Chương 26-30
Chương 26
***
Uống tới mức buồn tôi, chuyện này khá khiếm nhã, hơn nữa nghĩ tới còn hơi bẩn.
Nhưng tôi không thể không nói, cậu ấy làm chuyện nghe có vẻ bẩn bẩn này lại khiến người ta thấy đáng thương.
Cậu ấy nói cậu ấy buồn nôn, tôi bèn đỡ cậu ấy đi vào nhà vệ sinh.
May sao nhà chúng tôi có bố cục giống nhau, tôi không gặp khó khăn gì nhiều với việc tìm kiếm phòng vệ sinh trong nhà cậu ấy cả.
Nói thế này nhé, cậu ấy là một người rất biết cách hạn chế bản thân, bởi vì cậu ấy phải nhẫn nhịn đến khi vào trong phòng vệ sinh và đẩy tôi ra ngoài thì mới nôn.
Có năng lực tự kiểm soát, hơn nữa khi say rồi vẫn phải giữ thể diện.
Tôi đứng bên cửa đợi cậu ấy, nghe thấy âm thanh vọng ra, tôi quay đầu nhìn rồi bước tới phòng khách, rót cốc nước mang vào cho cậu ấy.
Chờ tới khi tôi quay về, cậu ấy vẫn đang nôn, không chỉ nôn, hình như tôi còn nghe thấy cả tiếng khóc nữa.
Cậu ấy thực sự khóc rất khỏe.
Đợi cậu ấy ra ngoài, bàn tay cầm cốc nước của tôi cũng mỏi nhừ. Cậu ấy đỏ mặt, biểu cảm hoảng hốt, mắt rưng rưng, nước mắt còn vương trên mi.
Tôi đưa nước cho cậu ấy:
- Súc miệng đi.
Cậu ấy cầm lấy, uống một ngụm, súc miệng sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu ấy chỉ nôn ra nước thôi mà còn đóng cửa không cho tôi nhìn, quả nhiên rất chú ý đến hình tượng.
Nôn xong, cậu ấy cũng tỉnh rượu hơn nhiều.
Tôi nói:
- Tôi tưởng rằng cậu nói không uống được rượu là đang khiêm tốn.
Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, mặt đỏ ửng như quả táo.
- Ừm, bây giờ cậu đã cảm thấy đỡ hơn tí nào chưa?
Cậu ấy gật đầu.
Xem ra đã thực sự đỡ hơn rồi.
- Vậy tôi về nhà trước nhé. – Tôi nói – Cậu mau vào nhà nghỉ ngơi đi, đêm nay không mưa, mấy thứ ngoài sân...
Tôi còn chưa nói xong, cậu ấy đã dựa lưng vào tường trượt xuống đất.
- Cậu làm sao vậy? – Tôi hốt hoảng, tại sao cậu ấy mỗi lúc một kiểu thế này?
Cậu ấy mềm oặt ngồi dựa dưới đất, nhìn tôi một lát. Sau đó, cậu ấy ngủ luôn.
Tôi cũng chịu rồi đấy.
Chưa từng thấy kiểu này bao giờ.
Tôi cũng đến bó tay. Chuốc say người ta rồi, thì tôi phải chịu trách nhiệm.
Vào phòng ngủ của người ta là một việc rất bất lịch sự, con người tôi rất biết giới hạn, do dự một hồi, tôi bế cậu ấy đặt xuống sofa.
Cậu ấy nhẹ lắm.
Bình thường nhìn cậu ấy cũng biết cậu ấy gầy. Mặc dù thoạt nhìn trên mặt vẫn còn có chút thịt, nhưng thực tế gầy tới mức không gánh nổi quần áo.
Bế cậu ấy lên cảm thấy rất nhẹ, khiến tôi nhớ tới cảm giác khiêng gạo từ cổng khu nhà về.
Đương nhiên, chắc chắn cậu ấy nặng hơn bao gạo, đây chỉ là một biện pháp tu từ.
Tôi đặt cậu ấy xuống sofa, cậu ấy ngủ rất yên ổn.
Bên cạnh sofa có vắt một tấm chăn nhung, tôi cầm qua đắp lên người cậu ấy.
Sắp xếp ổn thỏa cho cậu ấy xong, đáng lý tôi phải đi. Đi được mấy bước, tôi lại quay đầu nhìn cậu ấy, tự dưng tôi cảm thấy vẫn chưa thể yên tâm.
Trước giờ tôi không phải người lương thiện gì, nhưng khi đối diện với cậu ấy, tôi chẳng thể nhẫn tâm.
Ngồi dưới thảm nhìn cậu ấy, tôi nghiêm túc suy ngẫm trong đêm đen.
Phải chăng vì cậu ấy thích tôi?
Chỉ cần là người có một chút lương tâm thôi thì không thể xuống tay tàn nhẫn với người thật lòng thích mình được, có một câu nói rất hay thế này – Nếu bạn đối xử dịu dàng với thế giới, thế giới cũng sẽ dịu dàng đáp lại bạn.
Hạ Thanh Hòa.
Nếu nhất định phải định nghĩa con người này, vậy thì dùng từ "dịu dàng" là chính xác nhất.
Cái tên rất dịu dàng, tướng mạo cũng rất dịu dàng.
Dáng vẻ bật cười dịu dàng, ngữ điệu và giọng nói cũng dịu dàng.
Cậu ấy giống như gió hạ ven biển. Mỗi khi làn gió ấy nhẹ nhàng thoảng qua da tôi, luôn mang tới cảm giác thoải mái tự nhiên không để lại dấu vết.
Tươi mát và nhẹ nhàng.
Cuốn theo cả mùi thơm thoang thoảng.
Nhớ tới "mùi thơm", tôi cũng nhớ tới những giọt nước mắt của cậu ấy.
Nhớ tới chuyện cậu ấy điều chế nước hoa nhưng lại mất đi khứu giác.
Người dịu dàng, cũng là người đáng thương.
Người giống cậu ấy đáng lẽ ra phải có một người đàn ông tốt ở bên yêu thương.
Tất nhiên với điều kiện tiên quyết người đàn ông kia cũng gay.
Tôi ngồi trên tấm thảm trải sàn mềm mại, nhìn cậu ấy mãi rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí còn giúp cậu ấy vẽ nên một câu chuyện tình yêu đồng tính lãng mạn đẹp đẽ.
Chân trời dần sáng, màn đêm cứ thế qua đi.
Còn tôi, đã thiếp đi lúc nào không hay.
Chương 27
***
Giây phút ánh sáng đầu tiên, thôi được rồi, tôi không biết là tia sáng thứ bao nhiêu chiếu vào, tôi bị chó liếm mặt đánh thức.
Ban đầu tôi nằm bên cạnh sofa, ngủ tới mức khó chịu.
Khi tôi thức giấc, ánh mặt trời soi thẳng vào mắt tôi, sau đó lại nhìn thấy người nằm ngay trước mặt.
Bấy giờ cậu hàng xóm hôm qua uống say sưa đang nằm ngủ thoải mái, cậu ấy đắp chiếc chăn lông, ngủ vô lo vô nghĩ. Còn chú chó của cậu ấy thì nhào lên người tôi, nhiệt tình liếm mặt tôi.
Chó liếm, chó liếm.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao lại gọi là "chó liếm".
(Chó liếm: Ngôn ngữ mạng dùng để chỉ đối phương không có tình cảm gì với bản thân nhưng bản thân vẫn bỏ lòng tự trọng để la liếm. Simp chúa =)))
Tôi đoán có lẽ chú chó này đói rồi, chuẩn bị ăn thịt luôn cả tôi.
Tôi đùa với chó một lát, sau đó thuận lợi làm ồn đánh thức cậu hàng xóm nhà tôi.
Cảm giác say rượu rất tồi tệ, tồi tệ đến mức có thể hình thành bóng ma tâm lý nghiêm trọng với người ta.
Khi mở mắt ra, cậu ấy nhíu chặt mày. Tối qua cậu ấy khóc như thác nước, tôi nhìn qua thấy đôi mắt cậu ấy đã sưng tựa quả đào.
Có hơi xấu xí.
Cũng thực sự cũng có chút buồn cười.
Nhưng tôi không được cười, cười thì xấu nết quá.
Tôi ôm chó chào buổi sáng cậu ấy:
- Chào buổi sáng, cậu thấy sao rồi?
Cậu ấy loạng choạng ngồi dậy, không thể mở nổi mắt ra, vừa vươn tay day trán vừa nói với giọng uể oải:
- Khó chịu...
Tôi hiểu.
Trước đây tôi từng say rượu một lần, sau này cứ nghĩ tới hai từ "say rượu" là tôi lại cảm thấy buồn nôn.
- Nhà cậu có mật ong không? – Đáng lẽ phải pha cho cậu ấy một cốc từ tối qua, vậy mà tôi lại quên mất – Tôi pha cho cậu một cốc nước mật ong nhé.
Cậu ấy ngồi dậy lắc đầu.
- Vậy cậu đợi chút. – Tôi tránh thoát khỏi chú chó – Nhà tôi có.
Tôi tìm dép lê của mình, đeo vào rồi chạy ra khỏi nhà.
Là một người rảnh rỗi thường thích nhâm nhi đôi ba chén nhưng sợ bất cẩn lại khiến mình say, trong nhà tôi có đầy đủ mọi thứ đồ giải rượu.
Tôi ôm cả một đống từ mật ong đến kẹo giải rượu, chạy sang nhà cậu ấy.
Tôi sang đến nơi rồi, cậu ấy vẫn còn ngơ ngác ngồi đó, giống như chưa từng cử động.
Tôi đặt mấy thứ không biết rốt cuộc có giải được rượu không xuống sofa, bóc kẹo nhét vào miệng cậu ấy.
Cậu ấy "ưm" một tiếng, ngơ ngác nhìn tôi.
- Đợi một lát.
Tôi chạy đi pha nước mật ong cho cậu ấy, pha xong thực sự không nhịn được nữa, bản thân tôi uống một cốc trước.
Cậu ấy uống một nửa cốc nước mật ong, tựa hồ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cậu ấy mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
Mắt cậu ấy vốn dĩ không lớn, mặc dù không phải kiểu mắt to như mắt chuông đồng, nhưng rất đẹp. Song giờ phút này mắt cậu ấy vừa sưng vừa đỏ, chẳng khác nào bị ong mật đốt, cố gắng lắm cũng không mở to được mắt ra.
Rất buồn cười.
Cậu ấy nhìn tôi như nhìn thấy ma quỷ, sau đó nuốt thẳng viên kẹo đang ngậm vào bụng.
Cậu ấy nói:
- Khâu Dương! Sao anh lại ở đây?
Quả nhiên, người say đầu óc đều chẳng được tỉnh táo.
- Tôi ở đây từ tối qua. – Tôi nói – Cậu uống say xong dày vò tôi sắp nát luôn rồi.
Vừa dứt lời, mặt cậu ấy nháy mắt đỏ ửng, toàn thân giống như một quả cà chua chín hình người, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng sẽ tuột vỏ.
Cậu ấy hít sâu một hơi, một lúc sau mới hỏi tôi:
- Chúng... ta, đã làm gì?
- Uống rượu, ngủ. – Tôi thấy cậu ấy đã đỡ hơn nhiều, chuẩn bị về nhà. Tôi không thể ở lại với cậu ấy được, ngộ nhỡ cậu ấy tưởng rằng tôi cố ý ở lại đây rồi hiểu lầm tôi có ý đồ với cậu ấy thì phải làm sao? – Say rượu xong sẽ khó chịu lắm, cậu uống nhiều nước ấm, không có việc gì làm thì ngủ một giấc, sau này không uống được thì đừng uống nhiều như vậy nữa.
Khi ra ngoài tôi còn thuận tay xoa đầu chó nhà cậu ấy, còn ra vẻ phóng khoáng dặn một câu:
- Nghỉ ngơi đi, nhớ uống nhiều nước ấm !
Chương 28
***
Tám giờ hơn tôi mới về đến nhà mình, thuận tiện mở hòm thư lấy báo luôn.
Cầm báo ra, tôi tìm phong thư theo thói quen, bỗng chợt nhớ tới hôm nay không nhận được thư của cậu ấy nữa rồi, cậu ấy vẫn còn đang say kia kìa.
Tôi đứng trước hòm thư, tay còn cầm tờ báo chứ không phải trống trơn, nhưng tôi bỗng cảm thấy, ở một phương diện nào đó hôm nay tôi thực sự mất mát.
Thói quen quả nhiên là một thứ đáng sợ, người ta nói hai mươi mốt ngày mới hình thành một thói quen, cậu ấy mới viết cho tôi được mấy lá thư? Vậy mà tôi đã quen với việc mỗi ngày đọc thư của cậu ấy. Sáng nay không có câu "Hôm nay cũng thực sự rất thích anh", không biết hôm nay cậu ấy có còn thích tôi nữa không.
Không thích thì bỏ đi.
Chẳng phải không thích sẽ tốt hơn nhiều sao!
Tôi cầm báo, huýt sáo đi vào sân nhà mình, sau đó nhìn thấy bóng dáng cậu ấy lảo đảo ra khỏi nhà.
Rất dễ để nhận ra một người say rượu, linh hồn và thể xác tựa hồ tách làm đôi, đặc biệt bấy giờ nhìn cậu ấy rất thảm, mắt sưng húp buồn cười cực.
Tôi đi vào trong, phát hiện hình như cậu ấy đang nhìn lén tôi. Tôi không chắc chắn, bởi vì bây giờ thật khó để nhận rõ ánh mắt cậu ấy.
Cậu ấy chỉ nhìn lướt qua bên đây, sau đó lại ngơ ngác ngồi nhìn bàn cơm canh lạnh ngắt.
Tự dưng tôi nhận ra mình làm vậy không được.
Tôi vội chạy đến bên hàng rào, hét với cậu ấy:
- Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, để đó tôi dọn cho.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, vẫn ngơ ngác như cũ. Không biết cậu ấy có nghe lọt tai hay không.
Tôi chờ cậu ấy phản ứng, kết quả cậu ấy chẳng hề đáp lời tôi mà quay sang thu dọn bát đĩa.
Không được, con người tôi rất nguyên tắc, không thể xắn tay áo đứng nhìn thế này được.
Nghĩ mà xem, tôi, Khâu Dương, chuốc say người ta, không những không chăm sóc người ta mà còn bắt người ta dọn dẹp. Nhìn thế nào cũng giống như mấy thằng cặn bã trong tiểu thuyết.
Nhưng tôi không phải thằng đàn ông cặn bã.
Tôi là chàng trai ấm áp!
Tôi "chậc" một tiếng, nhảy hàng rào sang bên kia.
Tôi vừa nhét báo trong tay vào người cậu ấy, vừa nói:
- Tại sao cậu không nghe ai khuyên hết vậy?
Cậu ấy ôm tờ báo, đờ đẫn nhìn tôi.
- Ngồi yên một bên đi.
Lần này cậu ấy nghe thấy rồi, ngoan ngoãn ngồi qua một bên.
Khâu Dương tôi là ai kia chứ?
Dùng ngôn ngữ của mẹ tôi để nói chính là - Ma lười xưa nay chưa từng thấy.
Một con ma lười như tôi mà hôm nay lại giúp người ta dọn dẹp bàn ăn, quả là tiền đồ rộng mở.
Tôi bận túi bụi, lau bàn xong, tôi đi vứt rác, sau đó bê những chiếc đĩa bẩn vào trong nhà rồi hỏi:
- Nhà cậu có máy rửa bát đấy chứ?
Đừng có bảo tôi rửa luôn bát đấy nhé, tôi chạy thật đấy.
Cũng may nhà cậu ấy có, chưa đợi được câu trả lời tôi đã nhìn thấy nó rồi.
Tôi không chỉ là thiên tài yêu đương, bậc thầy xã giao mà còn là một tuyển thủ có tài năng làm việc nhà trời sinh. Không ngờ tôi dọn dẹp vừa nhanh vừa sạch sẽ, vì thế tôi không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm, đăng lên Weibo khoe khoang thành tích của mình.
Khi ấy tôi không chú ý chụp luôn cả cậu hàng xóm nhà mình vào trong ảnh, khi tôi về nhà đọc bình luận trên Weibo mới biết được điều này.
Vốn dĩ tôi chỉ định chụp cái bàn trong sân nhà Hạ Thanh Hòa nhưng trong ảnh lại xuất hiện nửa gương mặt của cậu ấy.
Cậu ấy ngồi trên ghế, phủ tờ báo trên đùi, gục đầu nằm ngủ.
Khu vực bình luận đều khen cậu ấy, tôi thầm nghĩ chỉ có nửa gương mặt thì có thể nhìn ra được gì?
Bình thường tôi đăng ảnh tự sướng bọn họ chỉ "Ha ha ha", chê ống kính chĩa vào lỗ mũi rồi, còn khuyên tôi đi tìm mấy người bạn gay học hỏi tự sướng cho đẹp.
Nói thật lòng, tôi cảm thấy mình rất đẹp trai.
Rốt cuộc bọn họ có đôi mắt phát hiện trai đẹp không vậy trời?
Đọc xong bình luận, tôi không trả lời một cái nào.
Tôi mở tấm ảnh mình đăng ra, phóng to, chợt phát hiện dáng vẻ khi ngủ của Hạ Thanh Hòa thực sự thú vị, gục đầu cong môi, người không biết còn tưởng rằng cậu ấy đang giận dỗi ai đó.
Được rồi.
Rất đẹp trai.
Cũng rất đáng yêu.
Chương 29
***
Tôi đã vượt qua một ngày không có thư tình của Hạ Thanh Hòa bằng cách lướt Weibo.
Rất chán, lúc nào cũng cảm thấy trong cuộc sống của mình đã mất đi một thứ quan trọng nào đó.
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi thực sự bắt đầu hưởng thụ cảm giác nhận được thư vào mỗi sớm mai.
Có lẽ đây chính là "Cuộc sống luôn phải có hy vọng" truyền thuyết hay nhắc tới. Mấy năm nay tôi càng ngày càng sống kiểu thờ ơ, không tranh với đời, cũng không có ham muốn gì hết. Vẽ truyện tranh tùy duyên, cũng không hy vọng bán bản quyền kiếm tiền như trước đây, càng không mong chờ có người thích như khi mới bắt đầu.
Có đôi khi biên kịch nói với tôi: Anh à, anh có thể kinh doanh tử thế được không?
Tôi lười, tôi lười làm.
Không chờ đợi, không hy vọng, không có thứ gì muốn có cho bằng được.
Chỉ muốn sống thôi.
Mẹ tôi nói:
"Có lẽ đây là di chứng sau khi xảy ra tai nạn xe."
Quả thực, ban đầu tôi hăng hái làm việc tốt, kết quả bị xe đâm. Khi ấy tôi còn tưởng rằng mình hẹo đến nơi rồi, trước lúc mất đi ý thức, chuyện cuối cùng tôi nghĩ đến là, tôi chẳng cần gì hết, để tôi sống là được.
Phải chăng khi Thượng Đế lén ra ngoài hút thuốc đã bất cẩn nghe được lời cầu nguyện chân thành của tôi, tôi thực sự đã sống sau vụ tai nạn. Hơn nữa ngoài chấn động não ra thì tôi không có di chứng gì hết.
Phúc lớn mạng lớn.
Vì thực hiện lời hứa, tôi đã sống theo kiểu "còn sống là được".
Không dám giấu gì, những ngày tháng như vậy thực sự rất vui.
Tôi không có quá nhiều nhu cầu về vật chất, chẳng qua trước đây may mắn, vẽ truyện tranh kiếm được không ít tiền, đủ để tôi mua một căn nhà ở đây, chắc hẳn cũng đủ để tôi ăn no chờ chết thêm mấy chục năm nữa.
Qua hai năm ăn no chờ chết, tôi cứ ngỡ bản thân mình sẽ tiếp tục sống như vậy. Nhưng không ngờ, đến hôm nay, tôi bỗng dưng phát hiện ra bản thân có dục vọng.
Đương nhiên, dục vọng này không nằm ở phương diện sinh lý bởi vì tôi vẫn luôn có dục vọng ở phương diện ấy.
Phòng làm việc của nhà tôi có cất giấu ảnh và đĩa của các bạn gái tôi.
Cái gì mà Hatano Yui, Sakurai Ria, Rola Misaki, Miku Ohashi, đều là bạn gái tôi, còn Aoi Sora không phải, cô ấy là sư phụ của tôi.
Cho nên, tôi vẫn luôn có dục vọng theo bản năng.
Tôi là một người đàn ông bình thường.
Hạ Thanh Hòa mang tới cho tôi dục vọng trên tâm lý, hay có thể nói dục vọng trên tinh thần. Tôi sinh ra khát vọng và tò mò với một việc, chuyện này vừa khiến người ta vui vừa khiến người ta lo lắng. Bởi vì dục vọng trên tinh thần còn khó xử lý hơn dục vọng thể xác.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn sang vườn nhà hàng xóm. Hôm nay Hạ Thanh Hòa say đến mức còn không thể dắt chó đi dạo.
Giây phút nhận ra bản thân đã dùng thời gian của nửa ngày để suy nghĩ chuyện liên quan đến cậu ấy, tôi đã hoảng hốt tới mức nhảy thẳng xuống.
Ngã một cú rất đau nhưng cũng đánh thức được tôi.
Tôi không nên lãng phí thời gian quý báu của mình vào vấn đề này. Nếu dục vọng được thỏa mãn, tôi nên dời sự chú ý của mình để làm một số chuyện có thể khiến tôi thỏa mãn.
Ví dụ... tập thể dục theo đài.
Thực ra là thế này, trước đây tôi rất thích vận động, vậy mà từ sau khi não chấn động, bác sĩ dặn tôi không cần thiết thì đừng vận động mạnh, đập đây đụng kia, như vậy không ổn chút nào.
Tôi cẩn thận làm theo lời bác sĩ dặn dò, nhưng không thể chịu được lạnh lẽo cô đơn.
Khi ấy mẹ tôi còn đề nghị tôi đi tập Yoga cùng bà ấy. Đùa cái gì vậy không biết, xương tôi cứng như thép còn đi tập Yoga, chẳng khác nào đoạt mạng tôi cả.
Sau một hồi đắn đo, tôi phát hiện tập thể dục theo đài cũng là một sự lựa chọn không tệ, vừa không quá mạnh lại vừa có thể thỏa mãn nhu cầu vận động của tôi.
Vì thế, tôi cầm chiếc loa nhỏ của mình ra ngoài sân.
Vào lúc hoàng hôn ngày hạ, dưới làn gió nhẹ nhàng thoải mái ùa qua, trong tiếng nhạc "Thời đại vẫy gọi", tôi bắt đầu tập thể dục theo đài.
Thoải mái.
Tôi rất thích hạng mục vận động này.
Tôi làm xong động tác cuối cùng, quay đầu nhìn mới phát hiện hàng xóm nhà mình đã đứng bên hàng rào nhìn tôi từ khi nào. Cậu ấy cầm một que kem, ăn chỉ còn lại một chút.
Chương 30
***
Lớn chừng này rồi, đã vô số lần tôi làm trò cười cho thiên hạ.
Ví dụ, ngã sấp mặt giữa đường.
Ví dụ, mời cô gái xinh đẹp đi ăn nhưng phát hiện mình không mang tiền.
Ví dụ, tất cả bút mang đi thi đều hết mực.
Ví dụ, ra ngoài mới phát hiện mình còn đeo dép lê.
Tóm lại, cuộc đời có muôn sự xấu hổ, có muôn sự xấu hổ mới là cuộc đời.
Song, con người là một loài động vật ham hư vinh. Họ luôn hi vọng giữ hình tượng ưu việt trước mặt người thích mình. Tôi phải cho cậu ấy thấy tôi đẹp trai chứ không phải xấu xí, ngầu chứ không phải thích chém gió.
Tôi phải khiến cậu ấy cảm thấy, thích tôi là một chuyện đáng kiêu ngạo chứ không phải một trò hề.
Rất rõ ràng, bây giờ tôi đã "hề" lắm rồi.
Tôi thở dài một hơi, không biết tiếng thở dài có truyền tới tai cậu ấy hay không.
Để bầu không khí bớt lúng túng, tôi nói:
- Tập cùng không?
Nhìn cậu ấy có vẻ đã tỉnh rượu rồi. Cậu ấy mỉm cười lắc đầu với tôi.
Tôi thấy cậu ấy ăn kem, chợt nhớ tới lời cậu ấy nói tối qua.
Không ngửi được mùi hoa nhài, bách hợp cũng không, sắp không nhớ nổi mùi hoa lan nữa rồi.
Vào giờ phút này, tôi bỗng nhớ ra có lẽ cậu ấy là một người mất khứu giác.
Mất khứu giác có ảnh hưởng đến vị giác không nhỉ?
Đồ ăn và rượu ngon tối qua, cả cây kem cầm trong tay lúc này nữa, cậu ấy có thể nếm được hương vị ư?
Tôi vô thức hỏi cậu ấy:
- Kem que có ngon không?
Cậu ấy nhìn que kem, gật đầu nói:
- Anh có muốn ăn không? Trong tủ lạnh nhà tôi vẫn còn.
- Cậu nếm được ra hương vị à? - Hỏi xong, tôi hận không thể cắt luôn đầu lưỡi mình.
- Đương nhiên là có thể rồi. - Cậu ấy đã ăn xong kem, cầm cái que trong tay, ngước mắt nhìn tôi - Anh có muốn ăn không?
Thực ra tôi không thích ăn thứ này, nhưng chẳng hiểu tại sao lại gật đầu.
Cậu ấy cười nói:
- Đợi tôi một lát!
Tôi nhìn theo cậu ấy chạy về phòng, chạy nửa đường chiếc que cầm trong tay rơi xuống đất. Chú Alaska cậu ấy nuôi tức tốc chạy tới liếm, nhưng bị cậu ấy nhặt lên cầm theo.
Chú chó lớn dường như thất vọng lắm, ngày hè nóng như lửa, nó cũng muốn có thứ gì đó mềm mềm lành lạnh để bản thân vui vẻ.
Tôi đứng ở đó đợi hàng xóm nhà tôi, cảm thấy bản thân mình thật thông minh, dùng cách đổi chủ đề để xua tan lúng túng.
Cậu ấy cầm kem ra, đưa cho tôi:
- Kem này ngon lắm.
Que kem trông khá thú vị, có hình cái đầu của người tuyết, nhãn kem còn có tên "Người tuyết nhỏ".
Tôi cắn một miếng, chiếc mũ của "người tuyết nhỏ" có vị chocolate thoang thoảng, cũng khá ngon.
- Ừm... - Bỗng dưng tôi muốn kiểm tra cậu ấy - Cậu cảm thấy vị của que kem này giống gì?
- Giống gì á?
- Ừ, cậu hình dung thử xem. - Bản thân đúng thật là, rõ ràng rất muốn biết cậu ấy có bị mất vị giác không nhưng không dám trực tiếp bóc trần vết sẹo của cậu ấy.
Cậu ấy đứng đó, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Cái mũ có vị chocolate, mặt thoang thoảng vị bơ.
- Cậu biết vị chocolate là vị gì à? - Tôi lại hỏi.
Kết quả cậu ấy phì cười:
- Đương nhiên là biết! Sao mà không biết được?
Cậu ấy nói:
- Hồi còn nhỏ tôi thích ăn chocolate lắm, kết quả có một khoảng thời gian mập ú. Để giảm cân tôi không dám ăn nhiều nữa.
- Cậu đã từng béo à? - Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh cậu ấy béo tròn, chẳng hiểu sao lại có chút thú vị.
Cậu ấy cười ngại ngùng:
- Đúng vậy, trước đây tôi béo lắm.
Cậu ấy nhìn tôi, sau đó nói:
- Đúng rồi, tôi còn chưa cảm ơn anh.
- Cảm ơn tôi cái gì? - Cảm ơn tối qua tôi đã chăm sóc cậu ấy à?
- Sáng nay anh đã dọn bàn hộ tôi.
Lẽ nào cậu ấy không nên cảm ơn chuyện tối qua tôi đã chăm sóc cậu ấy?
- Không sao, chuyện nên làm thôi mà.
- Tôi mời anh ăn cơm nhé! - Cậu ấy bỗng nói - Coi như cảm ơn chuyện anh dọn bàn hộ tôi!
Không biết tại sao, tôi cảm thấy màn này rấtquen thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro