CHƯƠNG 3
Không ai ngờ rằng, điều kiện 'hơi quá đáng' mà Thời Duyệt nói lại là bao ba bữa ăn một ngày, không được thì hai bữa cũng được.
Với khuôn mặt đơ cứng, đạo diễn Trình đáp lại một cách hào phóng: "Lương tuần này gấp đôi và một tuần tới bao cơm ba bữa mỗi ngày của đoàn."
Nếu là điều kiện khác thì chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý. Anh ta không trông mong gì một diễn viên quần chúng có thể diễn ra phong thái Thái tử. Chỉ là vừa hay gần xong phim, mà cậu trai này có bóng dáng và hình thể phù hợp nên anh ta muốn tiết kiệm thời gian. Không phải là nhất định phải là Thời Duyệt, mà là cậu xuất hiện đúng lúc.
Nếu Thời Duyệt đòi hỏi thứ gì khác, anh ta đã bỏ đi. Cùng lắm bỏ thêm tiền mời người mẫu để quay cảnh này cũng xong. Ai mà ngờ được điều kiện 'quá đáng' của cậu lại thật là.... 'quá đáng', khiến anh ta không nhịn được cười.
"Hoan hô!" Được chấp thuận, Thời Duyệt vui sướng nhảy cẫng lên. Một tiếng 'bịch' vang lên, bộ tóc giả cũ kỹ trên đầu rớt xuống đất, để lộ mái tóc ngắn hơi rối. Cậu không dám nhảy nữa, vội nhặt tóc giả lên và cẩn thận phủi bụi, dáng điệu khôi hài làm người xung quanh không nhịn được cười.
Thời Duyệt không ngại bị cười chút nào. Sau khi phủi bụi, cậu nhìn bộ tóc giả lộn xộn trông không thể dùng được nữa, dùng gương mặt đầy áy náy hỏi: "Đạo diễn, chuyện này là ngoài ý muốn.... có bị trừ tiền không ạ?"
Dáng vẻ đáng thương khiến mọi người càng cười lớn hơn, cảm thấy cậu nhóc này có năng khiếu hài hước, hành động nào cũng làm người khác vui vẻ. Tiểu Điềm không quên liếc vào phòng phát sóng và thấy một màn hình đầy bình luận cùng quà tặng.
[Haha trời ơi, bảo bối ngốc nghếch gì đây vậy?]
[Một giây hạnh phúc một giây thảm thương, hóa ra cách nhau có một giây thôi!]
[Thấy rồi nhé, hóa ra cậu nhóc này sợ bị trừ tiền.]
[Mùa mới của chương trình hài mà thiếu cậu này tôi không xem đâu!]
[Buổi phát sóng này vui muốn chết, vừa tham gia chọn vai còn phát hiện bảo bối thế này.]
[Tiểu Điềm, mau lấy tài khoản Weibo của cậu ấy đi, tôi muốn theo dõi cậu ấy!]
[Đúng đúng, tôi cũng muốn theo dõi!]
Tiểu Điềm không cần khán giả nhắc nhở, trong lòng cô cũng đã có ý muốn theo dõi cậu. Một chàng trai có nhan sắc, chân dài, lại có duyên gây cười như thế này, chắc chắn sẽ mang lại nhiều niềm vui.
Đạo diễn Trình cũng không nhịn được cười. Nhưng thấy Thời Duyệt thực sự lo bị trừ tiền, anh ta cũng không đùa cậu nữa, trực tiếp bảo là không trừ.
Nghe nói không bị trừ tiền, Thời Duyệt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, niềm vui của cậu lại trở lại.
Nụ cười chân thành của cậu trai trẻ lan tỏa một năng lượng tích cực làm người ta nhìn vào thấy thoải mái. Đạo diễn Trình cũng không khỏi nhếch miệng cười theo, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Vui vậy sao?"
"Vui chứ ạ!" Được ăn ba bữa trong cả tuần, lại không phải đền bộ tóc giả của đoàn phim, cậu vui mừng đến nở hoa trong lòng. Thời Duyệt thành thật cúi đầu cảm ơn đạo diễn: "Cảm ơn đạo diễn!"
Sau khi cảm ơn xong, Thời Duyệt mới nhớ ra: "Đúng rồi, đạo diễn, anh muốn tôi đóng vai gì vậy?"
Tiểu Điềm đứng bên cạnh không nhịn được trêu: "Cậu còn chưa biết đạo diễn muốn cậu đóng vai gì mà đã đồng ý luôn rồi à? Không sợ bị bán đi sao?"
Thời Duyệt mỉm cười rạng rỡ: "Không sao, chỉ cần trả lương và bao ăn thì tôi đóng gì cũng được."
Tiểu Điềm cười nhỏ rồi thì thầm với khán giả trên livestream: "Cậu ấy nghèo quá...."
Lời này ngay lập tức nhận được sự đồng cảm từ vô số người xem.
[Cũng hơi tội, nghèo tới mức phải ăn ké cơm đoàn phim để cầm cự, nghe mà chạnh lòng ghê.]
[Hình như có nghe thấy cậu ấy nói là đang túng thiếu, không biết chuyện gì xảy ra nữa.]
[Đúng là chân thực, chỉ cần được trả tiền và bao ăn là đóng gì cũng được.]
[Dù sao đi nữa, anh chàng này đúng là kiểu người làm thuê vui vẻ nhỉ, hahaha.]
Tiểu Điềm ngắm Thời Duyệt từ trên xuống dưới, người lúc này đang vui vẻ tạm biệt với anh bạn quần chúng 'anh Trùng' và không quên hứa hẹn: 'Khi nào phát tài sẽ bao anh chơi hết mình.' Nhìn dáng vẻ lạc quan của cậu , không sai, đây đúng là một anh chàng làm thuê đầy vui nhộn.
Đạo diễn Trình cũng không nhiều lời, anh tabảo Thời Duyệt đi theo, trước khi đi còn không quên gọi cả Tiểu Điềm: "Cô đi cùng đi, dù sao cũng là người do cô và không ít khán giả chọn ra."
Tiểu Điềm ngạc nhiên vui mừng: "Thật không? Được chứ ạ?"
"Thử trang phục có thể công khai, nhưng đến khi thử vai thì cô phải tắt livestream nhé." Thực ra chắc cũng chẳng cần thử vai, anh ta không tin Thời Duyệt có thể diễn được phong thái của Thái tử.
Tiểu Điềm lập tức phấn khích đồng ý, dẫn theo khán giả trên livestream bám sát theo.
Được ghi hình livestream toàn bộ quá trình, Thời Duyệt chẳng mảy may quan tâm. Với cậu, ngoài chuyện no bụng ra thì mọi thứ khác không đáng lo. Hơn nữa, là một diễn viên quần chúng như cậu, chắc chẳng ai muốn theo dõi.
Đạo diễn Trình đưa cậu đến phòng hóa trang chung của đoàn, tự chọn cho cậu một bộ trang phục phù hợp, sau đó giao cho stylist. Anh ta rời đi cùng Tiểu Điềm để phỏng vấn dàn diễn viên chính của phim. Mục đích ban đầu của livestream là tương tác với những nhân vật chủ chốt trong đoàn, điều này Tiểu Điềm và đạo diễn Trình đều nhớ rõ. Dù hiện tại ở phim trường chỉ còn lại nữ chính, việc này cũng không tốn quá nhiều thời gian.
Nữ chính là Mộ Ca, do tiểu hoa đang nổi Trần Thư Ngữ thủ vai, nhân khí của cô không nhỏ, nửa số khán giả trong livestream đều vì cô mà vào xem. Tính cách của cô thẳng thắn, rất vui vẻ tương tác với Tiểu Điềm và khán giả.
Khi đang nói chuyện, Tiểu Điềm không ngừng liếc mắt về phía phòng hóa trang, điều này không qua khỏi mắt Trần Thư Ngữ. Cuối cùng cô không kìm được tò mò mà hỏi: "Lúc nãy tôi thấy đạo diễn Trình dẫn một người mặc đồ ăn mày vào, là để làm gì vậy?"
Tiểu Điềm liền kể lại mọi chuyện từ đầu cho cô nghe, không quên nhắc đến những tình huống hài hước của Thời Duyệt.
Nghe xong, Trần Thư Ngữ lập tức có hứng thú. Cô không quá bận tâm chuyện vui hay không vui, cô chỉ tò mò xem người nào đã khiến đạo diễn Trình phải chọn vào vai Thái tử.
Không ai có thể so với nữ chính như cô khi muốn gặp mặt nhân vật mà trong phim mình phải vừa yêu vừa kính.
Đúng lúc hai người đang trò chuyện, đạo diễn Trình bước đến gõ cửa phòng hóa trang, thúc giục họ nhanh chóng. Chiều tối nay anh ta còn phải quay một cảnh, không có nhiều thời gian chờ đợi.
Chỉ sau hai phút, cánh cửa phòng hóa trang từ từ mở ra, một bóng dáng bước ra. Khi nhìn rõ hình ảnh trước mặt, đạo diễn Trình và mọi người đều không khỏi nín thở.
Một bộ trường bào màu trắng thuần khiết, chỉ có phần áo ngoài và dây thắt eo phác họa ra vòng eo thon gọn với những hoa văn bạc nhã nhặn. Mái tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng bằng một chiếc trâm ngọc màu xanh, vừa thoải mái lười nhác mà không kém phần trang nhã. Dáng người mảnh khảnh nhưng vững vàng kiên nghị.
Nhìn đến gương mặt kia, làn da trắng mịn màng, dưới đôi mày kiếm là một đôi mắt hoa đào sáng trong, ánh nhìn dịu dàng. Khóe môi khẽ nhếch lên, tay phải đưa ra sau lưng, toàn thân tỏa ra một khí chất ung dung thanh nhã, ôn hòa như ngọc.
Đây đâu phải là anh chàng hay cười mặc đồ ăn mày lúc nãy, rõ ràng là một công tử cao quý bước ra từ trang sách!
Nữ chính Trần Thư Ngữ ngây người nhìn người trước mặt, trong đầu không tự chủ được mà thốt lên: "Điện hạ...."
Một tiếng gọi đó như thức tỉnh đạo diễn Trình và Tiểu Điềm, cả hai nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau sự không thể tin nổi. Ngay cả khán giả trên livestream cũng phát cuồng.
[Trời ơi, cậu ấy thật sự là anh chàng ăn mày vừa rồi sao???]
[Aaaa tôi chết mất! Thái tử ôn nhu kiên định trong sách đã sống dậy rồi!]
[Cứu tôi với, eo của cậu ấy nhỏ quá! Khuôn mặt này đúng là tuyệt đỉnh, tôi đoán là rửa mặt sạch sẽ sẽ đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến thế này!!!]
[Tôi hét lên, dáng vẻ này thực sự rất có khí chất của Thái tử.]
[Nhặt được bảo bối rồi!]
[Nhặt được một anh chàng ăn mày, rửa sạch lại biến thành Thái tử.]
...
Tiểu Điềm đã không còn tâm trí để ý đến phản ứng của khán giả nữa, cô ngây ngẩn nhìn chàng trai mặc bạch y trước mặt. Trong lòng như sóng lớn cuộn trào, nhưng chẳng thốt ra được câu nào.
Đạo diễn Trình bình tĩnh hơn, anh ta khẽ ho một tiếng, quay sang Thời Duyệt: "Xoay người một vòng xem nào."
Thời Duyệt gần như ngay lập tức làm theo, xoay người một cách từ tốn, đầy tao nhã, để lộ tấm lưng gọn gàng.
Dáng cao, thanh thoát, ngoại hình đạt điểm tối đa. Đạo diễn Trình âm thầm gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bèn bảo Thời Duyệt xoay lại, hỏi: "Cậu là sinh viên trường lớp đào tạo phải không? Đã từng có kinh nghiệm diễn xuất chưa?"
Thời Duyệt khẽ lắc đầu, giọng nói chậm rãi và nhẹ nhàng: "Không phải, tôi chỉ từng làm quần chúng vài ngày. Hồi nãy chị hóa trang bảo tôi thử thể hiện vẻ cao quý ôn hòa, tôi chỉ thử một chút thôi."
Chuyện lạ thật, đạo diễn Trình khẽ nhíu mày. Chưa có kinh nghiệm diễn xuất lại có thể thể hiện ra khí chất khó đạt được như vậy? Hay là chỉ là trùng hợp?
Anh ta nhìn sang Trần Thư Ngữ, thấy cô ngây ngẩn nhìn Thời Duyệt, dường như đã nhập vào cảm xúc trong phim, viền mắt hơi đỏ.
Lại nhìn Thời Duyệt, anh chàng này vẫn là một công tử cao quý và điềm đạm, vẻ ngoài thanh nhã như hoa mai.
Đạo diễn Trình mím môi, đưa ra quyết định trong lòng.
Anh ta bước đến gần Thời Duyệt: "Có phiền nếu quay thêm hai cảnh nữa không?"
Ban đầu anh ta chỉ nói là để Thời Duyệt quay một cảnh, nhưng giờ thì anh ta đã đổi ý rồi.
Quay thêm hai cảnh đồng nghĩa với việc tăng ca không lương. Nếu có thời gian, cậu thà tìm thêm một công việc bán thời gian khác còn hơn. Thời Duyệt lập tức mất đi phong thái quý tộc: "Tăng tiền đi."
Đạo diễn Trình ngẩn người, có biết bao nhiêu diễn viên quần chúng ước gì có thể trả tiền để được lộ diện trong phim, làm quen với khán giả cơ mà. Giờ anh ta bày sẵn cơ hội trước mặt cậu diễn viên trẻ này, vậy mà cậu lại đòi thêm tiền!
Chờ mãi không thấy đạo diễn trả lời, Thời Duyệt nhìn đầy nghi ngờ: "Đạo diễn, đừng nói là anh muốn tôi làm chùa nha?"
"..." Đạo diễn Trình nghiến răng ken két: "Tăng, tăng, tăng! Quay xong còn có thêm tiền thưởng nữa, làm không?"
"Làm!" Thời Duyệt đồng ý nhanh chóng gọn lẹ. Thật sự có thêm tiền, còn có tiền thưởng! Tuyệt quá, cậu lại tiến thêm một bước để thoát khỏi cảnh khốn khó rồi.
Nghĩ đến đây, Thời Duyệt cười toe toét, mắt híp lại như hoa hướng dương. Từ một người quý tộc thoát tục bỗng chốc hóa thành dân thường giản dị, chỉ chưa đầy một phút.
Nữ chính Trần Thư Ngữ vốn đang nhập vai lập tức tỉnh lại, mặt ngơ ngác nhìn chàng trai hướng dương vui tươi trước mặt. Tiểu Điềm cũng lặng lẽ che mặt, không dám nhìn thẳng.
Đúng là một công tử nho nhã, nhưng khổ nỗi cậu ấy lại mở miệng.
________________________________________________________________________________
Còn 95 chương.....
§(* ̄▽ ̄*)§
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro