Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Bình thường Thời Duyệt không mấy khi xem chương trình giải trí, cũng chẳng mê mẩn minh tinh nào. Người duy nhất cậu từng hâm mộ là một ca sĩ, nhưng cũng đã gần hai năm rồi người đó không ra bài hát mới. Thế là dần dần, cậu cũng ít quan tâm đến giới giải trí.   

Chương trình mà Trần Thư Ngữ đưa cậu đến có tên là <<Chào Mừng Về Nhà>>, nghe nói là một chương trình về cuộc sống thường nhật mới nổi lên trong hai năm gần đây. Nhưng cụ thể nội dung ra sao thì Thời Duyệt không biết rõ. Đêm đó, cậu theo Trần Thư Ngữ vừa đón xe vừa ngồi máy bay, mãi đến khách sạn cũng đã gần một giờ sáng. Theo thói quen sinh hoạt, cậu tắm rửa xong là ngả đầu ngủ ngay, nên chẳng có cơ hội nào để tìm kiếm thông tin về chương trình.

Sáng hôm sau, cậu đi cùng Trần Thư Ngữ lên xe mà đoàn chương trình gửi đến. Vừa ngồi vào ghế, Trần Thư Ngữ ra hiệu cho cậu chào hỏi với anh quay phim ở phía trước. Thời Duyệt lễ phép giơ tay lên: "Chào anh, tôi là Thời Duyệt, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm minh tinh."

Anh quay phim: "???"

Trần Thư Ngữ chỉnh lại lời cậu: "Là ngày thứ tư rồi, cậu quên là chúng ta ký hợp đồng bốn ngày trước rồi sao?"

"Đúng rồi ha, em quên mất." Thời Duyệt bẽn lẽn gãi đầu, rồi lại lịch sự chào anh quay phim một lần nữa: "Chào anh, hôm nay là lần đầu tôi tham gia chương trình."

Anh quay phim không nhịn được bật cười, tốt bụng nhắc cậu: "Cậu đừng nói với tôi, nên nói với máy quay ấy."

Thời Duyệt chỉ cười rồi quay sang Trần Thư Ngữ, hỏi: "Chị Trần, chị vẫn chưa nói, chương trình này là về cái gì? Em lên sóng thì phải làm gì?"

"Em không xem các chương trình tạp kỹ à?" Trần Thư Ngữ ngạc nhiên. Thấy Thời Duyệt lắc đầu, trông có vẻ không nói dối, cô đảo mắt một vòng rồi mỉm cười: "Thật ra đây là một chương trình về ẩm thực và đời sống. Có vài khách mời chính xuất hiện thường xuyên. Còn chúng ta là khách mời đặc biệt, chỉ cần đến tận hưởng cuộc sống thôi."

Thời Duyệt tỏ vẻ ngỡ ngàng, như thể đang nghĩ 'Chị đang lừa trẻ con đấy à?'

"Em biểu cảm kiểu gì thế? Chị mày đã bao giờ lừa em chưa? Chị nói cho em biết, chúng ta không chỉ được hưởng thụ cuộc sống mà còn có thể gọi món nữa!" Trần Thư Ngữ bĩu môi rồi lập tức lấy điện thoại ra và gọi điện để tăng thêm độ tin cậy.

Điện thoại nhanh chóng được nhấc máy: "Xin chào, đây là tổ chương trình <<Chào Mừng Về Nhà>>."

Trần Thư Ngữ cười tươi: "Xin chào, tôi là khách mời của các bạn ngày hôm nay. Tôi muốn gọi món."

Đầu dây bên kia dường như đang chuẩn bị ghi chép, một lúc sau liền trả lời: "Xin chào, vậy bạn muốn gọi món gì?"

"Gà Hải Nam." Cô nhìn sang Thời Duyệt, hỏi, "Còn em thì sao, muốn gọi món gì?"

Thời Duyệt sáng mắt lên: "Gọi món gì cũng được ạ?"

"Đương nhiên rồi! Để chị nói cho em biết, trong tổ chương trình có hai đầu bếp nấu ăn cực ngon, cái gì cũng làm được, khách mời ăn qua ai cũng khen! Chị biết em kén ăn, nhưng bảo đảm em không thể chê được đâu."

Thời Duyệt lập tức nở một nụ cười lớn, đôi mắt cong như trăng non. Cậu hào hứng nhún nhảy vai: "Thế mình gọi món đắt nhất đi, gọi món 'Phật nhảy tường' được không?"

Dù chương trình này không có thù lao, Thời Duyệt nghĩ rằng nếu có thể ăn lại chút vốn thì cũng là lời rồi, nên gọi món không chút khách sáo.

Đầu dây bên kia ngừng lại một chút rồi đáp: "Được, được! 'Phật nhảy tường', chúc các bạn ăn ngon miệng."

Nói xong, người bên kia liền cúp máy. Không hiểu sao Thời Duyệt lại cảm thấy giọng người đó có chút hài hước đầy ẩn ý. Cậu lắc đầu, chắc chỉ là cảm giác sai thôi.

Cậu quay sang Trần Thư Ngữ, nở nụ cười rạng rỡ, chân thành cảm ơn: "Chị, chị thật tốt khi đưa em đến một chương trình tuyệt vời như thế này."

Trần Thư Ngữ cười lớn: "Không có gì, em cứ thể hiện tốt là được rồi."

"Dạ vâng, em sẽ không làm chị thất vọng đâu!"

Bên này, hai chị em diễn cảnh 'chị em tình thâm', còn bên kia, anh quay phim và tài xế cố nén cười đến mức gần như nội thương. Họ không khỏi háo hức chờ đợi, nghĩ đến biểu cảm của Thời Duyệt khi cậu biết sự thật lúc đến nơi.

Chẳng mấy chốc, hai người đến nơi - một ngôi nhà gỗ hai tầng rộng rãi có sân ở một làng quê hẻo lánh xanh tươi mát. Đường càng gần đến nhà càng khó đi. Cuối cùng, tài xế đành dừng xe cách đó vài trăm mét, để Thời Duyệt, Trần Thư Ngữ và anh quay phim xuống rồi đi mất.

Nhìn ngôi nhà gỗ mang phong cách giản dị ở xa, Thời Duyệt đầy hào hứng, cậu hô lớn: "'Phật nhảy tường', đại gia đến đây!"

Vừa reo vui, cậu vừa đeo ba lô trước ngực, vác hành lý của chị Trần và bước nhanh về phía ngôi nhà.

Mải mê chạy về phía trước, cậu hoàn toàn không chú ý đến nụ cười 'cáo già' của Trần Thư Ngữ ở phía sau.

Khi gần đến cổng sân, Thời Duyệt dừng lại đợi Trần Thư Ngữ đến, rồi mới lùi lại một vài bước, đứng sau cô.

Trần Thư Ngữ mỉm cười khó hiểu nhìn cậu, gõ cửa. Chẳng mấy chốc, một nam thanh niên ra mở cửa, vừa thấy Trần Thư Ngữ liền phấn khởi, vừa đón cô và Thời Duyệt vào nhà vừa vui vẻ nói: "Chị Thư Ngữ, hóa ra là chị thật! Anh Triệu bảo khách mời là chị mà em không tin được....."

Vừa nói, ba người khác trong sân cũng vây quanh, có vẻ rất quen với Trần Thư Ngữ, mọi người vui vẻ hàn huyên một lúc. Sau đó, họ mới chú ý đến Thời Duyệt đang đứng im như tượng bên cạnh.

Trong đó, một người đàn ông trung niên gầy nhưng bảnh bao mỉm cười hỏi: "Cậu trai này trông cũng đẹp lắm, nhưng hình như trước giờ chưa gặp nhỉ?"

Trần Thư Ngữ kéo Thời Duyệt lại, giới thiệu: "Đây là anh Triệu Nhân, anh ấy từng đoạt giải ảnh đế."

Rồi cô chỉ vào người đàn ông trung niên hơi mập với gương mặt hiền hòa: "Còn đây là anh Ngô Nguyên Minh, một nhạc sĩ viết nhạc cực giỏi."

Cuối cùng cô chỉ vào nam thanh niên có mái tóc xoăn tít, phong cách và diện mạo theo kiểu Hàn Quốc: "Đây là Phạm Tinh Dương, một ca sĩ có rất nhiều fans hâm mộ."

Giới thiệu xong, Trần Thư Ngữ mới giới thiệu Thời Duyệt với mọi người: "Cậu ấy tên là Thời Duyệt, 'Thời' của thời gian, 'Duyệt' của niềm vui. Cậu ấy là nghệ sĩ mới của em, sau này chắc sẽ đi theo con đường diễn xuất."

Thời Duyệt lần lượt chào mọi người, rồi im lặng đứng sau Trần Thư Ngữ, không chiếm khung hình, cũng không nói nhiều. Cậu biết khán giả muốn xem người nổi tiếng, còn cậu chưa có fans, cứ làm nền rồi ăn ké là được.

Sự ngoan ngoãn này khiến những người khác có ấn tượng khá tốt về cậu. Trần Thư Ngữ cũng cười tươi nhìn nhạc sĩ Ngô Nguyên Minh, vui vẻ khoe: "Anh Ngô, em đã mang người đến giúp anh làm việc rồi."

"Thế thì tốt quá." Ngô Nguyên Minh nhìn Thời Duyệt một lượt nhưng có vẻ hơi thất vọng. Tối hôm kia, Trần Thư Ngữ có hỏi anh có cần người giúp việc không, nếu cần thì chị sẽ mang một thanh niên qua. Anh ta biết chắc chắn cô muốn giúp cậu trai này nên cũng đồng ý giúp. Nhưng không ngờ cậu này trông gầy gò, da dẻ trắng trẻo, không giống người biết làm việc.

Tuy vậy, anh ta vẫn vui vẻ động viên: "Cố lên nhé, nhóc."

Phạm Tinh Dương nhìn Thời Duyệt từ đầu đến chân, nhấc thử chiếc vali của Trần Thư Ngữ. Ban nãy anh ta đã để ý thấy Thời Duyệt vừa vác vali, vừa đeo ba lô lớn trông rất nhẹ nhàng. Giờ thử nhấc lên anh cũng thấy khá nặng, anh ta hài lòng nói: "Nặng như vậy mà cậu vác được, chắc khỏe lắm, chắc chắn là nhân tố làm việc tốt."

Thời Duyệt ngơ ngác nhìn cậu ta, rồi lại nhìn sang Trần Thư Ngữ, ngạc nhiên hỏi: "Làm việc? Làm gì cơ?"

"Dĩ nhiên là làm nông!" Người trả lời cậu là Triệu Nhân, người đàn ông gầy chỉ vào đống củi ở góc sân rồi lại chỉ ra ngoài cánh đồng, "Ở đây đâu đâu cũng là việc hết."

Thời Duyệt lập tức đứng hình, mắt tròn xoe, nhìn Trần Thư Ngữ đang nén cười: "Chúng ta... không phải đến đây để tận hưởng cuộc sống sao?"

Đứa nhỏ hoảng hốt đến lắp bắp cả lời.

Thấy cậu nhóc bị đả kích mạnh, Trần Thư Ngữ không thể nhịn được nữa, cười phá lên, chẳng còn hình tượng dịu dàng gì cả: "Chị lừa em đấy, ha ha ha ha..."

Thời Duyệt ngẩn người, hồn như rời khỏi xác, cứ trân trân nhìn Trần Thư Ngữ.

Chỉ mới nửa tiếng trước, cậu còn vui vẻ như con chim nhỏ, nghĩ rằng ngoài làm việc còn có thể tận hưởng cuộc sống và ăn món Phật nhảy tường, cứ cười ngốc suốt đường đi. Nhưng giờ lại nói với cậu rằng – 'tận hưởng cuộc sống' chỉ còn lại 'cuộc sống' thôi.

Khoảng cách này làm sao cậu chịu nổi. Thời Duyệt ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi: "Vậy còn 'Phật nhảy tường' thì sao?"

Mọi người từ biểu cảm và đối thoại của hai người đã đoán ra chuyện gì, Triệu Nhân cười bảo: "Thì ra là món đó là do cậu gọi à, có chứ."

Thời Duyệt thở phào nhẹ nhõm, ít ra Phật nhảy tường vẫn còn, lòng cũng thấy an ủi chút ít. Thế nhưng thực tế lại nói với cậu rằng, cậu đã vui mừng quá sớm.

Chỉ thấy Phạm Tinh Dương đứng bên cạnh, không có ý tốt mà nói thêm: "Nhưng nguyên liệu phải tự tay cậu đổi lấy bằng sức lao động. Triệu đại ca bảo, muốn ăn Phật nhảy tường thì chúng ta phải làm việc ngày đêm suốt ba ngày ba đêm mới được. Hơn nữa, chương trình quy định rồi, món đã đặt thì phải làm, không được hủy."

Thời Duyệt ngơ người hoàn toàn. Trong đầu chỉ toàn là Phật nhảy tường, làm việc, không ngủ nghỉ, ba ngày ba đêm, không thể hủy bỏ...

Mọi người thấy cậu ngốc đứng đó, không nhịn được phá lên cười.

"Ha ha ha ha ha..."

"Cười chết mất ha ha ha..."

"Tự đào hố cho mình ha ha ha..."

"Xin lỗi Tiểu Duyệt ha ha ha... Chị, chị thật sự không nhịn được ha ha ha..."

Đối mặt với những vị tiền bối cười phá lên, Thời Duyệt vốn luôn tươi cười giờ lại đứng ngây ngốc, trông đáng thương, yếu đuối và bất lực như bị ai bỏ rơi.

Sau màn này, ba vị khách mời thường trực cảm thấy gần gũi với Thời Duyệt hơn hẳn. Họ thậm chí còn rất trượng nghĩa mà đứng về phía cậu để trêu chọc Trần Thư Ngữ, nói rằng sao có thể lừa trẻ con được, thật là tàn nhẫn, làm tốt lắm!

Thời Duyệt ngẩn người, cậu sắp phát điên mất rồi. Đến khi Trần Thư Ngữ và mọi người bình tĩnh lại, kéo cậu ra đình ngồi uống trà, cậu mới thực sự thoát khỏi nỗi đau bị lừa.

Trần Thư Ngữ cười đưa cho cậu một cái bánh quy, vừa an ủi vừa xin lỗi, cuối cùng mới hỏi: "Nói chị nghe nào, bây giờ em cảm thấy thế nào?"

Thời Duyệt ỉu xìu thở dài: "Ban đầu định lên show làm bình hoa, ngoan ngoãn ăn bám, nhưng.... giờ em chỉ thấy, thấy...."

Ngô Nguyên Minh ở bên cạnh tiếp lời: "Bực bội? Buồn? Tức?"

"Không, em chỉ thấy, sức mạnh trong em sắp bùng nổ rồi."

Mọi người lại bị chọc cười, cảm thấy cậu nhóc này cũng khá là biết đùa.

Về sau trải qua nhiều chuyện, khi nhìn lại, họ mới hiểu rằng Thời Duyệt không hề nói dối. Sức mạnh đó là thật, cậu nhóc này như một con quái thú, giống như chỉ một ngụm là nuốt chửng cả đạo diễn nhỏ vậy.

Thời Duyệt - đã thực sự thấy thế gian hiểm ác, ỉu xìu theo Phạm Tinh Dương vào nhà để xếp hành lý. Cậu còn bị nhân viên chương trình thu hết tiền mặt và bị cảnh cáo không được dùng tiền trong điện thoại.

Thời Duyệt cũng chẳng quan tâm, vì giờ cậu nghèo lắm, có thể không xài tiền thì càng tốt.

Xếp hành lý xong, thấy hơi khát, cậu hỏi Phạm Tinh Dương: "Cho tôi hỏi xíu, có Coca không?"

Phạm Tinh Dương ngẩn ra, không biết nghĩ gì, hơi không có ý tốt mà nói: "Chương trình có đấy."

Thế là Thời Duyệt tìm một nhân viên chương trình hỏi: "Chào anh, xin hỏi có Coca không?"

"Có." nhân viên lạnh lùng nói, "Hai mươi đồng một lon."

Thời Duyệt mắt trợn tròn: "Hai mươi đồng?!"

"Đúng rồi." nhân viên rất công bằng nói, "Vì các cậu đang có ngân sách bằng không, tôi khuyên nên dùng sức lao động để kiếm tiền. Hai mươi đồng, chắc là chẻ xong mười bó củi góc tường kia là có đủ."

"Coca hai đồng mà bán hai mươi, sao các anh không đi cướp đi hả!" Thời Duyệt cuối cùng phát điên, quyết đoán rút điện thoại ra, bấm màn hình liên tục.

Phạm Tinh Dương đứng sau cậu vốn định xem trò vui tò mò hỏi: "Cậu làm gì thế, Thời Duyệt?"

"Gọi cho tổng đài khiếu nại thương mại, hành vi của họ đã vi phạm Luật Giá của nước ta rồi. Là công dân hợp pháp và người đóng thuế tốt, em có nghĩa vụ báo cáo..."

Nói chưa dứt lời, Thời Duyệt đầy nghĩa khí đã bấm số, chuẩn bị gọi luôn, động tác không chút do dự. Nhân viên chương trình hoảng hốt xông đến, kịp ngăn cậu lại đúng giây cuối cùng.

"Anh hùng, anh hùng, có gì từ từ nói, đừng vội!" Anh ta không muốn vì một chương trình mà mình.... à không, là đạo diễn phải vào đồn đâu!

"Không có gì để nói, tiêu diệt hết đi!" Thời Duyệt kiên quyết muốn thực hiện nghĩa vụ công dân tốt của mình.

"Đừng mà, chỉ là Coca thôi, tặng cậu một lon, không tính tiền, được không..."

"Không được, phải là năm lon, lạnh!" Thời Duyệt đầy nguyên tắc giơ năm ngón tay.

"Được được được, cậu đừng nóng, tôi gọi người lấy Coca cho cậu!"

Phạm Tinh Dương đứng bên cạnh nhìn đến sững sờ, ngơ ngác nhìn nhân viên chương trình sợ sệt chạy đi lấy Coca, lát sau lại chạy về, cung kính đưa một túi Coca cho Thời Duyệt.

Chương trình keo kiệt ác nghiệt hóa ra cũng sợ cục Công thương ư?!

Đoàn chương trình này bình thường thì hà khắc nay cũng chịu nhượng bộ rồi ư?!

Chương trình này bình thường tàn nhẫn lại có lúc đụng phải thứ dữ rồi ư?!

Ngay khoảnh khắc đó, Phạm Tinh Dương như mở ra một cánh cửa thế giới mới, chỉ thấy Thời Duyệt cầm lon Coca, cười tươi sáng rực rỡ.

Thời Duyệt mãn nguyện cầm lon Coca, lại lấy một lon đưa cho Phạm Tinh Dương, rồi vui vẻ chạy ra đình nơi các anh chị đang ngồi.

"Cho cậu này, Coca đấy." Cậu nhóc công bằng chia mỗi người một lon rồi tự tìm một chỗ ngồi, mở nắp, uống một ngụm lớn, thoải mái ợ một tiếng.

Triệu Nhân, Ngô Nguyên Minh và Trần Thư Ngữ nhìn nhau đầy nghi hoặc. Triệu Nhân lên tiếng hỏi: "Không phải, Coca này từ đâu ra vậy?"

"Chương trình cho đấy." Thời Duyệt thỏa mãn thở dài, "Ngon quá!"

"Chương trình keo kiệt thế mà lại cho cậu Coca miễn phí sao!" Ngô Nguyên Minh nhìn Phạm Tinh Dương đang chậm rãi tiến lại gần, chỉ vào anh ta hỏi: "Dương Dương, nói thật xem, chuyện là thế nào?"

Phạm Tinh Dương như vẫn mơ màng: "À, Coca hả... Thời Duyệt dọa chương trình lấy được đấy..."

"Đừng có bịa nha, em là công dân gương mẫu, sao lại làm chuyện hèn hạ như dọa dẫm người ta!" Thời Duyệt lập tức đính chính, tự bảo vệ danh tiếng của mình, cậu là người dân tốt mà!

Phạm Tinh Dương mặc kệ, kể lể đầu đuôi sự việc với các anh chị, không quên nhấn mạnh hình ảnh công dân tốt sáng ngời của Thời Duyệt. Nghe xong, ba người đã cười đến gập bụng.

"Ha ha ha ha.... đời này mà còn có ngày như vậy ha ha ha!"

"Báo ứng, ha ha ha đúng là báo ứng!"

"Làm tốt lắm ha ha ha ha...!"

.....

Trong khi đó, tại phòng điều khiển của đạo diễn, ông đã nghe kể từ nhân viên về sự việc liền tức giận nói: "Mấy người lớn như thế này, bao nhiêu lần đấu trí đấu dũng với khách mời rồi, sao lại thua một nhóc mới hai mốt tuổi chứ!"

Nhân viên uất ức: "Đó đâu phải nhóc bình thường đâu..." Cậu ấy thật sự dám gọi cho tổng đài khiếu nại thương mại mà!

"Không phải nhóc bình thường, chẳng lẽ cậu ấy ba đầu sáu tay, ăn thịt người à?" Đạo diễn trừng mắt, "Không được, tôi phải ra mặt, tôi không tin là có người tôi không trị được!"

Nhưng điều ông không biết là, chẳng bao lâu nữa, ông sẽ phải chịu đựng cú trượt dốc đầu tiên trong sự nghiệp đạo diễn, và từ đó về sau cứ nhắc đến Thời Duyệt là ông phải biến sắc.

Bên này, Thời Duyệt vừa được Coca mát lạnh bồi bổ, thong thả ngồi cùng các anh chị ngắm nắng sớm, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ngập tràn vẻ thư thái và thoải mái. Cậu hoàn toàn không biết, từ sau chương trình này, mọi hợp đồng mời Thời Duyệt đều kèm thêm vài điều khoản phụ.

Điều đầu tiên chính là: Cấm gọi cho tổng đài khiếu nại thương mại.

________________________________________________________________________________

Còn 92 chương.....

(o′┏▽┓`o)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro