Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57

Có lẽ chính thao tác thần thánh của Thời Duyệt đã khiến Phạm Tinh Dương kinh ngạc đến nỗi bao nhiêu suy nghĩ và sự bực bội trong lòng cậu ta đều tan biến sạch. Lúc này, trong mắt cậu ta chỉ còn lại sự ngưỡng mộ đối với Thời Duyệt, đôi mắt sáng lấp lánh như cún con. Trên đường xách chiến lợi phẩm ra ngoài, miệng cậu ta hoạt động không ngừng.

"...Thật đấy, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đạo diễn Dư đang đau đầu thế nào. Haha, lần tới tôi phải cho đạo diễn Lý xem chương trình này. Ông ấy mà xem xong chắc chắn sẽ thấy được an ủi, cuối cùng cũng có người hiểu mình! Tôi nghĩ ông ấy với đạo diễn Dư nên lập thành 'Hội nạn nhân của Thời Tiểu Duyệt' ấy chứ!"

Thời Duyệt liếc cậu ta một cái, vẻ mặt đầy chính nghĩa: "Đừng nói bừa, rõ ràng tôi mới là nạn nhân. Chính họ không muốn để chúng ta sống dễ chịu trước, vậy thì tôi dùng năng lực của mình để sống tốt hơn chút, có gì sai? Ai cũng dựa vào bản lĩnh mà!"

Phó Du bên cạnh gật đầu tán thành: "Tiểu Duyệt nói đúng."

Phạm Tinh Dương ngẩn người một lúc rồi bật cười: "Thật sự nên quay cả cảnh của đạo diễn, tôi rất muốn xem biểu cảm của ông ấy bây giờ."

Trong phòng điều khiển, đạo diễn Dư nắm chặt tay, vẻ mặt như sắp hóa đá. Trợ lý đứng cạnh cố nhịn cười, nhỏ giọng đề nghị: "Đạo diễn, hay là đặt thêm một máy quay ở đây? Tôi nghĩ khán giả chắc chắn cũng muốn thấy biểu cảm của anh."

Nhân viên giám sát Tiểu Mã đứng cạnh gật đầu lia lịa, từ góc nhìn của một khán giả, anh ta cũng rất muốn biết đạo diễn sẽ trông như thế nào sau hàng loạt màn khiêu khích đến giới hạn chương trình của Thời Tiểu Duyệt.

Đạo diễn Dư với gương mặt nhăn nhó như bị táo bón, quay đầu nhìn hai người họ, miệng nhoẻn ra như muốn ăn tươi nuốt sống trẻ con: "Các cậu không cần tiền thưởng nữa hả?"

Trợ lý và Tiểu Mã lập tức cúi đầu làm việc, giả vờ như chưa từng nói gì.

Thời Duyệt và hai người bạn không tiếp tục nán lại bên ngoài, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền gọi xe của chương trình và lên đường về nhà.

Trên xe, ba người vừa ngồi xuống thì thấy nhân viên chương trình bước tới, chìa tay về phía Thời Duyệt:

"Vui lòng giao nộp thẻ ngân hàng của cậu."

Thời Duyệt lộ vẻ 'tôi biết ngay mà': "Các người lúc nào cũng thêm quy định giữa chừng à?"

Phạm Tinh Dương không nhịn được, hướng về phía ống kính hét lớn: "Đạo diễn, ông chơi không nổi à?"

Trong phòng giám sát, đạo diễn Dư giật giật khóe miệng. Ai mà chơi nổi với một 'tiểu quỷ' như Thời Duyệt chứ? Chính vì cậu luôn phá vỡ mọi quy tắc, ông đành phải vắt óc nghĩ cách đấu trí với cậu, đến mức đầu sắp to ra rồi.

Nhưng bên cạnh sự căng thẳng, đạo diễn Dư cũng cảm thấy vui mừng thầm kín. Bởi ông hiểu rất rõ, chỉ cần phát sóng những nội dung này, rating của chương trình sẽ không còn là nỗi lo. Trong danh sách những chương trình đình đám sau này, chắc chắn sẽ có tên chương trình của ông.

À, cái cảm giác 'đau đớn nhưng đầy hạnh phúc' chắc chính là như thế này đây. Đạo diễn Dư nghĩ thầm, có lẽ khi quay xong chương trình, ông sẽ chính thức được chẩn đoán mắc chứng rối loạn đa nhân cách.

Thời Duyệt không hề muốn giao nộp thẻ ngân hàng. Không phải vì cậu lo mất đi đảm bảo kinh tế – cậu vẫn còn cả đống tiền mặt giấu ở biệt thự, mà cách giấu tiền thì cậu cũng thừa mánh khóe. Cậu đơn giản chỉ nghĩ rằng không thể quá dễ dàng chiều theo chương trình. Sau khi đã bị tịch thu hết tiền mặt và đồ ăn vặt, giờ họ lại muốn tịch thu cả thẻ ngân hàng sao?

Cậu giữ chặt túi quần, giọng chắc nịch: "Đừng mơ! Tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước thế lực tà ác như các người!"

"Đúng rồi đấy!" Phạm Tinh Dương ngẩng cao đầu nói với nhân viên chương trình: "Chúng tôi là khách mời, phải tuân thủ quy định của chương trình, nhưng chương trình lại không tuân thủ quy định của chính mình, cứ thêm luật giữa chừng, thế là thế nào?"

Nhân viên đứng sững, nghĩ bụng: Từ khi nào Phạm Tinh Dương học xấu như Thời Duyệt vậy? Lý luận một mạch mà nghe còn khá thuyết phục nữa chứ!

Lúc này, Phó Du vỗ nhẹ vai Thời Duyệt, mỉm cười dịu dàng: "Không sao đâu, đưa cho họ đi."

"Anh họ Phó?" Thời Duyệt ngơ ngác nhìn anh, không hiểu trong đầu anh đang tính toán gì.

Phó Du khẽ cười, quay sang nhân viên, bình thản nói: "Thẻ này có hơn một ngàn vạn trong đó, làm phiền các anh giữ cẩn thận."   

"!!!" Nhân viên giật ngay tay lại. Hơn một ngàn vạn? Đùa sao, đây đâu còn là thẻ ngân hàng, mà là củ khoai nóng bỏng tay! Nhỡ làm mất hoặc gặp chuyện xui xẻo hơn, tiền đột nhiên biến mất khi thẻ vẫn ở trong tay mình, thì có bán cả nhà đi cũng không đền nổi!

Thời Duyệt lập tức hiểu ý Phó Du, liền cười rạng rỡ, nhe hàm răng trắng tinh. Cậu rút thẻ ngân hàng ra, nhiệt tình đưa cho nhân viên: "Đây, phiền anh nhé. À, mật khẩu của tôi là ba..."

"Tôi không nghe! Tôi không nghe!" Nhân viên bật ra câu thoại kinh điển của nữ chính phim Quỳnh Dao, vừa nói vừa lắc đầu lia lịa, hai tay giấu ra sau lưng: "Không cần đâu! Đợi về đến biệt thự rồi cậu tự đưa cho đạo diễn nhé!"

Nói xong, như thể sợ Thời Duyệt ép anh ta nhận thẻ, nhân viên nhanh chóng đóng cửa xe giúp họ, rồi chạy về chiếc xe phía sau.

Từ xa, anh ta vẫn nghe tiếng cười vang từ xe của ba người họ. Đồng nghiệp trên xe hỏi chuyện gì xảy ra, anh ta chỉ biết than thở: "Suýt nữa bị đạo diễn gài bẫy."

Trong phòng giám sát - đạo diễn Dư, người đã tận mắt chứng kiến tất cả: "..."

Sau đó, thẻ ngân hàng của Thời Duyệt vẫn không bị thu hồi.

Phạm Tinh Dương nhìn Thời Duyệt đang nghịch thẻ trong tay, không nhịn được cảm thán: "May mà chúng ta đi siêu thị mua tất cả một lần, thanh toán chung. Nếu ở chợ, cậu vừa rút thẻ ra là họ thu ngay, chắc chắn sẽ không mua được nhiều đồ như thế."

Thời Duyệt cũng gật gù: "Đúng vậy! Cũng may có anh họ Phó nhắc nhở, không thì chắc chúng ta chẳng mua đủ đồ."

"Anh tôi nhắc nhở cậu lúc nào? Chúng ta đi chung suốt mà, sao tôi không biết?" Phạm Tinh Dương đầy vẻ thắc mắc.

Câu trả lời đến từ Phó Du: "Ngay khi tôi đề nghị đi siêu thị mua đồ ấy."

"Không đúng, lúc đó anh đâu có nói gì khác đâu mà!" Phạm Tinh Dương càng thêm mơ hồ.

Thời Duyệt cười tít mắt: "Anh ấy đúng là không nói, nhưng anh ấy liếc nhìn tôi một cái, tôi hiểu ngay."

Phạm Tinh Dương nghẹn lời. Chỉ một ánh mắt mà cũng hiểu được?! Cậu ta khó tin nhìn Thời Duyệt, rồi lại nhìn sang anh họ mình. Hai người họ đang nhìn nhau cười, phối hợp ăn ý đến khó tin.

Trong khoảnh khắc đó, Phạm Tinh Dương bỗng cảm thấy bản thân có chút thừa thãi.

Khi về đến biệt thự, trời đã gần sáu giờ tối. Triệu Nhân và Âu Dương Tế đang ở phòng khách, thấy họ mang theo đủ loại túi lớn nhỏ thì lập tức chạy ra đón.

"Có gì ngon thế?" Triệu Nhân vừa hỏi vừa đón lấy túi từ tay Thời Duyệt, mở ra xem: "Chà, nhiều đồ ăn thế này? Còn có cả cua nữa!"

Thời Duyệt cười như chú cún con, vẻ mặt cực kỳ lấy lòng: "Món cua xào cay của anh ngon mà."

"Được rồi, tối nay anh làm cho cậu ăn!" Triệu Nhân cười rạng rỡ như ông chú hiền hậu, rồi hỏi thêm: "Mua đồ này bằng tiền của các cậu à? Chương trình cũng cho phép sao?"

Thời Duyệt vừa cười vừa cùng anh ta vào bếp: "Họ có muốn không cho cũng không được. Ai bảo em thông minh quá! Anh Triệu, để em kể cho anh nghe, em mang theo thẻ ngân hàng, quẹt thẻ mua hết đấy..."

Phó Du và mọi người cũng bước theo vào bếp, bắt đầu kiểm kê và phân loại các món đồ đã mua. Sau khi phân loại xong, Thời Duyệt cũng vừa kể xong câu chuyện của mình. Âu Dương Tế đứng bên cạnh gật gù thán phục: "Thằng bé này thông minh thật!"

Triệu Nhân nghe xong còn vui hơn cả Thời Duyệt nhưng miệng thì bảo: "Thằng bé này từ nhỏ đã khôn lanh rồi. Hôm nay chỉ là màn trình diễn thường lệ thôi, có gì to tát đâu."

Thời Duyệt cười hì hì, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện thiếu một người bèn hỏi: "Anh Triệu, La Nam đâu rồi?"

Âu Dương Tế: "Thằng nhóc đó bị nhiệm vụ của chương trình làm khổ một trận. Ướt hết cả người, giờ đang tắm trên lầu."

Triệu Nhân lắc đầu cười: "Cậu ấy đúng là quá nghiêm túc. Tôi đã bảo Thời Duyệt đi mua đồ về, bữa tối không thiếu mà cậu ấy vẫn nhất quyết đi làm nhiệm vụ."

"Đám trẻ bây giờ đúng là liều mạng quá."

Trong lòng mọi người có mặt, trừ Thời Duyệt, ai nấy đều hiểu rõ. Người ta liều mạng đâu phải chỉ để kiếm vài đồng tiền sinh hoạt ít ỏi mà là để tranh thủ có thêm thời lượng lên sóng.

Phó Du mỉm cười, chỉ tay về phía Thời Duyệt: "Ở đây chẳng phải là ngoại lệ sao?"

Triệu Nhân không nhịn được cười: "Cậu ấy không cố gắng đã đáng sợ rồi. Nếu mà thực sự nỗ lực, e rằng đạo diễn phải trầm cảm mất."

Nghe vậy, Phạm Tinh Dương bất giác nhớ đến vị đạo diễn từng bị Thời Duyệt 'bắt nạt' trước đó, không khỏi bật cười.

Thời Duyệt ngơ ngác: "Sao lại nhắc đến em nữa? Em chỉ muốn làm một con cá mặn mà thôi..."

Mọi người vừa cười nói vừa phân công làm bếp. Thời Duyệt nhặt rau, Phạm Tinh Dương rửa trái cây, Âu Dương Tế vo gạo, còn Phó Du phụ giúp Triệu Nhân sơ chế nguyên liệu. Trừ cua và chân giò ra, những thứ còn lại được Phó Du xử lý rất ra dáng.

Triệu Nhân bất ngờ hỏi: "Cậu biết nấu ăn à?"

Phó Du thoáng dừng tay, thành thật đáp: "Đang học."

"Thế thì tốt." Triệu Nhân cười nói, "Sau này dễ tìm vợ."

Phó Du theo phản xạ nhìn về phía Thời Duyệt - lúc này đang ngồi xổm bên thùng rác nhặt rau, khoé môi cong lên: "Hy vọng là vậy."

Nhớ đến việc Thời Duyệt từng khen Triệu Nhân nấu ăn ngon, Phó Du mặt dày xin Triệu Nhân chỉ giáo thêm.

Nhặt xong rau, Thời Duyệt cảm thấy mình chỉ như vật cản trong bếp nên nhanh chóng rút lui, ra phòng khách ngồi cùng Phạm Tinh Dương và Âu Dương Tế. Lúc này, La Nam từ trên lầu xuống, thấy Triệu Nhân và Phó Du bận rộn trong bếp thì khá ngạc nhiên. Đến gần nhìn thử, cậu ta không khỏi trố mắt khi thấy các món ăn được chuẩn bị phong phú đến vậy.

"Trời ơi, nhiều món thế này..."

Triệu Nhân cười lớn: "Haha, nhờ công của Tiểu Duyệt cả. Tiểu La, cậu lau bàn đi, rồi ra phòng khách ăn chút trái cây lót bụng. Tôi đoán ít nhất phải một tiếng nữa mới ăn cơm được."

"Dạ!" La Nam cầm khăn lau bàn phòng ăn ngay.

Một tiếng sau, các món ăn được bày lên bàn. Nhìn thấy bàn tiệc toàn những món ngon lành, Thời Duyệt cảm thán: "Thật là hạnh phúc!"

La Nam cũng trầm trồ: "Tôi không dám tin đây là đang quay chương trình."

"Đúng vậy!" Âu Dương Tế húp một ngụm canh, thoải mái nhắm mắt: "Tôi còn tưởng tối nay mỗi người chỉ được ăn một gói mì gói. Ai ngờ lại được ăn hải sản, thịt thà thế này."

Thời Duyệt bật cười, vẻ mặt đầy 'gian xảo': "Tôi chỉ tò mò bữa tối của tổ chương trình là gì."

Phó Du gắp cho Thời Duyệt một miếng cua xào cay, chậm rãi nói: "Mì gói, vị bò kho. Vừa nãy đi qua phòng điều khiển của đạo diễn, tôi ngửi thấy mùi."

Cả nhóm lập tức cười phá lên, thi nhau tìm ống kính gửi lời 'chào hỏi' đến đạo diễn. Nào là: 'Mì gói ngon không?', 'Có thơm bằng chân giò không?', 'Vị bò kho có ngấy không?'... Đầy tình thương mến thương!

Trong phòng điều khiển, Đạo diễn Dư nhận được tình thương tràn ngập từ mọi hướng, bỗng cảm thấy tô mì bò kho trên tay thật nhạt nhẽo.

Sau bữa tối, mọi người về phòng tắm rửa. Xong xuôi, Thời Duyệt nhắn tin cho Phó Du: "Cùng ngâm chân không?"

Phó Du nhận tin nhắn, thoáng do dự vài giây. Ngâm chân dưới sự giám sát của ống kính sao?

Anh nhìn màn hình một hồi, cuối cùng vẫn nhắn lại: "Ngâm."

Chẳng bao lâu sau, Triệu Nhân, vừa tắm xong và định ra ngoài rót cốc nước, bất ngờ nhìn thấy trong phòng khách: Phó Du mặc bộ đồ ngủ, tay cầm một cuốn sách đang đọc chăm chú, đôi chân thì đặt trong một chiếc chậu rửa mặt màu xanh nhạt, đầy nước ấm. Bên cạnh chậu còn có một chiếc xô thấp màu đỏ, chứa nửa xô nước, từ đó bốc lên từng làn hơi nóng.

Triệu Nhân dụi dụi mắt, rồi mở ra nhìn lại. Người trên ghế sofa cùng với chậu và xô vẫn ở đó. Không phải ảo giác.

Đang phân vân có nên bước đến xác nhận không thì anh ta thấy Thời Duyệt, mặc bộ đồ ngủ bằng cotton, một tay nắm thứ gì đó không rõ, tay kia xách một ấm nước nóng tiến tới.

Khi đi ngang qua Phó Du, Thời Duyệt thả lỏng tay, ném một nắm nhỏ những hạt màu đỏ vào chậu nước ngâm chân của anh. Sau đó, cậu ném nốt phần còn lại vào chiếc xô thấp màu đỏ bên cạnh. Tiếp đó, cậu ngồi xuống bên cạnh Phó Du, đặt ấm nước nóng lên bàn.

Sau khi ngồi xuống, cậu mở tivi, rồi tiện tay cầm lấy túi đồ ăn vặt gần đó, vừa xé vừa cẩn thận nhúng chân vào chiếc xô đỏ. Chỉ mất một lúc để thích nghi với nhiệt độ, cậu thở ra một hơi thoải mái: "Thích thật."

Triệu Nhân: "....." Thật biết hưởng thụ quá!

Nhìn vẻ mặt tận hưởng của Thời Duyệt, Triệu Nhân cảm thấy hơi ngứa ngáy. Đang do dự có nên quên đi hình tượng mà gia nhập 'đội ngâm chân' hay không thì anh ta nghe Phó Du mỉm cười nói với Thời Duyệt: "Em không thấy nước ngâm của chúng ta trông không giống nước nóng mà giống như nồi súp sao?"

"Đây là để bồi bổ cơ thể mà." Thời Duyệt chẳng hề bận tâm, cười rạng rỡ với anh.

Triệu Nhân, tò mò không chịu nổi, nhẹ nhàng bước đến sau lưng Phó Du. Anh ta nghiêng người nhìn qua vai, chỉ thấy trong chậu nước ngâm chân của Phó Du đang nổi lềnh bềnh hơn chục quả kỷ tử.

________________________________________________________________________________

Còn 41 chương.....

ヾ(^▽^*)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro