Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33

Về tính cách của cậu em họ, Phó Du không thể nói là hiểu rõ từng chi tiết nhưng ít nhất cũng biết rất rõ.

Thằng nhóc này từ nhỏ đã nghịch ngợm nhưng chẳng thông minh lắm. Tuy nhiên, từ khi quen biết Thời Duyệt, có vẻ nó trở nên thông minh hơn, và còn ngày càng có xu hướng trở thành một diễn viên hài. Nếu không phải vì nó ngốc nghếch hơn Thời Duyệt, Phó Du đã khuyên nó đi làm diễn viên hài rồi, chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn là làm ca sĩ!

Rõ ràng lần này chính là Phạm Tinh Dương lừa Thời Duyệt. Trêu ghẹo? Ai lại dùng câu 'Em muốn ăn thịt ngỗng hầm trong nồi sắt' để trêu người khác cơ chứ?

Nhưng chắc Phạm Tinh Dương cũng không ngờ, Thời Duyệt lại tin thật. Không chỉ tin mà còn vội vã chạy tới mời 'nạn nhân' của mình ăn cơm, còn xin lỗi một cách rất nghiêm túc như vậy.

Cậu em họ của anh chạy trốn được thầy nhưng không thể trốn được chùa, chuyện này cứ từ từ xử lý sau, nhưng hiện tại Thời Duyệt phải làm sao đây...

Phó Du nâng Thời Duyệt đang đầy vẻ xấu hổ dậy, mắt anh thoáng qua một tia đùa giỡn. Khi ánh mắt đối diện với Thời Duyệt, trong mắt anh chỉ còn lại sự kiềm chế khó khăn. Nếu lúc này Phạm Tinh Dương có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ anh không làm diễn viên quả thật là một sự lãng phí tài năng.

Anh cúi đầu, giọng khàn khàn, từ tốn nói: "Không sao đâu... Tôi biết, em chỉ là say rượu thôi, đó không phải là ý của em."

Giọng điệu này, cộng thêm 'vẻ mặt kiềm chế' khiến Thời Duyệt cảm thấy như Phó Du rất quan tâm nhưng lại cố gắng nén nỗi buồn để tha thứ cho hành động thiếu phép tắc khi say rượu của cậu.

Từ Họa từng nói, những gì cậu nói với Phó Du khi say rượu không phải là những lời dễ nghe, Thời Duyệt cũng đã hình dung ra một cảnh tượng không mấy tốt đẹp đó: cậu giống như một tên côn đồ trong những bộ phim cổ trang, vô cùng thô lỗ, kéo Phó Du lại và thô bạo nói: 'Tiểu nương tử, mau cười một cái cho ta xem!'

Điều tệ hại là cậu còn làm chuyện đó trước mặt bao nhiêu người, một người đàn ông bị một người đàn ông khác trêu đùa như vậy, làm sao Phó Du có thể tiếp tục sống được!

Nhìn lên khuôn mặt thanh tú, hơi gầy và có chút yếu đuối của 'tiểu nương tử' Phó Du, Thời Duyệt không khỏi cảm thấy xấu hổ và tự trách mình. Thử nghĩ nếu mình bị một người đàn ông trêu đùa như vậy trước mặt mọi người, chắc chắn cậu đã đạp người ta vào tường rồi.

Người như cậu còn có phản ứng đó, huống hồ anh họ Phó lại là người dịu dàng, thường xuyên mang vẻ u sầu. Chỉ có anh họ Phó mới tha thứ cho cậu dù đã chịu đựng nỗi nhục lớn như vậy. Lúc này, Thời Duyệt cảm thấy sự hối hận và áy náy đối với Phó Du lên đến đỉnh điểm. Cậu không thể không nắm lấy tay Phó Du, nhìn vào mắt anh, thành tâm nghiêm túc nói: "Anh họ Phó, anh yên tâm, em sẽ dùng hành động để chuộc lỗi!"

Bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình khiến Phó Du cảm thấy ấm lòng và muốn cười. Chuộc lỗi? Không đến mức đó đâu. Nghĩ vậy nhưng anh lại nhẹ nhàng nói: "Đừng nói chuyện đó nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta ăn cơm thôi."

Qua rồi sao? Làm sao có thể qua được! Thời Duyệt nghĩ, dù anh họ Phó có nghĩ rằng mọi chuyện đã qua thì cậu vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình! Nhìn Phó Du đang nhẹ nhàng và tao nhã rót trà cho mình, Thời Duyệt quyết định thầm trong lòng____từ giờ sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi thường xuyên mời anh họ Phó ra ngoài ăn uống, vui chơi!

Một là để hối cải và chuộc lỗi, hai là để làm cho anh họ Phó vui vẻ hơn. Thời Duyệt luôn nghĩ rằng sự u sầu thường trực trên người anh họ Phó là do anh ở nhà quá lâu, không có gì làm. Cậu quyết tâm kéo anh ra ngoài chơi, đồng thời ép anh ăn nhiều một chút. Anh họ Phó có vóc dáng lớn, khung xương to, cần phải tăng thêm cân thì mới nhìn đẹp hơn.

Vì vậy, trong bữa ăn, Thời Duyệt liên tục gắp đồ ăn cho Phó Du, không ngừng khuyên anh ăn nhiều hơn, thái độ cực kỳ chăm sóc. Phó Du cũng thể hiện sự tôn trọng, ăn khá nhiều. Tuy nhiên, thói quen không ăn nhiều của anh đã khiến dạ dày của anh nhỏ hơn người bình thường, chẳng mấy chốc là không thể ăn thêm được nữa.

Trong khi đó, Thời Duyệt chỉ ăn đến bốn phần no. Cậu cảm thấy tiếc vì Phó Du ăn quá nhanh, nhưng cũng vì Phó Du ăn nhiều hơn bình thường mà cảm thấy an tâm. Ừm, cảm giác hài lòng khi được 'đút ' cho người khác đúng là không tồi.

Sau khi ăn xong, Phó Du lướt điện thoại rồi lặng lẽ nhìn Thời Duyệt ăn. Cậu nhóc ăn khá chậm lại rất nghiêm túc, nhìn rất dễ chịu, nhưng nhìn lâu, anh nhận ra rằng có ba món cậu nhóc không hề động đến. Không nhịn được, anh lên tiếng hỏi: "Ba món đó, nếu em không thích thì sao lại gọi chúng?"

"Vì anh thích mà." Thời Duyệt trả lời như thể chuyện này là đương nhiên. "Lần trước tới đây, chính anh là người gắp hai lần mấy món này."

Phó Du ngẩn người một lúc, rồi giọng anh khàn đi một chút: "Không ngờ em lại để ý đến vậy."

"Không phải đâu, chỉ vì là anh nên em mới để ý như vậy." Thời Duyệt nói rồi mỉm cười thật tươi với anh. Thời điểm Phó Du dạy cậu luyện thanh âm giống cá heo, Thời Duyệt đã để ý rằng anh ăn rất ít, có khi thậm chí không ăn gì. Cậu nghĩ rằng 'người là sắt, cơm là thép', như vậy lâu dài thì không ổn đâu!

Vì vậy, trong suốt quá trình học, Thời Duyệt luôn âm thầm chú ý tới sở thích của Phó Du, tự nhủ sẽ thường xuyên mang đồ ăn anh thích đến cho anh. Nhưng người này phần lớn thời gian không ăn gì, chỉ đến khi bọn họ cùng ăn tại nhà hàng này, Thời Duyệt mới nhận ra sở thích của Phó Du. Dù trong đó có ba món cậu không thích, lần này cậu vẫn gọi hết vì muốn Phó Du ăn nhiều một chút.

Thời Duyệt không biết rằng, một câu đơn giản này lại tạo ra một cảm xúc mạnh mẽ trong lòng Phó Du.

Là...... chỉ vì là anh sao? Chỉ vì vậy thôi sao?

Phó Du từ từ cúi đầu, môi mím lại, mi mắt dài không thể che giấu những cảm xúc phức tạp trong mắt. Có vẻ, từ khi ba anh qua đời, chưa ai thật sự để ý xem anh thích ăn gì, càng không ai đặc biệt gọi món cho anh theo sở thích.

Trong khoảnh khắc đó, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng cũng lẫn vào đó là sự chua xót và.... một chút tủi thân.

Cảm giác ấy giống như một đứa trẻ lâu ngày bị gió lạnh thổi, bỗng nhiên được quấn trong một chiếc áo bông ấm áp. Cảm thấy ấm áp nhưng lại không thể không nghĩ, sao không đến sớm hơn, tôi đã lạnh lâu rồi.....

Dù anh rất tỉnh táo nhận ra rằng trong lòng Thời Duyệt có lẽ chỉ coi mình là một người bạn, thậm chí trong lòng cậu, cậu còn chẳng quan tâm anh bằng Phạm Tinh Dương, nhưng điều này không ngăn được anh cảm nhận được sự ấm áp thực sự từ Thời Duyệt.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thầm nghĩ trong bóng tối, giá như sự ấm áp và đặc biệt này chỉ dành riêng cho anh.

Anh không biết rằng, khi một người bắt đầu có sự chiếm hữu đối với một người khác, đó chính là lúc tình cảm bắt đầu biến chất.

Dường như cảm nhận được cảm xúc của Phó Du, Thời Duyệt nhíu mày, khẽ gọi: "Anh họ Phó?"

Phó Du vội vàng thu lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, ngẩng đầu lên, trên mặt lại hiện lên vẻ bình thản như mọi khi: "Ừ?"

Thời Duyệt chỉ cảm thấy hơi lạ vì sự im lặng đột ngột của anh, nhưng thấy Phó Du bình thường trở lại, cậu cũng không hỏi thêm. Cậu nhớ ra điều gì đó, liền nói: "À phải rồi, anh họ Phó, tối qua chị Trần nói trong buổi livestream sẽ cho đội ngũ sản xuất <<Mộ Ca Truyện>> đăng mấy cảnh hậu trường của em, anh xem giúp em trên Weibo có đăng chưa nhé."

Phó Du gật đầu, bảo cậu tập trung ăn rồi mở Weibo lên. Anh tìm thấy tài khoản chính thức của đoàn làm phim, và quả thật, một giờ trước họ đã cập nhật một cảnh hậu trường. Phó Du mở ra, trên màn hình là cảnh Thời Duyệt mặc trang phục thường của Thái tử, ngồi dưới cây và dùng cành cây đâm vào tổ kiến. Cậu vừa đâm vừa phát ra tiếng cười nghịch ngợm 'hê hê hê', vừa vui vẻ vừa có chút ngớ ngẩn. Phía hậu kỳ còn thêm chữ: 'Kẻ ngốc ở đầu làng'.

Chuyển đến cảnh tiếp theo, là cảnh cậu 'chết'. Chỉ trong một giây, Thái tử còn ngã trên ngai vàng nhưng ngay sau khi đạo diễn hô 'cắt', Thái tử lại 'chết rồi sống lại'. Cậu ném con dao giả đi, đầu đầy máu, vui vẻ chạy tới trước mặt đạo diễn, chìa tay ra với nụ cười tươi rói: "Đạo diễn, lì xì!"

Hình ảnh của đạo diễn lúc đó cũng vô tình lọt vào khung hình, từ vẻ hoảng sợ lúc bị quái vật đuổi đến nét mặt khóc dở cười dở chỉ trong hai giây. Sau đó, hậu kỳ thêm dòng chữ: 'Đừng lại gần!'

Cảnh này vừa buồn cười lại vừa có chút xót xa.

Nhìn thấy Thời Duyệt trong video cười tươi rói khi nhận được lì xì, Phó Du cảm thấy tâm trạng mình cũng vui lên, anh không tự chủ nở một nụ cười. Anh lại nhìn vào phần bình luận, không ngoài dự đoán, là một mảng tiếng cười vui vẻ.

Một số cư dân mạng thì tiếc cho đạo diễn; một số khác lại khen Thời Duyệt quá dễ thương đến mức 'không thể cứu vãn được'. Câu bình luận được nhiều người like nhất là: 'Cuối cùng, Thời Duyệt dựa vào sức mạnh ngớ ngẩn của mình, làm dịu đi nỗi buồn về cái chết của Thái tử.'

Nhớ lại cái chết bi thảm của Thái tử rồi nhìn Thời Duyệt vẫn mặc trang phục của Thái tử nhưng lại vui vẻ như một đứa trẻ ngốc, Phó Du không thể không đồng ý với bình luận này.

Nhìn Thời Duyệt trong video, nhận được lì xì mà vui mừng đến mức không kiềm chế nổi, Phó Du bỗng nghĩ: Có lẽ sau này khi Thời Duyệt buồn hoặc tức giận, anh có thể dùng lì xì để làm cậu vui lên.

Lúc này, Thời Duyệt nghe thấy giọng mình trong điện thoại của Phó Du thì hơi ngạc nhiên: "Thật sự có hậu trường của em à?"

Nói rồi, cậu đặt đũa xuống, lấy điện thoại của mình mở lên và tìm thấy đoạn video. Sau khi xem xong, cậu liền lắc đầu: ".... Sao lại quay em ngốc nghếch như thế này!"

Phó Du không nhịn được cười: "Không ngốc đâu, rất dễ thương mà."

"Anh không thấy hậu kỳ còn ghi là em là 'kẻ ngốc' à, mà trong phần bình luận cũng có người bảo em ngốc nghếch..."

Thời Duyệt tức giận nói xong rồi bất chợt nảy ra một ý tưởng, cậu liền chụp màn hình lại. Sau khi chụp xong, cậu lâu lắm mới đăng một bài lên vòng bạn bè.

[Có tiền là vui sướng: Hành động của Thái tử có liên quan gì đến Thời Duyệt tôi? //ảnh//]

Bức ảnh là lúc Thời Duyệt đội mũ 'Kẻ ngốc ở đầu làng' đang chơi với tổ kiến. Lúc đó cậu đang mặc trang phục Thái tử.

Phó Du là người đầu tiên ấn thích. Đúng rồi, hành động của Thái tử, có liên quan gì đến Thời Duyệt chứ!

Mới là lạ!

Nếu Thái tử thực sự có một linh hồn riêng biệt, chắc hẳn trong lòng y lúc này sẽ nghĩ thế này:

Thật là vô lý, chết rồi mà còn phải mang tội!

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

1. Thời Duyệt hôm nay: Cố gắng kiếm tiền để dẫn anh họ Phó đi ăn uống vui chơi!

Phó Du hôm nay: Tìm ra cách để làm Thời Duyệt vui rồi!

2. Về chi tiết mà ở chương trước Thời Duyệt đã say rượu kéo theo con chó lớn nhà bên muốn làm anh em cùng cha khác mẹ, đại khái như sau:

Vào ngày sinh nhật lần thứ 19 của Thời Duyệt, ba cậu đã làm một bàn đầy món ăn ngon, mời vài người hàng xóm thân thiết đến chúc mừng. Trong bữa tiệc, Thời Duyệt uống hơi quá chén, ban đầu còn ngoan ngoãn ngồi yên vị trí, nhưng lúc mơ màng nghe được mấy người hàng xóm khuyên ba cậu nên tìm vợ mới, tranh thủ còn trẻ có thể sinh thêm một đứa con nữa.

Cậu nghe ba mình bình thản từ chối, nói: "Tôi chỉ có Thời Duyệt là con, thế là đủ rồi."

Thời Duyệt lúc đó say rượu liền không chịu, cậu bỗng đứng dậy, nói lắp bắp nhưng đầy khí thế: "Không được, phải có đứa thứ hai, ba ơi aaaa."

"Hehe, ba à, đợi đấy, con tìm cho ba đứa thứ hai đây!"

Nói xong, Thời Duyệt mơ màng đi ra ngoài, đến cửa thì tình cờ gặp con chó lớn nhà bên. Cậu liền ngồi xuống, ôm lấy đầu con chó, vui vẻ gọi: "Anh em!"

Sau đó cậu quay lại, nhìn ba mình đang chạy theo sau, vui vẻ hét lên: "Ba ơi, con đã tìm được đứa thứ hai cho ba rồi! Con trai báo hiếu rồi!"

Con chó lớn bị Thời Duyệt ôm đầu: "Gâu gâu gâu!" Loài người các cậu đúng là có chút bệnh với mèo rồi!

Ba của Thời Duyệt, giờ đã thành 'ba chó': ".............." Hít thở, hít thở sâu. Con trai chỉ có một, nuôi lớn thật không dễ dàng, phải nhẫn nhịn!!!

Nhưng sự thật là nhẫn nhịn cũng không thể được. Ngày hôm sau, khi Thời Duyệt, với đôi tay vẫn cầm một nắm lông chó vàng, chạy ra hỏi ba mình có chuyện gì, thì bị ba cầm chổi quét từ đầu làng đuổi đến cuối làng, thật sự rất thảm hại.

Đến đây thôi. Mệt rồi. 

________________________________________________________________________________

Còn 65 chương.....

( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro