CHƯƠNG 79
Trần Thư Ngữ nhìn gương mặt của Thời Duyệt, như thể cậu đang làm một việc mờ ám, mãi một lúc sau mới thốt lên: "Không phải là em còn đọc fanfic về hai người các em đấy chứ?"
Thời Duyệt ngẩn ra một chút rồi lắc đầu. Ngay từ khi mới vào làng giải trí, cậu đã tìm hiểu một số thuật ngữ liên quan, trong đó có việc ghép cặp (ship). Nhưng từ 'fanfic' thì lại là một khái niệm cậu chưa từng nghe đến. Tuy nhiên, từ này cũng không khó đoán, cậu nhanh chóng suy nghĩ và âm thầm quyết định sẽ lên mạng tìm hiểu thêm.
Lúc này, đạo diễn Trình nói: "CP của họ mới chỉ bắt đầu nổi lên, chắc chắn chưa có sản phẩm fanfic nào ra đời đâu."
Nghe xong Trần Thư Ngữ mới thôi, tiếp tục xem chương trình.
Trong chương trình, Thời Duyệt và hai người bạn đã đến địa điểm của lễ hội ẩm thực. Khi Phó Du nói rằng anh muốn Phạm Tinh Dương hành động một mình, còn anh sẽ đi cùng Thời Duyệt, mọi người đều cười ngất.
[Tâm tư của Tư Mã Chiêu! Thầy Phó thật dễ thấy!]
[Cười chết tôi rồi, Phạm Tinh Dương: Anh ơi, anh thật sự là anh của em!]
[Haha, còn lập luận rằng số lượng fasn của Phạm Tinh Dương bằng hai người, mục tiêu quá lớn!]
[Thời Duyệt cũng thật dễ thương, lập tức phản bội ngay!]
[Ôi không, nếu bị phát hiện thì chạy theo hướng ngược lại, nếu bị nhận ra thì đổ lỗi cho Phạm Tinh Dương...!]
[Phạm Tinh Dương: Làm người nên biết điều, hiểu không?]
[Dương Dương đã không còn gì để sống nữa haha...]
[Ôi, nắm tay đi dạo! Thời Duyệt còn chủ động đan tay nữa! Ngọt quá đi!]
[Sợ bị lạc, haha, tôi suýt nữa đã tin rồi.]
........
Trần Thư Ngữ vừa xem vừa lắc đầu cười: "Nếu muốn nắm tay thì cứ nắm, sao phải tìm lý do giả tạo như vậy. Đều là người lớn cả, sợ gì chuyện lạc nhau!"
Thời Duyệt cười tươi như vừa ăn kẹo, lúc đó sao cậu không nhận ra Phó Du có ý đồ riêng nhỉ! Hành động đường hoàng như đương nhiên của anh thật sự dễ thương đến mức không thể chịu nổi!
May mà lúc đó cậu chưa nhận ra nhưng cũng đã chủ động nắm tay anh, coi như là đã vô tình đáp lại tình cảm của Phó Du rồi.
Lúc này, Phó Du gửi một tin nhắn đến, chính là bức ảnh hai người nắm tay nhau, không có chú thích gì. Thời Duyệt lập tức gửi lại cho anh một biểu tượng trái tim đơn giản, trên mặt cậu nở một nụ cười không thể kiềm chế.
Khi chương trình phát đến đoạn hai người mua xiên nướng, Phó Du học theo tư thế của Thời Duyệt hôm trước từ trong tay áo lấy tiền ra, không chỉ khán giả mà ngay cả Trần Thư Ngữ cũng bị sốc.
"Trời ơi, Thời Duyệt, em đã hoàn toàn làm lệch phong cách của Phó Du rồi đấy!"
"Haha." Thời Duyệt cười một cách tinh quái, "Đó gọi là cưới gà theo gà, cưới chó theo chó!"
Trần Thư Ngữ chỉ biết lắc đầu cười, "Chưa thấy ai muốn tự biến mình thành gà chó như em cả."
Thời Duyệt cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ rồi nhìn vào màn hình.
[Anh ấy thật sự dùng cách giống Thời Duyệt để giấu tiền, tình yêu chân thật!]
[A a a, Thời Duyệt, cậu quá dễ thương rồi! Tôi đã thấy trước dự đoán của cậu, còn tôi có nhiều tiền sao phải đi cướp!]
[Ôi! Muốn biết thầy Phó đã nói gì khiến Thời Duyệt phải né vào lòng anh ấy cười trộm!]
[Chắc chắn thầy Phó đang tận dụng cơ hội để ve vãn! Không khí giữa họ chắc chắn là đang yêu!]
[Lý trí bảo tôi rằng họ chỉ là giả, vậy nên tôi đã vứt lý trí vào thùng rác rồi.]
[Tôi là fan cuồng, cặp Hoa Hồng không khiến tôi phải ship, không ngờ lại rơi vào cặp Du Duyệt này!]
[Chào mừng đến với series ngọt ngào!]
Thời Duyệt nhìn cảnh Phó Du che chở cho mình cười trộm, lần đầu tiên cậu cảm thấy ghét tổ hậu kỳ vì không biết cách làm nổi bật khoảnh khắc ấy! Họ nên thêm một trái tim vào hoặc tạo thêm bong bóng chứ!
Tiếp theo, chương trình chiếu đến đoạn Phó Du dẫn Thời Duyệt đi mua sắm, liên tục lấy tiền từ các chỗ khác nhau trên người. Cuối cùng, anh còn lấy ra hai trăm từ ốp điện thoại và ban tổ chức đã khéo léo phát lại hình ảnh hôm qua khi anh chọn ốp điện thoại này ở siêu thị.
Đạo diễn Trình nhìn mà không thể nào tin nổi: "Thật sự quá thông minh....."
Trần Thư Ngữ cũng phải công nhận, chỉ trong một tập ngắn, Phó Du không chỉ thể hiện sự thông minh mà còn rất có tầm nhìn. Cô không khỏi mừng vì đã chấp nhận cổ phần của anh; nếu không, không biết anh có dùng thủ đoạn nào đó để thâu tóm công ty của cô không.
Dù biết rằng nếu có thâu tóm, vì Thời Duyệt, Phó Du cũng sẽ không để cô chịu thiệt. Nhưng dù sao, công ty này là công sức của cô và cô không muốn những gì mình đã dồn hết tâm huyết lại bị uổng phí.
May mà Phó Du chỉ muốn có tiếng nói trong công việc và sự phát triển nghề nghiệp của Thời Duyệt để có thể bảo vệ cậu nhóc.
Lúc này, khán giả cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự thông minh của Phó Du. Ngược lại, Phạm Tinh Dương lại có phần kém cỏi hơn. Cậu chàng không có nhiều chiêu trò như anh mình, thậm chí còn bị hai người kia làm cho trông có chút ngốc nghếch.
Chương trình đã xen vào đoạn cảnh nhân viên tìm tiền trong nhà vệ sinh của Phó Du và Phạm Tinh Dương, thật sự kích thích. Trong một không gian nhỏ như nhà vệ sinh, mọi thứ như giấy vệ sinh, quạt gió, không có chỗ nào mà hai anh em không thể giấu tiền.
Những cách giấu tiền phong phú khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Đồng thời, họ cũng phải thừa nhận rằng hai người này quả thật là anh em, vì có nhiều nơi giấu tiền tương tự nhau. Chỉ tiếc rằng những thủ thuật giấu tiền trong nhà vệ sinh chỉ áp dụng cho ngắn hạn, không thích hợp để giấu tiền riêng hàng ngày.
Ba người lại cùng nhau xuất hiện khi Phạm Tinh Dương chạy đến nói rằng cậu ta đã nhận được nhiệm vụ phải bế Thời Duyệt như công chúa.
[A a a, CP Hoa Hồng lại hoạt động rồi! DNA của tôi đã rung động!]
[Tôi sống lại rồi, fans Hoa Hồng của tôi đã trở lại!]
[Du Duyệt mới là con đường chính đạo! Không thấy mặt của thầy Phó đã tối lại rồi sao? Tôi cược năm hào Phạm Tinh Dương sẽ không thành công!]
[Vì CP Hoa Hồng, tôi cược một đồng!]
Thời Duyệt gần như muốn tự mình cược một số tiền lớn, cậu cược vào cặp Du Duyệt!
Cho đến khi Phó Du cướp nhiệm vụ từ Phạm Tinh Dương, bế Thời Duyệt lên, CP Du Duyệt cuối cùng lại đạt được chiến thắng tạm thời.
[Ôi, tôi đã đánh giá thấp độ mặt dày của thầy Phó rồi!]
[CP Du Duyệt mãi mãi là thần!]
[Haha, Thời Duyệt quả thật là kẻ phá đám, bảo thầy Phó phải đi khám bác sĩ vì nhịp tim quá nhanh.]
[Nhịp tim quá nhanh?! Ôi không, họ không phải thật chứ...?]
[+1, thầy Phó có cảm giác rất thật, còn Thời Duyệt thì không chắc.]
[Vậy tôi đã ship đúng thật sao? Hãy nói với tôi rằng đây là sự thật!]
......
"Là thật." Thời Duyệt nhỏ giọng đáp lại bình luận.
Trần Thư Ngữ liếc nhìn cậu một cái rồi lắc đầu. Cậu nhóc này, yêu đương mà như muốn cho cả thế giới biết. Nhưng cậu cũng không nghĩ rằng, cậu còn trẻ, lại ở trong cái giới này và đối tượng lại là một người đàn ông. Cuộc sống dài dằng dặc, cám dỗ nhiều, ai biết sau này sẽ ra sao.
Nếu hôm nay công khai, ngày mai lại chia tay thì sao? Nói thật, cô không đánh giá cao cặp đôi này nhưng cô cũng không có ý định ngăn cản hai người, một là vì cô không có lập trường; hai là cô rất hiểu rằng có những cặp đôi, càng bị cản trở từ bên ngoài, tình cảm của họ lại càng sâu đậm.
Khi ba người trong chương trình đến quầy mặt nạ, đoạn Thời Duyệt nhìn thấy mặt nạ mèo chó nhưng từ chối lời mời làm nhiệm vụ của ban tổ chức, còn trực tiếp từ dưới đế giày cao bồi lấy tiền ra và an ủi người bán hàng rằng chân cậu không hôi, bình luận ngay lập tức dồn dập.
[Haha, tôi không thể cười bình thường được nữa rồi!]
[Cười đến mức tôi lăn từ giường xuống!]
[Đạo diễn Dư: Tôi đã hói, cũng đã mạnh mẽ!]
[Cứu tôi, cười đến mức đầu rơi!]
Thời Duyệt nhìn Trần Thư Ngữ và đạo diễn Trình đang cười đến mức ngã lăn ra đất, mặt đầy bất lực.
Trong chương trình, sau khi Thời Duyệt và Phó Du thanh toán, họ lại chia tay với Phạm Tinh Dương. Hai người mang mặt nạ mèo chó, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường nhưng người đi đường thường xuyên quay lại nhìn họ, trong đó có nhiều cô gái, nhưng không ai có vẻ nghi ngờ cả.
Thời Duyệt cảm thấy có gì đó không ổn, cho đến khi khán giả bắt đầu bình luận về việc mèo chó là CP, cậu mới cảm thấy lạ. Phó Du cũng thấy những bình luận đó và cười. Anh nhắn tin hỏi Thời Duyệt: [Có muốn làm một bức ảnh đại diện cặp mèo chó không?]
Thấy câu hỏi này, Thời Duyệt có hơi động lòng, nhưng rồi cậu lại tiếc nuối từ chối: [Tạm thời không, em có nhiều người lạ trên WeChat lắm.]
Phó Du nói vậy nhưng cũng không mong chờ gì nên không nhắc đến nữa.
Trên màn hình, hai người mang một ít tiền còn lại đến một quán trà sữa, lúc Thời Duyệt gọi đồ, ánh mắt Phó Du đã liếc qua giá cả mấy lần. Điều này đã được khán giả theo dõi sát sao phát hiện, lại một lần nữa, bình luận nổ tung.
[Cứu mạng! Cùng nhau uống một ly XD]
[Chính chủ đang thúc ép ăn đường, a a a!]
[Hết hồn, bị đống thức ăn đè bẹp...!]
[Trà trái cây mười tám tệ, album của thầy Phó được đặt tên là Mười tám, các chị em ơi, tôi có một suy đoán táo bạo!]
[Ôi trời, cặp này chắc chắn thật! Nói như vậy thì tên album lạ lùng và bài hát ngọt ngào đều có thể giải thích được rồi!]
[Cảm giác Thời Duyệt cũng thật lòng với thầy Phó! Tình cảm công khai, a a a! Miếng dưa hấu cuối cùng cho thầy Phó, không cho Phạm Tinh Dương!]
[Phạm Tinh Dương đã ngã ngửa haha!]
Trần Thư Ngữ nhìn hai người dường như được bao quanh bởi bong bóng màu hồng, trong khi Phạm Tinh Dương lại trông lạc lõng, cô nhíu mày: "Các em.... sắp công khai rồi đấy!"
Thời Duyệt nhìn với vẻ ngây thơ.
Sau khi đã 'ngược cẩu' xong, hai người dẫn Phạm Tinh Dương về biệt thự. Khi Phạm Tinh Dương phát hiện tiền của mình bị chương trình thu giữ và kêu lên, Phó Du và Thời Duyệt không biết chuyện đã chạy đến ngay lập tức.
Đến lúc này, khán giả mới cảm thán rằng hóa ra thầy Phó vẫn rất quan tâm đến em trai! Một số fans của CP Hoa Hồng cũng vì sự lo lắng của Thời Duyệt mà quay lại ship cặp này.
Buổi tối, mọi người lại cùng nhau ngâm chân, trò chuyện vui vẻ.
Sáng hôm sau, một nhóm người tụ tập để ghi hình kết thúc. Chương trình sắp kết thúc, Trần Thư Ngữ đã chuẩn bị tắt máy chiếu để tiếp tục thảo luận với Thời Duyệt về bộ phim tiếp theo. Không ngờ màn hình đột ngột tối lại và hiện lên một dòng chữ lớn: 'Đừng đi đâu!'
Ngay sau đó, đạo diễn chương trình xuất hiện trên màn hình, đưa cho Phó Du và Thời Duyệt một chồng tiền. Trên màn hình, ngón tay dài của Thời Duyệt nhanh chóng điểm đếm, không lâu sau, cậu báo với Phó Du rằng số tiền không khớp.
Vì vậy, Phó Du trở về phòng, lấy ra một chồng tiền được gói kín từ bể nước của bồn cầu. Thời Duyệt cũng quay lại phòng, tìm ra vài trăm từ những chỗ kỳ quặc.
Cảnh này khiến Trần Thư Ngữ ngẩn ra, còn đạo diễn Trình thì cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Còn khán giả thì....
[Đàn ông có thể giấu tiền đến mức nào!]
[Tôi âm thầm ghi chép lại những nơi giấu tiền của Thời Duyệt.]
[Thầy Phó đã biến chương trình thực tế thành phim gián điệp rồi haha...!]
[Chồng tôi nhìn mà mặt mày xám xịt..... Tôi có nên kiểm tra phòng mình không?]
[Ôi, sau này tuyệt đối không cho bạn gái tôi xem chương trình này!]
[Khuyên Thời Duyệt nên viết sách, đặt tên là 'Cẩm Nang Giấu Tiền'.]
[Không phải nên gọi là 'Thời Duyệt - Kẻ Hủy Diệt Quỹ Đen' sao?]
[Haha, cái tên trước thật là hay!]
.........
Thời Duyệt nhìn cảnh mình nói chuyện với đạo diễn Dư về những kỷ niệm của ba mẹ cậu khi giấu thuốc lá, tâm trí cậu bỗng quay về những ký ức thời thơ ấu. Thời gian đó thật hạnh phúc, mẹ cậu dịu dàng và nghịch ngợm, còn ba cậu thì nghiêm túc nhưng cũng không kém phần chu đáo và hài hước....
Cậu nghĩ, nếu mẹ còn sống thì tốt biết bao. Nếu bà thấy cậu cũng trở thành một diễn viên và đang làm khá tốt, chắc chắn bà sẽ rất hài lòng....
Trần Thư Ngữ và đạo diễn Trình thấy trên màn hình, Triệu Nhân nói rằng mẹ của Thời Duyệt từng là bạn học của anh và cũng từng là diễn viên, cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau, rồi chuyển sang nhìn Thời Duyệt. Họ nhận thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt có chút buồn bã nên chỉ đành nén lại sự ngạc nhiên, nghĩ sẽ hỏi thêm về chuyện này sau.
Bình luận trên mạng lúc này cũng nổ ra về mẹ của Thời Duyệt.
[Mẹ Thời Duyệt từng là diễn viên?!]
[Thầy Triệu nói mẹ cậu ấy học giỏi và diễn xuất tốt, vậy sao không tiếp tục hoạt động trong giới?]
[Tôi nhớ Thời Duyệt từng nói, hồi nhỏ mẹ cậu ấy sức khỏe không tốt, có thể chính là lý do bà rời bỏ giới showbiz.]
[Vậy diễn xuất của Thời Duyệt thực sự là di truyền từ mẹ sao?!]
[A a a, nghĩ đến hình ảnh Thời Duyệt trong trang phục nữ, xinh đẹp đến mức tôi phải gọi là con gái! Vậy thì mẹ chắc chắn phải xinh đẹp lắm!]
...... Những cuộc thảo luận về mẹ Thời Duyệt diễn ra sôi nổi, cho đến khi các khách mời khác rời đi, chương trình chỉ còn một cảnh quay xa.
Trong cảnh quay, đạo diễn Dư hỏi Thời Duyệt có cảm nhận gì về chương trình và có đề xuất gì không, cậu trả lời rằng trải nghiệm rất tệ hại, khiến mọi người lại cười.
[Haha, tiền sinh hoạt quá ít phải tự bỏ tiền ra, lý do này không ai bì được!]
[Cười chết tôi, câu 'Tôi không nên hỏi cậu' của đạo diễn Dư thật tội nghiệp!]
[Đạo diễn Dư: Tôi quá khổ rồi!]
[Thời Duyệt quả thật có tài ăn nói, nhưng sao lại thấy cậu ấy như đang yêu cầu lãnh đạo tăng lương vậy. Thầy Phó còn giúp cậu, thật thú vị!]
[Đạo diễn Dư đã lung lay rồi, haha, không ai có thể chống lại kỹ năng thuyết phục của Thời Duyệt!]
Trần Thư Ngữ không nhịn được hỏi: "Vậy sau đó có tăng tiền sinh hoạt cho em không?"
"Có ạ." Thời Duyệt mặt không biểu cảm, "Tăng năm hào."
Trần Thư Ngữ và đạo diễn Trình: "Haha....."
Chương trình đến đây thật sự kết thúc. Trần Thư Ngữ cũng không vội tắt máy chiếu mà chờ đợi đoạn giới thiệu cho tập tiếp theo.
Khi đoạn giới thiệu tập tiếp theo xuất hiện, lại tiếp tục là cảnh cuối của chương trình. Vẫn là đạo diễn Dư, Thời Duyệt và ba người khác, bàn về việc đi đâu trong tập tiếp theo. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Thời Duyệt, họ đã quyết định đến quê cậu.
Còn chuyện gì xảy ra khi đến quê Thời Duyệt, chương trình lại giữ bí mật tuyệt đối, không tiết lộ một chút nào. Điều này càng khiến mọi người thêm tò mò, trong khi đạo diễn Trình lo lắng hỏi Thời Duyệt: "Hai cậu trong tập tiếp theo không làm gì quá đáng chứ?"
Thời Duyệt nhớ lại một chút, lắc đầu. Việc hai người xác định quan hệ cũng diễn ra sau khi ghi hình chương trình xong nên không tính.
Đạo diễn Trình và Trần Thư Ngữ yên tâm, kéo Thời Duyệt tiếp tục thảo luận về kịch bản tiếp theo.
Khi Thời Duyệt trở về căn hộ nhỏ của mình thì đã gần nửa đêm. Mở điện thoại ra, tin nhắn đầu tiên là của ba cậu, chỉ gửi một bức ảnh trái cây nhỏ từ cây dây leo nhà cậu. Tin nhắn thứ hai là từ Phó Du, gửi một đoạn ghi âm chúc ngủ ngon, giọng nói thật dễ nghe.
Phần còn lại là một số bạn bè, trong đó có Phạm Tinh Dương. Cậu ta điên cuồng gửi một đống tin nhắn, Thời Duyệt chỉ lướt qua và nhìn câu cuối cùng.
[Ôi, bạn ơi, không lên hot search thì thôi, lên là chiếm sóng ngay!]
Thời Duyệt nhướn mày, mở Weibo xem qua một lượt. Quả thật, bảng hot search có rất nhiều nội dung liên quan đến cậu và chương trình, nói là chiếm sóng cũng không quá.
#CP Du Duyệt#
#Hướng dẫn giấu quỹ đen#
#Đây là cuộc sống của Thời Duyệt#
#Hóa ra thầy Phó như thế này#
#Thương xót đạo diễn Dư#
......
Những hot search này gần như chiếm một nửa bảng xếp hạng, trong đó có ba mục đứng ở vị trí cao, đủ thấy chương trình <<Đây Là Cuộc Sống>> hot đến mức nào. Thời Duyệt có thể hình dung ra hình ảnh đạo diễn Dư lúc này, miệng mỉm cười đến tận trần nhà.
Tuy nhiên, khi thấy mục 'CP Du Duyệt' áp đảo tất cả các mục khác, Thời Duyệt cảm thấy yên tâm. Cậu không quên nhấp vào để vui vẻ 'ship' cặp đôi của mình và anh họ Phó.
Nhiều video ngắn, ảnh động, bình luận.... khiến Thời Duyệt hoa mắt. Cậu không quên chia sẻ một số hình ảnh thú vị vào Weibo của anh họ Phó.
[Có tiền là vui sướng]: Có ở đây không? Vào đây cùng ăn đường nào! //liên kết//
Phó Du dường như không có thói quen kiểm tra tin nhắn trên Weibo, chờ mãi không thấy hồi đáp. Thời Duyệt cũng không bận tâm, tiếp tục lướt Weibo với vẻ mặt thích thú.
Cậu rất đồng tình với một câu: Nhà khác thì chính chủ để tự tìm đường ăn đường, còn nhà chúng ta thì chính chủ đuổi theo và nhồi đường vào miệng chúng ta, thật thích thú!
Tiếc là cậu không mở tài khoản Weibo phụ, nếu không đã có thể 'thả tim'. Cậu nghĩ, ngày mai sẽ xin Lâm Sâm một tài khoản Weibo để 'ship' CP!
Lúc này, Phó Du cũng không nghỉ ngơi. Anh đang cầm điện thoại, lạnh lùng hỏi: "Lâm Quyên, gọi cho tôi muộn thế này có chuyện gì?"
Quản lý của anh, Lâm Quyên, trả lời: "Có một diễn viên kỳ cựu từng rất nổi tiếng, Hà Y, đề nghị tham gia một tập chương trình <<Đây Là Cuộc Sống>> như khách mời."
Phó Du bình thản nói: "Cô biết tôi đầu tư vào chương trình này với danh nghĩa của cô là vì lý do gì. Trừ khi hôm nào Thời Duyệt và Tinh Dương không có mặt trong chương trình thì hãy để ai vào cũng được."
"Tôi biết anh sẽ không đồng ý." Lâm Quyên ngừng một chút rồi tiếp tục: "Nhưng mấy hôm trước, anh đột nhiên bảo tôi tìm hiểu về quá khứ của mẹ Thời Duyệt, mà Hà Y lại có chút liên quan đến bà ấy."
Nghe đến tên Thời Duyệt, ánh mắt Phó Du lập tức sáng lên: "Nói tiếp đi."
"Hà Y và mẹ Thời Duyệt, tức là Trình Mạt, từng là bạn học. Họ còn cùng tham gia đóng phim, lúc đó diễn xuất và vai diễn của Trình Mạt được khen ngợi, còn Hà Y thì bị lu mờ."
"Thực ra cô ấy đã không hoạt động một thời gian dài. Giờ đột nhiên muốn tham gia chương trình này, có lẽ là vì Thời Duyệt, và theo kinh nghiệm nhiều năm trong giới, tôi nghĩ người đến không có ý tốt."
Phhos Du híp mắt, lạnh lùng trả lời: "Từ chối đi."
Lâm Quyên do dự: "Hay là cho cô ấy vào xem thử có ý đồ gì không?"
"Không cần thiết." Phó Du từ chối dứt khoát, "Bất kỳ ai hoặc điều gì có thể gây bất lợi cho Thời Duyệt, phải ngăn chặn từ nguồn gốc."
Giọng nói nghe có vẻ bình thản nhưng Lâm Quyên lại cảm thấy rùng mình, cô không khỏi nhớ đến những chuyện trong quá khứ. Một hồi lâu, cô cứng rắn đáp: "Tôi hiểu rồi."
Khi cúp điện thoại, thông báo mới từ Weibo của Phó Du hiện lên. Anh chỉ theo dõi mỗi Thời Duyệt, chỉ có tin nhắn của cậu mới có thông báo. Anh mở ra xem, không khỏi bật cười.
Chính chủ không tìm nhưng lại cứ phải tìm những thứ vụn vặt trên mạng? Đây là tật xấu gì của Tiểu Duyệt vậy.
Anh gọi video cho cậu, Thời Duyệt nhanh chóng nhận. Nhìn thấy anh, cậu cười ngọt ngào, dễ thương đến mức khiến người khác muốn véo má cậu.
"Anh họ Phó, vừa rồi em thấy fanfic của chúng ta. Thú vị lắm, em đọc cho anh nghe nhé?"
Phó Du nở một nụ cười nhẹ nhàng, chờ đợi với sự tò mò: "Được."
"Vậy em sẽ bắt đầu đọc từ phần mô tả." Thời Duyệt làm một động tác thanh lọc giọng, giọng nói tràn đầy cảm xúc: "Anh, là thiên tài âm nhạc, nhưng lại gặp được người định mệnh của mình. Anh, là thiếu gia nhà giàu, tân binh trong giới, nhưng lại va phải người theo đuổi anh không ngừng..."
Phó Du: "............" Đột nhiên muốn quay ngược thời gian và cắt đứt câu nói "Được" vừa rồi.
Thời Duyệt hình như cũng cảm thấy không ổn, nhấn mạnh: "Chú ý, 'anh' đầu tiên chỉ anh, 'anh' thứ hai là em."
Phó Du chưa kịp phản ứng đã theo bản năng gật đầu. Được phản hồi, Thời Duyệt càng thêm hưng phấn, phấn khích: "Một người là thiên tài ca sĩ bá đạo, một người là thiếu gia tinh nghịch, giữa họ, họ sẽ đi đâu về đâu?"
Trong đầu Phó Du hiện lên một câu: "Anh theo, anh chạy, họ đều chỉ có thể chạy đằng trời..."
Khi Thời Duyệt vẫn đang đọc, trong lòng Phó Du cảm thấy lạnh lẽo và bi thương, nghĩ rằng tối nay trong giấc mơ mình cũng không thể thoát khỏi âm thanh ma quái của Thời Duyệt, thậm chí còn kích thích hơn cả việc nghe cậu hát!
Cuối cùng, sau nửa giờ chịu đựng, Phó Du giả vờ ngáp, cuối cùng cũng được thoát khỏi âm thanh ma quái của Thời Duyệt.
Tối hôm đó, khi ngủ, không ngoài dự đoán, cả đêm Phó Du đều nghe một đêm câu: 'Anh theo, anh chạy, họ đều chỉ có thể chạy đằng trời...'
Phó Du đã ước gì mình có thể có đôi cánh, không thử một lần sao biết có bay được không?
Thật ra, thà để anh mơ một đêm nghe Thời Duyệt hát còn hơn!
Trong khi đó, trong căn hộ nhỏ của Thời Duyệt, đêm khuya tĩnh lặng, dưới ánh sáng mờ mờ, Thời Duyệt ôm chăn và cầm điện thoại. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chiếu lên gương mặt tuấn tú của cậu, tràn ngập nụ cười.
"Ha ha ha..." "Hì hì hì..." Những tiếng cười kỳ quái thỉnh thoảng vang lên, tràn ngập suốt đêm.
________________________________________________________________________________
Còn 19 chương.....
○( ^皿^)っ Hehehe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro