Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 - Khăn tay.

Quốc Vương Lạc Ái Si Bạch Hổ | Ngoại truyện 2 – Khăn tay.





Đằng Lục Châu từ sáng sớm không biết được cơn gió nào đưa đến đã ở trước hang đá của Đằng Tử Bạch và Lai Á Vương, ầm ĩ bên ngoài một hồi lâu không thấy động tĩnh liên chạy vào trong.

-"Lục Châu, có chuyện gì vậy?" – Lai Á Vương vừa mới thức dậy, y phục cũng vừa kịp mặc xong.

-"Hôm nay muội đến thăm hai người á!" – Đằng Lục Châu ôm lấy cánh tay Lai Á Vương, nhìn quanh một hồi liền hỏi:

-"Bạch ca đâu a, không có ở đây sao?"

-"Hắn từ thật sớm đã chạy đi đâu rồi, cũng không thèm nói cho ta một tiếng."

-"Như vậy càng tốt, muội sẽ không phải nghe huynh ấy mắng. Mà huynh này, muội đói bụng rồi." – Đằng Lục Châu bày ra vẻ mặt thương tâm.

Lai Á Vương bật cười, liền gõ lên trán Đằng Lục Châu một cái, nói:

-"Muội đó, có lúc nào không nghĩ tới ăn không hả?"

-"A! Có lúc ngủ a, mà không phải, lúc ngủ muội cũng mơ thấy đồ ăn nữa."

Lai Á Vương thật hết lời nói với tiểu muội này. Nhưng mà trong hang đá chẳng còn gì ăn ngoài rau củ, mà Đằng Lục Châu tất nhiên không có hứng thú với rau củ.

-"Muội đói sắp chết rồi. Bạch ca còn chưa trở về nữa."

-"Chắc hắn cũng sắp quay về rồi. Hay chúng ta đi săn đi, nói cho muội biết ta đi săn cũng tốt lắm đó."

-"Thật sao? Vậy đi thôi."

Nói xong, Lai Á Vương và Đằng Lục Châu nhanh chóng cùng nhau đi săn, sau một hồi đi bộ đến mỏi cả chân, rình mò ẩn nấp, cuối cùng cả hai cũng săn được một con gà rừng, tính ra vẫn còn rất may mắn a. Đằng Lục Châu kéo Lai Á Vương quay về hang đá thật nhanh, muốn ăn gà nướng á.

Lai Á Vương nhóm lửa nướng gà, mùi thơm liên tục bay vào mũi như vậy khiến Đằng Lục Châu nước miếng chảy ròng ròng, qua một lúc cuối cùng cũng được ăn rồi.

Đằng Lục Châu cắn một miếng thịt đùi thật to, nhai nhai rồi nuốt nuốt, liền không nhịn được mà cảm thán:

-"Ngon tuyệt vời luôn!"

Lai Á Vương cũng ăn một miếng gà, lúc đói bụng thật sự ăn cái gì cũng cảm thấy ngon là vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ khi ăn của Đằng Lục Châu tuy không ra dáng nữ nhân cho lắm, nhưng nhìn cô ăn ngon miệng như vậy Lai Á Vương cũng cảm thấy vui.

Đằng Lục Châu ăn gà nướng đến no bụng, đang ăn thì chợt nhớ tới việc gì đó, liền hỏi Lai Á Vương:

-"Huynh chuẩn bị quà chưa a?"

Lai Á Vương tất nhiên không có hiểu Đằng Lục Châu nói gì, khó hiểu nói:

-"Quà gì?"

-"Sanh thần a, ba ngày nữa là sanh thần của Bạch ca mà."

-"Sanh thần của hắn." – Lai Á Vương có chút bất ngờ, không ai nói thì làm sao y biết được.

-"Đúng a, nhưng mà muội nghe nói, sanh thần năm nay không tổ chức, hình như huynh ấy muốn ở đây cùng trải qua sanh thần với huynh."

-"Cùng... cùng với ta?"

-"Mà muội nói cho huynh nghe cái này, muội nghe nói huynh ấy rất muốn được tặng một chiếc khăn tay có thêu hình á. Ừm... muội chỉ nghe nói vậy thôi chứ không biết gì đâu, bây giờ muội có việc nên đi trước đây, tạm biệt huynh nha. Hôm sau muội lại đến thăm hai người."

-"À... ừ... muội đi cẩn thận."

Ngay khi Đằng Lục Châu rời khỏi, Lai Á Vương vẫn đang cố gắng đúc kết lại mọi chuyện rằng ba ngày nữa chính là sanh thần của Đằng Tử Bạch và hắn muốn nhận được một cái khăn tay. Cái gì chứ? Khăn tay sao? Lai Á Vương nghĩ bản thân đường đường là một nam nhân tất nhiên sẽ không làm cái chuyện quái quỷ đó, sao đó thể như nữ nhân mà ngồi thêu khăn tay chứ? Không đời nào!

Hắn thích thì thích, mặc kệ hắn đi!

Lai Á Vương tự dặn lòng không nghĩ đến cái vấn đề đó nữa, nhanh chóng mà quay vào bên trong hang đá.

Đằng Lục Châu rời đi nhưng không rời đi, nhanh chóng chạy lại cái bụi cây gần đó, nơi có một người đang lấp lấp ló ló nghe ngóng từ nãy tới giờ.

-"Bạch ca, huynh thấy sao? Nhớ là năm cái đùi cừu nướng đó nha."

-"Ta biết rồi, muội mau trở về đi."

-"Được rồi, tạm biệt huynh." – Đằng Lục Châu mỉm cười, sau đó chính là vui vẻ rời đi.

Đằng Tử Bạch thật sự không muốn bày ra cái trò này, nhưng mà nếu hắn đi nói trực tiếp muốn Lai Á Vương thêu khăn tay cho hắn nhất định sẽ vừa bị mắng vừa bị đánh, vì vậy nên mới mua chuộc Đằng Lục Châu bày trò nói giúp, như vậy có khi nào sẽ khả quan hơn, Đằng Tử Bạch trong lòng chính là mong muốn như vậy.

Không nghĩ nhiều nữa, cũng nhanh chóng mang đồ mới mua đi vào trong, phát hiện Lai Á Vương đang ngồi trầm tư suy nghĩ cái gì đó.

-"Tiểu Vương, ta về rồi."

-"À... ừ... ngươi về rồi. Ngươi đi đâu vậy? Cũng không thèm nói ta?"

-"Ta vì sợ đánh thức Tiểu Vương a, xuống núi mua một ít đồ, còn mua đùi cừu nướng cho ngươi, một số y phục mới nữa."

-"Ừm." – Lai Á Vương gật gật đầu, nhanh chóng mang y phục đi cất, lại nhìn thấy một mảnh vải cùng với chỉ màu, liền khó hiểu hỏi Đằng Tử Bạch.

-"Này là gì vậy?"

-"À, cái đó... là bà chủ cho thêm, chỉ thì ta mang về, còn miếng vải đó không biết ở đâu ra nữa, ngươi cứ vứt đi."

Lai Á Vương nghĩ nghĩ, cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, thở ra một hơi, lấy vải cùng chỉ màu cất vào tủ luôn.

Buổi chiều, Đằng Tử Bạch ra phía sau núi để luyện công, Lai Á Vương mọi hôm sẽ đi cùng hắn, nhưng mà hôm nay đột nhiên lại muốn ở lại hang đá. Đằng Tử Bạch tất nhiên không có thắc mắc gì, đi ra sau núi một mình.

Lai Á Vương đợi Đằng Tử Bạch đi xong, liền lấy giấy bút ra, mài mực, vẽ ra một bức tranh có một con hổ. Mặc dù tranh không màu, nhưng nhìn vào những nét vẽ cùng phong thái của con hổ trong bức tranh, cũng âm thầm đoán ra được Lai Á Vương vẽ ai.

Lai Á Vương đi ra phía ngoài nhìn quanh một hồi xác định Đằng Tử Bạch không có quay lại mới đi vào trong, mở tủ, lấy ra vải cùng chỉ màu lúc sáng. Ngay cả bản thân Lai Á Vương cũng không biết y muốn làm gì với những thứ này, nhìn vào chỉ khiến y thêm đau đầu.

Lẽ ra là không nên nhắc tới, nhưng trước đây Lai Á Vương cũng đã từng ngồi bên cạnh quan sát hoàng hậu của mình là mẫu thân của Lai Hoàng Ưng thêu thùa, lúc đó nghĩ nữ nhân đúng thật là nhàm chán chỉ thích làm những việc này, không nghĩ đến một ngày mình cũng có thể trở nên nhàm chán như thế.

Lầm bầm vài tiếng mắng Đằng Tử Bạch thích cái gì không thích lại đi thích khăn tay, Lai Á Vương ngồi vật lộn với việc se chỉ luồn kim qua một lúc cũng đã xong. Từ bức tranh lớn ước lượng tỷ lệ dùng bút nhỏ hơn vẽ lại con hổ nhỏ hơn vào tấm vải màu nâu nhạt. Vẽ xong rồi, kim chỉ cầm trên tay, Lai Á Vương chính là không biết bắt đầu từ đâu.

-"Ai! Sao ta lại đi làm cái chuyện này chứ!?" – Lai Á Vương không hiểu cũng không muốn hiểu, thôi thì cứ thêu đại đi, chỉ có điều lần đầu tiên cầm kim thêu thùa, vừa đâm qua miếng vải lại thuận tiện đâm luôn vào ngón tay.

-"A!" – trên đầu ngón tay từ vết kim đâu vào lập tức rướm ra một ít máu tươi, Lai Á Vương không để tâm cho lắm nên nhanh chóng lau đi, tiếp tục thêu thêu thùa thùa.

Đến chập tối Đằng Tử Bạch mới từ sau núi trở về, hai người ở phía trước hang đá nhóm lửa nướng lại đùi cừu, ngươi một miếng ta một miếng rất nhanh giải quyết hết ba cái đùi cừu thật lớn. Một lúc sau ra bờ suối tắm rửa qua một chút, trở về đã muốn đi ngủ rồi.

-"Tiểu Vương, ngươi còn ngồi đó làm gì a? Đi ngủ thôi."

-"Ta... được rồi..." – Lai Á Vương cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Đằng Tử Bạch, thổi đèn đi, ôm nhau ngủ thật sâu. Lai Á Vương trước khi đi ngủ còn nghĩ đến chiếc khăn tay kia, hôm nay mới thêu được có chút xíu, mà ba ngày nữa là sanh thần của hắn rồi, không biết là có thêu kịp hay không. Mà thời gian của hai người ở cùng với nhau nhiều đến như vậy, Lai Á Vương nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng là mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Như Lai Á Vương đã suy nghĩ, thời gian mà y và Đằng Tử Bạch ở cùng với nhau là rất nhiều, không đi săn thì luyện công, không luyện công thì lại ngồi nghe hắn nói nhảm. Lai Á Vương có rất ít thời gian để thêu khăn, vì vậy đành phải chờ nửa đêm lúc Đằng Tử Bạch ngủ say rồi lén lút thức dậy đi về một góc thắp đèn lên để thêu, ban ngày cũng cố gắng viện cớ đủ trò tìm không gian riêng, qua hai ngày chiếc khăn tay cũng đã hoàn thành kha khá rồi.

-"Tiểu Vương, dạo này ta thấy ngươi cứ lén lút làm cái gì đó, có hôm còn không chịu đi săn cùng ta."

Lai Á Vương có chút giật mình, nhưng cũng cố tỏ ra bình thường mà nói:

-"Ngươi... là do ngươi tự tưởng tượng ra thì có. Ta cảm thấy mệt nên mới không đi. Ngươi còn nghi ngờ ta?"

Đằng Tử Bạch mỉm cười, liền ôm lấy Lai Á Vương ôm ôm hôn hôn:

-"Ta nào dám nghi ngờ Tiểu Vương, ngươi mệt thì phải nói với ta, ta đã nói bao nhiêu lần rồi."

-"Ta biết rồi, ngươi thật phiền phức."

-"Ta phiền phức nên mới thích quấn lấy Tiểu Vương như thế."

-"Ngươi... ưm... buông ra... ư... ngươi..."

Sau đó... chính là chuyện gì diễn ra ai cũng đoán được rồi. Lai Á Vương không thể phản kháng hay chống lại, phút chốc bị kéo vào cơn hoan ái ngọt ngào.

Đến ngày thứ ba, chiếc khăn đã được thêu xong rồi, chỉ có điều nhìn vào chiếc khăn này Lai Á Vương không hiểu mình đang muốn truyền tải điều gì. Lai Á Vương thêu chủ đạo là chỉ trắng, đôi mắt bằng chỉ xanh, còn thuận tiện thêu thêm đám cỏ dưới chân, nhưng vấn đề quan trọng nhất ở đây là, y không biết con vật trên khăn là bạch hổ hay là bạch mao, với lại nhìn không hề dũng mãnh như trong tranh một chút nào.

Nhìn chiếc khăn trước mặt một hồi, đắn đo qua lại cũng nhanh chóng cất đi. Dù sao cũng đã thêu xong rồi, hắn mà không chịu nhận thì y sẽ cho hắn biết tay.

Tưởng chừng như qua ngày hôm sau Lai Á Vương mới chúc sanh thần Đằng Tử Bạch nhưng không. Lai Á Vương trằn trọc không thể ngủ được, chờ đến giữa canh ba đã qua ngày mới liền gọi Đằng Tử Bạch dậy.

Đằng Tử Bạch đang mơ mơ màng màng không biết chuyện gì đang xảy ra, Lai Á Vương liền nhanh chóng thắp đèn lên. Đi ra phía ngoài một lúc liền quay lại ngay, trên tay còn bưng một bát mì trường thọ.

Đặt trên chiếc bàn gỗ trước mặt Đằng Tử Bạch, Lai Á Vương nói:

-"Sanh thần vui vẻ!"

-"Cái này..." – Đằng Tử Bạch nhìn bát mì trường thọ trước mặt, buổi sáng Lai Á Vương có nói hắn vào thành mua mì, hắn cũng không nghĩ Lai Á Vương sẽ nấu mì trường thọ cho hắn, bây giờ nhìn thấy bát mì trường thọ lại nghe câu chúc của y, thật sự trong lòng rất cảm động.

-"Tiểu Vương, cảm ơn ngươi."

-"Ngươi mau ăn đi."

Đằng Tử Bạch thổi nguội, sau đó rất nhanh ăn hết bát mì trường thọ, cảm giác chính là bát mì trường thọ ngon nhất từ trước đến giờ mà hắn được ăn.

-"Tiểu Vương, sao ngươi biết hôm nay là sanh thần của ta?"

-"Là Lục Châu nói cho ta biết."

-"Vậy muội ấy có nói thêm gì không?"

-"Chuyện này..." – Lai Á Vương chần chừ, khăn tay bỏ trong áo trước ngực nhưng không dám lấy ra, bởi vì sợ Đằng Tử Bạch sẽ chê cười.

-"Khăn tay của ta đâu a?"

-"Ngươi?"

Đằng Tử Bạch vội vàng che miệng mình lại, thảm rồi, như thế nào không đánh cũng tự khai?

-"Ngươi biết trước?"

-"Ta... thật ra... Tiểu Vương nghe ta nói."

Lai Á Vương thật sự tức giận mà đứng dậy, thì ra mọi chuyện đều do Đằng Tử Bạch sắp đặt!

Đằng Tử Bạch vội vàng ôm lấy Lai Á Vương trước khi y bỏ ra ngoài, từng lời giải thích:

-"Tiểu Vương, không như ngươi nghĩ đâu. Thật ra ta không có ý định dối ngươi, nhưng mọi chuyện đều là thật, sanh thần của ta, ta thích được tặng khăn tay đều là thật. Chỉ là ta không dám nói trực tiếp với ngươi, sợ ngươi sinh tức giận rồi lại không đáp ứng. Ta sai rồi Tiểu Vương."

-"Ngươi... buông ta ra..."

-"Tiểu Vương đừng giận ta." – Đằng Tử Bạch càng ôm chặt chứ nhất quyết không buông.

-"Ngươi..." – Lai Á Vương muốn giận cũng giận không xong, bởi vì nghe qua Đằng Tử Bạch nói cũng có điểm đúng, hơn nữa hôm nay là sanh thần đầu tiên của hắn ở bên cạnh y, hừ! Tạm bỏ qua cho hắn lần này vậy.

Không tức giận nữa, cùng nhau ngồi xuống, Đằng Tử Bạch không biết từ đâu lấy ra một bức tranh đưa đến trước mặt Lai Á Vương, nói:

-"Ngươi nhìn xem."

-"Tranh của ta... không phải..."

Lai Á Vương nhìn bức tranh trước mặt mình, chính là bức tranh bạch hổ mà y vẽ, nhưng giờ đây bức tranh lại xuất hiện trên một người, nói đúng hơn là một vị quốc vương, mà đúng hơn nữa, chính là Lai Á Vương đang đứng bên cạnh bạch hổ, phía sau còn có mây có cây trông rất đẹp. Quốc Vương cùng bạch hổ nhìn nhau, ánh mắt vô cùng thâm tình đầy ý.

-"Như thế nào? Tiểu Vương thấy đẹp không?"

Lai Á Vương như vô thức mà gật đầu:

-"Đẹp, thật đẹp quá!"

-"Tiểu Vương, cảm ơn ngươi vì đã ở cạnh ta, những ngày sanh thần sau này, hãy luôn ở cạnh ta như hôm nay."

-"Được..." – Lai Á Vương mỉm cười gật đầu, từ trong áo trước ngực lấy ra chiếc khăn tay đưa cho Đằng Tử Bạch, giọng nói có chút ấp úng:

-"Cái này... tặng ngươi..."

Đằng Tử Bạch nhận lấy món quà mà mình mong mấy ngày qua, trên chiếc khăn tay mầu nâu nhạt có một tiểu bạch hổ mắt xanh, phía dưới chân còn có cỏ, khiến Đằng Tử Bạch vừa nhìn vào không nhịn được mà cảm thán:

-"Đáng yêu quá, Tiểu Vương làm sao biết lúc nhỏ ta giống một con mèo mà thêu a?"

-"Ngươi... không nhận thì trả ta." – Lai Á Vương có ý muốn đoạt lại khăn nhưng đáng tiếc không có cơ hội, Đằng Tử Bạch đem khăn đến bên môi hôn vài cái rồi cất đi, của hắn rồi không cho phép y đoạt lại.

Lai Á Vương giận thì giận, nhưng qua một lúc vẫn hỏi hắn:

-"Ngươi... có thích không?"

Đằng Tử Bạch nở một nụ cười thật ôn nhu, nói:

-"Thích, ta rất thích."

-"Vậy... Tử Bạch, sanh thần vui vẻ. Ta yêu ngươi." – nhìn thẳng vào mắt hắn mà từng lời nói ra, Lai Á Vương không hề cảm thấy xấu hổ trong những lúc nghiêm túc như thế này, bởi vậy mà có thể thấy được lời nói cùng ánh mắt của y chân thành như thế nào, trong khoảng khắc liền làm cho trái tim của Đằng Tử Bạch hạnh phúc muốn nhảy múa.

Đằng Tử Bạch mỉm cười, dễ dàng thấy được nụ cười của hắn ôn nhu mà ngọt ngào vô cùng, hắn tiến tới hôn nhẹ lên môi Lai Á Vương rồi nói với y:

-"Tiểu Vương ta yêu ngươi!"

Chính là lúc này đây, khoảng khắc sanh thần hạnh phúc nhất trong hơn 100 năm qua của Đằng Tử Bạch. Lai Á Vương từ khi nào đã chiếm trọn trái tim Đằng Tử Bạch mất rồi khiến hắn càng ngày càng yêu không bao giờ muốn rời. Sanh thần hôm nay, Đằng Tử Bạch không ước gì nhiều, chỉ ước hắn cùng Lai Á Vương có thể mãi nắm tay nhau, khó khăn như thế nào cũng có thể chịu được, chỉ cần ánh mắt luôn kiên định với tình yêu vững chắc, như vậy đối với hắn thật sự quá đủ rồi.

Đằng Tử Bạch ôm lấy Lai Á Vương, sau lời yêu chính là nụ hôn ngọt ngào. Lai Á Vương cũng tự nguyên dâng lên cơ thể để cho ngày sanh thần của Đằng Tử Bạch thêm trọn vẹn, cùng hắn tận hưởng những gì ngọt ngào nhất, điên cuồng nhất. Mười ngón tay đan chặt, quấn quýt triền miên kéo dài không biết điểm dừng.



-End Ngoại truyện 2- [3k từ ][Tiếp Hạc]


Đang ngồi học chán quá nên ngoi lên đăng ngoại truyện =)))
Vẫn còn một ngoại truyện nữa nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro