CHƯƠNG 10
Bài hát này chỉ nên có trên trời, nhân gian khó mà có dịp nghe!
Đạo diễn Lý - đang trốn trong phòng điều khiển, lau đi giọt nước mắt vì cười đến đau bụng. Câu thơ này quả thực quá đúng cho tình huống này, đời nào lại có người hát một bài mà sai hoàn toàn mọi nốt nhạc như thế chứ! Nếu không phải bài hát có lời quen thuộc, chắc chẳng ai biết cậu đang hát cái gì.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Thời Tiểu Duyệt nhưng vẫn đang gặm củ cà rốt, đạo diễn Lý đột nhiên cảm thấy như mình đã phục thù thành công. Muốn cắt bỏ đoạn này không phát sóng ư? Không đời nào!
Thời Tiểu Duyệt rất buồn, rõ ràng Ngô Nguyên Minh vừa khen giọng cậu trong trẻo, thế mà ngay khi cậu hát xong, họ đều lấy giấy bịt tai lại. Sau vài miếng gặm hết củ cà rốt, cậu quay về chỗ ngồi, vẫn không cam tâm hỏi: "Có khó nghe đến mức ấy sao?"
Trần Thư Ngữ xoa xoa cái bụng đang đau vì cười, ngẫm nghĩ: "Bài này người khác hát là hành trình thỉnh kinh, còn em thì....."
"Hát như đang đi đòi mạng." Triệu Nhân nhanh nhẹn tiếp lời, cười đến nỗi mặt mũi nhăn nhúm.
Đây đúng là lời nói không có mấy sát thương nhưng lại vô cùng xúc phạm.
Thời Tiểu Duyệt hơi bực bội: "Theo cách mọi người nói, chẳng lẽ Tôn Ngộ Không phải nhảy từ tivi ra và cho em một gậy sao!"
"Cậu nghĩ cậu là Bạch Cốt Tinh chắc!" Ngô Nguyên Minh nói rồi lại cùng mọi người phá lên cười.
...
Sau bữa tối, cả nhóm chia nhau dọn dẹp xong chén đĩa, rồi theo hai đàn anh lớn ra ngồi hóng gió uống trà dưới lều cỏ trong sân.
Buổi tối ở quê yên tĩnh đến lạ, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa xa xa. Gió mát nhè nhẹ thoảng qua, mang theo hương trà, hòa cùng tiếng đàn guitar phiêu lãng của Phạm Tinh Dương tạo nên một cảm giác thư giãn khó tả.
Tuy nhiên, tiếng đàn guitar không kéo dài lâu, Phạm Tinh Dương cuối cùng bỏ cây đàn xuống, ngước lên nhìn Thời Duyệt, đôi mắt sáng long lanh hơn cả những ngôi sao trên trời: "Thời Tiểu Duyệt, cậu cứ nhìn chằm chằm tôi cả buổi rồi, muốn gì đây?"
Thời Duyệt chớp chớp đôi mắt đào hoa, không từ bỏ ý định: "Tôi nghĩ mình vẫn có thể cứu vãn tình hình."
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Phạm Tinh Dương ngay lập tức hiểu ý. Cậu ta thở dài: "Cậu thích hát đến vậy sao?"
"Đúng!" Thời Duyệt gật đầu mạnh mẽ, thích đến không chịu nổi! Tiếc là cậu trời sinh không có năng khiếu, cha cậu mỗi lần nghe cậu hát đều đau đầu, còn nói cậu đừng mở miệng hát ở ngoài, dễ bị đánh.
"Hát dở đến thế mà vẫn mê hát, cậu có biết người ta gọi đây là gì không?"
Thời Duyệt gật đầu: "Gà mờ mà nghiện nặng." Giống như mấy người chơi game kém nhưng lại đam mê ấy.
"Thực sự là tự biết mình." Phạm Tinh Dương vui vẻ gật đầu, xoa đầu cậu, "Nếu anh họ của tôi đồng ý...."
Nói đến đây, cậu ta chợt dừng lại, sắc mặt thoáng u ám. Thời Duyệt nhạy bén nhận ra tâm trạng cậu ta đột nhiên sa sút, quay qua nhìn ba người anh chị cũng đang mỉm cười nhìn hai người, nhưng lúc này ai nấy đều có vẻ mặt hơi nghiêm nghị, cậu không khỏi thấy bối rối.
"Anh họ cậu sao vậy?" cậu hỏi.
Phạm Tinh Dương cười khổ: "Anh ấy là một nhạc sĩ tài năng, nếu anh ấy chịu dạy cậu thì có lẽ cậu vẫn còn cơ hội. Nhưng mà... đã lâu lắm rồi anh ấy không hát nữa."
Ngô Nguyên Minh - là một người viết nhạc, dường như biết về anh họ Phạm Tinh Dương, anh ta tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Bây giờ anh ấy vẫn ổn chứ?"
"Không rõ nữa." Phạm Tinh Dương buồn bã đáp, "Lần trước đến nhà gặp anh ấy, anh ấy vẫn không nói nhiều, trông có vẻ gầy đi một chút."
Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc, Ngô Nguyên Minh và Triệu Nhân còn thấp thoáng vẻ tiếc nuối trên mặt.
Là một tân binh không mấy chú ý đến giới giải trí, Thời Duyệt hoàn toàn không biết anh họ của Phạm Tinh Dương là ai, cũng không biết mọi người đang tiếc nuối điều gì. Cậu cũng không dám hỏi thêm, thầm nghĩ, qua lời kể thì chắc không phải anh họ của Phạm Tinh Dương bị bệnh chứ....
Không muốn để bầu không khí trầm xuống, sau một lúc yên lặng, Thời Duyệt quay sang Phạm Tinh Dương: "Hay cậu giới thiệu tôi với một kỹ sư âm thanh chỉnh giọng triệu đô đi? Loại không quá đắt ấy, tốt nhất là miễn phí."
"Cậu đừng mơ mộng nữa!"
...
Sáng sớm hôm sau, Thời Duyệt vui vẻ đeo khẩu trang đi theo các anh chị ra chợ làng. Vì Triệu Nhân và hai người kia nghĩ rằng buổi chiều Thời Duyệt và Trần Thư Ngữ sẽ rời khỏi chương trình nên muốn trước khi họ đi sẽ cùng nấu một bữa ăn thịnh soạn nhất có thể.
Bị chương trình ép buộc suốt hai mùa, giờ đây khi có tiền và có chút quyền, Phạm Tinh Dương cùng mọi người vô cùng phấn khích. Đây đúng là một ngày hiếm hoi mà họ không phải làm việc, còn có dư tiền để đi dạo chợ. Trước kia, dù có làm bao nhiêu, tổ chương trình vẫn 'có tâm' ép họ đến nỗi thường xuyên phải nợ ngược lại chương trình. Còn có dư tiền và thời gian để mua sắm thì lại càng không thể mơ tới.
Phải nói rằng, Thời Duyệt vừa đến đã thực sự cứu vớt cả nhóm, giúp họ lần đầu tiên có thể tận hưởng cuộc sống một cách thực sự.
Vì là người kiếm tiền chính lần này, Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh đều yêu cầu Thời Duyệt giữ tiền. Cậu cũng không từ chối, nghĩ rằng nắm tiền trong tay có thể giúp cậu gặp may mắn hơn. Thế là, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, một cảnh tượng thú vị đã diễn ra tại chợ:
"Tiểu Duyệt, em thấy chị đội cái mũ này có đẹp không?"
Thời Duyệt nắm quyền chi tiêu, mạnh mẽ phất tay: "Mua!"
"Tiểu Duyệt, cậu nhìn xem, nho kia có vẻ là giống mới đấy nhỉ..."
Thời Duyệt, không thiếu tiền: "Mua!"
"Ê Tiểu Duyệt, cậu thấy thịt bò kia thế nào?"
Thời Duyệt hào phóng vô bờ bến: "Mua, mua, mua!"
Cả cảnh tượng vừa hài hước vừa dễ thương.
Sau một vòng đi chợ, họ chỉ tiêu chưa đến một ngàn đồng. Thời Duyệt đưa phần tiền còn lại cho Triệu Nhân: "Anh, anh cầm đi, để cải thiện cuộc sống một chút. Chương trình này tên là <<Chào Mừng Về Nhà>>, về nhà ai lại khổ như thế này chứ."
Triệu Nhân cùng mấy người còn lại cười phá lên. Đúng vậy, ai ở nhà mà phải làm quần quật cả ngày như thế này chứ. Chỉ trách chương trình quá 'không có nhân tính', nhưng giờ thì khác rồi - họ có tiền rồi! Có tiền, ai còn cần để ý sắc mặt của tổ chương trình nữa!
Đạo diễn Lý ngồi trong phòng điều khiển tức đến nỗi muốn nghiến răng. Có lẽ từ nay, phong cách của chương trình sẽ hoàn toàn thay đổi vì Thời Duyệt.
Trở về sân nhà, mọi người cùng nhau chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn. Sau khi bày hết đồ ăn lên bàn, Triệu Nhân là người đầu tiên nâng cốc: "Mừng Thư Ngữ và Tiểu Duyệt, mừng mọi người!"
Thời Duyệt vội nâng ly Coca đáp lễ, nhìn bàn tiệc đầy đồ ăn, cậu cảm thán: "Tự nhiên em lại thấy không muốn rời đi nữa."
"Là không muốn rời mấy bữa cơm này thì đúng hơn!" Ngô Nguyên Minh không thương tình, chọc ngay vào điểm yếu của cậu.
Thời Duyệt ngượng ngùng xoa mũi, cười cười chẳng hề che giấu. Trần Thư Ngữ thấy vậy nói: "Hay em ở lại thêm vài ngày?"
"Thôi, kiếm tiền quan trọng hơn." Thời Duyệt từ chối một cách dứt khoát.
"Đúng là tên ham tiền!" Triệu Nhân cười mắng, uống một ngụm rượu nhỏ, anh ta nhìn Thời Duyệt cười vui vẻ, không kìm được hỏi: "Tiểu Duyệt, anh quen cậu được hai ngày rồi mà sao lúc nào cậu cũng vui vẻ thế?"
"Vì mẹ em mong em sống vui vẻ, hạnh phúc." Thời Duyệt đáp rồi sững lại một chút, sau đó làm ra vẻ không có gì, uống một ngụm Coca rồi cười tươi nói: "Với cả, em thấy cuộc sống có mấy điều đáng buồn đâu."
Mọi người tạm dừng lại, một lúc sau Triệu Nhân nói khẽ: "Xin lỗi em."
Thời Duyệt khoát tay, không chút bận tâm: "Không có gì đâu, mẹ em qua đời lâu rồi, em cũng không còn buồn nhiều nữa. À anh Triệu, món cá này anh làm sao mà ngon thế? Chỉ em với, để sau này em bảo cha em làm thử...."
Thấy cậu thực sự không có vẻ gì là buồn bã, mọi người cũng không nhắc lại. Không khí trên bàn ăn lại trở nên vui vẻ.
Sau bữa trưa, mọi người nghỉ ngơi một lát, rồi Triệu Nhân muốn Thời Duyệt thể hiện chút tài năng của mình. Anh ta thật sự có chút cảm tình với cậu bé này, muốn giúp cậu.
Không cưỡng lại nổi sự nhiệt tình của mọi người, Thời Duyệt suy nghĩ một chút rồi tự tin đứng lên: "Thật ra thì em không giỏi hát lắm, nhưng nhảy thì em có thể trình diễn được."
Trần Thư Ngữ không nhịn được trêu: "Ký hợp đồng lúc trước không phải em bảo là cả hát lẫn nhảy đều kém sao?"
"Đó là em tiện miệng nói thế, cũng để chị đỡ kỳ vọng cao quá." Thời Duyệt không ngại ngần thì thầm, "Để chị khỏi nghĩ là bị lừa."
Trần Thư Ngữ bật cười: "Đồ nhóc con.... Vậy em thực sự biết nhảy chứ?"
Thời Duyệt tự tin ưỡn ngực: "Tất nhiên, cũng có nhiều người khen em lắm!"
Phạm Tinh Dương đánh giá cậu từ đầu đến chân, rồi cũng cười nói: "Chị à, chắc là thật đấy. Hôm qua lúc làm việc em đã thấy cậu ấy tay dài chân dài, linh hoạt lắm, chắc chắn nhảy tốt."
Lời của cậu ta khiến Trần Thư Ngữ an tâm hơn, thậm chí còn có chút mong chờ: "Được, vậy biểu diễn đi."
"Để tôi đệm đàn cho cậu!" Phạm Tinh Dương nói xong chạy vào trong nhà lấy cây guitar, tay lướt một phát, một đoạn nhạc guitar mạnh mẽ vang lên. Bài nhạc này vô cùng hợp với nhảy đường phố.
Thời Duyệt giơ ngón tay cái về phía Phạm Tinh Dương, đứng vào vị trí, chọn nhịp và bắt đầu nhảy. Xoay người, bật nhảy, động tác nhẹ nhàng như chim yến.
Tuy nhiên, những người ngồi dưới lại bắt đầu thấy gì đó kỳ quặc. Cuối cùng, Trần Thư Ngữ không nhịn được, thấp giọng hỏi Ngô Nguyên Minh bên cạnh: "Anh Ngô, anh có thấy cậu ấy nhảy giống như đang...."
"Điệu nhảy quảng trường." Ngô Nguyên Minh đáp, mặt nhăn nhó.
"Còn là phiên bản tăng tốc." Triệu Nhân lơ đễnh bổ sung thêm.
Phạm Tinh Dương đờ đẫn cả người, chỉ còn đôi tay vẫn bản năng gảy từng nốt nhạc.
Hãy tưởng tượng một chàng trai trẻ đẹp, mà bước nhảy ra lại chính là điệu nhảy của các cô bác ngoài quảng trường... Hình ảnh đó...
Tăng tốc thì chẳng phải vẫn là điệu nhảy quảng trường sao?!!!
Khi tiếng guitar dừng lại, Thời Duyệt cũng hoàn thành bài nhảy của mình. Cậu lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cười rạng rỡ đầy sức sống, hơi thở phập phồng: "Nhạc có hơi nhanh một chút, nhưng may mà em vẫn theo kịp."
Nói xong, cậu không quên nhìn mấy anh chị với ánh mắt ngóng chờ, vẻ mặt tràn đầy mong đợi một lời khen.
Trần Thư Ngữ cười gượng, cố gắng đáp lại: "Rất, rất có nét đặc biệt, ha... ha ha...."
Phạm Tinh Dương chỉ muốn biết một điều: "Cậu nói là có nhiều người khen cậu, họ là những ai?"
Vừa nghe hỏi, Thời Duyệt liền tự hào: "Nhiều lắm chứ! Ví dụ như cô Hà ở đầu làng, mấy bác hàng xóm, cả bác Lý ở làng bên...."
Mọi người: "...."
Thấy mọi người bỗng im lặng một cách đáng ngờ, Thời Duyệt khẽ cau mày: "Em nhảy không đẹp sao?"
"Đẹp chứ, Thời Tiểu Duyệt, em nhảy thật sự rất đặc biệt." Triệu Nhân giơ ngón tay cái lên, tán thưởng cậu.
Thời Tiểu Duyệt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cho đến khi nghe câu tiếp theo.
"Không có kinh nghiệm mấy chục năm nhảy quảng trường thì không nhảy được phiên bản tăng tốc này đâu nhỉ!"
Thời Tiểu Duyệt vô thức xua tay: "Không có đâu, chỉ tầm sáu, bảy năm thôi mà..."
________________________________________________________________________________
Còn 88 chương.....
φ(* ̄0 ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro