiểu Tiếp..."

Lương Diệu Tiếp bị làm cho giật mình mà quay người lại. Ngay lúc thấy Long Tuấn Hưởng cũng là lúc cảm giác xấu hổ bùng nổ. Như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Lương Diệu Tiếp ước rằng mình có thể ngay lập tức tàng hình hoặc biến mất đi.

-" Em... Em... Tuấn Hưởng..." - hoàn toàn không biết nói lời gì ngay lúc này. Lương Diệu Tiếp cứ thế lõa thân bất động tại chỗ.

Long Tuấn Hưởng một bước hai bước nhanh chóng đến trước mặt cậu. Nhìn vợ yêu hoảng hốt như vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lại nói:

-" Tiểu Tiếp sao vậy?"

-"Em... Em..." - Lương Diệu Tiếp nghĩ mình muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy đã bị Long Tuấn Hưởng ôm lên.

Rời khỏi phòng tắm, đi lên gác xếp, Long Tuấn Hưởng trước hết lấy khăn giúp Lương Diệu Tiếp lau khô người, xong lại lấy chăn bọc cậu lại, giọng nói ôn nhu chứa đựng sự đau lòng:

-"Tiểu Tiếp lạnh quá, sao lại tắm lâu như vậy hả? Lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?"

-"Em... Em xin lỗi..."

-"Còn nữa..." - Long Tuấn Hưởng mặt tiến sát mặt Lương Diệu Tiếp, nói: - "Tiểu Tiếp khó chịu sao không nói với anh?"

-"Em... Em xin lỗi..."

-"Đồ ngốc."

Long Tuấn Hưởng yêu thương hôn lên môi cậu. Bàn tay nhẹ nhàng tiến vào trong chăn ôm lấy thân thể trần trụi không yên phận mà sờ soạng. Lương Diệu Tiếp tất nhiên vô điều kiện mà thuận theo. Hai tay ôm lấy cổ anh đáp trả lại nụ hôn mỗi lúc càng trở nên mãnh liệt.

-"Ưm..."

Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp cho cậu ngồi lên người mình. Vừa hôn vừa lần lượt trêu đùa những điểm mẫn cảm trên cơ thể Lương Diệu Tiếp.

-"Ưm... Ha..."

Ngón tay sờ nhẹ lên cánh môi sưng đỏ vừa trải qua dày vò của cậu, Long Tuấn Hưởng giọng trầm thấp hỏi:

-"Tiểu Tiếp hiện tại muốn gì?"

Lương Diệu Tiếp biết nếu không nói ra sẽ bị anh khi dễ không chịu đáp ứng. Vì vậy dù rất xấu hổ nhưng vẫn ngập ngừng nói:

-"Em... Em khó chịu. Anh giúp em."

Vợ yêu đã muốn sao anh có thể nỡ lòng từ chối, đáp ứng đáp ứng a.

-"Được."

Đem Lương Diệu Tiếp áp xuống chăn, Long Tuấn Hưởng bắt lấy môi cậu tiếp tục nụ hôn mãnh liệt. Đầu lưỡi không ngừng di chuyển trong khoan miệng đối phương. Vừa cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa, vừa hấp duyện nước bọt ngọt ngào.

Lương Diệu Tiếp tận hưởng nụ hôn sâu của anh, một bên giúp anh thoát ra quần áo vướng víu. Cơ thể thoáng chốc đều nóng như lửa đốt mà áp lại gần nhau, không ngừng cọ xát đến ngứa ngáy.

-"Ưm... Tuấn Hưởng... Ahh... Em muốn... Ahh... "

Hai chân tự động quấn lấy thắt lưng của anh. Lương Diệu Tiếp khó chịu muốn phát điên không ngừng thúc dục:

-"Tuấn Hưởng... Cho em... Ahh..."

Long Tuấn Hưởng bóp lấy cánh mông của cậu, tiếp tục hôn từ cổ xuống trước ngực, còn cố ý cắn lên đầu vú của cậu, nói:

-"Bảo bối thật d** đãng."

Sau đó cũng không để cậu hay bản thân phải nhẫn nhịn thêm nữa. Côn thịt cương cứng nổi đầy gân xanh tại huyệt khẩu ẩm ướt rất nhanh xuyên vào. Cảm thụ thịt huyệt ngay lập tức cắn chặt lấy, khoái cảm liền như dự đoán mà đánh ập tới.

Thắt lưng đưa đẩy, côn thịt rút ra đâm vào, tiếng nước 'phốc phốc' không ngừng phát ra từ nơi giao hợp. May mắn phòng bên cạnh vẫn còn đang chơi game đôi lúc lại lớn tiếng nên cũng không có gì đáng lo ngại. Mà cho dù phòng bên cạnh có nghe được đi chăng nữa, Long Tuấn Hưởng hay Lương Diệu Tiếp hiện tại cũng không còn đủ lý trí mà quan tâm đến. Toàn bộ đều đã bị tình dục bao lấy không lối thoát.

-"Ahh... Tuấn Hưởng... Thao em... Ư... Sâu quá... Ahh... Em chết mất... Ahhh..."

-"Em yêu... Em yêu..." - Long Tuấn Hưởng thắt lưng đưa đẩy không ngừng, không thương tình tàn sát tiểu huyệt d** đãng của vợ yêu tạo thành một mảng nhớp nháp, bên dưới chăn cũng bị ướt một mảng do dâm thủy hòa tinh dịch từ nơi giao hợp theo tiết tấu đâm chọc của côn thịt mà bị kéo ra bên ngoài, thật sự là d** loạn không thể tả bằng lời.

-"Tuấn Hưởng... Ahhh... Ưm... Ahhh..."

Lương Diệu Tiếp toàn thân từ trên xuống dưới đều mang dấu vết của Long Tuấn Hưởng, ngay cả trong lồng ngực nơi trái tim không ngừng loạn đập hay trong ánh mắt đều chỉ có một mình Long Tuấn Hưởng. Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra, Lương Diệu Tiếp hiện tại có bao nhiêu phần sung sướng, khoái cảm điên cuồng không thể chống đỡ do người cậu yêu nhất mang lại, sao có thể không rơi ra những giọt nước mắt hạnh phúc.

-"Em yêu..." - nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Long Tuấn Hưởng vừa thở dốc vừa hôn lên gương mặt vợ yêu. Hôn thật nhẹ nhàng mà ôn nhu, kèm theo đó chính là luận động mãnh liệt ở hạ thân.

-"Anh yêu em."

Khắp căn phòng trọ nhỏ thoáng chốc ngập tràn mùi vị tình dục xen lẫn ngọt ngào.

Long Tuấn Hưởng tinh dịch phóng thích trong tiểu huyệt của Lương Diệu Tiếp qua một lần lại muốn làm tiếp, thật sự bị thân thể của Lương Diệu Tiếp làm cho điên cuồng.

Không phản kháng bởi vì phản kháng cũng không được. Khoái cảm cứ đánh tới như vậy nào có thể chống cự, chỉ biết thuận theo mà tận hưởng. Lương Diệu Tiếp cứ thế bị Long Tuấn Hưởng lăn qua lăn lại suốt đêm. Mong rằng hôm sau thắt lưng vẫn có thể hoạt động tốt a.

---

Ngày rồi đến đêm, qua đêm rồi lại đến ngày.

Thời gian vẫn cứ thế không ngừng trôi, bốn mùa luân chuyển, thấm thoát Long Tuấn Hưởng và Lương Diệu Tiếp đã gắn bó với căn phòng trọ nhỏ này được một năm.

Trong một năm qua, nếu ai hỏi bọn họ sống có tốt không? Thì câu trả lời vẫn không thể chính xác, có chút ngập ngừng mà nói rằng "Tốt, nhưng lại không tốt."

Tốt, chính là mỗi ngày đều được bên cạnh nhau. Cùng nhau trải qua những khoảng khắc vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất hay là khó khăn nhất.

Mỗi ngày, Lương Diệu Tiếp sẽ đi học, nấu ăn, làm bánh, còn có lén anh đi làm thêm nữa. Long Tuấn Hưởng đi làm hay trở về nhà đều có vợ yêu ở cửa nở nụ cười thật vui vẻ, bởi vậy mỗi ngày đều làm việc rất thoải mái, dù công việc có hay không rắc rối, chỉ cần nghĩ đến Lương Diệu Tiếp, mọi rắc rối đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa.

Chỉ cần hai người sống như vậy, đã là quá tốt rồi.

Nhưng mà vẫn không tốt, chính là còn buồn phiền trong lòng. Bởi vì trong một năm qua, lời chấp thuận của ba Long vẫn chưa nhận được. Mẹ Long cũng thường xuyên đến thăm, đôi khi còn đưa Tiểu Nam, Tiểu Nữ đến nữa. Nhưng như vậy vẫn chưa được trọn vẹn.

Long Tuấn Hưởng nghĩ, nếu được ba Long chấp nhận, anh sẽ cảm thấy bớt có lỗi hơn, Tiểu Tiếp cũng nhờ vậy mà không đôi khi buồn phiền nữa. Nhưng ba Long vốn là người nghiêm khắc, ngay cả mẹ Long cũng không thể xoay chuyển, anh làm sao có thể.

Mẹ Long nói "Ghét chết cái ông già đó, không biết còn muốn cố chấp bao lâu nữa."

Tiểu Nam, Tiểu Nữ đều khó hiểu hỏi "Ông già nào vậy mẹ? Nhưng mà mẹ không được tức giận đâu, sẽ xuất hiện nếp nhăn đó nha."

Mẹ Long liền thưởng cho mỗi đứa một cái cốc đầu, sau đó liền cầm lấy gương mà xem xem, thở nhẹ một cái, may mắn nếp nhăn vẫn chưa xuất hiện, tự nhủ với lòng lần sau phải cẩn trọng hơn.

Tiểu Nam, Tiểu Nữ liền ôm lấy Lương Diệu Tiếp mà làm nũng, còn làm mặt xấu với mẹ Long nữa. Lương Diệu Tiếp cũng không còn cách nào khác mà dỗ dành từng đứa một, sau đó liền nói:

-"Chắc bánh cũng xong rồi, để con mang ra cho mẹ cùng Tiểu Nam, Tiểu Nữ ăn."

Vừa ăn bánh vừa nói chuyện cộng thêm nghe mẹ Long kể xấu ba Long tưởng chậm mà nhanh đã qua hai tiếng. Mặc dù không muốn lắm nhưng Tiểu Nam Tiểu Nữ cũng phải chia tay anh ba theo mẹ đi về nhà.

Mẹ Long trước khi về còn hùng hổ tuyên bố mọi chuyện cứ để mẹ lo, nhất định sẽ khiến ba Long gọi hai đứa trở về nhà.

Lương Diệu Tiếp nghe xong cũng cảm ơn mẹ Long, đột nhiên nhớ đến lần trước mẹ Long cũng tuyên bố như thế, Long Tuấn Hưởng liền không chần chừ mà trả lời "Mẹ lo cũng đã một năm rồi a, không biết khi nào mẹ mới lo xong nữa."

Tất nhiên nói xong liền bị mẹ Long trừng mắt, đối với Lương Diệu Tiếp mỉm cười:" Con phải tin mẹ nha. "

Lương Diệu Tiếp nghĩ tất nhiên là phải tin rồi, giúp được cho đến hiện tại chỉ có một mình mẹ Long thôi, chỉ có điều cậu cũng đã tin mẹ Long được một năm rồi a.

Không còn cách nào khác ngoài hi vọng, Lương Diệu Tiếp chờ mẹ Long cùng Tiểu Nam Tiểu Nữ đi xong, cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi thay quần áo, vừa nãy cũng đã gọi cho Hà Kim Vy nói sẽ đến muộn rồi, cũng may mà mẹ Long về sớm không thì cậu sẽ bị đuổi việc mất.

Đến tiệm bánh, như mọi ngày mà dọn dẹp mọi thứ, chuẩn bị đơn hàng để đi giao, rồi vào bên trong làm bánh.

-"Nè Diệu Tiếp, cậu lén làm ở đây cũng một năm rồi. Vậy mà người kia vẫn không phát hiện thì đúng hay luôn nha. Người kia thật sự không nghi ngờ gì hả?"

-"Anh ấy cũng phải làm việc mà. Anh ấy vẫn nghĩ là tôi đi học thôi. Mà như vậy không phải tốt sao, anh ấy mà phát hiện, chắc chắn tôi sẽ phải nghỉ làm. Mà đột nhiên cậu lại nói chuyện xui xẻo vậy hả."

Hà Kim Vy liền phản bác:

-"Tôi không có xui xẻo đâu nha. Trừ vài lần nói đâu trúng đó hay làm vỡ đồ trong tiệm thì tôi thấy tôi cũng may mắn chán mà."

Lương Diệu Tiếp gật gật đầu:

-"Mong rằng sẽ giống như lời cậu nói. May mắn a. Dù sao tôi cũng không muốn nghỉ việc."

Nói xong lại tiếp tục công việc của mình, Lương Diệu Tiếp rất yêu thích công việc này, dù chỉ là tạm thời, nhưng mỗi ngày đều được làm bánh, điều này khiến cậu rất vui.

" Ting... Ting... "

Cửa vừa đẩy ra đã có 3 người đi vào trong, Hà Kim Vy nhanh chóng mời khách vào, sau khi nở một nụ cười thân thiện liền hỏi:

-"Các anh muốn dùng gì ạ?"

-"Ừm... Mọi người muốn dùng gì? Bánh ở đây rất ngon."

-"Có vẻ cậu thích ăn đồ ngọt nha. Hay ăn ở đây lắm sao?"

-"Bởi vì mỗi ngày cậu ấy đều làm bánh, cũng không hẳn thích đồ ngọt, nhưng rất thích ăn bánh cậu ấy làm, cậu ấy cũng hay mua bánh ở đây về ăn thử rồi làm theo nên tôi mới biết."

Long Tuấn Hưởng trong lòng một cỗ ngọt ngào. Trước đây vốn dĩ không thích đồ ngọt, nhưng mà từ khi gặp Lương Diệu Tiếp, từ không thích đã chuyển qua vô cùng thích, với lại mỗi khi nhìn cậu ăn đồ ngọt tâm trạng rất vui vẻ, Long Tuấn Hưởng cứ thế mà vui vẻ theo.

-"Tôi lấy cái này, cái này, à còn đồ uống nữa."

Hà Kim Mai lấy bánh cho khách hàng xong, phát hiện còn thiếu, nhanh chóng gọi vào trong:

-"Diệu Tiếp, bánh lúc nãy đã có chưa vậy?"

Long Tuấn Hưởng vốn không để ý lắm nhưng mà hai từ "Diệu Tiếp" ngay lập tức liền chạy thẳng vào tai. Sao có thể không để ý?

Mong là không như anh nghĩ. Có thể chỉ là trùng tên thôi.

Lương Diệu Tiếp mang bánh ra bên ngoài. Hà Kim Vy thật sự là Hà Kim Vy, gọi lớn tiếng như vậy mới vừa lòng a.

-"Đây, bánh của cậu. Lần sau nhỏ tiếng một chút. Cậu tính dọa khách hàng chạy mất sao?"

-"Đã biết đã biết. Cậu chuẩn bị đồ uống giúp tôi nha."

-"Ừm."

Lương Diệu Tiếp nhìn đồ uống được gọi. Nhưng mà cái này vừa hết. Vì vậy nghĩ hỏi khách hàng có thể đổi đồ uống không.

-" Xin lỗi nhưng anh... "

Vừa ngước mặt lên đã nhưng cứng đờ không thể di chuyển ánh mắt, Lương Diệu Tiếp vừa bất ngờ vừa lo sợ, cổ họng phát ra âm thanh không rõ ràng:

-"Tuấn... Tuấn Hưởng..."

Nhìn nét mặt anh rõ ràng là không vui, hình như còn có tức giận nữa. Cậu phải làm sao đây?

Lương Diệu Tiếp nhanh chóng vòng ra đi đến trước mặt anh. Hai tay vò nhăn nhún cả góc áo, ấp úng nói:

-"Anh... Anh nghe em giải thích."

Long Tuấn Hưởng vẫn không lên tiếng. Điều này chỉ khiến Lương Diệu Tiếp càng thêm lo lắng a.

-"Tuấn Hưởng... Em..."

-"Tuấn Hưởng, là ai vậy?" - Đường Hùng cùng đồng nghiệp đi cùng đứng bên cạnh vô cùng khó hiểu.

Long Tuấn Hưởng vươn tay ra ôm lấy thắt lưng Lương Diệu Tiếp kéo lại gần anh, không chút chần chừ nói:

-"Cậu ấy... Là vợ của tôi."

Lương Diệu Tiếp hai mắt mở tròn nhìn Long Tuấn Hưởng, cậu không nghe lầm chứ?

-"Em nhìn cái gì? Anh nói không đúng sao?"

-"Em... Không có... Nhưng mà... Ở... Ở bên ngoài."

-"Đây là đồng nghiệp của anh."

Lương Diệu Tiếp lo lắng cúi chào bọn họ. Bọn họ sẽ không kì thị chứ? Dù sao không phải ai cũng thoải mái mà chấp nhận chuyện này.

-"À, thì ra đây là Lương Diệu Tiếp mà cậu thường nhắc đến sao. Rất vui được gặp cậu, tôi là đồng nghiệp của Tuấn Hưởng, cậu ấy rất hay nhắc đến cậu đó."

-"Vậy... Vậy sao..." - không nhịn được mà cong lên khóe môi. Lương Diệu Tiếp trong lòng hạnh phúc không thôi.

-"Mọi người cứ đợi bánh đi. Tôi có chuyện phải giải quyết một lát."

-"Được."

Lương Diệu Tiếp liền nảy lên dự cảm không lành. Dưới ánh mắt đe dọa của Long Tuấn Hưởng cùng anh đi vào nơi nghỉ ngơi của nhân viên.

Không đợi anh lên tiếng, liền nói trước:

-" Em xin lỗi. "

Long Tuấn Hưởng thật sự không thể giận được cậu khi cậu bày ra vẻ mặt đáng thương như thế, chỉ biết thở ra một cái, nói:

-"Chỉ làm nốt hôm nay thôi."

-"Dạ. Em biết rồi." - không muốn nhưng cũng phải đồng ý. Cậu cũng không muốn anh thêm tức giận a.

Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt kia đi, rõ ràng vẫn chưa hết giận.

Lương Diệu Tiếp nghĩ nghĩ, chỉ còn một cách. Chân hơi nhón lên một chút, hướng môi anh hôn nhẹ một cái.

Long Tuấn Hưởng liền chớp lấy thời cơ, một tay giữ chặt lấy thắt lưng cậu, một tay giữ lấy đầu cậu, từ bị động biến thành chủ động.

Không thể làm gì ngoài thuận theo, Lương Diệu Tiếp để mặc anh từ hôn nhẹ thành hôn sâu, đầu lưỡi xâm nhập, quấn quýt, trao đổi nước bọt, hôn đến trút sạch dưỡng khí.

Mặt đỏ không thể che dấu, Lương Diệu Tiếp xấu hổ ôm lấy anh, được một lúc lại nghe anh tại vành tai mẫn cảm của cậu mà thì thầm:

-"Tối về chắc chắn sẽ phạt em."

Ôm ấp thêm một chút nữa cũng nhanh chóng mà đi ra ngoài. Hà Kim Vy vừa nhìn thấy Lương Diệu Tiếp đã định lớn tiếng, nhưng mà nhìn thấy còn có người đi sau cậu đã cứng họng không nói được lời nào. Người kia không phải là khách hàng vừa đứng đây gọi bánh sao? Đi cùng với Lương Diệu Tiếp? Ủa mà bọn họ vào trong làm cái gì? Ủa mà chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong đầu Hà Kim Vy có vô số dấu chấm hỏi thi nhau xuất hiện. Đến khi khách hành nhận bánh cùng đồ uống rồi tính tiền, nói thêm với Lương Diệu Tiếp vài câu rồi rời đi. Hà Kim Vy vẫn chưa thể phân tích rõ mọi chuyện.

Không đợi Lương Diệu Tiếp quay lại vào bên trong, liềm kéo tay cậu lại:

-"Cậu mà không giải thích rõ ràng thì tôi sẽ xử lý cậu ngay."

Lương Diệu Tiếp không khỏi thở dài, đây có phải là Hà Kim Vy mọi ngày hay không đây? Bình thường không phải phân tích mọi chuyện nhanh lắm sao?

-"Cậu... Cũng thấy rồi đó. Anh ấy là... của tôi."

-"Là... Là cái gì? Nè nè, đừng nói là chồng của cậu nha."

-"Ừm." - ở điểm nói thẳng ra như vậy Lương Diệu Tiếp vẫn còn rất ngượng ngùng.

-"Vậy cậu với anh ta vừa nãy vào trong làm gì hả? Đừng nói với tôi..."

Mặt Lương Diệu Tiếp không báo trước mà đỏ lên. Chưa kịp mở miệng trả lời thì Hà Kim Vy đã nói tiếp:

-"Đừng nói với tôi là cậu tiết lộ công thức làm bánh của tiệm mình cho anh ta nha. Nè nè, dù là chồng của cậu cũng không được đâu nha. "

Lương Diệu Tiếp thật sự không biết nói gì, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo, trước khi vào trong làm bánh không quên nói với Hà Kim Vy:

-" Sao hôm nay cậu ngốc như vậy hả? Còn có nhờ ơn cậu mà tôi phải nghỉ việc rồi. Còn nói là không xui xẻo đi. "

-"Ủa bộ mình nghĩ sai chỗ nào hả ta?" - Hà Kim Vy lại tiếp tục đem mọi chuyện phân tích lại từ đầu.

-"Khách hàng kia là chồng của Lương Diệu Tiếp, lúc nãy đi ra Lương Diệu Tiếp còn cắn cắn môi nữa. Lẽ nào bọn họ vào bên trong để...? Mà khoan, mình còn chưa nhìn rõ mặt anh ta. Mà khoan, bộ miệng mình xui xẻo đến mức đó luôn hả? Mà khoan, Lương Diệu Tiếp... Cậu chết với tôi!! "

" Choảng"

Hà Kim Vy vừa nghe thấy tiếng động đã chạy nhanh vào bên trong, chỉ thấy cái ly vỡ thành từng mảnh yên vị dưới đất.

-"Diệu Tiếp, cậu bị sao không?"

Lương Diệu Tiếp lắc đầu:

-"Không sao, chỉ là không cẩn thận thôi. Để tôi dọn."

-"Nè nè, đừng chạm tay vào, cẩn thận đó."

Lời chưa dứt Lương Diệu Tiếp đã dùng tay không nhặt mấy mảnh vỡ lên. Vô tình bị mảnh thủy tinh cứa trên đầu ngón tay, máu tươi theo đó mà chảy ra.

-"Cậu dành chức hậu đậu của tôi rồi hả? Đã nói là đừng chạm tay vào rồi. Cậu mà làm vỡ ly rồi còn bị chảy máu như này nè là xui lắm đó." - Hà Kim Vy vừa xử lý vết thương cho Lương Diệu Tiếp vừa nói.

-"Xui cái đầu cậu. Cậu chỉ giỏi ăn nói lung tung."

Hà Kim Vy bây giờ mới nhớ lại cái sự nói đâu trúng đó của mình. Lần sau nhất định không được ăn nói lung tung nữa, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói a.

-"Được rồi, để đó tôi làm, cậu ra ngoài coi tiệm đi." - Lương Diệu Tiếp không chần chừ đẩy Hà Kim Vy ra ngoài.

-" Ừm. "

Lương Diệu Tiếp nhìn vết thương nhỏ trên tay mình cũng không để tâm cho lắm, nhanh chóng dùng chổi quét sạch mảnh vỡ của ly rồi cho vào thùng rác.

Gì mà xui xẻo ở đây chứ? Cũng chỉ là vô tình làm vỡ vái ly thôi. Có lẽ cậu không nên suy nghĩ nhiều quá. Lại tiếp tục làm bánh thôi. Dù sao cũng là buổi làm cuối rồi, phải làm một chiếc bánh ngon nhất a. Nhưng trong lòng đột nhiên lại có chút lo lắng không yên. Lương Diệu Tiếp cũng không biết mình bị làm sao nữa.



-End Chap 19- [4.2k từ] [Tiếp Hạc]


Truyện đang đi đến hồi kết rồi nha.
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro