
CHƯƠNG 48
Ba Thời thoải mái nhìn cậu, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt đầy khích lệ: "Được, con cứ bịa một cái cớ, để ba nghe thử xem nào."
Thời Duyệt lập tức rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng, mãi một lúc sau mới như tỉnh lại, cười gượng vài tiếng, cố gắng chống đỡ: "À, ba ơi, ba có biết về khái niệm thế giới song song không?"
"Ý con là, em gái con đến từ một thế giới khác, sang đây để gặp con, rồi bây giờ hóa thành một tia sáng bay về thế giới của cô ấy?" Biết rõ đầu óc con trai mình ra sao, ba Thời mỉm cười đáp lời.
"Đúng, đúng, đúng! Ba thông minh thật đấy!" Thời Duyệt không tiếc lời giơ ngón cái tán thưởng ba.
Ba Thời tức đến bật cười: "Sao con không nói cô ấy biến thành bươm bướm bay đi luôn đi?"
"Thế chẳng phải là cốt truyện của Hương Phi rồi sao... Ấy, ấy, ấy, đừng cấu mặt con, ba ơi! Mai con còn phải quay phim mà! Á, nhẹ tay chút..."
Cuối cùng, chuyện này kết thúc với việc má Thời Duyệt bị ba cấu đỏ một mảng. Hai ba con tiếp tục trò chuyện thêm vài câu. Trong lúc đó, Thời Duyệt nhận được một tin nhắn WeChat từ Triệu Nhân:
[Tối có rảnh không? Vợ anh làm nhiều món lạnh ở nhà, qua đây uống với anh vài chén nhé?]
Thời Duyệt lập tức hiểu ý, Triệu Nhân muốn nhân cơ hội này nói rõ hơn về chuyện 'Trình Mạt Mạt'. Cậu liếc nhìn ba, rồi cúi xuống lặng lẽ trả lời: [Em sẽ tranh thủ ghé qua.]
Thấy trời cũng đã tối, cậu định dẫn ba đi thanh toán rồi rời quán. Nhưng khi đứng ở quầy tính tiền, Thời Duyệt lại cảm giác có ai đó đang dõi theo mình. Cậu nghiêng đầu nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gì. Thời Duyệt đành lắc đầu, cố phớt lờ cái cảm giác kỳ quái bị người khác theo dõi, nghĩ rằng mình nên cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thanh toán xong, cậu kéo ba lên xe, chuẩn bị đi đến trung tâm thành phố.
Ba cậu phàn nàn rằng quần áo trong căn hộ của cậu quá ít nên nhất quyết muốn dẫn cậu đi mua sắm. Thời Duyệt cũng muốn nhân dịp này chọn cho ba vài bộ trẻ trung hơn. Thời gian cậu làm việc trong showbiz không dài, nhưng gu thẩm mỹ thì tiến bộ lên không ít. Thật ra, công bằng mà nói, cách ăn mặc hôm nay của ba cậu cũng khá ổn: quần âu màu sáng kết hợp với áo thun xanh đậm, một kiểu phối đồ an toàn, khó mà sai đối với người trung niên. Nhưng lại quá đơn điệu, hoàn toàn lãng phí gương mặt đẹp trai của ba.
Dù gì ba cậu trông cũng không già, đã bốn, năm mươi mà còn trẻ như người ba mươi. Chỉ cần ăn mặc đẹp hơn chút, chắc chắn sẽ giống anh trai cậu ngay!
Thế là suốt cả buổi chiều, hai ba con dạo hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác, trong tay mỗi người đều chất đầy chiến lợi phẩm. Đến khi cả hai đều mỏi nhừ, họ mới ghé vào một quán trà sữa, chọn ngồi ở một góc khuất, gọi hai ly đồ uống và vài món ăn vặt.
"Được rồi, góc này không ai để ý đến con đâu. Con bỏ khẩu trang ra cho mặt thông thoáng chút đi." Ba Thời nhìn không chịu nổi cảnh con trai mình mồ hôi đầm đìa, nghiêm giọng nói. Hôm nay nhiệt độ gần 30 độ, Thời Duyệt vốn sẵn tính sợ nóng, vậy mà còn đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Dù hầu hết thời gian trong trung tâm thương mại đều có điều hòa, nhưng hễ ra ngoài là mồ hôi rịn ra ngay. Đến ông còn thấy nóng, huống chi là cậu!
Thời Duyệt cũng thấy hợp lý, ở một góc khuất thế này, ai lại cố ý chú ý đến mình chứ. Thế nên, cậu tháo khẩu trang và kính râm, rồi kéo vành mũ xuống thấp hơn một chút. Như vậy, dù có ai cố tình quan sát, nếu không nhìn kỹ cũng khó nhận ra khuôn mặt cậu.
Thấy loạt động tác đó của cậu, ba Thời không hài lòng lắc đầu: "Con nói xem, làm ngôi sao thì có gì hay? Biến mình thành ra thần hồn nát thần tính, đi dạo phố cũng như chuột lủi. Mệt không con?"
"Không mệt, con quen rồi mà." Thời Duyệt tươi cười đáp: "Ba ơi, ba không biết thôi, giờ tự nhiên con lại thấy làm diễn viên cũng thú vị phết. Dốc hết sức để tái hiện cuộc đời của một người khác, trải nghiệm cảm xúc của người đó, cảm giác thực sự rất kỳ diệu. Giống như vai diễn lần này của con, đọc kịch bản có mấy hôm mà con đã cảm nhận được..."
Nụ cười rạng rỡ và từng động tác chia sẻ niềm vui của cậu dần trùng khớp với hình ảnh một cô gái cũng hay cười, từng hô hào muốn trở thành ảnh hậu trong ký ức của ba Thời. Ông nhân lúc cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa, che giấu đôi mắt chợt cay xè, chỉ thấy vị trà ngọt ngào mà trong lòng lại lẫn lộn muôn vàn cảm xúc.
Đến khi Thời Duyệt dừng lại, ông mới chậm rãi hỏi, như muốn xác nhận lại lần nữa: "Thích diễn đến vậy thật sao?"
Nụ cười trên gương mặt Thời Duyệt thu lại một chút, cậu trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Thực ra cũng không hẳn là thích mê, nhưng diễn xuất khiến con cảm thấy rất có thành tựu, và đúng là thú vị. Còn những chương trình tạp kỹ nữa, phần lớn đều rất vui. Ba à, con nói thật, tính đến hiện tại, con vẫn khá thích công việc này."
Công việc... Ba Thời bật cười, hóa ra cậu chỉ coi nghề diễn viên là một công việc, chứ không phải sự nghiệp toàn tâm toàn ý. Điểm này khác hẳn với mẹ cậu.
Cũng tốt, như vậy sau này nếu gặp phải bất công hay tổn thương, đứa trẻ này sẽ bớt đau lòng hơn. Nghĩ đến đây, tâm trạng ông nhẹ nhõm đi phần nào. Lục lọi trong túi, ông lấy ra một chiếc hộp gấm đưa cho Thời Duyệt: "Ba thấy trong buổi đấu giá, hôm qua bảo người ta khai quang xong rồi, con đeo đi."
Thời Duyệt tò mò nhận lấy, mở ra xem, thấy bên trong là một miếng ngọc phỉ thúy không lớn lắm. Cậu cầm lên ngắm nghía, cảm thán: "Đẹp thật đấy! Đây chắc là loại cao cấp, trong vắt luôn! Nhưng mà, ba ơi, sao ba lại tin mấy chuyện mê tín thế này, còn bảo khai quang nữa chứ."
Đáp lại cậu là cái lườm sắc lẹm của ba: "Bảo đeo thì đeo, nói lắm làm gì."
"Được rồi, được rồi, ba giúp con đeo đi." Thời Duyệt đưa miếng ngọc cho ông.
Ba Thời cầm lấy, đi ra sau cậu, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi cẩn thận nhét miếng ngọc vào trong áo. Miệng ông thì thầm: "Bình an vô sự, không lo muộn phiền."
Thời Duyệt cảm động. Vậy là ba cậu bay từ xa đến đây, chẳng qua để đưa cho cậu miếng ngọc đã khai quang này, mong cậu được bình an? Cậu chợt nhớ lại hồi đi học, trong cặp của mình thỉnh thoảng lại xuất hiện chuỗi tràng hạt hay bùa bình an. Nghĩ đi nghĩ lại, từ khi nào mà ba cậu cũng trở nên mê tín như thế này?
Cậu nghĩ vậy rồi buột miệng hỏi, nhưng ông chỉ thản nhiên đáp: "Đợi sau này con có con rồi con sẽ hiểu."
Vẫn là vì cậu sao? Thời Duyệt cảm động đến đỏ mắt, nắm lấy tay ba lắc nhẹ, không nói gì mà chỉ làm nũng. Nhưng trong lòng cậu nghĩ, thôi bỏ đi, cứ nhìn bản thân là biết trẻ con phiền thế nào rồi: vừa yếu đuối vừa rắc rối.
Hồi nhỏ sức khỏe cậu không tốt, ba mẹ cậu phải thức trắng đêm trông cậu không biết bao nhiêu lần. Sau này họ còn bỏ công sức thuê cả một ngọn núi, ngày ngày dẫn cậu leo núi, lấy cớ vui chơi để rèn luyện sức khỏe cho cậu. Lớn hơn chút nữa, cậu lại vô thức hay cãi vã với ba. Nhìn ông bị cậu làm phiền hàng trăm lần mỗi ngày, rõ ràng trẻ con thật phiền phức. Cậu tự biết mình không kiên nhẫn được như ông.
Mặc dù cũng có lúc trẻ con dễ thương, nhưng phần lớn là phiền toái. Tất nhiên, những suy nghĩ đó cậu không dám hé môi nói nửa lời, nếu không chắc chắn sẽ bị ông ấn đầu xuống bàn mà mắng.
Sự thật chứng minh, việc làm nũng của con trai với người cha già quả thực rất hiệu quả. Chẳng phải sao, trên mặt ba Thời đã nở nụ cười, mở đường cho những giây phút cha con đầy tình cảm tiếp theo. Cha hiền con hiếu, đại khái là như thế.
Dẫu vậy, ba Thời chỉ ghé qua nơi này, đến vội vàng mà đi cũng vội vàng. Hai người thậm chí còn không kịp ăn bữa tối cùng nhau, ông đã chuẩn bị bay về. Trước khi đi, ông vẫn không quên hỏi: "Có cần ba gửi thêm ít tiền tiêu không?"
Điều này khiến Thời Duyệt thắc mắc: "Tiền lần trước ba gửi, cả ngàn vạn ấy, con còn chưa tiêu hết đây này, đang định trả lại ba đây. Mà ba làm gì mà nhiều tiền mặt thế? Đi đấu giá mà chẳng tiêu gì sao?"
Ba Thời chỉ xoa đầu cậu, cười đáp: "Tiền đó con cứ giữ đi, làm trong giới giải trí tốn kém lắm. Lần này ba đi đấu giá là bán mấy món đồ nhỏ, ngoài miếng ngọc của con thì chẳng tiêu gì cả."
"Con tưởng ba bán đồ sưu tầm? Nhà mình hết tiền thật rồi à?" Thời Duyệt nhíu mày chặt.
"Phòng khi bất trắc thôi." Ông cười xoa đầu cậu lần nữa. "Đồ giữ lâu cũng chẳng để làm gì, đến lúc hợp lý thì bán đi thôi. Mấy chuyện này con không cần lo, ba đều tính cả rồi."
Thời Duyệt vẫn không hiểu, buột miệng nói: "Chẳng lẽ vì con vào giới giải trí mà ba cảm thấy áp lực? Ba sợ con phải đền hợp đồng?"
"Nghĩ gì thế, đền thì được bao nhiêu? Ba tra rồi, ông chủ của con tử tế, phí chỉ có vài chục triệu thôi." Ba lườm cậu, "Ba định mua cho con cái nhà lớn hơn để ở cho thoải mái, nhưng nhà bên này đắt kinh khủng, vài ngàn đến khoảng trăm triệu, không có tiền mặt thì mua thế nào. Giờ con nói vậy rồi, chuyện mua nhà tính sau."
Nghe thế, Thời Duyệt mới yên tâm, xem ra gia đình không gặp biến cố tài chính lớn nào. Cậu lại kéo tay ba, dặn dò đủ thứ, từ giữ sức khỏe, dưỡng sinh đến ngâm chân đúng giờ. Nói xong, cậu cũng mơ hồ không phân biệt được ai mới giống ba hơn.
Tiễn ba lên máy bay xong, Thời Duyệt lưu luyến rời sân bay, không về nhà mà thẳng đến nhà Triệu Nhân.
Khi gặp mặt, Thời Duyệt có chút ngạc nhiên vì Triệu Nhân trông khá tiều tụy, rõ ràng là không được nghỉ ngơi đầy đủ.
"Anh Triệu, chị dâu đâu rồi?" Thời Duyệt nhìn quanh, trong nhà ngoài Triệu Nhân và một bàn rượu kèm vài món nguội, chẳng thấy ai khác.
"Ra ngoài đi dạo rồi." Triệu Nhân mỉm cười, dẫn Thời Duyệt đến bàn ăn, rót cho cậu một ly rượu, rồi nói thẳng: "Về chuyện Trình Mạt Mạt, cậu muốn biết điều gì? Quan hệ giữa cậu và cô ấy là gì?"
Trước người anh lớn từng giúp đỡ mình, Thời Duyệt không giấu diếm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Thật ra, em cũng chỉ đang đoán xem cô ấy có liên quan gì đến mẹ em không. Mẹ em tên là Trình Lệ, còn cô ấy là Trình Mạt Mạt, tên có chút liên quan. Hơn nữa, trên mạng có người nói cô ấy với em khi giả gái trông khá giống nhau. Nhưng không hiểu sao, em tra mãi trên mạng mà không tìm được bất kỳ thông tin nào về cô ấy."
Triệu Nhân nhìn cậu rất lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu, cười gượng với chút thất vọng: "Cậu tất nhiên không tra được gì rồi. Cô ấy ngày trước vừa mới nổi đã bị phong sát toàn diện. Trừ phi ai đó giữ được đĩa ghi lại những gì liên quan đến cô ấy từ hồi đó, còn không thì đừng mong tìm thấy gì trên mạng."
"Phong sát?" Thời Duyệt ngẩn người. "Cô ấy đã làm gì mà bị phong sát?"
"Anh cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Rõ ràng là một ngôi sao đang lên, tương lai xán lạn, thế mà đột nhiên bị phong sát, rồi biến mất tăm. Chẳng ai biết cô ấy đã đi đâu." Nói đến đây, Triệu Nhân hơi bực bội, rõ ràng bất bình thay Trình Mạt Mạt. Anh đột nhiên đứng dậy, đi vào trong phòng. Một lát sau, anh trở lại với một cuốn album ảnh trên tay.
Anh lật mở vài trang, chỉ vào một tấm hình và đưa cho Thời Duyệt: "Anh và cô ấy cùng học ở Học viện Điện ảnh, là bạn cùng lớp. Cậu nhìn xem, cô ấy có phải mẹ cậu không?"
Thời Duyệt hơi xúc động, vội vàng nhận lấy, cẩn thận xem xét. Đó là một bức ảnh tốt nghiệp hơi ngả vàng, trong đó có khá nhiều người. Thậm chí còn có vài gương mặt quen thuộc, những ngôi sao vẫn còn hoạt động trong làng giải trí. Cậu nhìn qua từng người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ.
Cậu run run chỉ vào người đó, giọng lạc đi: "Là mẹ em...."
Thấy phản ứng của cậu, Triệu Nhân khẽ thở phào, nhưng lại nhớ đến việc mẹ cậu đã qua đời, anh không khỏi buồn bã. Giọng anh dịu đi rất nhiều: "Chắc chắn chứ? Có muốn xem thêm không? Anh còn hai tấm ảnh chụp chung với cô ấy."
"Được ạ." Thời Duyệt gật đầu, theo gợi ý của Triệu Nhân lật tiếp album. Hai tấm ảnh còn lại, một tấm là mẹ cậu và Triệu Nhân chụp chung, cả hai đứng trên sân khấu, trông như đang chuẩn bị biểu diễn. Tấm còn lại có mẹ cậu, Triệu Nhân và vợ anh, cả ba người đang cùng dọn dẹp, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mỗi người.
Thời Duyệt nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh người phụ nữ cười tươi nhất trong ảnh, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói: "Hóa ra mẹ em giống em thật, đều rất thích cười."
"Điều đó thì đúng rồi." Triệu Nhân hồi tưởng, giọng mang chút hoài niệm: "Tính cách của cậu cũng khá giống cô ấy, nhưng cậu tươi sáng và lạc quan hơn. Về ngoại hình, mắt hai người không giống nhau lắm. Cậu là mắt đào hoa, còn mẹ cậu là mắt hạnh."
Đây cũng là lý do ban đầu Triệu Nhân phủ nhận sự giống nhau giữa cậu và mẹ cậu. Đôi mắt của Thời Duyệt rất đẹp, tinh xảo hơn mẹ cậu.
"Thực ra lúc nhỏ em giống mẹ hơn, nhưng càng lớn, mắt càng giống ba." Để chứng minh, Thời Duyệt lấy điện thoại, mở một tấm ảnh hồi nhỏ chụp chung với mẹ cậu. Bức ảnh được số hóa từ một tấm ảnh giấy cũ, thời mà điện thoại chưa có chức năng chụp hình.
Triệu Nhân ghé lại gần nhìn. Trong ảnh, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp với đôi mắt đầy dịu dàng nhìn vào ống kính, tay ôm một cậu bé gầy gò nhưng đáng yêu mặc đồ giống như búp bê trong tranh Tết. Đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu bé giống hệt người phụ nữ, tay nhỏ đưa ra như muốn người chụp hình bế mình, trông đáng yêu không chịu được.
"Hóa ra hồi nhỏ cậu giống mẹ thật." Triệu Nhân cảm thán. "Nhìn mẹ cậu cười dịu dàng như vậy, chắc hẳn cô ấy và ba cậu tình cảm rất tốt nhỉ?"
Thời Duyệt cất điện thoại, cười đùa: "Cảm tình của họ tốt đến mức đúng kiểu 'cha mẹ là chân ái, con cái chỉ là ngoài ý muốn'."
Câu nói này khiến Triệu Nhân cười ha ha, bầu không khí lập tức nhẹ nhàng hơn. Sau đó, Triệu Nhân chậm rãi kể lại những gì anh biết về mẹ Thời Duyệt.
Anh ta và mẹ của Thời Duyệt quen biết nhau khi còn học chung ở trường. Họ trở thành bạn khá thân. Trong ký ức của Triệu Nhân, mẹ của Thời Duyệt là một cô gái dù là trẻ mồ côi nhưng rất vui vẻ, hào phóng và đầy tài năng diễn xuất. Cô ấy toát lên sự thông minh và nhanh nhạy. Thời điểm đó, giáo viên trong lớp đánh giá rất cao mẹ cậu, thậm chí trước khi tốt nghiệp còn giới thiệu cho bà một vai nhỏ trong phim.
Vai diễn nhỏ đó đã được mẹ của Thời Duyệt thể hiện rất xuất sắc, nhờ vậy bà được một công ty điện ảnh chú ý và ký hợp đồng. Sau đó, bà lần lượt tham gia thêm hai bộ phim nữa. Ai nấy đều nghĩ rằng bà sắp một bước trở thành ngôi sao nổi tiếng. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, bà đột nhiên bị phong sát toàn diện.
Thời điểm đó, Triệu Nhân cố gắng liên lạc với mẹ của Thời Duyệt nhưng không cách nào tìm được. Tin tức cuối cùng mà bà để lại cho mọi người là: 'Tôi sẽ sống tốt, đừng bận tâm! Giữ gìn sức khỏe nhé!'
"Lúc ấy, anh cũng chẳng có tiếng nói, chỉ biết hỏi han khắp nơi. Kết quả chỉ nghe phong thanh rằng cô ấy đắc tội với ai đó. Những chuyện khác thì không rõ. Thầy của bọn anh còn tiếc mãi, bảo rằng đáng tiếc một nhân tài như thế."
Nói đến đây, Triệu Nhân vỗ nhẹ vai Thời Duyệt: "Nhưng xem ra bây giờ cậu đã thừa kế được tài năng của mẹ, thế cũng xem như không uổng."
Thời Duyệt mỉm cười: "Có gì mà tài năng đâu, chẳng qua là mẹ em khi còn sống đã dạy bảo rất nhiều. Lúc đó em còn nhỏ, nhưng lâu dần cũng học được ít nhiều thôi."
Triệu Nhân gật đầu tán đồng, rồi lại vỗ vai cậu một cái: "Những điều anh biết về mẹ cậu chỉ có vậy. Nếu cậu muốn biết thêm, tốt nhất là hỏi ba cậu."
Thời Duyệt cười khổ: "Em không dám hỏi. Ba em dành tình cảm rất sâu đậm cho mẹ. Em sợ nhắc đến sẽ khiến ông ấy đau lòng."
Triệu Nhân ngừng lại một lúc. Thực ra, anh ta cũng không biết ba của Thời Duyệt là ai. Sau khi mẹ cậu ký hợp đồng, bà rời khỏi trường, họ liên lạc với nhau ngày càng ít vì thời đó thông tin không thuận tiện như bây giờ. Triệu Nhân chỉ nghe nói mẹ cậu đã có một bạn trai là cậu ấm nhà giàu, ngoài ra không biết thêm gì nữa.
Đúng lúc này, điện thoại của Thời Duyệt vang lên. Cậu cúi đầu liếc nhìn, lẩm bẩm: "Anh họ Phó? Ảnh vừa thu hồi cái gì vậy?"
Nghe cậu nói thế, Triệu Nhân chợt nghĩ đến điều gì đó, quay sang Thời Duyệt: "Nếu em thật sự muốn biết gì đó, có thể nhờ Phó Du giúp tra. Đừng nhìn bề ngoài cậu ấy trầm lặng, mạng lưới quan hệ phía sau không hề nhỏ, thủ đoạn cũng rất nhiều."
Thời Duyệt nửa tin nửa ngờ, nghĩ một lát rồi nói: "Để sau đi, chuyện này không gấp. Em cũng chỉ tò mò muốn biết chuyện đời trước giữa ba mẹ thôi."
"Ừ, em tự quyết định là được. Nếu có gì cần giúp đỡ, chỉ cần là anh giúp được, em cứ nói thẳng." Triệu Nhân nghiêm túc nói: "Anh không có gì đáng kể, chỉ từng nhận giải Ảnh đế, quen biết nhiều đạo diễn với diễn viên thôi."
Thật là cao tay, khoe khoang ngầm! Thời Duyệt nheo mắt cười: "Anh Triệu, em chỉ có một thắc mắc thôi_____giờ em nên gọi anh là chú Triệu, chú Triệu hay chú Triệu nhỉ?"
"Tên nhóc này! Sao lại láu lỉnh thế chứ..."
Nhận thêm một ông chú bất đắc dĩ, Thời Duyệt vừa ngân nga một bài hát vừa rời khỏi nhà Triệu Nhân, sau đó nhắn tin cho Phó Du: "Anh họ Phó, anh gửi gì cho em thế?"
Bên kia Phó Du nhanh chóng trả lời: "Cậu lên hot search rồi, là tin tiêu cực. Bên Trần Thư Ngữ làm việc không hiệu quả lắm. Cậu vào xem thử, cần thì để tôi xử lý giúp."
Thời Duyệt đầy dấu chấm hỏi, mở Weibo và vào mục hot search. Quả nhiên, trên bảng hot search có một chủ đề rất mới:
#Thời Duyệt đi mua sắm với 'kim chủ' bí ẩn#
Bấm vào xem, một tài khoản marketing đã đăng một bài chín ảnh. Trong ảnh, Thời Duyệt đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính, đang ngoan ngoãn xách túi lớn túi nhỏ đứng cạnh quầy thu ngân ở các cửa hàng. Bên cạnh cậu, một người đàn ông mặc quần âu sáng màu, áo thun xanh đậm, đeo khẩu trang, đang móc ví trả tiền với đủ tư thế.
Tài khoản đó còn chú thích: [Nhìn xem ai là người làm fans thất vọng đây! Hôm nay Thời Duyệt đi mua sắm cùng một người đàn ông bí ẩn. Người đàn ông này dáng vẻ không tệ, tầm ba ban mươi tuổi, nhưng không rõ mặt mũi thế nào. Trong suốt quá trình, hai người tỏ ra rất thân thiết, vừa đi vừa cười nói. Trong khi Thời Duyệt mua sắm không ngừng, người đàn ông này cứ lặng lẽ trả tiền phía sau, động tác thành thạo đến mức không phải luyện qua trăm lần thì cũng cả ngàn lần. Mấy hôm trước còn xây dựng hình tượng người giàu, hóa ra tiền là của người khác sao? #Thời Duyệt đi mua sắm với 'kim chủ' bí ẩn#]
Xem xong hot search, Thời Duyệt trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, đây đúng là 'kim chủ' thật sự đấy chứ!
Đúng lúc này, Trần Thư Ngữ gọi video tới. Vừa kết nối, giọng cô đã lộ vẻ lo lắng không che giấu nổi: "Tiểu Duyệt, thấy hot search chưa? Rốt cuộc chuyện gì thế? Em lấy đâu ra kim chủ nào vậy?!"
Thời Duyệt ngơ ngác đáp: "Chị..... đúng là kim chủ của em mà..."
Mắt Trần Thư Ngữ trợn to, suýt ngất: "Em vừa nói cái quái gì? Thật sự là kim chủ? Em từ lúc nào bản lĩnh đến mức tự kiếm cho mình một kim chủ vậy hả?!"
Thời Duyệt vẻ mặt mơ hồ: "Là kim chủ thật mà. Đó là ba em! Ba ruột em!"
Trần Thư Ngữ: "???"
Thật hoang đường, đúng là hoang đường!
Trần Thư Ngữ cảm thấy sau này mình có thể viết một cuốn sách với tựa đề: 'Những năm tháng nghệ sĩ nhà tôi lên hot search với phong cách lầy lội'.
________________________________________________________________________________
Còn 50 chương.....
(u‿ฺu✿ฺ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro