CHƯƠNG 9
Trong căn bếp lớn mở ở một bên của ngôi nhà gỗ, tiếng cười vui vẻ liên tục khiến cho đôi tai của đạo diễn Lý - người đang ngồi trước màn hình giám sát trong phòng điều khiển, cảm thấy đau nhức.
"Em táo bạo quá đi!" Trần Thư Ngữ thân mật chọt vào trán của Thời Duyệt, vừa cười vừa cảm thán: "Đây đúng là lần đầu tiên chị nghe nói đến việc đạo diễn chương trình bị khách mời bắt cóc đe dọa."
"Không ngờ đạo diễn Lý cũng có ngày như vậy, tôi vui quá đi!" Triệu Nhân không ngừng cười, "Trước đây chỉ có ông ấy ép buộc chúng ta phải theo ý ông, giờ đến lượt ông ấy bị bắt cóc, xem như là báo ứng rồi!"
Thời Duyệt vừa nhặt rau vừa chỉnh lại: "Chúng ta chỉ đang trao đổi, giao lưu một cách thân thiện thôi!"
Phạm Tinh Dương nâng một bó hành lên: "Đúng rồi, chúng ta đều có kịch bản mà!"
Hai người ngốc nghếch lại khiến mọi người cười ầm lên.
Ngô Nguyên Minh có lẽ là người cười vui vẻ nhất: "Thật đã ghê, quá đã luôn! Hôm nay đúng là ngày vui vẻ nhất của tôi từ khi ghi hình chương trình đến giờ!"
"Đúng vậy, Tiểu Duyệt, cậu đã giúp chúng tôi báo thù rồi!" Triệu Nhân vừa xử lý nguyên liệu vừa tiếc nuối nói: "Tiếc là lúc đó anh không có mặt, không được chứng kiến cảnh đạo diễn Lý bị cậu trói và bắt nạt!"
"Bây giờ đạo diễn Lý đã rút về phòng điều khiển rồi, em gọi ông ấy hai lần mà ông ấy vẫn không ra." Phạm Tinh Dương lần đầu tiên cảm thấy háo hức muốn thấy đạo diễn Lý xuất hiện trong quá trình ghi hình.
Thời Duyệt thắc mắc: "Cậu gọi ông ấy làm gì?"
"Gọi ông ấy ra để cậu trị tội!" Phạm Tinh Dương cười khúc khích, "Tôi đã nhận ra rằng cậu chính là khắc tinh của đạo diễn Lý!"
Triệu Nhân thậm chí còn gật đầu tán đồng: "Không sai, đúng là vậy! Chỉ trong một ngày, cậu đã khiến chương trình và đạo diễn Lý gặp không ít rắc rối!"
"Tiểu Duyệt à, hay cậu ở lại đây với chị Trần thêm vài ngày nhé." Ngô Nguyên Minh đầy mong chờ nhìn Thời Duyệt rồi lại nhìn Trần Thư Ngữ. Phải ở lại để khắc chế đạo diễn!
Trần Thư Ngữ có phần tiếc nuối lắc đầu: "Em cũng muốn ở lại thêm vài ngày để thư giãn, nhưng công việc sau đó đã đầy ắp rồi. Còn về Tiểu Duyệt...."
Cô nhìn về phía Thời Duyệt, ra hiệu cho cậu tự quyết định. Cô mới chỉ ký hợp đồng với cậu vài ngày, chưa kịp sắp xếp công việc cho cậu.
Thời Duyệt lắc đầu: "Không được, em phải đi làm kiếm tiền."
Hôm qua, khi vội vàng ra sân bay, cậu đã bàn với Trần Thư Ngữ về kế hoạch công việc sắp tới. Thực tế là cậu chẳng có công việc gì cả. Một người mới ký hợp đồng chưa được bao lâu, dù Trần Thư Ngữ có muốn nâng đỡ cậu thì cũng phải mất thời gian. Chưa nói đến việc có nguồn tài nguyên nào không, Trần Thư Ngữ thậm chí còn chưa kịp sắp xếp phỏng vấn tìm trợ lý cho cậu. Điều này dẫn đến việc trong vài ngày tới, Thời Duyệt gần như không có việc gì để làm.
Cảm giác trống rỗng cũng không tốt, ví tiền rỗng túi khiến cậu luôn cảm thấy bất an. Thời gian gần đây, những ngày không đủ ăn thực sự đã khiến cậu sợ hãi. Vì vậy, cậu đã kiên quyết thuyết phục Trần Thư Ngữ đồng ý để cậu tiếp tục làm những công việc vặt như trước đây ở Hoành Điếm cho đến khi công việc mới được sắp xếp. Trần Thư Ngữ nghĩ rằng không có lý do gì để ngăn cản cậu nên đã đồng ý. Tuy nhiên, cô có một điều kiện là Thời Duyệt phải dành thời gian mỗi ngày để tìm cô hoặc đạo diễn Trình, học hỏi những kiến thức liên quan đến diễn xuất.
Mặc dù cậu có tài năng và diễn xuất rất tự nhiên, nhưng về mặt kỹ thuật và kiến thức chuyên môn thì cậu vẫn còn thiếu sót. Nếu không vì quá bận rộn, Trần Thư Ngữ đã muốn giữ cậu bên cạnh. Là một trong những diễn viên có diễn xuất nổi bật trong giới, cô tin rằng mình có thể dạy cậu một số kiến thức cơ bản.
Triệu Nhân và những người khác cho rằng Thời Duyệt đang nói rằng cậu có lịch trình quay quảng cáo nên không ép cậu ở lại. Chỉ có Phạm Tinh Dương dường như thật sự rất không nỡ, ôm vai Thời Duyệt và than thở: "Cậu đi rồi, tôi lại bị áp bức rồi..."
"Vậy thì cậu hãy đứng dậy phản kháng đi." Thời Duyệt vò vò mái tóc xoăn của cậu ta, cảm thấy thật dễ chịu, không nhịn được lại vò thêm vài cái, rồi nói với giọng nghiêm túc: "Người xưa có câu, nơi nào có áp bức, nơi đó có kháng cự. Phạm Tinh Dương, cậu nên trưởng thành hơn."
Trần Thư Ngữ không nhịn được cười: "Thời Duyệt, em có giọng điệu như một người cha già ấy!"
Ngô Nguyên Minh và Triệu Nhân cũng không thể nhịn cười, còn Phạm Tinh Dương thì nhăn nhó, cậu ta nghiêm túc nói: "Tôi không thiếu cha, tôi chỉ thiếu một người thầy dạy tôi cách đánh bại chương trình, đánh bại đạo diễn."
Thời Duyệt âu yếm vò tóc cậu ta: "Nhưng tôi lại thiếu một đứa con." Một lòng muốn làm cha.
Phạm Tinh Dương: ".....Thời Duyệt, tôi muốn làm đệ tử của cậu, mà cậu lại toàn nghĩ đến việc làm cha tôi là sao!"
Thời Duyệt mang vẻ mặt buồn bã: "Con trai ơi, sao con lại phản nghịch thế!"
Phạm Tinh Dương: "....." Thế là, một lần nữa, cuộc trò chuyện lại không đi đến đâu.
Những người bên cạnh đã cười không ngừng, hai tên nhóc này thật sự rất thú vị khi tụ hợp lại với nhau.
Cuối cùng, Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương đã đạt được thỏa thuận___ khi rời khỏi chương trình, cậu sẽ hướng dẫn Phạm Tinh Dương cách đối phó với chương trình qua điện thoại; còn Phạm Tinh Dương sẽ dạy cậu cách hát. Cậu luôn nhớ rằng Trần Thư Ngữ đã nói Phạm Tinh Dương là một ca sĩ. Còn chuyện thầy với cha thì không ai có thể chiếm ưu thế của ai, đều ngang nhau.
Thời Duyệt thực sự thích hát, khi nghĩ đến việc cuối cùng cũng có một ca sĩ chuyên nghiệp có thể hướng dẫn cậu cách hát, cậu không khỏi háo hức. Cảm giác không nhận được một người con lớn như Phạm Tinh Dương dường như cũng không còn quá buồn nữa.
Bữa ăn này chắc chắn là bữa ăn vui vẻ và thịnh soạn nhất từ trước đến nay trong chương trình. Dưới sự hợp tác của tất cả mọi người, cuối cùng họ cũng đã ngồi vào bàn ăn khi trời vừa tối.
"Quả thật không dễ dàng, thật sự không dễ dàng." Triệu Nhân lau nước mắt không tồn tại, "Dù chết cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó chúng ta lại được ăn món Phật nhảy tường giàu chất liệu trong ghi hình chương trình!"
Ngô Nguyên Minh cũng cảm thán: "Chúng ta không chỉ ăn, mà còn ăn kèm với Coca-Cola, thật là kỳ diệu!"
"Đều nhờ vào Thời Duyệt cả!" Phạm Tinh Dương nâng ly Coca-Cola lên, "Uống mừng cậu!"
Thời Duyệt vội vàng cười tươi chạm ly Coca-Cola với cậu ta, rồi cũng chạm ly với ba người anh chị khác đang chủ động đưa Coca-Cola tới.
Nhóm người vui vẻ thưởng thức một bữa ăn mà trong mắt Triệu Nhân và các anh em, đây là bữa ăn thoải mái nhất từ trước đến nay.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Ngô Nguyên Minh nhìn Triệu Nhân và liếc về phía Thời Duyệt. Triệu Nhân hiểu ý, gật đầu và cười nói: "Tiểu Duyệt, cậu có tài năng gì đặc biệt không? Biểu diễn cho mọi người xem một chút nhé!"
Trong lòng Trần Thư Ngữ cảm thấy hơi kích động, Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh đang muốn cho cậu bé nhà cô cơ hội, giúp cậu xuất hiện nhiều hơn trước khán giả! Một vị ảnh đế, một nhạc sĩ, hai người này đều là những ông lớn trong lĩnh vực của họ. Thời Duyệt lại có thể khiến họ tự nguyện giúp đỡ!
Nhìn sang Thời Duyệt, cậu đang bị Phạm Tinh Dương quấn lấy nói chuyện. Nhìn cách Phạm Tinh Dương phấn khích, cứ như là muốn cắm ba chiếc đũa vào bát cơm để kéo Thời Duyệt kết nghĩa vậy. Cô không ngờ cậu nhóc mà mình ký hợp đồng lại dễ thương đến vậy. Chỉ trong một ngày, cậu đã khiến ba vị tiền bối có thành tựu trong ngành yêu mến đến thế?!
Tuy nhiên, Thời Duyệt nghĩ ngợi một chút, ngại ngùng từ chối: "Em không có tài năng gì nổi bật cả. Nếu nói thì cũng chỉ có khiêu vũ là tạm ổn. Nhưng bây giờ vừa ăn xong, không thích hợp để vận động."
"Vậy thì hát một bài nhé, hát bất kỳ bài nào cũng được, sao?" Ngô Nguyên Minh cười nói, "Tôi thấy giọng cậu trong trẻo và rõ ràng, hát chắc chắn sẽ có phong vị riêng."
"Thật á?" Thời Duyệt đột nhiên phấn khởi, lần đầu tiên trong đời có người nói giọng cậu phù hợp để hát!
Nhìn thấy cậu có vẻ hứng thú, Phạm Tinh Dương lập tức vào phòng lấy cây đàn guitar ra, cười nói: "Thế thì bắt đầu đi, tôi sẽ đệm nhạc cho cậu, cậu cứ hát. Để tôi xem trình độ của cậu như thế nào, không chừng không cần tôi dạy cậu hát nữa đấy."
Thời Duyệt ngay lập tức cười tươi như hoa hướng dương, nghĩ ngợi rồi chạy vào bếp, lấy ra một củ cà rốt sạch.
Cậu dùng củ cà rốt làm micro, hít một hơi thật sâu, hướng về phía Phạm Tinh Dương nói: "Bắt đầu đi, nào!"
Phạm Tinh Dương ngay lập tức gảy dây đàn, âm thanh trầm bổng và sâu lắng, rất phù hợp với những bài tình ca. Cậu ta nghĩ rằng với độ tuổi của cậu, chắc hẳn sẽ hát những bài tình ca gì đó.
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Thời Duyệt căng thẳng nâng cằm lên, bắt đầu cất tiếng hát: "Cậu~ ơ~ mang gánh hàng~~~~ mình oh dắt ngựa~~~~~"
Giọng cậu trong trẻo và mạnh mẽ, nhưng âm điệu không hề nằm ở vị trí mà nó nên có.
Tất cả mọi người đều ngây người, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đứng cách bàn ăn một mét, giơ củ cà rốt lên, nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý vào việc hát. Đây chắc hẳn là thứ mà người ta gọi là 'âm thanh xuyên não', 'giết người trong vô hình'.
Vẻ mặt hoàn toàn thất vọng, Phạm Tinh Dương không biết từ lúc nào đã dừng lại phần đệm nhạc, nhìn Thời Duyệt vẫn đang đắm chìm trong giọng hát của mình. Cậu ta không thể chịu nổi nữa, rút ra hai tờ giấy ăn, vò lại thành hai cục nhỏ và nhét vào tai mình, thở phào một hơi____ thế giới cuối cùng đã yên tĩnh!
Những người như Trần Thư Ngữ đã bị giọng hát của Thời Duyệt làm cho choáng váng, thấy vậy cũng vội vàng bắt chước theo. Nhưng chỉ có một gói giấy ăn, ba người tranh nhau kéo, suýt chút nữa đã xảy ra xô xát.
Đến khi ba người giống như Phạm Tinh Dương, đều nhét những cục giấy nhỏ vào tai mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Thời Duyệt à, không phải anh chị không muốn dành cho em sự tôn trọng, mà thực sự là... người khác hát phải mất tiền, còn em thì hát phải mất mạng!
Chỉ thương cho những nhân viên làm việc, họ phải giữ nguyên vị trí không được cử động, chỉ có thể chịu đựng âm thanh quái dị vang vọng không dứt trong tai.
Khi Thời Duyệt hát xong, mở mắt ra thấy mấy anh chị đang chăm chú nhìn mình. Cậu có chút ngại ngùng, lại có phần mong đợi nhìn họ với bộ dạng cầu xin được khen ngợi.
Đối diện với đôi mắt to tròn đầy hy vọng của Thời Duyệt, Ngô Nguyên Minh cuối cùng cũng là người đầu tiên mượn dũng khí, nói ra một câu thơ nổi tiếng: "...Bài hát này chỉ nên có trên trời, nhân gian khó mà có dịp nghe!"
Phạm Tinh Dương không nhịn nổi nữa, đập bàn cười sảng khoái: "Anh Ngô, anh thật không nể mặt ai cả hahaha..."
Trần Thư Ngữ và Triệu Nhân cũng không kiềm chế nổi, lần lượt bỏ những cục giấy trong tai ra, cười thành một đám.
Nhìn thấy bọn họ cười ngã nghiêng, lại nhìn những cục giấy mà ai cũng có, Thời Duyệt chẳng còn gì không hiểu.
Cậu lập tức cảm thấy tủi thân, chính các anh chị đã khen giọng cậu hay và phù hợp để hát, vậy mà giờ lại phản ứng như vậy!
Trẻ con tủi thân, nhưng không nói ra!
Cậu tỏ ra đáng thương, mở miệng 'a o', cắn một miếng cà rốt, 'rộp rộp' nhai một cách tức giận. Cứ như cậu không phải đang nhai củ cà rốt làm micro mà là những anh chị đang cười ngặt nghẽo kia.
Sau khi nhai xong một nửa củ cà rốt, cậu chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía cameraman: "Xin vui lòng cắt đoạn này đi, cảm ơn!" Đừng để ảnh hưởng đến việc kiếm tiền trong tương lai của cậu!
________________________________________________________________________________
Còn 89 chương.....
ヾ(≧▽≦*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro