
Chap 11
Tiểu Tiếp, Hãy để cho anh trọn đời sủng ái em! | Chap 11
Lương Diệu Tiếp cũng không có phản kháng, có chút xấu hổ nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận, dâng lên cơ thể mềm mại của mình.
Không khỏi hài lòng với biểu hiện của bảo bối, Long Tuấn Hưởng đầu lưỡi vươn ra quấn lấy đầu lưỡi, hôn càng thêm sâu, tận hưởng vị ngọt trong khoan miệng.
-"Ahh... Tuấn Hưởng..."
Lương Diệu Tiếp hai mắt mơ màng, giúp anh cởi bỏ quần áo trên người.
Hai thân thể trần trụi lập tức dính sát vào nhau, có thể rõ ràng cảm nhận được luồn nhiệt nóng như lửa đốt từ thân thể đối phương.
Lương Diệu Tiếp bị vừa hôn vừa sờ đến khó chịu, chủ động mở ra hai chân:
-"Tuấn Hưởng... chạm vào một chút..."
Long Tuấn Hưởng ngậm lấy vành tai cậu, theo mong muốn ngón tay tìm đến tiểu huyệt, phát hiện một mảng ướt đẫm.
-"Sao lại nhiều d** thủy như vậy?"
Lương Diệu Tiếp nghe xong liền xấu hổ, đánh anh một cái:
-"Tại anh nên mới như vậy mà."
-"Vậy bây giờ anh bù đắp cho em nha." - Long Tuấn Hưởng di chuyển xuống phía dưới, đem hai chân cậu giơ lên, như bị mê hoặc nhìn vào tiểu huyệt ướt át đang không ngừng co rút.
-"Anh... đừng nhìn nữa."
-"Vậy em muốn anh làm sao?"
-"Em không biết."
Vươn ra đầu lưỡi liếm nhẹ lên đóa hoa yêu thích, Long Tuấn Hưởng tại tiểu huyệt Lương Diệu Tiếp làm loạn đến rối tinh rối mù, d** thủy tiết ra mỗi lúc mỗi nhiều. Lương Diệu Tiếp đã không chịu được nữa.
-"Ahhh... em muốn... em muốn anh..."
-"Muốn cái gì? Anh không dễ dãi đâu nha."
Lương Diệu Tiếp ánh mắt ướt át ủy khuất, nhướn người hôn lên môi anh:
-"Muốn... muốn anh thao em... ông xã..."
-"Em gọi cái gì?" - Long Tuấn Hưởng có chút kích động đánh lên mông cậu, côn thịt trướng to đặt tại huyệt khẩu.
-"Ông xã..."
So với một tiếng "chồng" còn kích thích hơn gấp trăm lần, mặc dù hai từ cùng chung một nghĩa, nhưng vừa nghe Tiểu Tiếp gọi "ông xã" Long Tuấn Hưởng lại không nhịn được mà khi dễ cậu.
-"D** đãng."
Không thêm chần chừ mà xuyên vào côn thịt. Tiểu huyệt trong phút chốc bị lấp đầy khiến cơ thể Lương Diệu Tiếp có chút run rẩy. Sau đó liền rất nhanh mà thích nghi, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của anh.
-"Tuấn Hưởng...aaahhh... thao mạnh quá...ahhh... sâu vào một chút..."
-"Không muốn nghe cái đó." - Long Tuấn Hưởng bên vành tai cậu cắn mút, thắt lưng kịch liệt đưa đẩy vào bên trong.
Lương Diệu Tiếp tất nhiên hiểu ý của anh, vừa rên rỉ vừa gọi:
-"Ông xã...ahhh... thao em... em yêu anh..."
"Hừ" một tiếng, kiềm chế vứt bỏ, chuyển sang điên cuồng.
Long Tuấn Hưởng côn thịt đâm sâu vào bên trong, mỗi lần rút ra đều thuận tiện mang theo d** thủy thấm ướt cả hạ thân. Mang thân thể người yêu chăm sóc vô cùng chu đáo, khiến cậu sung sướng đến kêu khóc không ngừng.
-"Ahhh... thao em... thao em... ahhh... thích quá... ô... đâm... đâm tới ruột mất... ông xã..."
Lương Diệu Tiếp rên rỉ không phân định, liên tục nói ra những từ ngữ d** loạn, phóng túng thân thể, toàn bộ giao phó cho Long Tuấn Hưởng.
-"Hừ! Anh yêu em! Bà xã, anh yêu em." - Long Tuấn Hưởng bên tai Lương Diệu Tiếp thổ lộ lời yêu thương tận đáy lòng.
Lương Diệu Tiếp lắng tai mà nghe, rồi lại mỉm cười, nụ cười chất chứa bao nhiêu đau thương, không ai phát hiện, từ khóe mắt Lương Diệu Tiếp nhẹ nhàng chảy ra một giọt nước trong suốt.
Bởi vì vận động quá sức, nên Lương Diệu Tiếp toàn thân đều ê ẩm chỉ có thể nằm một chỗ, toàn bộ đều do Long Tuấn Hưởng một tay xử lý.
Cho đến sang ngày hôm sau, Lương Diệu Tiếp trải qua một giấc ngủ ngon mới có thể thoải mái mà tỉnh dậy, nhưng lại phát hiện bên cạnh không có anh.
Trong lòng có chút lo sợ, Lương Diệu Tiếp nhanh chóng ngồi dậy, mới sáng ra mà anh đã đi đâu rồi?
Ánh mắt dừng ở phía tủ quần áo, trên cửa tủ có treo một bộ vest đen, còn có một miếng giấy nhỏ bên cạnh.
Lương Diệu Tiếp xuống giường, đi lại phía tủ, đọc những dòng chữ trên mảnh giấy.
Cậu biết, đó là chữ của anh.
"Em thay đồ vào, bên dưới đã có xe đợi sẵn rồi. Anh đợi em."
Lương Diệu Tiếp biết anh muốn đưa cậu đi đâu. Nhưng mà cũng nhanh chóng vào phòng tắm một lát, sau đó mặc vào bộ vest đen được cắt may vừa vặn với cơ thể.
Cái này là anh đặt may cho cậu sao?
Nhưng mà hôm nay cũng không phải ngày gì đặt biệt, sao lại mặt vest?
Lương Diệu Tiếp đột nhiên lại có dự cảm không lành. Lẽ nào hôm nay anh kết hôn, muốn cậu làm phụ rể?
Sẽ không nhanh như vậy chứ? Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Mang theo tâm trạng không thể tả được bằng lời, Lương Diệu Tiếp dù không muốn nhưng vẫn đi xuống sảnh khách sạn, đúng như anh nói đã có xe đợi sẵn ở bên dưới.
Nhưng mà...
Là xe hoa.
Ngay lúc Lương Diệu Tiếp còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Long Tuấn Hưởng từ trong xe hoa bước ra, anh cũng mặc vest, trong mắt Lương Diệu Tiếp lúc này, anh như hoàng tử vậy.
Long Tuấn Hưởng đi đến trước mặt cậu, nhìn vẻ mặt của cậu mà không khỏi bật cười, nói:
-"Tiểu Tiếp, chúng ta đi thôi."
-"Đi... đi đâu?" - anh còn chưa giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra mà.
-"Anh đến rước dâu, đi cử hành hôn lễ."
-"Rước dâu? Hôn lễ?" - Lương Diệu Tiếp trong đầu có chút choáng váng.
-"Đi nào, cô dâu của anh."
Chưa phân tích được đã bị anh đưa lên xe, trên đường đến cái nơi gọi là "cử hành hôn lễ" Lương Diệu Tiếp vẫn chưa có thể hiểu được tất cả mọi chuyện đang diễn ra với cậu.
Đến khi đến nơi, đến khi cùng anh bước vào giáo đường, đến khi cùng đứng trước mặt chủ hôn, Lương Diệu Tiếp mới bật khóc như một đứa trẻ.
Long Tuấn Hưởng mỉm cười ôm lấy cậu, nhẹ hôn lên những giọt nước mắt xinh đẹp:
-"Bảo bối, đừng khóc."
Lương Diệu Tiếp sao có thể không khóc, cậu đã ngu ngốc như vậy mà:
-"Em... em xin lỗi... em xin lỗi."
Mặc dù không biết vì sao cậu lại xin lỗi, nhưng Long Tuấn Hưởng vẫn yêu thương mà dỗ dành cậu:
-"Được rồi, hôm nay là ngày vui của chúng ta, chỉ cho phép em vui vẻ."
-"Em... em..." - Lương Diệu Tiếp lau đi nước mắt, nhưng vẫn còn nghẹn ngào không thôi.
-"Khụ... khụ..." - người đàn ông làm chủ hôn khẽ ho hai tiếng.
-"Ừm, giờ tốt đã đến hôn, ta xin phép được cử hành hôn lễ cho hai con."
Nhẹ đẩy gọng kính, nhìn vào trang giấy trước mặt, ông nói tiếp:
-"Long Tuấn Hưởng và Lương Diệu Tiếp, tính từ thời điểm hai con gặp nhau rồi yêu nhau cho đến ngày hôm nay đã là 10 năm, 10 năm qua, cùng trải qua rất nhiều chuyện, mặc dù không ai biết về mối quan hệ này, nhưng các con cảm thấy như thế nào?"
Long Tuấn Hưởng nắm lấy bàn tay cậu:
-"Con rất hạnh phúc."
-"Con cũng rất hạnh phúc." - Lương Diệu Tiếp nở nụ cười xinh đẹp, thật sự là hạnh phúc trên cả hạnh phúc.
-"Hôm nay, các con cùng đứng tại nơi đây, chính là các con đã quyết định sẽ kết hôn, trở thành vợ chồng."
-"Long Tuấn Hưởng, dù cho hôm nay hay ngày sau có nghèo khó hay sang giàu, có khó khăn hay thuận lợi, có đau ốm hay khỏe mạnh, con có đồng ý trở thành một người chồng, sẽ mãi ở bên Lương Diệu Tiếp, chăm sóc và yêu thương cậu ấy hay không?"
Đó cũng chính là những lời anh muốn nói với cậu, sao có thể thêm chần chừ.
-"Con đồng ý."
-"Lương Diệu Tiếp, dù cho hôm nay hay ngày sau có nghèo khó hay sang giàu, có khó khăn hay thuận lợi, có đau ốm hay khỏe mạnh, con có đồng ý trở thành một người vợ, sẽ mãi ở bên cạnh Long Tuấn Hưởng, chăm sóc và yêu thương cậu ấy hay không?"
-"Con đồng ý." - Lương Diệu Tiếp khóe mắt rưng rưng, không thể nào kìm lại được những giọt nước mắt của hạnh phúc.
-"Hai con đều đã đồng ý, ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ, hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau."
Long Tuấn Hưởng lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, mở ra, lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu.
Lương Diệu Tiếp cũng làm tương tự anh, cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả được.
Sau đó, chính là một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.
Mặc dù không có ai tham dự, không có ai chúc mừng. Nhưng đối với họ, đây chính là hôn lễ trọn vẹn, vô cùng mãn nguyện và vô cùng hạnh phúc.
---
Sau hôn lễ, Long Tuấn Hưởng đưa cậu đưa cậu đi chơi ở một số nơi, ăn một số món, khiến cậu vui như nghĩ rằng mình đang ở trong mơ, thật sự mọi chuyện đến quá nhanh, cậu không thể tiếp thu kịp được.
Đến tối muộn, hai người quay trở về khách sạn. Lương Diệu Tiếp vừa vào phòng đã nhanh chóng thả mình lên chiếc giường mềm mại, mệt chết cậu rồi.
-"Bảo bối." - Long Tuấn Hưởng cũng nằm xuống bên cạnh cậu.
Lương Diệu Tiếp chợt nhớ ra cái gì đó, suy nghĩ một chút mới nói với anh:
-"Tuấn Hưởng, em... có chuyện này."
-"Em nói đi."
-"Em... thật ra, trước chuyến đi này, em đã hiểu lầm anh." - Lương Diệu Tiếp trong thâm tâm đang vô cùng hối lỗi a.
Long Tuấn Hưởng có chút khó hiểu:
-"Về chuyện gì?"
-"Hôm trước, em có nhìn thấy anh trong cửa hàng trang sức, anh... nói chuyện với một cô gái."
-"Em nói Mộc Lâm Uyên sao? Cô ấy là bạn hồi đại học của anh. Nhẫn kết hôn của chúng ta, là anh nhờ cô ấy làm."
-"Lúc đó, em nghĩ anh đang lừa dối em..."
Lương Diệu Tiếp đem mọi chuyện từ đầu đến đuôi kể hết cho anh nghe, chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ sót.
Long Tuấn Hưởng nghe xong vừa đau lòng vừa buồn cười. Bảo bối của anh sao có thể ngốc như vậy.
-"Anh đừng cười nữa mà." - Lương Diệu Tiếp xấu hổ đánh anh, nếu anh là cậu xem có đau lòng không?
-"Tiểu Tiếp ngốc thật mà, hơn nữa, anh cũng đau lòng vì Tiểu Tiếp không có tin tưởng anh." - Long Tuấn Hưởng bắt đầu một màn diễn xuất thương tâm.
Nhà nhà người người đều không dễ dàng bị lừa, trừ một người ngốc ngốc nào a.
-"Em xin lỗi." - Lương Diệu Tiếp cắn cắn môi, chắc anh giận cậu lắm.
Long Tuấn Hưởng thực sự không thể giận quá 3 giây, nhìn vẻ mặt cậu như vậy, anh sao có thể giận được đây?
-"Được rồi, cái này cũng là anh sai, Tiểu Tiếp không có lỗi gì hết."
Lương Diệu Tiếp lắc đầu:
-"Là em sai. Lẽ ra em không nên giận dỗi như vậy mà đi hỏi trực tiếp anh."
-"Nhưng anh không có giận em."
-"Vậy, anh tha lỗi cho em sao?"
Long Tuấn Hưởng mỉm cười ôm lấy cậu:
-"Ừm, Tiểu Tiếp bây giờ đã là vợ anh rồi, anh vui vẻ còn không kịp."
-"Em... em cũng rất vui." - Lương Diệu Tiếp sờ sờ chiếc nhẫn nơi ngón áp út của mình, thật đẹp quá.
Thật sự, Lương Diệu Tiếp chưa từng nghĩ tới có một ngày cậu sẽ cùng anh bước vào lễ đường tổ chức hôn lễ. Bởi vì cậu không dám mơ ước cao như vậy.
Lương Diệu Tiếp mỗi ngày trôi qua đều lo sợ phải rời xa anh, tình yêu của hai người vốn dĩ là lén lút, vì vậy cậu càng lo sợ.
Người ta nói "cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra", cho nên cậu rất sợ một ngày nào đó chuyện của anh và cậu sẽ bị phát hiện, khi đó cậu không biết phải làm như thế nào nữa.
Ba mẹ nuôi chắc chắn sẽ không cho phép anh và cậu ở bên nhau, hơn nữa bọn họ cũng chỉ có mình anh, sao có thể đứng nhìn con trai duy nhất của mình yêu một thằng con trai cơ chứ?
Trước đây, mong ước lớn nhất của Lương Diệu Tiếp chính là được ở bên anh, chỉ cần ở bên anh là đủ, bây giờ, mọi chuyện đến quá bất ngờ, cậu đã cùng anh kết hôn, cậu rất hạnh phúc, nhưng cũng rất lo lắng.
-"Tiểu Tiếp."
-"Tiểu Tiếp."
-"Dạ." - Lương Diệu Tiếp khẽ giật mình, một mớ suy nghĩ trong đầu bỗng chốc bị xua tan.
-"Em đang nghĩ gì vậy? Nhìn sắc mặt em không tốt lắm."
Lương Diệu Tiếp mỉm cười:
-"Không có gì đâu ạ, chỉ là em không nghĩ chúng ta đã kết hôn rồi."
-"Đây là sự thật mà, từ nay Tiểu Tiếp có thể thoải mái gọi anh bằng chồng a, nhưng mà anh lại thích Tiểu Tiếp gọi là ông xã hơn, ừm, Tiểu Tiếp gọi anh bằng hai cái anh cũng đồng ý."
Lương Diệu Tiếp xấu hổ đến đỏ mặt. Bình thường mà gọi chồng với ông xã, chắc chắn sẽ rất xấu hổ.
-"Em không gọi đâu."
-"Tại sao? Trước đây thì không nói. Nhưng bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi a."
-"Không muốn mà, xấu hổ lắm."
Long Tuấn Hưởng nở nụ cười nguy hiểm, hai bàn tay không theo quy củ bắt đầu tập kích thân thể vợ yêu.
-"Hay là, Tiểu Tiếp muốn động phòng xong rồi mới đồng ý gọi?"
-"Em... em không có." - Lương Diệu Tiếp vội trốn vào trong chăn, nhưng mà tiếc rằng Long Tuấn Hưởng không cho cậu cơ hội để đi trốn.
-"Bà xã không ngoan." - Long Tuấn Hưởng tại vành tai cậu cắn cắn, lần lượt đem quần áo của cậu cởi ra vứt sang một bên.
-"Vì là đêm động phòng của chúng ta, nên anh có một món quà đặt biệt muốn tặng cho bà xã."
-"Quà... quà gì?" - không hiểu sao Lương Diệu Tiếp ngửi thấy mùi nguy hiểm thoang thoảng đâu đây, cậu phải đề phòng trước thôi.
Long Tuấn Hưởng đi về phía tủ quần áo, lục lọi một hồi để tìm kiếm thứ gì đó.
Một lúc đã tìm ra, nhanh chóng quay lại giường.
Đưa ra một cái hộp trước mặt cậu, Lương Diệu Tiếp không muốn nhận lấy một chút nào, cuối cùng lại bị anh nhét vào tay.
-"Em mở ra đi."
Nhìn nụ cười của anh có vẻ mờ ám, Lương Diệu Tiếp càng phải đề phòng với cái hộp trên tay, không biết trong này có gì nữa.
Mở ra xem thử không phải sẽ biết ngay. Lương Diệu Tiếp liền đem hộp mở ra, sau khi nhìn thấy vật trong hộp, nhất thời mặt mũi đều đỏ lên.
Vứt lại cái hộp vào tay của anh, Lương Diệu Tiếp xấu hổ lắp bắp:
-"Anh... anh biến thái."
Long Tuấn Hưởng cong cong khóe môi, lấy dương vật giả từ trong cái hộp ra:
-"Muốn cho bảo bối thay đổi một chút, đảm bảo em sẽ rất thích mà."
-"Không muốn!" - Lương Diệu Tiếp liền lập tức từ chối, cái kia ít nhất cũng 20cm, nhìn... thật sự rất đáng sợ.
-"Ngoan nào." - Long Tuấn Hưởng vươn tay ôm lấy Lương Diệu Tiếp, hôn hôn lên môi cậu, phút chốc lại biến thành triền miên.
-End Chap 11- [2.7k từ] 《Tiếp Hạc》
Chồi ôi ông Hưởng ngày càng biến thái nè bà con ơiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro