Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34

Sau khi đăng bài lên vòng bạn bè, không lâu sau, Thời Duyệt thấy có bình luận từ ba cậu: Con diễn kẻ ngốc à?

Thời Duyệt cười gượng, nụ cười đông cứng lại trên mặt: "............" Ôi trời, là ba cậu.

Ba cậu không xem phim truyền hình, không thích lên mạng và đặc biệt không yêu thích giới giải trí. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Thời Duyệt về ba mình, ông chắc chắn nghĩ rằng cậu không thể nổi bật trong ngành giải trí, nên chẳng thèm lên mạng tìm hiểu về cậu, đương nhiên không biết cậu đang đóng vai Thái tử. Thật ra, không chỉ ba cậu mà Thời Duyệt cũng hiếm khi lên mạng tìm hiểu về chính mình.

Thực ra đây cũng là chuyện tốt. Nếu ba cậu nhìn thấy cảnh Thái tử chết thảm trên màn ảnh, chắc chắn sẽ lập tức chạy đến lôi cậu về nhà. Hơn nữa, cậu còn tham gia một bộ phim khác, đóng vai một tên điên nhỏ, cậu lo lắng nếu ba xem xong lại đi làm chuyện 'đại nghĩa diệt thân'.

Chưa kịp trả lời ba, Thời Duyệt thấy đã có ba người bạn cùng lớp giúp cậu trả lời ba cậu rồi, và tất cả đều trả lời giống nhau: Đúng, chú à, Tiểu Duyệt diễn chính là một tên đại ngốc!

Thời Duyệt: "............" Từ bỏ giãy giụa.JPG

Vậy nên, chơi với bạn bè cùng lớp quá thân thiết cũng có cái không hay, họ đều đã kết bạn WeChat với ba cậu, thi thoảng lại tiết lộ mấy tin xấu của Thời Duyệt. Đồng thời, những màn tranh cãi giữa Thời Duyệt và ba cậu trên vòng bạn bè cũng thường xuyên bị các bạn cũ đem ra làm trò cười.

May mà bạn bè của cậu cũng rất đáng tin, biết Thời Duyệt giờ đã là người nổi tiếng thì chỉ trêu chọc vài câu thôi. Mặc dù họ hay đùa giỡn nhưng không ai đem những bài đăng của cậu hay thông tin cá nhân của cậu ra ngoài.

Cậu cũng chẳng biết phải làm sao, Thời Duyệt rộng lượng chỉ biết tha thứ cho họ. Đồng thời không quên trả lời ba mình: "Đồng chí Thời, nhân vật không có phân vai cao thấp, đó là nghệ thuật!"

Ba cậu trả lời ngay lập tức: Ba thấy con tương đối nghệ thuật!

Được rồi, lại đóng băng cuộc trò chuyện. Thời Duyệt than thở, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt tò mò của Phó Du, thở dài rồi cất tiếng hát: "Người đó không hiểu trái tim em, giả vờ bình tĩnh...."

Chỉ hát được một câu, cậu đã bị Phó Du lạnh lùng cắt ngang: "Khụ, đồ ăn nguội rồi, ăn nhanh đi." Thật sự là cảm giác như bị tiếng ồn xâm nhập vào não, khó chịu quá!

Thời Duyệt: "...Anh cũng không hiểu trái tim em."

Phó Du: "...Tôi nghĩ tôi tạm thời không muốn hiểu thì tốt hơn."

Thời Duyệt cúi đầu, làm bộ kiểu vợ nhỏ tội nghiệp: "Anh....."

Nhìn thấy cậu nhóc làm mặt quái dị và phát ra âm thanh 'anh anh' kỳ quặc, Phó Du lần đầu tiên cảm thấy muốn nhét một cái giẻ vào miệng cậu.

Sau bữa ăn, Thời Duyệt lấy hóa đơn ra xem, lần trước đến đây là Phó Du mời, Thời Duyệt cũng không rõ giá cả ở đây. Nhưng giờ nhìn lại, ôi chao, bữa ăn này đã lấy mất một phần ba tiền trong thẻ của cậu, ngang ngửa với bữa ăn ở khách sạn hạng sao lần trước. Thời Duyệt đột nhiên cảm thấy đau lòng về chiếc ví ngày càng cạn kiệt, có vẻ cậu phải nỗ lực kiếm tiền thôi, nếu không chẳng thể mời Phó Du ăn mấy bữa ngon được!

Dù trong lòng đang lo lắng về cái ví rỗng nhưng trên mặt Thời Duyệt không hề lộ ra chút gì, ngược lại còn cười với Phó Du, cậu giơ hóa đơn lên: "Để em thanh toán, thanh toán xong rồi chúng ta ra ngoài đi dạo phố nhé?"

"Đi dạo thì được." Phó Du cười nhẹ, "Còn thanh toán thì thôi, quán này là tôi đầu tư."

Thời Duyệt giật mình, cậu mắt mở to, ngạc nhiên thốt lên: "Anh đầu tư à?!"

"Ừ, hồi đó tình cờ nếm thử món ăn ở quán này, thấy ngon nên đã đầu tư vào đây." Phó Du vừa nói vừa lấy hóa đơn từ tay Thời Duyệt, "Tuy nhiên tôi ít khi tới đây, lát nữa tôi sẽ nói với lễ tân miễn phí hóa đơn cho em."

Ngành nghề mà Phó Du đầu tư rất đa dạng và phức tạp, chủ yếu giao cho một người đại diện chuyên nghiệp quản lý, mỗi tháng chỉ kiểm tra một lần. Vì vậy, ngoài đầu bếp và một vài nhân viên nhỏ, không ai biết anh là người đầu tư.

Thời Duyệt ngây người nhìn Phó Du, lại nhìn quanh quán này, từ trang trí đến món ăn đều rất đặc sắc, giá cả lại khá đắt. Cậu không nhịn được mà cảm thán: "Quán này đông khách như vậy, giá cả lại không rẻ, chắc phải kiếm được khá lắm đúng không?"

"Cũng bình thường thôi." Lời của Phó Du không phải là giả, đối với anh, quán này trong số các khoản đầu tư của anh chỉ đứng ở vị trí cuối cùng. Khi đầu tư vào quán này, anh chỉ muốn có một chỗ ăn uống thuận tiện, không kỳ vọng quá nhiều vào lợi nhuận của một quán nhỏ như vậy.

"Nhưng vẫn phải thanh toán, nếu không lâu dài sẽ gây hỗn loạn trong quản lý." Thời Duyệt tỏ vẻ không đồng ý, nếu cứ miễn phí mãi, sau này việc đối chiếu hóa đơn sẽ gặp khó khăn, dễ hình thành thói quen xấu.

Phó Du ngẩn người một lúc rồi cười nói: "Được rồi, không giấu em nữa, thực ra tôi định cho lễ tân ghi vào hóa đơn của tôi. Em đừng tính toán với tôi, dù sao cuối cùng tiền này cũng sẽ về lại tài khoản của tôi mà."

Vừa nói, Phó Du rút ra một thẻ có logo của quán, lúc này Thời Duyệt mới tin lời anh. Cậu hơi ngại ngùng cười với Phó Du: "Đã nói là em mời, thế này chẳng phải lại khiến anh phải chi tiền sao!"

"Với tôi thì không cần khách sáo như vậy, quá khách khí rồi." Phó Du nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Có vài người đàn ông khi nghiêm túc lại đẹp đến lạ, Thời Duyệt ngây người nhìn Phó Du, sau khi anh thu lại nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng hơn bình thường, Thời Duyệt mãi một lúc sau mới nở nụ cười rực rỡ: "Được!"

Hai người đeo khẩu trang, thanh toán xong ở lễ tân, đang tính đi đâu dạo phố thì Thời Duyệt bỗng nhận được một cuộc gọi. Phó Du chỉ thấy cậu bắt máy, lúc đầu còn trả lời bình tĩnh: "Đúng, là tôi."

Nhưng không lâu sau, Thời Duyệt vui mừng đến nỗi âm thanh cũng lớn lên: "Thật sao? Bắt được rồi à? Tốt, tốt, tôi lập tức tới! Được, không vấn đề gì!"

Sau khi cúp máy, Phó Du chưa kịp hỏi thì Thời Duyệt đã nắm tay anh, kéo đi về phía ngoài, vừa đi vừa vui vẻ nói: "Đi, đi, cùng em đến đồn cảnh sát."

Phó Du: "???" Nếu không phải vì giọng điệu của cậu, anh đã suýt nghĩ Thời Duyệt định đưa anh vào đồn.

Mãi cho đến khi đến đồn cảnh sát, Thời Duyệt quen thuộc chào hỏi một cảnh sát, qua cuộc trò chuyện, Phó Du mới biết, hóa ra người lấy tiền của Thời Duyệt đã bị bắt. Tuy nhiên, số tiền đó đã bị tiêu gần hết, cảnh sát đang bảo Thời Duyệt đến làm thủ tục nhận lại phần còn lại.

"Tiền thì thôi, donate cho tổ chức từ thiện đi. Giờ tôi cũng không thiếu tiền, quan trọng là người đã bị bắt rồi." Thời Duyệt cười vui vẻ, "Tôi chỉ không muốn có thêm ai giống như tôi, những ngày sau khi bị mất tiền thật sự rất khó chịu."

Phó Du ngẩn người, cậu không phải lúc nào cũng thiếu tiền sao? Mà cậu không phải rất mê tiền sao? Vậy mà cậu lại đem tiền bị mất đi quyên góp?

Cảnh sát cũng cười: "Cậu khá lạc quan đấy, nhưng dù sao muốn quyên góp thì vẫn phải làm theo thủ tục."

Thời Duyệt lập tức chào: "Không vấn đề gì, tôi sẽ hợp tác hoàn toàn."

"À, đúng rồi, tôi nhớ ra một việc." Cảnh sát cười nói, "Không biết cậu có biết chương trình <<Tâm Điểm Mới>> không?"

Thời Duyệt không hiểu lắm, cậu vô thức nhìn sang Phó Du.

Phó Du nhẹ nhàng giải thích: "Đó là một chương trình kết hợp tin tức với luật pháp và những câu chuyện về tình người, mục đích là tuyên truyền pháp luật và năng lượng tích cực."

Thời Duyệt cũng đã từng xem loại chương trình này, cậu hiểu rồi gật đầu, sau đó tò mò nhìn cảnh sát.

Cảnh sát cười giải thích: "Chương trình đó trước đây đã liên hệ với chúng tôi, nói nếu có đề tài thích hợp, hy vọng chúng tôi sẽ báo cáo và thuyết phục người liên quan tham gia phỏng vấn."

Thời Duyệt thấy chuyện này chẳng có gì khó khăn, cậu chắc chắn đồng ý. Dù sao cậu là nạn nhân, kẻ lấy tiền của cậu đã bị bắt rồi, chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm.

Phó Du định nhắc cậu thông báo với quản lý, nhưng nghĩ đến chuyện này thật sự mang tính tích cực, nếu phỏng vấn được phát sóng cũng không ảnh hưởng gì xấu đến Thời Duyệt nên anh đành nuốt lời. Sau đó, anh mượn một cái lược từ nữ cảnh sát, giúp Thời Duyệt chỉnh lại tóc để cậu trông đẹp hơn khi lên sóng.

Chương trình <<Tâm Điểm Mới>> có trụ sở tại thành phố lớn này, nhận được thông tin chưa đầy một giờ, phóng viên và quay phim đã có mặt tại cửa đồn. Đầu tiên họ tìm người phụ trách để hiểu tình hình, hỏi về số tiền bị đánh cắp và những người bị bắt sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào. Sau khi nắm rõ tình hình, Thời Duyệt cũng hoàn tất các thủ tục.

Phóng viên chương trình là một anh chàng ngoài ba mươi, thấy Thời Duyệt và Phó Du đeo khẩu trang liền thân mật tiến lại bắt tay, rồi hỏi hai người: "Xin hỏi, ai là nạn nhân?"

Thời Duyệt giơ tay cao, giọng trong trẻo có chút ngọt ngào: "Là tôi."

Phóng viên cười: "Nghe giọng cậu thì có vẻ cậu rất vui?"

Thời Duyệt gật đầu mạnh: "Vui lắm!"

"Dù cậu thật ra chẳng thu hồi được đồng nào sao vẫn vui như vậy?"

"Làm sao có thể nói như vậy được." Thời Duyệt không đồng ý, "Không phải đã lấy lại được một nửa sao? Dù tôi đã quyên góp nhưng ít nhất nó cũng đã ở trong tay tôi một chút."

Phóng viên bật cười, nghĩ thầm cậu nhóc này thật lạc quan. "Nhưng mà dù chỉ còn khoảng 10 vạn, cậu nói quyên là quyên, thật sự hào phóng đấy."

Thời Duyệt xua tay, thở dài: "Ài, để tôi nói thật với anh, lúc đó tôi không hy vọng có thể tìm lại tiền, nên ngay khi bị mất tiền tôi đã lén lút khấn vái tượng thần nhà chủ nhà, nguyện rằng chỉ cần có thể bắt được kẻ trộm, dù số tiền còn lại bao nhiêu tôi cũng sẽ quyên hết."

"Giờ kẻ trộm đã bị bắt, tôi chắc chắn phải thực hiện lời hứa, quyên tiền đi. Nếu không tôi sợ sẽ bị trời phạt vì nói lời không giữ lời!"

Phóng viên không thể ngờ được lý do lại là vì đã thề với tượng thần mới quyên tiền, thật là kỳ lạ.

Bên cạnh, Phó Du dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých Thời Duyệt, thấp giọng hỏi: "Cậu bị trộm 10 vạn?"

Thời Duyệt chỉnh lại: "Tổng cộng bị trộm 21 vạn*, giờ chỉ còn hơn 10 vạn thôi."

(*khoảng hơn 735 triệu)

Phó Du ngẩn người, đây là đứa trẻ nghèo đến từ vùng quê sao? Đứa trẻ nghèo mang theo 21 vạn trong người?   

Phóng viên cũng khá bất ngờ và tò mò về con số này, anh ta hỏi: "Trông cậu khá trẻ, có thể nói số tiền đó định dùng làm gì không? Để khởi nghiệp, hay..."

"Không có mục đích đặc biệt gì. Ban đầu tôi chỉ muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới một chút, muốn thử một lần trải nghiệm xã hội. Ba tôi không thể khuyên nhủ nên đã đưa cho tôi số tiền này, bảo tôi xài hết rồi thì về."

"Nhưng tôi thì không về đâu, tôi thích thế giới bên ngoài, những nơi náo nhiệt như này." Thời Duyệt đôi mắt đào hoa xinh đẹp cong lên thành hình lưỡi liềm nhỏ, ngay cả khẩu trang cũng không che được nụ cười của cậu, rõ ràng là đã bị thế giới ngoài kia làm cho say mê.

Phóng viên im lặng một lúc, sau đó mới lấy lại được giọng, cười khô khan: "Cậu...... gia đình cậu khá giả nhỉ. Vậy sao lại là 21 vạn?"

Thời Duyệt tự nhiên trả lời: "Vì năm nay tôi 21 tuổi mà."

Phóng viên: "............" Anh ta đột nhiên không biết nên tiếp tục cuộc phỏng vấn thế nào. Vì cậu 21 tuổi nên ba cậu cho cậu 21 vạn sao? Người ba này sao nghe có vẻ không đáng tin chút nào vậy!

Khi phóng viên đang mải nghĩ về câu chuyện này, anh ta chú ý thấy mồ hôi lăn trên trán Thời Duyệt nên liền cười và đề nghị: "Khá nóng, cậu có muốn tháo khẩu trang không?"

Thời Duyệt không động đậy mà nhìn sang Phó Du - người đã đi cùng cậu. Thấy anh khẽ gật đầu, cậu mới yên tâm.

"Thực sự có chút nóng." Thời Duyệt nói xong, tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt tinh xảo và hơi đỏ vì nóng.

Phóng viên rõ ràng nhận ra khuôn mặt này, vẻ mặt anh ta kinh ngạc: "Cậu... cậu không phải là.... Thái tử trong <<Mộ Ca Truyện>> sao?"

Thời Duyệt hơi ngạc nhiên: "Anh nhận ra tôi à?"

Phóng viên kích động gật đầu, thấy thế, Thời Duyệt vỗ tay một phát: "Ôi trời, vậy thì tốt rồi, anh có thể nhờ người quay phim của anh giúp tôi một việc không?"

Phóng viên không ngờ được rằng nạn nhân kiêm người quyên tiền này lại là Thái tử trong <<Mộ Ca Truyện>>, bộ phim đang rất hot gần đây. Anh ta không phải fans của Tiểu Duyệt, thậm chí không nhớ nổi tên thật của cậu. Nhưng mấy ngày trước anh ta có xem qua bộ phim và rất thích nhân vật Thái tử.

Giờ đây, người đóng vai Thái tử đang ngồi trước mặt mình, phóng viên không khỏi cảm thấy hồi hộp và phấn khích, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Cậu nói đi, tôi có thể giúp gì?"

Thời Duyệt nghiêng đầu, vỗ vỗ mặt trái của mình rồi nói với quay phim: "Anh quay từ góc bên trái của tôi, mặt trái tôi đẹp hơn."

Phóng viên và quay phim: "................." Chưa bao giờ gặp yêu cầu nào kỳ lạ đến vậy.

Thấy quay phim vẫn đứng im, Thời Duyệt có chút thất vọng: "Không được sao? Vậy, ít nhất cho tôi một lớp filter cũng được chứ?"

Tối qua không ngủ đủ, quầng thâm dưới mắt khá nghiêm trọng. Dù sao giờ cậu cũng là người nổi tiếng, hơn nữa cậu vừa quyết định sẽ nhận nhiều công việc để kiếm tiền, đưa Phó Du đi ăn uống, vì vậy hình ảnh vẫn cần phải chú ý.

Phóng viên: ".....Nếu tôi không nhầm, đây là một chương trình tuyên truyền pháp luật nghiêm túc."

"Vâng, tôi biết." Thời Duyệt tự nhiên gật đầu, rồi nhận ra điều gì đó, sau đó cậu thu lại nụ cười và nghiêm mặt lại.

Sau đó, họ thấy cậu ngồi ngay ngắn, đôi tay chắp lại trên đùi, dáng ngồi nghiêm túc như một đứa trẻ mẫu giáo ngoan ngoãn: "Tôi chính là nạn ."

Bên cạnh, Phó Du đã lợi dụng khẩu trang để che đi nụ cười khóe miệng của mình.

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Tiểu Duyệt: Ngoan ngoãn.JPG.

________________________________________________________________________________

Còn 64 chương.....

o(* ̄▽ ̄*)ブ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro