Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53

Có lẽ tiếng gọi 'Ba ơi' đột ngột của 'con trai hờ' Phạm Tinh Dương cùng với màn cúi chào vụng về đã khiến đạo diễn chương trình - Dư Chính Sơ, cảnh giác. Ban đầu, đạo diễn không có ý định kiểm tra hành lý của các khách mời, nhưng sau tình huống đó, ông lại bất ngờ yêu cầu nhân viên kiểm tra hành lý của hai người họ.

Lần này, Phạm Tinh Dương cứng đờ người. Cậu ta vội kéo Thời Duyệt lại, thì thầm: "Lúc tôi đến đây, họ không nói gì về kiểm tra hành lý. Sao đến lượt cậu lại phải kiểm tra chứ? Cậu nói xem, giờ làm sao đây? Họ có tịch thu hết tiền của cậu không?"

Thời Duyệt cũng có chút bối rối. Theo luật thì đâu có cấm dùng tiền cá nhân! Sao chương trình này lại không chơi theo luật thế nhỉ? May mà cậu vẫn còn chuẩn bị một chút phòng ngừa.

"Cái hành động vừa rồi của cậu ấy à..... Giờ thì còn làm gì được nữa, để yên thôi!" Thời Duyệt liếc mắt nhìn đầy bất lực, rồi lầm bầm: "Chương trình này làm vậy không phải xâm phạm quyền riêng tư à?"

Lúc này, Phạm Tinh Dương mới nhận ra và ngượng ngùng gãi mũi. Được rồi, tự mình gây họa thì thôi, giờ còn lôi bạn vào. Ban đầu, cậu ta còn hy vọng có thể dựa vào bạn thân giúp mình vượt qua, giờ thì cả hai đều bị kéo xuống hố. Cậu ta hối hận không thôi: "Xin lỗi .... Nhưng mà, sao tôi thấy cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng nhỉ?"

Thời Duyệt thực sự rất bình thản: "Vì lo cũng chẳng có ích gì." Nói rồi, cậu đưa hành lý cho nhân viên một cách rất thoải mái, sau đó thả người ngồi xuống ghế sofa. Mấy ngày trước, cậu liên tục nhập vai một bệnh nhân, đến hôm nay vừa đóng máy một ngày, vẫn còn cảm giác mình yếu đuối. Sau chuyến bay và quãng đường dài di chuyển, thể trạng vẫn ổn, chỉ là tinh thần hơi mệt mỏi.

Nhìn cậu ung dung như vậy, lại nói có lý, Phạm Tinh Dương chỉ biết thở dài, ngồi xuống cạnh cậu. Cậu ta cầm lại gói snack cay, vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Nhìn cậu hình như sắc mặt không tốt lắm, mệt hả?"

"Không sao. Trước khi đến đây, tôi đóng vai bệnh nhân mấy ngày liền, có lẽ hơi quen cảm giác mệt mỏi rồi." Thời Duyệt vừa nói vừa xoa huyệt thái dương, đầu hơi chóng mặt nhưng không nghiêm trọng. Cậu cũng chẳng mấy để tâm, chỉ nghiêng đầu quan sát nhân viên đang cẩn thận kiểm tra hành lý của mình.

"Chẳng trách, vai của cậu chắc thảm lắm, nhìn hôm nay cậu cười ít hẳn."

"Thôi, đừng nói nữa. Tôi không tiết lộ đâu!" Thời Duyệt ra vẻ chính trực, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đúng là thảm thật! Một chàng trai xuất sắc, mẫu mực, vui tươi, lại phải chịu ba cú sốc lớn: thân thế, gia đình và bệnh tật. Nếu còn có thể cười như trước, thế thì đúng là chuyện lạ.

Nói đi nói lại, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai Tiểu Niên, hay chính xác hơn là vai bệnh nhân nặng. Không giống như hai bộ phim trước đây, nơi các cảnh chết chóc chỉ chiếm vài phút, dễ nhập vai, cũng dễ thoát vai. Vai Tiểu Niên thì khác, bệnh nặng triền miên, sống dở chết dở cả một thời gian dài. Thời gian nhập vai quá lâu, vừa kết thúc quay phim lại không có thời gian nghỉ ngơi, cậu lập tức phải tham gia chương trình. Vì thế, cậu khó lòng thoát vai ngay được.

Dẫu vậy, vấn đề này không nghiêm trọng. Khả năng tự điều chỉnh tâm lý chính là một trong những ưu điểm nổi bật của cậu. Nếu không, làm sao cậu có thể luôn vui vẻ dù gặp nhiều khó khăn? Thời Duyệt nghĩ, chương trình này không phải kiểu nhanh gọn, vậy thì cứ từ từ tận hưởng vài ngày thảnh thơi, chắc sẽ ổn thôi.

"Ồ, hình như chẳng có gì nhỉ....."

Thời Duyệt nghe thấy tiếng lẩm bẩm của nhân viên, liền nghiêng đầu nhìn qua. Cậu thấy họ đã lục tung hành lý của mình. Lúc này, một nhân viên thò tay vào ngăn bí mật, rút ra một chiếc hộp có in hình một người đàn ông cơ bắp không tiện miêu tả chi tiết.

Thấy chiếc hộp đó, ánh mắt Thời Duyệt hơi nheo lại, nhưng cậu vẫn thản nhiên nói: "Đó là quần lót mới mua của tôi. Anh không định trưng ra trước máy quay đấy chứ? Nếu làm vậy, không chỉ xâm phạm quyền riêng tư đâu, mà còn có thể bị coi là quấy rối tình dục đấy!"

"....." Nhân viên im lặng, lặng lẽ cất lại chiếc hộp quần lót. Anh ta không muốn từ quay chương trình thành quay vào đồn cảnh sát. Đạo diễn cũng ngầm đồng ý cho qua, vậy nên nhân viên nhanh chóng trả lại mọi thứ về chỗ cũ, đóng hành lý lại và đưa trả Thời Duyệt.

Thời Duyệt không quên nhướng mày hỏi: "Xác nhận không có vấn đề gì nhé?"

Nhân viên gật đầu, sau đó liếc mắt với đạo diễn. Cả hai đều có chút nghi ngờ. Nhìn phản ứng của Phạm Tinh Dương trước đó, họ tưởng Thời Duyệt mang theo thứ gì bất thường, nhưng kiểm tra rồi chỉ thấy toàn quần áo thay đổi, đồ vệ sinh cá nhân, chẳng có gì đặc biệt.

Phạm Tinh Dương cũng mơ hồ. Rõ ràng Thời Duyệt bảo mang tiền theo, nhưng sao nhân viên lại không tìm thấy gì? Chẳng lẽ Thời Duyệt đã lừa cậu ta?

Đang định hỏi rõ ràng xem tình hình là gì thì nhân viên quay qua hét: "Phạm Tinh Dương, chúng tôi tịch thu mấy món ăn vặt của cậu nhé!"

Phạm Tinh Dương quay lại nhìn, thấy túi đồ ăn vặt trong hành lý của mình bị lấy sạch. Cậu ta cũng chẳng quá tham ăn, chỉ 'vâng' một tiếng, sau đó quay qua định hỏi Thời Duyệt. Nhưng vừa lúc đó, đạo diễn lại đưa thiết bị thu âm tới. Gắn thiết bị xong, cậu không dám hỏi linh tinh, sợ lại vô tình đẩy bạn mình vào rắc rối. Thế là đành để yên, nghĩ lát nữa sẽ hỏi sau.

Hai người không phải chờ lâu, những khách mời khác cũng lần lượt đến. Người đầu tiên là Âu Dương Tế, một diễn viên thực lực nổi tiếng những năm gần đây, thuộc kiểu thành công muộn. Dù đã 43 tuổi nhưng anh ta vẫn trông như ngoài 30, không đẹp trai nhưng toát lên phong thái chững chạc, rất có sức hút. Anh ta ít nói, chỉ giới thiệu đơn giản với Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương rồi ngồi xuống góc sofa.

Người thứ hai bước vào là một gương mặt quen thuộc – ảnh đế Triệu Nhân. Vừa nhìn thấy anh, Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương đều hào hứng. Cả Âu Dương Tế cũng quen anh, thế là mọi người nhanh chóng trò chuyện rôm rả, không khí rất hòa hợp.

Người thứ ba là một cậu trai nhỏ tuổi hơn cả Thời Duyệt, chỉ mới 18 tuổi, tên La Nam. Đừng coi thường tuổi tác của cậu ta, La Nam đã ra mắt từ nhỏ, là một sao nhí nổi tiếng. Tuy đã trưởng thành nhưng gương mặt vẫn còn đầy nét trẻ con, trông ngoan ngoãn và khá trầm lặng. Sau khi chào hỏi mọi người, cậu ta tìm một chỗ ngồi và không tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Người đông đủ rồi phải không? Chúng ta có thể về phòng nghỉ ngơi chưa?" Thời Duyệt đứng dậy, định kéo hành lý. Cậu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhớ trong kịch bản có ghi năm khách mời, vậy là đủ người rồi.

Đạo diễn Dư bước ra giải thích: "Chương trình ban đầu mời sáu khách mời cố định. Một người trong số đó vừa mới xác nhận tham gia ngày hôm qua, nên mọi người vui lòng đợi thêm một chút."

Ngay khi đạo diễn vừa dứt lời, cửa lớn biệt thự mở ra, một người bước vào. Đồng thời, một giọng nam trầm ấm, quen thuộc vang lên: "Chào mọi người, đường tắc nên tôi đến muộn, xin lỗi nhé."

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, lập tức ngạc nhiên không thốt nên lời.

"Anh họ Phó?!" Thời Duyệt nghi ngờ mình có phải mệt quá sinh ảo giác không. Anh họ Phó chẳng phải đang ru rú ở nhà sáng tác sao?

"Anh họ?" Phạm Tinh Dương cũng nghĩ mình ăn snack cay đến trúng độc rồi.

Âu Dương Tế, Triệu Nhân và La Nam cũng không giấu được sự kinh ngạc. Ai hoạt động trong giới giải trí một thời gian đều biết rằng Phó Du hiếm khi tham gia các chương trình thực tế. Việc anh xuất hiện trong chương trình <<Tiếng Lòng>> trước đây đã là một ngoại lệ lớn, nhưng ít ra nó còn liên quan đến chuyên môn của anh. Còn kiểu chương trình thực tế về cuộc sống thế này, không ai dám tin Phó Du lại đồng ý tham gia.

Mọi người đều không hiểu, Phó Du làm vậy vì điều gì? Nếu là vì tiền thì không thể, bởi chỉ cần viết một bài hát thôi, số tiền anh kiếm được đã vượt xa một chương trình thực tế. Còn nếu để tăng độ phủ sóng, điều đó lại càng vô lý. Là một nhạc sĩ không thiếu tiền, Phó Du chỉ cần các tác phẩm của mình là đủ khẳng định vị trí.

Phó Du mỉm cười với mọi người, hiển nhiên anh đã đọc qua kịch bản và biết mặt tất cả khách mời. Vừa chào hỏi từng người, anh vừa phối hợp với nhân viên để đeo thiết bị thu âm và micro. Nhưng khi nhân viên định kiểm tra hành lý của anh, Phó Du chỉ lạnh lùng liếc qua một cái, giọng điệu hơi trầm xuống: "Chương trình định xâm phạm quyền riêng tư của tôi sao?"

Động tác của nhân viên khựng lại, lập tức căng thẳng rụt tay về, nhìn về phía đạo diễn Dư Chính Sơ. Thấy đạo diễn phất tay ra hiệu, nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm và lặng lẽ rời đi. Ôi, ca sĩ Phó vẫn là ca sĩ Phó, sắc bén như thế. Nhưng mà..... câu nói này nghe có vẻ quen quen?

Lúc này, Phạm Tinh Dương chợt nhận ra điều gì, cậu ta vuốt vuốt tai mình rồi quay sang Thời Duyệt: "Câu đó, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải?"

Thời Duyệt tỏ vẻ vô tội: "Không phải tôi dạy đâu nhé." Cậu thậm chí còn chưa kịp dạy.

"Không lẽ hai người có thần giao cách cảm à?" Phạm Tinh Dương nói đùa một câu, sau đó vẫy tay gọi anh họ: "Anh, mau lại đây đi, chỉ còn đợi anh nữa thôi."

Phó Du gật đầu, đẩy vali tiến về phía.... Thời Duyệt đang đứng sau Phạm Tinh Dương.

Phạm Tinh Dương - vốn đã hơi dang tay chuẩn bị ôm người anh họ lâu ngày không gặp của mình: "..."

Như một chiếc robot bị lỗi, cậu ta xoay người 'cạch cạch' nhìn về phía Phó Du, người đang đứng trước mặt Thời Duyệt với ánh mắt dịu dàng. Dường như linh hồn của cậu ta đang hét lên: 'Em mới là em trai của anh mà!'

Phạm Tinh Dương buông thõng đôi tay đang dang dở, ánh mắt tràn ngập u oán: "Anh, thế này là không công bằng đâu."

Phó Du không thèm ngoảnh lại, chỉ phất tay như để đuổi cậu ta đi. Sau đó, anh cúi đầu nhìn Thời Duyệt, trên môi nở một nụ cười dịu dàng tự nhiên. Giọng nói của anh cũng trở nên mềm mại hẳn: "Tiểu Duyệt, lâu rồi không gặp."

Thời Duyệt cười rạng rỡ: "Đúng là lâu ngày không gặp rồi! Anh họ Phó, sao anh lại đến đây?"

"Ở nhà cũng rảnh rỗi nên tôi nghĩ chi bằng ra ngoài một chút." Trong lúc nói, Phó Du đưa tay lên, rất tự nhiên áp mu bàn tay lên trán Thời Duyệt.

"Không sốt." Anh rút tay lại, nhìn Thời Duyệt đang có chút sững sờ, khẽ hỏi: "Tôi thấy sắc mặt em không tốt lắm, có chỗ nào không khỏe sao?"

"Không." Thời Duyệt vẫy tay, "Chỉ hơi mệt chút thôi, ngủ một giấc là ổn."

Phó Du lúc này mới yên tâm, quay sang hỏi đạo diễn Dư: "Đạo diễn, phòng của Tiểu Duyệt ở đâu? Để cậu ấy nghỉ ngơi trước được không?"

Triệu Nhân khẽ huých khuỷu tay Phạm Tinh Dương, hạ giọng hỏi: "Quan hệ của họ luôn tốt như vậy sao?"

Phạm Tinh Dương lẩm bẩm không rõ: "Dù sao tôi cũng không phải lần đầu bị phớt lờ."

Đạo diễn Dư nhìn Thời Duyệt, thấy cậu đúng là không được tỉnh táo lắm, bèn nói: "Biệt thự có tổng cộng chín phòng: tầng một có một phòng, tầng hai bốn phòng, tầng ba bốn phòng. Mọi người tùy ý chọn."

Mấy người gật đầu rồi đứng tại chỗ bàn bạc. Triệu Nhân thích ở tầng một nên chọn phòng gần nhất. Âu Dương Tế muốn yên tĩnh nên nhắm thẳng lên tầng ba. La Nam cũng chọn tầng ba, còn Phạm Tinh Dương chọn tầng hai. Phó Du không nói rõ mình muốn ở đâu, mà quay sang hỏi Thời Duyệt: "Tầng hai hay tầng ba?"

Thời Duyệt không cần nghĩ: "Tầng hai, em không muốn leo nhiều cầu thang."

Phó Du gật đầu, tự nhiên xách cả hành lý của mình lẫn của Thời Duyệt, rồi nói: "Đi nào, chúng ta làm hàng xóm."

Thời Duyệt ngẩn ra một chút, ánh mắt dừng trên hai chiếc vali Phó Du đang cầm, sau đó nở nụ cười mãn nguyện. Anh họ Phó dường như khỏe mạnh hơn trước rồi. Tuy trông vẫn khá gầy nhưng giờ đã là người đàn ông có thể thoải mái xách hai chiếc vali! Ha, không uổng công trước đây cậu dẫn anh đi ăn mấy món ngon!

Phạm Tinh Dương đi sau hai người, khẽ nhíu mày, cảm giác giữa anh họ mình và bạn thân có điều gì đó không đúng.

Thời Duyệt không quá kén phòng, chọn luôn một phòng gần đó. Phó Du ở phòng bên cạnh, còn Phạm Tinh Dương ở đối diện. Sắp xếp xong hành lý, Thời Duyệt quay về phía camera trong phòng nói: "Tôi đi ngủ đây, che máy trước nhé."

Nói xong, cậu lấy một cái khăn trùm kín camera. Nhân viên trong phòng điều khiển nhìn thấy cảnh này liền tắt tạm camera, định lát nữa sẽ bật lại.

Thời Duyệt phát hiện máy quay đã tắt, thầm nghĩ chương trình cũng khá hiểu ý. Sau đó cậu tắt luôn thiết bị thu âm và micro, rồi lấy điện thoại mới do chương trình phát ra. Cậu nhắn tin cho Phó Du và Phạm Tinh Dương, bảo họ tháo thiết bị thu âm rồi sang phòng mình, vì cậu có thứ muốn đưa.

Hai người gần như đến cùng lúc. Vừa vào phòng, Thời Duyệt lập tức chạy ra đóng cửa và khóa trái.

"Thứ gì quan trọng đến mức không chờ em nghỉ ngơi xong rồi đưa sau được?" Phó Du có vẻ không hài lòng, sức khỏe của Thời Duyệt quan trọng hơn mọi thứ.

Phạm Tinh Dương thì ngơ ngác: "Đúng vậy, rốt cuộc là cái gì thế? Bí mật ghê vậy? À mà, lúc nãy tôi quên hỏi, tiền của cậu đâu rồi?"

"Im nào!" Thời Duyệt vừa nói vừa mở vali, từ ngăn lót lấy ra hai hộp..... đồ lót nam.

Phạm Tinh Dương sững sờ, chỉ vào hình ảnh gã cơ bắp trên hộp: "Không phải cậu định tặng chúng tôi cái này đấy chứ? Nghìn dặm xa xôi đến đây ghi hình, chỉ để phát cho tôi và anh tôi mỗi người một chiếc đồ lót sao?!"

Phó Du cũng ngạc nhiên: "Em.... em mua cỡ nhỏ quá, tôi mặc không vừa."

"Đang nghĩ gì thế!" Thời Duyệt lườm cả hai, "Em mà ki bo vậy à? Tặng mũ còn lịch sự hơn tặng đồ lót chứ!"

Phó Du không nhịn được nghĩ: Cũng phải xem là loại mũ nào nữa chứ.

Thời Duyệt nhanh chóng mở một hộp, lấy ra một chiếc quần lót mới. Cậu khẽ nhếch miệng, tiện tay ném nó lên giường. Sau đó, cậu mở hộp thứ hai, và khi nhìn thấy thứ bên trong, nụ cười liền xuất hiện trên mặt.

Từ trong hộp, cậu lấy ra một món đồ được gói kỹ trong nhiều lớp giấy dầu, trông như một khối vuông nhỏ. Cẩn thận bóc lớp giấy, bên trong là những tờ tiền đỏ rực cuối cùng hiện ra.

Cầm những tờ tiền trong tay, trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy hết mệt mỏi, hết chóng mặt, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn! Thời Duyệt không kiềm được mà bật ra tiếng cười kỳ quái:
"Kikiki~."

Cậu chia xấp tiền đỏ rực ấy thành ba phần, đưa hai phần lần lượt cho Phạm Tinh Dương và Phó Du, không quên hạ giọng dặn dò: "Em nghĩ kỹ rồi, trứng không thể để chung một rổ, lỡ bị chương trình gom hết thì toi. Hai người cất kỹ đi, từ nay chúng ta là đồng minh!"

Phạm Tinh Dương ngơ ngác chỉ vào hộp trên giường mà Thời Duyệt tùy ý ném ra: "Cậu, cậu giấu tiền ở đây á?"

"Ừ!" Thời Duyệt ưỡn ngực đầy tự hào: "May mà tôi có kế hoạch dự phòng, không thì mất tiền tiêu rồi."

Phó Du cũng không nhịn được tò mò hỏi: "Em... sao lại nghĩ ra chuyện giấu tiền ở đây?"

Nghe đến đây, Thời Duyệt lập tức ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy phấn khởi: "Trợ lý của em bảo rằng anh ấy thường giấu tiền riêng trong hộp thuốc lá. Nhưng tiền của em nhiều thế này, hộp thuốc lá không chứa nổi, mà em cũng không hút thuốc. Thế là em linh hoạt ứng biến, nghĩ ra cách này!"

Thời Duyệt tràn đầy kiêu hãnh, khuôn mặt như thể đang viết rõ dòng chữ: 'Mau khen tôi đi!'

Phạm Tinh Dương cuối cùng cũng hoàn toàn chịu thua, giơ ngón tay cái về phía cậu: "Tiểu Duyệt, cậu thật là cao tay!"

Phó Du cũng thật lòng khen ngợi: "Cao nhân gặp cao thủ, một chiêu hơn người." Nhìn tình hình này, e rằng đạo diễn Dư sớm muộn cũng đi vào vết xe đổ của đạo diễn Lý trước đây. Haiz, hy vọng ông ấy có thể sớm nghĩ thông suốt.

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo chương sau: Đạo diễn Dư: Tôi không thể nghĩ thông, cảm ơn.

________________________________________________________________________________

Còn 45 chương.....

 ≧ ﹏ ≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro