Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Bài nhảy quảng trường kết hợp với 'vũ điệu cưỡi ngựa' của Thời Duyệt tạo nên sức công phá vô cùng 'khủng khiếp'. Phạm Tinh Dương giờ đã quên mất mục đích ban đầu của mình, chỉ còn biết ngẩn người nhìn cậu trai ở trung tâm sân khấu___người mà bước nhảy thậm chí còn 'có gu' hơn cả những cô dì của cậu ta. Ôi trời, sao mà thấy vừa buồn cười lại vừa đẹp mắt vậy chứ?!

Dù sao thì tâm lý của anh họ Phó Du vẫn vững vàng hơn. Anh chỉ ngơ ngác trong vài giây trước khi nhanh chóng bước lên tắt nhạc.

Âm nhạc vừa dứt, Thời Duyệt mới thoát khỏi điệu nhảy, quay người về phía cửa. Cậu lập tức bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị, đôi lông mày hơi cau lại của Phó Du và nét mặt đần thối của Phạm Tinh Dương. Cậu hơi ngẩn người, sau đó nheo mắt cười với họ: "Hai người xong việc rồi à?"

Phạm Tinh Dương giờ mới tỉnh ra, cậu ta nhíu mày giống như anh họ mình, hỏi: "Cậu không tập bài nhảy hip-hop mà tôi gửi cho à?"

Điệu nhảy quảng trường và nhảy đường phố hoàn toàn khác biệt. Điệu nhảy quảng trường là dành cho các cô dì chú bác lớn tuổi, động tác đơn giản và chậm rãi, trong khi nhảy đường phố chủ yếu là của giới trẻ, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Bài biểu diễn của họ là một ca khúc đầy lửa, dù không hoàn toàn là nhảy đường phố nhưng vẫn có nhịp điệu nhanh và không liên quan chút nào đến nhảy quảng trường!

"Có mà." Thời Duyệt kéo chiếc áo ba lỗ đen đã đẫm mồ hôi của mình, "Nãy giờ tôi tập bài đó, còn tự tìm thêm vài bài khác để tập. Tập mệt quá nên tôi nhảy quảng trường để thư giãn tí thôi."

Thời Duyệt không biết Phạm Tinh Dương và Phó Du định chọn loại nhạc hay điệu nhảy nào. Nhưng cậu đoán Phạm Tinh Dương chắc sẽ thích kiểu nhảy đường phố nên khả năng cao sẽ chọn loại đó. Cậu không giúp gì được về phần hát, nhưng ít nhất trong khoản nhảy thì cậu muốn cố gắng không kéo chân Phạm Tinh Dương. Dù không phải thể loại nhảy cậu thích nhưng cậu đã rất chăm chỉ luyện tập.

"Này, để tôi nhảy một đoạn cho hai người xem thử nhé, đây là lần đầu tôi tập loại này, khó hơn nhảy quảng trường nhiều đấy."

Nói xong, Thời Duyệt không đợi ai đáp lại, lập tức nhảy bật lên, vừa nhảy vừa tự nhớ lại và nhép miệng mô phỏng âm thanh: "duang~ duang~ duangduangduang...."

Động tác gọn gàng, đầy khí chất, nhịp độ cực nhanh, thậm chí còn có phần nhanh hơn phiên bản gốc của Phạm Tinh Dương và cũng rất thu hút. Tuy nhiên, trong mắt Phạm Tinh Dương và Phó Du, thứ nổi bật nhất lại là cái miệng không ngừng phát ra âm thanh 'duangduang' của cậu.

Hai người liếc nhau một cái, trong đầu cùng hiện lên một câu: 'Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với......"

Nhảy xong một đoạn, Thời Duyệt thở nhẹ, vừa lau mồ hôi vừa chạy đến trước mặt hai người, đôi mắt ánh lên vẻ chờ mong: "Sao nào, ổn chứ?"

Đôi lông mày của Phó Du đã không còn nhíu lại nữa, đôi mắt cũng không còn ánh sáng. Anh nhìn Thời Duyệt một cách sâu lắng, sau đó vỗ vỗ vai Phạm Tinh Dương rồi quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Phó Du như hồn ma thoáng qua, Thời Duyệt đầy thắc mắc, cậu quay sang hỏi Phạm Tinh Dương: "Anh họ Phó không thích cách tôi nhảy sao?"

Phạm Tinh Dương nhìn cậu đờ đẫn, một lúc lâu sau mới đau khổ nói: "Nếu cậu không mở miệng, tôi còn định lồng tiếng beatbox cho cậu nữa đấy!"

"Nhưng cậu lại nhất định phải mở miệng, Thời Tiểu Duyệt à, sao cậu lại phải nói cơ chứ?!" Nói xong, Phạm Tinh Dương lập tức nắm lấy vai Thời Duyệt, lắc cậu dữ dội như người điên, đầy vẻ muốn cùng cậu 'tận thế' luôn.

Tiếng hét cuối cùng đầy đau đớn và tiếc nuối của Phạm Tinh Dương vang lên khiến Phó Du, dù chưa đi xa, cũng nổi da gà, bước chân của anh càng nhanh hơn.

Trong lúc bị Phạm Tinh Dương lắc tới lắc lui, Thời Duyệt vừa khó hiểu vừa âm thầm cảm thấy dễ chịu, nghĩ thầm rằng cách lắc của Phạm Tinh Dương khiến cậu thấy thật thư giãn, cơ bắp như được giãn ra hết....

Bữa trưa do trợ lý Tiểu Long của Phó Du chuẩn bị. Có lẽ vì lần trước đã gây ra một vụ lộn xộn, sau khi bị công ty nhắc nhở, giờ Tiểu Long cũng không còn nhút nhát nữa, tính cách cũng điềm đạm hơn hẳn. Ba người ăn uống đơn giản rồi lập tức bắt tay vào tập luyện căng thẳng. Khi Thời Duyệt biết được rằng Phó Du và Phạm Tinh Dương không hề có ý định để cậu hát mà chỉ muốn cậu hỗ trợ nhảy cùng Phạm Tinh Dương, mặc dù đã đoán trước phần nào, cậu vẫn không khỏi thất vọng. Trong lúc luyện tập, cậu cố gắng tỏ ra chăm chú, nhưng đôi khi vẻ mặt nghiêm túc đó vẫn không giấu được chút buồn bã.

Cậu thật sự yêu thích ca hát. Ban đầu, cậu còn nghĩ Phó Du để cậu hỗ trợ hát cho Phạm Tinh Dương là vì nghĩ rằng giọng hát của cậu vẫn có thể cứu vớt được và sẵn sàng dạy cậu vài điều. Chỉ là kỳ vọng ban đầu quá cao nên giờ đây cậu cần chút thời gian để tiêu hóa nỗi thất vọng này.

Một người lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ mà giờ lại ủ rũ đôi chút, dễ khiến người khác chú ý. Nhìn Thời Duyệt cố gắng theo kịp các động tác của Phạm Tinh Dương nhưng trông có phần kém rạng rỡ, Phó Du tinh ý nhận ra, không khỏi khẽ nhíu mày.

Cậu nhóc không vui rồi. Đây không phải là điều mà anh muốn thấy.

Dù ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là giúp trả nợ ân tình, nhưng giờ đây Phó Du lại muốn Thời Duyệt bước lên sân khấu với niềm hân hoan trong lòng, tự tin tỏa sáng. Làm gì có chuyện giúp người mà lại khiến người ta không vui chứ!

Nghĩ vậy, Phó Du vỗ tay, gọi ngừng tập.

Phạm Tinh Dương lập tức dừng lại, tiến đến trước mặt anh hỏi: "Anh, có chỗ nào cần chỉnh lại phải không?"

Phó Du nhẹ lắc đầu, đợi đến khi Thời Duyệt bước đến gần, anh mới nói: "Tôi có một ý tưởng, có thể cho phép Thời Duyệt hát một đoạn, hơn nữa hiệu ứng sân khấu sẽ càng thêm nổi bật. Nhưng điều này sẽ đòi hỏi Thời Duyệt phải chịu cực để luyện hát; còn Tinh Dương, có thể cậu sẽ bị mất một phần ánh hào quang."

Hai ánh mắt đồng thời sáng rực lên, Thời Duyệt càng phấn khích, nắm lấy tay Phó Du: "Anh họ, em biết là anh có thể mà!"

Phó Du hơi giật giật khóe miệng. Dĩ nhiên là anh có thể!

Sau phút phấn khích, Thời Duyệt lại hơi ngập ngừng: "Nhưng nếu có thể làm lu mờ Dương Dương...."

"Không sao đâu, cậu cứ thoải mái mà nổi bật!" Phạm Tinh Dương hào phóng đáp, "Anh đây sẵn lòng để cậu tỏa sáng!"

Chưa đợi Thời Duyệt nói thêm, Phó Du đã lập tức quyết định: "Vậy là xong. Phần nhảy không cần thay đổi, bài hát cũng không phải chỉnh nhiều, tôi chỉ định sửa một chút ở đoạn cuối...."

Sau khi hoàn tất các chỉnh sửa, Phó Du gửi phiên bản mới cho ban nhạc hợp tác và sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi nhìn sang Thời Duyệt, giọng anh trầm xuống: "Từ giờ trở đi, ngoài phần nhảy, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cậu cách hát. Thời Duyệt, cậu chuẩn bị tinh thần đi, tôi rất nghiêm khắc đấy."

Nhìn vào gương mặt thoáng vẻ mong manh của Phó Du, Thời Duyệt mỉm cười rạng rỡ, mắt híp lại: "Nghiêm khắc mới tạo nên trò giỏi mà, anh họ Phó, em rất chịu khổ, anh cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng!"

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi trải qua một buổi huấn luyện khắc nghiệt như địa ngục, Thời Duyệt hối hận đến mức muốn quay về quá khứ để tự tát mình một cái thật đau. Cậu đã sai rồi, cậu thật sự không chịu được khổ, thật sự đấy!

"Ngẩng đầu lên, thu cằm vào!" Một bàn tay giữ lấy cằm cậu.

"Không được dùng họng để phát âm, thả lỏng thanh quản ra!" Một bàn tay đặt lên cổ họng cậu.

"Hít khí vào khoang bụng, biết bụng ở đâu không...." Một bàn tay ấn xuống bụng cậu.

Hóa thân thành huấn luyện viên, Phó Du đã không còn chút vẻ yếu đuối nào. Dù sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, nhưng toàn thân anh vẫn toát ra uy lực như một giáo viên chủ nhiệm. Thời Duyệt muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ vì luyện hát mà cậu cảm giác như cả cơ thể mình không còn là của chính mình nữa! Người khác thì được dạy tận tình, đến lượt cậu lại biến thành 'dạy bằng cả cơ thể'.

Hơn một tuần trôi qua, phần lớn thời gian Thời Duyệt như trở thành một con rối dây trong tay Phó Du. Một đoạn nhạc ngắn mà cậu phải luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần, còn bị ép uống không ít loại nước bổ dưỡng để dưỡng giọng. Dù hiệu quả rõ rệt, cậu vẫn cảm thấy đau khổ đến mức gần như mất cả tình yêu với âm nhạc.

So với luyện hát với Phó Du, luyện nhảy cùng Phạm Tinh Dương quả thật nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc, chương trình chuẩn bị ghi hình. Phạm Tinh Dương dẫn Thời Duyệt đến trường quay tập dợt và giới thiệu qua về chương trình. Qua những ngày ở bên nhau, Phạm Tinh Dương cuối cùng cũng hiểu được Thời Duyệt ít biết về showbiz và thế giới giải trí đến mức nào.

Chương trình này mang tên <<Tiếng Lòng>>, là một cuộc thi âm nhạc chuyên dành cho các ca sĩ trẻ mới nổi. Có ba giám khảo nổi tiếng trong giới tham gia chương trình, gồm: vũ công nổi tiếng Vu Trung, ca sĩ kỳ cựu nổi tiếng với phong cách 'độc miệng' Lộ Văn Lâm và một nghệ sĩ trẻ tài năng tự sáng tác - Phó Du.

Cũng nhờ dịp này, Thời Duyệt mới thực sự hiểu rõ về thân phận của Phó Du qua lời kể của Phạm Tinh Dương. Đừng nhìn anh mới hai mươi chín tuổi nhưng đã nổi tiếng gần mười năm. Phó Du ra mắt năm mười chín tuổi, nhanh chóng nổi lên với một ca khúc năm hai mươi tuổi, dù từ đó anh ít ra bài mới nhưng mỗi bài của anh đều trở thành kinh điển. Ngay cả trong các bài hát nổi tiếng của Phạm Tinh Dương, gần một phần tư là do cậu ta năn nỉ anh họ viết cho, và bài nào cũng thành hit.

Đây cũng là lý do vì sao dù hai năm nay Phó Du không ra mắt bài hát mới hay xuất hiện nhiều trước công chúng, sức ảnh hưởng của anh vẫn không hề giảm sút. Có thể nói rằng, dù anh không xuất hiện trong 'giang hồ', 'giang hồ' vẫn luôn truyền tai nhau về huyền thoại của anh. Việc anh làm giám khảo cho các ca sĩ trẻ trong chương trình này quả thực hoàn toàn phù hợp.

Phạm Tinh Dương tất nhiên không phải là ca sĩ trẻ mới nổi, chỉ là bị anh họ 'bán' đi nên buộc phải tham gia để biểu diễn mở màn cho chương trình.

Sau khi nghe xong câu chuyện, trong đầu Thời Duyệt chỉ còn lại vài chữ - 'Anh họ Phó đỉnh thật!'

Đồng thời, trong lòng cậu thầm nghĩ rằng sau buổi biểu diễn, nhất định phải tìm và nghe thử các ca khúc của anh họ Phó! Cậu sẽ làm fans cứng của anh họ Phó!

Khi con người bận rộn, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn. Thoắt cái đã đến ngày ghi hình chính thức. Là một phần của màn trình diễn mở màn, Thời Duyệt lại chẳng hề cảm thấy lo lắng. Vẻ điềm tĩnh ấy khiến Phó Du - người đang hướng dẫn cậu những bước cuối cùng - không khỏi thắc mắc, "Có nhiều người nhìn như thế mà dường như cậu chẳng hề căng thẳng?"

Thời Duyệt nhún vai: "Khi em nhảy ở quảng trường cũng luôn bị người khác nhìn chăm chú mà."

Cậu là người duy nhất coi việc nhảy ở quảng trường và biểu diễn trên sân khấu lớn là một khái niệm như nhau. Phó Du không nhịn được mà bật cười, vỗ vai cậu. Trên khuôn mặt anh không còn sự u sầu thường ngày, cũng chẳng có vẻ nghiêm nghị lúc dạy bảo, thay vào đó là sự dịu dàng và.... tình cảm thân thiết, giọng nói của anh cũng trở nên ấm áp: "Cố lên nhé. Biểu diễn xong, tôi mời cậu ăn."

"Vâng ạ!" Thời Duyệt cười rạng rỡ, gật đầu một cách chắc chắn.

Nụ cười ấy, từ sâu thẳm trong lòng có sức lan tỏa đặc biệt, như ánh mặt trời xua tan mây mù, ấm áp đến mức khiến người ta muốn đuổi theo, muốn chạm vào. Phó Du không kìm được, lặng lẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xù mái tóc dày mềm mại của cậu.

Phạm Tinh Dương đứng một bên chứng kiến cảnh ấy: "....."

Cậu ta quay sang trợ lý của Phó Du và hỏi với vẻ không chắc chắn, "Tôi nhớ không nhầm thì tôi mới là em của anh ấy mà nhỉ?"

________________________________________________________________________________

Còn 80 chương.....

(o゜▽゜)o☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro