Chương 21-25
Chương 21
***
Tôi rất bất ngờ, bất ngờ tới mức suýt nữa sánh cả rượu trong tay ra.
- Cậu biết à?
Tôi không nhớ là từng nói nghề nghiệp của mình cho cậu ấy đấy.
Cậu ấy nâng chén rượu bằng cả hai tay, hàm răng khẽ va vào miệng cốc.
- Ừ. – Cậu ấy nói – Tôi đã từng đọc.
Rượu 11 độ, tôi chỉ mới uống một nửa, nhưng dường như có chút say.
- Cậu đọc rồi? – Tôi hỏi – Cậu đọc truyện tranh thiếu nữ à?
Cậu ấy cười ngại ngùng:
- Tôi đã từng xem anh ký tặng.
Tôi chẳng thể nào nghĩ đến điều này.
Tôi đã vẽ truyện tranh thiếu nữ được mấy năm rồi, không lố khi nói tôi đã kiếm được không ít tiền, bán không ít bản quyền lớn nhỏ. Nói thật, tôi cảm thấy chưa chắc tôi đã vẽ đẹp, phần lớn nguyên nhân là do tôi đẹp trai. Thời đại này, có ngoại hình làm gì cũng dễ dàng hơn.
Lúc tác phẩm đầu tiên của tôi vẫn đang tiến hành, không có nền tảng, không có người xem, sau đó công ty truyện tranh kia giúp tôi sửa sang lại, tôi lập tức chuyển mình từ một kẻ ru rú ở nhà đến gội đầu còn lười thành một chàng họa sĩ đẹp trai.
Mấy năm trước mỗi lần xuất bản bản in lẻ tôi đều tổ chức ký tặng, ban đầu tôi rất thích đi, cũng rất tò mò những người thế nào đang đọc truyện tranh của tôi, mỗi lần được gặp mặt bọn họ tôi đều rất vui. Có điều hơn hai năm rồi tôi không tham gia ký tặng.
- Cậu nhìn thấy tôi ký tặng? – Truy ngược lại theo điều này, vậy thì cậu ấy đã biết tôi từ rất lâu rồi.
Cậu ấy gật đầu:
- Lâu lắm rồi, tôi nhìn thấy anh ở cửa hàng sách.
Cậu ấy khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ:
- Vốn dĩ tôi chỉ đi ngang qua thôi, sau đó mới mua sách của anh.
Cậu ấy chỉ chỉ phía sau mình:
- Phòng sách trên tầng hai nhà tôi có tất cả truyện tranh mà anh từng xuất bản.
Tôi phải hình dung cảm giác này thế nào đây?
Nếu như dùng phân cảnh truyện tranh để thể hiện, vậy chắc hẳn sẽ là một làn gió dịu dàng vuốt ve mái tóc nữ chính, những sợi tóc bồng bềnh của cô gái khẽ sượt qua gương mặt.
Chính vào giờ phút này đây, tôi chợt nhận ra rằng, câu chuyện của hai chúng tôi cũng khá lãng mạn đấy chứ.
Cậu ấy bắt đầu thích tôi từ khi nào nhỉ?
Tôi không thể hỏi ra câu này, chỉ đành nhịn xuống, sau đó uống rượu.
Tôi cười nói:
- Không ngờ cậu cũng đọc truyện tranh thiếu nữ đấy.
Cậu ấy cúi đầu cười:
- Anh vẽ rất đẹp.
Cậu ấy nói với tôi cậu ấy cũng đọc bộ truyện đang tiến hành được update hàng tuần của tôi. Mỗi tuần cậu ấy đều cầm iPad chờ, mấy phút trước khi update đã bắt đầu vào săn chương mới rồi.
Chúng tôi vừa ăn vừa uống rượu, cậu ấy cũng kể cho tôi nghe nhân vật và những đoạn mình thích:
- Khi Tiểu Sơn thông báo, tôi suýt khóc đấy.
Tiểu Sơn là nhân vật chính trong bộ truyện mới của tôi, ban đầu cô ấy rất tự ti, mỗi lần nói chuyện với người khác không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt đối phương.
Trái tim cô ấy rung động ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu bạn cùng lớp với mình. Nhưng cô ấy luôn cảm thấy mình không xinh đẹp, thành tích không tốt, không đáng để được người ta thích. Cho nên từ đầu đến cuối đều không dám nói câu thích với người ta.
Mãi đến khi tốt nghiệp, cậu bạn kia phải tới một thành phố khác, cô gái lén lút chạy tới nhà ga tiễn người ta. Cuối cùng đánh bạo bày tỏ tình cảm thầm mến bao năm.
- Có lẽ thích một người sẽ mang những cảm xúc ấy – Cậu ấy nâng ly, đưa mắt nhìn về phía xa – Khi thích một ai đó, cho dù trước đây bản thân thế nào, đều nháy mắt trở nên nhát gan, tự ti và sợ hãi.
Tôi nhìn cậu ấy, không biết có phải cậu ấy đang đặt bản thân vào đó và bày tỏ cảm xúc không.
- Cho dù Tiểu Sơn thật sự không hoàn mỹ, nhưng tâm trạng của cô ấy khi thích một người thực sự rất cảm động.
Cậu ấy dừng lại, thở dài thườn thượt.
Sắc trời bắt đầu tối dần, mặc dù ở rất gần song dường như tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy.
Cậu ấy chợt nhìn về phía tôi hỏi:
- Khâu Dương, anh vẽ cảm xúc này rất tốt, bởi vì anh cũng đang thích ai sao?
Tự dưng bị hỏi câu này, tôi chợt ngây người.
Tôi nói:
- Có đâu.
Cậu ấy cười cười:
- Nhưng anh vẽ rất chân thực.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói:
- Nguyên nhân chính chắc do tôi là thiên tài yêu đương.
Chương 22
***
Kỳ thực, tôi nói tôi là thiên tài yêu đương thì chẳng ai tin cả.
Tôi có thể làm sao được đây?
Cậu ấy khen tôi vẽ đẹp.
Thản nhiên chấp nhận lời khen cũng là một phẩm chất tốt.
- Khâu Dương... - Cậu ấy lại cắn miệng chén, khẽ gọi tên tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhưng chợt phát hiện dường như cậu ấy chỉ đang lẩm bẩm một mình. Cậu ấy chỉ gọi tên tôi, chứ không phải đang gọi tôi.
Rượu trong chén cậu ấy đã hết rồi, cậu ấy ngồi đong đưa tại chỗ, nhìn về phía xa, miệng lẩm bẩm: Khâu Dương...
Tên của tôi giống như hai quả nho được cậu ấy ngậm trong miệng thưởng thức.
Có mùi vị thế nào nhỉ?
Bản thân tôi không thể thưởng thức được.
Trời tối rồi.
Trời luôn là vậy, cứ đến chạng vạng tối thì tối sầm xuống rất nhanh.
Cậu ấy đứng dậy:
- Tôi đi lấy nến.
Cậu ấy muốn ăn bữa tối dưới ánh nến hả?
Tôi nhìn theo cậu ấy vào nhà, đi ngang qua chú chó to nằm sấp cậu ấy còn thuận tay xoa lông nó.
Trong lúc chờ đợi, tôi rót thêm rượu vào chén cho cậu ấy, sau đó lén ăn vụng một miếng bít tết đã nguội.
Cậu ấy làm mỗi món ăn đều rất ngon, bít tết cũng là kiểu chín bảy phần mà tôi thích.
Cậu ấy ra ngoài, cầm theo hai giá nến, ôm nến trong lòng.
Cậu ấy châm nến, sau đó vươn tay ấn công tắc chiếc đèn treo dưới mái hiên ở phía sau.
- Vẫn còn tối quá.
Ánh nến bên ngoài dường như không được tác dụng gì, chỉ có thể dùng để tô điểm bầu không khí.
Chẳng qua cây nến điểm tô bầu không khí rất đúng chỗ. Dưới ánh nến, tôi nhìn thấy gương mặt cậu ấy hồng hồng.
Cậu ấy ngồi xuống, cầm nĩa ăn bít tết đã cắt sẵn trong đĩa.
Tôi nói:
- Cậu nấu ăn rất ngon, tôi mà có một nửa khả năng nấu nướng của cậu thì mẹ tôi cũng không đến nỗi lo lắng tôi ăn đồ ăn ngoài tới mức hỏng dạ dày.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi:
- Dạ dày anh có vấn đề à?
Đường suy nghĩ của cậu ấy bị sao vậy?
Tôi dở khóc dở cười:
- Đùa thôi, mẹ tôi nói đùa ấy mà.
Cậu ấy như thể thở phào một hơi rồi mỉm cười với tôi.
Cậu ấy thực sự hơi ngốc, không phân biệt được rõ nói đùa hay nói thật.
Một người như vậy cũng thực sự rất thú vị.
Sau câu nói đùa, tôi phát hiện bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên quái dị hơn.
Không có chủ đề, tôi không biết phải nói thêm gì với cậu ấy.
Trước đây, chỉ cần có Khâu Dương tôi có mặt, chắc chắn không cần phải lo đến chuyện bầu không khí tĩnh lặng. Tôi luôn có thể tìm được chủ đề thích hợp để khuấy động làm nóng bầu không khí. Nhưng ngay giờ phút này, trừ cắm mặt vào ăn cơm ra thì tôi không biết còn có thể làm gì.
- Anh thích xem phim kinh dị không? – Cậu ấy chợt hỏi.
Tốt lắm, cậu ấy có thể chủ động tìm chủ đề nói chuyện, tôi trả lời đối phó được.
- Tôi thích xem phim kinh dị nhất đấy. – Tôi nói – Mỗi lần không có linh cảm vẽ tranh tôi đều trốn làm xem mấy bộ phim kinh dị, xem xong đi ngủ một giấc, thức dậy là có thể tiếp tục vẽ.
Cậu ấy như thể không dám tin, cắn nĩa, nghiêng đầu nhìn tôi.
- Anh không sợ à?
- Không sợ, đều là giả. – Tôi cười – Kích thích lắm.
Cậu ấy lắc đầu:
- Tôi không xem được, xem một bộ phim kinh dị, tôi sẽ sợ suốt nửa năm.
Câu nói của cậu ấy khiến tôi bật cười, tại sao cậu ấy lại thú vị đến thế nhỉ?
- Cậu có phải kiểu sợ ma nhưng vẫn tò mò muốn xem không?
Cậu ấy gật đầu lia lịa, mỉm cười cong cong đôi mắt:
- Đúng, tôi rất muốn xem, nhưng không có ai xem chung với tôi cả.
- Tìm tôi này! – Vừa dứt lời là tôi hối hận ngay.
Mấy người anh em của tôi khi yêu đều thích dẫn bạn gái đi xem phim kinh dị, có thể nhân cơ hội ôm ôn, hôn hôn, thuận tiện thể hiện bản sắc đàn ông của mình.
Tôi cũng có thể hẹn một cô nào đó mà, tự dưng xung phong nhận việc với cậu ấy làm gì?
Chẳng ngờ cậu ấy tin thật.
- Thật hả?
Đã nói đến mức này rồi, tôi còn có thể chối thế nào đây?
- Uống rượu, uống rượu. – Tôi nâng chén lên nói với cậu ấy – Vị rượu này thực sự rất ngon.
Chương 23
***
Tục ngữ đã nói rồi – Tất cả đều tại rượu.
Hy vọng cậu ấy uống xong chén rượu này sẽ quên đi chuyện chúng tôi vừa nói.
Tôi mang theo hai chai rượu mơ, với độ rượu này mình tôi uống hết hai chai không thành vấn đề. Kết quả, tôi phát hiện cậu ấy có gì đó bất thường.
Ba chén.
Cũng chỉ ba chén thôi.
Vậy mà cậu ấy nằm gục xuống bàn.
Tôi nhớ cậu ấy nói với tôi cậu ấy không thể uống, nhưng chẳng phải đó chỉ là câu khiêm tốn thôi sao?
Lẽ nào cậu ấy thực sự không thể uống?
Cậu hàng xóm của tôi đang nằm nhoài ra bàn nhìn tôi, không nói lấy một lời, nhìn khiến tôi hoảng hốt.
Tôi sợ, nhưng tôi không biết bản thân đang sợ hãi điều gì.
Một trận gió thổi qua, không thể không nói gió đêm hạ khiến người ta chỉ muốn chuyển ngay ra sân ở, tất nhiên không có muỗi sẽ tốt hơn nhiều.
Cậu ấy cười cười:
- Mát mẻ ghê.
Dứt lời, cậu ấy thở dài một hơi, vùi mặt vào trong khuỷu tay.
Xem ra tôi đã hiểu lầm cậu ấy rồi, tửu lượng của cậu ấy thực sự không tốt.
Tôi uống sạch rượu còn lại trong chén, sau đó ghé sát đến gần gọi cậu ấy.
- Này, cậu say rồi à?
Không để ý đến tôi.
- Có phải say rồi không?
Vẫn không để ý đến tôi.
Tôi khẽ gọi tên cậu ấy:
- Hạ Thanh Hòa, cậu uống say rồi à?
Cậu ấy bất thình lình ngồi thẳng, ngơ ngác nhìn tôi.
Phản ứng này rất thú vị, giống như con búp bê gạt chốt mở. Tên của cậu ấy chính là chốt mở.
- Hạ Thanh Hòa?
Tôi cố ý chọc cậu ấy.
Cậu ấy mím môi nhìn tôi.
Tên của cậu ấy thực sự rất hay, giống như những cái tên chỉ có trong phim truyền hình hay truyện tranh.
Trai gái đều có thể dùng, nghe thôi cũng biết là một người dịu dàng.
Cậu ấy cứ ngồi nhìn tôi như vậy, tôi không thể nhìn lại cậu ấy, chỉ đành đứng dậy:
- Ừm, cậu uống say rồi thì vào ngủ đi.
Cậu ấy không nhúc nhích, người không biết còn tưởng cậu ấy đang giận dỗi gì tôi.
Địch không hành động, tôi cũng không thể hành động.
Thực ra tôi không hành động là do không biết phải làm thế nào.
Tôi không thể bỏ mặc cậu ấy ở đó không quan tâm đúng không? Mặc dù đây là sân nhà cậu ấy, nhưng tối đêm rồi mà để mình con ma men ngồi bên ngoài dường như không nhân đạo lắm.
Song, nếu tôi muốn lo cho cậu ấy, tôi cũng không biết mình phải làm gì.
Tôi chưa từng chăm sóc người say bao giờ, dẫu cho thoạt nhìn cậu ấy rất yên phận, chỉ nhìn chằm chằm tôi mà thôi.
Người ta nói rượu vào thì to gan hơn, tôi hơi lo cậu ấy uống rượu vào sẽ bộc phát thú tính, ép buộc tôi phát sinh gì đó, tới lúc ấy tôi ra tay làm cậu ấy bị thương thì lại không hay.
Vậy mà chẳng ngờ, trong lúc tôi đứng đó nghĩ lung tung, cậu ấy bật khóc.
Nước mắt rơi lã chã, chẳng khác nào nhỏ nước mắt.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi, không nhúc nhích, biểu cảm cũng chẳng thay đổi gì, nhưng nước mắt giống như vòi tự động không đóng được. Nước mắt rơi xuống gò má, chảy vào vạt áo trước của cậu ấy.
Tôi sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc.
Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại khóc?
Tôi đã làm gì cậu ấy sao?
Đâu có!
Thậm chí tôi còn chưa kịp từ chối cậu ấy rõ ràng, cậu ấy khóc cái gì?
Tôi cảm thấy đau đầu, thầm nói với mình: Khâu Dương, mày tự làm tự chịu.
Là tôi tự làm tự chịu, tôi không nên đến đây ăn bữa cơm này.
Quan hệ hàng xóm cái gì chứ, tẻ nhạt một chút có gì không tốt đâu, chúng tôi đã chẳng còn ở thời "Bán anh em xa mua láng giềng gần nữa rồi". Tôi muốn kết bạn thì tìm trên mạng cũng được mà?
Tự trách mình một phen xong, vậy mà cuối cùng vẫn đành đi dỗ người ta.
Tôi rút khăn giấy ra đưa cho cậu ấy:
- Có chuyện gì với cậu thế?
Cậu ấy nhìn tôi, không nói gì, cũng không cầm lấy khăn giấy.
Tôi hết cách, nhìn người trước mắt khóc rưng rức, tôi chỉ đành qua đó lau nước mắt cho cậu ấy.
Tôi là một thanh niên tốt, dỗ dành cậu ấy như dỗ trẻ con:
- Khóc làm gì? Cậu sao thế? Ngoan nào, đừng khóc nữa.
Nhưng cậu ấy chẳng ngoan chút nào, cậu ấy bĩu môi, khóc to hơn.
Cơn mưa to nhất tôi gặp trong mùa hè này không phải cơn mưa suýt nữa đã nhấn chìm sân nhà tôi mà là nước mắt của một người đàn ông tên Hạ Thanh Hòa.
Cơn mưa bình thường chỉ có thể ngập sân nhà tôi, nhưng nước mắt của cậu ấy có thể dìm chết tôi.
Chương 24
***
Tôi không biết dỗ dành người khác.
Bẩm sinh tôi đã không có kỹ năng này.
Từ bé đến lớn, tôi chỉ biết làm người ta tức giận, không biết dỗ dành.
Bây giờ đối diện với một chàng trai khóc như mưa, tôi thực sự đã trải nghiệm được cảm giác bó tay chịu trói.
Tôi lau nước mắt cho cậu ấy, kết quả chỉ thoáng chốc thôi, tờ giấy ấy đã sũng nước.
Tôi thực sự không nhịn được nữa, hỏi cậu ấy:
- Tại sao cậu nhiều nước mắt thế? Không làm diễn viên thì phí quá.
Nghe vậy, cậu ấy khóc càng dữ dội hơn.
Cậu ấy khóc không phát ra tiếng, chỉ mím chặt môi, đôi mắt đỏ ửng như quả đào nhìn chằm chằm tôi, nước mắt rơi lã chã.
Thác nước.
Tôi chợt nghĩ tới thác nước.
Nói một câu thật lòng, cậu ấy khóc lên cũng rất đẹp.
Người trắng trẻo rơi nước mắt, thoắt cái chuyển sang hồng hồng tựa hoa đào, hoa đào ướt sương đêm.
Theo lý thuyết, gặp một người như vậy đáng lẽ tôi phải cảm thấy xót thương, nhưng tôi chỉ cảm thấy hốt hoảng.
Hỏi tại sao lại khóc thì cậu ấy không nói.
Bảo không khóc nữa cậu ấy cũng không nghe.
Cuối cùng, tôi chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, cậu ấy khóc, tôi lau nước mắt cho cậu ấy, làm một cái máy lau nước mắt không có tình cảm.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ cuối cùng cũng khóc mệt rồi, cậu ấy rũ vai ngồi ở đó, nói với tôi:
- Có thể cho tôi một tờ giấy không?
Tôi vội vàng dâng lên bằng cả hai tay.
Chỉ cần cậu ấy không khóc, có gì là tôi cho tất.
Cậu ấy cầm giấy, nói câu cảm ơn bằng giọng mũi rất nặng.
Sau đó tôi nhìn thấy chàng đẹp trai lau nước mũi trước mặt mình, mấy giây sau lại bật khóc.
- Đừng khóc! – Tôi nói – Nín đi!
Lần này cậu ấy rất nghe lời, lập tức cắn môi.
Cậu ấy cắn môi nhìn tôi, vẻ mặt tủi thân.
Nếu bây giờ có người tình cờ đi ngang, nhất định sẽ cho rằng tôi bắt nạt cậu ấy.
Nhưng trời xanh làm chứng, tôi không hề bắt nạt cậu ấy.
- Cậu uống say rồi à? – Tôi hỏi.
Cậu ấy không có phản ứng gì, chỉ nhìn tôi mà thôi.
Tửu lượng gì vậy không biết! Ba chén thôi đã thành ra thế này rồi!
Tôi nói:
- Cậu vào nhà ngủ đi, để tôi dọn dẹp cho.
Cậu ấy vẫn không có phản ứng gì.
Cậu ấy thế này thực sự nguy hiểm, may mà gặp tôi - người không có tâm tư đen tối gì với cậu ấy, nếu như ra ngoài mà uống say thế này, gặp hạng người không đứng đắn, nhẹ thì cướp tài, nặng thì cướp sắc.
- Thôi, đừng ngồi đây nữa. – Tôi đứng dậy, đỡ cậu ấy đi vào trong phòng – Sắp bị muỗi ăn sạch cả rồi.
Cậu ấy ngoan ngoãn để tôi dìu, chẳng qua cũng chỉ ngoan ngoãn được một lát. Còn chưa đến cửa, cậu ấy bất ngờ đẩy tôi ra, chạy về chỗ cũ ngồi xuống.
Cậu ấy nói:
- Tôi muốn ngắm sao với anh.
Cậu ấy nói líu cả lưỡi, quả nhiên đã say rồi.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên, sao hôm nay sáng ngời, từng ngôi sao chân thật treo trên trời đêm.
Tôi quay lại, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, thở dài bất đắc dĩ.
Chắc hẳn cậu ấy thích tôi lắm, cho nên nhìn thấy tôi là không nhịn được uống say. Uống xong bắt đầu nói lời thật lòng, gấp gáp muốn tỏ tình với tôi ngay lập tức.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, thấp thỏm như đứng trên đống lửa, thầm nghĩ không biết lát nữa phải đối phó với cậu ấy như thế nào, không biết sau khi tỉnh rượu cậu ấy có còn nhớ những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm nay không.
Hai chúng tôi ngồi sóng vai trên chiếc ghế dài, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
Cũng khá lãng mạn đấy chứ?
Cứ thế ngồi lặng im ngắm trăng sao, ngắm tới mức tôi buồn ngủ.
Khi tôi gà gật buồn ngủ, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên giọng khe khẽ:
- Sao có vị thế nào nhỉ? Trăng có vị như hoa quế phải không?
Tôi nhìn cậu ấy, nghi hoặc nghe những lời lảm nhảm của cậu ấy.
- Hoa nhài rất thơm, nhưng tại sao tôi lại không ngửi được? – Giọng cậu ấy càng ngày càng khẽ, giống như một làn khói, tôi phải cố gắng lắm mới nắm bắt được – Bách hợp cũng không được, tôi cũng sắp quên mất mùi hoa lan rồi...
Chương 25
***
Cuộc sống của mỗi người đều sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Ví dụ như không thi đỗ vào trường đại học mong muốn.
Ví dụ không có được người mình yêu.
Ví dụ, không thể làm chuyện mình muốn làm.
Tất cả đau khổ đều đến từ việc cầu mà không được.
Nghe lời cậu ấy nói, tôi chợt hiểu ra tại sao cậu ấy khóc.
Cậu ấy khóc đâu chỉ vì không có được tôi mà còn vì cậu ấy không ngửi được mùi.
Cậu ấy nói cậu ấy biết điều chế mùi hương, cho nên có khả năng cậu ấy chính là nhà điều chế nước hoa trong truyền thuyết. Nhà điều chế nước hoa mà khứu giác không nhạy, chuyện này chẳng khác nào ca sĩ mất giọng, nhạc công mất tay, họa sĩ mất đi ánh sáng.
Tôi thực sự không biết an ủi người khác, cho nên chỉ đành ngồi bên cậu ấy với bộ mặt ủ rũ.
Cậu ấy vừa khóc vừa lẩm bẩm những lời này trong miệng khiến tôi càng nghe càng thấy thảm, càng nghe càng đau lòng.
Đau lòng không phải vì tôi có tình cảm gì đặc biệt với cậu ấy, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy thực sự đáng thương.
Tôi đang nghĩ, chắc hẳn bây giờ cậu ấy phải buồn lắm. Vậy nếu như tôi ôm cậu ấy một cái thì có hiệu quả tốt hơn những lời an ủi sáo rỗng kia không?
Mặc dù có hơi ngại ngùng, nhưng tôi vẫn quay sang định ôm cậu ấy một cái.
Dù sao tôi nghe nói cái ôm của người mình thích chính là phương thuốc hữu hiệu nhất, chưa biết chừng tôi chính là thuốc giải cho đau khổ của cậu ấy thì sao?
Sau đó, tôi còn chưa ôm đã nghe thấy cậu ấy bật cười hì hì rồi chọc tôi:
- Trêu anh thôi.
Trêu tôi?
Tôi hít sâu một hơi, suýt nữa thì nghẹt thở.
Thằng nhóc này diễn cũng không tệ đâu, nói khóc là khóc được ngay.
Tôi đang chuẩn bị răn dạy cậu ấy một trận ra trò thì cậu ấy đột ngột mếu máo nhìn tôi, khóc càng dữ hơn.
Cậu ấy nói:
- Câu vừa rồi mới là trêu anh.
Dứt lời cậu ấy vươn tay dụi mắt thật mạnh, ngả người xuống nằm trên đùi tôi.
Có lẽ người ta không có ý định sờ mó gì tôi đâu, nhưng không thể phủ nhận, tư thế này thực sự khó nói.
Dường như tôi bị Quỳ Hoa Điểm Huyệt Thủ điểm trúng, người cứng đờ không dám nhúc nhích, cậu ấy nằm trên đùi tôi, tôi còn lo cậu ấy buồn chết.
Trên thực tế, cậu ấy không buồn chết.
Tiếp đó cậu ấy thiếp đi trong tư thế nằm kia.
Tôi từ từ thả lỏng, ghé sát lại nhìn cậu ấy. Để xác nhận cậu ấy còn sống, tôi vươn tay tới trước mũi cậu ấy.
Hô hấp ổn, rất tốt, không cần báo cảnh sát cũng không phải gọi xe cứu thương.
Cứ vậy, bữa tối của hai người biến thành một mình tôi thưởng thức rượu ngắm trăng sao.
Ờ đúng rồi, còn cả một chú chó nữa.
Một mình tôi uống hết sạch chỗ rượu sót lại, một mình tôi cũng hưởng thụ hết sạch chút gió còn vương đêm nay.
Hàng xóm nhà tôi, con ma men khóc rưng rức đang yên phận nằm ngủ trên đùi tôi, dường như ngủ thoải mái ra phết.
Gió đêm thổi rối mái tóc cậu ấy, tôi vừa cúi đầu chợt thấy vài sợi tóc bay bay.
Tóc của cậu ấy thoạt nhìn rất mềm, nghe nói người tóc mềm sẽ tốt tính.
Chắc hẳn tính tình của cậu ấy không tệ đâu.
Tiếp theo, một mình tôi ngồi đến tận nửa đêm. Đêm hạ cũng rất lạnh, mặc dù tôi không muốn chọc vào cậu ấy nhưng không thể không đánh thức cậu ấy được.
Tôi nói:
- Về phòng ngủ đi, bên ngoài lạnh.
Kết quả có lẽ cậu ấy đã hiểu lầm gì đó, mơ màng nhìn rồi hỏi tôi:
- Anh có ngủ chung với tôi không?
Cậu ấy đang nói linh tinh gì thế!
- Cậu ngủ nhà cậu, tôi ngủ nhà tôi, chó ngủ một mình. – Chó của cậu ấy cũng ngủ luôn rồi.
Tôi đứng dậy, lúng túng vò đầu:
- Tôi về đây, cậu mau vào phòng đi.
Cậu ấy cứ ngồi đó nhìn tôi, tôi vội vàng chạy về nhà, nhưng chờ khi tôi về đến cửa nhà mình rồi, cậu ấy vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm tôi, sợ chết đi được.
Tôi mặc kệ cậu ấy, đi vào nhà, lên tầng hai, nhìn xuống dưới cửa sổ.
Cậu ấy vẫn ngồi đó, nằm gục xuống bàn.
Qua chừng mười phút.
Con người đẹp trai tốt bụng như tôi lại mở cửa bước ra ngoài.
Cậu ấy say mèm rồi, đêm hôm khuya khoắt còn ở ngoài dễ bị cướp tài cướp sắc lắm.
Tôi sang nhà cậu ấy... nhảy hàng rào sang nhà cậu ấy.
Cậu ấy nằm nhoài ở đó, cười khanh khách nhìn tôi:
- Anh về rồi à?
Tôi bị ép quay lại đây.
Tôi đỡ cậu ấy dậy, dìu vào trong phòng:
- Lần này không được chạy đâu đấy.
Cậu ấy dựa vào lòng tôi, sụt sịt khẽ lầm rầm:
- Khâu Dương, tôi buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro