CHƯƠNG 47
Mông vẫn còn đau âm ỉ, trong khi ba cậu, đang ngồi nghiêm nghị trên sofa, mặt vẫn lạnh như băng.
Thời Duyệt bắt đầu nghi ngờ liệu ba mình có bất ngờ nhảy lên và đánh thêm một trận nữa hay không. Dù sao nghĩ lại khoảng thời gian gần đây, cậu đã lợi dụng lúc ông không có ở bên người mà gây không ít chuyện.
Chỉ đến giờ phút này, cậu mới sâu sắc hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của anh họ Phó, sớm chuẩn bị sẵn đồ nữ. Bình thường, ba cậu luôn nhẹ nhàng dịu dàng với các cô con gái của mấy bà hàng xóm, nếu cậu giả vờ làm con gái thì chắc chắn ông sẽ không nỡ đánh, phải không?
Nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy không ổn. Lẩn tránh được lúc này nhưng không lẩn tránh được cả đời, chẳng lẽ tương lai cậu sẽ phải mãi xuất hiện trước mặt ba với bộ dạng con gái? Chi bằng để ông trút hết cơn giận một lần, đỡ sau này ông lại nhớ ra mà giáng thêm một trận nữa.
Nghĩ đến đây, Thời Duyệt nghiến răng, lấy hết can đảm, quay sang ba, trên mặt lộ vẻ bi tráng như người anh hùng xả thân: "Đợi con đi vệ sinh cái đã, xong rồi ba muốn đánh tiếp cũng được, đánh đến khi ba hết giận thì thôi."
Dù sao cái miếng đệm mông cũng đã mua rồi, chẳng lẽ không dùng một lần cho đáng tiền?
Ba Thời: "???" Cả đời chưa từng thấy ai đưa ra yêu cầu như vậy.
"Không lẽ... ba đánh mạnh quá làm con ngu người luôn rồi à?" Ba Thời bắt đầu tự vấn lương tâm, nhưng mà... cũng chưa từng nghe chuyện đánh vào mông mà làm người ta ngu được nhỉ!
Thời Duyệt nhíu mày, chu môi, vẻ mặt đầy tủi thân: "Không phải là ba cảm thấy đánh con chưa đã nên mặt mới đen thế sao? Thế thì con đứng đây cho ba đánh tiếp đi. Nhưng mà đừng đánh vào mặt, nha! Ngày mai con còn phải đi quay phim, mặt mà bị thương thì không quay được đâu."
"..." Ba Thời im lặng một lúc, cuối cùng bật cười bất lực rồi thở dài: "Con muốn làm Hoàng Cái* thì ba cũng không muốn làm Chu Du đâu."
(*Hoàng Cái: nhân vật trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng vì chịu đòn để đạt được mục đích trong kế sách "Khổ nhục kế" thời Tam Quốc.)
Thời Duyệt lập tức vui mừng khôn xiết: "Vậy ý ba là ba hết giận rồi? Chúng ta huề nhau nhé?"
"Cái gì mà huề với không huề!" Ba Thời hiếm khi hé môi cười, vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình: "Qua đây, ngồi xuống."
Thời Duyệt liền rón rén bước từng bước nhỏ, chầm chậm đến bên cạnh ba, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, sợ đau thêm, nhưng ngay khoảnh khắc mông chạm vào sofa, cậu không nhịn được mà bật ra một tiếng "Xì", rồi quay sang giơ ngón tay cái lên với ba:
"Đánh chuẩn ghê, đau thật! Quả nhiên ba chính là ba ruột của con!" Chỉ có ba ruột mới dám đánh con kiểu này!
"Xì, đau thế mới nhớ lâu được!" Ba Thời cười lạnh một cái, rồi nói: "Nhà có thuốc giảm đau không? Lát nữa ba bôi cho con một chút."
Thời Duyệt cuối cùng không nhịn được mà phàn nàn: "Ba xem đi, đã biết trước sẽ thế này, sao còn đánh con làm gì. Đánh xong lại phải lo chạy đi bôi thuốc cho con, chẳng thấy phiền gì à?"
"Ba thích!" Ba Thời trừng mắt, đôi mắt hẹp dài giống Thời Duyệt nhưng sắc bén hơn hẳn.
"Được được, ba vui là được, nhưng mà thôi, khỏi bôi thuốc cũng được. Con còn trẻ, hồi phục nhanh lắm, lát nữa là hết đau." Thời Duyệt vội xua tay rồi chuyển chủ đề: "Mà ba ơi, sao ba nói đến là đến luôn vậy, không gọi con trước một tiếng?"
Ba Thời bật cười tức giận, nhặt chiếc điện thoại Thời Duyệt vứt bừa trên bàn trà ném qua cho cậu: "Xem cho kỹ, ba có gọi hay không!"
Thời Duyệt nhanh tay bắt lấy, mở ra xem, quả nhiên có thật. Không chỉ có cuộc gọi nhỡ của ba, mà trên WeChat còn có một đống tin nhắn. Có tin ba nhắn là ông đã đến sân bay, có tin của Trần Thư Ngữ nói đã sắp xếp trợ lý, hỏi cậu khi nào rảnh để gặp; còn có tin nhắn Phó Du rủ cậu đi ăn.
Cậu nhanh chóng từ chối lời mời của Phó Du, rồi nhắn lại cho Trần Thư Ngữ bảo để trợ lý ngày mai đến thẳng phim trường.
Xong xuôi, cậu mới ngước lên nhìn ba, nở nụ cười nịnh nọt: "Ba, con sai rồi. Nhưng lần này thật sự không phải cố ý đâu. Tại tối qua con nhớ ba quá không ngủ được, sáng dậy trễ luôn..."
"Thôi thôi, đừng dùng mấy trò đó với ba." Ba Thời khó chịu cắt ngang, nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt cậu thì cũng không nỡ trách thêm. Chỉ là trong lòng ông hơi nặng trĩu, con mình lớn rồi, có tâm sự riêng rồi...
Ông khẽ chuyển chủ đề, cau mày nói: "Căn hộ này của con bé quá, sống sao nổi? Mà bảo vệ ở đây cũng không ra gì, ba chỉ cho xem tấm ảnh chụp chung của hai ba con mà người ta đã cho ba vào rồi. Con bây giờ là người nổi tiếng, nhỡ ai lợi dụng cách này để lẻn vào thì sao..."
Thì ra mặt ông nặng nề là vì không hài lòng với nơi ở của cậu! Thời Duyệt vội nói: "Ba, bảo vệ là con đã dặn trước rồi. Bình thường họ không dễ cho người lạ vào đâu. Với lại căn hộ này... con sống một mình, không cần rộng quá."
"Nhưng thế này cũng nhỏ quá! Không được, để ba tìm hiểu điều kiện mua nhà ở khu này, không được thì mua nhà đấu giá. Nhà đấu giá không bị hạn chế..."
"Thôi mà, ba!" Thời Duyệt vội ngăn lại: "Con bây giờ là diễn viên, là ngôi sao, và con còn đang ngày càng nổi tiếng. Sau này thời gian ở khách sạn sẽ nhiều hơn ở nhà, mua nhà cũng chẳng để làm gì."
Ba Thời cau mày, nghe cũng hợp lý. Nhưng... ông lại liếc nhìn căn hộ nhỏ, cuối cùng ánh mắt dừng ở căn bếp bé tí: "Nhìn bếp nhà con mà xem, đến một cái bếp tử tế cũng không có!"
"Con cần bếp làm gì?" Thời Duyệt cũng nhăn mặt: "Để làm nổ hả?"
Ba Thời: "..." Nghĩ lại 'tài nghệ' đốt bếp thần sầu của con mình, ông chỉ biết im lặng.
Một lúc sau, ông lên tiếng: "Lát nữa dọn hết bếp điện với nồi trong bếp đi, không an toàn."
Thời Duyệt: "....." Cảm ơn ba, con thấy bị xúc phạm thật sự.
Căn hộ này là do Trần Thư Ngữ và ekip sắp xếp, đúng là không rộng lắm, mà bếp còn nhỏ hơn. Vì vậy dù Thời Duyệt rất thèm đồ ăn ba nấu, cậu vẫn phải thay quần áo, dẫn ba ra ngoài ăn.
"Ra ngoài ăn thôi mà, ba có cần phải đội nào là mũ, nào là khẩu trang, nào là kính râm thế này không?" Ba Thời khó hiểu hỏi, trời nóng thế này không sợ bị rôm à?
"Ba không hiểu rồi, giờ con trai ba nổi tiếng rồi, có fans rồi, không cải trang thì dễ bị nhận ra lắm!" Thời Duyệt cười tươi rói, còn bắt ba đeo khẩu trang. Cậu không nghĩ mình nổi tiếng đến mức ai cũng nhận ra, nhưng vì ekip luôn dặn phải ra ngoài với vẻ ngoài kín đáo, cậu đành chiều ý.
Cậu đưa ba đến nhà hàng tư nhân do anh họ Phó đầu tư. Đồ ăn ở đó ngon, cậu hay ăn ở đây, nhưng không hiểu sao, lúc bước vào quán, Thời Duyệt luôn có cảm giác có người nhìn mình. Cậu liếc quanh một lượt nhưng chẳng thấy gì. Có lẽ do tối qua thiếu ngủ nên thần kinh nhạy cảm.
Vì đã đặt phòng riêng từ tối qua nên hai ba con được dẫn thẳng vào mà không phải chờ. Thức ăn cũng là những món cậu đặt trước, nên chỉ một lát là đồ ăn được mang lên liên tục.
"Ba, ba nếm thử món này đi, gà ở đây ngon lắm." Thời Duyệt gắp một miếng gà Hải Nam cho ba, ánh mắt đầy mong chờ.
Ba Thời, dưới ánh mắt tha thiết đó, nếm thử một miếng gà. Sau đó, ông mỉm cười: "Cách làm chuẩn đấy, ngon thật."
"Đúng không ạ!" Thời Duyệt lập tức cười tươi rói, gắp thêm miếng chân giò nhỏ cho ba: "Thử cái này nữa đi ba, món này ở đây cũng ngon lắm, không hề ngấy tí nào..."
Trong lúc hai ba con vừa nói vừa cười, Thời Duyệt hầu như đã gắp cho ba nếm hết toàn bộ các món trên bàn. Ba Thời cũng rất nể mặt, món nào con gắp ông đều ăn hết, thỉnh thoảng còn khen đồ ăn ngon. Mỗi lần ông khen, Thời Duyệt lại vui như thể chính cậu vừa được khen vậy, cười ngây ngô đầy tự hào. Nhìn con trai vui vẻ, tâm trạng của ba Thời cũng tốt hơn, không kiềm được mà ăn thêm chút nữa.
Sau bữa ăn, ba Thời xoa xoa cái bụng hiếm khi ăn no căng, cảm thán: "Nhìn con rành rẽ từng món ở đây thế này, chắc hẳn con đến đây không ít lần đúng không? Xem ra, cái thời gian con bị trộm mất tiền cũng chẳng đến nỗi tệ nhỉ."
Thời Duyệt vừa rót trà cho ba vừa cười đáp: "Thật ra cũng không tệ. Con chỉ làm diễn viên quần chúng vài ngày, sau đó gặp được ông chủ hiện tại của mình. Họ đối xử với con rất tốt, vừa sắp xếp chỗ ở vừa ứng lương trước cho con, chăm sóc rất chu đáo."
Chuyện này, ba Thời đã tìm hiểu từ trước, biết là đúng. Mặc dù ông không ưa nổi cái giới giải trí lắm điều thị phi kia, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông chủ của con trai mình có vẻ là người tốt. Vì thế, ông nghiêm túc dặn dò: "Người ta giúp con như vậy, con phải biết trân trọng mà làm việc cho tử tế. Đừng có kiếm được chút tiền là sinh ra lười biếng, muốn làm thì làm, không làm thì thôi."
"Dạ, con biết rồi, ba ơi!" Thời Duyệt gật đầu chắc nịch, không cần ba dặn, cậu cũng hiểu rõ điều đó.
"Nhưng nếu con chịu ấm ức gì, cũng đừng miễn cưỡng." Ba Thời nói tiếp, "Cái tiền vi phạm hợp đồng đó, ba vẫn trả được. Con nhớ kỹ, ba mẹ sinh con ra, không phải để con đến thế giới này chịu khổ."
Thời Duyệt nghe xong, mắt cay cay, hốc mắt đỏ lên, gật đầu mạnh: "Dạ! Con luôn luôn biết mà!"
"Luôn luôn biết?" Ba Thời lắc đầu, cười nói: "Chưa chắc đâu. Nếu con thật sự luôn biết, thì trước đây đã không cố tình đổi nguyện vọng đại học, đi học cái trường làng làng gần nhà, cái kiểu trường chẳng ra gì. Nếu con luôn biết, lần này cũng sẽ không giấu ba, một mình ra ngoài tự xoay xở."
Lại nữa rồi. Thời Duyệt trong lòng đầy bất lực. Xem ra từ giờ trở đi, quá khứ của cậu đã để lại hai nút thắt trong lòng ba. Một là chuyện sau kỳ thi đại học, cậu âm thầm sửa nguyện vọng, chọn trường gần nhà để tiện đi về. Hai là chuyện cậu bị trộm mất tiền, vẫn chọn giấu ba mà tự mình chịu khổ vài ngày bên ngoài.
Cậu không nhịn được than: "Ba ơi, con vốn không thích học, cũng chẳng có cái gọi là ước mơ cao xa gì cả. Hơn nữa nhà mình đâu cần con phải thành đạt gì, sao ba cứ nhắc mãi chuyện con sửa nguyện vọng thế?"
Thấy ba liếc cậu một cái, Thời Duyệt lập tức im bặt, không dám nhắc đến chuyện cũ nữa. Cậu vội chuyển chủ đề: "À đúng rồi ba, lần này ba đi làm gì thế? Trước đó chẳng phải nói bận công chuyện à, sao nhanh vậy đã tìm đến con rồi?"
Ba Thời nhếch môi cười, phối hợp đáp: "Tham gia một buổi đấu giá. Việc xong sớm nên tiện thể qua thăm con, xem con sống thế nào."
"Nói mới nhớ, em gái ruột của con, con gái của ba đâu?" Ba Thời cười lạnh nhìn Thời Duyệt, chìa một bàn tay ra: "Bao giờ con định sắp xếp để ba con chúng ta gặp mặt?"
Thời Duyệt giật giật khóe miệng, diễn đúng chuẩn kiểu cười giả tạo: "Ha... ha ha... Cái này, ba ơi, để con... giải thích..."
_______________________________________________________________________________
Còn 51 chương.....
o( ̄▽ ̄)d
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro