CHƯƠNG 40
Thời Duyệt nghĩ rằng, theo đúng 'quy trình', trước tiên cậu sẽ phải nghe một trận mắng đã đời. Vì vậy, khi lo lắng nhấc máy, cậu không dám nói gì trước. Không ngờ, tiếng mắng chửi quen thuộc lại không vang lên. Tim cậu chùng xuống: Chắc ba giận thật rồi.
Dù cách xa qua màn hình điện thoại, Thời Duyệt vẫn tỏ vẻ lấy lòng, cậu nũng nịu gọi: "Ba ơi..."
Đầu dây bên kia im lặng, Thời Duyệt cũng không dám nói thêm gì, chỉ đợi ba cậu lên tiếng trước.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng ba Thời cũng thở dài, ông chậm rãi nói: "Con... Học đâu cái tính bướng bỉnh này thế?"
Không hiểu sao, sống mũi Thời Duyệt cay cay, giọng của cậu nhỏ hẳn đi: "Ba à..."
"Ba biết con không muốn về nhà, nhưng chuyện như thế này, sao lại giấu ba chứ? Con nghĩ kể với ba thì ba sẽ ép con về sao? Tự làm khổ mình như vậy để làm gì? Ba nuôi con lớn thế này là để con chịu khổ à?"
Thời Duyệt thầm nghĩ, ba cậu đúng là người có thể kéo cậu về nhà bằng mọi cách! Nhưng cậu không dám nói ra, cậu chỉ nhỏ giọng nhận lỗi: "Con xin lỗi."
Giọng nói của ba Thời có chút hối hận và tự trách: "Cũng tại ba, không nhìn người cho rõ, cứ khăng khăng để con đi cùng người họ Lý đó."
"Không liên quan gì đến ba đâu ạ." Thời Duyệt nghiêm túc đáp, "Lòng người khó đoán, ai mà ngờ được một người tưởng chừng thật thà như vậy lại trộm hết tiền của con chứ."
Nhưng ba Thời vẫn cảm thấy day dứt. Ông nghĩ để con trai đi cùng người quen sẽ có người chăm sóc, không ngờ chính quyết định này lại khiến con bị trộm sạch tiền, suýt nữa không có chỗ dựa. Nghĩ lại, ông cảm thấy mình đã hại con.
Khi thấy con trai trên chương trình <<Tâm Điểm Mới>>, nghe người dẫn kể lại câu chuyện một cách nhẹ nhàng, trời mới biết lòng ông khi ấy đau đớn thế nào. Ông giận thì giận, nhưng nhiều hơn là sự đau xót và lo lắng. Sau đó ông còn lên mạng tìm đọc Weibo của con trai, hiểu được mọi chuyện thì vừa tức giận vừa trách bản thân.
Đứa con ngốc này, chẳng biết giống ai nữa!
Trời biết ông muốn tét cho cậu một trận đến nhường nào. 'Thương cho roi cho vọt', nhưng hiện giờ chưa có cơ hội. Ông thở dài, trấn tĩnh lại rồi tiếp tục: "Chỉ có 21 vạn thôi mà con cũng dám khoe là 'rất giàu'. Đúng là mất mặt!"
Thời Duyệt biết ba đã nguôi giận rồi nhưng lòng cậu vẫn thấy cay cay. Cậu lí nhí hỏi: "Ba..... ba tìm Weibo của con ạ?"
"Tìm rồi, không tìm thì làm sao biết con nói xấu ba thế nào." Ba Thời khẽ cười, "Nhóc con, gửi cho ba định vị đi. Ba muốn gặp con."
Thời Duyệt hoảng hốt kêu lên: "Đừng mà!" Cậu biết chắc trận đòn này không tránh được.
"Yên tâm, ba không đánh con đâu." Ba Thời hiểu rõ tính con trai, ông nói tiếp, "Nhưng dạo này ba bận chút việc, phải vài ngày nữa mới đến thăm con được."
Thời Duyệt tính nhẩm vài ngày là đủ thời gian để đặt mua đệm lót online. Cậu không tin ba không đánh mình, đây chắc chắn là kế hoãn binh.
Hai ba con trò chuyện thêm một lúc rồi mới cúp máy. Chưa đầy hai giây sau, tài khoản ngân hàng của Thời Duyệt báo có thêm 21 vạn. Cậu vui như mở cờ trong bụng, lập tức gửi cho ba một loạt sticker hài hước, cho đến khi ba cậu chặn cậu ba giây vì không chịu nổi nữa mới thôi.
Có câu nói gì nhỉ? 'Hỏi han quan tâm không bằng chuyển khoản một phát!' Ba cậu đúng là đỉnh của đỉnh! Tâm trạng vui vẻ, Thời Duyệt lướt Weibo và thấy bài đăng mới nhất đã nhận được rất nhiều bình luận.
[Chồng ơi, khi nào thì mình gặp ba mẹ hai bên?]
[Biết rồi chồng ạ, gặp phụ huynh thì em nên mặc gì đây?]
[Xem này, lúc trước tôi cũng đùa vậy. Nhưng lần này... Chắc là thật rồi, haha!]
[Đúng là nhiều tiền thật! 21 tuổi mà cầm 21 vạn ra đường là bình thường à?]
[Có ai để ý anh chàng ngồi cạnh Tiểu Duyệt trong <<Tâm Điểm Mới>> không? Trông quen quá!]
[Hóa ra cậu là 'cậu bé nghèo' bước ra từ ngọn núi bằng vàng hả?]
[Tôi cho rằng tên tài khoản của cậu là có tiền mới có thể vui sướng, không nghĩ tới bản thân cậu đã có được sự sung sướng của việc có tiền rồi.]
Thời Duyệt lướt qua vài bình luận thú vị và thả tim ngẫu nhiên. Nhìn số lượng fans tăng chóng mặt, cậu ngẩn ra vài giây rồi gọi ngay cho Phó Du.
"Anh họ Phó, em nổi tiếng thật rồi!" Giọng cậu đầy phấn khích.
Phó Du cười nhẹ, giọng trầm ấm: "Tôi biết rồi, chúc mừng em."
"Cảm ơn anh!" Cậu vui vẻ nói, "Nổi tiếng cũng không quan trọng lắm, quan trọng là ba em vừa chuyển tiền cho em. Đi nào, em mời anh ăn!"
Phó Du cười đồng ý ngay: "Được."
Vụ lùm xùm này không chỉ không làm Thời Duyệt 'chìm xuống' mà còn giúp cậu bước vào những vòng tròn rộng lớn hơn, nhưng về kẻ đứng sau màn, vẫn cần phải điều tra. Trần Thư Ngữ đang tìm hiểu, Phó Du cũng không hề lơ là. Để một con rắn độc trốn trong bóng tối, chẳng biết lúc nào sẽ bị cắn lần nữa.
Trong lúc chờ phim mới phát sóng, có tiền trong tay, Thời Duyệt không vội nhận việc. Hai ngày liền, cậu đưa Phó Du đi ăn chơi khắp nơi. Phó Du cũng không để cậu trả hết, khi tranh giành thanh toán anh còn nói đùa: "Em cho tôi cơ hội đi, đừng để tôi thành 'trai bao' chứ."
Thời Duyệt phì cười, thấy cũng hợp lý nên thỉnh thoảng để Phó Du giành phần thanh toán.
Sau đó, chương trình mở màn mà cậu cùng Phạm Tinh Dương tham gia cũng được phát sóng đúng lịch. Nhờ Thời Duyệt đang rất hot, ban tổ chức còn tag cậu vào các bài quảng bá.
Lúc này, Thời Duyệt đang ở nhà Phó Du, ôm cả rổ đồ ăn vặt, vừa xem trên màn hình chiếu lớn, vừa tiện tay đút đồ ăn cho anh. Trên màn hình, chương trình <<Tiếng Lòng>> vừa giới thiệu xong, cậu và Phạm Tinh Dương xuất hiện.
Màn trình diễn đầy bùng nổ, tiếng reo hò không ngớt. Phó Du thắc mắc: "Kịch bản ban đầu đâu có đoạn cởi cúc áo, nhưng hành động đó lại là điểm nhấn. Sao em nghĩ ra vậy?"
Thời Duyệt xoa cổ, nhớ lại rồi thở dài: "Cái áo đó có cổ áo cao quá, chặt muốn chết. Không cởi cúc thì em hát không nổi nốt cao."
Phó Du phì cười, không ngờ điểm nhấn đó lại xuất phát từ lý do đơn giản như vậy.
Vì màn biểu diễn đầu tiên đã kết thúc, Thời Duyệt mở bình luận. Ngay khi bình luận hiện lên, nó lập tức chắn hết màn hình, che khuất Phạm Tinh Dương và cậu. Thời Duyệt đành phải điều chỉnh lại mới miễn cưỡng nhìn rõ.
[Ah ah ah tôi chết mất, tôi không chịu nổi nữa]
[Chết đi cho tôi làm nền vui vẻ cho hai anh!]
[Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao lúc đó những cô bạn ở hiện trường lại đứng về CP Phạm Tinh Dương và Thời Duyệt, thật sự là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng!]
[Thời Tiểu Duyệt, rốt cuộc còn bao nhiêu bất ngờ mà chúng tôi không biết nữa!]
Thời Duyệt nhìn qua bình luận, cậu quay đầu nhìn Phó Du, cười nói: "Xem ra buổi biểu diễn rất thành công."
Phó Du nhìn thoáng qua mấy chữ 'hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng' đang liên tục xuất hiện trên màn hình rồi mỉm cười nhẹ nhàng với cậu: "Chúc mừng em."
"Đâu có đâu có, là thầy dạy tốt quá! Nếu không có thầy, em sẽ không thể hát được đoạn đó."
Phó Du cười nhẹ, ngẩng cằm lên: "Nhưng trong cuộc phỏng vấn em nói em sẽ không học hát nữa, vậy không phải vì em thấy thầy dạy không tốt sao?"
Thời Duyệt cười ngượng ngùng, nhìn lên màn hình. Đúng lúc này, trên màn hình là hình ảnh cậu đang nhìn Phó Du, nói một cách kiên quyết: 'Tôi sẽ không học hát nữa!'
Cậu vội vã nói: "Không phải đâu, thầy ơi, thầy quá giỏi!"
Cậu nhớ lại những ngày học hát, không khỏi run lên, thật sự quá khó khăn.
Phó Du cười, không bắt bẻ cậu, anh quay lại nhìn bình luận. Lúc này, nhờ những lời hài hước của Thời Duyệt, bình luận về 'hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng' đã ít đi, cảm giác nhìn đã dễ chịu hơn nhiều.
[Không ngờ trong ban giám khảo lại có Phó Du, đã hai năm anh ấy không xuất hiện rồi. Vẫn đẹp như xưa, nhưng gầy đi nhiều]
[Haha, Thời Tiểu Duyệt thật đáng yêu khi nghĩ đến việc đi gội đầu sau khi tan làm]
[Đã bỏ được thói quen học hát rồi hahaha, nhưng tại sao lại nói câu đó khi nhìn thầy Phó vậy?]
[Chắc chắn là thầy Phó dạy Thời Tiểu Duyệt rồi. Chắc chắn thôi, ngoài anh ấy, ai có thể cứu được trình độ của Thời Tiểu Duyệt chứ]
[Muốn biết thầy Phó đã dạy Thời Tiểu Duyệt thế nào.]
[Muốn biết +1]
Phó Du nhìn Thời Duyệt cúi đầu thì thầm gì đó, anh biết cậu chắc chắn đang đọc bình luận và nghĩ lại những ngày học hát, anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng anh cũng hiểu mình đã quá nghiêm khắc, đó là lý do khiến Thời Duyệt đến giờ vẫn không thể quên được những trải nghiệm đó.
Thì thầm to nhỏ một hồi mà Thời Duyệt vẫn chưa xong, cậu rút điện thoại ra, đăng một bài Weibo.
[Có tiền là vui sướng]: Cách dạy à? Là bóp cổ và ấn bụng dạy đó.
Phó Du đang chú ý đến cậu, vừa thấy bài đăng này liền không do dự mà chia sẻ và bình luận:
[Chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại dạy ai đó như vậy, chỉ vì muốn họ hát được một câu thôi.]
________________________________________________________________________________
Còn 58 chương.....
('。_。`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro