Chương 41-45
Chương 41
***
Cuối cùng tôi cũng hiểu được câu nói "người trong cuộc mơ hồ", hay câu "mất đi rồi mới biết quý trọng".
Cùng với câu "nước ấm nấu ếch".
Tôi không biết Hạ Thanh Hòa cố ý hay vô ý cắm liễu, nhưng tôi chắc chắn đã quen với những ngày tháng nhận được thư của cậu ấy, đã quen cảm giác như mỗi ngày đều được trò chuyện với người bạn tâm giao, nghe cậu ấy tám nhảm, thỉnh thoảng trả lời mấy câu.
Lúc bản thân tôi chìm trong đó, tôi không nhận được những điều này có ý nghĩa thế nào với mình. Song, khi tôi chắc chắn một điều hôm nay tôi sẽ không nhận được thư từ cậu ấy, cảm giác mất mát này có thể được gọi bằng một cái tên khác – Thất tình.
Đệt.
Tôi có cảm giác thất tình.
Trên thực tế, tôi chưa từng thất tình, thậm chí chưa từng yêu đương một cách nghiêm túc.
Nhưng dù sao tôi cũng vẽ truyện tranh thiếu nữ, tâm trạng của tôi lúc này giống như một cô bé gục đầu ủ rũ, mây đen kéo đến trên đỉnh đầu, trời sắp đổ mưa lớn được tôi vẽ trong một phân cảnh truyện tranh nào đó.
Có lẽ do miệng hoặc linh hồn được khai sáng. Đang suy nghĩ, một tiếng sấm nổ ầm trên đầu tôi.
Trời nắng mà có sấm, còn chuyện gì nữa đây?
Chờ tôi phản ứng lại, tôi đã cầm theo ô chạy ra khỏi nhà, đuổi theo hướng Hạ Thanh Hòa đang dắt chó đi dạo.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ không muốn cậu ấy phải dầm mưa.
Tôi không biết do mình chạy nhanh hay cậu ấy chưa hề đi xa, tóm lại tôi nhanh chóng nhìn thấy cậu ấy dắt chú chó to tới mức có thể đẩy ngã cậu ấy, thảnh thơi đi trên con đường nhỏ.
Con đường trải gạch đỏ, cây cỏ mọc hai bên đường. Cậu ấy mặc áo phông trắng và quần jean nhạt màu đi chính giữa, nhìn bóng lưng nhẹ nhàng khoan khoái cũng khiến người ta vui lây.
Một cơn gió thoảng qua, lá cây xào xạc, gió miên man qua vạt áo, thổi rối mái tóc cậu.
Chú Alaska đột ngột chạy về phía trước, cậu ấy cũng bị chó kéo chạy theo, thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng cười của cậu ấy.
Tôi vô thức cất bước đuổi theo bọn họ giống như đuổi theo một cơn gió, một chiếc lá cây, một chú bươm bướm.
Nhưng gió vốn dĩ không thể dừng.
Chiếc lá luôn thuộc về cây.
Còn chú bươm bướm, trong tay tôi chỉ có một chiếc ô, không có vợt bắt bướm.
Tôi chạy theo sau bọn họ, vừa chạy vừa nghĩ ngợi vu vơ. Người trước mặt đột ngột quay đầu, hai chúng tôi đều giật mình.
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi:
- Khâu Dương?
Sau đó, cậu ấy dùng sức kéo Alaska, ép nó dừng lại.
Chú chó lớn quay đầu, nhìn thấy tôi thì mừng rỡ lao tới.
Hạ Thanh Hòa đứng đó ngơ ngác nhìn tôi, gió vẫn đang thổi, lá vẫn rơi xuống bóng râm, bươm bướm vỗ cánh dừng giữa không trung.
- Tôi... - Tôi xoa đầu Alaska, nói với cậu ấy – Tôi nghe thấy tiếng sấm, cho nên mang ô tới cho cậu.
- Sấm? – Hạ Thanh Hòa nói với vẻ nghi hoặc – Đâu có.
- Ban này vừa mới... - Như thể cố ý phối hợp, bên tai tôi lại vang lên tiếng sấm.
Nhưng lần này tôi nghe thấy rõ ràng, đó không phải tiếng sấm, nó là âm thanh phát ra từ đội thi công trong quá trình xây dựng đình nghỉ mát ở đầu khác của khu nhà.
Tôi rất lúng túng, dở khóc dở cười, không biết phải đặt mắt vào đâu.
Tôi nghe thấy Hạ Thanh Hòa cười, vươn tay ra nói:
- Mặc dù không mưa, nhưng hôm nay trời nắng quá.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, cậu ấy cầm lấy ô rồi mở nó lên.
- Che nắng cũng tốt. – Hạ Thanh Hòa nói – Hè năm nay tôi phơi đen đi bao nhiêu, sau này ra ngoài phải mang theo ô thôi.
Cậu ấy che ô, đứng ở đó mỉm cười nhìn tôi, cười giống như gì ấy nhỉ?
Giống đám mây có mặt cười mà hồi còn nhỏ tôi rất thích vẽ.
- Để tôi dắt chó đi dạo cùng cậu nhé – Tôi nói – Nó mập quá, tôi không dắt nổi nó nữa rồi.
Hạ Thanh Hòa cười sau đó đưa dây dắt cho tôi.
Chúng tôi thong thả đi về phía trước, cậu ấy che ô, tôi dắt chó giúp cậu ấy.
Bất chợt, mùa hạ của tôi lại trải dài miên man.
Chương 42
***
Trước đây khi vẽ một bộ truyện tranh liên quan đến tình đầu, tôi đã dùng mấy từ ngữ để dán mác cho mùa hạ - Cỏ xanh, nắng gắt và nước có ga.
Mặc dù đã trôi qua tận mấy năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đầu tiên của cả bộ truyện là đặc tả một chai nước có ga. Để vẽ chai nước một cách thật chân thực, hè năm ấy tôi đã uống hết ba thùng nước có ga.
Nếu bây giờ bắt tôi định nghĩa lại mùa hạ, vậy thì đối với tôi nó chính là những cơn mưa bất chợt, hòm thư trước cổng và hương nước hoa tôi không biết phải hình dung thế nào.
Dắt chó đi dạo trở về, tôi ngồi trước máy tính bắt đầu suy nghĩ đến một khả năng khác. Nửa tiếng sau, tôi mở khung chat với biên tập ra, hỏi cô ấy: "Nếu anh viết chuyện tình yêu nam nam thì em có đánh chết anh không?"
Đối phương trả lời tin rất nhanh: "Rất vui khi nghe tin này."
Rất vui khi nghe tin này?
Cô ấy đang vui sao?
Cô ấy hỏi tôi: "Cho hỏi rốt cuộc thứ gì đã đả thông hai mạch Nhâm, Đốc của vị thiếu hiệp đây?"
Tôi trả lời: "Phúc đến thì tâm cũng sáng ra."
Tôi cầm cuốn sổ ghi chép bên cạnh lên, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của chuyện này. Càng nghĩ tôi càng có khát vọng đặt bút, nhưng vẽ một bộ truyện tranh không phải một chuyện dễ dàng, cần phải chuẩn bị rất nhiều.
Để tránh xúc động đào hố, để giải tỏa "sát khí" trong cơ thể. Tôi ngồi trước máy tính cả ngày, không ăn không uống, trong lúc ấy chỉ đi vệ sinh hai lần. Chạng vạng tối, tôi đăng một tấm hình lên Weibo.
Đường nhỏ, gạch đỏ, cây cối hoa cỏ bên đường tốt tươi, bóng lưng hai người đàn ông, một che ô, một dắt chó đi dạo.
Bức tranh này vẽ gì, chỉ có tôi và Hạ Thanh Hòa mới biết.
Tôi vẽ một chú bươm bướm trên ô của Hạ Thanh Hòa.
Bươm bướm không biết bản thân là mộng.
Khi vẽ chú bươm bướm này, tôi chợt hiểu ra, kỳ thực chính bản thân tôi mới là kẻ không biết mình đang ở trong giấc mộng.
Đăng bức tranh này xong, tôi đứng dậy giãn cơ. Lúc nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, tôi phát hiện sắc trời chuyển màu hồng cam, mặt trời đã lặn xuống núi.
Tôi chạy bình bịch xuống tầng, cuối cùng mới cảm thấy đói. Tôi nấu cho mình một bát mì, cầm điện thoại vừa đọc bình luận vừa ăn mỳ Shim Ramyun của tôi.
Tôi rất thích đọc bình luận, nhìn thấy bình luận nào khiến tôi vui, tôi sẽ thuận tay ấn like.
Ăn mì xong, tôi cũng đã like được gần năm mươi cái. Tôi hài lòng rồi đứng lên dọn dẹp, chuẩn bị ra ngoài sân hít thở không khí trong lành.
Tôi bước ra sân nhưng không nhìn thấy cậu hàng xóm. Tôi duỗi hông, vung cánh tay, đi hai vòng quanh sân, sau đó liếc nhìn hòm thư của mình.
Tôi có cảm giác rằng bản thể của Hạ Thanh Hòa chính là cái hòm thư kia, suy nghĩ này khiến tôi không nhịn nổi cười.
Dẫu biết có thể sẽ chẳng có gì nhưng tôi vẫn mở hòm thư ra xem. Con người ấy mà, luôn phải có ý thức mạo hiểm, không nên sợ tổn thương.
Đúng lúc tôi mở hòm thư, Hạ Thanh Hòa cũng bước từ trong phòng ra ngoài. Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, còn chưa kịp nói gì đã xoay người đi vào trong phòng.
Bắt đầu rồi đấy.
Cậu ấy lại bắt đầu tránh tôi rồi!
Tôi chẳng có cách nào xử lý cậu ấy hết, cái con người này thật kỳ quái.
Tôi dời mắt đi, nhìn về phía hòm thư, không ngờ trong hòm thư lại xuất hiện một phong thư quen thuộc.
Tôi biết tại sao cậu ấy phải chạy, chắc do cậu ấy xấu hổ.
Không nhịn được, không thể nào nhịn nổi cười.
Gã tiểu nhân đắc chí là tôi lấy phong thư ra, đi vào trong sân nhà mình, ngồi ngay ngoài đó bóc thư đọc.
Tôi đoán chắc cậu ấy đang trốn ở một góc nào đó nhìn trộm tôi. Vậy thì tôi hào phóng để cậu ấy nhìn.
Cậu ấy viết trong thư thế này: Em không biết nên hình dung tâm trạng của ngày hôm nay thế nào. Nó chẳng khác gì tàu lượn siêu tốc. Vốn dĩ rất buồn, nhưng sau đó lại rất vui. Anh đã từng thích một ai chưa? Anh đã từng nghĩ đến chuyện cùng người mình thích trải qua mùa hè này chưa? Nếu để em hình dung về mùa hè, có lẽ sẽ là một cơn mưa rào bất chợt, hòm thư trước cổng nhà và ánh mắt anh vô tình lướt qua em.
Vô tình lướt qua.
Tôi quay phắt lại, cứ thế "vô tình" nhìn thấy bóng người đứng sau rèm cửa sổ.
Cậu ấy sững sờ, sau đó lại chạy.
Chương 43
***
Hạ Thanh Hòa không ngốc.
Tôi cảm thấy trong phần lớn thời gian tôi cũng không ngốc.
Hai chúng tôi không ai nói gì, thực ra trong lòng đều rõ ràng cả.
Tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy cũng biết tôi nhìn thấy cậu ấy rồi. Nhưng tiếp theo phải đối phó thế nào thì thực sự tôi cũng không biết rõ.
Kể từ tối qua, thế giới quan của tôi đã bắt đầu dao động dữ dội. Tôi hiểu rất rõ rốt cuộc cảm giác dao động này đại diện cho điều gì. Nếu tôi không quan tâm cậu ấy, có lẽ tôi sẽ chỉ lạnh lùng nhìn bản độc diễn của cậu ấy với tư thái của một khán giả, tôi sẽ không cần thiết phải dao động gì.
Nói cách khác, tôi biết rất rõ, tôi cũng đã bước chân vào vở diễn ấy rồi.
Tôi bị cậu ấy kéo vào trong kịch bản cậu ấy viết. Thoạt nhìn phân cảnh giống như tôi đang vẽ, nhưng kịch bản gốc là của cậu ấy.
Tôi tưởng rằng tất cả những điều này do tôi thao túng, nhưng trên thực tế, người điều khiển dây rối chính là cậu ấy, tôi chỉ là một con rối gỗ mặc cậu ấy chi phối mà thôi.
Cảm giác này thực sự khá kỳ diệu, mẹ tôi từng nói thời kỳ phản nghịch của tôi bắt đầu vào năm tôi ba tuổi, cuộc sống của tôi không chịu trói buộc giống như một con chó hoang thoát khỏi dây thừng. Trước giờ tôi không thích bị người khác điều khiển, vậy mà lần này tôi rất hưởng thụ cảm giác ấy.
Tưởng tượng Hạ Thanh Hòa đang ngồi trước bàn viết thư cho tôi trong cảm xúc tủi thân hay kích động, sau đó suy nghĩ về từng phản ứng của tôi sau khi đọc được thư, dáng vẻ ấy thực sự rất thú vị.
Tôi không thể phủ nhận có một người đàn ông đã hấp dẫn tôi.
Giống với việc tôi không thể phủ nhận tôi rất thích mùi hương trên người cậu ấy cũng như phong thư này.
Tôi ngồi trong sân, đưa thư lên mũi ngửi.
Mùi thơm rất nhẹ, có thể giúp thần kinh thả lỏng.
Tiếc thay, Hạ Thanh Hòa không ngửi được.
Khi hình ảnh Hạ Thanh Hòa luôn xuất hiện trong đầu tôi, tôi đã biết đối với tôi, cậu ấy có ý nghĩa thế nào. Song, tôi phải làm thế nào đây?
Cuộc đời vĩnh viễn khiến người ta chẳng thể nắm bắt được nó. Đã từng vô số lần tôi ảo tưởng bản thân có thể hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, chân dài, da trắng, eo thon. Chúng tôi rời xa thành phố ồn ã, cô ấy dệt vải tôi gánh nước, nghĩ thôi cũng thấy đẹp rồi.
Nhưng tôi chẳng ngờ, sau khi tôi thực sự rời xa thành phố ồn ào, tôi lại bị hấp dẫn bởi một chàng trai đáng yêu, chân dài, da trắng, eo thon.
Tôi nhìn chằm chằm vào lá thư, cảm thấy kỳ thực chúng tôi có những sự ăn ý ngầm với nhau. Ít ra nhìn vào định nghĩa của chúng tôi về mùa hạ cũng thấy được.
Ánh mắt tôi nhìn cậu ấy trong vô thức ư...
Tôi nhớ tới dáng vẻ hoảng loạn trốn tránh của cậu ấy, cảm thấy vui cực kỳ.
Mùa hè năm ngoái, một mình tôi nằm trên chiếc tràng kỷ ngoài sân đánh một giấc, cảm giác thời tiết này vừa nhớp nháp vừa dài đẵng, dày vò người ta thấp thỏm bực bội.
Nhưng mùa hè năm nay, bởi vì hơi người của nhà bên, dường như cả thế giới đều trở nên sảng khoái hơn.
Tôi về phòng, viết một lá thư trả lời cậu ấy.
Có một số lời không cần thiết phải nói nhanh đến thế, để hai chúng tôi chậm rãi thăm dò tìm hiểu lẫn nhau, cũng cho cậu ấy thêm thời gian xác định thế giới của tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi cậu ấy.
Tôi viết trong thư thế này:
Chữ ký của bạn khiến tôi nhớ tới một bài thơ, bạn đã từng đọc nó chưa? Bài thơ "Anh có nên ví em với ngày mùa hạ?" của William Shakespeare. Có một câu trong bài thơ mà tôi vẫn thích cho đến tận bây giờ. Ông ấy đã viết "Nhưng mùa hạ của em sẽ vĩnh viễn không điêu tàn". Mấy ngày trước tôi mua được một mẫu nước hoa rất thơm, tên của nước hoa là "Hạ của anh", lúc ấy tôi đã nhớ đến bạn, cảm thấy nó thiết kế dành riêng cho bạn, hay nói đúng hơn, nó sinh ra vì bạn.
Viết xong, tôi đặt thư lên hòm, lấy nước hoa đè lên.
Sáng sớm hôm sau khi bước ra khỏi nhà, thư đã bị cầm đi rồi nhưng nước hoa vẫn còn đó. Trong hòm thư của tôi vẫn có một lá thư còn vương sương sớm.
Lần này cậu ấy nói: Sáng sớm nếm một giọt sương, hóa ra nó có vị ngọt.
Tôi bỗng thấy rằng có thể nói ra được những lời thế này thì thực ra cậu ấy cũng rất ngọt.
Chương 44
***
Tôi cảm thấy đầu óc tôi thỉnh thoảng lại ngu ngu khiến tôi đau đầu. Dụng ý của tôi khi dùng nước hoa đè lên thư là tặng nước hoa cho người ta. Kết quả người ta không lấy, sau đó tôi suy nghĩ, đúng vậy, đâu cần, nước hoa này người ta điều chế cơ mà, tôi tặng nó làm gì?
Thực ra cho đến hiện tại tôi vẫn chưa hiểu rõ, hai người chúng tôi đều đã bại lộ hoàn toàn, cho dù trước đây không chắc chắn, nhưng sáng nay nhìn thấy tôi đặt nước hoa ở đó chắc hẳn cậu ấy cũng biết rồi.
Chắc hẳn cậu ấy cũng biết chuyện tôi đã biết cậu ấy chính là người viết thư.
Câu này có hơi nhịu miệng, chỉ cần hiểu ý là được rồi.
Khi tôi ngồi trên khung cửa sổ đọc thư, sấm lại vang ầm ầm. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mây đen phủ kín trời.
Thực không dám giấu gì, trước đây tôi rất ghét những ngày trời mưa, mưa rào liên miên khiến người ta rất khó chịu. Huống hồ những lúc ấy tôi chỉ đành ngồi lì trong nhà, không làm được gì hết.
Song, có lẽ bây giờ tôi trưởng thành rồi, học được cách tìm kiếm niềm vui từ tất cả mọi chuyện. Trời mưa đã không còn khiến tôi bứt rứt nữa.
Tôi có thể vẽ tranh, vẽ bản thảo tôi chưa hoàn thành, hoặc biết rõ không nên, nhưng không thể khống chế được bản thân đi làm mấy chuyện vụn vặt tốn thời gian khác.
Sau một tiếng sấm, đầu tôi chợt xuất hiện hình ảnh, đó là hình ảnh ngày hôm ấy Hạ Thanh Hòa chạy ra ngoài tìm Công Chúa, bây giờ nhớ lại dáng vẻ hoảng loạn của cậu ấy vẫn khiến người ta xót thương.
Hồi ức chỉ thoáng qua thôi cũng khiến tôi tìm được việc làm trong ngày mưa bão sắp tới này.
Đương nhiên, nếu biên tập biết tôi có thời gian nhưng không vẽ bản thảo thì có lẽ sẽ rút ngay cây đao dài 40m từ đầu bên kia máy tính chém tới đây.
Chẳng qua, có một câu nói rất hay, kế hoạch không nhanh bằng bất ngờ.
Mưa còn chưa rơi, máy tính của tôi vẫn chưa bật, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một vị khách không mời.
Người anh hàng xóm lớn lên cùng Hạ Thanh Hòa, không phải anh ruột nhưng còn thân hơn cả anh ruột lại tới rồi.
Không phải tôi nghĩ nhiều, tôi thật sự cảm thấy anh ta ân cần quá mức.
Đã nói chỉ là anh hàng xóm, chuyện riêng nhà người ta có cần anh ta phải năm lần bảy lượt đến hòa giải không?
Hơn nữa, hòa giải một lần không được thì thôi đi, tại sao cứ bám riết thế kia?
Tôi nhìn thấy người đó đi về phía chúng tôi, bỗng cảm thấy có chút không ổn. Vào thời tiết thế này, một khi mưa rơi, chắc chắn Hạ Thanh Hòa sẽ giữ người ta ở lại. Nhìn thằng nhãi này không có ý tốt, cô nam quả nam ở chung một phòng, tôi thực sự không yên tâm.
Cho nên tôi nhảy hàng rào sang sân, gõ cửa nhà Hạ Thanh Hòa, hoàn toàn vì tôi nóng lòng, không nỡ nhìn người hiền lành bị bắt nạt.
Hạ Thanh Hòa nói:
- Sao thế?
Cậu ấy hoang mang, sau đó bật cười.
Đương nhiên, khi cậu ấy cười cũng liếc nhìn qua tôi.
Phía sau tôi vang lên một giọng nói hơi khó nghe.
Người kia:
- Anh hàng xóm này, anh tưởng cửa nhà Tiểu Hòa là cái trống đấy à?
Tôi là một người rất biết cách nói đùa, trước đây khi ở với bạn bè tôi chính là người chuyên phụ trách khuấy động bầu không khí. Nhưng đùa cũng phải chọn người. Có đôi khi, có một số người, lời đùa cợt của họ chẳng buồn cười chút nào.
Tôi quay đầu:
- Anh là...
Tôi thật sự cảm thấy mình không làm diễn viên thì hơi uổng.
- Tôi là anh trai Tiểu Hòa, - Anh ta nói – Chào anh, tôi tên Tiết Nhất Khải.
- Chào anh, chào anh, – Tôi bắt tay với anh ta – Tôi là bạn thân của Hạ Hạ.
Hạ Hạ, xưng hô này nghe thân thiết hơn Tiểu Hòa nhiều.
Chờ tôi quay người lại, Hạ Thanh Hòa đã đỏ bừng mặt nhìn tôi, cậu ấy khẽ nói:
- Khâu Dương, anh vừa gọi tôi là gì?
- Tôi tìm cậu có việc. – Tôi cố ý không trả lời cậu ấy – Nào vào trong đi, hai chúng ta vào nhà nói chuyện trước.
Khi tôi bước vào cửa, lại thêm một tiếng sấm nữa. Đồng thời một vài giọt mưa cũng trút xuống. Tôi sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng:
- Bê hoa!
Dứt lời, tôi chạy ra ngoài sân trước, ngay lúc Hạ Thanh Hòa còn chưa kịp phản ứng gì, tôi đã giúp cậu ấy bê hoa ngoài sân vào trong nhà.
Tôi thực sự là một người hàng xóm nhiệt tình.
Chương 45
***
Có một số người rất giỏi bắt chước, tôi đang nói đến Tiết Nhất Khải đấy.
Tôi chạy ra sân bê hoa, anh ta cũng bắt chước tôi bê hoa. Chờ đến lúc bê hết hoa vào nhà, tôi hỏi Hạ Thanh Hòa còn thứ gì cần bê vào nhà không, anh ta cũng hỏi.
Hạ Thanh Hòa giống như ngốc, đứng ở đó hoang mang nhìn tôi:
- Không còn, anh mau vào đây đi.
Trong nhà cậu ấy tràn ngập mùi thơm thoang thoảng thoải mái, mùi hương mang theo câu chuyện.
Hạ Thanh Hòa đưa khăn giấy cho tôi để tôi lau đi nước mưa trên người. Cậu ấy đưa cho tôi, cũng đưa cho Tiết Nhất Khải.
Tôi thực sự không cố ý nhằm vào ai, nhưng tôi cảm thấy cái tên Tiết Nhất Khải này không có ý tốt.
Có một số người nhiệt tình thái quá mới có vẻ không đúng.
Tôi đang nói đến Tiết Nhất Khải.
Ba người đứng ở đó, bầu không khí thoáng chốc trở nên kỳ quái, bên ngoài thỉnh thoảng lại vang vọng tiếng sấm, Hạ Thanh Hòa nói:
- Thời tiết thế này sao anh còn đến đây?
Cậu ấy đang hỏi Tiết Nhất Khải.
Tôi đã nói tên này không được chào đón mà.
Tôi đã nói tên này không có ý tốt mà.
Giống như để kiểm chứng suy nghĩ của tôi, Tiết Nhất Khải rất phối hợp:
- Anh nghĩ nếu trời mưa to thì em sẽ cho anh ở lại.
Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có người mặt dày thế này!
Có lẽ Hạ Thanh Hòa cũng vậy, bởi vì sau khi nghe xong lời Tiết Nhất Khải nói, cậu ấy cười lúng túng.
Để giảm bớt lúng túng, tôi nhất định phải ra tay.
Tôi nói:
- Hạ Hạ, nhà tôi cúp điện rồi.
- Cúp điện? – Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
- Đúng, trời mưa to còn có sấm nữa, nhà tôi tối om om. Tôi ở một mình sợ quá cho nên sang tìm cậu. – Lý do tôi tìm cho cậu ấy quá hợp tình hợp lý, thậm chí cậu ấy không có khả năng từ chối.
Tôi phát hiện mặt mình cũng rất dày, trên thế gian này có mặt ai mà không dày?
- Ồ... - Cậu ấy xem giờ, hỏi tôi – Vậy... anh muốn ở chỗ tôi...
- Cảm ơn nhé.
Dứt lời tôi nghe thấy Tiết Nhất Khải bật cười, nhưng chờ khi tôi muốn nói gì đó, anh ta lại gọi Hạ Thanh Hòa sang một bên.
Chuyện gì mà không thể nói trước mặt tôi được? Cứ lén la lén lút, có cần thiết phải thế không?
Tôi đứng bên cạnh vừa chọc chó, vừa vểnh tai lắng nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng chẳng nghe thấy gì hết, hai người họ nói rất nhỏ, còn cả tiếng sấm thỉnh thoảng xen vào.
Suốt quá trình ấy, tự dưng tôi có cảm giác bản thân mình là người thừa. Dường như tôi đang tự tiện xông vào thế giới thân mật của hai người họ.
Cảm giác này chẳng thoải mái tẹo nào.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm Công Chúa ngắm mưa lớn ngoài kia.
Mưa rất lớn, phải chăng vị thần tiên nào đó không chịu nổi cô đơn đang nghịch nước?
Trên trời cũng có lễ té nước sao?
Tôi ngồi đó suy nghĩ vu vơ, bỗng nghe thấy tiếng hai người kia như thể đang xảy ra tranh chấp.
Tôi quay đầu nhìn sang thì thấy Hạ Thanh Hòa cau mày né về sau, có vẻ Tiết Nhất Khải đang định nắm tay cậu ấy.
Tôi không nhịn được nữa rồi.
Vì muốn bảo vệ cậu ấy nên người hàng xóm nhiệt tình như tôi mới nhảy hàng rào sang bên này gõ cửa. Bây giờ hàng xóm có khó khăn, tôi nhất định phải ra tay trợ giúp.
Tôi và Công Chúa cùng nhau qua đó.
- Làm gì đấy? – Tôi nói – Đang ở nhà người ta mà dám bắt nạt người ta hả?
Tôi vừa qua đó, tên Tiết Nhất Khải cau mày, anh ta nói:
- Tôi và Tiểu Hòa đang bàn chuyện riêng, không liên quan gì đến anh.
Tôi không thích nghe mấy lời thế này, mấy kẻ bạo hành vẫn luôn lấy lý do "chuyện riêng nhà tôi", anh đây mà thấy sẽ gào lên một tiếng rồi đấm cho tên ngu đó một cú.
Nhưng mà tôi vẫn hiểu rõ một điều, tiên lễ hậu binh, tôi không thể vừa bước tới đã ra tay ngay được, làm vậy sẽ khiến tôi rất hung bạo.
Tôi nói:
- Hai người nói chuyện riêng tư thì cứ việc, động tay động chân làm gì?
- Anh ghen tị à? – Tiết Nhất Khải nói – Lúc tôi và Tiểu Hòa cầm tay nhau chẳng biết anh ở xó xỉnh nào!
Lời này, tôi cũng chẳng thích nghe.
Nhưng tôi chưa kịp hỏi, Hạ Thanh Hòa đã thẳng thắn trước. Cậu ấy nói:
- Khi lên tiểu học em đã không còn cầm tay người khác nữa rồi.
Đáng yêu ghê.
Tôi phải hình dung thế nào đây?
Con người Hạ Thanh Hòa giống như viên kẹo vỏ cứng, cho dù có bào đi mấy lớp thì vẫn ngọt.
Tôi vui rồi. Tôi được Hạ Thanh Hòa dỗ vui.
Tôi hỏi cậu ấy:
- Ban nãy anh ta kéo cậu, cậu có muốn bị kéo vậy không?
Hạ Thanh Hòa không nói gì.
- Vậy thì cậu không đồng ý rồi. – Tôi vô cùng mặt dày kéo người ra sau lưng mình – Nhưng tôi kéo cậu, cậu đồng ý chứ, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro