CHƯƠNG 44
"Thế nào, anh có vui không? Có cảm giác giống như trò ảo thuật biến người không?" Thời Duyệt đầy háo hức, chẳng hề bận tâm vừa bị vuốt cằm một cái. Trước đây chơi trò này với bạn bè cũng hay thuận tay làm vậy.
Đầu ngón tay Phó Du vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, cảm giác mềm mại, dễ chịu. Anh lặng lẽ rút tay về, để dưới bàn khẽ xoa nhẹ nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản. Anh mỉm cười: "Cũng khá thú vị đấy. Trò này hình như phổ biến cách đây mấy năm. Nhưng sau này đừng chơi với người khác nữa."
Thời Duyệt ngạc nhiên: "Tại sao ạ?"
"Trò này lỗi thời rồi, chơi với người khác sẽ bị chê là quê mùa đấy." Phó Du nói với vẻ rất nghiêm túc.
"Nghe cũng có lý....." Thời Duyệt gật đầu, tay sờ cằm, thầm nghĩ may mà anh họ Phó không chê mình.
Lúc này chương trình đã chuyển sang phần thực hiện nhiệm vụ. Thấy trên màn hình nhiều người đang nhắc đến tên Từ Họa, Thời Duyệt không nhịn được nói: "Không ngờ Từ Họa cũng nhiều fans như vậy, chẳng kém Phạm Tinh Dương."
"Cậu ta có hậu thuẫn rất mạnh, khi mới vào nghề, gia đình đã đầu tư không ít công sức để nâng đỡ. Hơn nữa, kiểu ngoại hình của cậu ta đúng xu hướng lúc đó, cộng thêm hình tượng 'thỏ trắng nhỏ yếu đuối' rất dễ khơi gợi bản năng bảo vệ của phụ nữ. Với chiến lược đó, dù không có thực lực nổi bật, cậu ta vẫn có khá nhiều fans." Phó Du không nói thêm rằng, vai diễn Thái tử mà Thời Duyệt đóng trước đây, thực ra công ty của Từ Họa cũng nhắm đến, nhưng trước khi tiếp xúc, đạo diễn Trình đã quyết định chọn Thời Duyệt.
Thực tế, khi Thời Duyệt bị bôi xấu, Phó Du cũng nghi ngờ Từ Họa và đội ngũ của cậu ta. Chính vì đã cho người điều tra nên anh mới hiểu rõ như vậy và cũng khá phản cảm với Từ Họa. Vẻ ngoài yếu đuối, hay tỏ ra như bị bắt nạt của cậu ta khiến Phó Du không khỏi nhớ đến một số người và chuyện cũ trong quá khứ.
Thời Duyệt không mấy đồng tình: "Không hẳn chỉ là hình tượng đâu. Em từng tiếp xúc với cậu ấy rồi, tính cách của cậu ấy đúng là vậy, khá nhạy cảm và mềm mỏng. Khi quay chương trình, em thấy cậu ấy cũng rất chu đáo. Chơi thân rồi thì cũng dễ chịu hơn. Chúng em còn kết bạn trên WeChat nữa, cũng coi như bạn bè."
Mặc dù không thân thiết đến mức như mối quan hệ 'cha con' đùa vui với Phạm Tinh Dương nhưng cũng khá tốt. Lần trước khi Thời Duyệt bị bôi xấu, Từ Họa cũng ngỏ ý giúp đỡ, nhưng cậu từ chối nên cậu ta mới không can thiệp.
Phó Du chỉ gật đầu đồng tình bề ngoài nhưng trong lòng thì không nghĩ như vậy. Trong giới này, làm gì có 'thỏ trắng' thực sự? Những người càng tỏ ra vô tội, yếu đuối thì càng che giấu những chiếc răng nanh sắc nhọn. Chính anh cũng từng bị những chiếc răng đó cắn bất ngờ đến suýt mất nửa mạng.....
Nghĩ đến đây, anh nhìn lên màn hình, thấy Từ Họa đang đỏ mắt vì Thời Duyệt không đợi cậu ta. Phó Du liếc sang Thời Duyệt, nhếch môi cười, như muốn nói: 'Thấy chưa, cậu ta đúng là như thế.'
Nhưng Thời Duyệt không để ý, cậu đang nhíu mày nhìn các bình luận.
[Lại nữa rồi! Tập đầu tiên cũng thế, cứ như bị ai bắt nạt ấy, thú vị lắm à?]
[Tôi thấy Thời Duyệt đâu có làm gì đâu? Tập trước cậu ta cũng thân với Phạm Tinh Dương mà? Sao lần này lại quay về như cũ rồi?]
[Cậu ấy chỉ hơi nhạy cảm thôi. Trên Weibo còn theo dõi Thời Duyệt nữa, mọi người đừng nghĩ nhiều.]
[Khoan, thời gian quay tập này là trước tập trước. Mọi người hiểu rồi đó.....]
[Ồ, có lý! Vậy nghĩa là xảy ra chuyện gì khiến mối quan hệ giữa Từ Họa với Phạm Tinh Dương và mọi người tốt lên đúng không?]
Thấy bình luận dần chuyển hướng từ phàn nàn sang thảo luận về thời gian ghi hình, Thời Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ với tính cách của Từ Họa, cậu ta rất để ý đến ý kiến của người khác. Nếu bị mắng nhiều, chắc cậu ta sẽ lén khóc mất. Là bạn bè bình thường, Thời Duyệt cũng không muốn thấy cậu ta bị chỉ trích.
Chẳng mấy chốc, sự chú ý của khán giả chuyển sang chuyện khác. Bởi vì____Thời Duyệt trong chương trình vừa mới bắt đầu trò chơi đã bị tổ chương trình 'chơi khăm'. Nhìn Thời Duyệt ngạc nhiên kêu lên 'Em chưa kịp bắt đầu mà đã bị loại rồi sao?!', Phó Du không nhịn được, nói: "Em bị tổ chương trình chơi xỏ rồi."
"Không sao." Thời Duyệt bình thản. "Em còn mong bị chơi nhiều lần nữa ấy chứ."
Phó Du không hiểu nhưng không hỏi thêm. Anh nghĩ xem tiếp sẽ rõ. Các khán giả trên mạng thì người cười, người mắng đạo diễn, người lại thương Thời Duyệt. Nhưng rất nhanh, họ không thể thương nổi nữa____cậu ngồi trong phòng 'giam lỏng', thoải mái mở nước uống, nhâm nhi đồ ăn vặt, còn tỏ vẻ thích thú: "Sướng quá!"
Không có vẻ gì là tù nhân bị phạt mà như đang tận hưởng kỳ nghỉ. Sau đó, khi đạo diễn nhắc nhở rằng tìm được chìa khóa là có thể ra ngoài, Thời Duyệt lại nói: "Tôi không ra đâu. Trong này có ăn, có uống, không phải làm gì mà vẫn có tiền."
Phó Du bật cười: "Em đang tiêu cực trốn việc đấy à?"
Thời Duyệt vội xua tay: "Đâu có, em rất chuyên nghiệp. Chỉ là phối hợp với đạo diễn thôi."
Phó Du nghĩ thầm, nhìn cái mặt cười toe toét kia thì chẳng ai tin được.
[Hahaha, cười muốn rớt cả đầu!]
[Đúng là tuyệt chiêu, nằm chơi mà cũng kiếm được tiền.]
[Đạo diễn chắc phát điên rồi!]
[Từ Họa cũng ngỡ ngàng, như khám phá ra thế giới mới vậy. Bảo sao sau này không ghét nổi, chắc là được Thời Duyệt 'rửa tội' rồi.]
[Tôi chắc chắn, đạo diễn thấy cậu ấy nằm ở kia mệt quá nên mới chủ động thả cậu ấy ra.]
[Vừa nghe đến chuyện trừ tiền lương, Thời Tiểu Duyệt lập tức rời đi, đúng thật là quá chó, còn đưa Từ Họa đi nữa chứ.]
[Cậu ấy còn mang đi hai bao đồ ăn.]
[Ha ha ha ha ha. Đạo diễn: Quá đáng!]
.....
Phó Du cười to, anh quay sang nói với Thời Duyệt: "Anh thấy đạo diễn đáng thương rồi."
"Bọn em gọi là 'tương ái tương sát', cả hai cùng chơi khăm nhau, không ai đáng thương cả." Thời Duyệt đáp đầy lý lẽ.
Phó Du bất lực lắc đầu, lại nhìn lên màn hình thấy Từ Họa đã trở thành 'đuôi nhỏ' theo sát Thời Duyệt. Trong khi mọi người khác đang vất vả tìm chìa khóa thì Phạm Tinh Dương bị nhốt cũng chẳng thoải mái như Thời Duyệt, cậu ta cuống cuồng tìm chìa khóa trong lo lắng, tạo nên sự đối lập đầy hài hước.
Sau bữa ăn, mấy người bọn họ trở về phòng để nghỉ trưa. Lúc này, Thời Duyệt chợt nhớ đến điều sẽ phải đối mặt sau giấc ngủ trưa nên nhỏ giọng hỏi Phó Du: "Anh họ Phó, anh có sợ ma không?"
Phó Du ngẩn ra, không hiểu cậu đột nhiên hỏi vậy làm gì, nhưng vẫn lắc đầu.
"Thế thì tốt rồi, buổi chiều bọn em vào nhà ma." Thời Duyệt giải thích xong lại tiếp tục xem chương trình.
Tổ chương trình không dây dưa lâu, rất nhanh đã phát đến cảnh họ tỉnh dậy và đến nhà ma. Ở cổng nhà ma, khi Thời Duyệt bị Từ Họa và Phạm Tinh Dương bám chặt lấy hai bên tay, Phó Du hơi hạmắt. Người khác anh không quản được, nhưng Phạm Tinh Dương thì khác, một chàng trai mà nhát ma như vậy sao ổn được?
[Á á á! Hóa ra Dương Dương sợ ma à? Đáng yêu quá đi!]
[Sao lại thấy Từ Họa cũng trở nên dễ thương thế này? Haha!]
[Cảm giác an toàn đến từ Thời Duyệt, người thấp nhất đây mà! Cười chết mất!]
[Haha, Thời Duyệt: Tôi thật sự rất khó khăn...]
Thời Duyệt thở dài: "Chuyện khó hơn còn ở phía sau."
Nghe vậy, Phó Du không nhịn được tập trung hơn một chút. Chỉ thấy trong chương trình, Thời Duyệt lôi theo hai 'cục nợ' chậm chạp bước đi trong căn nhà ma tối tăm rùng rợn. Hai bên tai là đủ loại tiếng hét của họ vì bị hù dọa bất ngờ. Trước mặt lại là những con ma chặn đường, đến mức khiến khuôn mặt cậu vô cảm, như đã mất hết hy vọng sống.
Đoạn này khiến khán giả cười nghiêng ngả, vừa khen Thời Duyệt gan dạ, vừa tỏ ra thương cảm vì cậu quá khổ. Thỉnh thoảng cũng có người quan tâm đến hai 'cục nợ', khen giọng hét của họ cũng không tệ. Cho đến khi Thời Duyệt xúi hai người bạn cùng giật máy quay của cameraman rồi chạy mất, màn hình lại tràn ngập tiếng 'hahaha'.
Phó Du không kìm được bật cười: "Đúng kiểu em sẽ làm. Cướp xong các em chạy ra khỏi nhà ma à?"
"Nếu chỉ chạy ra ngoài thì cướp máy làm gì." Thời Duyệt tỏ vẻ bí ẩn, định bán cái mánh. Nhưng tổ chương trình không để cậu có cơ hội. Máy quay chuyển cảnh, chiếu từ camera dự phòng bên phía đạo diễn. Đạo diễn dẫn đầu đoàn người vào nhà ma tìm họ, vừa đi vừa hỏi thăm một cậu nhóc đầu đinh.
Đến khi mở một cánh cửa, màn hình hiện ra ba sinh vật gần như phải che mờ: Sadako, ma áo đỏ và zombie. Đặc biệt, con zombie nằm bò trên sàn, chân đạp lên tường, vừa đẩy vừa gầm một tiếng đầy dữ tợn.
Nghe tiếng gầm, Phó Du theo phản xạ giật lùi một chút. Thời Duyệt vội vỗ lưng anh, an ủi như dỗ trẻ con: "Đừng sợ, là giả thôi mà."
Phó Du cười khổ, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn giải thích đó chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể.
Khi đạo diễn hét "Ma!" rồi cả đoàn bỏ chạy, màn hình cũng tối đen.
[Bó tay thật! Tụi này đúng là NPC xuất sắc nhất! Đặc biệt con zombie kia quá đỉnh!]
[Haha, NPC gì chứ! Rõ ràng là ba người bọn Thời Duyệt!]
[Đúng là thế rồi! Làm đạo diễn sợ chạy mất dép, tuyệt quá!]
[Thời Duyệt chắc chắn nghĩ ra trò này, đổi tên thành 'Tuyệt Tuyệt Tử' đi!]
[Quả nhiên, núi tốt thì sẽ có măng tốt, tôi hơi đồng tình với đạo diễn rồi.]
[Sớm muộn gì tôi cũng bị Thời Tiểu Duyệt làm cho cười chết, tên đàn ông này quá biết cách trêu chọc.]
...
Cảnh sau là video từ camera giám sát trong nhà ma. Mặc dù không rõ nét lắm nhưng tổ chương trình rất tâm huyết dựng lại toàn bộ quá trình 'gây án' của họ. Thậm chí cảnh cuối, khi Thời Duyệt bị kẹt chân vào tường và kêu không trèo xuống được cũng được giữ nguyên, khiến khán giả cười không dứt.
Phó Du cũng bật cười, nhìn xuống chân và eo của Thời Duyệt, nghĩ thầm: Đúng là dẻo thật.
Tiếp đó, Từ Họa và Phạm Tinh Dương mới vừa hô to không sợ ma quỷ lại rúc sau Thời Duyệt một lần nữa, không có một chút tiến bộ nào, một màn này lại làm cho khán giả cười một trận. Thời Duyệt cũng vừa cười vừa nói chuyện với Phó Du: "Cho nên dù em có dẫn hai bọn họ chơi đùa như vậy nhưng ngoài việc dọa tổ đạo diễn thì chẳng có tác dụng gì cả."
Phó Du đồng tình vỗ tay, anh lại nhìn về phía Phạm Tinh Dương và Từ Họa đang dán thành một cục với Thời Duyệt trong màn hình: "Cũng chưa chuẩn lắm, ít nhất hiện tại bọn họ cũng tạo ra tiếng cười."
Thời Tiểu Duyệt tự tin nâng cằm: "Chả thế, em ưu tú như vậy, đi đến chỗ nào cũng đều là tiếng cười mà."
Lời này hoàn toàn đúng, Phó Du cười, rất khó không đồng ý, lại nhìn làn đạn, khán giả đang thảo luận vô cùng nhiệt tình.
[A a a a a, ba người bọn họ tụ tập lại với nhau thật thú vị, ồn ào nhốn nháo.]
[Hóa ra trải qua chuyện này nên Từ Họa mới thay đổi, khá tốt đó.]
[Ha ha ha ha, không thể nghi ngờ, đây là ba học sinh tiểu học đang cãi nhau.]
[Anh Ngô và ảnh đế Triệu xem náo nhiệt đến mức chỉ thiếu túi hạt dưa thôi.]
........
Sau khi chơi xong nhà ma, mọi người liền quay về khách sạn, ăn cơm nghỉ ngơi, không có tiết mục gì nữa, thẳng đến sáng sớm hôm sau, một đám người bị tổ chương trình đánh thức, cùng đi đến sảnh trước khách sạn, bị đạo diễn yêu cầu loại một người. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy Thời Duyệt đỏ mắt rống lên lời trong lòng: "Đừng đoạt với tôi, tôi muốn về sớm một chút!"
[Mẹ nó, cậu ấy thật sự dám nói lên tiếng lòng của bao nhiêu dân đi làm!]
[Đau lòng cho Từ Họa quá, đau lòng cho các anh trai, mọi người đều cho rằng Thời Tiểu Duyệt suy nghĩ vì mọi người, không nghĩ đến cậu ta chỉ muốn tan làm sớm.]
[Ha ha ha a ha, tôi cười đến mức sái quai hàm rồi.]
[Ây ya tôi cũng cười đến mức đau cả bụng! Quá tuyệt vời, Thời Tiểu Duyệt!]
[Hóa ra không phải chỉ muốn ngồi tù mà cậu ấy còn muốn tan làm!]
[Tổ chương trình thêm cho Từ Họa dòng chữ to đùng: 'Rốt cuộc thì cảm động cũng trao sai người' mới tuyệt ha ha ha ha.]
.....
Phó Du cũng không nhịn được cười, anh nhìn Thời Duyệt gân cổ đỏ mặt để tranh vị trí đào thải kia, lại nhìn người đang bình tĩnh ngồi bên cạnh, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Sao cả ngày em chỉ nghĩ đến việc tan làm vậy!"
Nghe vậy, Thời Duyệt kinh ngạc nói: "Không phải chứ, chúng ta đi làm, ngoài việc kiếm tiền thì không phải là chờ tan làm sao?"
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Dự tính là trong hai chương nữa, ba của Thời Duyệt sẽ đến 'chiến trường'.
Nói về hai chương trước, có một số bạn nhỏ nhớ rằng tôi đã từng ẩn giấu một chi tiết nhỏ, đó là Thời Duyệt từng thích một ca sĩ, nhưng người này trong hai năm gần đây không ra bài hát mới. Ban đầu, tôi định làm người ca sĩ đó chính là Phó Du, dùng biệt danh mà anh ấy hay phát hành nhạc. Nhưng khi viết đến đó, tôi đã thay đổi. Lý do có hai:
Thứ nhất: Thời Duyệt thích âm nhạc, nhưng sở thích âm nhạc của cậu ấy các bạn cũng thấy rồi, từ "Tây Du Ký" đến nhạc nhảy sàn, không có khả năng đặc biệt yêu thích bài hát của Phó Du. Phó Du có thể hát hay với cậu ấy, nhưng với gu âm nhạc của cậu ấy, không chắc là sẽ đặc biệt thích đâu.
Thứ hai: Tôi mong muốn 'buông tha' Phó Du, để tương lai anh ấy không phải suốt ngày vì tình yêu mà viết những bài hát phù hợp với sở thích của Thời Duyệt, như những bài nhạc sàn cho người nhảy.
________________________________________________________________________________
Còn 54 chương.....
ˋ( ° ▽、° )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro