CHƯƠNG 19
"Đây là lần đầu lên sân khấu của cậu, có cảm nghĩ gì không?" Đang đợi lên sân khấu, Phạm Tinh Dương không nhịn được hỏi Thời Duyệt.
Thời Duyệt kéo nhẹ cổ áo sơ mi trắng, cố để mình thoải mái hơn một chút. Chiếc áo này dù thiết kế tương đối rộng, chất liệu nhẹ đến mức có phần bay bổng nhưng cổ áo lại hơi chật, cúc áo cũng cài cao khiến cậu cứ thấy khó thở.
So với cậu, Phạm Tinh Dương cũng mặc áo sơ mi nhưng là màu đỏ lại không hề rộng mà còn có cổ áo hở sâu và không có cúc. Bộ đồ tự do thoải mái của cậu ta khiến Thời Duyệt nhìn mà không khỏi ghen tị.
Sau khi kéo cổ áo, cậu không nhịn được sờ lên mái tóc đã bị xịt keo cứng đơ rồi nói với Phạm Tinh Dương: "Tôi chỉ có một suy nghĩ là tóc nặng quá. Diễn xong chắc tôi phải tốn tiền nhờ người gội đầu rồi."
Phạm Tinh Dương bật cười, hào phóng nói: "Không sao, gội đầu thôi mà, tôi sẽ trả cho cậu!"
"Cảm ơn con trai nhé, con có lòng quá!" Thời Duyệt cười híp mắt đáp.
"Này, lại bắt đầu....." Phạm Tinh Dương định xắn tay áo bàn tiếp chuyện 'cha con' nhưng nhân viên hậu trường đã chạy tới giục hai người ra sân khấu. Cả hai lập tức thu lại nụ cười, nhanh chóng vào vị trí đã tập dượt trước đó.
Trên sân khấu tối đen, một tia sáng bất ngờ chiếu xuống. Dưới ánh đèn, người đàn ông mặc sơ mi đỏ khẽ nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Khuôn mặt sắc sảo, trang điểm tinh tế của cậu ta vừa sống động vừa phóng khoáng, ngay lập tức khiến khán giả bên dưới hét lên phấn khích.
Đã quá quen với tiếng la hét, cậu ta không hề ngừng lại, vung tay phải, chỉ hướng một tia sáng khác vừa được chiếu tới.
Trong ánh đèn, người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng yên lặng, khuôn mặt tuấn tú với lớp trang điểm nhẹ, không còn nụ cười hồn nhiên thường ngày, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng. Đôi mắt đào hoa đẹp đến khó tin của cậu chỉ lướt qua sân khấu và khán giả, như thể chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì.
Lạnh lùng, xa cách, nhưng lại toát lên vẻ tiên khí thanh cao đầy quyến rũ.
Từ hàng ghế giám khảo, Phó Du đã ngồi đợi từ sớm, anh không kiềm được mà hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt chăm chú dõi theo chàng trai trong bộ sơ mi trắng, ánh mắt đầy mong chờ xen lẫn chút lo lắng.
Khán giả vừa rồi còn đang la hét vì người mặc áo đỏ, giờ lập tức im lặng. Trước khi kịp phản ứng thêm, sân khấu sáng đèn, nhạc nền dồn dập và kịch tính ngay lập tức vang lên. Cùng lúc đó, Phạm Tinh Dương trong bộ áo đỏ cất cao giọng hát đầy nội lực, hoà cùng âm nhạc sôi động như pháo nổ, dễ dàng khuấy động bầu không khí cả khán phòng.
Theo nhịp điệu rực lửa và tiếng hát đặc trưng của Phạm Tinh Dương, hai bóng hình một đỏ một trắng bắt đầu nhảy múa theo nhạc.
Áo đỏ cháy bỏng như lửa, mỗi cử chỉ đều phóng khoáng và nổi loạn. Áo trắng lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng từng động tác lại mãnh liệt, như thể cậu muốn dùng vũ đạo để phá tan mọi ràng buộc. Mặc dù hai người nhảy theo những động tác khác nhau, họ lại bất ngờ tạo nên sự hài hòa, và dần dần, hai bóng hình đỏ trắng tiến lại gần nhau theo nhịp điệu âm nhạc.
Khi họ nhảy đến sát nhau, vẻ mặt lạnh lùng của người mặc áo trắng dần dần tan biến. Khi áo đỏ Phạm Tinh Dương cùng cậu chạm tay và nắm lấy tay cậu để dẫn dắt nhảy chung, nhạc nền cũng đạt đến cao trào. Chàng trai áo trắng nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời rực rỡ hơn cả.
Kể từ khoảnh khắc ấy, hai bóng hình đỏ trắng hòa nhịp từng bước, thỉnh thoảng lại quấn quýt với nhau. Điểm khác biệt duy nhất là chàng trai áo trắng vẫn chưa cất tiếng hát.
Tiết tấu nhanh nhưng không hề rối loạn, mỗi động tác tay chân đều mạnh mẽ, ăn khớp hoàn hảo với nhạc, sạch sẽ và sắc sảo, hòa quyện với giai điệu sôi động làm khán giả như bùng nổ.
Khán giả bên dưới không ngừng la hét, thậm chí có không ít người gào thét. May là thiết bị âm thanh của chương trình rất chất lượng, nếu không, trong tiếng la hét này, chưa chắc người xem có thể nghe rõ được màn biểu diễn trên sân khấu.
Khi bài hát gần đến câu cuối, chàng trai áo trắng bất ngờ tận dụng một động tác trong vũ đạo để giật tung cổ áo sơ mi, làm bật tung chiếc cúc trên cùng, để lộ chiếc cổ dài, hầu kết nhỏ và xương quai xanh thanh tú.
Chỉ thấy cậu thoải mái đưa tay vuốt mái tóc phía trước, để lộ vầng trán sáng. Đôi mắt đào hoa như rực sáng, khoé môi khẽ nhếch nụ cười nhẹ. Sau đó, đôi môi mỏng hé mở, cậu tiếp nối Phạm Tinh Dương, hát câu cuối cùng của bài.
Chất giọng trong trẻo hoàn toàn đối lập với Phạm Tinh Dương, từ trầm đến cao, sau khi cất lên câu hát cuối cùng, cậu thậm chí còn tiếp tục lên một nốt cao, tựa như tiếng cá heo vang dội hoàn mỹ.
Khi âm thanh cao vút dần lắng xuống, hai bóng hình đỏ trắng cùng nhau nhịp nhàng hạ xuống một bên gối, mạnh mẽ tạo nên động tác kết thúc đồng loạt với tiếng trống cuối cùng của nhạc.
Màn trình diễn kết thúc.
Khán giả bên dưới không ngừng la hét đến mức tưởng như sắp làm nổ tung mái nhà. Giữa tiếng la hét vang dội ấy, không biết ai là người khởi xướng, nhưng dần dần đám đông bắt đầu cùng nhau hô lên: "Hoa hồng trắng hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng hoa hồng đỏ!"
Trên hàng ghế giám khảo, Phó Du, người đã theo dõi toàn bộ màn biểu diễn, nảy lên cảm giác tự hào, vừa vì tác phẩm mà anh góp phần thiết kế được công chúng công nhận, vừa vì niềm tự hào khi thấy 'đứa trẻ nhà mình' được mọi người ca ngợi. Nhưng nhìn hai người rạng rỡ trong bộ trang phục đỏ trắng kia, ngoài niềm tự hào, lòng anh cũng nhen nhóm một cảm xúc mơ hồ khác, hơi chua lại khó tả. Anh khẽ mím môi, làm lơ cảm giác ấy, tựa người lại vào ghế.
Sau một lúc thở dốc tại chỗ, Phạm Tinh Dương và Thời Duyệt cùng đứng dậy, trao nhau một nụ cười. Nụ cười ấy lại càng khiến tiếng hét vang lên ầm ầm, không ngoa khi nói rằng tiếng hét đã vang vọng đến tận chín tầng mây.
Vừa kết thúc màn biểu diễn, Thời Duyệt đã định xuống sân khấu, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị người dẫn chương trình ngăn lại.
Người dẫn chương trình cầm ba chiếc micro, nhanh chóng bước lên sân khấu, trao cho Phạm Tinh Dương và Thời Duyệt mỗi người một chiếc, sau đó bắt đầu điều khiển tình hình.
Cuối cùng, khi đợi được hai phút để dập tắt tiếng reo hò của khán giả, người dẫn chương trình hớn hở nói: "Chào mừng mọi người đến với sân khấu <<Tiếng Lòng>>! Trước tiên, chúng ta phải cảm ơn Phạm Tinh Dương và Thời Duyệt vì đã mang đến một tiết mục mở màn bùng nổ và tuyệt vời như vậy!"
"Biểu diễn thật sự rất tuyệt vời! Lâu rồi tôi mới được xem một màn diễn mà từ đầu đến cuối đều bùng nổ như thế này." Người dẫn chương trình chân thành giơ ngón cái khen ngợi cả hai, rồi ra hiệu cho Phạm Tinh Dương: "Dương Dương, em có muốn giới thiệu một chút về ca khúc này không?"
Phạm Tinh Dương mỉm cười sảng khoái: "Những ai theo dõi tôi chắc cũng biết, đây là ca khúc mới mà tôi chưa từng phát hành, sáng tác dành riêng cho chương trình. Tất nhiên, bài hát này, cùng với vũ đạo đi kèm, không phải do tôi tự sáng tác đâu. Tác giả thực sự là thầy Phó Du, giám khảo ngồi bên dưới."
Theo hướng của máy quay và ánh mắt của mọi người, Phó Du chỉ bình thản cầm lấy micro: "Cậu cũng tham gia sáng tác mà."
Phạm Tinh Dương gãi đầu cười ngại ngùng: "Nhưng anh là chủ lực mà!"
Thế là người dẫn chương trình lại chuyển qua phỏng vấn Phó Du, hỏi một câu cốt yếu nhất: "Thầy Phó, gần hai năm qua anh đã vắng bóng, giờ có phải anh định trở lại hoàn toàn không?"
Phó Du chỉ hờ hững đáp lại: "Tùy duyên thôi."
Khóe miệng người dẫn chương trình giật nhẹ, đùa rằng rời khỏi ngành là tùy duyên, mà quay trở lại cũng tùy duyên? Quả thật Phó ma vương vẫn là khắc tinh của truyền thông.
Sau vài câu bông đùa, ánh mắt của anh ta lại hướng đến Thời Duyệt, người vẫn đang đứng một cách ngoan ngoãn và cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
"Thời Duyệt." Người dẫn chương trình gọi một tiếng, nhưng không thấy phản hồi.
Phạm Tinh Dương thấy vậy liền gọi tiếp: "Thời Tiểu Duyệt!"
Thời Duyệt - người từ đầu đến cuối chỉ nghĩ mình là nhân vật phụ, đang suy nghĩ không biết lát nữa nên đi gội đầu loại nào, bất ngờ bị gọi đến không kịp chuẩn bị, cậu ngơ ngác đáp lại: "Hả, tan làm rồi à?"
Tiếng cười vang lên từ khán giả bên dưới.
Phạm Tinh Dương vừa cười vừa khó xử: "Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến tan làm thôi à?"
"Không phải đâu." Biết là chưa tan làm, Thời Duyệt bèn thoải mái nhún vai, xoa đầu tóc vẫn còn cứng ngắc của mình, "Tôi đang nghĩ nên gội đầu."
Tiếng cười bên dưới càng lớn, ngay cả Phó Du, thường ngày luôn lạnh lùng, cũng khẽ nở nụ cười.
Người dẫn chương trình vui vẻ nói: "Thời Duyệt này, tôi nhận thấy cậu thật sự rất thành thật đấy. Có phải tóc xịt keo nhiều quá khiến cậu khó chịu không?"
"Chứ sao nữa, vừa cứng vừa nặng." Thời Duyệt lắc lắc tay, "Vừa nãy tôi vuốt tóc mà suýt vuốt không nổi, khó quá đi thôi!"
Câu nói này lại khiến mọi người cười rộ lên: "Hahaha...."
Sau khi tiếng cười lắng xuống, người dẫn chương trình vẫn chưa vội để họ rời đi, liền hỏi cả hai: "Mỗi người có thể nói một chút cảm nhận sau màn biểu diễn này không?"
Phạm Tinh Dương lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Có hơi mệt, nhưng sau khi diễn xong tôi thấy tinh thần rất sảng khoái, nhìn thấy phản ứng của mọi người thì thấy cũng đáng."
Người dẫn chương trình thuận đà khen ngợi vài câu, sau đó quay sang Thời Duyệt.
Thời Duyệt mím môi, khẽ che micro lại và nhỏ giọng hỏi Phạm Tinh Dương bên cạnh: "Tôi nên nói thật hay cóp lại câu trả lời của cậu nhỉ?"
Nhưng 'nhỏ giọng' của cậu lại bị chiếc tai nghe chưa tháo ra phơi bày một cách tàn nhẫn.
Trước vẻ mặt bất đắc dĩ của Phạm Tinh Dương và tiếng cười rộn rã của khán giả, Thời Duyệt ngượng ngùng nhìn xuống chiếc micro trong tay. Ừ ha, đã có tai nghe rồi mà người dẫn chương trình còn đưa cho cậu micro làm gì, làm cậu quên mất việc đó luôn.
May mắn là tính cách cậu vốn vô tư nên cậu nhanh chóng nở nụ cười lại. Nhìn về phía Phó Du ở dưới khán đài, Thời Duyệt từ tốn nói: "Thôi, tôi sẽ nói thật nhé, cảm nghĩ lớn nhất của tôi là..."
"Sau này tôi sẽ không học hát nữa!" Cậu nhìn chằm chằm vào Phó Du phía dưới, giọng đầy quyết tâm.
Nghe vậy, Phạm Tinh Dương bật cười, còn Phó Du thì chỉ biết lắc đầu bất lực. Người dẫn chương trình không hiểu gì, thay mặt nhiều khán giả thắc mắc: "Tại sao vậy? Vừa rồi cậu hát đoạn âm cao hay như vậy, tại sao lại không muốn học nữa?"
Thời Duyệt khẽ bĩu môi, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, thở dài: "Vì học hát... quá khó."
Cậu nhóc nhìn chằm chằm Phó Du với vẻ mặt ỉu xìu: "Tôi sắp bỏ luôn cái đam mê hát hò của mình rồi."
Phó Du bên dưới lập tức cầm micro lên, nói bằng giọng điệu y hệt mà cảm thán: "Đúng là quá khó."
Giả sử anh là phụ nữ, thì có lẽ ngay khi dạy xong Thời Duyệt hát, anh cũng đến lúc..... mãn kinh luôn rồi.
________________________________________________________________________________
Còn 79 chương.....
(o゜▽゜)o☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro