Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 176 : Trò chơi tiền tài (13)

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

 "Mất ba trăm triệu? Không—cái đó lấy luôn cái mạng tôi!"

Quản gia vẫn một mực trấn an:
"Gia chủ cứ yên tâm. Hòa thiếu còn ở thành A. Chỉ cần cậu ta còn ở đây, chúng ta vẫn có cách lấy lại ba trăm triệu từ tay cậu ta. Thư gia còn thắng nổi ba trăm triệu, chúng ta cũng làm được."

Blair gia chủ gật đầu... rồi lại vội lắc đầu, vẻ đau như cắt:
"Thư gia thắng Hòa Ngọc là nhờ cá cược. Đã cá thì phải có thua có thắng. Không được! Tôi không đánh cược với cậu ta. Tôi không chịu nổi cảm giác thua—dù thắng nhiều thua ít, miễn là có mất thì tôi không chấp nhận!"

Tiền một khi đã lọt vào tay hắn thì tuyệt đối không được đi ra. Dù thắng một nghìn vạn rồi thua năm trăm vạn, lãi ròng năm trăm vạn—hắn vẫn không nuốt trôi chữ "mất".
Đấy mới là bản chất thật sự của "thần giữ của" Blair gia chủ.

Quản gia tiếp lời, giọng càng thấp:
"Vậy thì dùng cách khác. Chờ thăm dò kỹ nền tảng của cậu ta. Khi nắm rõ rồi, ra tay lặng lẽ—giết người, đoạt tiền."

Blair gia chủ rất ưng cái chủ ý này, gật đầu lia lịa.
Mong là trong tay Hòa Ngọc còn đủ "mỡ" để vặt; thám tử đã đi điều tra, chỉ chờ nghe ngóng xong là xuống tay.

Được quản gia dìu nằm xuống, hắn lại khóc ròng một câu:
"Tôi bỏ lỡ ba trăm triệu... a a a!"

Mải chìm trong "bi thương bỏ lỡ", hắn không hề nhận ra ba đứa con trai vốn ngày nào cũng chạy đến quấy quá, hôm nay lại lặn mất tăm. Thực ra, cả ba đang chụm đầu bàn riêng.

Đại thiếu gia ngắn gọn:
"Hòa Ngọc thua Thư gia ba trăm triệu."

Nhị thiếu gia chau mày:
"Cậu ta nhiều tiền đến vậy à?"

Tam thiếu gia rít khẽ:
"...Cậu ta không có tiền. Ba trăm triệu ấy đều là tiền của nhà mình."

Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia cùng quay phắt sang. Tam thiếu gia dừng một nhịp, đành thật thà kể hết nguồn gốc của Hòa Ngọc. Kể xong, hắn ăn một trận đòn nảy lửa từ hai ông anh đánh cho đã lại còn bắt... nói tiếp.

Tam thiếu gia mặt mũi bầm dập, vừa đắp thuốc vừa hạ giọng:
"Xem ra cậu ta không phải người của lão cha. Bằng không ba trăm triệu đã chẳng rơi vào tay Thư gia."

Với tính cách của lão già, sao có chuyện để tiền nhà chảy sang túi người ngoài?
Ba trăm triệu mà lão còn nỡ... chứng tỏ Hòa Ngọc không dính dáng gì tới lão.

Nhị thiếu gia chốt ngay:
"Đây là cơ hội. Phải lấy lại tiền trước khi gia chủ biết chuyện. Nếu không—"

Vừa nghĩ đến tính khí của cha, cả ba cùng lạnh sống lưng.

"Không được!"
"Nhất định không thể để lão biết!"

Đại thiếu gia hít sâu, quyết liệt:
"Hòa Ngọc sắp mở sòng. Tôi gom tiền, đến tìm cậu ta ngay. Phải thắng lại đủ ba trăm triệu."

Tam thiếu gia búng tay:
"Người đâu, mang bộ bài poker lại đây."

Hắn nhìn hai anh, thì thào:
"Trước hết luyện tay. Luyện đến thuần thục rồi hãy ra trận tìm Hòa Ngọc."

"Tốt!"

【 làn đạn: "Ha ha ha ha ha!!" 】
【 làn đạn: "Hôm nay lại chờ ngày gia chủ Blair biết chân tướng ~" 】
【 làn đạn: "Thư gia – Blair gia cắm đầu luyện kỹ thuật; Hòa Ngọc thì dạy Tiểu Thạch Đầu 'bẻ cong vận mệnh'... Tiên minh đối lập quá đã." 】
【 làn đạn: "Tiết tấu Hòa Ngọc chậm ghê. Thành Chiêu đã leo chục tỷ, vất vả lắm mới có ba trăm triệu lại coi như chưa có gì." 】

Bên người ta luyện kỹ thuật; bên Hòa Ngọc luyện... ông trời.
Ừm, nghe... cũng hợp lý?

Liên Bang chủ tinh

Kiều dựa lưng nhìn màn hình, không hiểu nổi: Hòa Ngọc rốt cuộc muốn làm gì? Dùng cá cược mà đuổi kịp tốc độ gom vốn của Thành Chiêu—liệu có thực tế?

Ban đầu Kiều tưởng Hòa Ngọc không nắm rõ tiến độ của Thành Chiêu. Nhưng đến khi khóa "Tăng sức chiến đấu" bán xong, cậu ta đã biết, còn nhắc nhở Tiểu Thạch Đầu. Vậy mà đến giờ vẫn... không vội?

Không hiểu nổi.

Trên quảng trường trò chuyện, "Kéo" lại nhảy ra gạ kèo—vẫn là đặt cửa Hòa Ngọc thắng. Từ lần thắng Kiều 100 vạn, hắn cứ rảnh là quay lại rủ đánh cược, và lần nào cũng dính tới Hòa Ngọc. Kiều chưa từng nhận kèo.

Nhưng lần này... có thể thử?

Hòa Ngọc mở sòng giữa phụ bản, chi bằng Kiều cũng cược một ván. Dù khen Hòa Ngọc là "kỳ tích", nhưng lợi thế hiện giờ ở hẳn phía Thành Chiêu. Kiều khó mà tưởng tượng một cái sòng "non" có thể kiếm nhanh bằng Thành Chiêu.

Thế là Kiều nhắn lại cho Kéo:
【 Đánh cược đi. 1 triệu. Tôi đặt Thành Chiêu thắng. 】

19:00

Hòa Ngọc mở bảng tiến độ trang hoàng sòng bạc trên trí não. Phải công nhận, khoa học kỹ thuật Liên Bang đáng sợ thật: cậu muốn kiểu gì, là họ dựng được y vậy. Có tiền thì mọi thứ đều "tối ưu".

Đã chốt phương án với Blair gia chủ: bản vẽ gửi đi, đại thể đã dựng xong; tăng ca đêm nay, mai là hoàn thiện. Ngày mai phỏng vấn nhân viên, huấn luyện một lượt—mốt có thể khai trương.

Tiểu Thạch Đầu yhệt ông cụ non, đứng ôm tay, lo ngay ngáy:
"Chúng ta chưa có tiền mặt. Sòng mở kiểu gì? Tiền trang hoàng, lương công nhân trả làm sao?"

Nó nhìn điệu bộ "gió thổi không xiêu" của Hòa Ngọc mà sốt ruột thay đúng là bắt đứa nhỏ nghĩ quá nhiều.

Hòa Ngọc giơ tay véo má cậu nhóc, vẫn bình thản:
"Con nít lo nhiều thì khó lớn. Mấy chuyện đó không đến lượt cậu nhọc lòng."

Cậu khẽ cười:
"Tiền thì không thiếu. Người mang tiền—tí nữa đến."

Tiểu Thạch Đầu: "??"

"Cốc cốc."

Có tiếng gõ cửa.

Hòa Ngọc gật đầu:
"Mở đi. Tiền đến rồi đấy."

Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác chạy ra. Ngoài cửa là người của Thư gia và cả Nam gia.

Phía Thư gia mặt mày hơi gượng gạo, đáy mắt giấu không xong vẻ khó chịu: leo lên thì chưa vững, Nam gia đã thò vào, đành nuốt.
Gia chủ Thư gia liếc xéo, sát ý nén sâu giờ kém Nam gia, nhưng tương lai chưa biết. Sẽ có ngày ép Nam gia xuống.

Nam gia thì chẳng thèm để ý Thư gia nghĩ gì. Nam gia chủ... dáng người "phúc hậu" gần ngang tam thiếu gia Blair. Nếu Blair gia chủ cười như Di Lặc, Thư gia chủ khôn khéo kiểu con buôn, thì Nam gia chủ lại xấu bức trán hói, tai to mặt lớn, nhìn một cái biết ngay không phải người tốt.

Thật ra, Kim Tiền Tinh vốn đâu có "người tốt".
Mà Nam gia chủ còn nổi tiếng hèn hạ: mê gái, gặp ai ưng là giết cả nhà, bắt người chơi chán thì diệt khẩu. Thô bạo đến trắng trợn.

Đó cũng là lý do Hòa Ngọc chọn đi với Thư gia trước đỡ "hôi tanh" hơn chút.

Nam gia chủ cười hiền:
"Nghe nói Hòa thiếu từ nơi khác đến thành A làm ăn. Tôi cũng muốn kết giao. Không ngại tối nay cùng dùng cơm chứ?"

Ánh mắt hắn vô cảm, như nhìn dê chờ cân ký.

Hòa Ngọc hơi ngẩng cằm, toàn thân toát khí chất "con nhà lớn":
"Đương nhiên. Tôi chuẩn bị mở sòng ở thành A, kết bạn với hào phú địa phương là điều tất nhiên."

Thư gia chủ đưa tay mời. Ba người sóng vai xuống lầu.

Nam gia chủ giả vờ như hỏi chuyện phiếm:
"Hòa thiếu, nhà các người  đã giàu sẵn, vì sao lại chọn thành A mở sòng? Sao không đến các thành phố lớn hơn?"

Tin đồn " 5 tỷ" cũng lan rồi: vốn lưu động 5 tỷ—đủ đè bẹp mọi nhà giàu thành A. Có vốn như vậy, cớ chi không chọn Kim Thành, Ngân Thành hay Tiền Thành?

Thử thách.

Hòa Ngọc đáp rành mạch:
"Vì sòng của ta phục vụ toàn Kim Tiền Tinh. Thành A nằm giữa trục Kim—Ngân—Tiền, tuy nghèo, nhưng gần các đầu mối lớn. Sòng của ta không đóng khung ở một thành."

Một chữ "nghèo" khiến hai vị đại lão mặt sầm lại. Ở Kim Tiền Tinh, "nghèo" là từ tối kỵ. Ai muốn bị gắn chữ đó?

Hòa thiếu có vẻ cũng chợt thấy không ổn, bèn "chữa cháy":
"À, các vị yên tâm. Từ giờ ta đến, thành A sẽ thành thủ phủ sòng bạc của Kim Tiền Tinh, còn phồn hoa hơn Kim—Ngân—Tiền Thành."

Cả hai: "..."

— Càng nói càng đau lòng.

Dẫu vậy, câu trả lời nghe vẫn... đúng chất "kẻ có tiền". Lý do cũng hợp, thành A đúng là vị trí tốt chỉ tiếc giao thông Liên Bang quá tiện, "then chốt" cũng chẳng hơn ai.

Vừa ra cửa khách sạn, một bóng đen lao thẳng tới, đao chém bổ xuống đầu Hòa Ngọc nhanh như chớp. Biến cố xảy ra chớp nhoáng, ai nấy đều chưa kịp phản ứng.

Mũi đao dừng trên không, như bị thứ gì vô hình chặn đứng. Lưỡi đao quét xuống cổ vẫn không chạm nổi da.

"Bốp!"
Bảo tiêu rốt cuộc phản ứng, đồng loạt xông tới.

Kẻ áo đen lùi vút đi. Hắn liếc Hòa Ngọc, có vẻ bị chấn động vì "không đâm vào nổi", rồi nghiến răng, xoay người rút êm.

Thư gia chủ sầm mặt:
"Đuổi."

Nam gia chủ cũng khó coi:
"Không được để chạy."

Giữa thanh thiên bạch nhật mà có kẻ dám mượn tay họ thử dao vào Hòa Ngọc vả mặt quá.

Mà—may thật—phòng ngự của Hòa Ngọc quá mức kinh người. Nếu nhắm vào hai gia chủ, họ vẫn kịp dùng giáp để đỡ, nhưng hiệu quả thì không thể nào được như cậu ta. Hai nhát đao dội ngược, đến một sợi tóc cũng không suy suyển. Cấp phòng ngự này xưa nay chưa nghe.

Rõ ràng là một cú "thử hàng".

Thư gia chủ liếc Nam gia chủ, khó ưa ra mặt: người này mưu sâu kế độc mồm hỏi han, tay đã cho người ra thử. Nếu dao ăn, hắn cũng chẳng thiệt, cùng lắm Thư gia mất chỗ dựa. Nếu dao không ăn, thì cũng thăm dò được nội tình cậu ta.

Và đúng như dự đoán: phòng ngự kiểu này, trăm phần trăm là hậu thuẫn siêu cấp đại tộc.

Nam gia chủ quay lại, giọng lo lắng đúng điệu:
"Hòa thiếu, không sao chứ? Là lỗi của tôi với lão Thư không bảo vệ chu đáo."

Hòa Ngọc nhấc mí, lướt mắt qua hai người:
"Không việc gì. Tôi quen rồi. Dù sao... chẳng ai giết được tôi. Sợ gì?"

Cậu dừng, nhạt giọng:
"Có điều ai đó khỏi phải thăm dò nữa. Rất phiền."

Nói rồi, cậu sải bước đi trước, lưng hơi cứng rõ là giận.

Hai gia chủ đồng thời thót tim, mặt mày xấu hổ.
Cậu ta có nghi chúng ta không?

Thư gia chủ hít sâu, vội đuổi theo, cười rạng rỡ:
"Hòa thiếu, Thư gia thành tâm kết giao. Sòng bạc của cậu, chúng tôi toàn lực hỗ trợ."

Nam gia chủ cũng vội vã:
"Nam gia cũng vậy!"

Tuyệt đối không để Hòa Ngọc hiểu lầm chính họ bày trò; nếu không về sau còn đào đâu ra tiền?

(Trong bụng cả hai đã tính: ăn xong bữa này mời vài ván, cố tình thua ít cho cậu ta vui.)

Sau lưng, Tiểu Thạch Đầu lẽo đẽo, cúi đầu liếc cái trí não mới được phát. Một dòng tin nhảy lên:

【 Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Lát nữa chuyển tiền cho ngươi. 】

Cậu nhóc thở hắt ra thật dài.

Theo một kẻ lừa đảo cỡ này mà sống...
Hình như đứa con nít là mình lại phải gánh hơi nhiều.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro