CHƯƠNG 11
Nhảy múa quảng trường cũng là nhảy múa, quảng trường cũng là một loại văn hóa, một loại nghệ thuật, được nhiều người yêu thích và trân trọng!
Là cậu nhóc từng làm mưa làm gió ở quảng trường làng, thần tượng của biết bao cô bác lớn tuổi, sự tự tin của Thời Duyệt từ lâu đã được nuôi dưỡng từ sự mến mộ của mọi người. Cậu là niềm kiêu hãnh giúp bác Lý - người dẫn đầu nhóm nhảy ở làng - dám thách đấu với cô Vương bên làng kế bên.
Mấy người bạn học cũ của cậu từng trêu rằng, trong lòng các cô bác lớn tuổi ở làng, ánh trăng trắng ngần ban đầu là cha của cậu. Nhưng từ khi cậu tiếp xúc với nhảy quảng trường và nhanh chóng trở thành 'trùm nhảy', vị trí của cha cậu trong lòng các cô bác đã bị cậu thay thế. Nếu nói về thành công, Thời Duyệt quả thật là một thành công vang dội.
Vì vậy, khi nghe Triệu Nhân khen ngợi một cách miễn cưỡng, Thời Duyệt vui vẻ đón nhận và thầm đắc ý. Thậm chí, cậu còn nghĩ rằng biểu cảm kỳ lạ của các anh chị là do ghen tị, ghen tị vì cậu nhảy quảng trường giỏi, ghen tị vì cậu được yêu quý.
"Mọi người đừng buồn, chỉ cần tập luyện chăm chỉ, em tin rằng sau này mọi người cũng có thể bắt kịp em." Thời Duyệt rất thành thật an ủi họ.
Cả đám mặt méo xệch, ai lại muốn 'bắt kịp' cậu ở mảng này chứ!
Trần Thư Ngữ không nhịn được bèn trêu: "Cứ đợi đến khi em già rồi thành lập một lớp nhảy quảng trường đi, rồi kéo tụi này vào học cùng."
"Chị đoán chuẩn thế! Em đã hẹn trước với mấy người bạn là khi sáu mươi tuổi sẽ dẫn dắt mọi người, cùng nhau xưng bá quảng trường." Thời Duyệt cười toe toét.
Mọi người nhìn nhau, đều thấy vẻ vừa buồn cười vừa bất lực trong ánh mắt của nhau. Một chàng trai hai mươi tuổi mà đã lên kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống khi nghỉ hưu, đây là đạo đức bị chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo?
Đạo diễn Lý ngồi trong phòng điều khiển tưởng tượng cảnh một nhóm minh tinh dưới sự dẫn dắt của Thời Duyệt nhảy nhót ở quảng trường, cười đến mức suýt phát điên.
Qua sự náo nhiệt này, Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh - hai người anh lớn, cuối cùng cũng không còn ý định 'tạo cơ hội' cho Thời Duyệt thể hiện nữa. Họ cảm thấy mình đã già rồi, không chịu nổi kích thích nữa.
Gần đến thời gian về, sau khi dọn dẹp hành lý, Thời Duyệt bị Phạm Tinh Dương kéo lại để kết bạn WeChat với mọi người và cả tài khoản Weibo cũng follow nhau hết.
Trong lúc chờ xe đến đón, Thời Duyệt không kìm được mà nhìn về phía cây nhãn trong sân. Phạm Tinh Dương thấy vậy liền hỏi: "Hôm qua sau giờ nghỉ trưa cậu cũng ngẩn người nhìn cái cây ấy lâu lắm, thích ăn nhãn hả?"
Thời Duyệt lắc đầu: "Tôi không thích lắm, nhưng cha tôi thích. Ở nhà tôi cũng có trồng, nhưng chưa có quả, có lẽ còn lâu mới ăn được." Cậu đang nhớ cha.
"Hay là hái một ít nhé?" Phạm Tinh Dương đề nghị, "Hái vài quả chín vừa phải, để gửi về cho cha cậu."
Mắt Thời Duyệt sáng lên: "Được không vậy?"
"Tất nhiên là được rồi!" Triệu Nhân đã đưa qua một cái gậy tre dài buộc lưỡi hái. "Đồ trong sân đều là của chương trình, không phải khách sáo, cứ lấy thoải mái."
Đạo diễn Lý trong phòng điều khiển nhíu mày, thầm trách Triệu Nhân hào phóng bằng đồ của người khác.
"Cảm ơn các anh! Cảm ơn chương trình!" Thời Duyệt lễ phép rồi nhanh chóng cầm gậy lên và bắt tay vào việc.
Rõ ràng là cậu đã có kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã hái xuống không ít nhãn. Trần Thư Ngữ và mấy người còn lại giúp cậu nhặt nhãn và đóng vào hai túi lớn. Một túi định gửi về cho cha cậu, túi còn lại chia cho chị Trần và anh Trùng.
Sau khi đóng gói xong, đúng lúc xe của chương trình cũng đến. Thời Duyệt xách hai túi nhãn, định đi cùng Trần Thư Ngữ thì thấy một nhân viên chạy ra từ phòng điều khiển, tay cầm theo một thùng sữa đắt tiền đưa cho cậu: "Đây là sản phẩm của nhà tài trợ chương trình, đạo diễn bảo tặng cậu một thùng."
"Ôi, thế này ngại quá!" Miệng thì nói ngại, tay Thời Duyệt đã nhanh chóng nhận lấy thùng sữa, không quên cười tươi vẫy tay về phía phòng điều khiển, lớn tiếng cảm ơn: "Cảm ơn đạo diễn, ông thật là tốt!"
Nói xong, cậu tò mò: "Đạo diễn sao không tự ra ngoài nhỉ?"
Nhân viên đáp một cách không chút cảm xúc: "À, có lẽ là cảm thấy giữ mạng quan trọng hơn."
Cả đám bất chợt nhớ lại vụ bắt cóc dở khóc dở cười trước đó, liền phá lên cười.
Phạm Tinh Dương và mọi người tỏ ra luyến tiếc, tự mình đưa bọn họ lên xe rồi mới trở về sân.
"Ôi, thiếu đi một cây hài và một người chị dịu dàng, lại một ngày buồn chán nữa..." Phạm Tinh Dương thở dài ỉu xìu.
Thời Tiểu Duyệt rời đi một phút, họ đã bắt đầu nhớ cậu rồi.
Ngô Nguyên Minh cầm điện thoại, cười toe toét: "Vào xem Weibo của Tiểu Duyệt đi, đảm bảo đỡ buồn ngay."
Phạm Tinh Dương và Triệu Nhân nửa tin nửa ngờ, mở Weibo của Thời Duyệt với cái tên 'Có tiền là vui sướng'. Sau khi lướt qua nội dung, Phạm Tinh Dương là người đầu tiên phá lên cười: "Viết Weibo như nhật ký, mà nhật ký lại như đoạn truyện hài vậy. Nội dung thú vị thật, chỉ là mấy hôm nay cậu ấy không đăng gì nhiều..."
"Chắc là bận rồi, cậu ấy vừa ký hợp đồng mà. Tôi lại quan tâm chuyện cậu ấy bị lừa tiền, không biết đã lấy lại được chưa. Nhìn cuộc sống vùng quê của cậu ấy, có vẻ chẳng dư dả là mấy..."
Họ không biết rằng, nhóm người hâm mộ lớn mạnh của Phạm Tinh Dương là nhóm người đầu tiên lập tức nhận ra cậu ta vừa follow một tài khoản lạ. Họ vào trang ấy xem thử, ơ, sao trông như một tài khoản kể chuyện hài vậy???
Còn bên kia, Thời Duyệt vừa về nhà, gửi đồ xong, cậu nhanh chóng lên đường đến Hoành Điếm, tiếp tục công việc diễn viên quần chúng.
Từ vai cậu bé ăn xin đến tiểu thái giám, từ người qua đường C đến người nền trong cảnh quay, vai gì cậu cũng không từ chối. Đôi khi một vài đoàn phim thấy cậu có ngoại hình ưa nhìn, còn cho cậu xuất hiện thoáng qua trước ống kính. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã xuất hiện trong hầu hết các đoàn phim ở Hoành Điếm.
Sáng hôm đó, Phạm Tinh Dương đột ngột liên lạc với Thời Duyệt, giọng gấp gáp. Vừa bắt máy, cậu ta đã hỏi ngay: "Tiểu Duyệt, cậu có ở thành phố S không?"
Thời Duyệt theo phản xạ gật đầu, chợt nhớ ra đối phương không thể thấy nên đáp lại: "Có ở."
"Cậu có thể giúp tôi đến bệnh viện xem tình hình một người được không? Tôi không thể về kịp, sớm nhất cũng phải tối nay...."
Thời Duyệt ngắt lời cậu ta: "Được, cậu gửi địa chỉ và thông tin người đó cho tôi, tôi sẽ đến ngay."
Phạm Tinh Dương nhanh chóng gửi tin nhắn, kèm theo đó là vài vạn tệ chuyển khoản, dặn cậu cứ xem tình hình, có thể sẽ cần dùng đến tiền trong trường hợp khẩn cấp.
Chạy nhanh ra ngoài đón xe, báo cho Trần Thư Ngữ xong, Thời Duyệt mới có thời gian kiểm tra thông tin kỹ hơn. Người vào viện chính là anh họ của Phạm Tinh Dương, người mà cậu ta từng nhắc đến trong chương trình, tên là Phó Du. Anh ta được trợ lý phát hiện trong tình trạng đang cầm lưỡi dao tự sát và đã được đưa vào bệnh viện. Phạm Tinh Dương nói rằng người trợ lý đó thường hay lơ đãng, không yên tâm để một người như vậy ở cạnh. Cậu ta muốn tìm một người bạn đáng tin cậy, nhưng bạn bè thân quen thì không thể đến kịp hoặc là người nổi tiếng, dễ gây sự chú ý khi xuất hiện ở bệnh viện.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phạm Tinh Dương nhớ đến Thời Duyệt, người vẫn chưa chính thức xuất hiện trước công chúng.
Tự sát không thành sao.....
Thời Duyệt thầm nghĩ, không biết là đã trải qua những gì khiến một người quyết định từ bỏ mạng sống quý giá của mình như vậy...
Nửa tiếng sau, nhờ cuộc gọi của Phạm Tinh Dương, Thời Duyệt được cho vào một phòng bệnh VIP trong bệnh viện, cậu đối diện với người đàn ông trên giường bệnh trông hoàn toàn không có vấn đề gì.
Một lúc sau, Thời Duyệt cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí im lặng: "...Anh họ Phó tự sát đây sao?"
Anh họ Phó trên giường bệnh, tay chân khỏe mạnh, im lặng đưa tay trái ra, để lộ vết thương trên ngón trỏ.
Vết thương vừa đủ sâu để nếu không chữa trị thì cũng sắp lành.
________________________________________________________________________________
Còn 87 chương.....
o(*^@^*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro