Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64

Phạm Tinh Dương ngồi xổm trước hành lang ngoài cửa phòng mình, khoanh tay nhìn Thời Duyệt đang cầm thức ăn cho cá ăn cách đó không xa. Cậu ta tắt máy thu âm, hạ giọng hỏi: "Nói thật đi, anh, anh không cảm thấy áp lực chút nào sao?"

Phó Du đứng tựa vào cột bên cạnh, chỉ liếc cậu ta một cái, sau đó lại nhìn về phía Thời Duyệt, người đang vui vẻ chơi đùa với một bể cá. Tắt máy thu âm, anh bình tĩnh đáp: "Nói thật, lúc đầu tôi từng có một ý nghĩ không hay lắm."

Phạm Tinh Dương ngẩng lên nhìn anh, hơi nghiêng đầu: "Mỗi lần anh có ý nghĩ thoáng qua gì đó thì đều rất điên rồ."

Như cái lần chỉ trong một thoáng, anh quyết đoán ép mẹ mình ra nước ngoài, đến giờ vẫn không dám quay về.

Vẻ mặt Phó Du vẫn hờ hững, không phủ nhận. Đối mặt với cậu em họ lớn lên cùng mình, anh cũng chẳng có ý định giấu diếm, bình thản nói: "Trước đây có một khoảnh khắc, tôi muốn nhốt em ấy bên mình. Để em ấy chỉ cười với tôi, chỉ đối tốt với mình tôi. Tốt nhất là để trong lòng và trong mắt em ấy chỉ có mình tôi."

Người bị mắc kẹt trong hồ băng quá lâu, một khi gặp được chút ánh lửa, sẽ luôn muốn nắm chặt lấy, dù biết rằng có thể bị bỏng đến da thịt rách nát cũng không nề hà.

"Hồi đó tôi nghĩ, chuyện này cũng không phải không thể. Thời Duyệt thích tiền, mà tôi thì chỉ còn lại tiền. Vậy thì, có phải chỉ cần tôi cho em ấy đủ tiền là có thể biến em ấy thành chú chim hoàng yến bị nhốt bên cạnh tôi không?"

"Tôi có thể chiều chuộng em ấy, bảo vệ em ấy. Bất cứ thứ gì em ấy muốn, tôi đều có thể cho. Tiền bạc, tài nguyên, tương lai, chỉ cần em ấy muốn, tôi đều có thể đáp ứng. Chỉ cần mỗi ngày em ấy đều vui vẻ, nói chuyện với tôi, ăn cơm cùng tôi."

Phạm Tinh Dương nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự xót xa. Những năm qua, anh họ của cậu ta đã thật sự không dễ dàng gì. Ngày trước còn có một người ba yêu thương anh, nhưng chẳng mấy chốc đã mất. Mẹ anh thì vô tình, lạnh lùng, chẳng khác gì người dưng. Một gia đình tốt đẹp, bỗng chốc chỉ còn lại một mình anh, không nơi nương tựa, không người thân bên cạnh. Nói là nhà tan cửa nát cũng không ngoa. Chỉ không sụp đổ, giữ được sự tỉnh táo, đã là điều rất đáng nể.

Nếu không gặp Thời Duyệt, có lẽ anh họ của cậu ta sẽ mãi chìm đắm trong u uất, cho đến khi rơi vào trầm cảm nặng, thậm chí nghĩ đến cái chết. Nhưng dù vậy, cậu ta cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu hai người không thể đến với nhau, anh họ của cậu ta sẽ ra sao.

Để làm dịu bầu không khí, Phạm Tinh Dương cố nặn ra một nụ cười: "Nhưng anh đâu ngờ được, chú chim hoàng yến mà anh từng nghĩ đến, nhà nó cũng rất có tiền."

Phó Du bật cười. Không chỉ có tiền mà còn rất giàu. Một người với thói quen sống xa xỉ, đặt đồ vật trị giá hàng chục đến hàng trăm vạn ở khắp nơi thì tài sản chắc chắn phải tính bằng trăm triệu. Anh không rõ nguồn gốc gia đình Thời Duyệt, nhưng dựa vào cảm giác, ba cậu hẳn từng hoạt động trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh. Tứ hợp viện và phong thái ấy là minh chứng rõ ràng nhất.

Nếu ngày trước anh từng nói với Thời Duyệt rằng muốn làm 'kim chủ' của cậu, mà cậu lại đồng ý một cách ngớ ngẩn, thì bây giờ trong lòng anh chỉ có thể nghĩ: Chú chim hoàng yến còn giàu hơn cả kim chủ là anh, phải làm sao đây!

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Phó Du không nhịn được cười. May thay, ngày trước anh đã không phạm phải sai lầm chỉ vì một ý nghĩ thoáng qua, nếu không giờ đây, có lẽ anh còn chẳng có cơ hội đến gần Thời Duyệt.

Anh giơ tay, xoa xoa mái tóc được Phạm Tinh Dương chăm chút kỹ lưỡng, biến nó thành một kiểu tóc tổ chim kinh điển. Cử chỉ ấy xua tan sự xót xa trong mắt cậu em họ, thay vào đó là ánh nhìn quen thuộc vừa tức vừa không dám nói gì. Lúc này, Phó Du mới hài lòng rút tay về, vỗ nhẹ lên đầu cậu ta rồi bước nhanh đến chỗ Thời Duyệt.

Phạm Tinh Dương nhìn hai người vừa cười vừa cho cá ăn, trong lòng cực kỳ muốn tiện tay quăng luôn cả hai xuống hồ làm mồi cho cá.

Sáng sớm, Thời Duyệt đã gọi điện nhờ ba mình làm chút đồ ăn ngon vì lâu lắm rồi cậu không được ăn cơm ba nấu. Nhưng không ngờ tổ chương trình lại chặn ba cậu, không cho ông giúp đỡ. Không còn cách nào khác, cả sáu người chỉ đành tự nghĩ cách lo liệu.

Tổ chương trình cũng chưa đến mức hoàn toàn mất lương tâm, lần này đúng là tăng thêm chút tiền sinh hoạt. Thời Duyệt cầm hai tờ tiền giấy mới toanh, mặt không cảm xúc nhìn đạo diễn Dư hiếm khi xuất hiện trước mọi người. Cậu hít một hơi thật sâu: "Đạo diễn, đây là số tiền sinh hoạt mà ông tăng cho chúng tôi?"

"Ừm đấy!" Đạo diễn Dư cười rất từ ái. "Cậu nói muốn tổ chương trình tăng tiền sinh hoạt, chẳng phải tôi đã tăng rồi sao."

"Nhưng ông chỉ tăng có năm xu!" Thời Duyệt nghiến răng nghiến lợi. "Bây giờ ngay cả bánh bao cũng phải một đồng mới mua được!"

Phạm Tinh Dương cũng ghé qua, đầy vẻ phẫn nộ: "Đạo diễn, lương tâm của ông không đau sao?!"

Đạo diễn Dư vỗ vỗ trái tim khỏe mạnh của mình, cười: "Không đau, rất khỏe là đằng khác."

Thời Duyệt và mọi người: "........."

Hôm nay, đạo diễn Dư vẫn không định làm người tử tế. Không thể phản kháng, cả nhóm đành bất lực nghe theo lời Triệu Nhân, gom hết tiền lại cho anh giữ. Triệu Nhân nghĩ, dù sao đây cũng chỉ là một làng quê, không tiện lợi như ở thành phố. Anh ta quyết định gom tiền của cả nhóm, nhờ Thời Duyệt dẫn mình đi mua ít rau củ của người dân trong làng để tự nấu ăn. Dù tiền ít, không thể ăn sang nhưng ít nhất sẽ không bị đói và cũng chẳng phải ăn mì gói cầm hơi.

Thời Duyệt thở dài đầy khổ sở. Nếu không phải vì lúc này đã gần trưa, bụng đói cồn cào, cậu cũng chẳng bó tay thế này. Ban đầu cậu định lén vào phòng ba mình kiếm chút đồ ăn, nhưng đạo diễn Dư dường như đoán trước được ý định của cậu, liền cử nhân viên đứng canh gần cửa phòng ba cậu, chặn hết đường lui.

Không còn cách nào, Thời Duyệt chỉ biết thở dài thườn thượt rồi dẫn Triệu Nhân đi tìm người dân trong làng mua ít rau củ. Cậu là người quen thuộc nơi đây nhất nên phải dẫn đường. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, cả hai đã thấy trước cổng có một chiếc giỏ tre đậy nắp.

Mở nắp ra, bên trong toàn là rau xanh và thịt.

Từ xa, một người thím trước đó từng nói chuyện với Thời Duyệt đang đi tới, tay xách một túi cá to. Thấy Thời Duyệt, thím cười tươi như hoa, giơ túi cá lên và nói lớn: "Tiểu Duyệt, chú con vừa câu cá về, đặc biệt chọn con to nhất cho con. Kho cá hay hấp đều ngon cả."

Thời Duyệt lập tức cười tít mắt: "Cảm ơn thím ạ! Thím ơi, thím có biết giỏ tre và những thứ bên trong này là của ai không ạ?"

Thím cười, bỏ con cá vào giỏ, vỗ tay nói: "Đều là của bà con trong làng gửi cho con cả! Trưởng thôn nói với mọi người rằng con đang quay chương trình, không tiện bị làm phiền. Con bé nhà bên cạnh thím bày cách để mọi người gom những thứ muốn tặng vào giỏ, đặt trước cổng nhà con rồi bấm chuông để con tự ra lấy. Con bé vừa định bấm chuông, thím cản lại, chờ chú con mang cá về cho đủ rồi mới bấm."

"Ôi trời, mọi người sao vẫn khách sáo thế!" Thời Duyệt cười tít mắt rồi nói tiếp: "Thím, mọi người thật tốt bụng."

Thím phẩy tay: "Tốt gì mà tốt, người tốt là ba con và con mới đúng! Làng chúng ta phát triển được như bây giờ, thím và mọi người có ngày hôm nay chẳng phải đều nhờ nhà con sao. Đồ ngốc, đừng nói mấy lời như thế nữa. Xem xem còn thiếu gì không, nếu thiếu thì cứ nói với thím, thím bổ sung cho con."

"Thím, con mang vào xem đã, không thì lộn xộn hết."

"Được, thiếu gì cứ đến tìm thím, đừng khách sáo nhé!"

"Vâng ạ, thím về nhé."

Tiễn thím đi xong, Thời Duyệt cúi người bê giỏ tre lên, quay sang cười với Triệu Nhân: "Anh Triệu, về thôi."

Triệu Nhân ngẩn người nhìn cậu, một lúc sau mới hỏi: "Chỉ vậy thôi á?"

"Có rau có thịt, còn thiếu gì nữa?" Thời Duyệt nghiêng đầu nhìn anh ta rồi nói tiếp: "Mau lên, không thì con chó nhà thím bên kia mà chạy sang, chắc nó sẽ giành cá với em đấy."

Nói xong, cậu vất vả thả một tay ra để kéo Triệu Nhân vào trong. Một lát sau, hai người đã quay lại sân trong.

Đạo diễn Dư - người chưa kịp trở về phòng điều khiển, ngạc nhiên nhìn họ: "Hai người mới đi có hai, ba phút mà đã mua xong rau củ rồi?"

Phó Du bước tới nhận lấy giỏ từ tay Thời Duyệt, mở ra xem, thấy bên trong khá phong phú. Anh nghi hoặc hỏi: "Tiểu Duyệt, làng các em thật thà chất phác thế à? Chúng ta chỉ có tổng cộng một trăm hai mươi ba đồng mà mua được cá lớn, cả gà, thịt ba chỉ và rau xanh, lại còn được tặng cả giỏ?"

"Lão Triệu, nhiều đồ thế này chắc chúng ta không đủ tiền đâu nhỉ? Hai người có phải mua chịu không đấy?" Âu Dương Tế nhíu mày hỏi. "Nhiệm vụ của tổ chương trình đâu dễ thế."

La Nam, người từng bị ám ảnh tâm lý sau nhiệm vụ kỳ trước, gật đầu lia lịa: "Kiếm tiền từ tổ chương trình khó quá trời luôn!"

Triệu Nhân lắc đầu, nuốt nước bọt, rồi rút từ túi quần ra một xấp tiền: "Không hề tốn đồng nào."

Đạo diễn Dư và mọi người: "???"

Lúc này, Thời Duyệt - lo Phó Du bị chiếc giỏ nặng đè mệt, đã đẩy anh vào bếp trước. Vì vậy, Triệu Nhân đành giải thích một cách khô khan: "Chúng tôi vừa ra cửa, đã thấy chiếc giỏ này đặt ở đó rồi. Người ta nói đây là đồ dân làng cùng nhau tặng cho Tiểu Duyệt."

Âu Dương Tế và mọi người mắt tròn mắt dẹt, còn Phạm Tinh Dương ngạc nhiên thốt lên: "Lại có chuyện tốt thế này á?"

Đạo diễn Dư cũng bán tín bán nghi. Ông ta biết Thời Duyệt rất được dân làng yêu quý, nhưng được yêu quý đến mức người ta mang cả gà, cá đến tặng thì hơi khó tin. Trong đầu ông ta thoáng nghĩ, liệu đây có phải là một chiêu trò mới của Tiểu Duyệt không? Vì thằng nhóc này thông minh lắm, chuyện gì mà chẳng nghĩ ra được.

Triệu Nhân nhún vai: "Tôi nghe người chị mang cá đến nói, dân làng có cuộc sống tốt đẹp bây giờ là nhờ gia đình Thời Duyệt. Tôi đoán, có thể ba cậu ấy từng giúp đỡ ngôi làng này, nên họ mới đặc biệt quý mến Tiểu Duyệt."

Nghe thế cũng không phải không hợp lý. Đạo diễn Dư vốn đã có nghi ngờ từ trước. Vài ngày trước, khi đội ngũ nhân viên liên hệ với trưởng thôn và thị trưởng khu vực, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Các vị lãnh đạo này đều cam đoan sẽ hợp tác tuyệt đối với tổ chương trình và đảm bảo kiểm soát tốt người dân địa phương. Một sự nhiệt tình và hiệu quả cao như vậy, ông ta chưa từng thấy ở những nơi khác.

Ông ta đoán, hẳn là ba của Thời Duyệt đã có lời nhờ vả trước.

Người có thể nói chuyện với cả trưởng thôn lẫn thị trưởng, hoặc là người thân quen, hoặc là người đã từng đóng góp đáng kể cho nơi này. Hơn nữa, tốc độ phát triển khác thường của ngôi làng nhỏ này cũng khiến đạo diễn Dư càng tin rằng gia đình Thời Duyệt đã giúp đỡ rất nhiều cho cả làng, thậm chí cả khu vực.

Giờ đây, lời của Triệu Nhân đã xác nhận chắc chắn phỏng đoán của đạo diễn Dư.

Sờ lên cái đầu trọc bóng loáng của mình, đạo diễn Dư bỗng dưng thấy hối hận vì đã đồng ý cho Thời Duyệt quay chương trình tại nhà cậu. Ban đầu, ông ta nghĩ điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức và còn tạo được một điểm nhấn cho chương trình. Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra ông ta đã 'thả hổ về rừng'!

Ông ta vốn tưởng rằng trong ngôi làng nhỏ này, sáu người bọn họ sẽ bị bó buộc ở cùng một chỗ, mà đàn ông tụ lại thường thích nhâm nhi rượu và đồ ăn vặt. Thêm nữa, chi phí ăn uống thì chắc chắn không thể đủ, buộc họ phải thực hiện một số nhiệm vụ của chương trình để kiếm thêm tiền và tạo thêm điểm nhấn. Nhưng ông ta đâu ngờ rằng, với Thời Duyệt ở đây, họ chẳng thiếu thốn gì, đến mức tiền sinh hoạt cơ bản còn chẳng tiêu hết!

Đạo diễn Dư thở dài một hơi thật sâu, vừa sờ đầu trọc vừa đi về phía phòng điều khiển, gương mặt tràn đầy vẻ 'từ bi'. Ông ta mệt rồi, chịu thua rồi, cũng cam tâm rồi.

.....

Ở một diễn biến khác, Thời Duyệt phát hiện bếp gas nhà mình không đánh lửa được nên chạy đi tìm ba cậu. Tổ chương trình có quy định ba cậu không được giúp cậu 'ăn gian' nhưng không nói rằng ông không thể sửa đồ trong nhà.

Ba Thời theo con trai vào bếp thì liền thấy Phó Du đứng một mình trước bếp gas với vẻ mặt bất lực. Ông mỉm cười thân thiện: "Cậu là Tiểu Phó đúng không? Chào cậu, tôi là ba của Thời Duyệt. Cảm ơn cậu vì đã tặng quà."

Phó Du hơi cứng người, lưng đứng thẳng đơ. Dù cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng cổ họng vẫn không tự chủ được mà căng thẳng: "Cháu chào chú Thời."

Ba Thời gật đầu, nhận ra sự căng thẳng của anh, trong lòng có chút ngạc nhiên. Theo ông thấy, người thanh niên này không giống kiểu người sẽ căng thẳng khi gặp phụ huynh bạn bè.

Ông lấy hai viên pin, dễ dàng mở bếp gas ra thay pin mới. Sau khi lắp lại và thử đánh lửa, thấy bếp hoạt động bình thường, ông mới quay sang con trai, kiên nhẫn dặn dò: "Bếp gas có thiết bị đánh lửa dùng pin, lần sau không bật được thì thay pin thử xem."

Thời Duyệt nhìn bếp, gật đầu: "Dạ, cảm ơn ba, con nhớ rồi!"

Phó Du cũng âm thầm học hỏi, liên tục gật đầu, coi như vừa học thêm một kỹ năng sinh tồn.

Ba Thời cười hài lòng, nhưng chỉ một giây sau, như nhớ ra điều gì, nụ cười ông chợt cứng đờ. Ông mím môi, rồi nói: "Thôi, tốt nhất con đừng học nữa. Lần sau gặp tình huống như vậy, gọi người khác tới xử lý, kẻo con lại làm nổ tung cái bếp."

Thời Duyệt bị 'vạch trần; lập tức đỏ mặt: "Ba à, đang quay chương trình, giữ mặt mũi cho con chút đi!"

Ba Thời cười nhạt: "Không sao, mặt mũi là thứ quen vứt đi rồi sẽ không thấy gì nữa. Với lại, lộ sớm khuyết điểm của con thì sau này fans cũng không bảo gì... Cái từ đó gọi là gì nhỉ? À, 'sụp đổ hình tượng' đúng không?"

Thời Duyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng Phó Du bật cười. Cậu giận dỗi quay đầu, vừa như tức giận vừa như nũng nịu: "Anh họ Phó!"

"Được rồi, được rồi, tôi không cười nữa." Phó Du cố nhịn cười, nhưng vụ này đã làm anh bớt căng thẳng, thoải mái hơn khi đối diện với ba Thời.

Anh giả vờ ho một tiếng, quay sang ba Thời, tò mò hỏi: "Chú Thời, cháu nghe ý chú nói, có phải trước đây Tiểu Duyệt từng làm nổ bếp không?"

Ba Thời cười, liếc nhìn con trai đang kéo áo Phó Du rồi chỉ lên trần nhà: "Thấy cái chỗ đen trên xà nhà không?"

Phó Du ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên xà nhà phía trên bếp có một mảng đen lớn. Ngay sau đó, anh nghe ba Thời cười nói: "Đó chính là dấu tích sau khi con trai chú làm nổ bếp."

Thời Duyệt ra sức kéo áo Phó Du nhưng vẫn không ngăn được anh tiếp tục tò mò hỏi: "Còn cái mảng đen nhỏ hơn bên kia thì sao, cũng là do em ấy làm sao?"

"Ồ, cái đó thì không." Ba Thời liếc nhìn chỗ đen đó, đáp: "Đó là do mẹ nó làm nổ."

Phó Du hiểu ra, so sánh kích thước hai vết đen rồi kết luận: kỹ năng 'làm nổ bếp' của Thời Duyệt đúng là vượt trội. Anh cúi xuống, ghé sát tai Thời Duyệt, trêu chọc: "Em giỏi hơn mẹ mình ở khoản làm nổ bếp đấy."

____________________________________________________________

Còn 34 chương.....

(‵□′)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro