Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68

Thị trấn cách làng khoảng 20 phút xe chạy, khi cả nhóm xuống xe, có không ít người dân hiếu kỳ đứng xem. Tuy nhiên, hôm nay là ngày làm việc, người nhàn rỗi không nhiều, mà dân ở đây cũng khá lịch sự. Những đứa trẻ dễ bồng bột lại đang trong giờ học nên không ai lên làm phiền buổi ghi hình của họ.

Thị trấn không lớn nhưng các tiện ích đều đầy đủ, thậm chí có hai trung tâm thương mại lớn. Nhà hàng, siêu thị và đủ loại hình dịch vụ khác đều không thiếu. Thời Duyệt tạm thời gác lại những cảm xúc mơ hồ từ sự cố trên xe với anh họ Phó, tập trung dẫn mọi người dạo quanh thị trấn. Một vòng chơi bời cũng khá thú vị.

Đây có thể coi là 'địa bàn chính' của cậu, quen thuộc từng ngõ ngách. Lát sau cậu dẫn họ đi ăn xiên nướng, lát sau lại rủ đi ăn món tráng miệng. Là người yêu ẩm thực, những quán cậu chọn đều có đồ ăn rất ngon, không bao lâu tiền sinh hoạt của cậu đã tiêu sạch, chỉ còn lại đúng khoản tiền đủ để về nhà.

Trong lúc đó, không ít chủ quán như ông chủ quán xiên nướng hay bà chủ quán tráng miệng đều rõ ràng nhận ra Thời Duyệt. Họ thường xuyên bán vừa bán vừa tặng thêm, mỗi lần đều đưa cho cậu suất ăn đầy đặn hơn hẳn.

Thời Duyệt tuy cảm thấy bất lực nhưng cũng đã quen với việc này. Công lao ba cậu đóng góp cho thị trấn và ngôi làng này đã phát huy hiệu quả. Từ nhỏ cậu đã được mọi người yêu mến, đi đâu cũng được ưu ái. Ngay cả mua một quả chuối, chủ quán cũng có thể tặng thêm quả sầu riêng. Nếu không phải cậu luôn kiên quyết trả tiền, e rằng mọi người đã sẵn sàng cho không.

Một ngày đi chơi, Triệu Nhân và những người còn lại đều ngỡ ngàng trước mức độ được yêu thích của Thời Duyệt. Dân thị trấn có thể không nhận ra những người nổi tiếng trong nhóm nhưng họ chắc chắn nhận ra và thích Thời Duyệt. Dù có vài cô gái hét lên khi thấy Phạm Tinh Dương, nhận mình là fans của cậu ta nhưng trước hết vẫn ưu tiên chào hỏi Thời Duyệt. Chỉ riêng điều này thôi, cậu đã chiến thắng.

So với cảm xúc ngạc nhiên của những người khác, Phó Du lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Cậu thích những quán nào, những món ăn vặt nào là sở thích của cậu, anh đều ghi nhớ kỹ.

Chớp mắt, hoàng hôn buông xuống. Cả nhóm đã tiêu sạch tiền trong túi, cũng chẳng còn hứng thú để đi chơi thêm nên quyết định quay về.

Về đến nhà, Thời Duyệt từ trong phòng mang ra một chiếc máy cassette khá to, vác lên rồi định đi ra ngoài.

Phó Du, vẫn luôn dõi theo cậu, liền gọi lại: "Em định làm gì thế?"

Thời Duyệt quay đầu lại nhìn anh, cười đáp: "Em đi tìm bà Lý tập lại chút. Mấy tháng rồi không nhảy quảng trường, chắc họ đã đổi bài và điệu nhảy mới rồi. Anh họ Phó, anh đi cùng không? Dù sao tối nay ăn cơm từ bữa trưa, không cần chúng ta giúp gì đâu."

Phó Du dứt khoát nhận lấy chiếc máy cassette từ vai Thời Duyệt: "Đi, đi ngay bây giờ."

"Đợi đã, để em hỏi Tinh Dương và La Nam xem có muốn đi cùng không, dù sao họ cũng rảnh rỗi....."

"Không cần." Phó Du vừa dùng một tay đẩy Thời Duyệt ra ngoài vừa nói: "Hai người họ cứ ở lại đây, biết đâu lại giúp được anh Triệu bọn họ một tay."

Thời Duyệt không hiểu lắm, chỉ hâm nóng thức ăn thôi mà, có cần ai giúp không? Nhưng cậu vẫn thuận theo ý anh họ Phó, không rủ Phạm Tinh Dương và La Nam mà cùng anh rời đi.

Nhà bà Lý cách nhà Thời Duyệt không xa, nằm ở khu vực gần cuối làng. Bà có một ngôi nhà với khoảng sân nhỏ. Trong sân, một góc được quây lại nuôi vài con gà, góc khác thì trồng ít rau xanh, trông rất giản dị và đời thường.

Thời Duyệt đứng trong sân, cất cao giọng gọi vào trong: "Bà ơi, con đến rồi!"

Theo sau tiếng đáp "Ê!" vang dội, cửa mở ra. Một chú chó vàng lớn xuất hiện ở cửa, nghiêng đầu nhìn Thời Duyệt. Đến khi cậu gọi lớn: "Đại Hoàng!"

Tiếng gọi như kích hoạt công tắc nào đó, Đại Hoàng lập tức phấn khích, sủa hai tiếng 'Gâu gâu', đuôi vẫy liên hồi, lao nhanh như tên bắn về phía cậu. Thấy vậy, Phó Du vội kéo Thời Duyệt sang một bên, tránh khỏi cú vồ của Đại Hoàng.

Bị hụt đà, Đại Hoàng chỉ biết đứng lại, lặng thinh. Nếu chó có thể làm thơ, có lẽ trong lòng nó sẽ có câu: 'Ta vốn đem lòng gửi ánh trăng, ngờ đâu ánh trăng soi xuống mương.'

Đại Hoàng từ từ quay đầu, đôi mắt chó long lanh nước, khẽ rên hai tiếng như tỏ vẻ ấm ức. Tuy nhiên, cái đuôi phía sau vẫn vẫy liên tục khiến Phó Du cảm thấy buồn cười, rõ ràng là một chú chó diễn sâu.

Thời Duyệt bật cười, vỗ nhẹ tay Phó Du để ra hiệu chú chó này không có gì nguy hiểm. Sau đó, cậu bước tới trước mặt Đại Hoàng, ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu nó: "Đại Hoàng! Anh nhớ mày chết mất!"

Từ trong nhà bước ra - bà Lý cười vui vẻ: "Ôi trời, tình anh em thắm thiết thật đấy!"

Phó Du khẽ nhíu mày, nếu không phải bà Lý trông phúc hậu, trên mặt còn mang nụ cười, anh suýt nữa đã nghĩ câu này là một lời mắng chửi Thời Duyệt. 'Anh em thắm thiết với một con chó', nghe chẳng khác gì bảo cậu là chó cả.

Bà Lý sau khi trêu chọc xong mới nhận ra có gì đó không ổn. Bình thường nói vậy không sao, nhưng bây giờ Thời Duyệt đang ghi hình, lại có cả quay phim theo sau. Bà liền xoa xoa tay áo, ngượng ngùng cười với Phó Du, người trông rõ ràng khí chất khác biệt so với những người khác: "Chỉ là đùa chút thôi, ha ha. Năm Thời Duyệt sinh nhật 19 tuổi, nó uống say rồi quyết tâm kết nghĩa huynh đệ với Đại Hoàng. Từ đó, chúng tôi thỉnh thoảng lại lấy chuyện này ra đùa."

"Bà!" Thời Duyệt vừa ghì chặt Đại Hoàng đang cố chui vào lòng mình, vừa nóng nảy nói: "Cho con chút mặt mũi đi!"

Trong đầu Phó Du bất giác hiện lên hình ảnh Thời Duyệt say khướt, tay nắm chân Đại Hoàng mà đốt nhang khấn vái, sau đó cúi đầu bái lạy. Nghĩ tới cảnh đó, anh không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng tiếng cười này ngay lập tức bị Thời Duyệt trừng mắt lườm, anh vội thu lại nụ cười, cố tỏ vẻ nghiêm túc.

Khi biết được ý định của Thời Duyệt, bà Lý rất nhiệt tình lấy ra băng cassette mới, dạy cả hai bài nhảy mới. Thời Duyệt học cực nhanh, chỉ cần một lần là nhớ. Sau đó, cậu thay bà Lý hướng dẫn lại cho Phó Du. Mãi đến khi trời tối, họ mới cùng nhau vác máy cassette về lại nhà.

Sau bữa tối, đúng như kế hoạch, Thời Duyệt lại vác máy cassette, dẫn theo mấy người bạn và đội quay phim đến quảng trường nằm giữa làng cậu và làng bên. Ở đó, đã có rất nhiều người trung niên và lớn tuổi tụ tập nhảy quảng trường. Trong đám đông còn có lẫn vài thanh niên, người đứng đầu dẫn nhảy không ai khác chính là bà Lý.

Vừa nhìn thấy nhóm người của họ, gần như tất cả mọi người trên quảng trường đều dừng lại. Bà Lý là người vui nhất, cười tươi rạng rỡ, lớn tiếng nói với đội của mình: "Cả nhà ơi, Tiểu Duyệt về rồi! Hôm nay nó sẽ dẫn nhảy! Nó còn mang theo cái máy cassette tiếng to nhất của nó, tối nay chắc chắn chúng ta sẽ áp đảo làng bên!"

Thời Duyệt vẫy tay chào mọi người, nở nụ cười ngọt ngào: "Các cô, các bác, các bà, lâu lắm không gặp! À đúng rồi, mấy người phía sau cháu là anh em tốt của cháu. Lát nữa cháu sẽ dẫn nhảy ở phía trước, họ sẽ theo sau học. Mọi người giúp cháu hướng dẫn họ nhé, được không ạ?"

"Không vấn đề gì, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

"Ôi trời, mấy người này là ngôi sao đấy à? Đẹp trai quá nhỉ. Nhưng ngôi sao cũng nhảy quảng trường sao?"

"Cậu nào là Phạm Tinh Dương thế? Cháu gái tôi dặn tôi tìm cơ hội xin chữ ký!"

"Thầy Phó là ai vậy? Cháu trai tôi nhờ tôi giục thầy ra bài hát mới!"

"Ơ, tôi có xem phim cậu đóng, cậu tên là..... Triệu, Triệu gì nhỉ?"

......

Trong phòng điều khiển của đạo diễn, khi nhìn màn hình giám sát thấy mấy người đàn ông bị hơn hai mươi bà cô bao vây, hỏi han đủ điều, đạo diễn Dư bất giác cảm thấy đồng cảm, như đang chứng kiến cảnh Đường Tăng lạc vào động Bàn Tơ.

Triệu Nhân và nhóm của anh chưa từng gặp cảnh tượng thế này, suýt nữa thì muốn quay đầu bỏ chạy, ước gì mình chưa từng đến đây. Tại sao họ lại đồng ý với Thời Duyệt để đến nhảy cái quảng trường vớ vẩn này chứ! Và tại sao lại phải giữ lời, miễn cưỡng đi theo đến đây!

Phạm Tinh Dương còn kéo tay anh họ của mình, gằn giọng: "Anh không thấy cắn rứt lương tâm sao?"

Phó Du cũng bị bao vây: "....Lương tâm thì không cắn rứt, chỉ là hối hận. Hối hận vì không chống lại được mỹ nhân kế, tự mình bước vào miệng sói."

Cuối cùng vẫn là Thời Duyệt giải cứu cả nhóm. Cậu nhóc đầy quyền uy vỗ vỗ chiếc máy cassette, lớn tiếng ra lệnh: "Tất cả quay lại vị trí, chuẩn bị sẵn sàng! Anh họ Phó, năm người các anh đứng ở hàng đầu. Những người khác, trở về đúng chỗ cũ, chuẩn bị bắt đầu nhé!"

Những vị trưởng bối hơn cậu rất nhiều tuổi lại ngoan ngoãn trở về chỗ của mình, thậm chí có hai người còn nhiệt tình giúp nhóm Phó Du tìm đúng vị trí. Phó Du cao nhất, đứng ở vị trí trung tâm. Những người còn lại được xếp theo chiều cao ở hai bên, bố trí rất tỉ mỉ.

Chẳng mấy chốc, một góc quảng trường đã hình thành cảnh tượng thế này: Năm người đàn ông cao hơn các bà cô một cái đầu, diện mạo và khí chất đều nổi bật, đứng giữa đám đông. Trên mặt họ là biểu cảm như muốn buông xuôi tất cả. Phía sau năm người là hơn hai mươi bà cô xếp hàng ngay ngắn, trên khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời niềm vui, hoàn toàn trái ngược với năm người đứng đầu.

Phía trước nhóm người đó, chàng thanh niên có diện mạo tinh tế xoay người một chút, sau đó nhấn vào chiếc máy cassette trông có vẻ rất đắt tiền. Từ trong máy phát ra đoạn nhạc dạo vui tươi quen thuộc:

"Làm sao cũng không thể bay ra~~ thế giới rực rỡ muôn màu~~~"

Khi âm nhạc vang lên, Thời Duyệt dẫn đầu, thành thục bắt nhịp theo từng điểm nhạc, xoay người, vung tay vung chân. Phía sau cậu là bốn hàng các bà cô nhảy quảng trường với động tác trơn tru, khuôn mặt nở nụ cười và năm người đàn ông to lớn mặt không cảm xúc.

Trong năm người, ngoại trừ Phó Du miễn cưỡng theo kịp nhịp điệu, bốn người còn lại đều nhảy loạng choạng. Dù là Phạm Tinh Dương, người nổi tiếng với kỹ năng ca hát và vũ đạo, cũng không tránh khỏi việc rơi vào tình huống tay chân lóng ngóng không khớp nhau.

Ba Thời - người cố tình đi ra xem náo nhiệt, nhìn đứa con trai mình đang nhảy rất sung, hài lòng gật đầu. Nhìn điệu bộ này, ai mà biết được nó đã bỏ tập nhảy quảng trường mấy tháng trời rồi chứ!

Khi ánh mắt ông dừng lại trên Phó Du đứng chính giữa, tuy nhảy chưa thuần thục nhưng cũng tạm coi là khá, ông nở một nụ cười nhẹ. Không hổ danh là bạn tốt nhất của con trai ông, khả năng học tập đúng là không tệ!

Ánh mắt ông tiếp tục quét qua Triệu Nhân và Âu Dương Tế, cả hai người lớn tuổi nhảy có phần lộn xộn. Nhưng ông hiểu, những người 'tay chân đã già' này đã cố gắng hết sức rồi!

Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại ở Phạm Tinh Dương và La Nam, hai người nhảy hoàn toàn rối tung. Ông không nhịn được bộc lộ vẻ mặt chê bai. Ca sĩ hát và nhảy gì chứ, đến cả nhảy quảng trường cũng không làm ra hồn!

_______________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Các bà cô nhảy quảng trường: "Cái này mà cũng gọi là sao nổi tiếng à? Chả bằng tụi mình nữa!"

_______________________________________________________________________________

Còn 30 chương.....

( •̀ ω •́ )y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro