Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Cuối cùng Thời Duyệt cũng không lấy lại được hai trăm lẻ bảy tệ.

Tiếng hét vang trời, chấn động lòng người của nhân viên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả Triệu Nhân và những người khác. Họ đều tưởng rằng tổ chương trình đang bắt nạt hai đứa nhỏ của mình. Trong đó, ba người là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giới, ngay cả Trần Thư Ngữ trẻ nhất cũng gần ba mươi rồi. Trong mắt họ, Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương đều là những đứa trẻ. Đặc biệt là Thời Duyệt, chỉ mới hai mươi tuổi, vẻ ngoài trắng trẻo, hay cười, lại có nét trẻ con nên luôn dễ khiến người khác muốn bảo vệ.

Ba người đều sợ tổ chương trình sẽ làm khó hai đứa nhỏ nên lập tức từ trong nhà chạy ra. Khi đến hiện trường, tất cả đều sững sờ.

Chỉ thấy một nhân viên mặt mày rối bời, như thể đã chịu một cú sốc tinh thần lớn. Trong khi hai đứa nhỏ nhà họ thì mỗi đứa đều có vẻ mặt ngây thơ vô tội, trông chẳng hề giống bị bắt nạt chút nào, mà ngược lại còn như là người đi bắt nạt người khác vậy.

Thấy vậy, ba người cũng an tâm, Ngô Nguyên Minh thậm chí còn cười hỏi Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương: "Nói đi, hai đứa đã làm gì?"

Phạm Tinh Dương ngây thơ chỉ vào Thời Duyệt: "Hỏi cậu ấy đi."

Thời Duyệt mở to đôi mắt trong sáng vô tội, "Em... em có làm gì đâu. Chỉ là đòi quyền lợi lao động thôi mà..."

Phạm Tinh Dương đứng cạnh bổ sung thêm chi tiết sự việc, cuối cùng không quên nói thêm: "Lần trước vụ lon Coca cũng là anh nhân viên này."

Đúng là đòn kép.

Nhìn vẻ mặt đáng thương của nhân viên kia, Ngô Nguyên Minh ngẩng đầu nhìn cái nắng đang chói chang, rồi lại nhìn về phòng điều khiển của đạo diễn, thở dài. Có vẻ như đạo diễn Lý của họ đã quyết tâm giả chết rồi.

"Thôi, nửa con gà thì nửa con gà vậy." Ngô Nguyên Minh nhân từ quyết định không làm khó nhân viên nữa. "Giờ này trễ rồi, mua xong gà về thì cơm trưa cũng thành cơm tối mất."

Thời Duyệt có chút không cam lòng, cảm thấy công sức của họ bỏ ra không đáng với số tiền này. Nhưng thấy mấy anh chị đều đói và không muốn tốn thêm thời gian, cậu cũng đành thôi.

Trong lúc cầm nửa con gà đi về, Thời Duyệt bất chợt để ý cửa phòng điều khiển của đạo diễn nhẹ nhàng hé ra. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy đạo diễn tổ chương trình lén lút chạy ra ngoài, bước những bước nhỏ và nhanh về phía góc nào đó. Thời Duyệt lập tức dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Phạm Tinh Dương, cả hai nhìn nhau rồi quyết định đi theo để xem có chuyện gì.

Hai người lén lút bám theo, chẳng mấy chốc đã thấy đạo diễn Lý chạy đến bảng thông báo ở góc sân. Chỉ thấy ông lấy ra một cây bút lông đen, bổ sung vào dòng cuối cùng: "Không cho phép khách mời gọi điện cho Cục Lao động!"

Nghĩ ngợi một chút, ông lại gạch câu đó đi, thay thành: "Không cho phép khách mời gọi điện đến bất kỳ cơ quan nào!"

Viết xong, ông nhìn lên nhìn xuống bảng thông báo một hồi rồi hài lòng gật đầu, sau đó lén lút chạy về phòng điều khiển.

Thời Duyệt: "...................."

Phạm Tinh Dương: "..............."

Đúng là rõ ràng nhắm vào họ mà. Phạm Tinh Dương bật cười: "Không chừng sau này cậu đi bất cứ chương trình nào, quy định của chương trình cũng sẽ có dòng này đó."

Chẳng ngờ câu nói ấy lại trở thành hiện thực.

---

Bữa trưa là món gà Hải Nam mà Trần Thư Ngữ đã chọn, ăn cùng bánh ngô hấp. Nửa con gà chia ra, mỗi người cũng chỉ được vài miếng. Nhưng đúng như Trần Thư Ngữ đã nói từ trước, tay nghề nấu nướng của hai anh lớn Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh thật không chê vào đâu được, gà được chế biến rất thơm ngon. Ngay cả Thời Duyệt, một người khá kén ăn, cũng thấy không đủ. Bữa ăn này khiến Thời Duyệt không ngừng cảm thán rằng ít nhất chị Trần cũng không lừa cậu chuyện này. Tay nghề của hai anh lớn quả thực sánh ngang với ba cậu.

Những lời khen chân thành còn quý hơn cả những lời nịnh bợ. Đặc biệt khi nghe Trần Thư Ngữ kể về việc Thời Duyệt vốn rất kén ăn, cả Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh đều cười mãn nguyện, ánh mắt nhìn Thời Duyệt cũng đầy yêu thương hơn. Mỗi người lại nhường thêm một miếng gà cho cậu, nói rằng cậu gầy quá, cần ăn nhiều hơn.

Phạm Tinh Dương cũng không kém cạnh, từ bát của mình lấy ra một miếng thịt to nhất cho Thời Duyệt, nói là để cảm ơn cậu vì đã báo thù liên tiếp giúp mình. Còn Trần Thư Ngữ thì một câu 'đang giảm cân', đẩy nửa phần gà của mình vào bát cậu. Thế là bát cơm của Thời Duyệt nhanh chóng đầy ắp thịt gà, khiến cậu vui mừng đến nỗi mắt cười cong cong. Trong lòng cậu càng mong chờ món Phật nhảy tường mà cậu đã chọn cho bữa tối, không hề để ý rằng họ có thể sẽ không kiếm đủ nguyên liệu.

Sau bữa trưa, mọi người ngồi tán gẫu một lúc rồi mỗi người về phòng nghỉ trưa. Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương ở chung phòng nhưng mỗi người một giường. Cả hai đều có thói quen ngủ ngoan, không ngáy, giấc ngủ trưa cũng rất êm đềm.

Thời Duyệt có giờ giấc sinh hoạt khá đều đặn, sau bốn mươi phút nghỉ trưa cậu đã tỉnh dậy. Thấy Phạm Tinh Dương bên giường bên vẫn chưa dậy, cậu liền nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm giày tất trong tay, rón rén đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi mới mang giày vào.

Ra đến sân, không có gì để làm, cậu ngồi xổm ở cổng lớn, ngẩng đầu ngắm trời một lúc, lại nhìn chòi, cuối cùng ánh mắt dừng ở cây nhãn trồng ở góc sân. Không biết do đất đai hay khí hậu của ngôi làng mà cây nhãn to ấy lại ra quả trái mùa, từng chùm từng chùm quả, xen lẫn sắc xanh và vàng, trông thật xum xuê.

Giống hệt cây nhãn mà ba cậu trồng. Thời Duyệt lặng lẽ nhìn cây nhãn, ngẩn ngơ một lúc.

Không biết cậu đã ngồi đờ ra bao lâu, chỉ biết bên cạnh bỗng có thêm một người, cùng ngồi xổm bên cạnh. Thời Duyệt quay đầu nhìn qua một cách thờ ơ, hóa ra là Phạm Tinh Dương. Cậu lười biếng, không nói gì, quay đầu lại tiếp tục nhìn cây nhãn rồi ngẩn ngơ tiếp. Phạm Tinh Dương có vẻ cũng rảnh rỗi, liền ngồi cạnh cậu, chẳng nói một lời, cùng cậu ngẩn ngơ nhìn về phía xa.

Hai chàng trai đẹp trai với hai phong cách riêng ngồi cạnh nhau, dựa vào bậc cửa, đăm chiêu nhìn lên cây lớn____ cảnh tượng này thế nào nhỉ?

Đẹp mà hài hước. Triệu Nhân bước ra nghỉ trưa nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười. Thời Duyệt thì không nói làm gì, nhưng Phạm Tinh Dương thì lại rất có ý thức giữ hình tượng ngôi sao. Chính vì cái ý thức đó, mà anh ta đã bị chương trình 'chơi' không ít lần.

Từ mùa một đến mùa hai, họ cũng quen biết nhau gần ba năm rồi, ngoại trừ những buổi tụ tập ngoài đời, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Phạm Tinh Dương chẳng màng hình tượng mà ngồi xổm ngây ngẩn giữa lúc ghi hình.

Sức ảnh hưởng của Thời Duyệt thật không đùa được!

Khi mọi người thức dậy, cả nhóm quây quần bên bàn bàn chuyện chiều nay sẽ làm gì.

"Dương Dương, cậu đưa Tiểu Duyệt ra phía nam đi, ở đó có ruộng bí ngô. Bí ngô nặng, hai cậu đi hái là vừa." Triệu Nhân phân công rõ ràng, "Còn tôi, anh Nguyên Minh và chị Ngữ của hai cậu sẽ ra vườn rau, hái rau đem đi bán."

"Anh nghĩ là nếu mọi người cùng nỗ lực, tối nay chắc sẽ được ăn món Phật Nhảy Tường đấy. Mọi người đặt báo thức đi, tầm bốn rưỡi chiều quay lại là vừa."

"Rõ!" Cả bọn hưởng ứng nhiệt tình rồi đứng dậy chia nhau đi làm.

Nhờ bữa trưa với món gà Hải Nam thơm ngon hấp dẫn, lần này Thời Duyệt làm việc hăng say hơn cả buổi sáng. Lúc nhỏ sức khỏe cậu không tốt, ba mẹ thường dẫn cậu đi leo núi, làm ruộng, không vì gì khác, chỉ muốn cậu vận động nhiều để khỏe mạnh hơn. Dần dần, sức khỏe của Thời Duyệt cải thiện và cậu cũng làm việc nông nhanh nhẹn. Dù mấy năm nay sức khỏe đã tốt lên, ba cậu cũng không cho cậu làm nhiều nữa, nhưng tốc độ làm việc của cậu vẫn vượt mặt cả Phạm Tinh Dương.

Có lẽ con trai trời sinh vốn thích ganh đua, nhìn thấy Thời Duyệt tăng tốc, Phạm Tinh Dương cũng làm nhanh hơn. Cả hai như đang cạnh tranh, khiến hiệu quả tăng lên không ít.

Đến khi chuông báo thức reo, cả hai mới nhận ra là đến giờ rồi. Nhìn lại, họ hái được gần trăm quả bí. Cả hai nhìn nhau, người đầy mồ hôi, má đỏ rực và có chút lếch thếch, rồi bất giác bật cười. Cánh đồng vang lên tiếng cười trong trẻo của hai chàng trai, dưới ánh hoàng hôn thật ấm áp.

Hai người mượn một chiếc xe đẩy, tốn không ít sức lực mới đưa được bí về sân. Lúc này, ba người Trần Thư Ngữ vẫn chưa về, Phạm Tinh Dương bèn gọi nhân viên đến cân bí.

Nhưng người đến tính giá lần này không còn là nhân viên ban sáng mà chính là đạo diễn. Ông ta nhìn chằm chằm đống bí ngô dưới đất rồi nhìn Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương, cuối cùng mặt không biểu cảm nói: "Tổ chương trình không có cân lớn để cân bí. Sau khi bàn bạc, quyết định lần này sẽ không cân, mà tính theo quả."

Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương nhìn nhau, linh cảm chương trình lại đang muốn chơi xỏ mình. Không cân sao? Khi hái họ đã cố chọn quả nặng nhất rồi mà!

"Vậy.... vậy một quả bao nhiêu tiền?" Phạm Tinh Dương trông mong hỏi, gần như van xin.

Nhưng đứng trước mặt anh ta là vị đạo diễn tàn nhẫn, ông ta lạnh lùng đáp: "Một quả sáu đồng, hai người hái được tổng cộng một trăm ba mươi quả, tổng cộng là bảy trăm tám mươi sáu đồng."

Thời Duyệt cẩn thận hỏi: "Vậy đủ để mua nguyên liệu nấu Phật nhảy tường chưa ạ?"

Đạo diễn mỉm cười với cậu, vô tình đáp: "Nguyên liệu nấu Phật nhảy tường hết hai nghìn ba trăm đồng, không bán lẻ, các cậu còn thiếu hơn nửa."

Thời Duyệt: "...."

Phạm Tinh Dương: "...."

Rõ ràng là kể cả khi thêm tiền của ba người kia cũng không đủ để mua hết nguyên liệu.

Chẳng lẽ món Phật nhảy tường của cậu sẽ bị tiêu tan sao?!

Không được, cậu không thể chấp nhận điều đó! Thời Duyệt nghiến răng, nghĩ thầm đã đến chương trình này chẳng kiếm được bao nhiêu, lại còn vất vả như vậy. Phật nhảy tường là niềm an ủi tinh thần duy nhất của cậu, thế mà tổ chương trình lại còn muốn vô tình tước đi? Không đời nào!

Thời Duyệt liền ôm một quả bí, chìa trước mặt đạo diễn, cười gượng: "Đạo diễn, ông xem quả bí này to tròn như thế này, ít nhất cũng phải ba mươi đồng một quả chứ nhỉ! Mối quan hệ giữa chúng ta tốt vậy, không cần ba mươi đâu, giá hữu nghị, hai mươi lăm đồng một quả nhé?"

"Không được." Đạo diễn mỉm cười, ai thèm thân với cậu chứ!

Phạm Tinh Dương cũng nhanh chóng hiểu ra, tiếp lời: "Vậy, vậy hai mươi đồng một quả nhé? Hai mươi đồng, quả to thế này, hời quá còn gì."

"Năm đồng." Đạo diễn không thương tiếc mà bớt thêm một đồng.

Nhìn vẻ mặt tức đến nghiến răng mà bất lực của Thời Duyệt, cuối cùng đạo diễn cũng tìm lại được sự tự tin của người cầm quyền trong chương trình, nắm giữ vận mệnh của khách mời. Đúng rồi, đây mới là biểu cảm mà một khách mời nên có! Tiểu Duyệt, cậu sẽ làm gì tiếp theo đây? Ông ta đầy mong đợi nhìn cậu, trực giác mách bảo rằng cậu nhóc này chắc chắn sẽ làm gì đó bất ngờ.

Đúng như dự đoán, nhưng cũng bất ngờ, Thời Duyệt lại một lần nữa làm điều không ai lường trước. Cậu đảo mắt, đột nhiên nói: "Đạo diễn, đợi đã, tôi cần suy nghĩ. Đừng động vào mấy quả bí này, để tôi nghĩ xem có nên bán không."

Đạo diễn ung dung đáp: "Ngoài chương trình này ra, không ai ở đây muốn mua bí của các cậu đâu. Hơn nữa, nếu có người mua thì nước xa cũng chẳng cứu được lửa gần đâu. Tiểu Duyệt, cậu phải nghĩ kỹ đó!"

Nhưng Thời Duyệt phớt lờ đạo diễn, cậu kéo Phạm Tinh Dương vào phòng, thậm chí còn khóa cửa không cho người quay phim vào. Nhưng người quay phim cũng không ép, dù sao trong phòng có gắn camera, đến khi ghi hình xong sẽ cắt ghép lại.

Phạm Tinh Dương ngơ ngác: "Thời Duyệt, cậu kéo tôi vào đây làm gì?"

Thời Duyệt hạ giọng hỏi: "Phạm Tinh Dương, tôi hỏi cậu, cậu thấy tổ chương trình có quá đáng không?"

"Quá đáng chứ!" Phạm Tinh Dương không suy nghĩ đáp ngay.

"Còn đạo diễn thì sao?"

"Còn quá đáng hơn!"

"Đúng không, đạo diễn chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi, là hiện thân của cái ác, cậu đồng ý với điểm này chứ?" Thời Duyệt chầm chậm gợi ý.

Phạm Tinh Dương suýt giơ cả tay chân lên: "Đồng ý cả trăm lần luôn ấy, không biết tôi bị ông ấy chơi bao nhiêu lần rồi!"

"Đúng không nào." Thời Duyệt nói rất chậm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phạm Tinh Dương, "Ông ta ép chúng ta như thế, chính là chủ nghĩa tư bản, hoàn toàn không nhân đạo."

"Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Phạm Tinh Dương, tôi hỏi cậu, cậu có muốn chống lại kẻ tư bản ác độc không? Cậu có muốn thực hiện sự hài hòa của xã hội không?"

Phạm Tinh Dương vô thức gật đầu: "À.... muốn chứ...."

"Được, vậy cậu sẽ giúp tôi, đúng không?" Thời Duyệt nhìn cậu ta đầy kỳ vọng.

Đôi mắt đẹp của cậu, như chứa đựng cả một dòng suối trong veo, tràn đầy sự mong đợi và tin tưởng, khiến Phạm Tinh Dương mất hết suy nghĩ, vô thức gật đầu đồng ý.

"Giỏi lắm!" Thời Duyệt vui vẻ vỗ vai Phạm Tinh Dương, "Chúc mừng, tư tưởng giác ngộ của cậu lại lên thêm một bậc rồi!"

"Được rồi, giờ thì cậu cứ làm theo lời tôi...."

Phạm Tinh Dương mơ hồ không hiểu mục đích của Thời Duyệt, nhưng vẫn nghe theo và làm theo chỉ dẫn. Cho đến khi ra khỏi phòng, cậu ta mới nhận ra điều gì đó, nhưng nghĩ rằng Thời Duyệt sẽ không hại mình, nên quyết định phối hợp xem thử cậu nhóc này đang tính làm gì.

Cậu ta gần như chạy đến chỗ đạo diễn, gương mặt đầy vẻ gấp gáp, thở dốc nói: "Đạo diễn, Thời Duyệt.....Thời Duyệt cậu ấy...."

Vừa nói, cậu ta vừa chỉ tay về phía phòng chứa đồ.

"Cậu ấy sao rồi? Có chuyện gì à?" Đạo diễn Lý tỏ ra lo lắng, nếu khách mời gặp chuyện không may trong chương trình của ông thì ông sẽ không còn đường làm ăn nữa.

Phạm Tinh Dương thở hổn hển, gật đầu rồi lắc đầu, trông như không nói nổi. Thấy vẻ mặt đó, đạo diễn Lý cảm thấy lạnh cả người, không chờ Phạm Tinh Dương nói hết câu, ông ta liền lao thẳng về hướng cậu ta chỉ.

Ông ta chạy đến nơi, xông vào phòng chứa đồ, miệng không ngừng gọi: "Thời Duyệt, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nhưng khi vào phòng, ông ta nhìn quanh một lượt chỉ thấy người quay phim của Thời Duyệt, còn cậu thì không thấy đâu.

Không đúng! Trong lòng đạo diễn Lý bỗng thấy bất an, liền quay người định chạy ra. Nhưng không kịp rồi, ngay lúc ông ta vừa quay lại, một chiếc ga giường từ trên rơi xuống. Ngay sau đó, một đôi tay thon dài hiện ra, không biết cậu làm cách nào mà trong vài giây đã biến ga giường thành dây trói, trói ông ta lại thật chặt.

Đến khi bị đẩy ngồi xuống ghế, đạo diễn Lý mới hoàn hồn. Ông ta nhìn gương mặt non nớt nhưng đáng yêu của Thời Duyệt, hoảng sợ hỏi: "Cậu, cậu muốn làm gì?!"

"Chuyện này chẳng rõ ràng sao, đạo diễn Lý? Tôi đang bắt cóc ông đây." Thời Duyệt cười tươi như ánh mặt trời, mắt lấp lánh như vừa trúng số, "Không ngờ lần đầu tiên tôi bắt cóc người lại có khiếu thế, thành công luôn rồi!"

Cậu lại quay sang nhìn Phạm Tinh Dương đang chậm rãi bước vào và khóa cửa, giữ tất cả các nhân viên bên ngoài. "Phạm Tinh Dương, cậu làm tốt lắm!"

Phạm Tinh Dương ngơ ngác, nở nụ cười còn thảm hơn khóc, thầm nghĩ hình như mình vừa bị dụ vào phạm pháp rồi! Giờ mình thành đồng phạm mất rồi!

Đạo diễn Lý mở to mắt, không dám tin. Ông nhìn Phạm Tinh Dương, rồi lại nhìn Thời Duyệt - dù cười rạng rỡ nhưng lại giống như đang mọc sừng trên đầu, ông không thể tin nổi: "Hai cậu.... bắt cóc tôi?!"

"Không, không phải, đạo diễn nói quá rồi!" Thời Duyệt khoát tay, cười vui vẻ: "Đạo diễn quên rồi à? Buổi sáng ông còn nói mà, chương trình này có kịch bản sẵn, mọi hành động phi lý đều là giả, đều đã sắp xếp trước!"

Nói xong, cậu kéo Phạm Tinh Dương cùng quay về phía máy quay, nói: "Các khán giả thân mến, chúng tôi chỉ đang giả vờ bắt cóc, không có gì là thật cả, xin đừng nghiêm trọng hóa nhé."

Câu nói quen thuộc, lý do y như vậy. Đạo diễn Lý chỉ muốn lăn ra ngất, bất mãn nói: "Thời Duyệt à, cậu nói xem, chúng ta đều là người văn minh, có gì không thể nói chuyện tử tế, sao cứ phải dùng cách này để làm khó tôi..."

"Tôi cũng muốn là một người văn minh, muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng chẳng phải lúc trước ông không chịu hợp tác sao!" Thời Duyệt mỉm cười, vỗ vai đạo diễn, "Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện tử tế rồi chứ?"

Đạo diễn Lý sắp khóc: "Được, muốn nói sao thì nói, được chưa?!"

"Được thôi, tôi chỉ có một yêu cầu: toàn bộ số bí ngô đều bán cho ông, nhưng mỗi quả phải là năm mươi tệ!" Thời Duyệt ngẩng cao cằm, vô cùng cứng rắn.

"Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi!" Câu nói quen thuộc lại bật ra từ miệng đạo diễn. Ông ta bực bội nói, "Đây là bắt cóc và tống tiền!"

"Thế ông tăng giá, cướp luôn cả điện thoại của tôi thì sao!" Thời Duyệt không chịu nhường.

"Cái đó là để tạo hiệu ứng chương trình, là có kịch bản!" Đạo diễn lắp bắp, sợ rằng nếu không khéo, sẽ thật sự bị cậu nhóc liều lĩnh này kéo đến đồn cảnh sát.

"Cái này cũng là tạo hiệu ứng chương trình, có kịch bản đàng hoàng!" Thời Duyệt kéo Phạm Tinh Dương lại gần. "Không tin thì ông hỏi cậu ấy đi!"

Phạm Tinh Dương - với vẻ mặt mơ hồ như đang lạc trong mây, ngây ngô đáp: "À, đúng, đúng, Tiểu Duyệt nói đúng mà."

Đạo diễn Lý suýt chút nữa phun ra máu, cuối cùng hiểu thế nào là 'tự mình gây họa cho mình'. Dám nói rằng chương trình không có kịch bản sao? Ông ta không dám! Sợ rằng nếu nói vậy, Thời Duyệt sẽ kéo ông ta đi thật.

Ông ta không nhịn được mà nhìn Thời Duyệt từ đầu đến chân, nghĩ thầm, không biết cậu nhóc này ăn gì mà lớn, lại có thể bày trò như vậy, cả đạo diễn chương trình cũng dám bắt cóc!

Liếc sang Phạm Tinh Dương vẫn ngây thơ, đúng là bị Thời Duyệt dụ dỗ đến ngốc nghếch, giờ lại hợp sức cùng cậu nhóc làm khó mình.

Đạo diễn Lý nghiến răng, thở dài: "Năm mươi tệ thì cao quá, không được. Cùng lắm là mười tệ, không thêm đồng nào!"

Thời Duyệt hoàn toàn không hài lòng: "Năm mươi, không thiếu một xu!"

"Không được, chỉ mười tệ thôi!" Đạo diễn Lý nghiêng đầu, nhắm mắt lại, rõ ràng quyết tâm không nhượng bộ. Ông ta không tin Thời Duyệt - tên tiểu ác ma này, dám làm gì mình!

"Ồ, đạo diễn Lý của chúng ta thật là có cốt cách đấy!" Thời Duyệt cười toe toét, "Vậy đừng trách Tiểu gia tôi, ra tay độc ác nhé!"

Vừa dứt lời, đạo diễn Lý liền cảm thấy có ai đó cởi giày của mình. Giây tiếp theo, một thứ gì đó như lông vũ nhẹ nhàng quét qua lòng bàn chân, khiến cơn ngứa lan tỏa khắp người.

"Á! Đừng... hahaha... Thời Duyệt... tiểu ác ma... hahaha..."

"Thôi, tha cho tôi đi... hahaha... tôi tôi tôi chịu thua... hahaha..."

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi... hahaha... Tiểu Thời Duyệt... hahaha..."

Đến khi đạo diễn Lý cầu xin tha thiết, Thời Duyệt mới dừng 'ma trảo' của mình. Cậu nhẹ nhàng xoay chiếc lông gà trong tay, cười khúc khích: "Đồng ý chưa?"

Đạo diễn mắt rưng rưng, thở dài: "Năm mươi thật sự cao quá, thôi thì hai mươi đi, chương trình không dư nhiều tiền đến vậy....."

"Không đến nỗi nghèo vậy chứ...." Thời Duyệt lầm bầm không tin, rồi nghĩ ngợi, giơ ba ngón tay, "Tôi cũng là người có nguyên tắc, ba mươi!"

Đạo diễn cũng có nguyên tắc: "Hai mươi hai!"

"Hai mươi tám!" Thời Duyệt.

"Hai mươi ba!" Đạo diễn Lý.

"Bốn mươi!" Thời Duyệt.

"Thỏa thuận!" Đạo diễn Lý.

"Yeah! Bốn mươi đó, đã giao kèo rồi!" Thời Duyệt mừng rỡ đến suýt bay lên.

Đạo diễn Lý chợt nhận ra điều gì đó, quay qua nhìn Thời Duyệt rồi lại nhìn Phạm Tinh Dương, sao càng thương lượng, giá càng lên cao thế này?

Phạm Tinh Dương cũng ngơ ngác nhìn cậu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao Thời Tiểu Duyệt lại có thể từ ba mươi mà nâng lên thành bốn mươi?

Hai người đơ ra nhìn nhau, còn Thời Duyệt thì vui sướng lấy điện thoại ra bấm tính toán, cuối cùng thông báo: "Bốn mươi một quả, tổng cộng một trăm ba mươi quả, tổng cộng năm nghìn hai trăm bốn mươi tệ. Quen biết nhau vậy, thôi thì làm tròn, sáu nghìn đi."

Đạo diễn Lý và Phạm Tinh Dương: "?????" Đây gọi là làm tròn à?!

Nhưng Thời Duyệt không để họ kịp phản ứng nhiều, cậu nhìn đạo diễn Lý và nói ngay: "Tiền mặt nhé!"

Đạo diễn Lý: "..." Hai chữ 'mệt rồi', ông không còn sức để nói nữa.

Với tinh thần chuyên nghiệp của một 'tân binh bắt cóc', Thời Tiểu Duyệt nhất quyết giao dịch một tay giao tiền, một tay giao người. Khi tiền mặt vừa vào tay, cậu lập tức ra hiệu cho Phạm Tinh Dương thả đạo diễn Lý ra.

Phạm Tinh Dương cũng mơ hồ nghe theo chỉ dẫn, cậu ta làm từng động tác như bị thôi miên.

Vừa được tự do, đạo diễn Lý không nhịn được mà thốt lên: "Thời Tiểu Duyệt, cậu đúng là một thiên tài!"

"Đừng quá khen, đừng quá khen." Thời Duyệt mỉm cười, vẻ mặt khiêm tốn, ngây thơ.

Cuối cùng, đạo diễn Lý nghiến răng, quay lại phòng điều khiển với vẻ mặt tủi thân như cô dâu nhỏ bị đối xử bất công. Từ lúc đó cho đến khi Thời Duyệt rời khỏi chương trình, ông không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Sợ thật sự!

Tiễn đạo diễn Lý đi cùng đám nhân viên hiếu kỳ ngoài cửa, Thời Duyệt phấn khích kéo Phạm Tinh Dương khoe xấp tiền trong tay: "Nhìn này, chúng ta phát tài rồi!"

Phạm Tinh Dương nhìn cậu với biểu cảm phức tạp, sau một lúc lâu, bất chợt hỏi: "Tiểu gia Thời, ngài có nhận đệ tử không?"

Cậu ta còn dùng cả kính ngữ 'ngài' khiến Thời Duyệt giật mình, cậu theo phản xạ đáp: "Em thiếu con trai hơn."

Phạm Tinh Dương: "......."

Ngắm nhìn hoàng hôn dịu dàng đầy màu sắc, rồi lại nhìn tiểu gia Thời đang ngồi đếm tiền trong ánh nắng chiều, Phạm Tinh Dương khẽ lau mặt. Không ngờ, sự giác ngộ của cậu ta đúng là tăng thêm một bậc. Chuyện bắt cóc đạo diễn mà trước giờ không dám nghĩ đến, Thời Duyệt đã dẫn cậu ta làm rồi, còn thuận lợi thoát thân với một khoản lời lớn.

Thời Duyệt, quả là một con người kỳ diệu.

Khi Trần Thư Ngữ và những người khác quay lại, thứ họ nhìn thấy là hình ảnh hoàng hôn phủ lên hai chàng trai trẻ đặc biệt. Một người thì vui vẻ đếm tiền, cười đến mức không thấy mặt mũi. Người còn lại ngắm nhìn cậu kia đếm tiền, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Ba người nhìn nhau, Triệu Nhân hỏi ngay: "Các cậu làm sao thế? Này, Tiểu Duyệt, sao cậu có nhiều tiền thế?"

Thời Duyệt đang mải mê đếm tiền, Phạm Tinh Dương vui vẻ trả lời thay cậu: "Tiểu gia Thời bắt cóc đạo diễn mà có được đó."

Ba người: ???

Tiểu gia Thời đã đếm tiền đến lần thứ ba mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc chỉnh lại: "Không có bắt cóc gì cả! Chương trình của chúng ta là có kịch bản, mọi thứ đều đã được sắp xếp từ trước rồi!"

________________________________________________________________________________

Còn 90 chương.....  

( o=^•ェ•)o ┏━┓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro