Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

"..." Thời Duyệt ngẩn người nhìn chằm chằm vào vết thương chỉ còn lại một vệt đỏ nhạt trên ngón trỏ của người đàn ông. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà nghiêng đầu, liếm môi và khô khốc hỏi: "Bây giờ đã thịnh hành kiểu tự sát bằng cách cắt ngón tay rồi sao?"

Lúc này, cậu thực sự nghi ngờ bản thân liệu có đang lạc hậu với thời đại không. Hay là loài người đã tiến hóa đến mức chỉ cần cắt trầy một chút là có thể mất máu mà chết? Nhưng vết cắt này cũng quá nông rồi, chỉ vừa xước qua lớp da, đến cả máu cũng không thấy. Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ là ông anh họ này muốn chết nhưng lại không đủ dứt khoát?

Người đàn ông trên giường bệnh khẽ nhếch môi, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: "Đây là hiểu lầm thôi."

Giọng nói trầm, pha chút khàn khàn và yếu ớt, nghe thật dễ lọt tai, thậm chí còn có chút quen thuộc. Thời Duyệt không nhịn được mà nghĩ, nếu giọng này mà đi hát thì hẳn sẽ hay lắm. Cậu mím môi lại và nói, "Được rồi, tôi hiểu." Muốn tự sát nhưng không dám xuống tay thì đúng là có chút mất mặt, không trách được phải viện cớ là hiểu lầm.

Có lẽ biểu cảm của Thời Duyệt quá dễ đoán, người đàn ông vốn ít nói này đành phải mở miệng thêm một câu: "Tôi trông giống người sẽ tự sát lắm sao?"

Thời Duyệt nhìn anh từ đầu đến chân. Trông có vẻ cao, ước chừng cao hơn cậu, dáng người không nhỏ nhắn. Nhưng lại quá gầy, cổ tay lộ ra khỏi tay áo trông hầu như chỉ còn da bọc xương, rõ ràng là thiếu dinh dưỡng. Bản thân cậu cũng gầy, nhưng ít nhất vẫn trong phạm vi bình thường; còn anh họ Phó Du này, gầy đến mức toát ra vẻ yếu ớt.

Nhìn khuôn mặt anh, ngũ quan sắc nét, mũi cao, mắt sâu, rõ mí nhưng không có hồn, môi mỏng tái nhợt. Mái tóc đen có chút dài, lơ đãng phủ trán, toát lên vẻ mệt mỏi.

Một người rất đẹp, nhưng cả người lại mang nét bệnh tật, khí chất dường như có chút u uất. Thời Duyệt chớp mắt, nghĩ rằng trông thế này, chẳng phải rất dễ nghĩ không thông mà tự sát sao?

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Thời Duyệt, Phó Du hiếm khi hứng thú, anh khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: "Tôi thật sự không có tự sát. Trợ lý bảo rằng cậu là bạn của Dương Dương, vậy cậu có thể giúp tôi báo với cậu ấy, đừng đến đây nữa không..."

Anh từ tốn giải thích mình làm sao lại gặp phải chuyện oái oăm này, khi đang rửa mặt và chuẩn bị thay lưỡi dao cạo vì lưỡi cũ bị hỏng, ngay lúc đó, người trợ lý mang kem đánh răng vào thấy anh đang cầm dao và hiểu nhầm rằng anh định tự sát, rồi lập tức đưa anh đến bệnh viện. Người trợ lý này thậm chí còn tịch thu điện thoại và mọi vật dụng có thể gây nguy hiểm, khiến anh không có cơ hội giải thích gì với Phạm Tinh Dương.

Về vết thương trên ngón trỏ mà bác sĩ thậm chí lười không thèm sát trùng kia, là do khi trợ lý hét lên kinh hoàng khiến anh giật mình, lỡ tay trượt nhẹ một cái mà thành.

Nghe đến đó, Thời Duyệt đần mặt nhớ lại cậu trợ lý canh cửa lúc nãy, sau khi thấy cậu tới thì khẩn thiết dặn dò cậu chăm sóc cho Phó Du. Cậu trợ lý kia chỉ là một cậu bé mập mạp, chẳng phải người mạnh mẽ gì. Cậu tò mò hỏi: "Sao anh không phản kháng mà lại để bị đưa vào bệnh viện?"

Phó Du im lặng một lúc, khó khăn đáp: "Mấy ngày nay tôi không ăn uống gì, không có sức mà phản kháng."

Thực tế thì anh bị yêu cầu nhập viện không phải vì bác sĩ sợ anh tự sát, mà là do không ăn trong thời gian dài, khiến đường huyết xuống thấp, phải vào viện để truyền nước biển hai ngày.

"Thì ra là anh còn kén ăn hơn cả tôi!" Thời Duyệt không nhịn được cảm thán. Cậu cứ nghĩ rằng kiểu người tình nguyện chịu đói còn hơn ăn những thứ không thích là hiếm thấy.

Nghe thế, Phó Du thoáng ngây người, định nói gì đó nhưng lại im lặng, chỉ khẽ đáp "Ừ."

Hiểu rõ mọi chuyện, Thời Duyệt vội đi tới cửa sổ và gọi điện cho Phạm Tinh Dương. Có vẻ như Phạm Tinh Dương đang đợi điện thoại, vừa bắt máy đã hỏi dồn dập: "Alo Tiểu Duyệt, tình hình thế nào, anh họ tôi ổn chứ? Anh ấy thế nào rồi, đã qua nguy hiểm chưa, bác sĩ nói sao..."

Thời Duyệt bình thản ngắt lời: "Cậu từng thấy ai tự sát bằng cách cắt ngón tay chưa?"

Phạm Tinh Dương ngớ người: "Chưa."

"Tôi cũng chưa." Thời Duyệt nhún vai.

Im lặng. 

Một lát sau, ở đầu dây bên kia, Phạm Tinh Dương hét lên giận dữ: "Tiểu! Long!"

Nhìn vào cuộc gọi bị cúp máy, nghe tiếng chuông điện thoại lạ vang lên ngoài cửa cùng tiếng của trợ lý nói "Anh Phạm, là em....." Thời Duyệt mạnh dạn đoán rằng 'Tiểu Long' chính là tên của trợ lý anh họ Phó.

Chẳng bao lâu sau, người trợ lý với khuôn mặt nhăn nhó đẩy cửa bước vào, vừa trả lại điện thoại cho Phó Du vừa xin lỗi. Trong lúc người trợ lý lầm bầm xin lỗi không ngừng, Thời Duyệt ra ngoài hành lang để bắt máy từ Phạm Tinh Dương gọi lại cho cậu.

"Xin lỗi nhé, làm cậu mất công đi một chuyến." Phạm Tinh Dương ngại ngùng nói, "Lần tới về nhất định tôi sẽ mời cậu ăn cơm."

"Được thôi." Thời Duyệt thản nhiên đáp. Nhớ đến anh họ Phó Du đẹp trai trong phòng bệnh, cậu không kìm được hỏi: "Cậu có thể kể cho tôi nghe một chút về anh họ của cậu không?"

"Chuyện này không có gì phải giấu cả, chờ tôi đổi chỗ rồi nói cho cậu nghe..."

Phạm Tinh Dương cũng không kể quá nhiều, chỉ nói rằng từ vài năm trước, tinh thần của anh họ đã có dấu hiệu trầm cảm, dạo gần đây tình trạng còn tệ hơn. Đây cũng là lý do khiến trợ lý của anh hiểu nhầm anh muốn tự tử và đưa anh đến bệnh viện.

Phạm Tinh Dương nói rằng nếu lúc đó cậu ta ở hiện trường, có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy.

"Là vì cậu đã có sẵn suy nghĩ rằng anh ấy sớm muộn gì cũng nghĩ quẩn." Thời Duyệt đáp nhẹ nhàng, "Nhưng tôi cảm thấy anh họ Phó không đến nỗi không trân trọng mạng sống như vậy."

Phạm Tinh Dương im lặng, một lúc sau mới nói: "Có thể..."

Thời Duyệt không hỏi thêm gì nữa, thấy người trợ lý bên trong vẫn đang không ngừng xin lỗi, cậu xoay người bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước, từ xa cậu dường như thấy một mẩu giấy tím lấp lánh bên cạnh thùng rác, như đang vẫy gọi cậu...

Người trợ lý lắm lời khiến Phó Du - khó khăn lắm mới tiễn được, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn quanh, anh không còn thấy bóng dáng bạn của Phạm Tinh Dương đâu nữa.

Anh khẽ lắc đầu, hơi áy náy nghĩ có lẽ người ta đã tức giận bỏ đi rồi. Nghĩ cũng đúng, người ta mất công chạy đến đây, cuối cùng lại hóa ra chỉ là chuyện hiểu lầm, đổi là người trẻ nào cũng sẽ bực thôi. Anh tự nhủ phải nhắn với Phạm Tinh Dương để thay anh xin lỗi và trả một cái ơn.

Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ, rồi mở ra, một khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ đến chói mắt hiện ra trước mắt anh.

"Anh họ Phó, em mua ít đồ ngon cho anh đây!" Thời Duyệt hớn hở bước vào, tay xách mấy túi đồ, hầu như là chạy bước nhỏ đến bên giường bệnh.

Cậu hăm hở giơ từng túi đồ đến trước mặt Phó Du, không quên giới thiệu từng món: "Nhìn xem, trà chanh, trà sữa, bánh kẹp, bánh cuốn chiên..."

Giới thiệu hết đống đồ trong tay, cuối cùng Thời Duyệt không quên tán thưởng: "Bệnh viện này thật tuyệt, ngoài cửa còn có hai con phố ăn vặt nữa. Sau này em mà phải nhập viện cũng sẽ đến đây, như vậy có thể mỗi ngày ra ngoài ăn đủ món ngon...."

Mùi thuốc khử trùng khó chịu trong phòng sớm bị thay thế bởi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Phó Du, người đang cầm trong tay bánh trứng và ly trà chanh, ngẩng đầu nhìn Thời Duyệt, cậu đang cười mãn nguyện, nhắm mắt nhai đùi gà nướng một cách sung sướng.

Nụ cười tươi vui ấy không phải cố ý để an ủi anh, mà thực sự phát ra từ niềm vui chân thành.

Anh không kiềm được mà thì thầm: "Có gì mà vui đến thế..."

"A, nhặt được tiền thì không vui sao!" Đôi tai nhạy bén của Thời Duyệt nghe thấy liền cười ngây ngô, "Vừa rồi em nhặt được năm đồng ngoài hành lang, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên em nhặt được tiền!"

Nhớ lại cảnh vừa ra khỏi phòng thì nhặt được năm đồng, Thời Duyệt càng cười vui hơn.

"Đây là điềm báo tốt, chắc chắn nó ám chỉ rằng em sắp giàu rồi!" Cậu nói với đầy sự tin tưởng, gần như thành kính.

Lúc này, ánh mắt Thời Duyệt nhìn Phó Du như nhìn thấy thần tài. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ nhặt được tiền. Vậy mà vừa thăm anh họ Phó xong, ra khỏi phòng là nhặt được tiền, lại là năm đồng! Đây là dấu hiệu tốt, sắp thoát khỏi cảnh nghèo rồi!

"Anh họ Phó, anh ăn nhiều vào!" Thời Duyệt biết cách biết ơn, anh họ Phó đã mang đến vận may, vậy nên cậu quyết định dùng số tiền nhặt được để ra phố ăn vặt mua cả trăm đồng đồ ăn đem về.

Đối diện với đôi mắt sáng long lanh ngập tràn bảy phần vui sướng và ba phần mong đợi của cậu, Phó Du vốn không định ăn gì lại bất giác há miệng cắn một miếng bánh. Bánh mềm tan trong miệng, hương thơm nhè nhẹ của trứng và sữa lan tỏa khắp vòm miệng, ngoài ý muốn lại thấy ngon.

Đang định cắn thêm một miếng, tai anh lại nghe thấy một bài hát khe khẽ nhưng rất gây kích thích.

"Tôi ở bên đường, nhặt được năm đồng~~"

"Khụ khụ khụ khụ khụ...." Phó Du ho đến kinh thiên động địa.

Mấy thứ như 'tiếng hát đêm khuya' gì đó, ở trước mặt bài hát này chỉ còn là trò trẻ con.

Khoảnh khắc ấy, Phó Du nghi ngờ rằng bản thân không phải chết vì tự sát, mà là vì giọng hát đáng sợ này.

Tổn thương thì không lớn, nhưng gây choáng đến muốn mất mạng.

________________________________________________________________________________

Còn 86 chương.....

[]~( ̄▽ ̄)~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro